Chương 49♥ Thư?! Là thư gì?! ♥
"Potter, xem mày vừa làm cái gì!" Một giọng nói lạnh lùng mà tràn ngập phẫn nộ vang lên trên đầu Harry, sau đó cậu cảm thấy tóc mình bị ai đó nắm lấy, dùng sức kéo ra sau, đẩy cả cơ thể cậu sang một bên.
Harry giãy giụa ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Malfoy, người bị cậu đè trên mặt đất, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt xám trừng trừng nhìn cậu.
"Malfoy?!" Cậu kêu lên một tiếng tràn đầy chán ghét, lạnh lùng hất bàn tay của Malfoy vẫn đang nắm tóc cậu ra, nhanh chóng đứng dậy, "Sao mày lại ở chỗ này?"
Draco Malfoy thong thả đứng dậy, trước tiên cúi đầu sửa sang lại y phục, nhặt lại bức thư rơi trên mặt đất, sau đó mới dùng vẻ mặt ngạo mạn lạnh lùng quen thuộc nhìn về phía Harry
"Potter, nơi này không phải tháp Gryffindor, tao nghĩ, tao ra hay vào nơi này, dường như cũng không cần đến sự cho phép của mày." Y nói từ tốn, gương mặt tái nhợt hiện lên tia trào phúng lạnh lẽo, "Còn nữa, vì mày vừa đụng vào tao —— tổ trường tổ điều tra đặc biệt, cho nên Gryffindor trừ mười điểm."
"Đây chỉ là tai nạn, Malfoy." Potter lui từng bước ra sau, nhìn Malfoy kỹ hơn một chút, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại trên bức thư Malfoy đang cầm nơi tay, "Mày cầm thư đến bệnh xá? Chẳng lẽ, ông bố Tử Thần Thực Tử của mày cũng bắt đầu phải nịnh bợ phó bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, để bọn bây dễ bề thao túng?"
"Cút ngay, Potter!" Malfoy bước từng bước về phía trước tay vung lên, chuẩn bị đẩy Harry ngã vào vách tường rét lạnh, y cúi người nhìn xuống Harry, cậu vẫn thấp hơn Malfoy nửa cái đầu, đôi mắt xám hiện lên tia nhìn lãnh khốc xa lạ, "Potter, việc này không liên quan đến mày! Mày, tốt nhất đừng nên xen vào việc của người khác. Chuyện tao sắp làm, nói ra chỉ sợ sẽ hù chết mày mất!"
"Vậy sao?" Harry đẩy bàn tay Malfoy ra, giương mắt nhìn y cười lạnh, "Nếu như thật sự có thể hù chết tao, mày dám chắc sẽ không hù chết mày trước chứ, Malfoy?"
Gương mặt Draco Malfoy càng thêm tái nhợt, y cố hất cao chiếc cằm banh chặt của mình đầy đe dọa.
"Sao?" Harry nhướn mày, đứng thẳng người rời khỏi phạm vi khống chế của Malfoy, "Bị tao nói trúng rồi phải không, Malfoy. Mày đang sợ hãi, có đúng không?"
"Không liên quan đến mày, Potter." Malfoy nhanh chóng rút ra đũa phép chỉ vào Harry, cậu cũng ngay lập tức rút ra đũa phép của mình thủ thế, "Nếu mày cứ thích xen vào việc của người khác như thế, Potter, tao sẽ ếm bùa mày."
"Ếm bùa tao?" Harry cười nhạt, "Malfoy, có lẽ pháp thuật của mày rất lợi hại, nhưng dù sao mày cũng tuyệt đối không phải đối thủ của tao đâu." Cậu tự tin nói, nếu như nói cậu và Malfoy trước kia chỉ là những học sinh bình thường của Hogwarts. Thì, sau khi trải qua những buổi học D.A, hiện tại Harry tuyệt đối đã trở thành một cao thủ quyết đấu.
"Mày thật sự muốn thử xem giữa tao với mày ai lợi hại hơn sao?" Harry nói, "Đừng quên tao từng tham gia cái gì, Malfoy."
"D.A, đoàn quân Dumbledore?" Draco Malfoy lập tức hiểu được điều Harry muốn ám chỉ, tay y vẫn nắm chặt đũa phép, hoàn toàn không có ý tấn công trước, cũng không có ý định cho Harry cơ hội công kích, "Potter, mày thật sự học được ở đó thứ gì sao, hay là, Dumbledore thật sự dạy mày thứ gì đó?"
Harry nắm chặt đũa phép, cậu dần tiến từng bước, "Malfoy, tao nghĩ mày hẳn cũng như những học sinh Hogwarts khác, biết rõ những việc tao từng gặp phải suốt năm năm qua?"
"Tao không có chút hứng thú nào với những việc vớ vẩn mày từng trải qua, Potter." Malfoy nói nhanh, nhướn mày với một ánh nhìn nguy hiểm, "Bây giờ, tránh ra, không cần chắn đường của tao. Cho dù mày là 'thánh nhân Potter', tao nghĩ mày vẫn không có quyền ngăn cản tao đi đường mà tao muốn. Tiện đây tao cảnh cáo mày, trong trường học, đặc quyền của tao nhiều hơn mày đấy."
Malfoy giật vạt áo trước của mình để nhấn mạnh cho cậu thấy chiếc huy hiệu Huynh trưởng lấp lóa trên ngực y, bên cạnh chiếc huy hiệu Huynh trưởng còn gắn thêm một chiếc huy hiệu đội trưởng tổ điều tra đặc biệt.
"Bắt đầu dùng quyền thế hù người khác sao, Malfoy?" Harry bình tĩnh nói, cậu nhìn chằm chằm vào Malfoy, "Mày thật giống cha của mày, đúng thế không? Dùng tiền bạc của gia tộc Malfoy đi hù dọa người khác, sau đó xu nịnh những kẻ lợi hại hơn mình. Malfoy, nếu như có một ngày, mày trở thành Tử Thần Thực Tử —— nối gót theo cha của mày, thì tao cũng sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào đâu." Harry nói xong chậm rãi xoay người, cậu nhìn thoáng qua hành lang ở sau lưng mình, rồi kinh ngạc nhướn mày.
Một người mà cậu tuyệt đối không ngờ đến lúc này đang bước trên hành lang sau lưng cậu, đi về phía hai người.
"Potter, Draco, hai trò đang làm gì ở đây?" Snape bước nhanh lướt qua Harry, cậu chỉ kịp nhìn đến góc áo trùng đang phấp phới phía sau lưng Snape, cùng mùi hương dược thảo thơm mát còn vương vấn trong không trung sau từng bước hắn đi qua.
"Chỉ là một cuộc đối thoại 'hữu hảo' mà thôi, Snape giáo sư." Harry lạnh lùng nói, nhìn hai người Slytherin đứng cạnh nhau trước mắt, cảm thấy một cỗ lửa giận không biết từ đâu bỗng trào lên trong lồng ngực, cậu không kiềm được lời trào phúng, "Con nghĩ điều này cũng không trái với nội quy trường học, Snape giáo sư?" (Min: ta ngửi thấy mùi dấm chua, keke)
"Dĩ nhiên." Snape nheo hai mắt lại, nhìn Harry ngờ vực, "Có điều, Potter. Nếu như ta mà là trò, ta sẽ đi học. Cho dù giáo sư McGonagall là viện trưởng của Gryffindor, ta nghĩ bà ấy cũng sẽ trừ điểm những học trò đi trễ của nhà mình mỗi người hai điểm." Hắn âm hiểm nói thêm: "Hiện tại, lập tức cút khỏi đây, Potter." Snape vung tay phải, chỉ về hướng Harry và Malfoy đã đụng nhau trước đó.
Harry chậm rãi cất đũa phép vào trong cặp sách, rồi lập tức đi lướt qua Snape cùng Draco hướng lớp học môn Biến Hình đi đến, mà không thèm quay đầu lại.
Snape là cố ý xuất hiện để bảo vệ Malfoy? Điều này cũng khó trách, từ trước đến nay Malfoy vẫn là đứa học trò Snape thích nhất, vừa có thiên phú trong môn Độc Dược, lại còn xuất thân từ gia đình quý tộc với dòng máu thuần khiết, Slytherin vốn coi trong thuần huyết mà.
Vả lại, quan hệ giữa Snape và Lucius Malfoy từ trước đến nay đều rất tốt, không phải sao?
Harry càng nghĩ càng bực bội, cậu bước vào lớp Biến Hình sớm hơn giáo sư McGonagall một chút, đồng thời nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của Hermione và Ron, rồi ngồi xuống vị trí còn trống mà hai người bạn cố ý để giành cho cậu.
"Sao rồi, Harry?" Ron ghé vào bên người Harry hỏi nhỏ, Harry nhún vai, "Dĩ nhiên không có việc gì."
"Vậy, bồ có nhìn thấy Umbridge không?" Ron hỏi tiếp, "Nghe đồn bà ta hiện tại chỉ có thể nằm im ở trên giường, không có khả năng phản ứng với bất cứ việc gì khác."
"Đó chỉ là lời đồn." Harry nghĩ tới bộ dáng của Umbridge, nhịn không được nở nụ cười, lần đầu tiên từ khi bước vào phòng học, "Umbrdige không phải nằm ở trên giường, mà là nằm ở dưới đất. Bà Pomfrey nói, bà ấy chỉ có cảm giác an toàn khi nằm ở dưới đất. Có điều, mình dám cam đoan, trong một thời gian ngắn, mụ ta tuyệt đối không thể làm bất cứ việc gì."
"Harry, mình vẫn cảm thấy việc này thật sự quá nguy hiểm." Hermione thấp giọng nói, đồng thời lắng nghe lời giảng giải ngắn gọn của giáo sư McGonagall, rồi bắt đầu luyện tập với cái chén của mình, "Nếu như bà ta tỉnh, nhất định sẽ cố gắng truy cho ra chuyện này, Fred và George, cả bồ nữa, cũng rất có thể nằm trong diện tình nghi của bà ta."
Harry phất đũa phép, "Hermione, bồ lo xa quá. Umbridge không có chứng cớ..." Nhìn Hermione há mồm định nói thêm điều gì, Harry lập tức nói sang chuyện khác, "Biết không? Lúc mình đi ra từ bệnh xá, tính chạy đến lớp học thì đụng phải Malfoy, hắn cầm theo một bức thư dường như rất quan trọng..."
"Malfoy?" Ron nhíu mày, sau đó lộ ra nụ cười thích thú khi thấy người gặp họa, "Harry, hắn đi đến bệnh xá sao? Có phải bị thương hay không? Sau khi thấy mụ Umbridge nằm đo đất, mình chỉ có một hy vọng là cái đám 'tổ điều tra đặc biệt' đó cũng gặp một chút vận xui ngoài ý muốn luôn đi."
"Ron!" Hermione gầm nhẹ, có điều cũng không nói được gì nữa, bởi giáo sư McGonagall đã bắt đầu chú ý đến chỗ bọn họ, môi mím chặt, đi về hướng ba người với vẻ mặt nghiêm khắc.
Harry lập tức chĩa đũa phép vào cái chén của mình, cố gắng đem cái chén biến thành một con cú, nhưng chỉ thành công một phần —— chiếc chén biến thành con cú, chỉ có điều, cái mỏ của nó vẫn là hình cái quai chén, và đôi mắt của nó có màu xanh của chén sứ.
"Potter, trò phải tập trung hơn nữa, tưởng tượng ra hình ảnh con cú mèo của trò ấy." Giáo sư McGonagall nhìn con cú của Harry lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hermione.
"Granger, tốt lắm tốt lắm. Gryffindor thêm mười điểm." Giáo sư McGonagall xoay người rời đi, Ron ngả đầu xuống bên vai Harry than thở, "Mình bắt đầu cảm thấy vô vọng với kỳ thi O.W.Ls rồi đây, ít nhất là với môn Biến Hình."
"Chúng ta hẳn nên tập luyện nhiều hơn, Ron." Harry hất cái đầu đỏ rực khỏi vai của mình, "Chúng ta chỉ cần luyện tập thêm mà thôi. Chỉ cần luyện tập, thử nghĩ xem, chờ đến khi mình trở thành một Thần Sáng sắc mặt mụ Umbridge khẳng định sẽ vô cùng 'đẹp' cho coi." Harry nói, cố gắng tập trung tinh thần lại, nhưng cậu lại luôn vô ý thức nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Malfoy lúc trước.
Dường như có một chuyện gì đó bị cậu xem nhẹ thì phải?
Malfoy đã nói những gì?
Chờ sau khi hai tiết Biến Hình kết thúc, ba người Harry liền chạy đến thư viện chọn một góc khuất ngồi xuống.
"Ý bồ là, Malfoy cầm một bức thư va vào bồ, lúc bồ đang mải chạy đến lớp học?" Gương mặt Hermione lập tức trở lên suy tư, "Mấy bồ gặp nhau ở ngã ba đường, sau đó giáo sư Snape xuất hiện?"
"Đúng vậy!" Harry buồn bực nói, "Nếu không phải Snape đến, thì có lẽ mình đã có thể khích cho Malfoy đánh nhau cùng mình, sau đó nhân cơ hội trộm lấy bức thư mà hắn cứ ôm khư khư đó rồi."
"Harry!" Hermione gầm nhẹ, "Đánh nhau tuyệt đối không phải chuyện tốt! Bồ phải chú ý thân phận của mình chứ!"
"Thân phận?" Ron ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Hermione, "Harry có thân phận gì chứ?"
"Dĩ nhiên là..." Hermione ngừng lại, khóe môi giật giật, "Dĩ nhiên là người luôn bị Bộ Pháp Thuật kiếm cớ gây sự! Harry, bồ không thể lại để cho bất luận kẻ nào có cớ tấn công được!"
"Mình hiểu mà." Harry rầu rĩ lấy sách giáo khoa ra khỏi cặp, mở tấm giấy da dê, "Sau khi lợi dụng tờ 《Kẻ Lý Sự 》chiếm được chút thắng lợi, mình không nên để Bộ Pháp Thuật hay Malfoy kiếm được cớ gì công kích mình. Mình chỉ muốn biết, rốt cuộc là loại thư gì, lại có thể khiến Malfoy khẩn trương như thế."
Harry nhíu mày, "Bây giờ nghĩ lại, cú va chạm lúc đó, khẳng định không phải do lỗi của một mình mình... Malfoy lúc ấy hẳn phải né tránh mình mới đúng, nhưng mà hắn không có..."
"Bởi vì, hắn cũng đang rất vội, thậm chí là thất kinh, khẩn trương đến mức căn bản không chú ý đến bồ?" Ron bình tĩnh nói, cậu chàng mở một cuộn giấy da dê cũ nát ra, "Có lẽ, bức thư chính là ngọn nguồn của sự kinh hoảng đó."
"Nếu bồ nói như vậy." Harry nhíu mày cố nhớ lại, "Sắc mặt Malfoy tựa hồ tái hơn so với bình thường, ngoại trừ nổi giận lúc mới đâm vào mình ra, hắn tựa hồ rất muốn rời đi, thậm chí không để ý đến những lời khiêu khích của mình, mà luôn lặp lại bảo mình..."
Harry chợt ngừng lại, cậu đã nhớ ra điều mà cậu đã bỏ qua.
"Bảo bồ cái gì, Harry?" Hermione khẩn trương hỏi.
"Dĩ nhiên là nhường đường, Malfoy luôn coi Hogwarts trở thành sân sau nhà hắn, phải không nào?" Ron lớn tiếng trào phúng, "Cũng chỉ vì cha của hắn nằm trong ban quản trị nhà trường."
"Đúng vậy, hắn bảo mình nhường đường." Harry nói, cậu kéo tấm da dê đang ở trước mặt Ron về phía mình, vẽ ngoáy đoạn hành lang mà hai người va vào nhau ra giấy.
"Lúc ấy mình và hắn đang ở chỗ này, bên tay trái mình là lối đi đến cửa bệnh xá. Trong khi tụi này đấu khẩu, Malfoy dựa lưng vào một bên vách tường, bên tay phải của hắn chính là hành lang đi đến lớp học."
"Vậy nghĩa là, bồ căn bản không chắn đường của hắn." Ron nhíu mày, "Hắn có thể cứ thế đi theo lối này đến bệnh xá, trừ phi —— "
"Phải, trừ phi, mục đích của hắn không phải là đến bệnh xá như chúng ta cứ đinh ninh ngay từ đầu." Gương mặt Harry dần biến thành âm trầm, cậu nhớ lại người đàn ông đột ngột xuất hiện trên hành lang sau lưng mình, rồi trực tiếp đứng về phía Malfoy kia.
"Harry, hành lang sau lưng bồ lúc đó, dẫn đến đâu?" Hermione lập tức nhận ra trọng điểm, cũng chính là hành lang mà Harry đứng chắn, "Mình nghĩ, hành lang đó dẫn đến nơi mà Malfoy muốn đi."
"Hầm." Harry cứng ngắc nói, "Snape chính đi đến từ lối đó."
"Bồ muốn nói, bức thư này, thực ra Malfoy muốn đưa cho Snape, chứ không phải Umbridge?" Ron tổng kết lại, "Có khi, tụi mình nên đến chỗ đó xem lại một chút, cái hành lang đó, rốt cuộc còn dẫn đến chỗ nào nữa."
"Bồ thế nhưng không hoài nghi Snape đầu tiên, mình thật sự giật mình đó, Ron." Hermione nói mỉa mai, nhưng trên gương mặt cô vẫn hiện lên nụ cười hóm hỉnh, cô cũng lập tức đồng ý với đề nghị của Ron. "Chỉ có điều bồ nói đúng, Ron. Tụi mình hẳn nên tìm hiểu một chút xem hành lang đó còn dẫn tới những chỗ nào khác nữa."
"Nhất định là cho Snape." Harry nói, cậu bắt đầu viết luận văn của mình, cố gắng quên đi cảm giác nặng nề trong lòng. Snape, chắc biết Draco sẽ tới đưa thư cho mình, nên mới xuất hiện đúng lúc như vậy, để trợ giúp Malfoy.
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy khó chịu.
"Harry, trước khi có chứng cứ xác đáng, chúng ta không thể kết tội bất luận người nào." Hermione nghiêm khắc nói.
"Hermione, bồ nói vậy thật giống thầy Dumbledore." Ron đầu cũng không thèm nâng, "Đúng rồi, cho mình mượn cuốn vở ghi Lịch sử Pháp thuật của bồ nào, mình hình như lại ngủ." Cậu chàng đưa tay về hướng Hermione, "Cám ơn."
"Đấy đúng là điều thấy ấy từng nói qua, vào năm thứ hai." Hermione nói cứng ngắc, sau đó bắt buộc hai người bạn phải nhìn về phía mình, "Bức thư này nhất định rất quan trọng." Nghe xong Hermioen nói, Ron dùng sức gật đầu, "Đúng, nhất định rất quan trọng. Có lẽ, là thư bí mật liên quan đến Kẻ Chớ Gọi Tên Ra và đám Tử Thật Thực Tử đó —— "
Gương mặt Ron dần trở lên kích động với những điều vừa nói, cậu chàng khẽ động đậy cơ thể, thậm chí làm cho mông mình gần như rời khỏi mặt ghế. Cậu chàng rướn người ra trước, ra hiệu cho Harry và Hermione ghé sát lại, thấp giọng nói: "Nếu như chúng ta có được bức thư này, có lẽ, chúng ta có thể biết được điều gì đó —— dù sao, hai ngày gần đây không có ai kiểm tra thư cả —— Lucius Malfoy rất có thể lộ ra điều gì đó trong bức thư gửi con trai..."
"Mình biết." Harry gật đầu, "Lúc ấy Malfoy nắm thư rất chặt. Sau khi bị mình đụng phải, hắn thậm chí không rút ra đũa phép chỉ vào mình trước, mà là nhặt bức thư lên trước."
"Mấy bồ thật sự muốn trộm lá thư đó? Mình muốn nói, đấy là việc bất khả thi" Hermione nhìn vẻ mặt kiên định của hai người bạn, khẽ lắc đầu, "Mình nghĩ chúng ta hẳn không thể dễ dàng đột nhập vào phòng bất kỳ ai —— ngoại trừ của thầy Snape, Harry ở nơi đó. Còn thầy Snape, mình cảm thấy, chúng ta hẳn đã có được kết luận thống nhất —— thầy ấy, là người đáng được chúng ta tín nhiệm."
"Mình thật sự muốn biết, bức thư đó rốt cuộc có nội dung gì." Ron nói, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, "Bức thư có thể khiến Malfoy sợ hãi, rốt cuộc chứa nội dung gì."
Harry nhìn thoáng qua Hermione, "Mình cũng muốn biết, Hermione, chẳng lẽ bồ thật sự không có chút hiếu kỳ nào sao?"
"Mình tò mò, nhưng mình không nghĩ là Lucius Malfoy sẽ nói cho con hắn nghe những việc có liên quan đến Tử Thần Thực Tử đâu." Cô nói nhanh, vẻ mặt không đồng tình, "Cũng giống như cha mẹ của Ron, hay chú Sirius sẽ không chịu nói cho tụi mình biết những việc liên quan đến Hội Phượng Hoàng vậy. Lucius Malfoy sẽ không cả gan đến mức dám tiết lộ những việc trong nội bộ Tử Thần Thực Tử ra ngoài đâu, trừ phi —— ông ta dám mạo hiểm với việc bị Voldemort trừng phạt."
Những điều Hermione hoàn toàn không mang theo chút thành kiến nào với nhà Malfoy, khiến Harry và Ron không thể chối cãi được, họ phải thừa nhận những điều cô nói hoàn toàn có lý. Harry quay đầu nhìn Ron, rồi phát hiện ra, ngay cả Ron cũng đang gật đầu với cậu.
"Được rồi, mình thừa nhận, cho dù là thư riêng của Malfoy, mình cũng rất ngạc nhiên." Harry có chút phiền não nói, hơn nữa coi đây là kết thúc của cuộc bàn luận giữa họ.
Cậu không thử bàn luận với Hermione và Ron về điều này nữa, nhưng trực giác của cậu vẫn đang mách bảo, lá thư này tuyệt đối quan trọng.
Sau khi hoàn thành kế hoạch cả ngày xong, Harry liền nhanh chóng thu thập sách vở, tạm biệt Ron và Hermione, một mình đi về hầm.
Luôn suy nghĩ về vấn đề này suốt mấy tiếng liền, khiến cho Harry quyết định, cậu phải trực tiếp hỏi Snape, lá thư này —— hay nói chính xác hơn, Draco Malfoy cầm lá thư này đến tìm Snape rốt cuộc là vì cái gì?
~~ Hết chương 49 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com