Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53♥ Tạm biệt, daddy ~~ ♥

"Petrificus Totalus!" Harry rống lớn, cùng lúc Hermione và Ron đứng bên cạnh cậu cũng bắt đầu tấn công hai tên Tử Thần Thực Tử đối diện họ, "Mau!" Harry lập tức lướt qua Malfoy và Lestranges bỏ chạy, cậu chỉ còn nghe được tiếng thở dồn dập của Hermione và Ron ngay gần bên, chứ thậm chí không dám quay đầu xác nhận lại bọn họ có chạy bên cậu thật hay không.

Bùa chú từ phía sau truyền đến không ngừng, thỉnh thoảng lại có tiếng thủy tinh vỡ đổ rào rào từ các hàng kệ, Harry lắng nghe rồi vội vàng chuyển hướng khác để né tránh những hàng kệ đang rơi vỡ, cậu chỉ hướng một hàng kệ cao lớn ở phía sau hô to, "Diffindo".

Chiếc kệ bắt đầu xụp đổ, ở một mức độ nào đó ngăn cản được đám Tử Thần Thực Tử đang tiến đến sát nút.

"Chúng ta đi!" Harry nói, lập tức chạy đến hướng cửa, còn thuận lợi bước qua căn phòng tròn ra đến hành lang của Sở Bảo Mật.

"Potter, mọi chuyện thế nào?" Ở một đầu hành lang khác Moody, Kingsley, Tonks còn thêm mấy người mà Harry không biết tên đang chạy đến.

"Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi. Có Malfoy, vợ chồng Lestranges, còn có..." Harry không dám chắc quay đầu nhìn về phía Hermione và Ron.

"Đại khái có mười mấy tên Tử Thần Thực Tử, có điều bọn chúng không vượt quá mười lăm người." Hermione nói nhanh, "Bọn cháu đã đánh trúng vài tên, có điều bọn chúng có đồng bọn..."

"Làm tốt lắm, bọn nhỏ, hiện tại mấy đứa lập tức rời khỏi đây đi, nơi này rất nguy hiểm, việc chiến đấu cứ giao cho chúng ta đi." Remus tiến đến ôm bọn chúng, rồi phụ trách dẫn đường cho ba người rời đi.

"Nhưng mà, bọn cháu đã ở đây rồi, sao có thể chỉ nhìn mọi người..." Ron chần chờ một chút, còn Harry ngừng bước chân -- vừa mới, cậu lại một lần nữa cảm nhận được có một sinh linh đang ở trong bụng mình. Đứa trẻ đang đá cậu.

"Làm sao vậy, Harry?" Remus cúi đầu hỏi: "Phải biết là thời gian của chúng ta không nhiều lắm."

"Không có gì." Harry nói: "Ron, chúng ta ở lại đây chỉ làm vướng chân mọi người mà thôi, những câu thần chú mà chúng ta biết quá ít, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu." Cậu nói kiên định, nhìn Remus gật đầu rồi cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi hành lang Sở Bảo Mật, hướng thẳng đến thang máy.

Hôm nay, lần đầu tiên cậu cảm nhận được một cách rõ ràng trong thân thể mình còn có một sinh linh, loại cảm giác này khiến cậu nhận thức rõ ràng hơn, hiện tại cậu không phải chỉ có một mình. Cậu hẳn nên rời khỏi nơi này, chứ không phải ở lại chiến đấu -- cho dù, điều này chỉ là sự ích kỷ vì đứa con của mình.

"Potter đáng yêu, ngươi sao lại muốn bỏ chạy!" Một giọng nói sắc nhọn mang theo chút điên khùng đột ngột vang lên sau lưng Harry, "Crucio!"

Harry theo bản năng nghiêng người, một đạo bùa chú xẹt qua ngay sát bên cậu, Harry quay đầu lại, "Expelliarmus!" Cậu rống lên, chĩa đũa phép thẳng vào Lestranges, nhưng bà ta lập tức tránh được.

"Potter đáng yêu, thì ra Dumbledore chỉ dạy ngươi mấy trò hề này!" Lestranges cười, bà ta huy động đũa phép đẩy Tonks phải lùi lại, cũng không hề chú ý đến đồng bọn đang chiến đấu kịch liệt mà chỉ chăm chăm đuổi theo Harry, vừa chạy vừa giơ cao đũa phép tấn công ba người Harry hiện đang rơi vào tình trạng thân cô thế cô, không ai bảo vệ.

Harry thậm chí không kịp nhìn xem thang máy chỉ còn cách bọn họ ba bốn thước Anh, cậu chỉ có thể phản công, dùng tất cả những gì mà cậu được học tấn công Lestranges, cố gắng không để bà ta kéo gần được khoảng cách với ba người, cũng không để bà ta kịp công kích cậu.

Kéo dài thời gian đợi khi thành viên Hội Phượng Hoàng đến ứng cứu mới thôi.

"Expelliarmus!" Harry hét to, "Stupefy!" "Che chắn!" Hermione cùng Ron đều ở bên hỗ trợ cậu, nhưng mọi bùa chú bọn họ tung ra đều bị Lestranges thoải mái chống đỡ.

"Potter cục cưng, chẳng lẽ ngươi không biết dùng những bùa chú có tính công kích chân chính sao? Tựa như -- " Lestranges cười chỉ đũa phép vào Harry, "Crucio!"

Harry hoàn toàn bị bà ta chọc giận, cậu liền nhớ tới một câu thần chú.

"Cắt sâu mãi mãi!" Chỉ có đánh bại Lestranges, bọn họ mới có thể rời khỏi nơi nguy hiểm này một cách thuận lợi. Mà câu thần chú này của Hoàng Tử Lai cũng đã ghi chú rõ chỉ dùng với kẻ địch của mình.

"Chưa từng nghe qua chú ngữ nào như vậy, Potter. Ngươi xác định câu thần chú này có... A --!" Câu thần chú bay thẳng trúng vào Lestranges, bà ta lập tức ngã vật xuống đất, lăn lộn.

Ba người Harry lập tức ngừng tấn công, Harry cứ như vậy quay đầu rồi la lớn:

"Đi mau!" Cậu kéo Hermione và Ron chạy về phía thang máy, mà không hề chú ý tới phía sau lưng, một đạo bùa chú vô thanh vô tức đang bay thẳng về hướng cậu. ( Đoạn này bạn Min edit với nội dung là 3 người nhìn thấy Bella bị bùa cắt sâu cắt trúng, máu chảy ra. Cả 3 đứng nhìn 1 chút mới bỏ chạy. Tuy nhiên khúc này không khớp với phần sau khi mà Harry kể lại chuyện dùng bùa chú này. Cho nên mình đã tự ý sửa lại đoạn ở trên lại, nội dung là Harry chỉ phóng bùa chú nhưng không kịp nhìn để xem bùa chú này có kết quả gì).

"A --!" Khi cách tháng máy chỉ còn vài bước chân, Harry bị bùa chú kia đánh trúng, cơn đau như cắt da xé thịt bất ngờ ập tới truyền đến từ sâu thẳm linh hồn cậu, ngay lập tức cậu liền ngã quỵ trên mặt đất...

Đau đớn liên tục, Harry không khống chế được thét lên, cậu cảm thấy ý thức của mình theo cơn đau kéo đến đang dần trở lên mơ hồ. Harry cuộn tròn thân thể trên mặt đất, cảm giác mỗi tấc da thịt đều đang bị đau đớn giày vò, cậu không ngừng thét lên đau đớn nhìn hình ảnh Hermione và Ron trước mắt càng ngày càng nhạt nhòa.

Trong khoảng khắc ấy, có thể đó chỉ là ảo giác sinh ra trước hôn mê do cơn đau giày vò mang lại.

Cậu cảm giác dường như bụng của mình, từ trong bụng của mình truyền đến một cú đá, rất khẽ, nếu không chú ý thậm chí có thể không phát hiện ra nó...

...

"Không!" Harry đột nhiên bừng tỉnh, cậu từ trên giường ngồi dậy, sau một lát mới ý thức được bản thân đang ở nơi nào, rồi đến khi cậu đã hoàn toàn ý thức được mọi việc xảy ra trước đó, thì cậu theo bản năng đưa tay sờ xuống bụng mình -- nơi mấy ngày trước còn đang hơi hơi trồi nên -- nay đã bằng phẳng.

Đầu óc Harry thoáng chốc trống rỗng.

Không thể nào... điều này không thể nào xảy ra được... Harry theo bản năng lắc đầu phủ nhận tất cả, cậu nhìn xuống bụng mình, nơi bằng phẳng không chút phập phồng.

"Harry, cháu tỉnh rồi!" Cửa phòng bật mở, Sirius là người đầu tiên tiến vào, theo sau là Dumbledore, Pomfrey, còn có... Ánh mắt Harry chú mục vào thân ảnh màu đen vừa bước vào phòng cuối cùng, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh băng của đối phương -- Severus Snape.

Cậu mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì.

"Harry, cháu không sao chứ?" Sirius ngồi xuống mép giường, nắm chặt lấy bàn tay cậu, "Bây giờ cháu cảm thấy thế nào?"

"..." Lúc này Harry mới chuyển dời ánh mắt đến Sirius, nhưng cậu vẫn không nói một từ nào.

"Cậu bé đương nhiên không tốt!" Pomfrey nói, bà rút đũa phép kiểm tra toàn thân Harry một lượt, "Crucio, rồi còn..." Bà bỗng ngừng lời, dùng ánh mắt lo lắng thoáng nhìn Harry.

Harry mặt không chút thay đổi nhìn bà Pomfrey, đợi bà nói tiếp chứng thực suy đoán của mình.

"Harry, con sẽ không sao cả." Dumbledore đột nhiên mở miệng, "Bọn nhỏ cũng không có việc gì." Harry quay đầu nhìn Dumbledore, nhưng ông cũng không nói tiếp, "Về phần Weasley và Granger, bọn nhỏ đã quay về Hogwarts. Ta nghĩ, hiện tại con cần cùng Severus nói chuyện một chút, Harry." Dumbledore nói, "Poppy, Sirius, có lẽ chúng ta hẳn nên đi ra ngoài một chút."

Sirius thoạt nhìn như muốn phản bác Dumbledore, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ nắm chặt bàn tay Harry một chút, liền đứng dậy theo hai người kia ra khỏi phòng. Thậm chí, sau khi ra ngoài còn giúp khép cửa phòng lại.

Harry nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng kín, cậu không biết nên đối mặt Snape thế nào. Cậu cảm thấy lời nguyền Crucio trên cơ thể mình dường như chưa được giải trừ -- cậu rất thống khổ, thống khổ hơn bất cứ lúc nào.

Mà ở cùng với Snape, càng khiến sự thống khổ này tăng lên gấp ngàn lần.

"Không cần khóc lóc như một kẻ nhu nhược như thế, Potter." Snape đột nhiên mở miệng, y đang đứng bên mép giường của cậu, "Nếu sớm biết một lời nguyền hành hạ có thể dập tắt tất cả dũng khí cùng cái thói tự cho là đúng của trò đi như thế, thì ta sớm đã sử dụng rồi -- việc này đỡ đi rất nhiều phiền toái."

Giọng nói của Snape vẫn lạnh lùng trơn tru như mọi khi, mang theo chút ít trào phùng. Có lẽ, bên trong còn mang theo chút cảm giác vui sướng khi nhìn người khác gặp họa? Harry không dám chắc, nhưng cậu cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được điều này.

"Ít nhất, nó cũng giúp trò thành thật học Bế Quan Bí Thuật cho giỏi, để ngăn chặn Voldemort xâm nhập đầu óc của mình, rồi lại gây ra kết quả như..."

Harry đột nhiên xoay người, hai mắt tràn ngập căm tức nhìn Snape.

"Câm miệng, Snape!" Cậu rống giận, kể từ khi tỉnh lại lần đầu tiên nói chuyện, "Nếu có thể, xin ngươi ngậm cái miệng luôn tự cho mình là đúng lại, Snape! Còn nữa, ta không khóc!"

Snape nhướn mày, lẳng lặng nhìn khuôn mặt không còn trống rỗng như vừa rồi của Harry.

"Ngươi thật sự cho rằng ta không học được Bế Quan Bí Thuật sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không biết Voldemort đang cố gắng dụ dỗ ta sao? Ta, trước lần nhìn đến ngươi bị Voldemort trừng phạt toàn thân đầy máu tươi, giống như một cỗ thi thể nằm ở đó đã học được rồi! Cũng biết được kế hoạch của hắn ta!" Harry không quan tâm mắng to, cậu cảm thấy bản thân cần được phát tiết, cậu cần gầm rú để phát tiết cảm giác tuyệt vọng khổ sở trong lòng.

"Ta sớm đã biết, Snape!" Harry nhìn thẳng cặp mắt tối tăm của Snape, "Nếu không phải vì ngươi, vì không muốn để Voldemort một lần nữa trừng phạt ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ nguyện ý chịu đựng cái cảm giác đầu óc bị xâm nhập đó sao? Loại cảm giác ghê tởm khiến người ta buồn nôn đó? Ta để Voldemort xâm nhập đầu óc của mình, để hắn vui vẻ dẫn dắt ta nhìn đến thứ hắn muốn cho ta nhìn, ta biết hắn đang dụ dỗ ta -- ta cũng biết những thứ đó! Nhưng mà ta biết cái gì quan trọng hơn -- sự ra đi của Dumbledore đã nói rõ cho ta biết Bế Quan Bí Thuật rốt cuộc quan trọng đến cỡ nào!"

"Vậy ngươi nên bảo vệ đầu óc mình hoàn hảo hơn!" Snape khô cứng mở miệng.

"Ngươi còn chưa hiểu sao?" Harry điên cuồng gào lên: "Voldemort đang hoài nghi ngươi, hắn muốn thử lòng trung thành của ngươi! Chết tiệt ta không rõ vì cái gì, lại không muốn ngươi vì ta mà bị hắn ta trừng phạt! Ta không muốn phải nhìn ngươi... toàn thân máu tươi, như một thi thể nằm trên sàn nhà thêm một lần nào nữa! Chết tiệt, rõ ràng ta rất ghét ngươi, nhưng lại không thể khống chế bản thân để Voldemort xâm nhập đầu óc mình, để hắn đưa những ảo giác đó tra tấn đầu óc ta! Snape, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ta rốt cuộc bị làm sao vậy, thế nhưng lại muốn bảo vệ cái người luôn chán ghét, thậm chí oán hận ta! Ta thậm chí còn ra tay, mặc kệ cái giá bị trừng phạt mà thạch hóa ngươi, sau đó dẫn theo bạn bè, cùng đứa nhỏ trong bụng ta nhảy vào nguy hiểm!" Hai tay Harry gắt gao nắm chặt góc chăn.

"Snape, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?!" Harry điên cuồng hướng Snape rống giận, "Ta đáng ra phải căm ghét ngươi mới đúng!" Harry đang muốn đứng lên, nhưng cơn đau từ bụng dưới truyền đến khiến cậu căn bản không để thực hiện được.

"Điều này phải hỏi chính ngươi, Potter." Snape lạnh lùng nói: "Ta đã nói từ sớm, ngươi là một kẻ kiêu ngạo, lại luôn tự cho mình là đúng, ngươi chưa từng thay đổi cái thói xấu đó. Ta căn bản không cần đến cái ngươi gọi là --" Snape hơi dừng một chút, tránh được ánh mắt của Harry, "Bảo hộ." Y gian nan nói ra hai chữ cuối cùng."

"Ngươi không cần, ngươi không cần, Snape?" Harry không kiềm chế được nở một nụ cười trào phúng, "Ngươi không cần, tất cả mọi việc đều là do ta tự cho là đúng, ta nghĩ mình là Kẻ Được Chọn, ta nghĩ mình phải cứu mọi người, cho dù kẻ đó có là ngươi -- Snape." Harry nói một cách mỉa mai, cậu cảm thấy lỗi tuyệt vọng trong lòng đang chậm rãi biến mất, cũng chỉ còn lại nỗi oán hận Snape còn tại.

"Ngươi biết ta vì điều ấy đã phải trả giá thứ gì không?" Giọng nói Harry, rốt cuộc che giấu không được nỗi tuyệt vọng đang ăn mòn cậu, bàn tay cậu căn bản không dám chạm đến nơi bụng bằng phẳng của chính mình nữa, "Ta mất đi đứa nhỏ mà bản thân từng thề rằng sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ -- ta biết, điều này đối với ngươi chẳng đáng chút gì. Cho tới lúc này ngươi cũng chưa từng chờ mong sự ra đời của nó, ngươi trừ bỏ bị ép cùng ta thành lập hôn nhân khế ước, mỗi ngày điều chế độc dược cho ta ra, chưa từng quan tâm đến đứa bé. Nhưng mà, điều này đối với ta mà nói, khác hoàn toàn."

Thanh âm Harry dần yếu đi, cậu cúi đầu nhìn bàn tay dừng lại giữa không trung, không dám động đến nơi bụng bằng phẳng dò xét nữa,

"Trước khi được thầy Dumbledore báo cho rằng ta đã mang thai, ta chưa từng hy vọng xa vời rằng mình sẽ có một người thân, một người thân cùng chung huyết mạch với mình... Suốt từ đó tới giờ, cho dù phát sinh chuyện gì, ta đều cố gắng duy trì tâm tình vui vẻ, khống chế cơn giận của mình, cố gắng học Bế Quan Bí Thuật, cùng những chương trình học khác -- bởi vì, trên thế giới này sắp có một người ta phải toàn tâm toàn ý bảo hộ..."

"Đều là vì ngươi, Snape!" Harry đột nhiên ngẩng đầu, cậu dùng ánh mắt thống hận nhìn người đàn ông đang cúi đầu nhìn xuống đất, toàn thân không chút trầy xước trước mắt, "Bằng không, ta làm sao có thể biết rõ đó là bẫy của Voldemort, còn cố tình đến Bộ Pháp Thuật? Cũng sẽ căn bản không bị lời nguyền hành hạ đó đánh trung... Như vậy thì, đứa nhỏ của ta cũng sẽ không..."

"Sao vận mệnh lại đối xử tàn nhẫn với ta như vậy? Nếu như ta chưa từng có được, thì có lẽ lúc này ta sẽ không..." Harry nghiến răng, "Hôm nay đứa nhỏ còn đá ta, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba..." Nước mắt Harry tuôn rơi mà chính cậu cũng không hề hay biết, "Ngay từ lúc xuất phát, đứa bé liền đá ta, đó chính là cảnh cáo... Vì sao, lúc đó ta không ý thức được điểm ấy chứ?" Thanh âm Harry run rẩy, cả người cậu cũng run rẩy theo.

"Đều là tại ta, nếu như ta không tự cho là bản thân có thể cứu rỗi mọi người, nếu không như ta không ngông cuồng tự nghĩ mình có thể toàn thân trở ra thì..."

"Potter..." Một bên mép giường đột nhiên trầm xuống, trong khi Harry còn chưa kịp phản ứng, bờ vai của cậu bỗng bị một bàn tay lạ nhẹ nhàng ôm lấy.

"Potter, trò đã làm rất tốt rồi." Giọng nói Snape trầm ấm vang lên bên tai Harry, thoáng chốc hai mắt cậu trừng lớn, chậm rãi quay đầu nhìn bàn tay đang đặt trên bờ vai mình, làn da tái nhợt với những khớp xương rõ ràng.

"Dĩ nhiên, ta vẫn cảm thấy điều trò làm thật lỗ mãng." Ngay khoảnh khắc Harry quay đầu lại muốn nhìn rõ hơn bàn tay ấy, Snape đã vội rụt tay về như thể y vừa chạm vào một miếng sắt bị nung nóng, thậm chí còn vội vàng đứng dậy, một lần nữa đứng nơi mép giường.

"Cái gì?" Harry nhìn Snape, cậu dùng sức cắn môi mình -- vừa rồi, nhất định là ảo giác a, Snape rõ ràng vẫn luôn đứng ở bên mép giường mà.

"Ai nói với trò là đứa bé đã chết?" Snape lạnh lùng nói, gắt gao nhăn lại mi tâm, "Hay là, lời nguyền Tra Tấn khiến lỗ tai trò gặp vấn đề? Dumbledore vừa rồi đã nói..."

"Bọn nhỏ cũng không có việc gì..." Harry theo bản năng lập lại lời Dumbledore nói lúc trước, sau đó mới không dám tin mở to đôi mắt, cảm giác hy vọng dần dâng lên trong lòng cậu, Harry nhìn về phía Snape, thậm chí đưa tay túm chặt vạt áo trùng của y, "Ý ngươi là, có phải, con của ta không có việc gì? Không, từ từ, Dumbledore vừa rồi nói là 'bọn nhỏ'..."

Harry khẩn trương nuốt nước miếng, "Snape, ngươi lừa ta đúng không? Ta mới mang thai sáu tháng, cho dù là sinh non, thì cũng quá sớm. Đứa nhỏ căn bản không đủ thời gian phát triển đầy đủ... Con ta đã mất rồi phải không... Ngươi không cần lừa gạt an ủi ta..."

"Potter, ngươi nghĩ người đang đứng trước mặt mình là ai?" Snape lạnh giọng nói.

"Severus Snape, vị giáo sư đáng ghét nhất trường Hogwarts." Harry trả lời nhanh, "Cho nên, ngươi căn bản không có khả năng vì an ủi ta mà nói dối..."

"Chính xác, Potter." Snape lộ ra nụ cười vặn vẹo, "Nếu như ngươi đồng ý, Potter. Ngươi chỉ cần xoay người nhìn về phía bên kia giường, là có thể nhìn thấy bọn nhỏ vẫn chưa hoàn toàn sinh ra của mình."

Harry ngẩng đầu nhìn lên Snape, nhìn chiếc cằm nghiêm nghị của y.

"Còn nữa, nếu có thể, mong ngươi buông tha vạt áo trùng của ta được không." Snape cúi đầu, nhìn Harry giả cười.

Harry lập tức buông lỏng bàn tay cơ hồ muốn kéo áo trùng của Snape xuống, cậu quay đầu nhìn về phía giường cậu vẫn vô tình bỏ qua, rồi mới phát hiện, ở nơi đó có một chiếc giường nho nhỏ dành cho trẻ con, phía bên trên chiếc giường đang trôi lơ lửng thứ gì đó có hình thù như thai nhi -- bao quanh nó còn có một màng chắn mỏng màu xanh.

"Đây là..." Harry khó hiểu quay đầu nhìn về phía Snape, lúc này đã ngồi xuống một chiếc ghế cách cậu khá xa, "Đây là chuyện gì?"

"Giống như những gì ngươi vừa mới nói, con của ngươi mới ở trong bụng mẹ được sáu tháng. Bọn chúng còn chưa phát triển hoàn toàn, thậm chí một số nội tạng cũng chưa đầy đủ." Snape nói giọng nhàn nhạt, "Lúc ngươi bị Lupin mang về đã rất nguy kịch, đối với tình huống lúc đó bà Pomfrey cũng đành bất lực."

"Cho nên?" Harry lại nhìn về phía giường trẻ con, quan sát màng chắn mỏng màu xanh đang bao bọc lũ trẻ.

"Cho nên, bà chỉ có thể nhờ đến Dumbledore, cùng chính ta đến trợ giúp, lấy đứa con trong bụng ngươi ra, Potter." Snape đứng dậy, chậm rãi đi tới bọn nhỏ đang trôi lơ lửng trên giường, y thong thả vươn tay về hướng chúng.

"Ngươi làm gì?!" Harry khẩn trương nhướn người về phía trước, muốn ngăn cản Snape.

"Tăng cường bảo hộ, Potter." Snape khô cằn nói, còn quay đầu dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Harry, "Để trẻ con sau khi thoát khỏi -- a -- 'cơ thể mẹ' của chúng, vẫn có thể phát triển, lớn lên bình thường cho đến khi bọn chúng chính thức sinh ra mới thôi.

"Ma lực tuần hoàn?" Harry nói nhanh: "Chính là thứ độc dược ngươi cho ta uống lúc trước, giúp cơ thể ta tạo ra ma lực tuần hoàn? Bảo hộ đứa trẻ..."

"Thật đáng ngạc nhiên, Potter." Snape bình tĩnh nói, chậm rãi thu tay lại, "Ngươi lại có thể thật sự dùng đầu óc của mình." Harry căn bản không quan tâm Snape trào phúng, cậu chú ý tới tấm màng bảo hộ màu xanh vốn đang trong suốt giờ lại dần đậm màu hơn một chút.

"Phải không ngừng..." Cậu dừng một chút, chỉ tay vào tấm màng đang bao bọc trẻ nhỏ, "Chuyển vận ma lực vào nó sao?"

Snape một lần nữa đi đến trước mặt Harry, cúi đầu nhìn vào đôi mắt của thiếu niên vẫn đang dõi theo từng hành động của mình, thong thả mở miệng.

"Điều này cũng khiến ta cần cùng ngươi bàn bạc một vấn đề, Potter."

~~ Hết chương 53 ~~

p/s: Sau khi đọc chương này xong cảm thấy như qua 1 đời. Chú Sirius không sao, bé con không sao, GS cũng không sao. Tôi yêu au này vô cùng luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com