Chương 59 (Thượng)♥ Tình bạn ♥
"Harry, nội dung trong quả cầu tiên tri, bồ có được nghe hay không?" Ron cũng bỏ qua không tranh chấp với Hermione nữa, mà tiến đến trước mặt Harry, "Dĩ nhiên, " Cậu chàng vội bổ sung, "Nếu bồ không muốn nói, tụi này cũng sẽ không... Có điều Nhật Báo Tiên Tri giờ đã bắt đầu đoán già đoán non rằng lời tiên tri này chính là lời tiên tri mà mười mấy năm trước từng xuất hiện... Dường như chỉ sau một đêm, tất cả mọi người đều biết được bí mật của Kẻ-Chớ-Gọi-Tên-Ra..."
Hermione dùng ánh mắt bất an quan sát Harry, cô chần chờ đưa tay vào trong túi sách của mình lấy ra một tờ báo mà trước đó Harry chưa kịp xem xong, vừa nói vừa lật trang báo, "Bọn họ nói, ách, mình thấy có thể là bọn họ bị dọa sợ đến choáng váng đầu óc luôn rồi —— bọn họ sao có thể đặt trách nhiệm gian nan như vậy lên vai của một pháp sư chưa trưởng thành chứ, Harry." Hermione cẩn thận theo dõi từng biến đổi dù là nhỏ nhất trên gương mặt Harry, điều này khiến Harry sinh ra loại ảo giác —— cậu dường như đã biến thành một loại dịch bệch nào đó.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Harry nhìn Hermione và Ron vẻ mặt khó hiểu, "Mình cam đoan, mình sẽ không phát hỏa nếu như tin tức đó làm mình ghét..."
"Bọn họ đoán, bồ chính là 'Vị Cứu Tinh' trong lời đồn, Kẻ Được Chọn của giới Pháp thuật." Hermione nói nhanh: "Bồ chính là người có thể chân chính tiêu diệt Voldemort." Cô nói xong rồi đưa tờ báo cho Harry.
Harry nhìn lướt qua tờ báo, cảm thấy trong lòng lại một lần nữa dâng lên cảm giác trống rỗng không rõ nguyên do mà trước đó cậu đã gặp phải.
Đã đến lúc nói cho Hermione và Ron biết rồi, cậu không có khả năng che giấu họ cả đời —— rốt cục sẽ có một ngày, cậu hoặc sẽ trở thành một kẻ sát nhân, hoặc một nạn nhân bị người giết chết.
"Ách, " Harry mở miệng một cách khó khăn, cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào hai người bạn của mình, cậu sợ, không biết họ sẽ dùng ánh mắt gì nhìn mình, "Tuy rằng, mấy điều báo chí nói đều là vô căn cứ, nhưng mà, mình thật sự có thể là người duy nhất có khả năng giết chết —— hoàn toàn giết chết Voldemort."
"Trời ạ!" Hermione và Ron đồng thời kêu lên sợ hãi, Ron nói nhanh: "Harry, làm sao bồ biết được? Chẳng lẽ lời tiên tri kia..."
Harry gật đầu, "Phải, lời tiên tri nói, người này nhất định phải giết chết người kia, hai người không thể cùng tồn tại. Thầy Dumbledore cũng đã xác nhận điểm này, điều này cũng chính là nguyên nhân cho việc Voldemort luôn muốn giết mình từ khi mình mới chỉ là một đứa bé. Bởi vì, mình có thể giết chết hắn, hoặc là, bị giết chết..."
"Harry!" Hermione khẽ thốt lên, giọng nói tràn ngập hoảng sợ. Harry thậm chí còn chưa kịp có phản ứng gì, thì đã cảm thấy mình bị Hermione ôm chặt lấy, trước mũi tràn ngập mùi nước hoa nhàn nhàn của Hermione.
"Ách, ách, Hermione... bồ..." Harry lắp bắp, rồi bỗng cảm thấy cơ thể cô đang khẽ run rẩy, cậu đành cứng nhắc dùng hai tay vỗ nhẹ lưng cô, "Mình... mình không sao."
Harry thậm chí còn cảm giác được có thứ gì đó ấm áp đang tắc nghẹn nơi cổ mình, "Hermione..." Cậu hoàn toàn bối rối, dùng thanh âm cầu xin nói: "Bồ đừng như vậy, mình chưa bao giờ muốn bồ..."
"Nga, Harry, mình xin lỗi, bồ phải gánh vác nhiều chuyện như vậy..." Hermione nói trong cơn nức nở, Ron ngồi một bên nhẹ nhàng vỗ vai Harry, "Bồ tèo, mình... cho dù như thế nào mình cũng sẽ đứng bên cạnh bồ, làm hết thảy mọi việc, trợ giúp bồ giết chết... Voldemort!"
Có một thứ cảm giác kỳ lạ thoáng chốc ngập tràn lồng ngực cậu, thậm chí đến cả không khí cũng bị ép ra ngoài —— Ách, cái này cũng có chút liên quan tới việc Hermione ôm cậu càng ngày càng chặt.
Khóe mắt Harry bỗng cay cay, khiến cậu cứ phải cố mở mắt thật to.
"Nga, Hermione, Ron, mấy bồ không cần..."
"Đương nhiên mình biết tụi này không cần!" Hermione buông lỏng vòng tay, cô hơi lùi lại ra sau, mỉm cười lau nước mắt tèm lem trên mặt, "Nhưng mà, tụi này muốn đứng ở bên cạnh bồ, Harry. Bồ vĩnh viễn sẽ không phải đối mặt một mình, mình nghĩ ngay từ năm thứ nhất bồ cũng phải biết điều này rồi mới đúng chứ."
"Đừng có mơ đuổi được tụi này, Harry." Ron cười nói hùa theo Hermione, "Còn nhớ mấy việc hồi năm nhất không?"
"Bàn cờ lớn của giáo sư McGonagall?" Hermione cười bẽn lẽn, "Nói thật, cũng chẳng phải trải nghiệm thú vị gì..." Cô khẽ lắc đầu, "Lúc ấy mình đã rất hoảng sợ, bàn cờ phù thủy thật sự quá dã man."
"Có điều, tụi mình đã cùng nhau chiến đấu, phải không nào?" Ron cười nói, "Chúng ta đã đồng tâm hiệp lực, Harry là giám ngục, mình là hiệp sỹ, còn Hermione, bồ là tòa tháp. Lúc ấy chúng ta chỉ có một mục đích là ngăn cản Voldemort, vì muốn đánh bại hắn!" Ron nói, sau đó tùy ý quàng tay qua vai Harry, "Bồ tèo, bây giờ cũng như vậy, không lẽ bồ nghĩ suốt bốn năm chúng ta không sợ hãi Voldemort, bây giờ lại nổi máu nhát gan đó chứ?"
"Mình..." Harry nhìn hai người bạn, thấy trên gương mặt của họ đều mang theo nụ cười miễn cưỡng. Cậu cảm thấy, bản thân thật sự đã rất may mắn khi có được một tình bạn như thế này.
"Cám ơn hai bồ, Hermione, cả Ron nữa." Harry hít sâu một hơi, "Mình thật sự... không biết nên nói thế nào với hai người."
"Có lẽ ——" Ron nở nụ cười giảo hoạt, "Harry, bồ có thể nói luôn cho tụi này biết cái bí mật nho nhỏ của bồ đi."
"Cái đó, phải đợi đến nghỉ hè, tại quảng trường Grimmaul, bởi vì đến lúc đó mình còn cần phải giới thiệu cho mấy bồ hai người vô cùng thần bí." Harry nhịn không được phì cười, sau đó là Ron, cuối cùng, đến cả Hermione cũng nhịn không được nở nụ cười.
Trong lúc nhất thời, không khí áp lực vẫn đè nén xung quanh ba người bọn họ, xen lẫn cảm giác bất an đã hoàn toàn bị xua tan.
Tiệc bế giảng diễn ra tối hôm đó vẫn xuất hiện rất nhiều món ngon như thường lệ, cho dù là chỉ tham gia vì những món ngon này cũng là rất đáng giá. Huống chi nhà Gryffindor lại một lần nữa đạt được Cúp Nhà —— bởi vì Harry, Hermione và Ron đã vô cùng cố gắng để mọi người cùng biết được sự thực về điều không ai dám tin tưởng.
Ngay khi Dumbledore tuyên bố tin này, tất cả học sinh nhà Gryffindor đều hưng phấn hoan hô, học sinh nhà Hufflepuff và Ravenclaw thì vỗ tay, chỉ có bàn ăn nhà Slytherin là hoàn toàn yên tĩnh.
Harry nhìn mọi người đang vỗ tay —— lúc này thì kể cả Ron và Hermione cũng không nhịn được hòa theo niềm vui của đám đông —— không biết nên cảm thấy thế nào, bọn họ làm sao vẫn có thể vui mừng chỉ vì một loại hư vinh chẳng khác gì một trò chơi như thế. Chẳng lẽ, bọn họ không biết, Voldemort lúc này đang ở ngoài kia, tiến hành kế hoạch nắm giữ thế giới Pháp Thuật trong lòng bàn tay của hắn?
Rồi cậu lại chú ý tới bàn ăn nhà Slytherin, nhìn gương mặt âm trầm, thậm chí còn tái nhợt hơn so với bình thường của Draco Malfoy, Harry rốt cục không tự chủ được đưa ánh mắt dừng trên bàn ăn giáo sư, tất cả các giáo sư đều đang vui vẻ ngoại trừ một người duy nhất không biểu lộ niềm vui ở ngoài mặt, thậm chí ngay cả vỗ tay lấy lệ cũng lười làm.
Cậu nghiên cứu vẻ mặt người kia, nhìn khóe môi mím chặt thoáng có nét trào phúng của hắn, nhìn đôi mắt đen lạnh giá, giấu dưới phần khuất sáng, không biểu lộ chút tình cảm nào, còn cả chiếc mũi ưng với chóp mũi lớn hơn người bình thường, thoạt nhìn khiến hắn càng thêm nghiêm khắc...
Có phải, Snape cũng giống cậu, cảm thấy trường hợp này rất buồn cười, đúng không? Những suy nghĩ bâng quơ chợt lóe lên trong đầu Harry, để rồi sau đó cậu cười tự giễu chính mình.
Có lẽ, Snape chỉ đang buồn bực vì nhà Gryffindor lại một lần nữa nhận được Cúp Nhà mà thôi?
Ngay lúc Harry mặc kệ những tiếng vỗ tay hoan hô tràn ngập cả lễ đường Hogwarts, mà chỉ chăm chú đoán xem dưới vẻ mặt trống rỗng, lạnh giá như một người mộng du của Snape đang cất giấu tâm tình gì, thì gương mặt vốn luôn nhìn thẳng ra phía trước của Snape đột nhiên hơi nghiêng đi, nhướn mày nhìn về phía Harry.
Ngay khoảnh khắc đối diện với cặp mắt đen sâu lạnh giá ấy, Harry bỗng cảm thấy hốt hoảng, thiếu chút nữa thì làm rơi cả dao nĩa trong tay. Cậu lập tức rời tầm mắt, nhìn chằm chằm xuống đĩa đồ ăn của mình. Vài giây đồng hồ sau, Harry mới nhận ra, vì sao cậu phải chột dạ khi Snape nhìn về phía mình? Vừa rồi cạu đâu có làm việc gì sai trái khiến Snape có thể trừ điểm cậu!
Nghĩ đến đây, Harry mang theo chút giận dỗi cùng quật cường quay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía Snape. Nhưng mà, trên bàn ăn của giáo sư, Snape dường như vẫn luôn nói chuyện với giáo sư Sprout ngồi bên cạnh hắn.
Harry có một loại ảo giác, dường như chỉ vài giây trước khi cậu quay đầu lại thôi, Snape vẫn luôn nhìn cậu. Nghĩ đến loại khả năng này, trái tim Harry không khỏi đập loạn thêm, thậm chí miếng thịt nướng trên nĩa của mình rơi xuống đất cậu cũng không hề nhận ra.
"Harry, Harry, bồ đang nhìn cái gì đấy?" Hermione nhẹ nhàng huých Harry, "Bồ làm rơi thịt xuống quần áo rồi kìa."
"A! Nga..." Lúc này Harry mới thu lại tầm mắt, cậu luống cuống phủi miếng thịt nướng khỏi y phục của mình, sau đó liền quăng cái cảm giác khó hiểu vừa rồi của mình đi, bắt đầu hưởng thụ những món ăn ngon lành dành riêng cho đám học trò trong buổi tiệc bế giảng.
~~ Hết chương 59 (thượng) ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com