Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51♥ Ếm bùa Snape ♥

"Potter, rốt cuộc trò đã nhìn thấy gì?" Snape đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Harry, sức mạnh như muốn bẻ gãy cánh tay của cậu, nhưng mặc kệ Snape nặng tay cỡ nào cậu cũng không thèm để ý đến, "Rốt cuộc trò nhìn thấy gì, thông qua ánh mắt của Chúa Tể Hắc Ám?"

"Không có gì, con không nhìn thấy gì hết." Harry trả lời cứng ngắc, cậu nghĩ nếu như Voldemort thật sự đang muốn thăm dò Snape, hẳn sẽ không đem chuyện hắn lợi dụng Sirius muốn dụ cậu đến Bộ Pháp Thuật cho Snape biết. Có điều, xét tình hình hiện tại, thì Voldemort là muốn thử xem , Snape dưới tình huống không biết gì hết như thế này sẽ hành động thế nào.

"Được rồi, vẫn là hành lang ở Bộ Pháp Thuật, cùng căn phòng chứa đầy quả cầu thủy tinh cũ bẩn mà thôi." Dưới ánh mắt hoài nghi của Snape cậu đành khô cứng nói. Cậu cố sức giãy khỏi bàn tay như gọng kềm của Snape. Harry ngẩng đầu nhìn Snape từ trên xuống dưới, người vẫn đang dùng ánh mắt âm trầm quan sát cậu. Không biết vì sao, cậu cảm thấy dường như mình phát hiện ra đôi nét khẩn trương cất giấu dưới gương mặt vô cảm như mọi ngày của Snape.

"Con biết mình không nên nhìn đến... những thứ có liên quan đến Voldemort nữa, cho dù là chuyện gì, giáo sư." Harry khẽ động đậy môi, không định nói thật cho Snape nghe —— nếu y không biết, thì tốt nhất vẫn tiếp tục không biết đi. Trong nháy mắt, Harry đột nhiên hiểu được tại sao Dumbledore, Sirius, thậm chí là Snape nhất quyết không chịu nói công việc của mình cho cậu nghe.

Dĩ nhiên, hiện tại không phải thời điểm để nghĩ đến những chuyện này.

"Nhưng mà... nhưng mà..." Harry cố gắng bịa lý do, "Nhưng mà... a... đúng vậy, gần đây cuộc thi quá căng thẳng, dưới áp lực như vậy, con thật sự không thể ngăn cản tốt Voldemort xâm... nhập..."

Tâm tình kinh hoảng khiến giọng nói Harry đột nhiên trở lên cao vút, dưới ánh nhìn chăm chú của Snape giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cậu ngậm miệng lại.

"Tiếp tục, Potter." Snape nhướn mày, thanh âm bình thường đã trầm thấp giờ biến thành mềm nhẹ. Harry theo bản năng lùi lại, chân cậu va vào chân giường, khiến cả người đều ngã xuống nệm giường.

"Ta không thể không nói, trò nói dối rất rất vụng về, Potter." Harry nhận ra dấu hiệu nguy hiểm đang hiện dần trên gương mặt Snape. Y nhẹ nhàng bước từng bước về phía cậu.

Snape nhẹ nhàng tiến tới từng bước, khi đi đến bên giường còn cố tình cúi người khiến cảm giác áp bách từ y càng thêm rõ ràng. Snape chống hai tay xuống giường giam cầm Harry vào giữa, cúi đầu nhìn sát cậu.

"Nếu chỉ là nhìn thấy căn phòng đó, trò sẽ không thất kinh như lúc mới bước chân vào đây." Snape thong thả nói, dưới ánh mắt của y, Harry chỉ có thể chậm rãi hạ lưng xuống giường.

"Giáo sư, thật sự chỉ là căn phòng đó mà thôi, nếu như thầy không tin, thầy có thể dùng Chiết Tâm Trí Thuật với con." Harry khẩn trưởng liếm môi, nhìn Snape từ khoảng cách gần như vậy, thật sự không phải việc dễ dàng với cậu —— đặc biệt là khi, cậu đang nói dối —— "Con chỉ nhìn thấy căn phòng đó thôi."

"Như vậy, hiện tại liền giải thích cho ta xem, vì sao trò lại chạy vào phòng của ta, lại còn khóa ta tại bên ngoài năm phút đồng hồ?" Snape hạ giọng, Harry cảm thụ được Snape mang theo một loại áp lực vô hình, ngay khi gáy cậu sắp chạm xuống chăn thì đột nhiên cậu nhận ra.

Snape cố tình tiếp cận cậu như vậy, ý đồ muốn cho cậu cảm thấy áp lực, khiến cậu dưới áp lực đó phải nói ra sự thật. Nghĩ đến đây, cậu khẩn trương nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí chống khuỷu tay từ từ nâng người mình dậy.

"Chỉ là con cần ở một mình một chút mà thôi, Snape giáo sư." Harry cố gắng duy trì tư thế của mình, hiện tại khuỷu tay cậu đang nâng toàn bộ cơ thể, nhìn thẳng cặp mắt tối đen không chút ánh sáng của Snape, chóp mũi hai người hầu như chỉ cách nhau chừng một tấc anh.

"Con nghĩ, mình vẫn còn có quyền lợi này chứ? Dù sao, hiện tại, một nửa căn phòng này cũng thuộc về con." Harry nói, cậu cảm giác được hơi thở Snape vì phẫn nộ mà hơi chút dồn dập đang phả hơi ấm lên môi cậu, cậu lại liếm khẽ đôi môi khô khốc của mình một chút, "Snape giáo sư, nếu như thầy không còn điều gì thắc mắc nữa, xin cho con rời đi. Nói thật ra, con còn có chuyện rất trọng yếu phải hoàn thành."

"Vậy sao?" Snape bắt đầu lùi lại kéo dài khoảng cách giữa hai người, Harry phát hiện điểm ấy, cậu càng thêm kiên định hướng người về phía trước, trong khi vẫn duy trì khoảng cách một đến hai tấc Anh với Snape. Hô hấp của cậu hơi có chút dồn dập, "Vâng, chuyện rất quan trọng."

"Trò —— " Snape đột nhiên nheo mắt lại, y đột nhiên rút một tay về, dùng một bàn tay chống đỡ thân thể.

"Potter, ta cảm thấy bản thân phải nhắc nhở trò ——" Snape dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm lấy cằm Harry, còn cố tình dùng sức nâng mặt cậu ngang tầm mắt mình, "Điều Chúa Tể Hắc Ám giỏi nhất chính là mê hoặc địch nhân của hắn, khiến cho kẻ địch của hắn rơi vào cạm bẫy mà hắn đã giăng sẵn."

"Thầy đã nhắc con chuyện này không chỉ một lần, Snape giáo sư." Cằm Harry bị Snape khống chế, nói chuyện cũng vô cùng gian nan. Cậu cố gắng loại bỏ cảm giác lạnh băng mà bàn tay y truyền đến làn da cậu, cố gắng khiến mình trở lên phẫn nộ.

"Trí nhớ của con rất khá, vả lại, con muốn làm gì là việc riêng của con —— con sẽ tự mình quyết định lấy!" Harry nói, cậu ý thức được giọng nói của mình đang bắt đầu run rẩy, trong lòng thầm cầu nguyện Snape không nghe ra được, "Đây là việc riêng của con, cũng giống như cái lý do Snape giáo sư ngài vẫn sử dụng suốt mấy tuần qua trước câu hỏi của con vậy," cậu hơi dừng một chút, "Còn nữa, thầy làm ơn buông tay ra, giáo sư."

Harry tránh được ánh mắt của Snape, cậu cắn răng cố tình kích thích Snape để đạt được mục đích của mình, "Bằng không, con sẽ lầm rằng, thầy đột nhiên yêu con đấy."

Lời Harry vừa mới thoát khỏi miệng, bàn tay Snape liền như bị phỏng lập tức buông cằm cậu ra. Y đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Harry, "Tốt lắm, Potter." Y lùi lại từng bước, rồi lặp lại, "Tốt lắm."

Harry chậm chạp đứng lên, cậu cố gắng chỉnh lại trường bào hỗn độn của mình, chỉ nhìn lướt qua Snape một chút liền hướng cửa phòng đi đến.

"Potter!" Snape đi theo, Harry dừng lại khi nghe tiếng gọi của y, đứng lặng giữa phòng khách. Snape lập tức đi qua, gương mặt mang theo nụ cười châm chọc, "Có lẽ, ta không thể truy vấn trò rốt cuộc muốn làm gì, hay đã có chuyện gì xảy ra. Có điều, ta cũng có thể nhốt trò trong căn phòng này."

Snape nói xong thì cũng đã đi đến trước mặt Harry, y nhìn mái đầu hỗn độn của cậu, "Ta có quyền ngăn cản trò rơi vào cái bẫy của Chúa Tể Hắc Ám." Y nói, nụ cười trên gương mặt tràn ngập ác ý, rồi lại mang theo chút thỏa mãn, "Thân là một học sinh, trò phải nghe lời giáo sư của..."

"Petrificus Totalus!" Vẫn luôn cúi đầu Harry đột nhiên huy động đũa phép ếm bùa lên Snape, chú ngữ lập tức có tác dụng, Snape thậm chí còn không kịp phát ra âm tiết cuối cùng, thì liền bị hóa đá cùng với nụ cười ác ý vẫn còn trên môi, đứng ngay giữa phòng khách.

"Giáo sư, chỉ cần thầy vẫn chưa nói ra..." Harry chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Snape, "Mệnh lệnh, vậy thì, con cũng không cần tuân theo, không phải sao?" Cậu khẽ động khóe môi như muốn nở nụ cười —— một nụ cười vô cùng khó coi, "Việc con cần làm thật sự rất quan trọng, tuy là thầy có thể sẽ không chấp nhận nó, thậm chí còn khinh thường nó," Harry hít sâu một hơi, "Nhưng mà, đây là điều duy nhất con có thể làm được."

Cậu quay nhìn thoáng qua gương mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười vặn vẹo tràn ngập ác ý của Snape lần cuối —— ách, phối hợp cùng ánh mắt phẫn nộ của Snape, khiến hiệu quả của toàn bộ gương mặt càng thêm... Harry nhún vai, cậu vừa nói vừa lùi bước về phía sau: "Làm như vậy, con thật sự xin lỗi, giáo sư."

Harry mở cửa hầm, không chút chần chờ bước ra ngoài, chỉ để lại Snape một mình tràn ngập lửa giận đứng lại giữa phòng khách.

Cậu muốn đến bệnh xá tìm giáo sư McGonagall trợ giúp, không thể để Snape biết mọi chuyện, vậy thì toàn bộ Hogwarts chỉ còn lại duy nhất một người là thành viên Hội Phượng Hoàng nữa thôi.

Nhưng mà, giáo sư McGonagall cũng không có ở bệnh xá.

"Giáo sư McGonagall đâu rồi ạ?" Harry hỏi, không giấu nổi tuyệt vọng.

Bà Pomfrey, gương mặt âm trầm, trả lời: "Bọn họ khiến bà ấy bị thương rất nghiêm trọng, sáng sớm hôm nay, giáo sư McGonagall đã bị đưa đến bệnh viện Thánh St.Mungo. Nếu như giáo sư còn trẻ, thì bọn họ đừng mơ chạm được đến một đầu ngón tay của bà..."

Harry cảm thấy không khí trong buồng phổi của mình dường như đã bị hút đi sạch sẽ, cậu vô ý thức quay trở về lâu đài. Thầm nghĩ cậu rốt cuộc còn có thể tìm kiếm trợ giúp từ ai, để hoàn thành việc cậu đang muốn làm.

Đến Bộ Pháp Thuật, lấy quả cầu thủy tinh, rồi còn...

"Harry!" Hermione cùng Ron chạy về phía cậu, "Bồ sao rồi?" Hermione nhìn chằm chằm Harry, "Lúc thi có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải bồ lại để Voldemort xâm nhập đầu óc hay không?"

"Hermione, rốt cuộc bồ muốn mình trả lời câu hỏi nào trước?" Bị cắt ngang dòng suy nghĩ Harry quay đầu nhìn Hermione và Ron, một ý tưởng táo bạo bỗng hiện lên trong đầu cậu.

"Mình cần hai bồ hỗ trợ, mình muốn đi đến số mười hai, quảng trường Grimmauld!" Harry nói nhanh, "Dùng biện pháp nhanh nhất —— bột Floor!"

"Nhưng mà, vì sao..." Mới hỏi được một nửa Hermione lập tức đoán ra mọi việc, "Harry, bồ lại để Voldemort xâm nhập đại não, rồi còn nhìn thấy gì đó nữa, phải hay không?"

Gương mặt Hermione lập tức trở lên nghiêm nghị, cô lắc đầu, "Harry, đó có thể chỉ là ảo giác, bồ nên nhớ, Voldemort giỏi nhất chính là..."

"Mê hoặc kẻ địch của hắn!" Harry nói tiếp lời Hermione định nói, "Mình vừa nghe được những lời cảnh cáo đó rồi. Hermione, chẳng lẽ bồ nghĩ rằng mình không phân biệt được cái gì là thật cái gì là giả sao? Mình chỉ là muốn đi quảng trường Grimmauld tìm Sirius mà thôi —— hoặc là, thêm những thành viên Hội Phượng Hoàng khác nữa."

"Nhưng..." Hermione còn muốn nói điều gì nữa, nhưng đúng lúc này Ron vẫn trầm mặc từ đầu bỗng mở miệng.

"Hermione, chẳng lẽ bồ còn không nhận ra sao? Harry biết đó là ảo giác, đó là cạm bẫy, cho nên mới muốn đi đến —— tổng bộ." Nói đến nhưng từ cuối, Ron theo bản năng hạ thấp giọng nói, "Cậu ấy là muốn đi cảnh báo, Hermione."

"Vậy cũng không nhất định phải đến quảng trường Grimmauld a, không phải ở trường còn giáo sư McGonagall..." Hermione đáp lại suy yếu, cô nhìn Harry, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Harry cảm thấy vết sẹo lại đang bắt đầu co rút đau đớn, Voldemort đang 'thúc giục' cậu.

"Giáo sư McGonagall không có ở bệnh xá, mình vừa từ đó về đây." Harry đáp chậm rãi, loại cảm xúc vội vàng xao động truyền đến đại não lúc này lại khiến cậu yên tĩnh trở lại, "Cho nên, mình muốn đích thân đến tổng bộ, mình phải báo cho mọi người biết Voldemort phái người tấn công Bộ Pháp Thuật"

"Bộ Pháp Thuật?" Hermione thét lên, "Tử Thần Thực Tử không có khả năng mai phục tại Bộ Pháp Thuật, nói sao thì, nơi đó chỗ nào cũng là người, bọn họ không có khả năng tiến vào đó."

"Hermione..." Harry gầm nhẹ, "Câm miệng! Bồ muốn kéo mọi người tới đây sao?" Cậu dùng ánh mắt nổi giận hăm dọa ba đứa năm dưới đang tò mò đứng gần bọn họ, khiến bọn chúng sợ tới mức vội vàng rời đi, lúc này cậu mới lôi kéo Hermione và Ron vào một phòng học trống.

"Nghe," Harry tùy tiện lau một chút cái ghế gần đó rồi ngồi xuống, "Mình không biết Voldemort dùng cách gì để đưa đám thủ hạ của hắn vào được Bộ Pháp Thuật, nhưng mình dám khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ cho người mai phục tại đó..."

"Điều này không có khả năng!" Hermione chán nản gầm nhẹ, "Harry, mình van bồ. Điều này căn bản không có khả năng, trước sau Bộ Pháp Thuật đều là người, Tử Thần Thực Tử căn bản không thể đi vào..."

"Có lẽ, cũng có thể." Ron đột nhiên mở miệng, cậu chàng dùng biểu tình suy nghĩ sâu xa mà chỉ dùng khi đi nước cờ cuối cùng chiếu tướng đối thủ nhìn Hermione và Harry, "Có một vài người có thể thuận lợi đi vào Bộ Pháp Thuật mà không khiến bất luận kẻ nào hoài nghi —— bởi vì, bọn họ cùng Bộ Pháp Thuật xây dựng quan hệ rất tốt."

"Ai?!" Hermione, có thể nói là, hung ác trừng mắt Ron.

"Malfoy, còn có Crabbe, Goyle!" Ron khẳng định: "Bọn họ có thể tự do ra vào Bộ Pháp Thuật, không phải sao? Nói không chừng bọn họ còn có thể dẫn theo một vài người bạn của mình vào nữa..."

"Trời ạ!" Hermione sợ hãi bịt miệng mình lại, "Bồ nói đúng, bọn họ có thể ra vào Bộ Pháp Thuật, bởi vì đám quan viên Bộ Pháp Thuật ngu xuẩn kia vẫn không tin chúng là Tử Thần Thực Tử! Harry, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

"Báo cho Hội Phượng Hoàng biết, ngay từ đầu mình đã yêu cầu hai bồ như thế, mình vẫn đang tìm kiếm trợ giúp từ hai bồ, không phải sao?" Harry cảm kích nhìn thoáng qua Ron, đứng lên, "Nghe, chúng ta đã nghĩ ra được kế hoạch, mình muốn thông qua bột Floor đi quảng trường Grimmauld, Sirius lúc này đang ở tại đó..."

"Bồ nói chuyện với chú ấy qua song mặt kính?' Hermione cắt ngang lời Harry nói, "Như vậy, chúng ta liền không cần lo lắng nữa, chú Sirius sẽ thông báo cho các thành viên khác của Hội Phượng Hoàng cũng thâm nhập vào Bộ Pháp Thuật." Trên gương mặt cô thoáng hiện lên nụ cười thoải mái, nhẹ nhõm.

"Không, mình không có nói cho Sirius, mình phải đi, mình cũng phải đến Bộ Pháp Thuật." Harry vừa đi tới cửa, vừa kiên định nói.

"Vì sao?" Hermione và Ron đồng thời truy vấn, "Việc này rất nguy hiểm, Harry. Bồ, không phải muốn đâm đầu vào cạm bẫy của Voldemort đấy chứ?"

"..." Harry quay đầu, cậu trầm mặc nhìn hai người bạn một lúc, đáp: "Phải, bởi vì mình là kẻ không có đầu óc." Cậu trào phúng nói, sau đó dùng sức đẩy cửa phòng, "Nếu mấy bồ không thể hỗ trợ, vậy thì mình sẽ đi tìm những người khác, có lẽ là..."

"Harry, anh cần người hỗ trợ sao?" Ginny đột nhiên xuất hiện, phía sau còn đi theo Luna gương mặt bình thản như đang mộng du, "Harry Potter, anh muốn trợ giúp cái gì?"

Harry nhìn hai người trước mặt, "Không, anh chỉ cần Hermione và Ron hỗ trợ, nếu bọn họ không chịu, thì anh có lẽ hẳn là làm một mình!" Vô luận thế nào, chỉ cần không phải là Ginny và Luna hỗ trợ là được.

"Không, có lẽ chúng ta cần hai em ấy hỗ trợ đấy." Hermione đột nhiên cất tiếng, "Ginny, chị nhớ hình như Fred và George trước khi đi, còn để lại cho em không ít gì đó phải không?"

"Nga, đúng vậy, các anh ấy thậm chí còn để lại cho em một cái Đầm Lầy bỏ túi, có thể làm ngập một cái hành lang." Ginny lập tức gật đầu, Luna đứng bên cạnh thong thả hỏi, "Mấy anh chị muốn mở trò đùa sao?"

"Điều này rất rõ ràng." Harry trào phúng, sau đó quay đầu nhìn Hermione, "Không phải là bồ muốn...?"

"Mình chính là nghĩ như vậy!" Hermione nói, "Toàn bộ trường học, chỉ có một chiếc lò sưởi là còn sử dụng được, không phải sao? Vẫn có thể sử dụng mà không bị theo dõi." Cô cố tình ám chỉ, sau đó quay đầu về phía Ginny và Luna, "Hai em có thể tạo một cuộc hỗn loạn nhỏ không? Ít nhất cũng có thể kéo mụ Umbridge ra khỏi văn phòng một khoảng thời gian ngắn —— đương nhiên, đừng để bà ta tóm được mấy em."

"Anh chị định làm cái gì?" Ginny hồ nghi nhìn ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Harry, "Harry, anh nói." (Min: Ginny a Ginny, trong đây em không làm vợ ảnh được đâu hen, vậy mà dám nói giọng nữ vương với bé thụ của... giáo sư.)

"Anh cần trợ giúp, mà không phải chất vấn, Ginny." Harry đưa tay xoa trán, cảm giác vết sẹo ngày càng đau đớn, "Nếu em thật sự nghĩ muốn hỗ trợ, thì đừng nên hỏi cái gì cả."

Sắc trời càng lúc càng mờ, Harry nhìn về hướng lâu đài đang càng ngày càng náo nhiệt, "Có lẽ, hai em có thể tìm Peeves giúp đỡ một chút, nó khẳng định sẽ rất vui lòng trợ giúp."

"Được rồi." Luna mở miệng, "Việc này thoạt nhìn rất thú vị." Cô bé kéo tay Ginny, vẫn đang có chút không tình nguyện xoay người, đi được hai bước mới quay đầu lại nhìn Harry, "Chúc anh mọi việc thuận lợi, Harry Potter."

"Ách, cám ơn em, Luna." Harry trả lời, nhìn hai người rời đi sau, mới quay đầu nhìn Hermione, "Mình hiện tại sẽ đi đến văn phòng của Umbridge, chờ đến khi hỗn loạn xảy ra, mình liền..."

"Harry, mình cảm thấy bồ học toán không được giỏi a." Ron bình tĩnh nói: "Bồ phải nói là tụi mình, chứ không phải là mình."

"Bộ Pháp Thuật có Tử Thần Thực Tử mai phục, vả lại nếu hai bồ cũng rời khỏi trường cùng mình, thì hai bồ sẽ bị liên lụy..." Harry cảm động nhìn hai người bạn tốt, "Một mình mình..."

"Một mình bồ sẽ rất nguy hiểm, Harry." Hermione nở nụ cười, "Tụi mình vẫn luôn hành động cùng nhau mà, không phải sao? Từ năm nhất bắt đầu, mặc kệ là đối mặt Voldemort hay 'tù nhân ngục Azkaban', kể cả lang nhân, lần này cũng không ngoại lệ."

"Hermione, bồ vẫn nói không đồng ý!" Harry thấp giọng: "Bồ vừa mới nói với mình, bồ không đồng ý mình làm như vậy."

"Mình không đồng ý, Harry." Hermione lắc đầu, "Mình vẫn không đồng ý như cũ, nhưng điều này cũng không trở ngại việc mình tin tưởng, thậm chí duy trì bạn tốt của mình. Còn nữa, đừng quên, mình cũng là một Gryffindor."

"Mình cũng vậy." Ron phụ họa.

Harry trầm mặc hai giây.

"Được rồi! Chúng ta đi!"

Rất nhanh, toàn bộ Hogwarts đều trở lên náo nhiệt, mọi người đều tụ tập chạy về một hướng. Harry cẩn thận nhìn quanh bốn phía văn phòng Umbridge, thấy không ai mới từ sau tấm thảm treo tường vọt tới cửa, còn cẩn thận lấy ra con dao mà Sirius tặng cậu vào Giáng Sinh năm thứ tư, mở khóa cửa phòng Umbridge.

"Nhanh!" Harry đẩy cửa bước vào, sau khi Hermione bước vào liền đóng cửa lại, ba người cũng không quan sát tình hình căn phòng liền đi tới lò sưởi. Cậu huy động đũa phép châm lửa lò sưởi, sau đó đưa tay nắm lấy một nắm bột Floor đặt bên lò sưởi.

"Potter!" cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Harry ba người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Umbridge đang nở nụ cười đắc ý nhìn bọn họ, theo sát gót bà ta còn có Malfoy cùng một vài đệ tử nhà Slytherin nữa.

"Ta biết ngay, biết ngay mà..." Umbridge thở hổn hển nói, "Potter, ngươi muốn làm gì, muốn dùng lò sưởi của ta làm gì?"

~~ Hết chương 51 ~~

p/s: sắp đến phần gây cấn nhất của phần này rồi nha. Điểm sáng của Quyển thượng đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com