Chương 42.♥ Bàn tay kề bên ♥
"Cám ơn thầy, giáo sư Snape." Harry mở miệng, giọng nói khô cằn như đang phải chịu đựng một thứ áp lực vô hình nào đó, "Giờ con đã khá hơn nhiều."
"Trò không cần nói lời cảm ơn với ta, Potter." Snape lạnh lùng nói, "Dumbledore rời khỏi Hogwarts chỉ là vì có việc quan trọng hơn cần giải quyết, còn trò, chỉ cần làm tốt việc ông hiệu trưởng yêu cầu trò làm là được, như vậy sự hy sinh cùng rời đi của ông ấy, cũng sẽ chiếm được hồi báo xứng đáng."
"Thầy Dumbledore muốn con học giỏi Bế Quan Bí Thuật, thầy ấy nói trước mắt việc này là trọng yếu nhất." Harry dần tỉnh táo lại, nhắc tới Bế Quan Bí Thuật cậu theo bản năng bắt đầu khống chế tâm tình của mình. Giọng nói cũng dần trở lên lạnh băng, "Con đã biết chuyện này trọng yếu cỡ nào rồi."
"Tốt lắm, ta hy vọng buổi học bù ngày mai, sẽ không bị biểu hiện của trò khiến cho thất vọng, Potter." Snape nói, "Hiện tại, thanh không đầu óc của trò, ngủ."
Harry chậm rãi nhắm mắt lại, trong lúc hai người đang nói chuyện, tay cậu bất giác vươn hướng Snape, và lúc này cậu cũng không hề có ý định thu hồi nó về.
Nhưng cậu cũng không hề biết, ngón tay Snape, chỉ cách ngón tay của cậu chừng nửa tấc Anh. Ngón tay thon dài tái nhợt kia, từng trong bóng đêm hơi hơi nâng rồi lại buông, cuối cùng cũng không cầm lấy tay cậu.
Harry nghe lời tự thanh không đầu óc của mình, nhưng chưa kịp dùng Bế Quan Bí Thuật bảo vệ đại não mình trước khi chìm vào giấc ngủ thì đã nghe thấy tiếng hít thở vững vàng từ bên cạnh truyền tới, kể từ sau cái đêm xấu hổ kia, đây là lần đầu tiên cậu nằm bên cạnh Snape ngủ.
Harry nhận ra, cậu đang đứng trên hành lang âm u, cuối hành lang là một cánh cửa, cậu đi qua cánh cửa đó bước vào một căn phòng hẹp hình tròn xung quanh là nhiều cánh cửa khác. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đẩy, một cánh cửa liền mở ra.
Đây là mơ! Harry ý thức được, thậm chí trong nháy mắt liền nghĩ đến khả năng rất có thể cảnh trong mơ này là do Voldemort chế tạo ra để xâm nhập vào đầu óc cậu.
Nhiều ngày như vậy, Voldemort vẫn luôn muốn dẫn cậu đến hành lang Sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật. Nơi đó rốt cuộc cất giấu thứ gì? Trong khi Harry ngừng suy nghĩ mà quan sát chung quanh, thì phát hiện ra bản thân đã đứng ở giữa những cái kệ cao ngất, mỗi kệ đều bày đầy những quả cầu thủy tinh bụi bặm, dơ hầy.
Harry cảm thấy một trận kích thích vui mừng vô cớ ập đến khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, cậu biết thứ mình muốn đang ở bên trong căn phòng này —— phi thường muốn. Cậu đi nhanh giữa những hàng kệ, trong căn phòng trống trải hoàn toàn không có tiếng bước chân.
Thứ đó ở ngay phía trước, Harry biết, cậu muốn, hay nói đúng hơn, những người khác cũng muốn có?
Cậu cảm giác được vết sẹo của mình đang bỏng rát, nhưng cậu không quan tâm, cậu sắp có được thứ đó rồi.
"Phanh!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, Harry lập tức bừng tỉnh, cậu cảm giác được lửa giận đang ngùn ngụt trong lồng ngực, xen lẫn một chút hoang mang khi chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, một trận pháo hoa rít gào bay ngang cửa sổ chiếu sáng toàn bộ gian phòng. Lúc này Harry mới ý thức được mình vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Pháo hoa bay qua, để lại căn phòng với ánh sáng mờ mờ. Trời sắp sáng, Harry nhận ra được điểm này, cậu vẫn lẳng lặng nằm ở trên giường, mãi cho đến khi vết sẹo không còn đau nữa.
Tốt lắm, lần này nằm mơ không làm Snape thức giấc. Harry cảm thấy trong cái rủi vẫn còn cái may. Chỉ cần Snape không phát hiện ra, thì cậu dám chắc mình sẽ không bị Snape nhìn thấy phần trí nhớ này trong buổi học bù.
Ai cũng không biết, Harry đã tìm thấy được quyển sách thứ hai của Hoàng Tử Lai liên quan đến Bế Quan Bí Thuật ở khu sách Cấm trong thư viện, sự tiến bộ của cậu suốt mấy ngày nay, cũng đều nhờ vào Hoàng Tử Lai —— dĩ nhiên, ở một mức độ nào đó cũng nhờ vào cả sự thay đổi của Snape nữa.
Ngày hôm nay, Harry sử dụng hết thời gian rảnh rỗi vào việc luyện tập Bế Quan Bí Thuật, nhưng mà hiệu quả cũng không mấy tốt đẹp, Hermione vẫn luôn không ngừng hỏi rốt cuộc cậu bị làm sao, điều này ở một mức độ nào đó cũng trợ giúp cậu càng thêm thuần thục khống chế tâm tình của mình, nhưng hoàn toàn không giúp đỡ được cậu tiến bộ trong luyện tập Bế Quan Bí Thuật.
"Harry!" Tối hôm đó, lúc Harry vừa nếm xong cơm chiều tính cùng Ron rời khỏi đại sảnh đường, một người về tháp Gryffindor, một người quay về hầm, thì một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên phía sau bọn họ.
Hai người đồng loạt xoay người, thì thấy Cho Chang đang chạy tới, mái tóc đen rối bay theo từng nhịp chân khi cô chạy về hướng bọn họ.
"Ron, chào bạn." Cho Chang nhìn Ron khẽ chào, rồi quay đầu nhìn về phía Harry.
"Umbridge có tra hỏi cậu về D.A không?" Harry quan tâm hỏi, ba người cùng nhau đi đến một góc hành lang ít người qua lại nói chuyện.
"Nga, không có." Giọng nói Cho Chang có chút khẩn trương, cô liếc mắt nhìn thoáng qua gương mặt xấu hổ của Ron, rồi đưa tay xoa tóc, bất an nhìn Harry, "Được rồi, Harry, mình tìm bạn chỉ là muốn nói, Harry, mình thật sự không nghĩ tới Marietta sẽ làm như vậy!"
"Cô ấy thật sự rất đáng yêu, chẳng qua bởi vì mẹ cô ấy làm việc trong Bộ Pháp Thuật —— "
Harry nhướn một bên mày, "Mình nhận thấy, bố của Ron cũng làm việc trong Bộ Pháp Thuật." Harry nói một cách chậm rãi, còn Ron vừa bị nhắc đến tên gương mặt lập tức đỏ mặt, "Có lẽ bạn chưa nhận ra, nhưng trên mặt Ron không hề xuất hiện hàng chữ kẻ tố giác —— "
"Đó thực sự là một thủ đoạn đáng ghê tởm, Hermione thật quá đáng, cô ta nên nói với mọi người biết —— "
"Mình nghĩ đó là một ý tưởng thông minh, ít nhất nó giúp chúng ta biết ai mới là kẻ phản bội —— phản bội tất cả chúng ta!" Harry cứng rắn nói, đột nhiên cảm thấy Cho Chang sao mà xa lạ quá —— cô không còn giống như cô bé đối thủ năm ba xinh đẹp, có nụ cười sáng lạn mà cậu biết nữa.
Harry dùng ánh mắt khác lạ nhìn lướt qua Cho Chang —— giống như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô gái này —— cậu không còn để ý đến những lời Cho Chang oán giận Hermione nữa, xoay người rời đi.
Cậu không nghĩ đến muộn buổi học bù với Snape, rồi vì thế mà bị Snape ác ý trào phúng.
Tối hôm đó, buổi học bù cùng Snape diễn ra vô cùng thuận lợi, không khí giữa hai người khó có được bình thản. Sau mười phút nghỉ ngơi, Snape đứng dậy.
"Chúng ta thử lại một lần nữa, Potter." Snape thong thả nói, dùng ánh mắt không mấy tín nhiệm nhìn cậu, "Nếu trò vẫn có thể ngăn cản ta xâm nhập, như vậy chứng minh, một tuần qua, trò quả thật có luyện tập Bế Quan Bí Thuật."
Harry bất mãn trừng mắt nhìn Snape rút ra đũa phép, cậu đương nhiên có cố gắng luyện tập Bế Quan Bí Thuật a, vậy mà nghe Snape nói như thể cậu có thể ngăn cản hắn xâm nhập đầu óc chỉ do may mắn không bằng.
"Chúng ta bắt đầu, ta đếm tới ba, Potter." Snape lười biếng nói, khóe miệng không biết vì lý do gì lại hiện ra một chút độ cong, "Một..."
Harry nhanh chóng khống chế được tâm tình của mình.
"Hai..."
Harry bắt đầu cố gắng bảo vệ đầu óc của mình, bảo trì vẻ mặt bình tĩnh.
"Ba..."
"Phanh!"
Ngay khi Snape chuẩn bị đọc chú ngữ, thì cánh cửa phòng làm việc bị người đẩy ra một cách thô bạo, một mái đầu bạch kim vọt vào trong văn phòng Snape.
"Snape giáo sư..." Malfoy vừa xông vào liền ngạc nhiên nhìn Harry đang đứng đối diện Snape, "Thật xin lỗi, con không biết Potter cũng ở trong này."
"Không sao, Draco. Potter ở trong này là để học bù môn Độc Dược." Snape hạ đũa phép xuống, còn Harry thì ngay lập tức chú ý đến, Snape gọi Malfoy bằng tên thánh, chứ không gọi bằng họ 'cậu Malfoy' cứng ngắc như với cậu. ( Min: Cái này có tính ghen tỵ không?!)
Quả nhiên, Draco Malfoy là đứa học trò mà Snape đặc biệt sủng ái, điều này cũng không phải tin đồn nhảm a.
"Con chưa bao giờ biết." Gương mặt tái nhợt của Malfoy liền xuất hiện nụ cười châm chọc quen thuộc như mọi khi, Harry cảm thấy khuôn mặt mình dần nóng lên với cảm giác khuất nhục. Có điều, cậu vẫn thành công khống chế chính mình, không dùng đũa phép cầm trên tay nguyền rủa Malfoy.
"Tốt lắm." Dường như chú ý tới quẫn cảnh của Harry, Snape mở miệng hỏi: "Có chuyện gì, làm cho trò quên đi lễ nghi của một quý tộc, trực tiếp xông vào văn phòng của ta?"
Harry yên lặng nghe Draco nói, nhìn Snape – viện trưởng Slytherin rời khỏi văn phòng, rồi lại còn phải chịu đựng Malfoy vũ nhục cậu chuyện học bổ túc môn Độc Dược.
Cuối cùng, toàn bộ văn phòng chỉ còn lại một mình cậu. Harry phất đũa phép tắt hết nến trong phòng, rồi chậm rãi thu hồi đũa phép, nhưng ngay khi cậu xoay người tính rời đi, thì bỗng bị ánh sáng truyền ra từ khe tủ âm tường không đóng kỹ của Snape thu hút.
Cậu không khống chế được bước chân tiến lại gần, mở ra cửa tủ, bên trong đặt một chiếc Chậu Tưởng Ký.
Đây là trí nhớ của Snape? Harry thoáng căng thẳng, bất giác mím chặt môi. Phần trí nhớ này đối với cậu, vô cùng hấp dẫn a.
Rốt cuộc nó quan trọng đến mức nào, mà khiến Snape trước mỗi lần học đều phải bỏ vào chậu Tưởng Ký, để ngừa gặp trường hợp ngoài ý muốn làm cho cậu nhìn đến?
Snape không muốn cho cậu biết, có phải là những chuyện liên quan đến cha cậu hay không? Harry cảm giác trái tim mình đang đập dồn dập, cậu muốn biết mọi chuyện thật sự về cha cậu.
James Potter rốt cuộc đã cứu Snape dưới tình huống như thế nào, giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, vì sao Snape lại luôn oán hận cha (vợ) cậu như thế, thậm chí còn đem thái độ chán ghét đó chuyển sang cậu?
Còn nữa, cậu vẫn không quên được, ngày đó, bên trong căn phòng đầy mùi ẩm mốc ở làng Hogsmeade, Sirius không chỉ một lần cố ý nhắc tới Lily Evans mẹ cậu.
Giữa bọn họ có quan hệ thế nào, lại đã xảy ra chuyện gì giữa bọn họ?
Cùng với, bí mật của Hội Phượng Hoàng, cậu muốn biết tất cả.
Mà đáp án của những vấn đề này, rất có thể đều được giấu trong chiếc Chậu Tưởng Ký này.
Snape đến Bệnh xá xem Montague rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian, liệu hắn có trở lại văn phòng hay không? Đầu óc Harry không ngừng suy nghĩ, trái tim đập dồn dập vì cái ý tưởng táo bạo thoáng qua của mình.
Cậu thong thả vươn tay...
...
Nửa đêm, Harry mặc áo khoác tàng hình du đãng trên những hành lang trống trải của Hogwarts.
Cuối cùng cậu vẫn quyết định không nhân lúc Snape đi khỏi văn phòng xem những ký ức bên trong Chậu Tưởng Ký, nhưng mà, sau tầm mười một giờ khuya vẫn không thấy Snape quay lại hầm, cậu rốt cuộc nhịn không được mặc thêm áo khoác tàng hình, dùng Xà ngữ tiến vào phòng làm việc của Snape.
Những trí nhớ này, những trí nhớ khiến cho người ta cảm thấy khuất nhục cùng phẫn nộ này, thật sự đều do cha cậu James Potter gây ra cho Snape sao?
Thật sự sao?
Harry thất hồn lạc phách quay về hầm, Snape vẫn chưa về —— rất có thể là đang tham gia tụ hội của đám Tử Thần Thực Tử, Harry tự nhắc nhở mình —— cậu cởi áo khoác tàng hình nhét xuống cuối rương hành lý, khi đầu ngón tay vô tình chạm đến thứ gì đó lạnh băng, cậu hơi dừng một chút.
Sirius cũng biết những chuyện xảy ra hồi đó, phải không? Người năm đó cùng cha cậu vũ nhục Snape, không phải là Sirius...
Cuộc nói chuyện với Sirius cũng không giúp Harry cảm thấy khá hơn chút nào, cậu không hoài nghi cha mình cưới được mẹ là do bắt buộc bà. Nhưng mà, những hành vi của ông với Snape, đến Sirius cũng thừa nhận. Hơn nữa qua giọng điệu thì chú ấy cũng rất hoài niệm thời đi học của mình, dĩ nhiên Sirius cũng nói hành vi của mình lúc ấy rất ngây thơ, không biết đúng mực.
Harry yên lặng cất song mặt kính đi, nằm thẳng trên giường. Snape còn chưa trở về, chẳng lẽ đám Tử Thần Thực Tử đó luôn thích thức đêm như vậy sao? (Min: không ôm thầy em nó thấy khó ngủ) Harry mơ mơ màng màng nghĩ, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ mà chưa kịp bảo vệ tốt đầu óc của mình.
"Severus thân ái " Harry nghe thấy mình đang nói chuyện, dùng giọng điệu hưng phấn cao vút, cũng trống rỗng mà lạnh băng nói, cậu nhìn trước mặt, thấy Snape đang quỳ một gối bên chân cậu, hôn vạt áo trùng của cậu, "Đứng lên, người hầu trung thành của ta, mau đứng lên."
Snape đứng lên, Harry ngạc nhiên phát hiện Snape thế nhưng so với cậu còn lùn hơn một chút, cậu mơ hồ ý thức được điều gì, lại nghe Snape bình tĩnh trả lời cậu.
"Vâng, thưa chủ nhân tôn kính."
"Ta rất vừa lòng với công tác gần đây của ngươi, Severus, ngươi hẳn phải được đến ban thưởng của Chúa Tể Hắc Ám." Harry nói, cậu chậm rãi nâng tay, dùng hành động vô cùng thân thiết đặt bàn tay tái nhợt lên vai Snape, "Người hầu trung thành của ta, tiếp tục giúp chủ nhân của ngươi, mở ra cái đầu nhỏ bé của 'Kẻ Được Chọn' đi, Chúa Tể Hắc Ám sẽ tưởng thường cho ngươi."
"Được làm việc cho chủ nhân là vinh hạnh của kẻ hầu này." Giọng nói Snape mang theo một loại từ tính mà Harry chưa bao giờ nghe đến, "Kẻ hầu này xin nguyện mãi trung thành với chủ nhân, được vì ngài làm việc là vinh hạnh cho kẻ bầy tôi..."
"Tốt lắm, tốt lắm, Severus." Harry đắc ý gật đầu, cắt ngang lời Snape nói, "Chúa Tể Hắc Ám từng phạm một số sai lầm trong thời gian trước, ngươi có thể tha thứ cho ta sao?"
"Chủ nhân vĩ đại sao có thể phạm sai lầm, đó là vì kẻ hầu hèn mọn này làm không tốt, khiến chủ nhân không hài lòng." Snape cúi đầu, không hề chú ý tới bàn tay tái nhợt đang đặt trên vai mình.
~~ Hết chương 42 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com