Chương 43♥ Giấc mơ của ngươi, ta quản ♥
"Potter!" Lúc gian ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, rồi truyền vào tiếng rống giận của Snape, Harry vốn đang nằm co quắp run rẩy trên giường.
Sau khi tỉnh dậy cậu mới ý thức được những điều mình nhìn thấy trong mơ là gì —— cậu, chính là Voldemort.
"Potter!" Cửa phòng ngủ bị đẩy ra một cách thô bạo, cơn tức đã bị áp chế một hồi lâu khiến Snape không bao giờ... tiếp tục che giấu cơn tức của mình được nữa khi biết tin tức kia, y tức tối phất đũa phép giúp căn phòng sáng trưng, lập tức vọt đến bên cạnh giường, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Harry.
"Potter, đứng lên!" Y trầm giọng mệnh lệnh, trong giọng nói không còn áp chế được lửa giận, "Mặc kệ ngươi ngủ thật hay giả, dậy ngay lập tức cho ta."
Harry chậm rãi mở hai mắt, lúc này không có mắt kính nên cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt người đối diện, bất quá chỉ cần nghe giọng nói trầm thấp tràn ngập nguy hiểm kia, cùng hình dáng mờ nhạt của một chiếc mũi ưng hoàn hảo, Harry cũng có thể đoán được người đang đứng trước giường mình là ai.
"Chào buổi tối, Snape giáo sư." Harry khô cứng nói, ngồi dậy, với tay lên tủ đầu giường muốn cầm lại kính của mình, sau đó mới một lần nữa nhìn thẳng Snape, "Con nghĩ là thầy hẳn phải cao hứng, chứ không phải phẫn nộ."
Harry ám chỉ nói.
"Cao hứng?" Snape hoài nghi nhìn Harry, nhướn một bên lông mày, biểu hiện luôn có mỗi khi y tính trào phúng gì đó, "Ta nên vì cái gì mà cao hứng, Potter?"
Từng lời y nói đều mang theo một loại cảm giác nguy hiểm, giọng điệu mềm nhẹ khiến người ta nhịn không được rùng mình, bất quá lúc này Harry hoàn toàn không thèm để ý đến.
"Voldemort." Cậu bắt chước vẻ mặt trào phúng của Snape nhướn mày, "Con nhìn thấy, Snape giáo sư."
"Ta nhớ rõ ——" Snape thong thả nói, đưa tay kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống đối diện Harry, "Ngươi từng nói với ta, ngươi không còn mơ thấy những giấc mộng liên quan đến Chúa Tể Hắc Ám nữa, Potter."
Harry nhún vai, "Nó rất hữu dụng, không phải sao?"
"Hữu dụng?" Giọng nói Snape càng thêm trầm thấp, thấp đến mức chỉ như một lời thì thầm, "Potter, vậy mà ta còn tưởng là ngươi đã hiểu được Bế Quan Bí Thuật quan trọng thế nào ——" y hơi dừng một chút, "Sau khi Dumbledore rời khỏi Hogwarts."
Harry vốn bởi vì vừa trải qua một giấc mơ liên kết với Voldemort mà khuôn mặt tái nhợt bắt đầu chuyển đỏ, cậu căm tức nhìn Snape, "Trí nhớ của con từ trước đến nay vẫn tốt lắm, không cần giáo sư Snape bận tâm lo lắng." Cậu nói cộc cằn, "Nếu như thầy không còn việc gì khác, Snape giáo sư, thầy có thể dùng phương pháp khác đến phát tiết hưng phấn vì được Voldemort —— vị chủ nhân 'thân ái' của thầy tán dương giữa đám Tử Thần Thực Tử của hắn. Còn con, ngày mai còn phải đi học, xin thứ không thể phụng bồi!"
Cậu nói xong kéo tấm chăn sớm đã chảy xuống bên hông phủ lên người, một lần nữa nằm xuống.
"Potter, ta hy vọng ngươi có thể nhớ rõ thanh không đầu óc của mình trước khi ngủ, nếu để ta biết được ngươi lại dò la đầu óc của Chúa Tể Hắc Ám một lần nữa ——" Snape thấp giọng uy hiếp, sau đó ly khai bên giường.
Ngày hôm sau khi đám Harry tụ tập ở thư viện, Ron vừa viết luận văn môn Tiên Tri vừa oán giận.
"Harry, bồ không nên đối xử với Cho Chang như vậy, cô ấy chỉ là, chỉ là..."
"Cho Chang?" Hermione đánh gãy lời nói ấp úng của Ron, "Bồ lại cãi nhau với cô ấy sao? Mình nghe nói cô ấy hôm nay ở trong phòng vệ sinh nữ khóc rất lâu."
Harry cảm thấy có chút phiền lòng, cậu dừng tay viết ngẩng đầu nhìn hai người bạn tốt, "Cô ấy, khóc?" Vô luận thế nào, khiến một người nữ sinh vì mình mà khóc, cũng không mấy hay ho, bất quá, nếu như cô ấy vẫn thiên vị cô bạn của mình —— "Không sao cả, mình cảm thấy một số quan điểm của cô ấy thật là..."
"Harry, Cho Chang chỉ là bảo vệ bạn của mình mà thôi." Ron nhíu mày, không đồng ý lắc đầu, "Cô ấy cũng không cho rằng bạn của mình làm như vậy là đúng, nhưng mà dù sao vẫn là bạn của cô ấy ——" nhận thấy ánh mắt hoài nghi của Hermione cùng Harry, Ron phiền não phất phất tay, "Được rồi, mình thừa nhận tối qua sau khi Harry rời đi, Cho Chang khóc lóc kể lể với mình hơn nửa ngày. Chính cô ấy cũng thực thương tâm..."
"Cô ấy không nên che chở Marietta như thế, vả lại cô ấy cũng không nên nói biện pháp của Hermione là ghê tởm." Harry âm trầm nói, "Ít nhất nó giúp chúng ta biết rõ ai mới là kẻ phản bội."
"Mình cảm thấy..." Ron do dự nhìn thoáng qua Harry, "Bồ không nên trách Cho Chang như vậy. Harry, mình cũng luôn tin tưởng bồ vô điều kiện —— dĩ nhiên, nói thế không có nghĩa mình nghĩ bồ sẽ làm chuyện như Marietta đã làm, Harry." Ron hướng Harry gật đầu cam đoan, "Đúng, mình tuyệt đối tin tưởng bồ."
"Nga, điều này làm mình nhớ lại năm thứ tư, Ron." Hermione trào phúng, một lần nữa rút ra một quyển sách, bắt đầu tìm kiếm tài liệu để viết vào luận văn, "Biểu hiện của bồ lúc đó..."
"Mình lúc đấy chỉ là cảm thấy Harry đang che giấu gì đó, ách, mình cảm thấy bị 'phản bội'. Bồ tèo của mình, có một số việc giấu diếm không nói cho mình biết..." Ron lắp bắp nói, "Mình chưa từng làm việc gì đáng giận để đối nghịch với Harry —— thậm chí, ở cửa ải thứ nhất lúc gặp rồng, là Charlie nói cho mình biết, sau đó mình nói cho Hagrid..." Cậu chàng khẩn trương nhìn chằm chằm Harry giải thích.
"Mình biết, Ron." Harry gật gật đầu, "Chúng ta có thể dừng chuyện này ở đây được không, mình còn chuyện khác muốn hỏi bồ." Harry cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không ai chú ý đến bọn họ, mới phất đũa phép êm bùa Tĩnh âm ra xung quanh, "Mình nghĩ hỏi bồ, cha của bồ làm việc ở Bộ Pháp Thuật, vậy bồ có biết, ở trong Sở Bảo Mật có một căn phòng chứa đầy những quả cầu hay không, còn nữa, căn phòng đó dùng làm gì?"
Ron lắc đầu, trực tiếp nói: "Những người làm việc cho Sở Bảo Mật, đại bộ phận đều là những chuyên viên Bất Khả Ngôn, bọn họ không bao giờ nói về công việc của mình cho bất cứ ai. Bố mình nói, Sở Bảo Mật cất chứa những thứ bí mật, mà ngay cả những pháp sư cao thâm nhất cũng không lý giải được."
"Nói thế, chẳng lẽ chúng ta không thể không thông qua các thành viên Hội Phượng Hoàng để biết bên trong rốt cuộc chứa gì khiến Voldemort muốn có sao?" Harry cầm bút lông chim vô ý thức vẽ bậy lên tấm giấy da dê, căn bản không chú ý tới ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm của Hermione.
"Harry, mình nghĩ bồ hẳn nên nghe lời thầy Dumbledore, học giỏi Bế Quan Bí Thuật, không tiếp tục xâm nhập đầu óc Voldemort nữa, hoặc là ——" cô hít sâu một hơi, không để ý đến Ron ngăn cản, "Hoặc là, để cho Voldemort xâm nhập đầu óc bồ, Harry, hắn rất có thể cố ý mê hoặc bồ..."
"Mình biết!" Harry cắt ngang lời Hermione, còn cố ý kích động đứng lên, "Mình biết Voldemort muốn đi nơi nào, ít nhất ở lúc hắn còn chưa ý thức được mối liên hệ với mình, hắn vẫn luôn muốn đi vào Sở Thần Bí của Bộ Pháp Thuật, đó là tiềm thức của hắn!"
"Phải, rồi sao?" Hermione cũng đứng lên, cô 'phanh' một tiếng đập hai tay lên bàn, không chút thoái nhượng nhìn chằm chằm Harry, "Từ sau việc bố Ron gặp sự cố, thầy Dumbeldore cho rằng Voldemort đã biết được mối liên hệ này, đúng không? Cho nên thầy ấy mới muốn bồ học Bế Quan Bí Thuật, bồ nói với tụi mình, là trước khi thầy ấy bị bắt ép rời khỏi Hogwarts còn nhắc nhở bồ, đừng tiếp tục có mối liên hệ như thế nữa!"
"Có lẽ, mình không nên nói những việc xảy ra ở trong văn phòng cho hai bồ nghe." Harry nói lạnh băng, "Hermione, chẳng lẽ bồ chưa hiểu, vô luận có phải Voldemort dụ dỗ hay không, thì bên trong căn phòng đầy cầu thủy tinh của Sở Bảo Mật đó, vẫn có thứ mà Voldemort muốn có! Hermione, nếu như bồ không thể giúp đỡ mình biết nơi đó có thứ gì hay gì gì đó, thì làm ơn ngậm miệng lại!"
"..." Hermione há mồm.
"Mình biết bản thân đang làm gì, Hermione. Mình chỉ cần giúp đỡ, mà không phải ngăn cản!" Harry cường ngạnh nói, "Nếu bồ muốn ngăn cản mình, mình sẽ không nói bất cứ điều gì cho bồ nữa."
Hermione trầm mặc, Ron ngồi một bên xem hai người, đầu không ngừng chuyển, khẩn trương theo dõi hai người.
"Ách, hai người... Hermione, Harry nói đúng... Harry, Hermione đều vì tốt cho bồ..."
"Mình biết!" Hai người đồng thời quay đầu nhìn Ron hét lên, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau.
"Hermione, mình biết bồ muốn tốt cho mình, nhưng mà, có một số chuyện bồ vốn không biết..."
"Vậy nói cho tụi này biết đi! Harry, bồ không thấy dạo này bồ giấu giếm tụi này nhiều lắm sao." Hermione gầm nhẹ, "Mình không muốn tìm tòi việc riêng của bồ, nhưng mà, ngoại trừ Bế Quan Bí Thuật với mối liên hệ giữa bồ với Voldemort ra, bồ rõ ràng còn che giấu tụi này một số chuyện. Mà những điều bồ giấu giếm, chính là những việc khiến bồ trở lên kỳ quái, không phải sao?"
Harry gắt gao mím môi, không biết rốt cuộc có nên thừa nhận những lời Hermione nói hay không. Cậu mẫn cảm ý thức được trong lời nói của cô mang theo chút ám chỉ, nhưng mà cậu không có thời gian nghĩ nhiều hơn, Ron đã đứng lên bên cạnh Hermione.
"Harry, bồ có việc giấu tụi này?" Cậu chàng trừng mắt, hoài nghi nhìn Hermione, "Harry làm sao có việc gạt tụi mình được, Hermione, có phải bồ nhầm rồi không?"
Hermione không xem Ron, chỉ thẳng tắp nhìn Harry, đợi cậu trả lời.
"Đúng!" Harry gian nan mở miệng, "Mình che giấu hai bồ một số việc..." Cậu một lần nữa ngồi xuống, đem những điều cậu thấy trong mơ, cùng nội dung cuộc nói chuyện với Sirius mà cậu giấu giếm trước đó nói ra. Bất quá, cậu vẫn che giấu chuyện mình mang thai —— hiện tại, chưa đến lúc nói.
"Bồ nói, đến giờ bồ vẫn cùng chú Sirius liên hệ, mà ở trong lúc nói chuyện, chiếm được manh mối?"
"Chú Sirius tuy cũng không nói rõ ràng, nhưng mà chú ấy vẫn lộ ra một số chuyện. Voldemort muốn thứ gì đó cất giấu trong Sở Bảo Mật, thứ đó có liên quan tới mình!" Harry kiên định nói, "Đó rất có thể là lý do vì sao khi mình còn là một đứa trẻ chưa biết nói đã bị Voldemort săn lùng, muốn giết mình cho bằng được."
"Điều đó không có khả năng, Harry." Hermione nói, "Chú Sirius cũng nói, đó là một món vũ khí, một món vũ khí mà trong cuộc chiến tranh trước đó, Voldemort không có được. Thứ đó sao có thể liên quan đến việc muốn giết bồ được?"
"Có lẽ..." Ron ngập ngừng mở miệng, "Chỗ đó cất giấu biện pháp giết chết Harry? Hoặc giết chính hắn? Cho nên hắn mới luôn muốn có được, cho nên Hội Phượng Hoàng mới gọi nó là 'vũ khí'?"
Hermione cùng Harry đồng thời nhìn Ron, hai người đều bởi lời Ron nói mà trầm tư suy nghĩ.
"Rất có thể bồ nói đúng." Hermione cũng tỏ ra ngập ngừng, "Dù sao nơi đó cất giấu thứ gì chúng ta cũng hoàn toàn không biết. Nhưng mà, rốt cuộc là cái gì, lại có thể chứa trong một quả cầu thủy tinh..."
"Khoan đã! Cầu thủy tinh?" Hermione lập tức đứng dậy, "Hai người chờ một chút!" Cô nói xong liền xoay người vội vã rời đi.
"Hermione..." Harry mở miệng, Ron ăn ý nói tiếp, "Đi tìm sách."
Vài phút sau, Hermione cầm theo một quyển sách dày chừng hai tấc Anh quay trở lại, cô đặt cuốn sách xuống bàn để cho cả ba người đều có thể nhìn đến được.
"Đây là cuốn sách mình từng mượn để đọc giải trí, ở chương một trăm bảy mươi lăm có nói tới ——" Hermione vừa nói vừa lật trang sách, đến khi sắp đến cuối cuốn sách thì cô mới dừng lại, chỉ vào một tiêu đề chương cho hai người xem, "Những cách sử dụng cầu thủy tinh!"
Harry nhìn theo ngón tay Hermione, lúc này mới phát hiện ra cầu thủy tinh ngoại trừ sử dụng trong các lớp học Tiên Tri, còn có rất nhiều công dụng khác.
Ví dụ có thể dùng nó chứa một đoạn ký ức như một chiếc chậu Tưởng Ký, cũng có thể dùng làm vật phẩm trang sức chứa một số pháp thuật, khi gặp nguy hiểm thì phát huy tác dụng, thậm chí còn có thể sử dụng nó như song mặt kính, tuy hiệu quả không bằng.
"Chỗ này..." Harry đột nhiên nheo lại hai mắt, cậu có thể nói là thô bạo giật cuốn sách khỏi tay Hermione, không để ý hai người bạn kháng nghị trực tiếp nhìn chằm chằm quyển sách.
"Có một loại cầu thủy tinh đặc trưng, mang tính chất đặc biệt. Loại cầu thủy tinh này rất hiếm gặp, thậm chí cũng không dùng được vào việc gì. Nhưng mà, loại cầu thủy tinh này có thể lưu giữ lại lời tiên tri của những nhà Tiên tri thực sự, hơn nữa sau khi thu nhận lời tiên tri, mặt trên cầu thủy tinh sẽ xuất hiện tên người nhận lời tiên tri. Loại cầu thủy tinh này trời sinh có một loại ma lực, nếu không phải người nhận lời tiên tri, sẽ không thể chạm được vào nó..."
"Trời ạ!" Ron bỗng thở dồn dập, "Mấy bồ nhớ lại chưa! Cảnh trong mơ lần trước Harry kể, cái chết của Broderick mà 《Nhật Báo Tiên Tri 》từng đưa tin. Lão Rookwook đã nói với Kẻ Chớ Gọi Tên Ra rằng lão không thể chạm vào vật đó..."
"Hơn nữa!" Hermione nhấn mạnh thêm, cô nhìn thẳng vào Harry, "Lần trước chúng ta đã có được kết luận, Harry. Bồ cũng biết rõ, Voldemort đã biết được cách lấy được món 'vũ khí' đó như thế nào."
"Cho nên" Harry hít sâu một hơi, tiếp tục ghi lại trên giấy câu nói sau cùng, "Nếu không phải là người nhận lời tiên tri mà cố động đến quả cầu tiên tri đó, thì sẽ gặp chuyện vô cùng đáng sợ —— thậm chí có thể chết."
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hai người bạn đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình, "Mấy bồ cũng đoán được, món 'vũ khí' mà Voldemort muốn có được là một quả cầu thủy tinh chứa lời tiên tri phải không?"
~~ Hết chương 43 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com