Chương 61♥ Bóng dáng trong phòng tối ♥
"Her... Hermione..." Harry đang cố tránh né khỏi hành động quá khích của Ron do cảm xúc cậu chàng quá mức kích động, đột nhiên ngừng lại —— Ron cũng lập tức tạm dừng hành động ép hỏi Harry của mình, hai người đều quay đầu nhìn về phía cô bạn của họ, người đang đứng ngay trung tâm phòng khách, dùng ánh mắt ghê tởm, tràn ngập chán ghét nhìn về phía Harry.
"Bồ nói gì, Hermione?" Harry chớp nhanh đôi mắt, việc này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của cậu. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng Hermione hẳn sẽ là người bình tĩnh chấp nhận chuyện đã xảy ra với cậu hơn Ron mới đúng, cho dù ngay từ đầu hai người không thể lập tức thừa nhận chuyện này đi chăng nữa. Cậu đã luôn cho rằng, bạn tốt của mình sẽ mãi mãi đứng về phía mình —— ít nhất cũng sẽ không nói cậu là ghê tởm.
"Ta nói ——" Hermione hít một hơi thật sâu, gương mặt điên cuồng ban đầu cũng dần thu liễm, "Harry Potter, ngươi thật ghê tởm! Ngươi dĩ nhiên lại là đồng tính luyến ai, hơn nữa, lại còn sinh con! Thượng đế a! Potter, cho dù ngươi luôn muốn làm mấy chuyện khác người thường để khiến chúng ta giật mình, thì cũng không cần làm mấy cái chuyện ghê tởm như vậy chứ!"
"Hemrione, bồ biết rõ Harry không phải là người như thế mà!" Ron cao giọng phản bác lại, "Harry cũng nói rồi, đây chẳng qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Vả lại, mình cho rằng Harry làm như vậy là đúng đắn, dù sao đứa nhỏ cũng là vô tội! Bồ... đang nói đùa tụi này, đúng không? Là do bồ không muốn mình quá xúc động rồi nói ra những lời quá đáng phải không!" Ron nhìn Hermione một lát, thấy cô không phản ứng gì, lúc này mới quay đầu nhìn Harry, "Harry, bồ yên tâm, mình tuyệt đối sẽ đứng về phía bồ!"
"Ron, bồ nhận chuyện như vậy thật sao? Một thằng con trai lại đi..." Hermione tạm dừng một chút, rồi dùng ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo nhìn Harry.
"Đàn ông sinh con, Harry Potter, ngươi thật sự khiến ta cảm thấy ghê tởm!" Khi cô nói, trên gương mặt còn hiển lộ ra nét căm hận, "Đồng tính luyến ai! Sinh con! Ngươi... ngươi đúng là một quái thai!" Hermione nói xong cũng không thèm liếc nhìn vẻ mặt chịu đả kích của Harry và Ron, không chờ hai người kịp phản ứng, liền xoay người đi ra khỏi phòng.
"Hermione..." Ron yếu ớt gọi tên cô, nhưng Hermione căn bản không có ý quay đầu lại, đã hoàn toàn đi mất, chỉ chốc lát sau, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng dép lê loẹt xoẹt của cô bước lên cầu thang.
"Harry." Ron thong thả quay đầu lại, nhìn người bạn tốt của mình đang đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích, khẽ nói, "Ách, mình nghĩ Hermione chỉ là chưa nghĩ thông mà thôi. Dù sao, từ nhỏ đến lớn cô ấy vẫn đều sinh hoạt trong giới Muggle, đối với việc như thế này khẳng định không thể chấp nhận nhanh bằng mình được —— nói thật ra, mình cũng bị bồ dọa sợ."
Ron nói cứng nhắc, Hermione đột nhiên bùng nổ, cùng thái độ kiên quyết mà tràn đầy thống hận vừa rồi của cô hoàn toàn khiến Ron bình tĩnh trở lại.
"Mình không sao, Ron." Harry chậm rãi nói, cảm thấy trái tim mình giống như thoáng chốc đã biến mất khỏi lồng ngực, thậm chí ngay cả cảm giác nhịp đập cũng không còn.
Harry quay đầu, nhìn vẻ mặt cố gắng lựa lời của Ron, rốt cục cố nhếch khóe môi, "Mình thật sự không sao, tuy phản ứng của Hermione có chút vượt ngoài dự đoán của mình. Có điều, giống như bồ nói đấy, mình tin là có một ngày cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý." Cậu hít sâu một hơi, lại phát hiện không khí hôm nay còn lạnh giá hơn mọi ngày.
"Như vậy, bây giờ bồ thật sự tiếp nhận việc mình vừa mới nói sao?" Cậu nói, bắt đầu đợi lời 'phán quyết' cuối cùng của Ron dành cho mình.
"Bồ và Snape có con, hơn nữa trước đây bồ phải ở tại hầm, là bởi vì bồ và Snape đã thành lập hôn nhân khế ước để bảo hộ đứa con của hai người?" Ron vần vò mái tóc đỏ ngắn củn của mình, khó xử nhìn Harry, "Mình thật sự hy vọng bồ có thể lập tức nói với mình, bồ chỉ đang nói đùa mình thôi, Harry."
Harry nở nụ cười khó khăn.
"Được rồi, bồ là bạn tốt nhất của mình, vô luận phát sinh việc gì, mình vẫn sẽ luôn kiên trì đứng về phía bồ." Ron thở dài vươn tay vỗ bả vai Harry, "Có lẽ, mình hẳn nên nói một tiếng chúc mừng với bồ mới phải, Harry. Mình biết bồ vẫn luôn mong muốn bản thân có một người thân thực —— dĩ nhiên, không phải mình nói Sirius..." Ron quay đầu nhìn về phía Sirius đang đi vào phòng khách, phất tay chào, "Có điều, bồ thật sự chờ mong —— cho dù người cha còn lại của tụi nhỏ là Snape sao?"
Harry gật đầu, quay nhìn Sirius.
"Ta vừa mới thấy Hermione chạy vọt lên tầng ba, Harry, các cháu nói chuyện không thuận lợi sao?" Sirius quan tâm nói, "Hermione...?"
"Không có việc gì, con tin, cô ấy rồi sẽ hiểu rõ mọi chuyện." Harry cố gắng nặn ra một nụ cười, "Cô ấy dù sao cũng lớn lên trong giới Muggle, trong lúc nhất thời không thể chấp nhận chuyện như vậy cũng là bình thường —— lúc trước đến chính con nhất thời cũng còn không thể chấp nhận được. Ron, bồ muốn đến phòng của mình xem tụi nhỏ một chút hay không?"
Nghe xong lời đề nghị của Harry, Ron lập tức lộ ra vẻ mặt không biết làm sao. Cuối cùng, cậu chàng vẫn kiên định gật đầu, cùng Harry rời khỏi phòng khách.
Mọi việc diễn ra cũng không thuận lợi như trong suy nghĩ của Harry, đến tận bữa tiệc sinh nhật của Harry vào tối hôm sau, Hermione vẫn không chịu cùng Harry nói chuyện. Thậm chí, mỗi khi Harry tới gần cô, ý định nói chuyện một chút, thì cô đều nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Đối với tình huống như vậy, ngoại trừ cảm thấy một chút thương tổn ra, Harry còn cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Sau bữa tiệc sinh nhật, Hermione mang theo vẻ mặt tái xanh nhét gói quà của cô vào trong tay Harry, liền xoay người rời đi.
Harry nhìn xuống gói quà, sau đó ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Hermione, lúc này đã đi được rất xa.
"Ách, Harry, cô ấy..."
"Cần thời gian, mình biết." Harry nói cứng ngắc, cậu một lần nữa ngồi xuống ghế, tiếp tục nở nụ cười sáng lạn với mỗi thành viên trong gia đình Weasley đang thay nhau đi đến chúc mừng sinh nhật cậu.
Harry không định nói cho Ron biết, trong chớp mắt đó, cậu cảm thấy bản thân đã mất đi người bạn mang tên Hermione này rồi. Ánh mắt Hermione nhìn về phía cậu, xa lạ đến mức Harry cảm thấy mình như bị ném vào hầm băng vậy.
Harry hiểu được một sự thật —— Hermione là thật sự cảm thấy cậu ghê tởm, mà không phải chỉ đơn thuần không thể nhận việc này.
Từ ánh mắt của Hermione cậu có thể nhìn ra cảm xúc chán ghét không thèm che giấu của cô, mỗi khi cô nhìn thấy cậu.
Harry cố giấu đi đôi tay của mình, cậu không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy đôi tay đang run rẩy vì khổ sở của cậu, cũng không muốn hủy hoại không khí khoái trá khó có được này của mọi người.
Khi bữa tiệc sinh nhật của Harry gần kết thúc, Remus Lupin mới đến mang theo một chút tin tức không mấy tốt lành cho mọi người. Lupin thoạt nhìn thật mệt mỏi, mái tóc màu rám nắng đã lốm đốm bạc.
Harry ý thức được, thần sắc của Lupin lúc này cũng âm trầm không khác mấy với Snape.
Tin về những vụ tập kích của đám Giám Ngục Azkaban, cùng tin tức Igor Karkaroff bị giết, đã phá hủy hoàn toàn không khí của bữa tiệc sinh nhật, tất cả mọi người bắt đầu thảo luận tình hình hiện tại. Harry và Ron khẽ chào mọi người, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà bếp.
Cuộc nói chuyện của bọn họ vẫn xoay quanh nội dung cũ, vốn đã khiến họ giằng co mất vài tuần, Harry cho dù không nghe cũng biết được bọn họ đang thảo luận về điều gì. Đơn giản chỉ xoay quanh mấy việc như những chính sách mới do vị bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mới ban hành, không thì là những cuộc tập kích của các nhóm Tử Thần Thực Tử đang ngày càng gia tăng, và cả Dumbledore rốt cuộc đang đi đâu, làm gì.
Dường như tất cả mọi người đều không biết gần mười ngày qua Dumbledore mất tích rốt cuộc là để đi đâu, Harry vừa đi lên lầu vừa đem hết những tin tức mà cậu nghe ngóng được khi ở tổng bộ Hội Phượng Hoàng nói cho Ron nghe.
"Mình nghi là, Snape có thể là người duy nhất biết được thầy Dumbledore đang làm cái gì. Bởi vì, hắn cũng đã không xuất hiện gần mười ngày rồi." Harry nói xong rồi mở cửa phòng ngủ của mình, vừa lúc nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang đứng ở bên cạnh giường trẻ con.
"Kreacher, ngươi ở trong này làm gì?" Harry lập tức vọt tới, khẩn trương kiểm tra hai đứa trẻ con đang nằm trong màng bảo hộ của vòng tuần hoàn pháp thuật, khi chắc chắn tụi nhỏ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, cậu mới thở phào một hơi, "Ngươi ở trong này làm gì?"
"Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân..." Cặp mắt to như hai trái banh có chút đục mờ của Kreacher nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ nằm trên giường, "Kreacher đến xem tiểu chủ nhân..."
"Chúng không phải tiểu chủ nhân của ngươi!" Harry nói, "Ngươi không được phép bước vào nơi này, ta nhớ rõ Sirius hẳn là đã cảnh báo ngươi việc này rồi."
"Kreacher không được phép bước một bước nào vào căn phòng này!" Kreacher thét lên một tiếng, sau đó 'Ba' một tiếng, lập tức biến mất trước mắt Harry.
"Nó... không làm cái gì với tụi nhỏ chứ, Harry?" Ron lúc này mới bước tới, cúi đầu nhìn hai đứa trẻ đang trôi nổi trên giường trẻ con. Harry lắc đầu, "Kreacher hình như coi tụi nhỏ thành tiểu chủ nhân của nó, có lẽ mình không nên đối xử với nó lãnh đạm như vậy, nếu Hermione..." Cậu đột nhiên ngừng lời, nhắc tới cái tên này, cùng tưởng tượng ra vẻ mặt không đồng tình của cô khi biết cậu đã đối đãi với Kreacher như thế, hoàn toàn không khiến Harry cảm thấy dễ chịu chút nào.
Trên thực tế, cậu càng thêm khó chịu.
"Ách, Harry, bồ vừa mới nói Snape biết cái gì?" Ron vụng về cố gắng đổi đề tài, cậu chàng bất an đá đá chân, "Harry, ý của bồ không phải là, người mà thầy Dumbledore tín nhiệm nhất, thực ra là Snape đấy chứ?"
"Rất có thể." Harry nói, kéo một chiếc ghế dựa lại gần, ngồi xuống đối diện Ron, một tay nhè nhẹ đặt lên màng ma lực tuần hoàn màu xanh bên trên giường trẻ con, cảm nhận những dao động nho nhỏ của ma lực, cố gắng bình tâm trở lại.
"Mình cảm thấy thầy Dumbledore đang có một kế hoạch gì đó, mà chỉ có Snape biết..." Harry nhìn thẳng vào Ron, nói lại những hoài nghi đã ở trong lòng cậu suốt một tuần nay, "Quan trọng nhất là, Snape thật sự có thể bảo trụ bí mật của thầy Dumbledore. Hắn không giống với những người khác, sẽ bởi vì một số lý do cá nhân nào đó liên quan đến mình mà theo bản năng để lộ một chút bí mật."
"Đây là ưu điểm của hắn?" Ron nói giọng hoài nghi, "Harry, dưới tình huống như vậy, thế mà bồ còn nhìn ra được ưu điểm của Snape, mà không phải oán giận bọn họ cái gì cũng không nói cho bồ biết? Dù sao, bồ mới là người có thể chân chính đánh bại Voldemort, không phải sao? Bọn họ không có lý do gì giấu bồ hết."
Harry lắc đầu, liếc mắt nhìn Ron một cái, sau đó quay đầu nhìn xuống màng ma lực tuần hoàn dưới lòng bàn tay, bắt đầu vận chuyển ma lực vào trong như một thói quen.
"Mình chỉ là đã học được cách tự suy nghĩ mà thôi, bình tĩnh phân tích những thứ bản thân nhìn thấy, nghe thấy, nhờ thế mà hiểu biết sự việc." Harry nói, "Nếu thầy Dumbledore cho rằng trước mắt mình không cần biết những điều này, như vậy, mình liền không cần biết. Mình hẳn nên học được cách tin tưởng phán đoán của thầy ấy mới đúng, không phải sao? Điều này Hermione vẫn luôn..." Harry dừng một chút, sau đó kiên trì nói tiếp, "... hy vọng mình có thể làm được."
Cung cấp ma lực vừa đủ cho vòng tuần hoàn pháp thuật, Harry cũng kết thúc cuộc nói chuyện với Ron, sau khi tắm rửa thay áo ngủ xong, cậu liền nằm xuống giường. Hai ngày nay, cậu trải qua cũng chẳng mấy thoải mái, cho nên khi đầu vừa chạm gối, chỉ cần vài giây đồng hồ, Harry liền chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Đến nửa đêm, Harry đột nhiên giật mình tỉnh lại, lúc đầu cậu còn nghĩ rằng mình chỉ là tỉnh ngủ. Cậu thậm chí còn không hoạt động thân thể, nhưng ngay khi cậu mở mắt, thì ánh sáng khác thường trong phòng khiến cậu ý thức được có điều gì đó khác thường.
Cậu đã hình thành thói quen mỗi khi nửa đêm... tỉnh lại, sẽ nhìn thấy ánh sáng xanh lờ mờ trên trần nhà chiếu xạ từ giường trẻ con, nhưng hiện tại ánh sáng mờ mờ đó dường như đã bị chặn lại —— trước mắt cậu hoàn toàn là bóng đêm.
"Ai ở đó?" Harry lập tức rút đũa phép từ dưới gối lên, nhanh chóng chĩa vào bóng dáng không mấy rõ ràng trước mặt, "Ngươi là ai?" Cậu nheo hai mắt lại, sau khi đã thích ứng với bóng tối trong phòng, cậu mới lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh có chút quen thuộc đang đứng bên cạnh giường trẻ con, mà bàn tay người nọ, đang bao trùm trên màng ma lực tuần hoàn màu xanh kia.
"Sna... Ách, Severus?" Harry xốc chăn lên, đi chân trần xuống giường. Cậu sờ soạng tìm mắt kính trên đầu giường đeo vào, sau đó mới đi tới bên cạnh giường trẻ con.
"Potter, quay lại giường ngủ của mi đi." Snape thong thả mở miệng, trong thanh âm mang theo một cảm giác trầm trọng. Hắn thậm chí cũng không thèm xoay người liếc nhìn Harry, chỉ lạnh băng nói: "Ta không muốn nhìn thấy ngươi."
"Có lẽ, em hẳn nên nhắc nhở anh, Severus." Harry nói bình tĩnh, cảm giác buồn ngủ đã hoàn toàn bị thần sắc khác thường của Snape đánh bay không sót gì, "Nơi này là phong ngủ của em. Nếu anh thật sự không muốn nhìn mặt em, thì không nên xuất hiện ở trong này."
Nói xong những lời này, Harry mới cảm thấy ngữ khí của mình dường như có hơi quá cứng ngắc... Dù sao, lúc cậu ở tại hầm, Snape cho dù có chán ghét cậu đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng chưa từng nói với cậu như vậy.
"Anh biến mất hơn một tuần nay, đã có chuyện gì xảy ra?" Harry bất an nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng của Snape, "Anh thoạt nhìn, không được tốt lắm, Severus."
"Vậy sao?" Snape lúc này mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Harry, giọng nói khi cất lên không hề mang theo chút cảm tình nào, "Chỗ nào trông có vẻ không tốt, Potter?"
Harry cảm thấy ánh mắt của Snape giống như thực chất khiến toàn thân cậu có chút rét lạnh, cậu vô ý thức chà xát đôi cánh tay đang nổi da gà không biết vì gió lạnh hay vì thứ gì khác của mình, "Cả người anh thoạt nhìn đều rất tệ, Severus. Bộ dáng bây giờ của anh, nhìn qua giống như là..."
Harry đột nhiên ngậm miệng, câu 'giống như là người chết' đã ra đến đầu lưỡi cũng đành thu về. Nhưng mà, cho dù không nói ra, cậu cũng không thể phủ nhận một điều: Tình huống hiện tại của Snape, thoạt nhìn thật sự giống như một người đã chết.
Toàn thân Snape đều tản mác ra một loại cảm giác cực kỳ bi ai, tuyệt vọng.
Harry dám khẳng định, sau khi Dumbledore biến mất, Snape cũng liền biến mất theo, trong một tuần đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết, có thể cũng không muốn biết —— hay nói đúng hơn là, cậu nguyện ý coi như nó chưa hề xảy ra. Mà chuyện này, cũng là lý do chính khiến Snape lâm vào tình trạng như hiện tại.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giữa anh và thầy Dumbledore?" Cậu nhạy bén phát hiện ra điểm mấu chốt của tất cả những chuyện này, thậm chí cũng tràn ngập hy vọng có thể từ miệng Snape biết được một vài điều.
"Dumbledore yêu cầu ta gi..." Snape đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn nhìn Harry càng thêm lạnh giá —— có điều lần này còn pha thêm một chút tức giận, "Potter, không cần ý đồ từ ta tìm hiểu những điều ngươi căn bản không nên biết."
"Nhưng mà, chuyện này khiến anh biến thành bộ dáng như hiện tại, Severus." Harry dũng cảm đón nhận đôi mắt đang ẩn giấu điều bí mật nào đó của Snape. Vì vẫn luôn cẩn thận quan sát Snape, cậu ngay lập tức phát hiện ra cảm xúc của Snape đang có chút biến hóa, "Chuyện này khiến anh giống như một hồn ma nửa đêm đi vào phòng của em, hơn nữa còn đứng trước giường của bọn nhỏ mà ngẩn người!"
Ngữ khí cậu hơi dịu đi một chút, cố gắng không để mình tự biến thành kẻ gây sự, "Severus, anh cơ hồ chưa bao giờ như vậy..." Harry thở dài một tiếng.
Cậu không tiếp tục nhìn sắc mặt càng thêm trắng bệch của Snape nữa, mà cúi đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ, sau đó mới một lần nữa chú ý tới, bàn tay của Snape đang nhẹ nhàng bao trùm lên màng bảo hộ.
Hình ảnh này khiến Harry cảm thấy vô cùng quen thuộc, cậu lập tức ý thức được, mỗi khi cậu cảm thấy bất an, lo lắng hoặc mất bình tĩnh, đều sẽ làm hành động tương tự để bình phục tâm tình của mình.
Đây có phải cũng có nghĩa, Snape và cậu có thói quen giống nhau?
Harry trầm mặc liếc nhìn Snape đã một lần nữa cúi đầu nhìn xuống hai đứa bé, không hề nói chuyện. Tuy rằng trong lòng, cậu vạn phần tò mò rốt cuộc Dumbledore và Snape đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, Harry cũng hiểu được, hiện tại không phải lúc để hỏi rõ vấn đề này.
Cậu thậm chí không tiếp tục đứng bên Snape thêm nữa —— Snape khẳng định không hy vọng bất luận người nào, vào lúc này, đứng bên cạnh nhìn thấy mặt... yếu đuối của hắn.
Harry yên lặng trả lại khoảng riêng tư cho Snape, cậu một lần nữa nằm xuống chiếc giường mềm mại êm ái của mình, rồi nhắm hai mắt lại. Có điều, cậu bây giờ chẳng còn cảm thấy buồn ngủ gì nữa, cậu bắt đầu lợi dụng những tin tức mà mình thu thập được từ những thành viên Hội Phượng Hoàng, để phân tích xem Dumbledore và Snape mấy ngày nay rốt cuộc làm cái gì.
Bắt đầu hồi tưởng lại từ lúc Dumbledore dẫn theo cậu đi tìm Slughorn —— Slughorn, theo như lời thầy Dumbledore giới thiệu, thì ông ấy là một người bạn già của thầy ấy, hai người đã từng có một thời gian cùng dạy học tại Hogwarts, thầy Dumbledore là giáo sư môn Biến Hình, còn Slughorn theo như Snape nói, là giáo sư môn Độc Dược.
Từ từ! Nếu Slughorn là bạn thâm niên với thầy Dumbledore, mà Dumbledore đã từng dạy Voldemort —— thậm chí lúc ấy Slughorn còn là viện trưởng của nhà Slytherin, ông ấy thích sưu tầm những học sinh có thiên phú thành một nhóm, mà Voldemort không thể nghi ngờ chính là một học sinh ưu tú tỏa sáng nhất trong đám bạn học cùng khóa năm đó!
Harry nhớ lại hồi năm hai, chính mình cũng đã từng nhìn thấy Tom Riddle trước khi trở thành Voldemort ở bên trong cuốn nhật ký, đó là một hình tượng hoàn hảo: Anh tuấn, ôn hòa, tao nhã, hơn nữa còn là một pháp sư cường đại. Y nhất định sẽ trở thành đối tượng được Slughorn ưu ái nhất, còn Dumbledore lúc này lại muốn ông ấy quay lại trường học, sợ là không phải chỉ đơn thuần cố tìm một vị giáo sư hợp cách!?
Thầy Dumbledore muốn có được thứ gì đó từ Slughorn sao?
Một vị giáo sư Độc Dược, có thể cho thầy ấy, hay nói đúng hơn, cho Voldemort thứ gì vào năm đó, vì thế cho nên Dumbledore mới coi trọng việc này như vậy, mặc dù phải kéo theo cậu, cũng phải lôi kéo Slughorn?
Harry bất an trở mình, lại nghĩ đến người đàn ông vẫn còn đứng bên cạnh giường trẻ con kia, cả người đột nhiên run rẩy.
Snape ở trong buổi học Độc Dược đầu tiên của Harry từng nói một câu, mặc dù vào thời điểm ấy cậu vẫn mang nặng thành kiến với vị giáo sư Độc Dược này, nhưng lời nói ấy vẫn khiến cậu nhớ mãi không quên.
"Ta có thể dạy tụi bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết —— "
Chính là điều này —— cầm chân thần chết! Nếu Bậc Thầy Độc Dược có thể làm được điều này thì, Voldemort không có lý do nào không đi hỏi thử vị giáo sư Độc Dược năm đó của mình, giáo sư Slughorn.
Mà bất tử vẫn luôn là mục tiêu theo đuổi của Voldemort! Nghĩ đến đây, trái tim Harry không khỏi đập rộn lên, cậu cảm giác bản thân đã rất rất tiếp cận với sự thật rồi.
Đúng lúc đó, phía bên giường ngay cạnh giường trẻ con bỗng nhiên hơi hơi lún xuống, Harry thậm chí còn không kịp phản ứng, liền cảm giác được, phía bên giường cạnh cậu, có một người nằm ở nơi đó.
~~ Hết chương 61 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com