Chương 48♥ Trái tim loạn nhịp ♥
"Con không muốn, cho nên con đã ếm bùa Che Chắn trên phạm vi nhỏ... Ách! Con..." Harry trả lời Snape theo thói quen, sau đó mới ý thức được bản thân vừa nói những gì. "Ách, Snape giáo sư..." Cậu ngẩng đầu cẩn thận quan sát Snape, rồi bất ngờ phát hiện ra, Snape hoàn toàn không vì những lời cậu vừa nói mà tức giận.
Hay là, hắn tức giận, chỉ che giấu đi mà thôi? Harry thầm nghĩ, dù sao đối phương cũng là một Bậc thầy trong Bế Quan Bí Thuật, mà ngay cả một người vừa mới nắm giữ được Bế Quan Bí Thuật như cậu cũng có thể khống chế tốt tâm tình của mình, nói chi là Snape.
Không! Snape chưa bao giờ che giấu lửa giận trước mặt mình. Có một giọng nói khe khẽ nhắc nhở Harry, cậu lại nhìn gương mặt trầm tĩnh của người đàn ông đối diện, chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng khẩn trương.
"Giáo sư Snape, không phải con cố ý làm nổ vạc thuốc của mình. Con chỉ là, chỉ là..." Cậu vô ý thức quơ tay ra sau lưng chạm vào cặp sách, bên trong chứa sách giáo khoa Độc Dược từ năm thứ nhất đến năm thứ bảy của Hoàng tử Lai. Sách giáo khoa Độc Dược những năm gần đây tuy đã thay đổi không ít, nhưng Hermione sau khi xem qua đã hạ kết luận —— những cuốn sách này, sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc thi O.W.Ls của bọn họ.
Việc này tuyệt đối không thể để Snape biết. Harry ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh lại khiến cho cậu kinh hãi của Snape, "Ân, Snape giáo sư, đấy chẳng qua chỉ là một cuộc thí nghiệm... Đúng, là thí nghiệm. Con chỉ là muốn thử xem..."
"Thí nghiệm?" Giọng nói Snape mềm nhẹ, trên gương mặt rốt cuộc xuất hiện một nét trào phúng —— Harry chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai bị Snape trào phúng cũng có lúc giúp cậu trầm tĩnh lại, "Sao ta lại không biết, Potter, bắt đầu từ khi nào trò lại cảm thấy hứng thú với nghiên cứu Độc Dược như thế?"
"Bắt đầu từ khi con quyết tâm sau khi tốt nghiệp nhất định phải làm một Thần Sáng." Harry cố gắng khiến vẻ mặt mình trở lên tối tăm, "Umbridge nói, con không có khả năng trở thành một Thần Sáng, bởi vì con có ——" Cậu lộ ra nụ cười trào phúng, "A! tiền án gây rối."
"Đúng là cách nói vô cùng chính xác." Snape nói vẻ lười biếng, lại còn thoải mái dựa vào ghế sô pha, "Potter, nếu như chuyện này lại tái diễn ——" Hắn cảnh cáo, dùng giọng nói mỏi mệt đến Harry cũng có thể nghe ra, "Ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nữa đâu. Trò nên biết, ta vốn có rất nhiều biện pháp dùng để trừng phạt những kẻ kém thông minh không nghe lời..."
Harry thoải mái nhún vai, sau đó mới nhận ra ngụ ý đằng sau những lời Snape vừa nói.
Snape, đang nói hắn tha cho cậu lần này sao? Harry trừng mắt không dám tin, cậu thông minh không dùng ánh mắt này nhìn về phía Snape, càng không cần truy hỏi Snape vì sao lại làm vậy. Cậu chỉ thành thật uống hết chén Độc Dược không-biết-tên-là-gì của mình, sau đó nói với Snape một câu chúc ngủ ngon, rồi ngay lập tức cầm lấy cặp sách rời khỏi phòng khách.
Trợ giúp của Hoàng Tử Lai mang đến hiệu quả vô cùng rõ rệt, Hermione và Ron đều không thể nhìn rõ được chữ viết của Hoàng Tử Lai, có điều, ở phương diện này thì Harry đương nhiên đã sớm thành thói quen. Cậu tìm hai quyển sách giáo khoa mới, rồi chép lại những điều ghi chú của Hoàng Tử Lai vào trong sách, đưa cho Hermione và Ron.
Và để đáp lại, Hermione cung cấp vở ghi chép môn Lịch sử Pháp thuật và Biến hình cho hai người Harry. Ron thì phụ trách cung cấp môn Bùa Chú và môn Thảo Dược.
Đến buổi học Độc Dược sau, khi ba người Harry, ở phương diện nào đó mà nói thì đã chuẩn bị bài từ trước, hoàn thành Độc Dược xong đầu tiên đưa cho Snape, thì Snape chỉ đơn giản nhướn mày.
"Nếu ——" Ngay khi Harry nghĩ đã không còn việc gì nữa, đang xoay người tính rời đi, thì cậu lại nghe được giọng nói thong thả mà mềm nhẹ của Snape, "Suốt một tuần dọn dẹp phòng học thật sự có thể nâng cao trình độ Độc Dược của một người, thì có lẽ, ta cũng nên để Longbotton thử xem sao."
Neville đang đem số Độc Dược có nhan sắc vô cùng khủng bố rõ-ràng-là-một-tác-phẩm-thất-bại của mình vào trong bình thủy tinh thì nghe thấy Snape nhắc tới tên mình, bàn tay liền run lên, toàn bộ vạc thuốc đều rơi xuống sàn, số Độc Dược còn lại trong vạc lập tức văng ra tứ tung.
"Thì ra cậu Longbotton nóng lòng muốn dọn dẹp phòng học Độc Dược đến thế a!" Snape giả cười đi tới trước mặt Neville, cúi đầu nhìn số Độc Dược dưới sàn nhà, "Lại là một điểm 0, cấm túc một tuần. Còn nữa, Gryffindor trừ mười điểm vì việc này."
"Thật không công bằng!" Khi ba người vừa bước ra khỏi phòng học Độc Dược Ron liền phẫn nộ quát to, "Ba người chúng ta hoàn thành xuất sắc như thế —— đối với mình và Harry mà nói, chính là lần đầu tiên a —— thế mà lão ta lại keo kiệt đến một phân điểm cũng không cho, lại còn vì Neville mà trừ nhà Gryffindor mười điểm. Đúng là đồ..."
"Ronnal!" Ron mắng Snape bằng một câu gì đó, khiến cho Hermione khẽ quát lên, mà tất cả những điều này Harry đều không chú ý tới.
"Bồ tèo, làm sao vậy?" Ron phát hiện ra Harry khác thường, "Không phải vì Snape không thêm điểm cho tụi mình mà... Nếu để mình nói, cái này đã là cái gì. Bồ đã bao giờ thấy Snape thêm điểm cho nhà nào ngoại trừ Slytherin ra chưa?"
"Không, mình cảm thấy, Snape dường như đã biết." Harry chậm chạp nói, ngữ khí mang chút đắn đo, "Vừa rồi hắn trào phúng chúng ta rằng sau khi dọn dẹp phòng học thì tay nghề chế tác Độc Dược tăng vọt." Cậu ngẩng đầu nhìn Hermione, "Bồ không thấy cách nói này có chỗ nào kỳ quái sao?"
"Nga, mình không dám chắc, Harry." Hermione lắc đầu, "Phải biết là, Snape bình thường cũng luôn nói như vậy. Cho dù sách này là của thầy ấy, nhưng cũng đã qua hơn hai mươi năm rồi còn gì? Thầy ấy không thể nào biết được sách của mình còn để ở đó... càng không thể nào biết được, chúng ta đã biết thầy ấy là Hoàng Tử Lai..."
"Hắn thật sự không có khả năng biết phải không?" Ron đột nhiên mở miệng, cậu chàng nhìn khắp bốn phía, khi thấy không có ai chú ý bọn họ, lúc này mới mở miệng, "Mấy bồ cũng biết, suốt mấy ngày qua chúng ta đều nghiên cứu sách của Snape. Tuy rằng mình không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thật là một thiên tài, đúng không? Ngay cả thành tích Độc Dược của mình với Harry cũng có thể đạt đến điểm 'O' —— dĩ nhiên, mình không nói Snape sẽ cho tụi mình điểm 'O' —— một vị giáo sư Độc Dược lợi hại như vậy, hắn thật sự nhìn không ra vụ nổ của chúng ta là dàn dựng sao?"
Hermione có chút chần chờ, còn Harry thì lập tức gật đầu.
"Hắn nhất định sẽ hoài nghi, chúng ta để lộ rất nhiều sơ hở." Harry ủ rũ nói, nhớ lại cuộc nói chuyện không mấy khoái trá cùng Snape đêm hôm đó —— được rồi, cậu thừa nhận những cuộc trò chuyện giữa cậu với Snape chưa bao giờ khoái trá cả.
"Nhưng mà, Snape vẫn không nói gì hết, chỉ trào phúng chúng ta?" Hermione hoài nghi nheo mắt, "Điều này tựa hồ có chút không bình thường..."
"Hắn đã trào phúng chúng ta rồi, thậm chí còn trừ ba người chúng ta gần năm mươi điểm, cấm túc chúng ta một tuần, điều này còn chưa đủ sao?" Ron nói lớn, rẽ vào đại sảnh đường đang náo nhiệt, "Hermione, bồ còn muốn Snape trừng phạt chúng ta như thế nào nữa?"
Ron nói xong rồi ngồi xuống một chỗ trống trên bàn ăn nhà Gryffindor, Hermione cùng Harry liền ngồi xuống hai bên cậu chàng.
"Mình cảm thấy điều này thật sự rất bình thường, nếu như có điều gì là không bình thường, thì chính là điểm của nhà Gryffindor giờ đã có thể nhìn thấy đáy rồi." Ron bắt đầu gắp đồ ăn vào đĩa của mình, Harry nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, khóe môi thoáng mím chặt.
"Harry, nếm thử, cái này, mùi vị cũng không tệ." Hermione nhiệt tình quảng cáo vài món cho Harry, cậu thử một chút liền phát hiện mùi vị những thứ đó cũng không sai.
Cậu nhìn Hermione nở nụ cười, "Cảm ơn bồ, mình nghĩ cuộc thi O.W.Ls càng ngày càng đến gần khiến mình bắt đầu lo lắng quá mức rồi."
"Mình cũng rất lo lắng." Hermione nói, sau đó bắt đầu ăn, "Kế hoạch ngày hôm nay của mình mới hoàn thành được có một phần ba, sau khi ăn xong cơm trưa mình muốn ghé thư viện, mấy bồ đi không?"
"Huấn luyện Quidditch." Ron lầm bầm, "Cứ như huấn luyện còn có tác dụng vậy." Cậu chàng chán nản nói, sau khi thấy không có ai đáp lại, thanh âm cậu chàng mới lấy lại được chút tinh thần, "Thành tích của các học viện khác cũng không mấy tốt, phải không nào? Ý mình là, hiện tại chúng ta xếp thứ hai, nếu như vào trận đấu cuối cùng chúng ta..."
"Mấy huynh trưởng đang thảo luận gì thế?" Hai thanh âm gần như giống nhau như đúc đồng thanh vang lên, Fred và George ngồi xuống đối diện ba người Harry, "Cuộc thi sao?"
"Dĩ nhiên, cuộc thi rất quan trọng, em đoán hai anh cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi pháp thuật tận sức rồi phải không?" Ánh mắt Hermione sắc bén nhìn hai anh em sinh đôi.
Hai anh em sinh đôi cùng khoa trương thở dài một hơi.
"Hermione, em thật đúng là không hiểu được cái gì là ý nghĩa của cuộc sống." George nói, Fred lập tức hùa theo, "Em phải biết, cuộc thi là một phần cuộc sống của trường học, chứ không phải là toàn bộ, hay là trọng điểm."
"Như vậy, cái gọi là toàn bộ hay trọng điểm của hai anh là cái gì?" Ron tò mò hỏi.
"Dĩ nhiên là ——" Hai anh em sinh đôi ăn ý liếc nhìn nhau một cái, "Giỡn chơi!" Bọn họ hạ thấp giọng, cố ý ra giấu bảo ba người ghé sát lại.
"Phát minh mới nhất của tụi này, chính là Đầm lầy bỏ túi..."
Nghe xong hai anh em sinh đôi giới thiệu sản phẩm mới của họ, trong đầu Harry đột nhiên hiện lên một sáng ý, cậu bắt đầu cẩn thận nhìn Hermione, sau khi xác định được cô ghét mụ Umbridge cũng đủ để vượt qua nội quy trường học, cậu mới thong thả mở miệng...
Sáng sớm hôm sau, khắp Hogwarts đều lan truyền một tin tức —— nữ hiệu trưởng mới nhậm chức của bọn họ, Umbridge, đêm qua khi lên giường nghỉ ngơi, giường của bà đột nhiên biến thành một cái đầm lầy... Nếu không phải Filch vừa đúng lúc đi đến tìm bà hiệu trưởng yêu cầu ký tên một số giấy tờ liên quan đến việc xử lý học sinh trái với nội quy về thể xác, Umbridge có thể đã bị chiếc giường đầm lầy kia nhấn chìm.
Mà hiện tại, Umbridge vẫn đang nằm trên giường tại bệnh xá, không có chút khả năng phản kháng nào.
"Tuyệt cú mèo, bồ tèo!" Vào bữa điểm tâm, Ron nghe tất cả học sinh đều đang nhỏ giọng bàn luận hiện trạng của Umbridge, nhịn không được quay đầu nhìn Harry nở nụ cười khen ngợi, "Thật sự là sáng ý, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta không cần lo lắng đến việc bị mụ cóc già đó trừ điểm Gryffindor nữa —— nói thật, một mình Snape cũng đã quá đủ rồi."
"Phải." Harry thấp thỏm gật đầu, vốn đã ăn bữa sáng ở hầm nên lúc này cậu đang đọc cuốn sách của Hoàng Tử Lai, vừa nghe Ron nhắc đến tên Snape, cậu đột nhiên nhớ lại tình cảnh... đáng xấu hổ lúc mới ngủ dậy ngày hôm nay.
Mới chỉ được vài ngày, cậu thế nhưng lại bắt đầu hành động vô thức trong lúc ngủ lăn người sang bên Snape, lại còn ôm lấy Snape.
Harry không biết Snape rốt cuộc có bị động tác của cậu làm tỉnh giấc hay không, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức thu lại cánh tay cùng chân một cách cẩn thận, để không kinh động đến Snape.
Nhưng mà, không biết vì sao, trong bóng đêm, khi nhìn ngũ quan mơ hồ của Snape, cảm nhận nhiệt độ cơ thể truyền đến từ đối phương, cậu bỗng cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp.
Harry tin chắc trái tim mình đập loạn nhịp chắc chắc không có liên quan gì đến tâm lý, cậu chỉ là, chỉ là —— nhìn đến gương mặt đã không còn vẻ lạnh lùng hay trào phúng, chỉ đơn giản ngủ say của Snape, nhịn không được khẩn trương, sau đó trái tim mới đập nhanh, trong lòng có chút hồi hộp mà thôi.
Có thể, đó cũng là một phản ứng bình thường khi một pháp sư mang thai? Harry thầm nghĩ, có lẽ, sau khi buổi học chấm dứt, cậu hẳn nên đến chỗ bà Pomfrey, để bà giúp cậu kiểm tra một chút xem rốt cuộc cậu bị làm sao.
Kết quả kiểm tra ở bệnh xá chứng minh cậu hoàn toàn bình thường, Harry thuận tiện thấy luôn bà Umbridge đang nằm thẳng trên mặt đất, toàn thân bà ta đều tản ra một mùi tanh tưởi của bùn xình, bà ta mấp máy môi không ngừng, giống như đang cố nói gì đó.
Pomfrey chú ý đến ánh mắt của Harry, bà thở dài nói.
"Giáo sư Umbridge bị kích thích rất lớn, hiện tại bà ấy không chịu nằm trên giường mềm mại. Chỉ khi nào để bà tiếp xúc với mặt đất cứng rắn thì bà ấy mới ngừng gào thét..."
"Đúng là bất hạnh a!" Harry vô ý thức nói, sau đó mới thu lại tầm mắt, "Nói vậy, cơ thể của con, cùng đứa nhỏ đều bình thường sao?"
"Phải, nói đúng ra, trò khỏe hơn bất kỳ người pháp sư mang thai nào." Bà Pomfrey mỉm cười, "Harry, trò hẳn phải cảm tạ giáo sư Snape —— các pháp sư bình thường khác, không ai có được một vị Bậc thầy Độc Dược luôn ở bên chăm sóc như trò đâu."
"Phải... phải không?" Harry mất tự nhiên nói, "Có lẽ, đó cũng là một điều may mắn của con chăng?"
"Nhất định là vậy." Bà Pomfrey gật đầu, "Nhìn là biết, giáo sư Snape chiếu cố trò rất tốt. Vả lại, ta tin là, Độc Dược mà thầy ấy cung cấp cũng sẽ có hiệu quả nhất."
"Có lẽ vậy." Harry nói, bắt đầu đứng lên, cậu cảm thấy bản thân không thể tiếp tục cùng bà Pomfrey bàn luận thêm về đề tài này được nữa, "Ách, con còn phải làm bài tập, buổi chiều còn có lớp..." Cậu nói cứng nhắc, "Vậy, tạm biệt."
"Tạm biệt, Harry." bà Pomfrey nói, "Nhớ tuần sau quay lại. Dĩ nhiên, nếu như trò để giáo sư Snape kiểm tra cơ thể dùm luôn thì..."
Harry vội vàng rời khỏi bệnh xá hệt như đang chạy trốn, cậu không ngừng chạy hướng đại sảnh đường, trong đầu tất cả đều là những lời bà Pomfrey vừa nói.
"Giáo sư Snape... Snape... Nếu trò để Snape..." Cậu dùng sức lắc đầu, ngay tại một góc rẽ, khiến cậu bất cẩn va vào một người.
"Phanh" Cùng một tiếng vang nặng nề, bước chân đang chạy của Harry không kịp ngừng lại liền theo quán tính va vào người vốn không hề phòng bị kia, hơn nữa lập tức ngã vào trong lòng đối phương.
~~ Hết chương 48 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com