Chương 66♥ Khai giảng ♥
"Harry, đừng vội. Chúng ta thật sự không biết chăm sóc một đứa trẻ mới sinh như thế nào, đặc biệt là chuyện cho bọn chúng ăn cái gì. Nhưng mà, ta nghĩ trong căn phòng này, còn một người không ai chú ý tới." Lời nói ôn hòa của Lupin thành công giúp Harry bình tĩnh lại, "Chiếu cố trẻ con là bản năng của gia tinh, huống chi nơi này còn có một lão gia tinh dày dạn kinh nghiệm. Ta nghĩ, Kreacher hẳn sẽ biết nên cho bọn chúng ăn cái gì." Lupin nói xong liền quay đầu nhìn Sirius, "Gọi Kreacher đến hỗ trợ đi."
"Nhưng mà lão Kreacher đó, ai biết được nó có làm gì bất lợi cho mấy đứa nhỏ của Harry..." Sau cùng dưới ánh nhìn kiên trì của Harry và Lupin, Sirius đành thở dài, từ bỏ ý kiến của mình, "Kreacher!" Sirius chán nản kêu lên, mà Kreacher thì ngay lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ sau tiếng gọi.
"Ta lấy danh nghĩa chủ nhân mệnh lệnh cho ngươi, toàn tâm toàn ý hỗ trợ Harry, không cần làm mấy việc không nên làm, Kreacher!" Sirius không tình nguyện ra lệnh Kreacher, vẫn không quên uy hiếp, "Nếu như ngươi dám làm gì tổn thương đến Harry, hay những đứa con của thằng bé, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm qua một chút sự trừng phạt của gia tộc Black."
Kreacher cúi đầu đáp lời, sau khi đứng thẳng người, nó mới quay sang Harry.
"Tên nhãi Potter muốn Kreacher làm gì?"
"Kreacher, chú ý cách dùng từ của ngươi! Harry là con đỡ đầu của ta, vô luận thế nào thằng bé cũng là chủ nhân của ngươi!" Sirius rống lên, còn Harry vốn đã sớm nóng vội thì chỉ chần chờ vài giây, nghĩ lại tối hôm qua Snape đã dễ dàng buông tha Kreacher sau vài câu hỏi, cậu lập tức nói ra yêu cầu của mình.
"Kreacher, ta cần một ít thức ăn dành cho trẻ con mới sinh ăn, ngươi có thể chuẩn bị giúp ta không?"
"Là cho tiểu thiếu gia ăn sao?" Kreacher mở to đôi mắt, "Kreacher sẽ lập tức chuẩn bị."
"Ách, " Harry thật không ngờ một gia tinh từ trước đến nay vẫn luôn tỏ thái độ địch ý với tất cả mọi người như Kreacher, vào lúc này lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu của cậu như thế, "Cám ơn, Kreacher." Cậu có chút ngượng ngùng nói cảm tạ, sau đó lại thấy có chút bất an, "Ách, nếu được, ta có thể đứng một bên xem ngươi chuẩn bị được không?"
"Chúng ta đương nhiên phải xem!" Sirius sa xầm mặt nói, "Harry, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác? Lão gia tinh này lúc ở một mình vẫn luôn nghe mệnh lệnh từ bức họa điên khùng của mẹ ta..."
"Dù sao con cũng tuyệt đối không có 'sữa mẹ' để cho bọn nhỏ ăn!" Harry nói chắc nịch, vốn đã tức giận với cái lối suy nghĩ ngớ ngẩn của Sirius vừa rồi, đột nhiên cậu mỉm cười nói, "Có lẽ, chú có thể đi hỏi Severus một chút, xem thử hắn có 'sữa mẹ' cho bọn nhỏ ăn hay không?" Harry nhướn mày nhìn Sirius, đề nghị không mấy hảo ý, "Như vậy chúng ta liền không cần phiền đến Kreacher nữa."
Snape tuyệt đối sẽ không khách khí như cậu, chỉ nói Sirius là ngu ngốc! Harry có chút chờ mong, hình ảnh Sirius bị Snape nguyền rủa không chút nể nang.
"Snape?" Sirius thoáng rùng mình, "Thôi đi, ta vẫn còn muốn sống lâu vài năm! Dĩ nhiên, đó cũng không phải vì ta..." Y lắc đầu nguây nguẩy, rồi cùng Harry chú ý quan sát Kreacher chuẩn bị đồ ăn cho trẻ sơ sinh.
"Đây là cái gì?" Harry tinh ý phát hiện ra trên tay Kreacher cầm một cái bình nhỏ trong suốt, bên trong chứa một loại chất lỏng màu tím, là vật Kreacher lấy ra từ bộ quần áo làm từ vỏ gối cũ nát, dơ bẩn kia của nó. Cậu dùng ánh mắt lãnh khốc chưa từng xuất hiện trên gương mặt mình nhìn Kreacher, "Ngươi muốn làm gì?"
Harry giật lấy chiếc bình lạ từ tay Kreacher, không đợi lão gia tinh trả lời mà lập tức kiểm tra chiếc bình còn chưa kịp mở ra.
Sau đó, cậu liền chú ý thấy nét chữ quen thuộc được ghi trên mặt chiếc bình.
"Là Severus Snape đưa cho ngươi?" Harry hỏi, "Hắn đưa cho ngươi khi nào?"
"Ngài Snape dặn Kreacher không được nói cho bất luận kẻ nào." Kreacher khẩn trương nhìn chằm chằm chiếc bình trên tay Harry, "Kreacher sẽ không nói."
"Ta mới là chủ nhân của ngươi, Kreacher!" Sirius khẽ gầm lên, "Tuy rằng ta cũng chẳng muốn trở thành chủ nhân của ngươi, nhưng tên Snape chết tiệt kia chỉ là một..."
Harry liếc nhìn thoáng qua chiếc bình mặt trên có chữ viết của Snape, sau đó trả lại cho Kreacher, "Thực xin lỗi, Kreacher, ta chỉ là quá lo lắng cho mấy đứa nhỏ của mình mà thôi." Cậu nói, khi Kreacher quay lại tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ, cậu mới quay đầu nhìn lại phía Sirius sớm đã vì hành động của cậu ngừng nói, trừng mắt nhìn cậu ngạc nhiên.
"Đó là thứ Severus đưa cho Kreacher, con tin vào phán đoán của hắn." Harry bình tĩnh nói.
"Nhưng..." Sirius còn muốn phản bác gì đó, nhưng đúng lúc này Kreacher cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn. Harry đưa tay tiếp nhận bình sữa chứa chất lỏng tựa như sữa kia, không biết Kreacher đã chuẩn bị chiếc bình sữa này từ khi nào, xoay người đi về phía cửa phòng bếp.
"Sirius, cho dù trong chuyện con hoài nghi Malfoy, các người không tin phán đoán của con. Cho nên con nghĩ, chuyện con tín nhiệm Severus, các ngươi hẳn sẽ không hoài nghi mới phải. Dù sao, thầy Dumbledore cũng tin tưởng hắn." Harry đi tới cửa bếp bỗng dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua hai người vẫn im lặng đứng tại chỗ, sau đó liếc qua Kreacher đứng ở một bên, chần chờ một chút mới mở miệng, "Kreacher, ngươi có thể đi theo, giúp ta không? Đối với mấy việc liên quan đến trẻ con, ta biết quá ít."
"Kreacher đương nhiên nguyện ý hỗ trợ chiếu cố tiểu thiếu gia." Kreacher lập tức theo Harry rời khỏi phòng bếp, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt Sirius – vị chủ nhân thực sự của nó – lấy một cái.
Có đủ đồ ăn, Astraeus cùng Eos trước nằm trên giường gào khóc giờ cũng đã chịu yên tĩnh lại. Harry lúc này mới thở phào một hơi, mệt mỏi ngã xuống bên cạnh hai đứa trẻ.
Một lúc sai, cậu mới ý thức tới việc, bởi vì cậu bị đôi song sinh đánh thức từ sáng sớm, nên cho đến giờ cậu vẫn còn chưa đánh răng rửa mặt gì hết. Lại kiệt sức, vô cùng không tình nguyện, ngồi dậy khỏi giường, Harry cúi đầu nhìn thoáng qua hai đứa song sinh đã một lần nữa ngủ, thấp giọng lầm bầm vài câu. Lúc này quay đầu nhìn về phía Kreacher, "Ách, ta biết mình không phải chủ nhân của ngươi, nhưng mà, ta có thể nhờ ngươi trông chừng bọn nhỏ không? Nếu bọn họ thức giấc hay có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta, để ta tới xử lý. Ách, ta biết như vậy có chút quá đáng, bất quá, chỉ cần trông một lúc thôi, ta nghĩ chờ Severus tới đón bọn họ là ngươi có thể nghỉ ngơi... Không phải ta không muốn trông bọn họ, ân, chỉ là, ta thật sự..."
Harry khẩn trương nhìn gương mặt lạnh lùng không biến đổi của lão gia tinh, Kreacher không thích bất kỳ ai trong bọn họ, cậu dĩ nhiên biết điểm này. Nhưng mà, xét cho cùng, có kinh nghiệm, lại biết chăm sóc trẻ con thế nào cho phải thì Kreacher chính là lựa chọn tốt nhất mà cậu có.
Nếu Severus đã lựa chọn tin tưởng Kreacher, vậy thì cậu cũng có thể tin tưởng, hơn nữa để lão gia tinh này chiếu cố bọn nhỏ của mình, không phải sao?
Vấn đề duy nhất là, Kreacher có đồng ý giúp đỡ hay không?
"Kreacher rất thích chiếu cố... hai tiểu thiếu gia, thưa cậu Potter." Kreacher lập tức trừng mắt, trong giọng nói khàn khàn cũng không giấu được tia khoái hoạt.
"Ách, vậy cám ơn ngươi." Harry nói lời cảm tạ rồi mới xuống giường tìm giày của mình đi vào, cậu không hề chú ý tới cách Kreacher xưng hô với cậu đã khác đi, chỉ mệt mỏi xoa gương mặt đã có chút chết lặng đi vào phòng rửa mặt. Mười mấy phút sau, Harry đi ra cùng với mái tóc vẫn còn ướt nước, tinh thần cũng tỉnh táo hơn không ít. Đứng cách giường của cặp sinh đôi một khoảng —— để bảo đảm nước trên tóc sẽ không rơi xuống người cặp song sinh —— Harry vừa dùng khăn tắm lau khô tóc, vừa nhìn gương mặt bầu bĩnh như bánh bảo của cặp sinh đôi lúc này đang ngủ say.
Bởi vì buổi sáng bận rộn mất một lúc, cho nên chờ Harry ăn xong điểm tâm, quay lại thu thập những đồ đạc cần thiết, thì vẫn có chút cuống cuồng. May mắn, lần nghỉ hè này đồ đạc cậu mang về cũng không phải nhiều lắm. Khi cậu cùng đám người —— chủ yếu là Thần Sáng —— đi tới sân ga số chín ba phần tư, thì chỉ còn cách giờ xe chạy chừng vài phút.
Dùng đũa phép điều khiển đám hành lý của mình, Harry chào tạm biệt Ron trước khi cậu chàng đo về phía thùng xe Huynh Trưởng làm nhiệm vụ, nhìn Hermione đứng một bên chờ vẻ mặt mất kiên nhẫn, cậu hé miệng thở dốc, sau cùng vẫn không thể nhìn gương mặt lạnh nhạt đó nói được gì.
Chán nản kéo rương hành lý, Harry bắt đầu đi trên hành lang xe lửa náo nhiệt cố tìm một gian xe còn trống —— trong lúc tìm kiếm, cậu thỉnh thoảng lại phải từ chối lời mời của một số thành viên D.A. Cậu không muốn bị mọi người nhìn như một loài động vật quý hiếm cần bảo tồn, cách gọi 'Chúa Cứu Thế' mà Bộ Pháp Thuật bày ra thật sự mang đến cho cậu không ít phiền toái. Chỉ riêng khoản xử lý đống thư từ của đám độc giả đọc Nhật Báo Tiên Tri gửi tới cũng đủ làm cậu đau đầu.
"Chào, Harry Potter." Một giọng nói nhẹ nhàng tựa một cơn gió thổi, hay nói đúng hơn là giống tiếng nói mớ thì thầm bỗng truyền vào tai Harry giữa khung cảnh ồn ào trên hành lang toa xe, cậu quay đầu vừa lúc nhìn thấy Luna đang ngồi một mình trong một toa xe trống trải.
"Chào, Luna, anh có thể ngồi cùng em được không?" Tối thiểu, ở một số thời điểm Luna sẽ để cậu có khoảng lặng riêng. Luna nở nụ cười mơ màng thường trực của mình, một lần nữa cúi đầu xem cuốn tạp chí Kẻ Lý Sự trên tay mình.
Sau một lát, giọng nói cô bé mới rơi vào tai Harry.
"Đương nhiên có thể."
Harry thở phào một hơi, lại đi qua thêm một toa xe, cất tiếng chào đám bạn D.A nhiệt tình, rồi lập tức tiến vào toa xe, nhanh chóng đóng cửa toa xe lại.
"Chào, nghỉ hè có chuyện gì vui không?" Harry có chút khẩn trương lên tiếng bắt chuyện Luna, cô bé dường như đang theo đuổi một phong cách thời trang mà nhìn càng lúc càng kỳ quái hơn.
...
Hơn một giờ sau, Ron rốt cục thở hổn hển tìm được Harry, vừa nhìn đến người ngồi cùng toa với Harry sau, cậu chàng sửng sốt một chút, rồi ngã ngồi xuống bên người Harry.
"Hermione Granger đâu?" Vốn vẫn cúi đầu chăm chú đọc sách Luna đột nhiên lên tiếng, cô nàng thậm chí trong lúc nói chuyện cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn người đối diện.
"Ách!" Ron khẩn trương nhìn thoáng qua Harry, có chút căm tức nói: "Làm một Huynh Trưởng, sẽ có rất nhiều việc cần xử lý."
"Theo em được biết, thì anh cũng là Huynh Trưởng, Ron Weasley." Luna ngẩng đầu, đôi mắt to hơi lồi nhìn thẳng vào Ron.
"Tôi, việc của tôi đã giải quyết xong rồi." Ron than thở quay đầu, dùng ánh mắt cầu cứu Harry, "Ách, Harry, có lẽ chúng ta nên cùng ra ngoài đi dạo?"
Chờ Harry và Ron cùng nhau đi tới cổng Hogwarts, thì Snape đã đứng đợi ở đó cùng một nụ cười lạnh giá đầy trào phúng trên gương mặt.
"Có phải trò nghĩ xăm xăm đi vào lễ đường giữa bữa tiệc để nhận được sự chú ý của mọi người sẽ khiến trò đặc biệt hơn sao, Potter." Snape mấp máy môi, bắt đầu trào phúng Harry không chút khách khí, còn trực tiếp bỏ qua gương mặt đã dần chuyển sang màu đỏ tím của Ron, "Hay là, Chúa Cứu Thế vĩ đại, cùng người bạn đồng hành 'cao quý' ——" Snape lúc này mới liếc nhìn Ron một cái, "Cảm thấy xe ngựa của Hogwarts không xứng với thân phận của hai người?"
Harry cho phép bản thân tức giận với những lời trào phúng của Snape dành cho mình, cậu căm tức châm chọc lại Snape, "Thật xin lỗi, giáo sư. Em chỉ đột nhiên cảm thấy có lẽ cùng một người bạn vừa tán gẫu vừa đi bộ đến trường cũng là một lựa chọn không tồi. Đặc biệt là khi cùng tiến hành việc đi dạo này với việc chảy máu mũi đầy mặt."
Harry nói xong, dùng tay áo quệt đi vệt máu lại chảy xuống trên gương mặt —— Malfoy chết tiệt! Cậu âm thầm nguyền rủa, trực tiếp lướt qua người Snape.
Cậu chỉ biết, mình có chuyện quên hỏi Snape. Có điều, lúc này Ron đang ở bên cạnh, mà bọn họ lại còn đang ở giữa cổng vào Hogwarts, lúc này thật sự không phải thời điểm tốt để hỏi Snape chuyện đó.
"Trò luôn khiến mình bị thương, Potter." Snape bình thản nói, "Vì thế ta chẳng thấy kỳ quái chút nào, hiện tại lập tức đi lễ đường. À, và còn vì hai trò đi muộn, Gryffindor trừ mười điểm." Snape nhìn Harry giả cười, "Thật là đáng tiếc, vừa mới khai giảng, mỗi người các trò đã khiến Nhà của mình mất đi mười điểm. Đúng vậy, mỗi người." Snape vừa lòng, xoay người rời đi.
Harry ngăn lại Ron đang tính lớn tiếng phản bác, "Bồ muốn hắn trừ càng nhiều điểm sao —— bởi vì nhục mạ giáo sư?" Harry nói thành công làm Ron bình tĩnh trở lại."
Hai người tận lực cố gắng không làm bất luận kẻ nào chú ý chạy vào lễ đường, và ngồi xuống ở vị trí cách Hermione một khoảng không xa —— trên thực tế, chỗ ngồi bên cạnh Hermione đã bị đám Gryffindor ngồi kín, chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh Ginny. Tất cả mọi người đều biết, vị trí đó là để dành cho Harry và Ron.
Trong bữa tiệc tối, cánh tay của thầy Dumbledore, cùng những biến đổi của hai chức vị giáo sư Độc Dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám khiến mọi người thảo luận rất sôi nổi, Harry đi chậm phía sau đám học sinh Nhà Gryffindor, cố gắng không bị ai chú ý rồi nhanh chóng rẽ sang lối khác, đi về phía hầm.
"Chào buổi tối, Sev... Ách!" Dưới ánh nhìn uy hiếp của Snape, Harry đành sửa miệng, "Snape giáo sư." Cậu cứng nhắc nói, "Cám ơn anh nói cho em biết Kreacher có thể tin tưởng."
"Ta không nói cho trò biết điểm ấy, Potter." Snape giả cười, "Về cái thói xấu luôn dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào của trò, ta nghĩ là sau khi trò nhận được giáo huấn sau tự nhiên sẽ sửa lại."
Harry chẳng chút để ý nhún vai, lập tức đi tới bên chiếc giường trẻ con đặt bên lò sưởi, đối diện chỗ ngồi của Snape lúc này, cúi đầu nhìn thoáng qua cặp song sinh đang mở to mắt nhìn trần nhà.
"Chào, Astraeus, chào, Eos. Ba ba đã trở lại, mấy đứa hôm nay vui vẻ chứ?" Harry cười chào cặp song sinh, vươn tay ôm lấy Eos, "Nhóc, hôm nay có ngoan ngoãn không đó?"
Hình như vì để biểu đạt bất mãn của mình với Harry, Eos vừa được Harry ôm lấy liền cất tiếng khóc ầm lên.
"Oa oa ——!"
Mà Astraeus vốn vẫn còn nằm trên nôi, dường như cũng cảm ứng được em gái mình mất hứng, liền cất tiếng khóc theo.
"Chết tiệt, Potter, làm bọn chúng an tĩnh lại! Bằng không ta liền trừ nhà Gryffindor năm mươi điểm!" Snape nhíu mày, "Nếu trò không thể chăm sóc được hai tên tiểu quỷ này, làm bọn chúng ngừng khóc, thì chờ đến khi bọn chúng ngừng khóc hãng ôm trở lại!"
"Nhưng mà, em căn bản không biết tại sao bé lại... khóc..." Thanh âm mang chút phẫn nộ của Harry đang khắc khẩu cùng Snape bỗng dần biến mất, cậu tinh tường cảm giác thấy, dưới cánh tay mình, đột nhiên nhiều thêm một chút chất lỏng ấm áp gì đó. (Min: Cái này ta gặp rất nhiều lần rồi, cháu ta đã từng 'chỉnh' ta bằng cách này)
Cậu nghĩ là, giờ mình đã biết Eos rốt cuộc tại sao lại khóc...
~~ Hết chương 66 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com