Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57♥ Trở lại Hogwarts ♥

Harry nhìn Dumbledore cúi người ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, rồi mới chậm rãi quay trở lại giường. Cậu còn chưa kịp ngồi xuống, cánh cửa phòng liền bị người bật mở một cách thô lỗ.

"Harry, cháu không sao chứ? Snape..." Sirius lập tức vọt vào, bổ nhào về phía Harry, nắm lấy hai vai cậu nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, rồi mới thở phào, đặt mông ngã ngồi xuống bên giường, "Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi."

Harry nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Sirius, "Chú vừa mới nói Snape? Snape bị làm sao?"

"Hắn, không có việc gì." Sirius phẩy tay không chút quan tâm, rồi ngồi thẳng người dậy, nhìn thoáng qua Harry, "Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn giống như vừa mới gặp quỷ vậy!"

"Việc này..." Harry chần chờ vài giây rồi quay đầu nhìn về phía Dumbledore, ông vẫn ngồi đó khuôn miệng nở nụ cười ôn hòa quan sát cậu, "Giáo sư Dumbledore, ma lực của con đột nhiên gia tăng, thậm chí có thể thoải mái thi triển bùa chú mà trước kia không làm được... Việc này, có phải tạo thành thương tổn gì với Severus không? Giống như lần thành lập hôn nhân khế ước, Severus phải chia sẻ một phần thưởng tổn với con vậy?"

"Con đang lo lắng sao, Harry?" Ánh mắt Dumbledore nhìn Harry sâu hơn mấy phần, "Mà, ta chú ý thấy, hiện tại con gọi giáo sư Snape là Severus, ta có thể hiểu điều này là vì trải qua mấy tháng ở chung, sau khi cùng trải qua những việc cũng không mấy khoái trá, con đã dần hiểu rõ Severus hơn trước rồi phải không?"

"Con..." Harry thật không ngờ Dumbledore lại hỏi mình vấn đề này, cậu chần chờ một chút rồi chậm rãi nhíu mày, "Con không biết, thầy ấy vẫn là Snape không phải sao? Có điều, thầy ấy cũng là thành viên của Hội Phượng Hoàng..." Harry nói ấp úng, cố gắng trốn tránh ánh mắt của Dumbledore.

"Giáo sư Dumbledore, thầy còn chưa nói cho con biết, việc này rốt cuộc là chuyện gì?" Cậu vẫn có chút không quen khi nói chuyện này với Dumbledore, "Vì sao ma lực của con đột nhiên gia tăng."

"Đó là bởi vì ——" Dumbledore thong thả nói, trong khi vẫn dùng ánh mắt hứng thú quan sát Harry, "Trong khi hai người tiến hành dung hợp ma lực thì đã xảy ra một việc, mà theo ta được biết thì tình huống này chỉ từng phát sinh đúng một lần."

Ánh mắt Dumbledore dần trở lên xa xăm, Harry cảm giác như ông đang nhớ lại một chuyện gì đó trong quá khứ.

"Ách, giáo sư Dumbledore?" Harry cẩn thận mở miệng: "Tình huống này là sao?"

"Ma lực dung hợp sẽ gây thương tổn rất lớn cho thân thể, ta nhớ rõ trước đó đã nói cho trò điểm này, Harry." Dumbledore nói, chớp nhanh đôi mắt, Harry cảm thấy dường như có chút gì đó long lanh vừa biến mất khỏi đôi mắt lam giấu sau thấu kính của ông.

Cậu trầm mặc nhìn Dumbledore gật đầu.

"Nhưng mà, con không cảm thấy thân thể mình chịu bất cứ thương tổn nào cả, ngoại trừ cảm giác đau đớn lúc mới bắt đầu ra, thì lúc này thậm chí con còn cảm thấy khỏe hơn bất cứ lúc nào..."

"Chính là điểm này, tình huống hiện tại của trò hoàn toàn khác với việc dung hợp ma lực bình thường, Harry." Dumbledore cười nhìn cậu, "Bình thường khi dung hợp ma lực, thì những người thực hiện sẽ phải chịu một thương tổn rất lớn, dù sao, đó cũng không phải là ma lực của mình, khi nó tràn vào cơ thể sẽ rất khó chịu. Giống như cảm nhận của trò lúc mới bắt đầu dung hợp ma lực ấy. Vốn dĩ, khi ma lực dung hợp hoàn toàn chấm dứt, cơn đau đó vẫn còn có thể lưu lại một khoảng thời gian ngắn nữa mới hết."

"Nhưng, chỉ một lúc sau con đã cảm thấy đau đớn biến mất, hơn nữa còn... giống như có cái gì đó đang giúp con khôi phục lại thương tổn vậy!" Harry không kiềm được nói.

"Đúng vậy, Harry, đây là một tình huống hiếm thấy. Ý ta là, trò thật may mắn, Harry, người bình thường cũng sẽ không biết được ma lực dung hợp còn có thể phát sinh trường hợp này." Dumbledore nhìn Harry nghịch ngợm nháy mắt một cái.

"Từ từ!" Sirius đột nhiên nhảy dựng lên, "Nếu như không phải tôi nghe sai, thì ý của cụ là, trong quá trình dung hợp ma lực của Harry, đã xảy ra một tình huống nào đó ngoài dự liệu của cụ phải không? Điều này, rốt cuộc là sao chứ? Harry, sẽ không sao chứ?" Sirius nhìn thẳng vào Dumbledore hỏi.

Dumbledore lắc đầu, gương mặt tràn ngập tươi cười, "Chẳng những không có việc gì, mà ngược lại còn được lợi không ít. Harry, lúc này trò cảm thấy thoải mái như vậy, chính là vì, trong quá trình dung hợp ma lực, dao động linh hồn của trò và Severus đã đạt đến mức nhất trí, do đó ảnh hưởng đến sự cộng minh ma lực trong cơ thể hai người, ma lực của hai người đã tác động lẫn nhau, hiện tại trò đã nhận được một phần ma lực đặc thù của Severus."

"Dao động linh hồn?" Harry cảm thấy đầu óc càng ngày càng mê hoặc, "Nó có nghĩa là gì?"

"Cái này có nghĩa là, trò và Severus trong khoảnh khắc cảm nhận đau đớn do ma lực dung hợp mang lại, đã cùng nghĩ tới một sự việc nào đó, hơn nữa việc này mang đến cho hai người cảm thụ giống nhau như đúc." Dumbledore nháy mắt với Harry, khiến cho cậu đột nhiên hiểu được ngụ ý trong ánh mắt của Dumbledore khi nhìn mình, cậu lập tức há miệng muốn phản bác, kết cục lại vì quá vội vàng mà sặc chính nước miếng của mình, kịch liệt ho khan.

"Tốt rồi, Harry. Trò kỳ thật không cần phải khẩn trương." Dumbledore đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vai Harry, "Severus hẳn là cũng đã có một phần ma lực đặc thù của trò rồi, đây là chuyện tốt, không phải sao? Hơn nữa, thương thế của trò trong nháy mắt đã khôi phục phần nào, ta nghĩ có lẽ bà Pomfrey cũng sẽ đồng ý để trò quay về Hogwarts thôi."

Dumbledore nói xong liền đi về phía cửa, đợi đến khi mở cửa, ông mới quay đầu lại, "Có lẽ, trò có thể nghỉ ngơi thêm nửa tiếng nữa, rồi cùng ngồi xe ngựa quay về trường Hogwarts với ta, Harry."

Bà Pomfrey cũng không dễ dàng buông tha Harry như vậy, bà tỉ mỉ kiểm tra toàn thân Harry ba lần, sau đó mới bất đắc dĩ tuyên bố, tất cả những thương tổn trước đó của Harry đều đã khỏi hẳn.

"Trò lúc này khỏe hơn bao giờ hết, Potter." Trước khi bà Pomfrey rời đi, còn nói, "Hiện tại, thu dọn đồ đạc của trò, tốt nhất đổi một bộ quần áo khác, sau đó chúng ta sẽ rời nơi này, về Hogwarts."

Sau khi cánh cửa một lần nữa đóng lại, Harry mới xuống khỏi giường. Nếu bà Pomfrey không nhắc nhở, e rằng cậu cũng chẳng chú ý tới, bộ quần áo cậu đang mặc, vẫn chính là bộ quần áo cậu mặc lúc tham chiến ở Bộ Pháp Thuật —— vẫn còn lưu lại dấu vết của trận đấu vừa rồi, một số chỗ không biết đã rách tung tóe từ lúc nào, thậm chí còn vương lại vết máu.

Cậu nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, sau đó liền vội vàng đi đến giường trẻ con đặt bên cạnh. Từ sau khi tỉnh lại, hết việc này tới việc khác không ngừng phát sinh, cậu thậm chí không có đủ thời gian cẩn thận ngắm những đứa trẻ của mình nữa.

Cậu...

Harry ngồi xuống bên cạnh giường trẻ con, tay cậu vô ý thức vuốt ve tầng ma lực tuần hoàn mỏng manh, cảm thụ tia ấm áp từ nó.

"Bọn nhỏ đáng yêu." Harry thong thả mở miệng, tiếng nói có chút run rẩy, xen lẫn cảm giác không dám tin, "Thật sự không thể tin được, hai con cứ như vậy xuất hiện trong cuộc sống của cha. Thật xin lỗi, cha không bảo vệ tốt cho các con. Cha không hoàn thành được trách nhiệm của một người cha..." Cậu hơi thở dài, cảm giác ấm áp ôn hòa hệt như nhiệt độ cơ thể truyền đến từ dưới lòng bàn tay, tâm tình của cậu lần đầu tiên hoàn toàn yên tĩnh.

Tựa như cảm giác ma lực dung hợp lúc trước, loại cảm giác kỳ diệu này giống hệt.

Mười phút sau, cửa phòng lại bị mở ra, Sirius đi đến ngồi xuống bên cạnh Harry, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. (Min: hừ, xê ra...)

"Cảm giác thật kỳ diệu phải không, Harry?" Sirius cũng đưa mắt nhìn hai đứa trẻ vẫn lơ lửng trong vòng tròn ma lực tuần hoàn, "Nhìn một sinh mệnh mới cứ thế xuất hiện, có phải cảm thấy rất kỳ diệu —— nói thật thì, khoảnh khắc đầu tiên nhìn đến bọn nhỏ —— tuy rằng tụi nhỏ chưa được tính là chân chính sinh ra —— ta đã nghĩ tới hồi trước, lúc con mới sinh ra đời."

Harry lúc này mới rời ánh nhìn từ hai đứa trẻ con qua Sirius, "Lúc con mới sinh ra?"

"Phải, lúc con mới sinh ra đời. Nga, lúc đó James hệt như một tên ngốc, có lẽ ta cũng hệt tên ngốc?" Sirius cười sang sảng, "Lúc James ôm lấy con, toàn thân đều phát run lên, dĩ nhiên, làm một người cha đỡ đầu mới nhậm chức, biểu hiện của ta lúc đó cũng chẳng hoàn mỹ hơn là bao. Nhưng mà ít nhất ta không có kích động tới mức đem con quăng ngã trên mặt đất. Harry, sinh mệnh là một thứ gì đó rất kỳ diệu."

Cuộc nói chuyện với Sirius diễn ra khá khoái trá, mãi cho đến khi Tonks gõ cửa phòng, Harry mới chú ý tới thời gian. Cậu luyến tiếc nhìn hai đứa con của mình vẫn nằm ngủ yên bình trong vòng tròn ma lực tuần hoàn, đi theo Sirius ra khỏi phòng.

"Yên tâm, ta sẽ chiếu cố hai đứa nhỏ thật tốt... Ân, cùng với Snape." Lúc tiễn Harry lên xe ngựa, Sirius cười nói, "Ta sẽ không để con gia tinh già đáng sợ đó đến gần bọn nhỏ đâu."

"Cám ơn chú, Sirius." Harry nói, phất tay chào Sirius rồi hạ màn xe xuống.

Xe ngựa bắt đầu chuyển động rất nhanh, Harry thiếu chút nữa thì ngã khỏi ghế ngồi —— Dumbledore bắt được cánh tay cậu đúng lúc, "Cẩn thận, Harry."

"Cám ơn thầy, giáo sư Dumbledore. Con chỉ không ngờ, tốc độ của xe ngựa lại chẳng khác gì xe đò kỵ sĩ như thế." Harry cười nói, sau đó mở to hai mắt nhìn, "Thầy khôi phục danh dự, rồi sắp trở lại Hogwarts làm hiệu trưởng của tụi con sao?"

"Chỉ e là đúng vậy, Harry. Nếu như trò cảm thấy không hài lòng với việc này..." Dumbledore cười nói, Harry kích động ngắt ngang lời ông, "Làm sao có thể? Hiệu trưởng, ngài là vị hiệu trưởng tốt nhất của Hogwarts! Có điều, nếu như ngài quay về làm hiệu trưởng Hogwarts, vậy thì Umbridge..."

"Đa tạ khích lệ, Harry." Dumbledore cười nói, trong ánh mắt mang theo chút thương hại, "Về phần giáo sư Umbridge, ta không thể không nói, Harry, trò đùa của trò đã phi thường thành công. Hiện giờ bà ấy vẫn còn lâm vào ảo giác đáng sợ, không ngừng kêu thét thảm thiết, hơn nữa còn có khuynh hướng bạo lực nhất định. Trước khi chúng ta rời khỏi quảng trường Grimmaul ta đã nhận được một tin tức, bà ấy đã bị Bộ Pháp Thuật đưa đến bệnh viện thánh Mungo, lầu bốn."

"Harry!" Vừa bước qua cánh cổng trường Hogwarts, Harry đã bị Ron và Hermione vây quanh, "Bồ không sao chứ?" Hermione khẩn trương túm lấy tay Harry, "Bồ không sao cả, đúng không? Bà Pomfrey đã trị khỏi hoàn toàn cho bồ, đúng hay không?"

"Dĩ nhiên, mình hiện tại khỏe hơn bất cứ lúc nào." Harry cười nói, ba người cùng phất tay chào tạm biệt Dumbledore và bà Pomfrey, sau đó đi về phía tháp Gryffindor.

"Mấy ngày mình không ở, đã xảy ra những chuyện gì?" Harry vừa đi vừa hỏi, "Chiến đấu ở Bộ Pháp Thuật cuối cùng thế nào?"

"Cuối cùng..." Ron nhìn thoáng qua Harry, có chút khẩn trương nói: "Cuối cùng, thầy Dumbledore đột nhiên xuất hiện giữa thinh không ngay bên cạnh bồ, mình đoán là có ai đó đã báo cho thầy ấy biết, ngay trước khi thầy Dumbledore tiễn chúng ta rời khỏi, mình nhìn thấy, Kẻ Chớ Gọi Tên Ra và cả Snape đều cùng hiện thân ở Bộ Pháp Thuật."

"Chúng ta nghi là Snape đã thông tri Voldemort." Hermione nói: "Nhưng mà, điều này cũng rất có thể là kế hoạch của thầy Dumbledore, bởi vì thoạt nhìn, thầy Dumbledore vẫn rất tin tưởng thầy Snape —— nếu thầy Dumbledore vẫn luôn tin tưởng thầy ấy, thì tụi mình chẳng có lý do gì để làm điều ngược lại cả."

"Còn việc này nữa, bồ tèo!" Ron hưng phấn lấy ra một tờ báo, "Có người chụp được ảnh lúc Kẻ Chớ Gọi Tên Ra xuất hiện trong chớp mắt đó, bây giờ, mọi người đều phải thừa nhận, từ trước tới nay, những lời chúng ta nói đều là sự thật." Ron đưa tờ Nhật Báo Tiên Tri ra trước mặt Harry, "Umbridge rời khỏi trường học, Harry, bồ rốt cuộc làm gì bà ta vậy? Đêm qua lúc tụi này trở về, cho dù ở trong tháp Gryffindor vẫn có thể nghe được tiếng thét của bà ta truyền đến từ bệnh xá. Tất cả mọi người đều đang bàn luận về bồ, chờ mà xem, Harry. Chỉ cần bồ về tới phòng sinh hoạt chung, tất cả mọi người sẽ vây chặt quanh bồ mà chúc mừng."

"Mọi người!?" Harry đột nhiên ngừng chân, "Ý mấy bồ là sao?"

"Harry, tất cả mọi người đều tò mò những việc xảy ra ngày hôm qua, mà bồ lại chính là người biết rõ ràng nhất mọi chuyện vì đã trực tiếp trải qua nó." Hermione nói nhanh, "Hơn nữa, cuộc thi đã hoàn toàn kết thúc, mọi người vừa lúc có đủ thời gian để thẩm vấn bồ —— giống như với mình và Ron vậy! Dĩ nhiên, mình cảm thấy Ron hẳn là rất hưởng thụ loại đãi ngộ này!" Hermione nói với vẻ mất kiên nhẫn: "Hai bồ về phòng sinh hoạt chung đi, mình muốn đi thư viện."

"Chờ chút, Hermione. Mình cũng đi thư viện!" Harry chần chờ một lát, sau đó cũng đuổi theo Hermione. Sau cùng, cả ba người đều đi vào thư viện, nơi cơ hồ chẳng có bóng người nào.

Mãi cho đến bữa cơm chiều, Harry mới chính thức xuất hiện trước mặt mọi người. Cậu vừa bước vào Đại sảnh đường, thì toàn bộ lễ đường liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu, sau vài giây đồng hồ ngắn ngủi, toàn bộ lễ đường lại khôi phục không khí náo nhiệt thảo luận như cũ.

Harry từ từ đi đến bàn ăn nhà Gryffindor, cậu cố gắng không chú ý tới ánh mắt tò mò của mọi người, ngồi xuống giữa Ron và Hermione, bắt đầu gắp đồ ăn vào đĩa của mình.

"Harry, không phải bồ không thể ăn món này sao?" Hermione nhìn Harry gắp thịt cốt lết vào đĩa của mình, liền giật mình hỏi.

"Thịt cốt lết? Harry không phải vẫn luôn thích ăn món này sao?" Ron không hiểu hỏi lại, còn Harry nhìn thoáng qua đĩa ăn của mình, nhún vai, "Hermione, mình trước kia chỉ là ăn không vô mà thôi. Hiện tại, mình muốn ăn." Cậu nói xong, liền cắt một miếng thịt bò cốt lết cho vào trong miệng.

"Harry..." Hermione nhẹ giọng nói, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Harry.

"Ngô ngô ngô..." Harry cố gắng nuốt xuống một miệng đầy đồ ăn, "Có việc gì?

"Bồ, thật sự không sao chứ?" Hermione nhẹ giọng nói, thật cẩn thận quan sát cậu như thể đang nhìn một người bị bệnh nan y.

"Không có việc gì a." Harry chẳng biết tại sao khi nhìn thoáng qua Hermione, lại nghĩ muốn nói cho Hermione và Ron biết điều kia, nhưng rồi vẫn cảm thấy bất an, "Ân, mình có việc." Cậu nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện mọi người xung quanh đã không còn quá chú ý đến mình nữa, lúc này cậu mới ra hiệu hai người ghé lại gần.

"Mình có chuyện vẫn luôn gạt hai người..."

"Cái gì, Harry!" Ron dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía cậu, thấp giọng oán giận, "Bồ có việc lừa tụi này, Harry, mình vẫn luôn nghĩ tụi mình là bạn tốt nhất."

"Mấy bồ chính là bạn tốt nhất của mình, nhưng mà, việc này, mình thật sự không biết nên nói cho hai bồ như thế nào, vả lại, mình lo hai bồ sẽ không thể chấp nhận." Harry nhìn thoáng qua Hermione, sau đó quay đầu nhìn về phía Ron, "Nhất là bồ, Ron."

"Mình thề, mình tuyệt đối sẽ cố hiểu, Harry. Bây giờ nói cho mình biết đi!" Ron chĩa tay phải lên trời làm tư thế xin thề.

Harry lắc đầu, "Hiện tại mình không thể nói cho hai bồ biết được. Nghỉ hè đi, nghỉ hè lúc hai bồ đến quảng trường Grimmaul mình sẽ nói cho hai bồ biết." Cậu nói xong liền đứng lên, "Mình phải quay về nghỉ ngơi." Cậu nói, rồi dưới ánh mắt khiển trách của Hermione và Ron, rời khỏi đại sảnh đường.

Nhưng mà, tuy cậu tránh thoát Ron và Hermione, nhưng không tránh thoát khỏi một người vẫn luôn cố ý chờ ở bên ngoài cửa đại sảnh đường.

"Harry."

Một giọng nói ôn nhu mềm nhẹ gọi lại Harry, toàn thân cậu thoáng chốc cứng đờ, đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nghe tiếng bước chân phía sau tiến lại gần.

"Harry, mình đã xem tin tức sáng nay." Cho Chang đứng trước mặt Harry, "Bồ thật dũng cảm. Chúc mừng bồ, rốt cục cũng đã làm cho tất cả mọi người biết được sự thật. Còn, cả chuyện của Marietta nữa, mình, thật sự xin lỗi, mình không nên bao che cô ấy."

"Việc này, không có gì, mình cũng có sai, cô ấy, dù sao cũng là bạn của bồ." Harry cảm giác trái tim mình đang đập nhanh hơn. Khóe môi cậu lại không tự chủ được giơ lên, "Cho, bạn, ách, còn có chuyện gì không?"

"Không!" Ngược lại với Harry, nụ cười trên gương mặt Cho Chang dần biến mất, cô dùng ánh mắt thất vọng nhìn Harry, "Mình muốn vào dùng cơm, tạm biệt, Harry." Cô nói xong liền lùi lại vài bước, rồi lập tức xoay người chạy đi.

"..." Harry im lặng nhìn theo bóng dáng Cho Chang, sau một lát mới thấp giọng tự mắng mình một câu, rồi liền tiếp tục đi về phía hầm.

Con gái! Ngoại trừ Hermione ra thật sự đều là những sinh vật khó hiểu!

Harry lập tức đi tới trước cửa hầm, "Đá mặt trăng." Cậu khô cứng nói, trong giọng nói mang theo chút bực bội. Sau đó, cậu vươn tay tính đẩy cửa bước vào thì...

~~ Hết chương 57 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com