Chương 5♥ Ngoài dự liệu. ♥
Cậu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cho dù không có mở mắt, Harry đều cảm giác được bản thân có bao nhiêu mệt mỏi. Mấy ngày qua, áp lực của Harry thật sự quá lớn. Cậu có loại suy nghĩ, muốn cứ tiếp tục ngủ như vậy khỏi tỉnh.
Chính là, mấy người bên cạnh không cho cậu làm như vậy, thanh âm thảo luận càng lúc càng lớn, hơn nữa ngày càng gần. Khi Harry bắt đầu chú ý lắng nghe, thì trong tiếng thảo luận ồn ào, đã xuất hiện giọng nói một người luôn né tránh cậu mấy tháng dòng, Dumbledore.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến cho Dumbledore cũng phải xuất hiện bên cạnh cậu!
Harry trào phúng cùng phẫn nộ nghĩ, sau đó đột nhiên mở hai mắt, tiếng thảo luận nháy mắt ngừng lại. Harry nhìn chằm chằm ba cặp mắt dùng những thần sắc khác nhau nhìn cậu, cuối cùng lựa chọn nói chuyện với đôi mắt lam giấu sau thấu kính nửa vầng trăng mà chủ nhân của nó đã nửa tháng tìm mọi cách né tránh cậu.
Tuy rằng đối với Dumbledore lòng cậu vẫn tồn nhiều bất mãn, nhưng dưới tình huống lúc này cũng chỉ có thể hỏi ông.
"Dumbledore giáo sư, con là làm sao vậy?" Thanh âm cậu khô khốc, cảm thấy cả người đều cảm giác đau nhức vô lực. "Vì sao con lại ở bệnh xá?"
Dumbledore lo lắng nhìn thiếu niên trước mặt, biểu tình khó nói. Điều này làm cho Harry càng cảm thấy kỳ quái. Nhìn chung, nếu Dumbledore không tự nguyện nói ra, thì cũng không ai có thể bức ông nói cái gì.
"Albus, ta nói lại lần nữa, nhân lúc có người tại đây, tuyên bố tin tức này!" Pomfrey phu nhân đứng bên giường bệnh thấp giọng quát, kiên trì với quyết định bản thân.
"Được rồi, ta không thể không nói, ta cũng rất thắc mắc người kia là ai." Dumbledore đột nhiên mỉm cười nghịch ngợm, thái độ biến hóa nhanh như vậy khiến Harry thầm hoài nghi, khi không thể theo hai người này nghe ra chút manh mối hữu dụng nào, cậu không còn lựa chọn nào khác là đối mặt người còn lại duy nhất trong phòng y tế có thể cho cậu đáp án —— cho dù, khi đối mặt người này, sẽ càng khiến tâm tình cậu khó khống chế hơn.
"Snape giáo sư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Harry nhíu mày, cố gắng nhớ lại trước đó đã có chuyện gì, "Con chỉ nhớ rõ bản thân 'học bù' cùng giáo sư."
Nếu không phải lúc này tình huống rất kỳ dị, Harry nhất định sẽ vì khuôn mặt Snape trong nháy mắt xuất hiện cảm xúc phức tạp mà khoái trá, hơn nữa còn phải vĩnh viễn ghi tạc trong đầu mình. Bất quá, hiện tại cậu cũng không có tâm tình này.
Nếu, tình huống hiện tại có thể làm cho Snape – một người vẫn luôn chán ghét cậu lộ ra cho dù chỉ chút xíu lo lắng như thế, có thể nói, tình huống hiện tại thực rất nghiêm trọng.
"Harry," Dumbledore đột nhiên mở miệng, trong thanh âm rõ ràng mang theo chút hiếu kỳ, "Trò có thể nói cho ta biết bạn trai của trò là ai chăng?"
"Bạn trai?" Harry nhíu mày, không rõ Dumbledore có ý gì mà đột nhiên hỏi cậu một chuyện 'đương nhiên' như vậy, "Ron a, ngài không biết sao?"
"Ron Weasley?" Pomfrey thét lên rồi vội che miệng, mà Dumbledore thì giống như bị nước miếng làm sặc, kịch liệt ho khan. Toàn bộ phòng bệnh, cũng chỉ có Snape một người còn giữ được thái độ bình tĩnh, bất quá khuôn mặt tái nhợt của hắn cũng không tránh khỏi lộ ra một tia hèn mọn.
Harry vì biểu lộ của hắn mà bắt đầu phẫn nộ, có chút không khống chế được mồm miệng, "Giáo sư Snape, tựa hồ ngài đối với đáp án của con không hài lòng, chẳng lẽ, ngài có đáp án tốt hơn, về nam bằng hữu của con?"
Cậu không kiêng dè trừng mắt nhìn Snape, chú ý mái tóc bóng nhờn của Snape giống như vài ngày chưa gội qua. Harry vì phát hiện này mà nhíu mày, cậu bắt đầu hoài nghi có phải do khứu giác Snape có vấn đề hay không, chẳng lẽ tóc bóng nhờn thành như vậy cũng không ngửi thấy hương vị khó chịu nào sao?
"Toàn bộ trường học đều biết, nam bằng hữu của con, có thể nói, cũng chỉ có một mình Ron." Mà nữ giới, cũng chỉ có Hermione, có lẽ nên tính cả Cho Chang? Harry không xác định thầm nghĩ, hơn nữa đột nhiên phát hiện bản thân cô độc như thế mà có chút thương cảm.
"Hiệu trưởng, ta nghĩ," Snape đột nhiên mở miệng, thanh âm khéo léo rõ ràng mang theo ý châm chọc, hai tay khoanh trước ngực, tao nhã mà ung dung nói, "Potter rõ ràng đã hiểu sai lời ngài nói." Hắn giả cười nhìn phía Harry, "Potter, hiệu trưởng cũng không phải hỏi bạn bè là nam giới của trò, mà là hỏi 'nam nhân' của trò là ai!" ( Min: Haizz... cái cụm từ 'nam nhân của trò' nghe mới tối nghĩa làm sao, ta dịch tới đây mà chỉ muốn hô to ' Là Snape giáo sư a'...)
"Cái, cái gì?" Lần này đến phiên Harry bị sặc nước miếng, cậu vất vả lắm mới bình phục lại được hô hấp, sau đó lập tức lắc đầu, không để ý cần cổ mình có chút đau nhức.
"Giáo sư Dumbledore, con cũng không có cái gì gọi là bạn trai! Nếu, ách, nói tới bạn gái, coi như có một người." Cậu có chút ngượng ngùng thừa nhận, sau đó nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu của Cho Chang đang mỉm cười.
"Cho Chang?" Pomfrey vô lực lặp lại, sau đó nhìn hướng Dumbledore, Dumbledore vẫn đang mở lớn đôi mắt kinh ngạc nhìn Harry, "Harry, nếu như trò không có bạn trai, như vậy trò, sao có thể..."
"Có thể cái gì?" Harry khẩn trương truy hỏi, hơn nữa nhân lúc bà Pomfrey không chú ý tới, thành công nhảy xuống giường.
"Mang thai, Potter." Snape vặn vẹo mỉm cười ( Min:để xem chương sau anh còn cười được không ), nhìn Harry chỉ thiếu điều rớt trái tim ra ngoài.
"Cái, cái gì?" Cậu lắp bắp hỏi lại, "Cái gì mang thai? Con cũng không có cùng Cho Chang làm gì..."
Snape vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn khẽ động khóe môi, dùng âm thanh mềm mại như nhung của mình trào phúng Harry.
Đáng tiếc, thanh âm vào tới tai Harry, chẳng khác nào lời nguyền rủa của ma quỷ vọng lên từ địa ngục.
"Cõ lẽ, chúng ta trước đó hẳn là cần giả thiết lỗ tai của trò cũng không có vấn đề gì, hơn nữa não bộ cũng vẫn nằm trong cái đầu khiến người nhìn đã phiền kia. Như vậy, chúng ta mới có thể thuận lợi tiến hành tiếp câu chuyện." Hắn hướng Harry cười, một nụ cười lạnh như băng, "Chúng ta cũng không phải nói vị —— đồng học dễ thương Cho kia mang thai!"
"Vậy rốt cuộc là ai?" Harry vội vàng hỏi, hoàn toàn không tâm tư để ý Snape trào phúng. Cậu bối rối nhìn hướng Dumbledore bổ sung, "Mặc kệ là ai mang thai, giáo sư Dumbledore, con đều tin chắc không liên quan gì đến con, cũng không có khả năng liên quan."
"Không, Potter. Với trò tuyệt đối có quan hệ." Snape cười lạnh, Harry ý thức được, Snape dường như rất thưởng thức hoàn cảnh xấu hổ hiện tại của cậu, cậu há mồm, vừa định phản bác, liền nghe tới tin tức khiến cậu không thể phản ứng.
"Bởi vì, Potter, người mang thai, không phải ai khác, mà chính là trò!"
Trong đầu dường như có tiếng gì nổ mạnh! Harry cảm thấy bản thân giống như bị tia sét đánh trúng!
Cậu, Harry Potter, sống 15 năm gần 6 tháng, lần đầu tiên nghe được chuyện hoang đường như vậy! Snape nói cậu, mang thai?
"Ta là nam giới!" Harry không nghĩ ngợi liền thốt lên, "Namgiới không có khả năng mang thai!" Cậu nói xong, quay đầu dùng ánh mắt lên án nhìn Snape, "Câu đùa của ngài thật nhạt nhẽo." Nhìn Snape cười lạnh, Harry theo bản năng nói như vậy, sau mới ý thức được người đối diện cậu là ai, có thể nói đùa cậu hay không.
"Giáo sư Dumbledore, Pomfrey phu nhân, này, chuyện này không có khả năng!" Harry lúc này mới theo khiếp sợ đi ra, cậu hoảng sợ nhìn Dumbledore hướng mình gật đầu xác nhận.
"Nhưng con là nam giới!" Harry không khống chế được hét to.
Snape không kiên nhẫn phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó tùy ý trào phúng, "Potter, ta nhìn không ra những biểu hiện nào vừa rồi của trò giống nam giới. Chỉ có nữ giới mới dùng cách la hét om sòm để tránh né sự thật, tra tấn lỗ tai người xung quanh."
Harry lập tức theo bản năng phản bác một cách mỉa mai, "Con không cần điểm nào giống nam giới, bởi vì con vốn là nam giới!"
"Nga, đúng vậy." Snape gật đầu đồng ý quan điểm của Harry, điều này làm cho Harry trừng lớn hai mắt, quên phản ứng. Điều này khiến Snape có cơ hội phản kích, "Một người nam giới mang thai, điều này thật sự có thể làm sáng tỏ vài điều."
"Ngươi..." Harry không lời phản kháng, căm tức nhìn Snape.
"Ta nói đủ rồi!" Bà Pomfrey vẫn im lặng nhìn sự tình phát triển đột nhiên rống giận. Harry hung hắng trừng mắt Snape một chút, tuy rằng trong lòng có rất nhiều bất mãn, hoặc có thể nói là oán hận —— xuât phát từ một loại tâm tình cậu cũng không rõ, cậu oán hận Snape lại biết một chuyện đáng xấu hổ của mình.
"Harry, trò thật sự mang thai. Ta đã dùng pháp thuật kiểm tra, chuyện này xảy ra vào trước lễ Giáng Sinh một ngày." Pomfrey nói chuyện ôn hòa, từ ái nhìn Harry, "Harry, có lẽ đối với Muggle mà nói, nam giới căn bản không thể mang thai. Nhưng đối với giới Pháp thuật mà nói, nam giới cũng có thể mang thai. Ách, tuy rằng loại tình huống thụ thai tự nhiên như thế này đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện —— qua thái độ của trò, ta nghĩ đứa bé này hẳn là kết quả ngoài ý muốn, là thụ thai tự nhiên, trò không có dùng loại thuốc hỗ trợ nào đúng không?"
Harry mê mang lắc đầu, đến bây giờ cậu vẫn chưa thể tin chuyện này là thật. Một nam nhân, ở giới pháp thuật có thể tự nhiên mang thai, hơn nữa nghe ý bà Pomfrey nói, nếu không thể tự nhiên mang thai, còn có thể dùng Độc Dược đến hỗ trợ.
Trong nháy mắt ấy, Harry nhớ lại buổi học Độc Dược đầu tiên của mình hồi năm nhất, vị giáo sư Độc Dược âm trầm đáng ghét của cậu từng nói.
"... Ta có thể dạy các trò cách đề cao thanh danh, sản xuất vinh quang, thậm chí ngăn cản tử vong..."
Có lẽ, cậu vốn có cơ hội học được môn Độc Dược ấy, chỉ cần đổi vị giáo sư Độc Dược đó đi, nếu như khuôn mặt Snape mà cậu nhìn thấy giống như khuôn mặt cậu từng nhìn vào buổi sáng hôm đó sau khi... tỉnh dậy, vẻ mặt luôn bình thản giống như thế, có lẽ cậu cũng sẽ không chán ghét học môn Độc Dược.
Thậm chí, sáng hôm đó sau khi... tỉnh lại, trong một thoáng mơ hồ chưa tỉnh ngủ, cậu đều không nhận ra người nằm bên cạnh cùng mình 'tứ chi giao triền' ( chân tay lộn xộn ) là Snape.
Cậu chưa từng nhìn thấy qua vẻ bình thản ấy trên gương mặt Snape. Nghĩ đến đây, Harry theo bản năng nhìn lại về hướng người kia. Vừa nhìn đến khuôn mặt Snape âm trầm lạnh nhạt, hướng cậu tàn nhẫn cười nhạo, cả người cậu đều trở lên run rẩy.
Cậu như thế nào có thể cho rằng mình cũng không chán ghét Snape cho lắm chứ! Cậu vừa rồi khẳng định bị người dùng lời nguyền Độc Đoán, mới có thể sinh ra ý tưởng điên cuồng như vậy!
~~Hết chương 5~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com