Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58♥ Em muốn có quyền ở lại nơi này ♥



P/s: Đến chương này thì chắc chắn hai người đã có tình cảm với nhau rồi nha, cho nên ta đổi xưng hô, hihihi (cái này là do cái ham của ta, cho nên ai thấy đọc ngang ngang không phù hợp thì cố nín nhịn nha). *cúi đầu* cám ơn mọi người đã theo dõi nhà của ta suốt 1 năm qua, để cảm ơn tết âm ta sẽ tặng quà cho cả nhà, quà nhỏ thôi nhưng hứa chắc luôn đóa.

Cánh cửa ngày thường vẫn dễ dàng mở ra, hôm nay ngược lại có dùng cách gì cũng không thể lung lay nổi. Harry kinh ngạc nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ với những hình khắc trang trí trước mặt,
chần chờ một lát rồi cúi đầu nhìn hình điêu khắc con rắn nhỏ trên tay nắm cửa đang lười biếng nằm đó.

{ Vì sao cánh cửa lại không chịu mở ra?} Harry dùng xà ngữ hỏi con rắn, nó hơi ngước đầu lên, {Harry Potter, khẩu lệnh của cậu không đúng. Có điều...}

{Khẩu lệnh không đúng?} Harry nhíu mày, cậu chậm rãi nhướn mày, {Sev... Ách, là giáo sư Snape đổi lại khẩu lệnh?}

{Hiển nhiên là vậy} Con rắn điêu khắc khẽ di động trên tay nắm cửa, {Harry Potter, cậu rốt cuộc có muốn vào hay không đây? Nếu muốn vào, thì hãy nói mở ra. Nếu không muốn, cũng đừng đứng đó quẫy nhiễu giờ nghỉ ngơi của người khác.}

Harry sửng sốt một lát, rồi mới kịp phản ứng.

{Mở ra} Cậu dùng xà ngữ nói, muốn chặn cậu ở ngoài cửa, Snape không khỏi nghĩ quá đơn gian rồi.

"Két!"

Cánh cửa phát ra một tiếng vang nhỏ, Harry đẩy cửa đi vào, giống như chẳng có việc gì, lúc đi ngang qua Snape, đang ngồi sau bàn làm việc ghi chép gì đó, còn khẽ chào hỏi, sau đó cậu liền xoay người đi về phía lò sưởi, ngồi xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, lấy ra một cuốn sách, tùy tiệt lật xem.

"Potter, em vào bằng cách nào?"

Harry đợi khoảng chừng năm phút, Snape mới mở miệng. Giọng nói trầm thấp mà tràn ngập từ tính của hắn đang cố kìm nén lửa giận.

Harry ngẩng đầu, nhìn sắc mặt âm trầm của Snape một lát —— lần đầu tiên cảm nhận được, gương mặt âm trầm của Snape có đôi khi lại khiến tâm tình cậu tốt đến như thế —— rồi mới chậm rãi mở miệng: "Em, dùng hai chân đi vào. Em nghĩ thầy cũng nhìn thấy rồi mà, giáo sư."

Gương mặt Snape thoáng biến đổi, hắn trừng mắt nhìn Harry rồi nói, "Ta muốn nói, em dùng cách gì mở cửa. Potter, năng lực lý giải của em không kém đến mức ngay cả nghe cũng không hiểu đấy chứ? Có lẽ, ta nên hoài nghi, em có phải là một tên cự quái ngu xuẩn uống thuốc Đa Quả Dịch giả trang không.

"Giáo sư, chẳng lẽ thầy không biết thuốc Đa Quả Dịch ngoại trừ con người ra thì không một giống loài nào có thể sử dụng." Harry bình tĩnh đáp trả: "Em nghĩ rằng thân là một giáo sư Độc Dược thầy cũng nên biết những điều thường thức như vậy chứ."

"Dĩ nhiên ta biết điểm ấy, " Snape đứng bật dậy khỏi ghế, bước nhanh về phía Harry, khí tức tỏa ra quanh thân như thực sự có thể đem cậu đè chết "Có điều, ta bắt đầu tò mò, rốt cuộc em làm thế nào mà lại biết được điểm ấy, Potter?"

"Chúng ta đã đừng học điều này trong lớp Độc Dược, không phải sao?" Harry giả cười, cậu ngửa đầu nhìn lên Snape, "Vả lại, cuộc thi O.W.Ls cũng có đặt câu hỏi về điều này trong đề thi."

"Thật khiến người ta kinh ngạc, Potter." Snape nói thong thả, hắn ngồi xuống đối hiện Harry, "Khi đi học em còn thật sự nghe giảng. Ta vẫn luôn nghĩ, những buổi học đó, em chỉ dùng để 'thảo luận' cùng cậu Weasley ——à dĩ nhiên, là dưới sự ngăn cản của cô Granger."

"Em cũng rất ngạc nhiên, Snape giáo sư." Harry bắt chước ngữ khí trào phúng của hắn —— Snape lại còn có ý đồ nhốt cậu ở ngoài cửa, điều này thật là... Harry cảm thấy bản thân không lập tức hướng Snape gào thét ngay khi bước chân được vào phòng, đã đủ chứng mình tính nhẫn nại của cậu rồi —— cậu gằn từng tiếng nói: "Em chưa từng nghĩ tới, thầy lại chú ý biểu hiện của em ở trên lớp Độc Dược đến vậy. Giáo sư, em thật sự cảm thấy 'thụ sủng nhược kinh' đấy. Về phần vì sao em hiểu rõ ràng đặc điểm của thuốc Đa Quả Dịch đến vậy, thì có lẽ là bởi vì em có một người bạn tốt vô cùng vô cùng hiểu Độc Dược chăng?"

Harry cố ý ám chỉ, ánh mắt thì luôn bám sát từng biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt Snape.

"Được rồi, em chỉ cần nói một tiếng 'mở ra' với con rắn ngoài cửa, sau đó cánh cửa tự mở ra." Harry cảm thấy làm đến mức này cũng đủ rồi, Snape rõ ràng không phải là một người hào phóng. Nếu thật sự chọc giận hắn, rồi bị đuổi ra khỏi phòng, thì lúc đó mất nhiều hơn là được.

"Có lẽ, cánh cửa cũng nhận ra em là một trong hai chủ nhân của căn phòng, cho nên mới không cần khẩu lệnh vẫn có thể tiến vào?" Harry cúi đầu cười trộm, rất vừa lòng với bộ dạng như đang hờn dỗi của Snape lúc này —— dĩ nhiên, Snape cũng sẽ không biểu lộ điều đó ra ngoài mặt, có điều nghĩ bằng ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được, phải không nào?

Vô luận thế nào cậu cũng nhất định không nói cho Snape biết cách cậu mở cửa —— vạn nhất, hắn thay tay nắm cửa khác thì sao bây giờ?

"Có lẽ..." Ngữ khí Snape tràn ngập nguy hiểm, hắn dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Harry, "Em nên trở về ký túc xá của mình ở, Potter."

"Em không thể, giáo sư. Vả lại, thầy cũng không thể đối xử với em như vậy được." Harry đột nhiên ngẩng đầu, "Học kỳ sau, khi hai đứa nhỏ chính thức sinh ra rồi, chúng ta khẳng định không thể cứ để bọn chúng ở lại quảng trường Grimmaul được. Nơi đó sẽ không có ai chiếu cố được cho tụi nhỏ suốt cả ngày, hơn nữa em cũng lo Kreacher sẽ làm gì đó. Em dĩ nhiên cũng không thể đem bọn chúng vào tháp Gryffindor chăm sóc được."

"Cho nên ——" Snape nhướn mày, "Potter, em không phải đang muốn nói với ta là, em muốn làm cái việc mà lúc này ta đang nghĩ đến đấy chứ."

Harry nhún vai, dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Snape.

"Giáo sư, em rất tiếc, đây là biện pháp duy nhất." Harry dừng một chút, bỗng nhiên cảm thấy dưới ánh nhìn không có hảo ý của Snape, trái tim cậu lại dâng lên một loại cảm giác bất an lo lắng, "Ách, em nghĩ, thầy sẽ không thật sự cự tuyệt đấy chứ? Tụi nhỏ, dù sao cũng là con của thầy. Chẳng lẽ, lúc thầy nhìn tụi nhỏ, thật sự không cảm thấy xúc động sao? Một chút cảm xúc... bất cứ cảm xúc gì cũng không có sao?"

Harry phát hiện ra Snape không lập tức phản bác lời cậu nói, hắn chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt khẽ di động nhìn lòng bàn tay tái nhợt mang theo chút sẹo nhỏ của mình.

Vài giây đồng hồ sau, Harry mới nhận ra bàn tay của Snape đang khẽ run rẩy.

Lại một lần nữa xuất hiện tình huống này, Harry nheo mắt hoài nghi, biểu tình của cậu lúc này giống hệt vẻ mặt của Hermione mỗi khi cô bé đang chăm chú suy nghĩ việc gì đó.

"Giáo sư, lúc chúng ta dung hợp ma lực, trên người của thầy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cậu không nhịn được mở miệng, rồi khi nghe Snape cự tuyệt, cậu cũng không bực bội chút nào —— cậu chỉ cảm thấy dường như trong lòng có chút mất mác.

"Em vừa mới đọc báo, " Harry vụng về chuyển đề tài, "Bộ Pháp Thuật đăng tin tức lên trang đầu báo, thừa nhận cái việc mà đáng ra một năm trước họ đã phải làm rồi. Nhật Báo Tiên Tri còn nói, bọn họ bắt được không ít Tử Thần Thực Tử, " Cậu hơi dừng một chút, rồi chợt nhớ ra quan hệ giữa Snape với Malfoy tựa hồ không tệ, "Ách, trong đó có cả Lucius Malfoy."

"Ta còn biết sớm hơn cả em, Potter." Snape dùng ngữ điệu khô khan không chút cảm tình trả lời, "Em bây giờ mới nói điều này, quá muộn rồi."

"Ách, ý của em là, em muốn nói..." Harry hít sâu một hơi, đầu óc không ngừng hồi tưởng lại quang cảnh lúc cậu mắc kẹt trong căn phòng chứa quả cầu tiên tri tại Sở Bảo Mật, việc Lucius Malfoy đột nhiên thu lại đũa phép. Malfoy thật sự không giống một kẻ ngu ngốc thu hồi đũa phép của mình trong khi đang có chiến đấu.

"Thầy và ông ta không phải là bạn bè sao?" Harry nói, "Em nghĩ thầy chắc hẳn hiểu rõ ông ta hơn..." Harry đem việc xảy ra tại Sở Bảo Mật kể hết ra, sau đó thẳng thắn nói ra hoài nghi của mình —— mấy vấn đề này cậu căn bản không thể đem ra thảo luận với Hermione và Ron được, hai người bọn họ nhất định sẽ cho rằng cậu bị ai đó mê hoặc, mới có thể cho rằng Malfoy không hoàn toàn là Tử Thần Thực Tử.

"Thầy nói, Malfoy có thể là cố ý làm như vậy hay không? Để cho ba người tụi em có thể thoát khỏi ông ta và Lestranges? Còn Lestranges, mụ ta căn bản là một mụ điên, cũng thật sự thu hồi đũa phép —— ông ta thậm chí còn đoán trước được phản ứng của mụ ta?" Harry dùng ánh mắt nghi hoặc kỳ quái nhìn Snape, chính cậu cũng cảm thấy những lời mình vừa nói chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Malfoy, âm thầm vi phạm mệnh lệnh của Voldemort, tha cho cậu, điều này sao có thể?

Nhưng mà, nếu nói không phải, vậy thì cậu, Hermione và Ron, ba pháp sư còn chưa trưởng thành, sao có khả năng thuận lợi trốn thoát khỏi vòng vây hơn mười tên Tử Thần Thực Tử được, chẳng lẽ chỉ đơn giản là kỳ tích.

"Gia tộc Malfoy đã có mấy trăm năm lịch sử rồi, Potter." Snape trầm mặc một lát rồi mới nhìn Harry, nở nụ cười méo mó, "Làm một người cha, Lucius Malfoy khẳng định sẽ không lỗ mãng, xúc động, làm việc không bao giờ nghĩ đến hậu quả như em đâu, Potter."

Hắn nói xong liền đứng lên, "Nếu, bọn chúng dám tự tiện vào phòng thực nghiệm của ta, làm loạn căn phòng dù chỉ một chút, tôi tuyệt đối sẽ không lưu tình mà đá chúng ra khỏi đây, Potter! Còn nữa, lần sau tiến vào dùng thuốc Đa Quả Dịch."

"Phanh!"

Cánh cửa gỗ bị Snape dùng sức đóng sầm lại, Harry nhìn theo Snape hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, mê man một lúc mới kịp phản ứng.

Nói như vậy, là Snape đồng ý cho cậu tiếp tục ở lại đây —— vào học kỳ sau?

Buổi lễ bế giảng chính vào buổi tối ngày hôm sau, buổi sáng sau khi Harry rời giường, liền bắt đầu thu thập những thứ cậu cần mang theo vứt rải rác trên mặt sàn hầm —— nghĩ đến sau kỳ nghỉ hè cậu lại tiếp tục ở nơi này, vả lại trong phòng ngủ ký túc xá của cậu cũng chẳng có thứ gì cần mang đi —— lại có gia tinh chuyên gia chiếu cố toàn bộ phòng —— cho nên, Harry lần này mang theo hành lý vô cùng đơn giản.

Tâm tình của cậu đến giờ vẫn rất tốt, mãi cho đến lúc ăn bữa sáng, một con cú mèo màu xám mang đến một bức thư cho cậu.

"Là thầy Dumbledore." Hermione nói nhanh, "Đây là nét chữ của thầy ấy, đúng không, Harry?"

Harry gật đầu, nhanh chóng mở phong thư, lấy ra một bức thư. Nội dung bức thư rất ngắn, Harry chỉ liếc qua một lát liền xem xong, cũng ngay lập tức hiểu được ý tứ của Dumbledore.

Cậu cảm giác tâm tình mình bắt đầu chìm xuống.

"Thầy Dumbledore nói những gì, Harry?" Ron ngồi một bên vừa nhét đầy mồm đồ ăn, vừa hàm hồ hỏi,

"Thầy nói, mình phải trở lại nhà Dursley chơi rông ít nhất một tuần." Harry nói, "Mình còn đang nghĩ, sẽ không phải trở lại nơi đó nữa."

"Nhưng mà, thầy Dumbledore không phải đã nói, bồ trở về nơi đó là để tăng cường liên hệ huyết thống với mẹ bồ sao, như thế mới gia tăng bảo hộ cho bồ được? Mình còn nghĩ bồ phải ở lại nơi đó một tháng giống như trước đây cơ. Có điều, nếu như vậy, Harry, không bằng bồ đến nhà của mình đi! Bố mẹ mình khẳng định sẽ rất hoan nghênh!"

"Ách, mình muốn đi quảng trường Grimmaul, dù sao Sirius ở nơi đó." Harry lắp bắp nói, mấy năm nay mỗi khi nghỉ hè, cậu cơ hồ đều ở cùng gia đình Weasley. Cậu thật sự thích gia đình Weasley, có điều ở quảng trường Grimmaul còn có người nhà của cậu. "Thật xin lỗi, Ron."

Ron lắc đầu, "Mình phỏng chừng, sau một thời gian ngắn nữa gia đình mình cũng sẽ đến đó. Dù sao..." Ron cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, "Hiện tại mọi người đều biết Voldemort đã trở lại, hắn hẳn sẽ không tiếp tục che giấu hành tung của mình nữa. Sẽ có nhiều hỗn loạn phát sinh hơn, Hội Phượng Hoàng cũng trở lên bận rộn hơn, mình đoán là bố mẹ sẽ chẳng còn thời gian về nhà chiếu cố tụi này nữa."

"Mình cũng sẽ đến đó." Hermione nói với vẻ mặt khẩn trương: "Mình sẽ an bài xong mọi thứ rồi đến ở tại tổng hành dinh Hội Phượng Hoàng."

"An bài?" Ron nhíu mày, "Bồ muốn an bài cái gì, Hermione?"

Hermione há miệng thở dốc, sau cùng cũng không trả lời câu hỏi của Ron, "Tụi mình đi ra ngoài một chút đi. Mình không muốn bị mọi người vây quanh, như đang nhìn sinh vật thần kỳ gì đó đâu."

Cô nói xong liền xách cặp sách ly khai, cũng thúc giục Harry và Ron.

Dưới tàng cây bên hồ mọi thứ đều im lặng hơn so với bình thường, Harry lẳng lặng nằm dưới bóng râm, nhìn bầu trời xanh trong đẹp đẽ, khi Hermione và Ron nói bóng gió hỏi cậu về cái bí mật tính tuyên bố vào kỳ nghỉ hè là gì, cậu không tự chủ được nhớ lại lời tiên tri, mà cùng ngày hôm đó Dumbledore đã nói cho cậu biết.

Hai người chỉ có một người có thể sống sót...

Có đôi khi đau khổ là một loại sức mạnh —— tựa như lúc cậu nghĩ rằng đã mất đi con của mình mãi mãi, cảm giác đau đớn đó...

"Harry, rốt cuộc bồ có nghe tụi này nói gì không đó?" Hermione chán nản huých Harry, "Tuy nói tự suy ngẫm là một chuyện tốt, nhưng mà, bồ không thấy đang lúc nói chuyện với tụi này lại nghĩ sang chuyện khác có chút quá đáng sao!"

"Mấy bồ đang hỏi mình cái chuyện mà mình hẹn nghỉ hè, đến quảng trường Grimmaul sẽ nói cho mấy bồ, phải không?" Harry ngồi dậy, nhìn Ron cười cười. Cậu ngạc nhiên phát hiện ra, Ron nhìn mình lắc đầu, vẻ mặt rất mất hứng.

"Được rồi!" Harry nhún vai, dùng ánh mắt xin lỗi nhìn hai người bạn, "Mình thật xin lỗi, mình không nên suy nghĩ việc khác đến thất thần. Bây giờ, mấy bồ có thể nói cho mình biết, lúc trước hai người đang nói cái gì chứ?"

Ron dùng ánh mắt do dự nhìn Hermione, "Mình thật sự cho rằng, chúng ta không nên hỏi —— nếu, Harry đã không muốn nói."

"Bồ không hỏi thì sao biết Harry không muốn nói?"

"Cậu ấy cũng không nói gì, Hermione!" Ron nhíu mày.

"Có lẽ, Harry chỉ là đã quên, dù sao hai ngày qua đã xảy ra rất nhiều việc!" Hermione kiên trì, hơn nữa còn đưa ánh mắt chuyển sang Harry, "Harry, bồ chắc hẳn sẽ nói cho tụi mình biết, đúng không?"

"Nói cho cái gì? Nếu như là chuyện mình chuẩn bị nói cho hai bồ ở quảng trường Grimmaul, thì mình kiên trì đến lúc đó mới nói." Harry nói trước.

Hermione có chút bực tức lắc đầu, "Mình tin chắc việc này không phải chuyện bồ định nói cho tụi này, Harry! Mình hỏi bồ chính là lời tiên tri! Lời tiên tri mà hai ngày trước, bồ đã lấy được ở Bộ Pháp Thuật!"

~~ Hết chương 58 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com