Chương 50♥ Phía bên kia tấm gương ♥
"Snape giáo sư." Đợi mãi đến rạng sáng, Snape mới trở về hầm. Vốn đang ngồi trên ghế sô pha cạnh lò sưởi, vừa viết luận văn vừa chờ đợi, Harry lập tức ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của Snape, theo bản năng mở miệng: "Snape giáo sư, thầy đi nơi nào, nhìn thầy dường như..."
"Potter, ta đi nơi nào không cần trò can thiệp." Snape lạnh giọng cắt ngang lời Harry, hắn bước nhanh qua chỗ Harry, ngồi xuống đối diện cậu, phẩy đũa phép triệu hồi một ly nước lọc.
Harry nhìn Snape uống xong cốc nước, nhìn chút bọt nước vương lại nơi khóe môi Snape, dần chảy xuống chiếc cổ tái nhợt của đối phương...
Cậu vô ý thức khẽ động khóe môi, cảm thấy trong lòng có chút bất mãn với Snape khi hình ảnh trước mắt dần biến mất
"Snape giáo sư, con chỉ muốn biết..."
"Trò muốn biết?" Snape buông cốc nước, nhướn mày nhìn về phía Harry, "Trò muốn biết thì người khác phải có nghĩa vụ nói cho trò sao, Potter? Hay trò cho rằng, ta sẽ nói cho trò biết? Chỉ bởi vì trò là 'cậu bé sống sót'."
"Con nói rồi, con đâu nghĩ làm 'cậu bé sống sót' gì đó." Harry nói cộc cằn: "Vả lại, con nhớ rõ, chúng ta từng thảo luận vấn đề này rồi, Snape giáo sư." Đến từ cuối cùng Harry cơ hồ là nghiến răng thốt ra 'Snape giáo sư'.
"Mà ta cũng nghĩ rằng, trò đã học được cách che giấu cùng chịu đựng được cái tính hiếu kỳ của mình rồi, không hỏi quá nhiều những điều không liên quan đến mình." Snape đứng lên, "Ta bây giờ còn cần phải ngao chế mấy thứ Độc Dược, còn trò ——" Ánh mắt lạnh băng của hắn ngừng lại trên người Harry một lát, "Nhớ kỹ trước khi đi ngủ thanh không đầu óc, Potter. Nếu trò không khống chế được cảm xúc cùng suy nghĩ của mình, thì chỉ khiến mọi người càng thêm mất lòng tin vào trò mà thôi."
Snape nói xong lập tức hướng phòng thí nghiệm đi đến, Harry không tự chủ được đi sát theo hắn.
"Malfoy nói cái gì với thầy?" Harry không khống chế được kêu to: "Xế chiều hôm nay, Draco Malfoy là muốn đi tìm thầy, chứ không phải đến bệnh xá, phải không? Bức thư hắn cầm theo, bức thư khiến hắn khẩn trương muốn chết đó, là đưa cho thầy, phải không?"
Snape đi đến cửa phòng thực nghiệm đột nhiên quay đầu lại, hắn đưa ánh mắt đánh giá Harry từ cao xuống thấp —— Harry cảm thấy dưới ánh mắt đó, toàn thân cậu giống như bị một gáo nước đá dội xuống người —— sau đó mới mấp máy đôi môi mỏng nói, "Trò nói rất đúng, Potter. Đó, là 'thư của ta'."
Hắn hơi dừng một chút, sau đó mới nói tiếp: "Trò vừa nhắc tới cậu Malfoy, như vậy, có chuyện ta không thể không nói một chút, Potter. Trò rất lỗ mãng, thế nhưng lại va vào Draco. Trò nghĩ rằng cậu ta thật sự là một tên đần độn sao?"
Ánh mắt Snape dừng lại ở bụng Harry một chút, sau đó 'Phanh!' đóng sập cánh cửa phòng thí nghiệm lại, ngay trước mặt Harry đang muốn đi theo vào phòng.
Harry đứng ngoài phòng thực nghiệm, nhìn tấm biển 'Cấm Potter' mấy tháng nay mới lại xuất hiện trên cửa, bị những lời Snape nói làm cho phẫn nộ cùng bất an, sau đó ánh mắt dần có chút suy tư.
Vào lớp học môn Bùa Chú ngày hôm sau, khi mọi người trong phòng học đã bắt đầu luyện tập bùa chú, Harry, Hermione, Ron ba người tiến lại gần nhau.
"Lá thư của Malfoy đúng là đưa cho Snape." Harry nói, dùng đũa phép chỉ huy cái chén chạy vòng quanh trên bàn, "Đêm qua Snape đã chính miệng thừa nhận."
"Vậy là tốt rồi," Hermione thở phào một hơi, "Hiện tại mấy cậu hẳn nên chuyên tâm học tập. Nếu là thư cho Snape, mình tin chắc thầy ấy nhất định sẽ nói cho thầy Dumbledore nghe —— nếu như nội dung bức thư có tin tức liên quan đến Voldemort cùng Tử Thần Thực Tử." Cô phẩy đũa phép, cứu cái chén của Ron, sau đó mới nói giọng quyết định: "Chuyện này, đến đây chấm dứt."
"Hermione, bồ có biết không, có những lúc, lý trí của bồ thật đáng giận." Ron nói, huy động đũa phép chỉ vào cái chén. Hermione nhướn mày một cách nguy hiểm, "Nga, bồ có biết, sự bình tĩnh của bồ không giống một thiếu nữ mười sáu tuổi chút nào, mà giống như ——"
"Giáo sư McGonagall." Harry cười nói nốt phần còn lại, bởi vì cảm giác của cậu và Ron có đôi khi không khác nhau là mấy, "Đặc biệt như lúc này, bồ dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn tụi này."
Biểu tình tức giận dần mất đi khỏi gương mặt Hermione, cô ngượng ngùng nở nụ cười , "Nga, cám ơn hai bồ quá khen." Cô nói, sau đó cả ba cùng nhau bật cười.
Trước trận chung kết Quidditch diễn ra, Hermione rốt cục thuyết phục được Harry buông tha truy cứu lá thư của Draco Malfoy, một lần nữa tập trung vào ôn tập trước cuộc thi O.W.Ls đang càng ngày càng gần kề.
Ba người bọn họ giành phần lớn thời gian ở trong thư viện, nửa thời gian đọc đủ mọi loại sách, còn một nửa thời gian dùng để nghiên cứu những đề thi O.W.Ls những năm trước, đem đề bài những năm đó làm tham khảo.
Vào ngày diễn ra trận chung kết Quidditch, ba người đều không ôn tập gì nữa. Ngay cả Hermione rốt cục cũng buông hết sách vở cùng đề thi. Có điều, tâm trạng của mọi người cũng không vì thế mà được nâng cao. Hai anh em sinh đôi thậm chí còn có ý định dùng sản phẩm mới nhất của họ để đảo tung trận đấu lên, nhưng cuối cùng xuất phát từ tinh thần vận động mà họ đành từ bỏ —— có lẽ, ở phương diện này còn có công lao của Hermione. Cô uy hiếp hai người họ rằng nếu họ còn tiếp tục lộn xộn, cô sẽ viết thư cho bà Weasley biết.
Đáng tiếc, cho dù đã dự tính sẵn cuộc thi sẽ thua một cách thảm hại, Harry và Hermione cũng không có cơ hội xem đến hết trận. Hai người mới nhìn đến Ron để thủng lưới một trái Quaffle, Slytherin dưới sự lãnh đạo của Malfoy cùng nhau hát vang 'Weasley là vua của chúng ta', thì Hagrid tìm đến bọn họ...
"Mình không thể tin được, Harry, Hermione, hai bồ chán mình kể đi kể lại việc mình chặn cầu như thế nào, cho nên mới bịa ra chuyện này để mình sợ, phải không?" Ron hoảng sợ hỏi lại hai người bạn của mình, giọng nói run rẩy, "Không có chuyến đi vào rừng Cấm nào hết, cũng không có người khổng lồ, không có em trai bác Hagrid, mấy bồ cũng không nhận lời dạy hắn tiếng Anh!"
Lúc Ron nói ra những lời này là vào buổi chiều ngày hôm sau, khi ba người bọn họ ngồi dưới bóng mát của một cây sồi bên hồ hưởng thụ một ngày nắng ấm, đồng thời mang theo đầy đủ sách vở để ôn tập.
"Có." Hermione nói như muốn phát điên đến nơi, "Hơn nữa hắn còn gọi mình là Hermy!"
Ron cười yếu ớt, "Có lẽ, bây giờ chúng ta chưa cần phải lo lắng đâu. Dù sao, giờ mụ Umbridge vẫn còn đang nằm trên sàn nhà bệnh xá, bà ta đâu thể xa thải ai lúc này..."
Sau khi Ron nói ra điều đó được ba ngày, Umbridge được rời khỏi bệnh xá, bà vẫn suy yếu như cũ, gương mặt vẫn còn chút tái xanh, mái tóc xám trắng giờ cũng hỗn độn vô cùng.
Để ăn mừng Umbridge rốt cục rời khỏi bệnh xá, hai anh em song sinh tiến hành một cuộc chúc mừng vô cùng náo nhiệt. Trên hành lang mà Umbridge phải đi qua, hai người phóng ra một loại khí độc không màu, bất kỳ ai đi qua đoạn hành lang đó đều sẽ bị nhiễm một loại trạng thái kỳ quái —— toàn thân người đó sẽ không ngừng mọc ra một loại cây cỏ, loại cỏ này tản ra một mùi tanh tưởi và có màu hồng kinh khủng như màu áo lông của mụ Umbridge.
Chỉ có một điều may mắn, đó là những người đi theo mụ Umbridge qua đoạn hành lang đó chỉ có ba người Slytherin thuộc đội điều tra đặc biệt, sau đó đoạn hành lang đó đã bị dây thừng cách ly. Mà điều duy nhất làm cho hai anh em sinh đôi cảm thấy thất vọng chính là, Draco Malfoy ngày hôm đó lại không đi theo nịnh bợ mụ Umbridge, cho nên không tiến vào bẫy của bọn họ.
Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, tất cả mọi người tụ tập ở sảnh đường rộng lớn trước cửa vào lâu đài Hogwarts, hai anh em sinh đôi không chút quan tâm dùng bùa Triệu-tập gọi ra chổi bay mà Umbridge tịch thu của họ trước đó, rồi biểu diễn cho tất cả mọi người có mặt một màn nhào lộn trên không vô cùng phấn khích, trước khi nghênh ngang mà đi.
Trong một khoảng thời gian ngắn sáu đó, toàn bộ học sinh Hogwarts đều bị vây trong loại trạng thái hưng phấn, nơi nơi đều xuất hiện những trò đùa. Thỉnh thoảng Harry lại nghe thấy có người nói đại loại như "Nếu lại thêm một buổi học như thế nữa, nói không chừng mình cũng làm một lần Weasley".
Điều mà Ron lo lắng hiển nhiên không giống bất cứ người nào, cậu chàng đang lo bản thân sẽ bị hai người anh sinh đôi liên lụy, bị bà Weasley gửi thư sấm đến. Để an ủi cậu bạn đang lo lắng không biết hai người anh của mình có ăn trộm ăn cắp, hay tống tiền để lấy vốn mở tiệm Giỡn hay không, Harry đành thừa nhận số vốn hai anh em sinh đôi dùng mở tiệm Giỡn ở Hẻm Xéo là do cậu đưa, cũng đồng ý để Ron nói chuyện này cho bà Weasley.
Cuộc thi O.W.Ls càng tới gần, không khí trong lâu đài Hogwarts càng thêm khẩn trương. Hermione bắt đầu ôn tập như điên, mà như cô còn đỡ, Ernie Macmillan của nhà Hufflepuff còn sinh ra thói quen chất vấn về thời gian ôn tập của người khác, điều này khiến cho Harry và Ron cảm thấy thật phiền chán.
Đồng thời, thị trường chợ đen bắt đầu phát triển tràn lan khắp Hogwarts, những học sinh cấp cao bắt đầu buôn bán những loại thuốc gia tăng trí nhớ, hay nâng cao tinh thần cho học sinh đàn em.
"Còn nữa, ta cảm thấy, thân là giáo sư môn Độc Dược của trò, ta hẳn nên nhắc nhở trò một chút, Potter." Dưới ánh lửa lò sưởi, khuôn mặt Snape hiện lên ẩn ẩn có chút vàng bệnh, Harry tinh mắt nhận ra bọng mắt của hắn những ngày gần đây càng ngày càng hiện rõ —— mấy ngày qua, Snape rốt cuộc đang lo lắng chuyện gì?
Chẳng lẽ vẫn là vì bức thư mà Malfoy mang đến?
Trong nháy mắt Harry liên tưởng đến Malfoy, sau đó mới ý thức tới Snape đang nói với cậu điều gì.
"Cái... cái gì?" Harry khó hiểu trừng mắt, cố gắng biểu lộ ra vẻ mặt oan uổng, rồi lại như bị hắn vũ nhục, "Sao con lại có hứng thú với mấy thứ đó chứ?" Snape không có khả năng phát hiện ra cậu giấu Hermione mua bột móng rồng từ một đàn anh năm thứ bảy nhà Ravenclaw đấy chứ? Harry bất an thầm nghĩ, dũng cảm nhìn thẳng cặp mắt lạnh như băng của Snape, cũng dùng Bế Quan Bí Thuật bảo vệ đại não của mình.
"Bột móng rồng, Potter." Snape khẽ động khóe môi, lộ ra nụ cười lạnh nhạt, "Đúng là có thể gia tăng trí nhớ người ta trong một khoảng thời gian ngắn, có điều, nó sẽ kích thích ma lực tuần hoàn trong cơ thể người đó, khiến cho thân thể người đó trong một khoảng thời gian ngắn xuất hiện chút biến hóa."
Harry cảm thấy như trái tim mình đang bị Snape nắm trong tay —— cậu biết, bản thân đã phạm sai lầm gì —— cậu khẩn trương nhìn chằm chằm Snape, chỉ thấy miệng khô khốc, không biết nên nói gì.
"Potter, thân thể của trò lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận loại kích thích này." Thanh âm Snape êm ái, kích thích Harry, "Có lẽ, cuộc thi O.W.Ls còn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì?" Hắn khẽ liếc Harry một chút, "Nhân đây ta cũng nói một chút", hắn vặn vẹo khóe môi trào phúng, "Học sinh căn bản kiếm không nổi bột mỏng rồng thật, thứ đó chín phần mười là phân của Tiên-nhức-nhối phơi khô."
"Thầy, sao thầy biết?" Harry theo bản năng hỏi, sau đó hận không thể ếm bùa cái miệng của mình lại.
"Bởi vì ta không phải người không có óc, Potter." Snape nói, đưa chén Độc Dược cho Harry, "Uống nó ngay."
"Vâng." Harry bưng chén độc dược, uống hết một hơi, rồi nhìn lại hướng Snape, "Ngủ ngon, Snape giáo sư." Cậu cầm theo cặp sách đi vào phòng ngủ, rồi khi đang tắm, không chút nghĩ ngợi đem thứ được gọi là bột móng rồng tốn mất 5 Galleons của mình đổ vào cống thoát nước.
Cậu tin tưởng, Snape không cần... lừa cậu trong mấy chuyện thế này.
Khi đoàn giám khảo cuộc thi tới, không khí Hogwarts càng thêm căng thẳng, vào bữa điểm tâm ngày hôm sau, Ron không ngừng hướng Harry oán giận không khí ở tháp Gryfindor quá khẩn trương khiến cậu chàng căn bản ngủ không được.
Harry nhìn gương mặt tiều tụy của Ron và Hermione, lần đầu tiên cảm thấy, có khi ở hầm, lại là một chuyện tốt. Ít nhất, trong lúc ôn tập sẽ không bị tâm tình khẩn trương của những người khác quấy nhiễu.
Toàn bộ cuộc thi O.W.Ls diễn ra trong hai tuần liên tục, vì để sau khi tốt nghiệp có thể gia nhập đội huấn luyện Thần Sáng, trong khoảng thời gian ngắn này Harry hoàn toàn phong bế đại não của mình lại.
Cho dù đang lo lắng cho cuộc thi, những trò đùa vẫn không ngừng nối tiếp nhau trong trường Hogwarts. Sắc mặt Umbridge càng ngày càng âm trầm, bà ta không ngừng dạo quanh những ngóc ngách trong trường, bắt phạt bất cứ đứa học sinh nào bà ta nhìn thấy. Rồi vào buổi tối diễn ra cuộc thi trên tháp Thiên Văn, mọi chuyện cuối cùng bùng phát.
Umbridge mang theo vài người tấn công Hagrid, khi giáo sư McGonagall muốn tiến đến ngăn cản thì bị mấy người đó liên hiệp tấn công khiến bà bị hôn mê bất tỉnh, còn Hagrid thì trốn khỏi Hogwarts.
Hết thảy đều làm cho tâm trạng Harry rơi xuống đáy cốc, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt tươi cười thỏa mãn của Umbridge, cậu đều theo bản năng đưa tay chạm vào vật bất ly thân đặt ngay túi quần của mình.
Mặc dù vậy buổi thi cuối cùng —— Lịch sử Pháp thuật cũng đến đúng hạn, Harry đang cố gắng trả lời thật nhanh những câu hỏi mình biết chắc chắn, rốt cục nhịn không được đưa tay xoa vết sẹo đang vô cùng đau đớn trên trán.
Điều này tuyệt đối không phải do áp lực cuộc thi, cậu khẳng định, đây là do cảm xúc của Voldemort đang dao động. Harry cẩn thận thả lỏng đại não, tìm kiếm theo dòng cảm xúc khiến cậu đau đớn, sau đó trong nháy mắt bị một trận mệt mỏi tấn công. Harry nhìn mái tóc vàng của cô gái ngồi ở bàn trên cậu, chậm rãi ghé vào bên bàn.
"Lucius, thân ái Lucius, ngươi có thể cam đoan với ta Severus tuyệt đối trung thành sao?" Harry nghe được mình đang nói chuyện, mà đứng trước mặt cậu chính là Lucius Malfoy.
"Công việc của y vẫn đều khiến cho ngài, chủ nhân vĩ đại của ta, vừa lòng, không phải sao?" Lucius Malfoy trả lời, "Y cung cấp không ít tin tức có ích từ nội bộ Hội Phượng Hoàng, trợ giúp chúng ta không nhỏ. Thưa chủ nhân tôn quý, y cũng giống như thuộc hạ, là bề tôi trung thành của ngài."
"Phải." Harry nói, cậu nhìn về phía Malfoy, "Quả thật hắn trợ giúp ta không ít, chẳng qua, trong chuyện của Harry Potter, ta thật sự không hài lòng. Có lẽ, ta hẳn là thử hắn một chút. Hắn là một người thông minh, khi sự việc phát sinh, hắn sẽ biết nên làm thế nào là đúng, ngươi nói đúng không, Lucius?"
"Bề tôi đương nhiên đâu thể sánh bằng chủ nhân, ngài nhất định có thể nhìn ra những điều bề tôi không thể thấy." Lucius Malfoy cúi đầu, "Chủ nhân nếu muốn thử một người, như vậy tuyệt đối có nguyên nhân của ngài. Mà bề tôi, tuyệt đối sẽ không chút do dự hoàn thành mệnh lệnh của ngài."
Harry chậm rãi mở mắt, cuộc thi còn chưa chấm dứt. Cậu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ cát tính giờ màu vàng, dường như mới trải qua có một thoáng thôi. Cậu cúi đầu kiểm tra bài thi của mình, nhưng không thể tập trung tinh thần được —— cậu vẫn còn cảm thấy mệt mỏi như cũ.
Cậu lắng nghe tiếng bút lông chim sàn sạt trên giấy phát ra xung quanh, thỉnh thoảng nhắm mắt lại suy nghĩ một chút những câu hỏi cậu chưa rõ đáp án.
Có lẽ, cậu còn có thể trả lời thêm vài câu hỏi nữa trước khi cuộc thi kết thúc...
Cậu lại một lần nữa xuất hiện trong căn phòng chứa đầy những quả cầu thủy tinh trong Sở Bảo Mật, cậu biết mình muốn đi đâu. Cậu chạy giữa hai hàng kệ số chín mươi bảy cùng chín mươi sáu, sau đó thấy được một bóng đen quen thuộc đang quỳ rạp trên mặt sàn như một con thú bị thương.
"Lấy thứ đó cho ta, mau lấy. Hiện tại, ta không thể chạm vào nó, nhưng ngươi có thể." Tiếng nói phát ra từ khuôn miệng cậu, giọng nói lạnh băng khiến người ta cảm giác người nói đã không còn chút nhân tính nào.
Bóng đen quỳ trên sàn nhà khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu lên.
Harry nhìn bàn tay mình đang cầm một cây đũa phép không phải của cậu —— ngay cả bàn tay kia cũng không phải của cậu, sau đó nghe thấy mình dùng ngữ điệu lạnh lùng đọc chú ngữ.
"Crucio!"
Người đàn ông quỳ trên sàn nhà lập tức thét lên đau đớn, cũng nhìn về phía Harry.
Đó là —— Sirius Black!
"A —— !" Harry nghe được bản thân cũng đang thét lên, sau đó cảm giác được sàn nhà lạnh lẽo.
Harry run rẩy rời khỏi đại sảnh đường trước, cậu không có đến bệnh xá như đã nói trước đó, mà trực tiếp chạy hổn hển về hầm.
"Potter, trò làm gì!" Snape đang nhàn nhã ngồi đọc sách bên lò sưởi, vừa nhìn đến Harry bước vào liền căm tức, "Lúc này, đáng ra trò vẫn còn ở trong phòng thi mới đúng chứ."
"Con có việc gấp!" Harry nói dồn dập, cũng không thèm nhìn tới Snape, cậu đẩy cửa phòng ngủ, khi chú ý thấy Snape đã đứng dậy muốn đi vào theo thì cậu lập tức đóng cửa lại, còn cố tình ếm vài bùa chú khóa cửa mà mấy ngày trước Snape đã dạy cho cậu, cũng ngăn chặn để Snape không thể nghe được thanh âm phát ra từ trong phòng.
Harry không thèm quan tâm những hậu quả mình phải gánh vác khi Snape trừng phạt cậu nữa, mà nhanh chóng tìm kiếm tấm kính hai mặt, lập tức gọi to: "Sirius! Sirius!"
Mặt gương lắc lư vài giây, rồi Sirius lập tức xuất hiện với nụ cười vui vẻ trước mắt Harry, "Vừa chấm dứt xong một nhiệm vụ, Harry, có chuyện gì không?"
"Chú đang ở chỗ nào, ngay lúc này?" Harry thở phào một hơi, thả người xuống giường.
"Quảng trường Grimmauld, trên lầu, chú đang cho con Buckbeack ăn." Sirius khoái trá nói: "Phải rồi, con thi xong rồi sao? Thành tích ra sao?"
"Trong khi đang thi lịch sử Pháp thuật con thất thần, có điều cái đó cũng không quan trọng, dù sao ——" Harry đột nhiên ngừng lời, cậu đang nghĩ lại những hình ảnh cậu nhìn thấy lúc ngủ gật lần đầu tiên.
Voldemort nói muốn thử Snape!
"Con còn có việc gấp, Sirius." Hô hấp Harry dần trở lên gấp gáp, cậu đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, "Có lẽ, chuyện này chúng ta để chờ khi khác bàn sau." Cậu nói nhanh, cũng không để cho Sirius có thời gian cự tuyệt, "Tạm biệt, Sirius." Cậu thu lại tấm kính hai mặt, giải trừ bùa chú đã ếm trên cửa phòng.
Không đợi cậu đi đến cửa, Snape liền mở cửa bước vào, vẻ mặt hầm hầm nguy hiểm tiến tới trước mặt Harry.
"Ta cho rằng, đây là phòng của ta, Potter."
"Thật xin lỗi, giáo sư Snape, con có việc gấp." Harry nói, rồi hỏi nhanh, "Giáo sư, thầy có biết kế hoạch hôm nay của Voldemort không?"
"Kế hoạch của Chúa Tể Hắc Ám?" Gương mặt Snape thoáng biến thành trống rỗng, sau đó hắn càng thêm phẫn nộ, "Trò vừa rồi lại không bảo vệ tốt đầu óc của mình, Potter!"
"Thầy thật sự không biết kế hoạch của Chúa Tể Hắc Ám?!"
~~ Hết chương 50 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com