Chương 62♥ Nét ôn nhu trong bóng đêm ♥
Harry thoáng chốc liền quên hết những điều mình tự hỏi lúc trước, toàn thân thoáng chốc buộc chặt —— so với lúc trước mơ hồ đoán được ý đồ Dumbledore mời Slughorn về Hogwarst giảng dạy còn khẩn trương hơn nhiều. Đây dĩ nhiên không phải lần đầu tiên cậu nằm trên cùng một chiếc giường với Snape —— bọn họ thậm chí còn có những lúc càng thêm thân thiết, đều trong những lúc Harry vô ý thức. Nhưng mà, lần này cậu một chút tâm lý cũng chưa kịp chuẩn bị. (Min: =.=, 'chuẩn bị tâm lý' cho cái gì thế bé Har, ta thấy dường như giáo sư vô tư còn em đen tối quá nghen)
Snape, vì sao không rời đi?
Harry bối rối một lát, sau đó mới nhớ tới tình hình Snape lúc trước. Snape, chỉ là cần một chỗ nghỉ ngơi mà thôi —— nơi này rõ ràng là nơi cách hắn gần nhất, có thể nghỉ ngơi. Hay là, hắn lúc này còn cần...
Harry toàn thân cứng ngắc, nằm trên giường như một khúc gỗ, chẳng biết mình lúc này nên hay không nên làm cái gì.
Trực giác của Harry nói cho cậu biết hiện tại Snape cần được an ủi, cho dù chỉ là, một cái ôm thầm lặng. Nhưng mà, cậu không biết, người mà Snape cần lúc này, có phải là cậu hay không? Cậu thật sự có thể mang đến cho Snape sự an ủi hay không?
Nhưng mà, mặc kệ thế nào, Harry phát hiện, cậu chết tiệt dĩ nhiên lại cảm thấy bản thân có chút lỗi lầm với Snape, còn có cảm giác... đau lòng!
Đúng vậy, là đau lòng! Cậu chưa từng nghĩ tới một lúc nào đó bản thân lại có loại cảm giác này với tên giáo sư Độc Dược vẫn luôn âm trầm, lạnh lùng kia. Harry căn bản không muốn thừa nhận điểm ấy, nhưng mà, cứ hồi tưởng lại khoảnh khắc hai người đối diện nhau dưới ánh sáng xanh nhạt chiếu xạ từ màng bảo hộ trên giường trẻ con, cậu thấy được từ trong ánh mắt của Snape có một tia tuyệt vọng, cùng muôn vàn bi ai, giờ phút này cậu cảm thấy người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, có thể cũng không giống với con người lãnh khốc cường ngạnh mà mọi người thường nhìn thấy.
Có lẽ không phải lần đầu tiên, có lẽ là, Harry bắt đầu nghĩ, người lúc này đang nằm bên cạnh mình, mới là con người chân thật của Snape. Hắn không chỉ sẽ tức giận, sẽ trào phúng người khác, hắn cũng sẽ đau lòng, tuyệt vọng, thậm chí có những khi cũng rất yếu ớt.
Severus Snape, cũng bất quá là một con người mà thôi (Alisia: ta rất thích câu này của tác giả. Có lẽ là trong bản gốc, Snape không được cứu rỗi, nên mới chọn lựa buông tay như vậy. Trong đời, khi gặp chuyện buồn, nếu có người cùng chia sẻ nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa, đúng không?).
Severus —— nghĩ đến đây, Harry không tự chủ được chậm rãi vươn tay —— em nghĩ nên sưởi ấm anh —— trong nháy mắt, cậu choàng hai tay ôm lấy người đàn ông toàn thân đều tản ra hơi lạnh kia —— em nghĩ khiến anh hiểu được, có đôi khi anh thật sự không cần một mình chịu đựng...
"Potter!" Giọng nói lạnh lùng của Snape vang lên bên tai Harry, trầm thấp mà không mang theo chút hơi ấm nào, "Buông." Hắn không chút khách khí ra lệnh, hơn nữa định kéo cánh tay Harry ra khỏi người mình.
"Không!" Vốn đang do dự lại nghe thấy lời cự tuyệt của Snape, Harry càng thêm quyết tâm, hai tay gắt gao ôm lấy Snape, kéo thân mình hoàn toàn dựa vào Snape, "Severus, em sẽ không buông ra như vậy. Em sẽ không buông tay, bất luận thế nào."
Bởi vì khi nghe đến giọng nói của Snape, trong một khoảnh khắc, Harry nhạy cảm nhận ra được giọng nói Snape mang theo một thứ gì đó —— có lẽ, cậu hẳn nên cảm tạ ban đêm. Nếu như là ban ngày, nếu nơi này tràn ngập ánh sáng, có lẽ cậu căn bản không đủ dũng cảm làm chuyện này với Snape. Mặc kệ Snape khổ sở cỡ nào.
Nhưng hiện tại, cậu lại đột nhiên cảm thấy chính mình càng thêm thấu hiểu Snape.
"Ngươi muốn ta nguyền rủa ngươi sao, Potter?" Snape rít qua kẽ răng, rồi lại đè thấp giọng đe dọa, "Còn nữa, không được gọi ta Severus."
"Được, em không gọi anh là Severus." Harry dùng đến cả chân quấn quanh đùi Snape, cảm nhận lớp vải quần áo trên người Snape hơi thô ráp khẽ cọ vào người, cùng nhiệt độ cơ thể của người nào đó đã dần khôi phục lại độ ấm của người bình thường, "Em gọi anh là... Sev thì tốt rồi!" Harry nhẹ giọng nở nụ cười, "Sev, em nhất quyết sẽ không buông tay ra."
"Potter!" Snape khẽ gầm lên, tất cả hơi thở lúc nói chuyện đều phả lên sau gáy Harry, "Đừng có ép ta nguyền rủa ngươi, hiện tại, buông. Có lẽ, ta cũng nên nhắc nhở ngươi một chút, ngươi lúc này không thể sử dụng Pháp Thuật, còn ta..."
"Em không thể dùng Pháp Thuật, Sev." Harry nói, ngẩng đầu đối mặt Snape nở một nụ cười tinh quái tương đương vô sỉ, "Nhưng mà, em có thể dùng giọng nói của mình, em tin là anh không muốn để bất luận kẻ nào —— đặc biệt là Sirius biết, anh ở trong này chứ?"
Snape lập tức ngừng giãy giụa, dừng hành động rút đũa phép của mình lại, dưới bóng tối mờ ảo, Harry lộ ra nụ cười thắng lợi, tuy rằng chính cậu cũng không hiểu vì cái gì cậu lại cảm thấy trong cuộc nói chuyện này cậu đã giành phần thắng.
"Potter, ta đột nhiên phát hiện, ngươi không hẳn đã là một Gryffindor chân chính." Một lúc sau, Snape mới tiếp tục nói chuyện, lồng ngực cũng vì thế mà thoáng chấn động, vốn đang cẩn thận điều chỉnh lại tư thế của mình, cả người Harry đột nhiên cứng ngắc lại.
"Vì sao anh lại nói như vậy?" Harry hỏi cảnh giác, cũng thu lại nụ cười trên gương mặt, "Em là một Gryffindor." Cậu cường điệu thêm, "Một Gryffindor chân chính!"
"Cứ như đó là điều gì đáng giá kiêu ngạo vậy —— làm một tên Gryffindor lỗ mãng, tự đại, suy nghĩ bằng nắm đấm." Chỉ một câu nói bâng quơ của Snape, lại khiến trong lòng Harry lập tức bừng lên một cỗ lửa giận —— Snape dường như đã không cần an ủi, hay bất cứ thứ gì khác nữa rồi.
Tình huống của hắn lúc này, có lẽ so với bất cứ thời điểm nào cũng tốt hơn nhiều —— theo ý nghĩa nào đó mà nói.
"Ta muốn nói, Potter, ngươi làm cho ta phát hiện ra, ngươi cũng có một mặt thuộc về Slytherin." Snape tiếp tục dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói, "Ngươi dĩ nhiên lại học được cách uy hiếp, lợi dụng ưu thế của mình, rồi có thể nhạy cảm phát hiện ra một số sự thật."
Harry trong lòng trầm xuống, nhưng cậu cũng không vì vậy mà buông Snape ra.
"Anh đang ám chỉ là em làm việc không đủ cao thượng." Harry ảm đạm nói, "Ý anh là, em không giống một tên Gryffindor vì không chính trực, hành vi cũng không quang minh lỗi lạc sao? Anh cho rằng, em là một kẻ âm hiểm, đê tiện sao?"
"Gryffindor cao thượng?" Snape cười lạnh, "Nếu như ngươi thật sự như vậy, chỉ sợ ngươi đời này đều không có cơ hội đánh bại Chúa Tể Hắc Ám đâu, Potter. Chúa Tể Hắc Ám sẽ lợi dụng tất cả những lực lượng mà hắn có thể lợi dụng để hủy diệt người mà hắn muốn hủy diệt. Nếu như muốn hủy diệt hắn, có đôi khi so với hắn càng phải..."
"Âm hiểm, hay là ngoan độc?" Harry nói khô cứng, qua lớp vải dệt thô ráp, tựa cằm lên xương quai xanh của Snape, "Hay là tàn nhẫn?" (Alisia: Tư thế này thật là... chậc chậc...).
"Không, là so với hắn càng phải biết vận dụng đầu óc của mình phân tích mọi chuyện, Potter." Snape cúi đầu, mái tóc rối loạn của Harry vô tình lướt qua khóe môi hắn. Hắn thoáng dừng lại một lát, ở góc độ mà Harry nhìn không tới, lộ ra thần sắc có chút cổ quái, "Ngươi nhất định sẽ thắng lợi, đúng không?"
"Em trả không nổi cái giá của sự thất bại, Sev." Harry khẽ nói, cậu thậm chí còn không phát hiện ra chút dị thường trong giọng nói Snape, ùng chút tình cảm nào đó, "Em phải bảo vệ toàn bộ những gì em đang có, em không muốn mất đi bất cứ người nào. Cho dù là —— Hermione."
Nhắc tới Hermione khiến Harry cảm thấy trong lòng có chút nao nao, một cảm giác đau buốt nào đó như đang kích thích cậu, cậu vội vàng nói sang chuyện khác.
"Nón Phân Loại từng muốn phân em đến Slytherin," Harry nói, "Nó nói, ở Slytherin em có thể đạt được thành công, chắc chắn có thể đạt được thành công. Nó nói, bên trong đầu em đã có hết thảy."
"May mà ngươi vào Gryffindor, Potter." Snape hơi hơi di động thân thể, "Bằng không, đối với Slytherin mà nói, chính là một hồi tai nạn."
"Em nghĩ nói đúng ra, nếu em tiến vào Slytherin, càng nhiều chính là tai nạn đối với anh đấy, Sev." Harry nói, lúc này cậu kêu tên thân mật của Snape càng ngày càng thêm thuận miệng, "Như vậy, anh sẽ không thể tùy tiện trừ điểm của em được. Ai cũng biết, viện trưởng Nhà Slytherin giáo sư Snape, chưa bao giờ trừ điểm học sinh nhà mình —— bất công đến mức toàn bộ trường học ai cũng biết."
"Cám ơn khen ngợi, Potter." Snape nhướn mày, dùng giọng điều lười biếng mà trào phúng nói.
"Harry." Harry đột nhiên nói.
"Cái gì?"
"Sev, nếu em đã bắt đầu gọi anh bằng tên thân mật, anh không hiểu là dựa theo lễ phép thì, anh cũng nên gọi em là Harry sao?" Harry nói với vẻ 'điều đương nhiên' rất thành khẩn.
"Potter, không cần quá đáng. Tính nhẫn nại của ta cũng có hạn, ngươi..." Snape cắn răng.
"Harry!" Harry kiên trì.
"Potter!" Snape cũng không chút thoái nhượng.
"Harry!"
"Potter!"
...
"Harry..."
"Potter."
...
"Har... ry..."
"Potter..."
...
"Har..." Hai mắt Harry từ từ khép lại, tinh thần cậu sớm đã mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng khép mở khóe môi, "... ry..."
Harry cả người mềm mại tựa trên người Snape, hô hấp nhịp nhàng mà ổn định.
Toàn bộ căn phòng thoáng chốc rơi vào yên tĩnh, mãi khoảng chừng mười phút sau, Snape mới chậm rãi hoạt động. Hắn từ vòng tay của Harry vẫn gắt gao ôm chặt lấy mình rút ra tay trái của hắn.
"Harry..." Hắn thấp giọng nói, thanh âm trầm thấp mà mềm mại như tơ lụa nhẹ nhàng vang lên quanh quẩn trong gian phòng, còn tay trái của Snape, trong lúc nhất thời nhẹ nhàng dừng trên mái đầu hỗn độn của Harry.
Sau một lát, Snape kéo chiếc chăn vốn bị đặt qua một bên, nhẹ nhàng đắp lên cho hai người bọn họ, rồi hắn cũng nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, hay nói đúng hơn là mấy tiếng đồng hồ sau, sắc trời chậm rãi chuyển màu bình minh. Ngay khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào phòng Snape liền tỉnh giấc. Trong khoảnh khắc mới tỉnh dậy, trên khuôn mặt hắn xuất hiện một lát mê mang, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy —— không gây động đến chàng thiếu niên vẫn nhất quyết khoát tay chân quanh người hắn.
Hắn thong thả đứng dậy, dùng một bùa chú đơn giản sửa sang lại những nếp uốn trên trường bào, sau đó quen thuộc đi vào phòng rửa mặt, một lát sau hắn đi ra, một lần nữa đứng ở đầu giường.
Snape cúi đầu nhìn thiếu niên vẫn đang nằm trên giường say ngủ như cũ, nhìn thần sắc bình tĩnh trên gương mặt Harry, hắn dần dần cúi thấp người xuống, "Buổi sáng tốt lành, Harry." Hắn chần chờ một chút, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Harry, rồi nhanh chóng đứng dậy, lập tức đi ra khỏi phòng.
"Lạch cạch."
Ngay khi tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên, Harry mở choàng hai mắt. Trong đôi mắt xanh biếc kia lúc này đã tràn ngập khiếp sợ, và cả không dám tin.
Người kia, thật sự là Snape sao? (Alisia: đường vả vào mặt bôm bốp)
Harry vươn tay vuốt ve chỗ mình vừa được hôn —— đấy chẳng qua chỉ là một nụ hôn sớm an thôi, vốn không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà, nếu người tặng cậu nụ hôn này lại là Snape, vậy những điều khác không cần phải nói nữa.
Snape thoạt nhìn không giống loại người sẽ tùy tiện đi hôn người khác! Harry hoài nghi, Snape thậm chí căn bản chưa từng hôn qua bất cứ ai.
Harry vô ý thức lắng nghe dưới lầu truyền đến tiếng cãi vã —— hiển nhiên là, Snape trong lúc rời đi không khéo gặp phải Sirius. Cậu chậm rãi ngồi dậy, hoạt động chân tay, sau đó bước vào phòng rửa mặt, thay một bộ áo choàng mới.
Mãi cho đến khi âm thanh tranh cãi dưới lầu hoàn toàn biến mất, Harry mới từ trên ghế dựa cạnh giường trẻ con đứng dậy, mở cửa phòng tính đi xuống phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Ngay lúc cậu mở cửa, liền nhìn thấy một bóng người đang bước qua, cậu theo thói quen cất tiếng chào.
"Chào! Hermione." Harry bước ra, nhưng ngay khi cánh cửa phòng đóng lại phía sau lưng, cậu mới đột nhiên nhớ ra, Hermione đã không còn muốn nói chuyện với mình nữa rồi.
"Chào!" Hermione quay đầu, quả nhiên, ngay khi cô nhìn thấy rõ người vừa cất tiếng chào mình là Harry, nụ cười trên gương mật lập tức biến mất. Cô dùng ánh mắt lạnh lùng cùng khinh miệt nhìn Harry, dùng tư thái cao cao tại thượng nói, "Potter, ta không nghĩ là ngươi bây giờ còn có tư cách để gọi ta là Hermione nữa đâu. Làm ơn hãy gọi ta là ——" Hermione hơi dừng một lát, trong thoáng chốc ấy Harry cảm thấy mình dường như nhìn thấy trên mặt Hermione thoáng qua một tia giãy giụa.
Nhưng, khi Hermione một lần nữa mở miệng, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.
"Làm ơn gọi ta là Granger, cám ơn." Hermione nói cứng nhắc, hất tung mái đầu xù của mình ra sau, rồi lập tức bước xuống thang lầu.
Harry đứng ở trước cửa phòng mình, nhìn dọc theo hành lang đã trống rỗng như cũ. Một lúc sau, Sirius đi tới.
"Harry, con sao..." Sirius ôm lấy bả vai Harry, "Ta tin là, Hermione chỉ là trong lúc nhất thời không thể chấp nhận chuyện như vậy thôi, Harry." Sirius choàng vai Harry cùng đi xuống lầu, "Con cần cho cô bé một chút thời gian, ta tin tưởng, đợi đến khi cô bé nghĩ thông suốt chuyện này, thì những lời từng nói và những việc từng làm sẽ khiến cô bé tự hổ thẹn vô cùng."
Harry cúi đầu nhìn xuống những ngón tay của mình, lặng yên để Sirius dẫn mình xuống phòng bếp.
"Harry, hiệu trưởng Dumbledore muốn gặp con." Sirius đẩy Harry một chút, rồi liền xoay người rời đi.
Harry lảo đảo hai bước, sau đó đi tới trước mặt Dumbledore.
"Hiệu trưởng, " Cậu bất an đá đá chân lên tấm thảm lót sàn, sau đó mới chú ý tới bàn tay phải của Dumbledore lộ ra ngoài trông đen đúa như bị thứ gì đó đốt cháy.
Nó thoạt nhìn giống như một nhánh cây khô héo, bị đốt trụi —— phần cơ thịt trên tay Dumbledore dường như đều bị thiêu hủy.
"Hiệu trưởng, tay của thầy bị làm sao ——?" Harry không kiềm được câu hỏi vuột ra khỏi miệng, "Thầy gặp chuyện gì khó giải quyết..."
"Nga?" Dumbledore không chút bận tâm giơ lên tay phải của mình, Harry lúc này mới chú ý thấy, trên bàn tay của Dumbledore, còn đeo một chiếc nhẫn được khảm một viên ngọc màu đen rất to, "Đây chỉ là do ta mắc một sai lầm nho nhỏ, cho nên phải trả giá mà thôi. Harry, việc này không quan trọng." Dumbledore phất tay, ý bảo Harry ngồi xuống.
"Ta tới tìm con là có một việc khác, rất quan trọng —— đây có thể là việc làm quan trọng nhất trong năm học này của ta." Dumbledore nhấn mạnh thêm, Harry cảm thấy bản thân càng thêm khẩn trương sau câu nói của Dumbledore.
"Việc gì, thưa hiệu trưởng?" Harry hỏi, nhìn chằm chằm vào Dumbledore.
"Từ học kỳ này bắt đầu, ta chuẩn bị sẽ dạy kèm cho con một chút, Harry."
...
Chuyến mua sắm tại Hẻm Xéo cũng không được tính là thuận lợi lắm, bởi vì không thể nói với nhiều người về chuyện những đứa con của Harry, cho nên, mâu thuẫn giữa Harry và Hermione trong mắt những người không hiểu chuyện, thì chỉ như thói hờn dỗi nhàm chán của đám trẻ chưa trưởng thành mà thôi.
Điều duy nhất khiến Harry cảm thấy may mắn chính là, Hermione mặc dù cảm thấy cậu là một tên 'ghê tởm', thì cũng không đem bí mật của cậu ra nói cho bất cứ người nào khác.
Nhưng, hết thảy mọi chuyện đều kết thúc kể từ khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy Malfoy đi cùng với mẹ của y. Harry cũng không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức lấy ra tấm áo khoác tàng hình của mình, Ron chú ý tới hành động của cậu, rốt cục đành cảnh giác đi theo cậu.
Quá trình theo dõi Malfoy cũng không mấy vui vẻ, bọn họ chỉ biết được Malfoy cùng mẹ y đi vào tiệm Borgin Burkes, nhưng căn bản không thể nghe lén được bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Mà Harry cũng chỉ trong nháy mắt nhìn thấy Malfoy vén ống tay áo trái của mình lên cho ông Borgin nhìn thứ gì đó.
"Malfoy hiện tại nhất định là một tên Tử Thần Thực Tử." Sau khi bữa cơm chiều kết thúc, Harry lại một lần nữa cùng Sirius và Ron nói chuyện này, "Con có thể khẳng định. Hơn nữa, hắn tuyệt đối đang muốn tiến hành kế hoạch gì đó, hắn đến hẻm Knockturn tuyệt đối không phải vì mua thêm gia cụ cho trang viên Malfoy đâu."
"Harry, Malfoy còn chưa trưởng thành, hắn có thể làm gì?" Ron vẫn duy trì ý kiến phản đối của mình, "Voldemort sẽ không cần một tên tệ hại như Malfoy đâu."
"Ron, từ khi nào bồ trở thành một chuyên gia nghiên cứu Voldemort vậy?" Harry nói một cách chua ngoa, "Mình có thể khẳng định..."
"Harry, Ron nói đúng, Voldemort sẽ không cần một thủ hạ còn chưa trưởng thành. Đặc biệt là một tên nhóc chưa trưởng thành như Draco Malfoy. Lucius Malfoy mới làm hỏng một việc mà Voldemort vô cùng coi trọng —— phải biết rằng, trở thành một Tử Thần Thực Tử chân chính đối với bọn chúng mà nói, là một loại vinh quang, Voldemort không trừng phạt cả nhà Malfoy cũng đã là may mắn của bọn hắn rồi —— ý ta là, Lucius Malfoy lúc này bị giam trong Azkaban thật sự là điều may mắn với hắn."
Harry đột nhiên đứng lên, cậu nhìn thoáng qua vẻ mặt bất an của Ron, và Sirius, "Con đi nghỉ ngơi, ách, ngày mốt là khai giảng rồi, bài tập của con còn chưa làm xong, hơn nữa đồ đạc cũng chưa thu thập tốt..." Cậu nói đông cứng, rồi xoay người rời đi.
"Harry, bồ chính là bị Malfoy làm mê mụ đầu óc!" Ron nói với theo Harry, Harry chạy thẳng lên lầu cũng không quay đầu lại, còn dùng sức sập mạnh cánh cửa phía sau lưng.
Hiện tại cậu cần Hermione trợ giúp, mà Hermione... Harry cắn răng, có lẽ đây là kỳ nghỉ hè tồi tệ nhất mà cậu có được! Cậu buồn bực đi đến bên giường trẻ con, sau đó mới chú ý tới hai đứa bé dường như có gì đó không bình thường.
Bọn chúng ở bên trong màng ma thuật tuần hoàn đang không ngừng giãy giụa, tay chân giờ đã rõ ràng của tụi nhỏ đang ra sức quẫy đạp... Mà trên vòng tròn ma thuật tuần hoàn theo từng cú giãy đạp của bọn nhỏ mà dần dần xuất hiện vết rách...
~~ Hết chương 62 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com