Chương 63♥ Thoát kén ~~ ♥
Harry chưa từng cảm thấy khẩn trương như thế này bao giờ —— cho dù là khi phải đối mặt với Voldemort sống lại vào năm thứ tư.
Nhìn hai đứa nhỏ lơ lửng giữa khoảng không trên giường trẻ con, đang không ngừng giảy giụa bên trong lớp màng bảo vệ của vòng ma lực tuần hoàn, cảm giác thất bại và tức giận trước đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cậu, giống như chúng căn bản chưa từng tồn tại, lúc này đầu óc cậu đã hoàn toàn bị cảm giác khẩn trương cùng bất an chiếm cứ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Harry tràn ngập hoảng sợ khi thấy cảnh trước mắt, trong một thoáng, cậu thậm chí còn không biết bản thân nên phản ứng như thế nào nữa, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn lớp màng ma lực tuần hoàn mỏng manh xuất hiện những vết nứt nhỏ, Độc Dược ở bên trong không ngừng theo vết nứt tràn ra, nhỏ từng giọt từng giọt xuống chiếc giường của trẻ con phía dưới.
"Si... Sirius!" Harry vội kêu lên, cùng lúc nhanh chóng lao ra khỏi phòng, bước ba bậc một xuống cầu thang, bối rối chạy vào phòng khách, "Sirius, bọn nhỏ có chuyện rồi, mau tới đây!"
Vốn đang ngồi nói chuyện với Ron và Remus, không biết tới từ khi nào, Sirius lập tức đứng bật dậy, "Cháu nói cái gì, Harry? Bọn nhỏ?"
"Bọn nhỏ xảy ra chuyện gì, Harry?" Remus và Ron cũng vội đứng dậy, "Harry, để chú đi báo với bà Pomfrey."
"Cám ơn chú, Remus." Harry bối rối đáp lại, dùng ánh mắt bất an nhìn người trước mắt, "Con không biết, ma lực tuần hoàn bảo vệ bọn nhỏ dường như bị nứt ra rồi, sau đó Độc Dược ở bên trong chảy ra ngoài!"
Nghe được đại khái tình huống Remus gật gật đầu, rồi lập tức chạy ra khỏi phòng khách, đồng thời, Harry cũng đi theo Sirius – vừa lớn tiếng quát Kreacher, một lần nữa quay lại phòng ngủ trên tầng hai.
Ba người cùng lúc chạy vào phòng của Harry, lúc này, hai đứa trẻ ở bên trong màng ma lực tuần hoàn đã ngừng giãy giụa, có điều Độc Dược vẫn không ngừng theo khe nứt rò rỉ ra ngoài.
"Đây là chuyện gì?" Harry lần đầu tiên hiểu được cảm giác chân tay luống cuống , đối với việc trước mắt mà hoàn toàn bất lực là như thế nào.
"Ta cũng không rõ lắm, Harry. Ta chưa từng gặp qua..." Sirius lắc đầu nói, sau đó quay đầu lớn tiếng kêu lên: "Kreacher, đi ra cho ta!"
"Bụp!"
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, Kreacher hiện ra ngay trước cửa phòng. Nó dùng đôi mắt to đục ngầu của mình nhìn thoáng qua tình hình trong phòng, sau đó mới không tình nguyện khom người, khiến cái mũi quá khổ của nó đụng đến cả sàn nhà.
"Chủ nhân gọi Kreacher có chuyện gì?"
"Lão đã làm gì tụi nhỏ?" Sirius lớn tiếng hỏi, khẽ nghiêng người chỉ ngón tay về phía hai đứa nhỏ lại đang tiếp tục giãy giụa —— đồng thời, Độc dược bên trong màng ma lực tuần hoàn cũng vì thế mà chảy ra ngoài nhanh hơn.
"Ta lệnh cho lão nói thật!"
"Kreacher không làm cái gì hết! Kreacher không làm cái gì hết!" Kreacher kêu lên the thé, "Kreacher không làm bất cứ chuyện gì với tiểu chủ nhân!"
"Tiểu chủ nhân?" Lại một lần nữa nghe đến từ này khiến Harry nhịn không được khẽ nheo hai mắt, nhưng, cậu quá bối rối nên căn bản không kịp ngẫm nghĩ ẩn ý bên trong lời nói của Kreacher.
"Harry, mình cảm thấy bồ nên gia tăng ma lực tuần hoàn —— trước khi bà Pomfrey tới, nếu không, mình sợ..." Ron khẽ kéo Harry, chỉ vào vết nứt ngày càng to ra bên trên màng ma lực tuần hoàn, giọng nói của cậu chàng có chút lạc đi vì khẩn trương.
Harry liên tục gật đầu, đã hoàn toàn bị vây trong trạng thái bối rối, cậu căn bản đã mất đi năng lực tự hỏi, chỉ theo bản năng vươn tay trùm lên màng ma lực tuần hoàn giờ đã gần như vỡ vụn, chuẩn bị gia tăng ma lực.
"Từ từ! Ngươi không thể làm như vậy!" Một giọng nữ cứng ngắc đột nhiên vang lên nơi cửa phòng, toàn thân Harry lập tức cứng đờ, thậm chí cũng không dám quay đầu lại. Có điều, cậu lại nghe theo mệnh lệnh của giọng nói kia, không vận chuyển ma lực vào màng ma lực nữa.
"Hermione, vì sao không thể bổ sung ma lực?" Harry nghe được giọng Ron vang lên bên cạnh.
"Sở dĩ xuất hiện loại tình huống như hiện tại, là bởi vì đứa trẻ được ma lực tuần hoàn bảo hộ đã sắp ra đời, cho nên bọn chúng mới ra sức giãy giụa như vậy, mọi người nhìn xem, có phải ở phía đầu tụi nhỏ là nơi ma lực tuần hoàn thoát phá nhiều nhất." Giọng nói Hermione đã bình tĩnh hơn một chút, tựa như khi giảng bài cho hai người bạn, lúc ba người họ còn ở trường.
Ron lập tức kiểm tra tình huống của bọn nhỏ, sau đó quay lại trả lời Hermione, "Đúng vậy, bọn chúng giống như muốn chui ra từ chỗ đó vậy!"
"Vậy là được rồi, mình từng đọc được loại tình huống này ở trong sách. Trước mắt, hết thảy đều xem như bình thường, nhưng mà, muốn rõ ràng hơn, thì cứ chờ bà Pomfrey đến đây mới biết được. Tóm lại, mọi người không cần tùy tiện làm bất cứ điều gì với bọn nhỏ, vì rất có thể việc đó sẽ có hại với bọn chúng."
Nghe được những điều Hermione nói, Harry mới chậm rãi thu tay về, Hermione đang giúp đỡ cậu —— một Hermione gần một tháng qua vẫn không thèm nhìn, thậm chí còn dùng thái độ hèn mọn đối đãi cậu, nhưng giờ đây cô lại đang giúp cậu!
Cậu chậm rãi quay đầu —— mặc kệ như thế nào, Harry vẫn luôn tin tưởng vào phán đoán của Hermione. Lời nói của cô ấy, ở một mức độ nào đó, đã giúp cậu trầm tĩnh trở lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía người bạn mà gần một tháng qua bản thân vẫn chưa dám nhìn thẳng.
"Cám ơn, Hermione." Harry nói một cách chân thành, cũng mãnh liệt hy vọng tình bạn của hai người ngay khoảnh khắc ngoài ý muốn này có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Vì dù sao, ở thời điểm cậu cần nhất, Hermione vẫn không chút do dự lên tiếng giúp đỡ cậu.
Nhưng, Hermione cũng không hề có ý định chấp nhận hảo ý của cậu.
"Potter!" Vừa nhìn đến Harry, gương mặt bình thản của Hermione lập tức trở lên vặn vẹo, cô dùng ánh mắt như đang nhìn một con sên, hay một thứ gì còn ghê tởm hơn thế nữa nhìn Harry, "Ngươi đồ..." Hermione tạm dừng một chút, "Không được nói chuyện với ta! Ta sợ là mình sẽ nôn ra những gì vừa mới ăn mất!"
Hermione nói xong, lạnh lùng nhìn thoáng qua Harry, rồi nhanh chóng xoay người ra khỏi cửa. Còn lại trong phòng, Harry đứng như chết ở chân tại chỗ.
Vì sao, vừa rồi còn không chút do dự cho cậu lời khuyên, mà ngay khi cậu quay lại, cô đã lại khôi phục thái độ căm thù mà suốt một tháng qua vẫn luôn đối đãi cậu?
Một lát sau, những tiếng bước chân chạy dồn lên cầu thang truyền vào phòng. Remus dẫn theo Pomfrey, còn có —— Snape chạy vào phòng của Harry.
"Xảy ra chuyện gì?" Pomfrey vừa hỏi nhanh, vừa đẩy những người chắn đường bà qua một bên, đi nhanh đến trước giường trẻ con.
"Merlin a!" Pomfrey nhịn không được kinh hô, "Bọn nhỏ sinh non!"
"Sinh non?!" Harry lập tức chuyển dời ánh mắt của mình khỏi Snape —— từ cái đêm cùng buổi sáng khiến cậu cảm thấy vô cùng vớ vẩn đó, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Snape, hắn thoạt nhìn đỡ hơn đêm hôm đó rất nhiều —— cậu đi nhanh đến bên bà Pomfrey, "Bà Pomfrey, bà vừa mới nói bọn nhỏ sinh non?"
"Bọn chúng mới được có tám tháng thôi, Harry." Pomfrey nói nhanh, bà huy động đũa phép, đọc những câu thần chú mà Harry chưa bao giờ nghe qua, "Bọn chúng sinh sớm hai tháng, tối thiểu cũng sớm hơn một tháng. Ta nghĩ, việc này có chút liên quan đến cái tai nạn nhỏ mấy tháng trước của trò..."
"Vậy tụi nhỏ có sao không?" Harry không biết nên làm sao, vội vàng hỏi: "Tụi nhỏ sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, đúng không?" Nếu, hai đứa nhỏ có chuyện gì xảy ra, thì tất cả đều là do lỗi của cậu!
Pomfrey không trả lời Harry ngay, mà sau khi làm xong hết thảy mọi việc rồi mới chậm rãi hạ đũa phép xuống. Bà xoay người nhìn về phía Harry, từ lúc bước vào phòng cho tới giờ gương mặt mới hòa hoãn được một chút.
"Ta vừa mới kiểm tra qua, mọi thứ đều bình thường, cho nên không cần quá lo lắng, cái này chỉ như một quá trình sinh đẻ bình thường mà thôi. Chúng ta chỉ cần đứng ở một bên nhìn, phòng ngừa có chuyện bất ngờ xảy ra là được."
Harry thở phào một hơi, lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế Ron đẩy tới chỗ cậu, một đám người đều tập trung nhìn chằm chằm vào lớp màng ma lực tuần hoàn đang dần nứt vỡ.
Giống như có thứ gì đó đang thoát kén mà ra. Harry vô thức nghĩ lại hồi năm nhất, lúc Hagrid cố gắng ấp một quả trứng rồng, nhớ lại quá trình con rồng nhỏ đó phá lớp vỏ trứng chui ra, sau đó lại nghĩ tới hành động lỗ mãng của mình lúc trước có thể đã mang đến hậu quả gì.
"Ách, nếu như lúc này mà con tiếp tục cung cấp ma lực để vận chuyển màng bảo hộ ma lực tuần hoàn, thì sẽ như thế nào?" Harry thoáng bất an hỏi, lại vô ý thức cố tránh đưa mắt sang phương hướng của Snape —— cậu không dám tưởng tượng, nếu như cậu thật sự làm, Snape sẽ dùng loại ánh mắt gì mà nhìn mình nữa.
Có lẽ, sẽ dùng ánh mắt như đang nhìn cự quái?
"Nếu trò làm như vậy, Harry, tụi nhỏ rất có thể sẽ bởi vì không kịp phá màng bảo hộ, vốn tụi nhỏ đã không cần nữa, mà chết. Trò sẽ không thật sự định làm như vậy chứ?" Vừa nhìn đến vẻ mặt bất an của Harry, bà Pomfrey thở dài một tiếng, "Ta chỉ có thể nói, may mà trò không làm như vậy. Là ai nhắc nhở trò, Harry? Một pháp sư bình thường vốn sẽ có rất ít tri thức về phương diện này, trừ phi bọn họ cố ý tìm hiểu qua sách vở."
"Vậy sao?" Harry vô ý thức đáp lại, nhớ tới những lời Hermione đã không chút do dự nói ra khi ngăn cản cậu, "Không có khả năng..."
"Tụi nhỏ phải đi ra, các ngươi tốt nhất nên đi chuẩn bị nước ấm, còn cả khăn sạch cùng một số thứ." Vốn vẫn luôn chú ý từng động tĩnh nhỏ trên giường trẻ con, bà Pomfrey căn bản không lưu ý tới lời Harry nói, bà vội vã đứng lên ếm một bùa chú gì đó lên vết nứt trên màng ma lực tuần hoàn, sau đó mới quay đầu nhìn những người trong phòng, "Tuy rằng mọi việc có thể dùng pháp thuật để giải quyết, nhưng đối với những đứa trẻ mới sinh mà nói, pháp thuật dù là nhỏ nhất cũng có thể gây thương tổn cho chúng..."
"Bụp!"
Một tiếng nổ nhỏ vang lên trước cửa phòng Harry, Kreacher xuất hiện, trên đôi tay nhỏ bé gầy gò của nó còn bưng theo một chậu nước nóng.
"Kreacher đã chuẩn bị nước ấm, cùng khăn sạch!" Kreacher dùng giọng nói khàn khàn mà kích động nói: "Kreacher đã chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ cần dùng khi tiểu chủ nhân ra đời!"
"Rất tốt, mau đem mọi thứ vào đây." Pomfrey tặng một ánh nhìn tán thưởng cho Sirius, "Ta thật không ngờ, cậu lại có chút tri thức ở phương diện này."
Sắc mặt Sirius cứng đờ, y bước nhanh tới cửa, "Kreacher, ta lệnh cho lão nói thật, rốt cuộc lão muốn làm cái gì? Có phải muốn gây bất lợi cho con của Harry hay không!"
"Kreacher sao có thể gây bất lợi cho tiểu chủ nhân được! Mấy thứ này đều là Kreacher chuẩn bị cho tiểu chủ nhân lúc ra đời!" Kreacher lớn tiếng nói, Sirius cau mày, nhìn nó đầy hoài nghi.
Biết chắc chắn con mình sẽ không có việc gì sau, giờ Harry mới nhớ lại lúc trước từng phát hiện Kreacher lén vào phòng của mình.
Lúc ấy Kreacher cũng đã luôn mồm gọi hai đứa con của cậu là tiểu chủ nhân?
Cậu nghi ngờ nhìn Kreacher, muốn đi ra ngoài hỏi nó cho rõ ràng tại sao lại gọi con cậu là tiểu chủ nhân, nhưng đã có người nhanh hơn cậu một bước.
Snape bước nhanh lướt qua Sirius, huy động đũa phép kiểm tra những thứ đồ trên tay Kreacher. Vài giây sau, hắn quay đầu lại.
"Những đồ này không có bất cứ vấn đề gì, có thể sử dụng." Snape nói, sau đó khẽ nghiêng người nhường lối cho Kreacher, cũng quay đầu nhìn về phía Sirius, "Thân là chủ nhân, ta nghĩ ngươi không phải là muốn lát nữa, để bà Pomfrey phải làm việc với một trợ thủ không chút kinh nghiệm đó chứ?"
"..." Harry dám khẳng định, trong nháy mắt đó, cậu tuyệt đối nghe được tiếng Sirius nghiến răng, "Kreacher, ta lệnh cho lão trợ giúp bà Pomfrey, không được phép làm điều gì bất lợi với mấy đứa nhỏ!"
"Vâng, thưa chủ nhân." Kreacher trả lời, rồi đi nhanh đến bên bà Pomfrey, đưa những món đồ trên tay cho bà, "Thưa bà, xin hỏi Kreacher cần làm những gì để giúp bà ạ?" Kreacher hỏi giọng khàn khàn.
Pomfrey lập tức nói ra những thứ mình cần, Kreacher buông chậu nước trong tay xuống, 'Ba!' một tiếng liền biến mất trước mắt mọi người.
...
Sau gần một tiếng đồng hồ chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng khi Harry, đang đứng cách giường trẻ con chừng hơn hai thước, vừa nghe đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con rốt cuộc nhịn không được lo lắng, cũng mặc kệ lời cảnh cáo trước đó của bà Pomfrey, trực tiếp chạy qua.
"Bọn nhỏ thế nào?" Cậu đứng ở bên giường, chân tay có chút luống cuống nhìn bà Pomfrey đưa qua một đứa trẻ —— có rất nhiều nếp nhăn, ánh mắt cũng nhắm chặt, toàn thân đều có màu đỏ hồng rất khác thường, lại còn đang không ngừng khóc.
"Đứa nhỏ rất tốt, Harry." Pomfrey nói, cũng không thèm nhìn vẻ mặt tràn ngập kinh khủng của Harry, liền nhét đứa trẻ được bọc kín mấy lớp khăn bông vào lòng Harry.
"Giúp ta! Một đứa nhỏ nữa cũng sắp ra rồi." Bà Pomfrey xoay người cầm đũa phép trong tay, khẩn trương nhìn chằm chằm đứa nhỏ còn lại đang không ngừng giãy giụa trong màng ma lực tuần hoàn.
Harry rốt cuộc cũng không còn chú ý tới bất kể thứ gì xung quanh nữa. Cậu chỉ có thể nâng đứa trẻ trong vòng tay run rẩy mình lên, thật cẩn thận như đang ôm lấy toàn bộ thế giới.
Đây là con của cậu!
Thoáng chốc, cơ thể sớm đã chết lặng của Harry dần dần khôi phục lại tri giác, rồi lại có chút run rẩy, đây, là con của cậu...
Tuy rằng đứa nhỏ thoạt nhìn rất khó xem, thậm chí ngay cả đôi mắt còn chưa mở, làn da toàn thân —— chỉ toàn là nếp nhăn với màu đỏ hồng, nhưng mà Harry vẫn cảm thấy, đứa bé này thật đáng yêu.
Từ ngày Harry hiểu biết cho đến giờ, đây là lần đầu tiên, cậu cảm nhận được chân thật cái cảm giác của một gia đình.
Gia đình, là có một nơi mà cho dù phải hy sinh cả tính mạng thì người ta cũng nguyện ý để bảo vệ. Như vậy, cho dù là ở đâu, đều là nhà. Đây không giống như căn phòng nhỏ bé lạnh băng mà gia đình Dursley cho cậu, cũng không phải tòa thành náo nhiệt ấm áp trong trường Hogwarts.
Gia đình, chỉ là một loại cảm giác từ sâu trong tận đáy lòng phát ra mà thôi —— chẳng quan hệ gì đến phòng ở hết.
Ánh mắt Harry dần có chút mơ hồ, cậu chớp nhanh đôi mắt, cảm giác được một dòng lệ ấm áp lướt qua khuôn mặt mình. Nhưng mà, cậu cũng chẳng để ý đến, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ nằm trong vòng tay mình đang dần an tĩnh lại.
Đây là người nhà của cậu, hơn nữa cậu có không chỉ một người nhà. Harry cảm thụ được trái tim mình truyền đến một loại cảm giác khác thường —— hạnh phúc, cảm động, còn có thứ gì khác nữa, tóm lại những cảm giác đó khiến toàn thân cậu như đang bay bổng —— thân thể cậu vẫn không ngừng được run rẩy, chỉ trừ đôi bàn tay vẫn vững vàng ôm đứa trẻ ra.
"Harry, đứa em là con gái!" Giọng nói của bà Pomfrey dường như phải xuyên qua cả tòa thành Hogwarts mới truyền được vào tai Harry, cậu chậm rãi dời mắt nhìn qua ——
Trong lòng bà Pomfrey lúc này đang nằm một đứa trẻ cũng được bọc trong đống chăn bông nhỏ, đứa trẻ kia không biết đã ngừng khóc tự lúc nào, hiện tại nơi khóe môi còn đang vương một nụ cười.
"..." Harry theo bản năng muốn vươn tay ôm lấy, sau đó cậu mới nhận ra, hai tay mình còn đang ôm một đứa trẻ.
Cũng không cần nghĩ nhiều, Harry lập tức xoay người ôm đứa trẻ trong lòng đi đến trước mặt Snape, rồi dâng hai tay về phía trước ——
Snape kinh ngạc nhìn vào bọc nhỏ bị hai tay Harry dâng lên, giống như là bị ếm bùa, hắn cũng vô ý thức vươn hai tay...
Xúc cảm mềm mại tới cực điểm truyền đến từ đầu ngón tay, làm cho Snape thoáng chốc bừng tỉnh. Đáng tiếc, hết thảy đều đã không còn kịp nữa rồi, Harry, ngay sau khi thấy hắn tiếp nhận sinh vật đáng sợ này, đã xoay người rời đi, để ôm lấy đứa trẻ còn lại.
"Khanh khách..." Vật nhỏ trong lòng hắn dường như có chút không hài lòng với thái độ thờ ơ của Snape, liền phát ra âm thanh từ trong cổ họng nghe giống như tiếng cười. Snape không tự chủ được cúi đầu, vừa lúc nhìn đến vật nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay hắn, vốn còn chưa có mở mắt, đang mấp máy miệng, nước miếng tràn cả ra ngoài.
Một đứa trẻ vừa mới sinh ra thì tuyệt đối sẽ không cười, đây là điều đương nhiên.
Mặc dù biết vậy, Snape vẫn không tránh khỏi nhìn đứa bé đang trong vòng tay mình đến ngây dại.
Còn Harry, đã thả lỏng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, lại một lần nữa tiếp nhận đứa trẻ thứ hai từ tay bà Pomfrey. Ngay khoảnh khắc cậu xoay người lại, liền nhìn đến một cảnh tượng hệt như kỳ tích —— Snape, cái người từ trước đến nay vẫn luôn âm trầm Snape, giờ đang dùng một tư thái cứng ngắc hệt tượng đá ôm lấy đứa con của bọn họ. Mà trên gương mặt Snape còn mơ hồ, mơ hồ đến mức khó mà phát hiện, mang theo một nét cười.
Bình lặng, thậm chí ngay cả khóe môi hắn cũng không nhếch lên, nhưng lại khiến Harry thực sự cảm giác được hắn đang cười.
~~ Hết chương 63 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com