Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67♥ Gia đình 'hạnh phúc' ♥

"Sev, anh có chuẩn bị tã cho bọn nhỏ hay không?" Harry cũng chẳng ôm chút hy vọng nào khi hỏi người đàn ông với vẻ mặt mất kiên nhẫn trước mắt, "Eos, dường như tè dầm."

"Tã?" Snape vẻ mặt vốn đã nhăn nhó giờ càng thêm khó chịu, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Harry, nói thô bạo: "Đó là thứ gì?" (Min: Em không thể nào tin được, sao một người biết trẻ con cần sữa lại không biết tã là gì????)

Harry hút sâu một hơi, ngăn cản lửa giận bỗng chốc bùng cháy trong lồng ngực mình khỏi bị phóng thích ra ngoài. Cậu không tin Snape thật sự không biết tã là thứ gì. Hắn, chỉ đang cự tuyệt giúp cậu chiếu cố đứa nhỏ mà thôi!

Đáng giận, cậu như thế nào lại không nghĩ tới phải chuẩn bị trước thứ này cho bọn nhỏ chứ! Bây giờ nên làm gì? Có lẽ, trước cứ thay quần áo cho con bé, giúp con bé dễ chịu hơn một chút, về vấn đề tã lót... Harry lắc đầu, quyết định tạm thời không thèm nghĩ đến vấn đề này nữa.

Một khi đã quyết định, Harry liền lập tức bắt đầu hành động.

Cậu cuống cuồng cởi tấm khăn bọc Eos ra, cởi quần áo cô bé, cẩn thận lau khô thân thể, sau đó mới chạy vọt vào phòng ngủ của Snape tìm được bộ quần áo cùng tấm chăn quấn khác mà Sirius đã chuẩn bị trước đó cho Eos mặc vào.

Sau khi thay quần áo, dần dần Eos mới ngừng khóc lại. Lúc này Harry mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mệt mỏi ngã ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó, hệt như vừa mới tham gia một trận Quidditch kịch liệt vậy. Cậu chưa từng nghĩ tới, chăm sóc trẻ con dĩ nhiên lại mệt nhọc đến nhường này.

Harry vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng mềm mại của Eos, thậm chí còn chưa kịp nở nụ cười, thì Astraeus vốn dĩ đã nín khóc nằm ở một bên lại bắt đầu cất tiếng khóc lớn.

Đã trải qua một lần kinh nghiệm, Harry lập tức ôm lấy Astraeus kiểm tra, sau khi bi thảm xác nhận quần áo cậu bé đã ướt đẫm, cậu gần như phát điên nhảy dựng khỏi ghế, bắt đầu một lần nữa lập lại những động tác thay quần áo vừa dùng với Eos.

"Em không thể tiếp tục thế này nữa, Sev." Chờ khi mọi việc đều đã chấm dứt, toàn thân Harry hệt như đã bị rút hết xương ngã ngồi xuống ghế sô pha. Cậu dựa ra chỗ tựa lưng, nhìn trần nhà tối tăm nói, "Hai đứa đều họ Snape, Sev. Anh cũng là cha của tụi nhỏ, phải có trách nhiệm chăm sóc tụi nhỏ chứ."

"Vậy sao?" Snape nhướn mày, chậm rãi buông cuốn sách đã cầm trên tay gần nửa tiếng đồng hồ mà chưa hề lật được một trang xuống bàn. Hắn nhìn Harry hoài nghi, chậm rãi nói: "Ta nhớ rõ em từng nói qua, tuyệt đối sẽ không để chính em và mấy đứa nhỏ của em ảnh hưởng đến sinh hoạt của ta."

"Nhưng mà, tụi nhỏ cũng là con của anh! Anh đêm qua cũng nói như vậy, không phải sao?" Harry gầm khẽ, với tình trạng kiệt sức bây giờ cậu căn bản không có chút khí lực nào để lớn tiếng với Snape nữa. "Anh cũng quan tâm tụi nhỏ, Sev. Anh có thể phủ nhận rất nhiều thứ, nhưng anh tuyệt đối không thể phủ nhận sự thật bọn nhỏ có huyết mạch tương liên với anh. Nếu như anh thật sự không quan tâm, thì đêm qua anh cũng sẽ không tra hỏi Kreacher —— thậm chí em với thân phận một người cha nữa của chúng, cũng thiếu chút nữa bỏ qua mấy hành vi kỳ quái của Kreacher dạo gần đây. Nếu anh thật sự không để ý tụi nhỏ dù một chút, anh sẽ không lưu lại bình Độc Dược kia cho Kreacher rồi, đúng không?"

"..." Snape không nói gì chỉ im lặng nhìn vẻ mặt mệt mỏi dã dời của Harry, sắc mặt càng thêm âm trầm, toàn thân tản mác khí lạnh.

"Được rồi, em đã sớm đoán được anh sẽ không vui khi em nhắc tới chuyện này." Harry từ từ liếc mắt sang Snape, bởi vì quá mệt mỏi, nên đôi mắt lúc nhìn về phía Snape đã ngập nước mông lung. Không thèm để ý đến sắc mặt của đối phương, Harry tiếp tục nói, "Em thật sự không thể tiếp tục nổi nữa, nếu như anh không muốn chiếu cố bọn nhỏ..." Cậu khẽ nhún nhún vai, chống tay vịn ghế —— nhờ lực để kéo thân thể mệt mỏi của mình —— đứng dậy, "Em nghĩ anh hẳn sẽ có biện pháp không nghe đến tiếng khóc của bọn nhỏ, Sev. Còn em, thật sự phải đi tắm, người em toàn mồ hôi, vả lại cũng thuận tiện thả lỏng bản thân một chút."

Harry nói xong ngáp dài một cái rồi đi thẳng vào phòng ngủ của hai ngươi, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng.

Nửa giờ trôi qua, sau khi đã tắm táp thay áo ngủ xong, Harry mệt mỏi cẩn thận đi chân trần ra gần cửa phòng ngủ, xuyên qua khe cửa khép hờ nhìn về hướng lò sưởi ấm áp bên ngoài phòng khách.

Cậu dĩ nhiên sẽ không thật sự bỏ mặc hai đứa con của mình không lo như lời đã nói. Bất quá, Harry dám cá, Snape cũng tuyệt đối không thực sự lãnh đạm như hắn vẫn luôn biểu hiện ra ngoài.

Quả nhiên, xem lúc này cậu đang nhìn thấy gì đi! Cái người ngồi đúng chiếc ghế mà cậu ngồi vừa nãy, bên cạnh chiếc nôi, nhẹ nhàng đu đưa chiếc nôi, không phải chính là Snape, cái người lúc trước còn luôn mồm nói Harry Potter và hai đứa con của cậu chỉ tổ đem lại phiền phức cho hắn đấy sao?

Harry nhìn khung cảnh hệt như trong mơ bên ngoài phòng khách, không kiềm chế được lộ ra nụ cười. Mặc dù cậu còn có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết —— Hermione vẫn không chấp nhận cậu, tiểu Malfoy khẳng định đã thành Tử Thần Thực Tử, hơn nữa năm nay y chắc chắn đã nhận mệnh lệnh gì đó của Voldemort liên quan đến Hogwarts, mối họa ở ngoài Hogwarts từ Voldemort, vân vân —— cậu cũng chưa bao giờ coi hai đứa sinh đôi, giờ đã có tên là Astraues và Eos Snape là phiền toái của mình.

Thậm chí, khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt lúc này, Harry cảm thấy hết thảy mọi việc trước đó đều đáng giá —— vì người nhà của cậu, không phải sao?

Khoan đã!

Vốn đang tràn ngập cảm động khi nhìn một màn diễn ra trong phòng khách đột nhiên Harry mở to mắt, trong lỗ tai cậu vẫn còn tràn ngập thanh âm thì thào trầm thấp dịu dàng như đang ru ngủ cặp song sinh của Snape, nhưng tất cả mọi điều trong khoảnh khắc này dường như đã không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là... —— từ khi nào cậu lại coi Snape thành người nhà của mình như thế?

Harry trố mắt nhìn hình ảnh ấm áp mà hài hòa cạnh lò sưởi bên ngoài phòng khách. Snape cùng bọn trẻ, một màn cỡ nào quỷ dị a —— hình ảnh vốn có thể khiến cả đám học sinh trường Hogwarts đều phát điên, lúc này trong mắt cậu, lại phá lệ hòa hợp, dường như hết thảy đều là đương nhiên.

Nhưng mà, điều này cũng không thể giải thích được vì sao cậu lại coi Snape trở thành người nhà của mình a.

Snape vẫn luôn là, không, chính xác lúc ban đầu Snape là địch nhân của cậu, là người cậu oán hận chán ghét nhất, sau đó lại biến thành người cậu không thể hiểu hết được, đến cuối cùng lại là người cậu tín nhiệm, một chiến hữu có thể cùng cậu đối kháng Voldemort...

Từ khi nào, Snape lại quan trọng ngang bằng với Sirius như thế?

Không, cảm giác của cậu với hắn không giống cảm giác với Sirius. Harry theo bản năng lắc đầu, cậu hiểu được cảm giác mình giành cho Sirius là của một người con với cha mình, nhưng rõ ràng, cậu đối diện với Snape không phải loại cảm giác như thế.

Phát hiện mới này khiến tâm tình vốn đã thả lỏng của Harry bắt đầu rối loạn, đã có quá nhiều chuyện cần cậu suy nghĩ, có lẽ những chuyện khác cậu còn có thể nhờ Snape hỗ trợ —— nếu hiện giờ Hermione đã cự tuyệt cung cấp sự giúp đỡ cho cậu.

Nhưng, cũng có một số việc là tuyệt đối không thể tìm Snape thương lượng —— mà loại cảm giác kỳ diệu của cậu với Snape chính là việc quan trọng nhất trong 'một số việc' đó.

Đúng lúc này, không biết là đứa nhỏ nào, có thể là Eos, cũng có thể là Astraeus, lại một lần nữa cất tiếng khóc. Harry nhìn Snape quay trở lại chỗ ngồi cũ của hắn, rồi cầm lên cuốn sách lúc trước đang đọc dở để trên bàn trà của hắn.

"Potter! Nếu em không ra mà trông nom mấy đứa con của mình, thì ta sẽ dùng chú ngữ ếm bùa tụi nó đấy." Snape cất giọng cao hơn bình thường một chút, còn mang theo chút lửa giận làm cho Harry muốn bật cười —— đặc biệt, là sau khi được nhìn hình ảnh ấm áp vừa rồi.

Harry chờ đợi một lát, rồi mới mở cửa phòng chạy đến bên cạnh chiếc nôi trẻ con vẫn đang hơi hơi lay động, cậu vươn tay kiểm tra bên trong lớp chăn bông của tụi nhỏ, khi phát hiện bên trong hoàn toàn khô ráo, cậu mới thở phào một hơi.

Nơi này thật sự không có nhiều quần áo cùng chăn bông để cho tụi nhỏ thay đổi suốt hai tư giờ.

"Ngăn bọn chúng khóc, hoặc dùng chú ngữ giúp bọn chúng câm miệng, Potter." Snape lạnh lùng nói, hơn nữa kiên định không để gương mặt âm trầm của mình lộ ra sau quyển sách.

Harry nhẹ nhàng đu đưa nôi, đột nhiên ý thức được vị trí mình ngồi lúc này, cùng việc mà cậu đang làm, cơ hồ giống hệt việc Snape vừa làm.

"Em nghĩ bọn nhỏ đói bụng, ách, bữa sáng của chúng là Kreacher chuẩn bị, có lẽ..." Harry còn chưa nói xong, trong phòng khách đột nhiên phát ra một tiếng nổ nhỏ, sau đó thân hình gầy gò của Kreacher liền xuất hiện.

"Kreacher nghe được tiếng triệu hoán của cậu Potter." Thanh âm Kreacher khàn khàn, nhưng ngay khi đứng thẳng người nó liền trợn tròn mắt, "Cậu chủ nhỏ đói bụng!" Nó nói, trong thanh âm mang theo chút chỉ trích làm Harry có chút xấu hổ cùng nao núng.

"Ách, Kreacher, ta cũng không có triệu hoán ngươi... Bất quá, nếu ngươi đã tới, vậy có lẽ ngươi có thể trợ giúp ta, chuẩn bị một chút gì đó cho tụi nhỏ ăn. Ta, không phải cố ý để tụi nhỏ chịu đói đâu." Không biết vì sao, Harry vô ý thức giải thích với Kreacher.

"Kreacher nguyện ý trợ giúp cậu Potter chiếu cố cậu chủ nhỏ." Kreacher nói, "Chủ nhân —— nỗi sỉ nhục của gia tộc Black —— phân phó Kreacher phải nghe theo tất cả mệnh lệnh của cậu Potter." Sau một tiếng nổ nhỏ tiếp theo, Kreacher liền biến mất, sau một lúc, lão lại xuất hiện cùng hai bình sữa trên tay.

Harry ngăn lại Kreacher đang muốn uy hai đứa trẻ, mà tiếp nhận bình sữa.

"Cám ơn, ta nghĩ mình có thể tự uy tụi nhỏ —— đây là trách nhiệm của một người cha." Harry nói, rồi liếc sang Snape, "Dĩ nhiên, ta nghĩ người cha còn lại của chúng cũng nên thực hiện trách nhiệm này."

Snape hạ cuốn sách trong tay xuống, nhướn mày nhìn Harry.

Harry cảm nhận được nỗi hoài nghi trong mắt Snape, còn cả uy hiếp, có điều cậu vẫn chẳng thèm để ý chút nào, thậm chí còn cầm bình sữa hướng về phía Snape lắc lư, "Nếu anh nghĩ muốn tụi nhỏ lập tức an tĩnh lại, không quấy rầy thời gian đọc sách của mình, thì em nghĩ đây là một biện pháp tốt đó, Sev."

Snape thoạt nhìn như đang giãy giụa với chính suy nghĩ của mình, sau một lát, Harry lộ ra một nụ cười, nhợt nhạt đến không thể nhìn rõ —— vì tránh Snape thẹn quá thành giận nguyền rủa cậu, bằng không cậu nhất định sẽ ôm bụng cười to ra tiếng —— đưa một bình sữa trong tay cho Snape đang bước tới, "Việc này rất đơn giản. Theo em thấy, còn đơn giản hơn so với việc chế tác Độc Dược nhiều."

Harry nói xong ôm lấy Astraeus, dùng tư thế cứng nhắc ôm cậu bé vào lòng ngực, nhét núm vú cao su vào miệng cậu bé. Astraeus ngậm núm vú nức nở vài tiếng, rồi liền yên tĩnh trở lại. Vài giây sau, dùng tư thế cũng chẳng thoải mái hơn anh trai của mình là bao nằm gọn trong lòng Snape, Eos cũng đã ngừng khóc.

...

"Oa ——" Nửa đêm, cặp sinh đôi lần thứ ba gào khóc.

Vốn đã kiệt sức nằm trên giường, Harry đột nhiên mở mắt, cậu nhìn thoáng qua Snape cũng đã tỉnh lại, vội vàng buông lỏng vòng tay của mình, ách, và cả chân nữa.

"Tới lượt anh, Sev." Thanh âm Harry cất lên khàn khàn.

"Potter, rõ ràng tới phiên em, đứng lên." Snape mở miệng lạnh lùng nói, giọng nói so với Harry cũng chẳng khá hơn là bao, "Lần trước tụi nhỏ khóc chính là ta dậy."

"Rõ ràng là em!" Harry buồn bực từ trên giường ngồi dậy, căm tức nhìn Snape, "Lần trước nữa mới là anh!"

"Dù sao, em cũng đã ngồi dậy rồi, vậy liền đi dỗ tụi nhỏ đi!" Snape nhắm hai mắt lại, "Ngày mai ta còn phải đi dạy học."

"Chết tiệt, mai em cũng phải đi học!" Harry nguyền rủa, khi cơn loạn trí đạt tới một mức độ không thể chịu đựng nổi, cậu bắt đầu nổi cơn can đảm, dùng chân đá Snape, "Đứng lên, một mình em không thể dỗ cả hai đứa được!"

"Potter!" Snape đột nhiên ngồi dậy, căm tức Harry. Harry lộ ra một nụ cười vô sỉ, nhảy xuống giường, đi về phía lôi trẻ con, "Anh hiện tại cũng đã ngồi dậy rồi, Snape." Cậu không chút yếu thế nói, sau đó ôm lấy Eos, vươn tay vào bọc chăn tìm tòi, sau đó lập tức cởi bỏ quần áo bắt đầu đổi tã cho cô bé.

Hai người sau hơn mười mấy phút luống cuống sau, rốt cục mới làm phòng ngủ khôi phục yên tĩnh. Harry và Snape cùng nhau ngã nhào xuống chiếc giường êm ấm, cơ hồ là ngay khi nhắm mắt liền ngủ say.

Gần một giờ sau, cặp song sinh lại bắt đầu khóc...

(Min: Tin ta đi, ta cũng đã trải qua quãng thời gian này rồi, suốt ba tháng hầu như không có đêm nào ngủ cho ra hồn)

...

Ngày hôm sau mãi cho đến gần tám giờ, Harry mới tỉnh lại, mà trong lòng cậu lúc này, kỳ lạ là vẫn còn người —— kể từ khi cậu cùng Snape ở chung một chỗ tới giờ, mỗi lần cậu tỉnh lại thì phòng ngủ đều chỉ còn lại một mình cậu.

"Sev, Sev!" Harry đẩy Snape một chút.

"Nếu như phải uy sữa, thì cứ nhét bình sữa vào miệng chúng. Nếu đổi tã, gọi gia tinh làm. Nếu bọn chúng chỉ là ngủ không được, thì đem một đứa đến chỗ này của ta..." Snape mơ mơ màng màng đáp, trong giọng nói hàm hồ tràn ngập mỏi mệt cùng vô lực, hơn nữa kiên định không mở hai mắt của mình.

"Không phải, mà là sắp tám giờ rồi! Chúng ta đều bị muộn rồi!" Harry vừa nói vừa bắt đầu thay quần áo, bên nôi trẻ con dường như cũng cảm nhận được hai người cha của chúng đã tỉnh lại, bắt đầu gào khóc.

~~ Hết chương 67 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com