Chương 59 (Hạ)♥ Tình bạn ♥
Vào mười một giờ đêm, con đường Privet Drive sẽ không còn ai bước ra ngoài đường nữa. Khu phố này là lãnh địa riêng của những công dân đứng đắn tử tế, bọn họ bình thường đều có thói quen đi ngủ sớm. Nhưng, tối hôm đó, đến gần mười hai giờ đêm, trong căn nhà số 4 đường Privet Drive, căn nhà của ông Dursley vẫn có ánh đèn chiếu ra.
Thậm chí, gia đình bọn họ đều đang khẩn trương ngồi co mình trên sô pha ở phòng khách, ba người —— hai người trong đó đều mang hình thể của một con voi còi, còn một người thì vô cùng gầy gò —— đang cố gắng chen chúc trên một chiếc ghế sô pha dành cho hai người ngồi.
Sở dĩ có tình huống như lúc này, chính là bởi vì, mấy tiếng trước đó, một thành viên cũng ở trong căn nhà này —— đứa cháu của bà Petunia, Harry Potter đã nói cho ba người biết một tin tức.
Buổi tối ngày hôm nay, Harry Potter phải rời khỏi căn nhà của bọn họ, và sẽ có người tới đón cậu ta đi. Mà điều này đối với gia đình Dursley ngoại trừ ý nghĩa kỳ nghỉ hè của họ được giải phóng sớm hơn dự tính, cũng bao hàm một ý nghĩa nữa mà cả ba người đều không muốn nhận.
Đó chính là, vào trước nửa đêm ngày hôm nay, sẽ có ít nhất một tên dị hợm cổ quái giống như đứa cháu Harry Potter của hai người sẽ tiến vào căn nhà của bọn họ!
Mà đối với những thành viên trong gia đình Dursley vốn chưa từng biết đến sự tưởng tượng thì, có một đứa cháu học ở một nơi gọi là trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, sau đó giữa đêm lại phải tiếp đãi thêm một người —— bọn họ thật sự hy vọng không phải là một —— pháp sư, vốn chẳng phải việc gì đáng vui mừng với bọn họ.
Trong khi các thành viên của gia đình Dursley đang cố gắng ngồi co ro trên chiếc ghế sô pha, thì Harry lại đang ngồi ôm chân ở một góc đầu giường của mình, cố gắng nhìn xuyên qua lớp cửa kính mờ sương quan sát con đường vắng bóng người.
Buổi trưa cậu nhận được một bức thư, thầy hiệu trưởng Dumbledore nói sẽ có người đón cậu đi khỏi nhà Dursley, đến quảng trường Grimmaul, lúc mười hai giờ đêm, mà bây giờ ——
Harry cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đang đếm từng giây đồng hồ trôi qua, chỉ có Merlin mới biết cậu muốn rời khỏi nơi này đến quảng trường Grimmaul nhường nào, cậu nhớ Sirius, nhớ Hermione, Ron, nhớ tất cả mọi người nhà Weasley —— có lẽ ngoại trừ Percy.
Và hơn cả, cậu nhớ hai đứa con rứt ruột đẻ ra của mình vô cùng! Đã hơn mười ngày Harry chưa được nhìn thấy hai đứa con của mình, cậu không biết bọn nhỏ có phát triển khỏe mạnh hay không, cũng không biết Snape có cung cấp ma lực cho vòng tuần hoàn ma thuật đều đặn không —— Snape... hơn tuần nay hẳn cũng rất bận rộn? Harry nhìn thoáng qua tờ báo bên chân, mà ngay trong khoảnh khắc cậu rời tầm mắt đó, thì trên con đường bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất nhỏ.
Harry ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường, ló đầu ra hẳn ngoài cửa sổ để nhìn cho rõ.
Dưới ánh đèn đường Privet Drive mờ ảo, bộ râu dài trắng muốt của người đó như đang tỏa ánh sáng bạc nhàn nhạt —— Dumbledore! Harry kinh hỉ vô cùng, cậu thật không ngờ Dumbledore lại đích thân tới đón mình. Cậu lập tức mở cửa phòng, phóng như bay xuống dưới lầu.
Ngay khi cậu bước vào phòng khách, thì chuông cửa vang lên.
Gia đình Dursley trông như thể đã hoàn toàn không biết phải làm gì trước tình huống đột phát như vậy, bọn họ thậm chí còn do dự nhìn về phía Harry vừa mới bước vào cửa, như muốn cậu ứng phó với tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Nhưng mà, đối với Harry mà nói thì việc này lại vô cùng đơn giản, cậu lập tức đi ra, mở cửa.
"Chào thầy, hiệu trưởng Dumbledore." Harry nói, rồi nghiêng người nhường một lối vào cho ông hiệu trưởng vào nhà.
...
Sau khi cuộc trò chuyện đơn phương 'hữu hảo' của Dumbledore với gia đình Dursley kết thúc, hai người Harry liền thuận lợi đi khỏi Privet Drive, mãi đến khi đã hoàn toàn rời khỏi nhà dì dượng cậu, Dumbledore mới vung đũa phép làm đống hành lý của cậu biến mất.
"Chúng ta cần đến một nơi trước đã, Harry." Dumbledore cười giải thích, rồi vươn một bàn tay về phía cậu, bàn tay của ông hơi nhăn nheo, lốm đốm những vết chân chim hệt như bàn tay của những ông lão thường có. "Hiện tại, ta muốn đưa con đến một nơi —— vốn dĩ phải là Severus tới đón con, có điều ta lại có một nhiệm vụ đột xuất cần giao cho anh ta. Mà ta, cũng vừa mới có được một tin tức vô cùng quan trọng, Harry, ta cần sự giúp đỡ của con."
"Nhưng mà, con có thể giúp thầy điều gì, hiệu trưởng?" Harry cầm lấy bàn tay của ông, "Con thậm chí còn không thể dùng Pháp Thuật."
"Harry, có một số việc không cần đến Pháp Thuật để giải quyết." Dumbledore quay đầu nhìn Harry, nháy mắt tinh nghịch với cậu, "Có đôi khi, chúng ta càng cần trí tuệ hơn. Ta tin là, tới đó rồi, con sẽ phát hiện ra ta rốt cuộc muốn con giúp đỡ điều gì."
Cuộc nói chuyện với ông Horace Slughorn cũng không làm Harry khoái trá gì mấy, có điều đúng như lời thầy Dumbledore nói, cậu ngay lập tức nhận ra chỗ hữu dụng của mình khi đến nơi này.
Ông Slughorn với vóc dáng thấp bé, mập mạp của mình có một thói quen vô cùng đặc biệt: Ông rất thích sưu tầm và sưu tầm tất cả mọi thứ mà ông ấy cảm thấy nó đáng giá hoặc có ý nghĩa nào đó —— mọi thứ ở đây bao gồm cả con người nữa.
Và Harry lập tức hiểu được bản thân có ý nghĩa cỡ nào trong bộ sưu tập ấy —— một ngôi sao tỏa sáng che lấp những vì sao khác! Một 'Cậu bé sống sót', một cậu bé được Bộ Pháp Thuật tôn sùng như 'Vị cứu tinh', và đồng thời lại là người có thể đả bại Chúa Tể Hắc Ám nhiều nhất so với bất kỳ ai. Một tồn tại độc nhất vô nhị, Slughorn sao có thể buông tha, hơn nữa nếu phân tích đơn giản một chút về tình thế trước mắt —— thì quan trọng hơn, Hogwarts là nơi an toàn nhất —— ngay khi Harry theo bước chân Dumbledore bước đi, thì Slughorn rốt cục nhịn không được đồng ý lời mời của Dumbledore, đáp ứng sẽ một lần nữa nhậm chức tại trường Hogwarts vào học kỳ sau.
"Harry, cám ơn sự hỗ trợ của trò vào buổi tối hôm nay —— ít nhất, trong khi ta đang bận rộn với bao nhiêu việc vô cùng trọng yếu, không cần phải lo lắng chuyện Bộ Pháp Thuật lại đưa tới thêm một vị giáo sư không hợp cách nào nữa đến cho ta." Dumbledore trực tiếp đưa Harry đến trước cửa phòng ngủ của cậu trong căn nhà số 12 quảng trường Grimmaul, "Vậy, bây giờ trò có thể bắt đầu hưởng thụ chiếc giường êm ấm của mình rồi, ta tin là, trò đang rất mệt mỏi."
"Không có gì, thưa hiệu trưởng." Harry cười nói, rồi chờ đến khi Dumbledore đi xuống hết thang lầu mới xoay người nhìn về phía cửa phòng của mình. Vừa nghĩ đến hai đứa nhỏ chảy chung dòng máu với cậu đang an ổn ở trong phòng, cậu cảm thấy bản thân có chút khẩn trương, muốn lập tức đẩy cửa xông vào.
Nhưng ngay khi tay cậu chạm tới tay nắm cửa thì cánh cửa đột nhiên di động.
Hay nói đúng hơn, cửa phòng ngủ của cậu, đột nhiên bị ai đó từ bên trong mở ra!
~~ Hết chương 59 hạ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com