Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46♥ Kế hoạch phá hủy lớp Độc dược ♥

Toàn bộ buổi cố vấn nghề nghiệp hệt như Harry dự đoán —— có mụ Umbridge can thiệp, buổi nói chuyện giữa Harry và giáo sư McGonagall về vấn đề lựa chọn nghề nghiệp đặc biệt gian nan. Đến cuối buổi, giáo sư McGonagall rốt cục nhịn không được mụ Umbridge hết lần này đến lần khác can thiệp mà đứng dậy, bà lúc này chẳng khác nào một mẫu sư nổi giận lớn tiếng tuyên bố, cho dù đây là việc cuối cùng bà có thể làm khi còn ở Hogwarts —— bà cũng nhất định cố gắng hết sức mình để giúp Harry trở thành một Thần Sáng.

Lúc Harry cầm cặp táp rời khỏi văn phòng, cậu vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tranh cãi của giáo sư McGonagall với mụ Umbridge. Trải qua lần cố vấn nghề nghiệp này, đặc biệt khi mụ Umbridge không ngừng cản trở, Harry cảm thấy bản thân đã vô cùng chắc chắn về mục tiêu tương lai của mình —— đó là trở thành một Thần Sáng.

Mà đúng như lời giáo sư McGonagall nhắc nhở lúc đó, nếu như cậu muốn trở thành một Thần Sáng, thì môn Độc Dược sẽ trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường thành công của cậu.

Vào buổi trưa, Harry cùng Hermione và Ron bàn luận về chuyện này.

"Thành tích môn Độc Dược hiện tại của mình là 'P', nếu cứ tiếp tục với cái đà này, cho dù là do Snape cố tình chấm thấp điểm, đến cuộc thi mà mình có thể phát huy thực lực vượt xa người thường đi nữa..." Harry nhìn món ăn đầy mỡ trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy nuốt không trôi, "Nhiều nhất mình cũng chỉ có thể được điểm 'E', mà Snape đã nói rõ nếu muốn tham gia lớp Pháp thuật Tận Sức của hắn thì phải được điểm 'O' hoàn mỹ."

"Harry, mình cảm thấy chỉ cần bồ thật sự chăm chú nghe giảng, thì việc đó tuyệt đối không có vấn đề gì." Hermione hơi dướn người về phía trước, "Mình tin chắc bồ sẽ làm được —— nếu như bồ thật sự muốn nhìn vẻ đắc ý ghê tởm của mụ Umbridge biến mất khỏi gương mặt bèn bẹt như mặt cóc của mụ ta."

"Mình đương nhiên muốn." Harry theo ánh mắt của Hermione mạo hiểm liếc thoáng qua bàn giáo sư, phát hiện Snape ngồi giữa Umbridge cùng McGonagall. Cùng lúc nhìn đến ba vị giáo sư mà cậu ghét nhất cùng kính sợ nhất ngồi cạnh nhau, làm Harry cảm thấy tâm tình của mình thoáng chốc có chút bối rối.

Sau một lát, cậu mới ý thức được mình đang cười.

"Harry, bồ cười cái gì?" Giọng nói Ron lộ ra chút bất an, "Nếu như là mình, mặc kệ nhìn đến ai trong ba người họ cũng cười không nổi —— cho dù giáo sư McGonagall là viện trưởng nhà chúng ta."

Harry quay đầu nhìn thoáng qua Ron, tâm tình không khống chế được tốt hơn rất nhiều, có lẽ chưa bao giờ tốt như lúc này.

"Ron, Hermione, mình nghĩ ra một cách có thể giúp nâng cao thành tích môn Độc Dược rồi." Harry cố gắng đè thấp giọng nói hưng phấn của mình, "Mình thật sự không thể tin được, mình lại vì chuyện này mà lo lắng suốt cả buổi sáng!"

"Bồ nghĩ tới điều gì, Harry?" Hermione ngay lập tức chú ý tới ngữ khí của Harry, cô chậm rãi rời ánh mắt của mình, nhìn lướt qua đại bộ phận học sinh đều đang tập trung ăn cơm trưa trong đại sảnh đường, rồi lại dừng trước ba người mà Harry vừa nhìn.

"Hermione, bồ chắc biết rõ, toàn bộ trường Hogwarts ai giỏi Độc Dược nhất, đúng hay không?" Harry cảm thấy lồng ngực mình đang tràn ngập cảm giác vui sướng, trước đó sao cậu không nghĩ tới chứ?

"Học sinh à? Malfoy?" Hermione quay đầu nhìn Harry, cậu nhìn cô lắc đầu, ra hiệu bảo cô tiếp tục đoán.

Hermione nhíu mày, "Bồ nói, toàn bộ trường Hogwarts sao?" Trong vòng một giây cô liền hiểu ý cậu muốn nói. Hermione đột nhiên trừng lớn hai mắt, cô có chút lắp bắp nói: "Trời ạ! Harry, bồ, ý tưởng này của bồ thật sự là..."

"Tuy rằng mình không muốn thừa nhận, nhưng mà chuyện này thực rõ ràng ——" Ron nói cứng nhắc, nhìn thoáng qua hai người bạn tựa hồ đang trao đổi với nhau điều gì đó trong im lặng, "Snape là người giỏi Độc Dược nhất trong trường học. Nhưng mà, hắn không phải là một giáo sư giỏi —— ít nhất, đối với những học sinh không thuộc nhà Slytherin mà nói, hắn tuyệt đối không phải một giáo sư tốt."

Ron nhìn nụ cười càng ngày càng rõ ràng trên gương mặt hai người.

"Hai bồ điên rồi sao? Người chúng ta đang nói tới là Snape, không phải Hagrid, mà ngay cả giáo sư McGonagall đều tốt hơn." Ron ý định ngăn cản hai người, cậu chàng thấp giọng quát lên giữa đại sảnh đường náo nhiệt: "Hắn chỉ tốt hơn mụ Umbridge một chút, phải không nào? Vả lại, Snape sẽ không bao giờ đồng ý dạy bù cho bồ, Harry."

"Mình tuyệt đối tin điểm ấy, chúng ta đều đã có gần năm năm thể hội điều đó rồi." Harry cười thừa nhận lời Ron nói, "Snape tuyệt đối không phải một giáo sư tốt, trừ phi có lệnh của thầy Dumbledore, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không dạy bù cho mình —— vì thành toàn ý định trở thành Thần Sáng. Mình nghĩ dưới tình huống chúng ta hiện giờ, hắn sẽ càng thích thú hủy hoại các loại giấc mộng của mình hơn."

"Vậy sao bồ còn..."

"Ở trong trường học này, thậm chí ở thời đại này hắn là một trong số những Bậc thầy Độc Dược xuất sắc nhất, phải không nào?" Hermione cắt ngang lời Ron nói, cố tình dùng ngữ khí cao ngạo khiến người khác căm tức nói: "Snape không phải một giáo sư tốt. Ron, điểm ấy chúng ta cũng biết. Nhưng mà, bồ vẫn chưa nghĩ tới điều gì nữa sao?"

"Snape không phải, nhưng mà, Hoàng tử Lai lại khác, Ron." Harry không đợi Ron kịp phản ứng, liền nở nụ cười sáng lạn, "Chẳng lẽ bồ nghĩ Bế Quan Bí Thuật mà mình học được là do Snape dạy sao?" (Min: không phải thế sao?!)

"Hai người họ, không phải là một người sao?" Ron không thể hiểu được luận điệu của Harry.

"Nga, Ronnal, chẳng lẽ đầu của bồ thật sự chỉ dùng trang trí thôi sao?" Hermione thấp giọng mắng, "Chẳng lẽ bồ còn chưa hiểu, nếu để cho Harry trực tiếp cùng Snape học, thì đó đúng là việc không dễ dàng gì. Nhưng mà, nếu như đọc những cuốn sách mà Hoàng tử Lai lưu lại, thì chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, là có thể giúp Harry học được môn pháp thuật mà cậu ấy căn bản không thể thuần thục vận dụng ——" Hermione hơi dừng một chút, "Vậy thì tại sao môn Độc Dược vô cùng kém của cậu ấy lại không thể cải thiện."

"Đúng." Harry dùng sức gật đầu, "Mình rất hoài nghi, vì sao mình không sớm nghĩ tới điều này —— ngay lúc phát hiện ra Snape chính là Hoàng tử Lai chứ?"

Ron nhìn Hermione, rồi lại quay đầu nhìn về phía Harry, "Harry, bồ quyết định rồi sao? Bồ thật sự muốn nhận sự giúp đỡ từ Snape? Tiếp tục nhận?"

Harry gật gật đầu, "Giáo sư Dumbledore tin tưởng hắn, phải không nào? Vả lại, đây là sự giúp đỡ của Hoàng tử Lai, không phải Snape."

"Harry, hai người đó vốn là một người." Ron lắc đầu, "Mình thật sự không rõ, tại sao bồ cứ phải đối xử với bọn họ như hai người hoàn toàn khác nhau như vậy."

"Bởi vì cảm giác của mình với bọn họ hoàn toàn khác nhau, Ron." Harry nhìn thoáng qua phần đồ ăn vẫn để trong đĩa của mình, cuối cùng quyết định không cố thử nuốt chúng nữa. Vì thế, cậu bất giác bắt đầu hoài niệm những bữa điểm tâm phong phú mà Dobby chuẩn bị cho cậu mỗi sáng, vả lại chúng sẽ không khiến cậu có cảm giác chán ngán như thế này —— đó là do Snape phân phó Dobby làm —— Harry cảm thấy trong đầu có một giọng nói khẽ vang lên, nhắc nhở một số điều mà cậu vẫn cố bỏ qua.

"Chúng ta đi thư viện chứ? Nếu may mắn, có khi chúng ta lại tìm thêm được mấy cuốn sách nữa mà Hoàng tử Lai lưu lại thời còn đi học." Harry đứng lên khỏi bàn ăn nhà Gryffindor, nói với hai người bạn của mình.

Hermione cúi đầu nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, nhanh tay lựa chọn một ít, rồi kéo Ron đứng dậy, "Đi thôi, chúng ta có thể ăn trên đường."

"Ăn, Harry." Hermione cầm thức ăn trong tay mạnh mẽ nhét vào tay Harry, "Mình chú ý thấy, bữa trưa bồ tựa hồ chẳng ăn gì cả."

"Mình không đói, Hermione..." Harry nói, thói quen đưa tay xoa bụng, "Mình cảm thấy dạ dày mình hình như bị sao ấy."

"Ăn những thứ này, Harry." Hermione kiên trì nói, cô cũng không thèm chú ý đến Harry, chỉ tiếp tục phân phát đồ ăn, "Mình cam đoan, những thứ này sẽ không khiến bồ cảm thấy ghê tởm." (Min: Cô ả biết tỏng bé Har rồi, ^^, nhưng có biết bố nó là ai không nhỉ?!)

Harry nhìn thoáng qua vẻ mặt kiên trì của cô bạn, thử cắn một miếng, "Nga, đúng thật, cám ơn bồ. Hermione, bồ chính là 'cứu tinh' của cái bụng mình. Có lẽ, như vậy mình khỏi phải tìm bà Pomfrey nữa, cũng khỏi phải nghe bà ấy dong dài hàng tá những lưu ý liên quan đến sức khỏe."

"Mình nghĩ tốt nhất bồ nên định kỳ đến chỗ bà Pomfrey để kiểm tra thân thể." Hermione cố gắng nuốt xuống một miệng đầy thức ăn, nhìn thoáng qua Harry, ám chỉ nói: "Harry, bồ hẳn phải hiểu rõ vì sao bồ lại phải ở lại hầm."

Harry chột dạ tránh ánh nhìn quan tâm của Hermione cùng Ron, "Mình, đương nhiên hiểu rõ. Chỉ là vì trị liệu đại não của mình mà thôi... Được rồi, Hemrione." Harry thỏa hiệp, "Sau khi buổi học chiều nay kết thúc, mình sẽ đến bệnh xá. Hiện giờ quan trọng nhất là, tiến thư viện tìm kiếm, xem ở đó có cuốn sách Độc Dược nào của Hoảng tử Lai hay không. Dù sao, từ nay đến cuộc thi O.W.Ls cũng chỉ còn nửa tháng nữa thôi.

Công cuộc tìm kiếm tại thư viện diễn ra không suôn sẻ như dự kiến, Harry tìm kiếm khắp những cuốn sách về Độc Dược, chỉ có điều mấy cuốn sách của Hoàng tử Lai thì dường như căn bản không tồn tại.

Kết thúc buổi học chiều ba ngày sau, Harry, Hermione và Ron vô lực ngồi trên ghế tại thư viện.

"Có lẽ, ở đây căn bản không có mấy cuốn sách Độc Dược của Hoàng tử Lai, Harry" Ron vô lực quay đầu nhìn Harry, "Thừa nhận đi, Harry. Có lẽ, bồ nên thử hỏi thẳng Snape, lúc hắn còn đi học thì để sách Độc Dược ở chỗ nào."

"Hỏi Snape?" Harry nhớ lại quá trình cậu tìm được cuốn sách thứ hai của Hoàng tử Lai, "Có lẽ, mình không dám chắc hắn sẽ đối đãi với mình thế nào. Hay là, mình có thể thử một lần?"

"Nga, không, Harry!" Ron lập tức ngồi dậy, cậu chàng nghiêm túc nhìn Harry, "Mình vừa rồi chỉ nói đùa thôi. Bồ, vẫn là không cần đi chịu chết thì hơn."

"Giáo sư Snape sẽ không giết Harry, Ron." Hermione nhíu mày, "Nhưng mà, mình không phải không thừa nhận, chúng ta thật sự tìm không thấy cuốn sách về Độc Dược của Hoàng tử Lai."

Hermione so với bất luận người nào còn mệt mỏi hơn, bởi vì cô vẫn kiên quyết dựa theo bảng giờ giấc của mình để ôn tập —— điều này cũng có nghĩa là so với Ron và Harry mỗi ngày cô phải ôn tập nhiều hơn ba giờ.

"Có lẽ, chúng ta nên từ bỏ, Harry." Hermione vô ý thức lẩm nhẩm khi cầm sách trên tay, "Chỉ cần lúc đi học chăm chú nghe thầy ấy giảng, vả lại làm theo sách giáo khoa chỉ đạo, mình nghĩ bồ sẽ có hy vọng..."

"Từ từ!" Harry đứng bật dậy, hưng phấn kêu to, "Bồ vừa mới nói cái gì, Hermione?"

"Mình nói..." Hermione chần chờ nhìn Harry, "Chỉ cần bồ chăm chú nghe giảng trên lớp Độc Dược..."

"Thư viện —— cấm —— nói chuyện ồn ào!" Bà Pince đột nhiên xuất hiện, "Cút khỏi đây cho ta!" Bà dùng sức huy động đũa phép trong tay chỉ về phía đám Harry, khiến cho những cuốn sách tự động tấn công bọn họ, làm cho cả bọn chật vật bỏ chạy khỏi thư viện.

Sau khi thu thập sách vở của mình, Harry ngay lập tức lôi kéo Hermione bỏ chạy vào một căn phòng học bỏ trống gần đó.

"Hermione, bồ ở trên lớp Độc Dược, sẽ đem tất cả nội dung bồ muốn nhớ ghi vào sách giáo khoa sao?" Harry vội vàng hỏi, đối với một kẻ từ trước đến nay vẫn luôn lười đọc sách giáo khoa như cậu mà nói, thì vấn đề này chưa bao giờ tồn tại.

"Có đôi khi sẽ ghi trong vở, nếu chỉ một ít, thì ghi luôn vào trong sách." Hermione nhíu mày, "Bồ rốt cuộc muốn nói cái gì, Harry?"

"Điều này quá rõ mà, Hermione." Ron học theo ngữ khí dạy dỗ bọn họ thường ngày của Hermione —— điều này làm Hermione nhíu mày càng chặt, "Hermione, ngẫm lại thói quen của Snape đi. Nếu như trong lúc hắn nghiên cứu Bế Quan Bí Thuật, liền không chút để ý đem cuốn sách để lại thư viện như vậy. Thì lúc hắn học Độc Dược, sẽ đem cuốn sách để ở chỗ nào? Mình cảm thấy lúc trước tụi mình tìm nhầm chỗ rồi."

Ron lắc lắc đầu, "Bế Quan Bí Thuật thì khác, bởi vì Hogwarts không có chương trình học môn này. Nhưng mà, môn Độc Dược có sách giáo khoa. Có cái gì đáng tin hơn đem ghi nhớ viết vào trong sách giáo khoa của chính mình chứ?"

"Trời ạ!" Hermione bưng kín miệng, "Trời ạ, mình thật sự không nghĩ tới điểm này. Nhưng mà, chúng ta làm sao lấy được sách giáo khoa hồi còn đi học của thầy ấy chứ? Những cuốn sách đó, chỉ sợ đã sớm..."

"Tủ kệ, Hermione." Harry bình tĩnh nói.

"Cái gì?" Hermione nhướn mày.

"Tủ kệ trong phòng học Độc Dược, bên trong có một số quyển sách giáo khoa Độc Dược cũ nát." Harry giải thích, "Trong một lần mình bị Snape phạt dọn phòng học, mình nhìn thấy. Nhưng mà, lúc đó mình không chú ý đến mấy cuốn sách đó."

"Vậy nghĩa là ——" Ron mở miệng, đưa ra kết luận cho cả ba người, "Chúng ta cần bị Snape phạt cấm túc, hơn nữa nội dung phạt phải là —— quét dọn phòng học Độc Dược. Mà, biện pháp tốt nhất, chính là thiết kế một vụ nổ vạc trong lớp học Độc Dược!"

Đúng vậy, chính là cái đó.

"Harry, không thể thêm cái đó!" Trong lớp học Độc Dược, Hermione đột nhiên cầm lấy tay Harry, "Cái này quá mạnh, bồ sẽ bị nổ đến mẩu xương cũng không còn."

Năm phút sau ——

"Cái này cũng không được, Harry." Hermione ngăn Harry lại, "Cái này sẽ ăn mòn hết cả, mình nghi là toàn bộ mặt sàn hầm sẽ đều bị ăn mòn hết mất."

...

"Được rồi, tuy rằng cái này cũng rất nguy hiểm, nhưng mà, đây là cơ hội cuối cùng." Hermione nhìn thoáng qua nhúm gai nhím trong tay Harry, "Chờ mình một chút." Cô nhanh chóng cho Độc Dược của mình vào bình thủy tinh, lui về sau hai bước, rồi mới nhìn Harry gật đầu.

Harry khẩn trương nắm gai nhím trong tay, nhìn mớ dung dịch loạn xà ngầu trong vạc của mình. Cậu hít sâu một hơi, sau đó buông lỏng tay, thả gai nhím vào vạc thuốc.

"Lạch cạch" Một tiếng vang nhỏ, gai nhím rơi vào vạc thuốc của Harry, sau đó ——

"Phanh!"

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa phòng học Độc Dược, sau một trận khói đen tản đi, tất cả mọi người đều nhìn về phía Harry vẫn đứng nguyên trước bàn của mình, gương mặt đen kịt bồ hóng, quần áo tất cả đều dính cặn Độc Dược, vẫn giữ nguyên tư thế lúc thả gai nhím vào vạc thuốc.

~~ Hết chương 46 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com