Chương 68♥ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ♥
"Chết tiệt!" Snape đột nhiên ngồi dậy, vơ lấy chiếc đũa phép để dưới gối của mình rồi lập tức vung lên, trong không khí lập tức hiện lên những con số báo giờ 7:53 AM.
"Potter, trông nom mấy đứa con của em đi, ta còn phải đi Slytherin tiến hành tuyển khóa cho học sinh năm thứ sáu!" Snape rống giận, dùng đũa phép triệu hồi y phục của mình, bắt đầu thay quần áo.
"Không được! Em cũng phải đi gặp giáo sư McGonagall tuyển khóa!" Harry lập tức gào lại, tiếng tranh luận quá lớn của hai người sớm đã áp chế tiếng khóc của cặp sinh đôi, "Em không thể đem bọn nhỏ dính trên người mình được —— em cũng còn nhiều việc cần phải làm!"
"Vậy giao cho gia tinh chiếu cố!" Snape cũng gào lại, "Cứ thế này ta căn bản không có cách nào sinh hoạt bình thường được! Một Chúa Tể Hắc Ám cùng một Dumbledore cũng đủ khiến người ta điên đầu rồi! Nếu thêm vào hai đứa chúng ——" Snape bất mãn hừ một tiếng, đi đến bên nôi ôm lấy Astraeus còn nằm trên giường, động tác tuy thô lỗ, nhưng tuyệt đối sẽ không thương tổn trẻ con nhét bình sữa được giữ ấm bằng pháp thuật vào trong miệng cậu bé, xong xuôi lại đặt Astraeus xuống nôi.
Harry gần như cùng lúc hoàn thành xong đồng dạng công việc với Eos, "Em phát hiện, cả hai người chúng ta đều phải rời hầm đi học!" Cậu lớn tiếng nói với Snape, "Như vậy bọn nhỏ làm sao bây giờ?"
"Cái gì?" Vốn đang đi về phía phòng tắm Snape dừng lại, quay đầu hoài nghi nhìn Harry, "Ý của em là gì? Potter, em đừng có mơ ta sẽ đem theo hai đứa tiểu 'ác ma' này đi dạy học!"
"Chúng ta không thể cứ để mặc chúng ở dưới hầm được, bọn nhỏ mới sinh còn chưa đến hai ngày, phải có người chiếu cố bọn chúng!" Harry nói, đồng thời bắt đầu sửa sang lại túi sách của mình.
"Để gia tinh chiếu cố bọn chúng!" Snape trầm mặc một lát, "Lúc chúng ta không ở hãy để gia tinh chăm sóc bọn chúng, Potter, em không thể yêu cầu chúng ta tự làm mọi chuyện được!" Ngữ khí Snape đột nhiên trầm xuống, mang theo chút uể oải.
"Em nghĩ mình cũng hiểu được phần nào rồi." Harry khô cằn nói, cảm giác mỏi mệt đang dần thay thế tức giận, "Có lẽ... chúng ta có thể thử gọi Kreacher chiếu cố bọn nhỏ, Sirius hẳn sẽ không có ý kiến gì đâu." Cậu chần chờ nói, sau khi Snape gật đầu xoay người đi vào phòng tắm, cậu mới triệu hồi Kreacher, sau khi dặn dò Kreacher chiếu cố tụi nhỏ xong, Harry liền cầm lấy túi sách chạy vào phòng tắm phụ rửa mặt qua loa rồi lập tức lao đến lễ đường, cậu là học sinh năm thứ sáu cuối cùng được sắp xếp chương trình học, giáo sư McGonagall có chút bất mãn vì điều này, nhưng vẫn rất nhanh chóng giúp cậu sắp xếp chương trình học, rồi đưa cho cậu thời khóa biểu.
"Bồ tèo, trông bồ thoạt nhìn rất tệ a." Harry tìm thấy Ron ở ngoài tiền sảnh —— Hermione không ở phụ cần giúp cậu thở phào một hơi.
"Vậy sao?" Harry mơ hồ đáp lại, cảm giác khẩn trương đã trôi qua, lúc này cậu bắt đầu thấy mệt mỏi. Suốt một buổi tối ngày hôm qua, cậu cơ hồ không nghỉ ngơi được chút nào.
"Tiết học đầu tiên của cậu cũng là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, đúng không?" Ron nhìn thoáng qua thời khóa biểu của Harry, "Mình thật sự không dám nghĩ xem Snape sẽ dạy tụi mình cái gì." Ron nhìn đồng hồ nói tiếp, "Sắp chín giờ rồi, chúng ta nên đến phòng học đi thôi. Bằng không, bồ cũng biết đấy..." Ron nhún vai.
Harry cơ hồ là bị Ron kéo đến phòng học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, bọn họ đến được vài phút, thì Snape liền xuất hiện.
"Bồ tèo, đêm qua bồ cùng Snape quyết đấu hả? Sắc mặt lão ta thoạt nhìn, tựa hồ còn kém hơn cả bồ." Ron ghé đến bên tai Harry thì thầm.
Harry lúc này mới mở cặp mắt đang lim dim của mình ra, thật sự đúng như lời Ron nói, mái tóc bết dính của Snape ngày hôm nay phủ quanh một gương mặt vàng ệch như màu nến —— sắc mặt quá kém, Harry nhớ tới đánh giá lúc trước của Ron đối với mình. Sau đó, nhìn Snape cậu mới nghĩ tới một vấn đề mà trước giờ cậu đã quên mất.
Nếu hiện tại bọn họ đều phải chăm sóc trẻ con, vậy thì vấn đề này sẽ không thể tiếp tục bỏ qua nữa!
Trong buổi học, Snape chỉ đơn giản giảng giải qua những thương tổn mà một vài thần chú hay lời nguyền Hắc Ám thông thường mang lại, rồi bắt đầu để mọi người luyện tập những câu thần chú không cần nói thành lời.
Ở năm học thứ năm, Harry đã từng dạy đại bộ phận học sinh ngồi trong căn phòng bị biến thành âm trầm này, bất quá bọn họ đều chưa tiến hành học hô thần chú mà không cần dùng lời.
"Bồ có cảm thấy, lúc Snape nói về Nghệ Thuật Hắc Ám, có cảm giác như lão rất thích nó hay không?" Ron cùng Harry tạo thành một tổ, nhân lúc Snape đang dảo bước tuần tra hướng khác, liền nhỏ giọng nói với Harry.
Harry cố gắng dựa vào những chỉ dẫn trước đó của Snape tập trung tinh thần của mình, nghe Ron nói khiến cậu thoáng chút phân tâm.
"Mình nghe ra được."Cậu u ám nói, vô ý thức dạo mắt quanh phòng tìm kiếm thân ảnh của Snape. Snape thích nghệ thuật Hắc Ám, cậu không phải lần đầu tiên biết điều này. Chỉ cần nhìn vô số sách về nghệ thuật Hắc Ám được đặt trong hầm cũng đã chứng minh được điều này rồi.
"Có điều, việc này cũng không nói lên được gì." Harry theo bản năng biện giải thay Snape. "Nếu an... thầy ấy không thích nghiên cứu nghệ thuật Hắc Ám, thì sao có thể nắm giữ tốt Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám chứ? Vừa rồi thầy ấy nói rất đúng, học những thần chú không nói thành lời sẽ trợ giúp chúng ta rất lớn —— nhất là khi ở trên chiến trường."
"Mình thấy lão càng thích dạy chúng ta Nghệ thuật Hắc Ám hơn, xin chức vị này, chẳng qua là lão muốn viện cớ nghiên cứu Nghệ Thuật Hắc Ám một cách công khai mà thôi." Ron lộ vẻ mặt chán ghét, "Thầy Dumbledore điên rồi sao? Lại thật sự để lão..." (Min: Một sự thật hiển nhiên là không người vợ nào muốn người khác nói xấu chồng của mình ngay trước mặt mình đâu Ron, ngay cả khi người đó tồi tệ thực sự.)
"Đừng nói nữa, thầy ấy tới." Harry thấp giọng nhắc nhở Ron, "Mau công kích mình đi." Cậu nói xong liền nắm chặt đũa phép, cố gắng tập trung tinh thần nghĩ đến thần chú Khiên.
Sau một lát, cậu cảm giác được mình đã thành công tạo ra một tấm chắn trước người mình, nhưng ở đối diện cậu, Ron lại chưa tạo ra được một thần chú công kích nào.
Snape đứng một bên lạnh lùng quan sát một lát, sau đó bắt đầu trào phúng.
"Thật kém cỏi, Weasley." Hắn nói, hơn nữa nhanh chóng rút ra đũa phép, "Để ta làm mẫu cho trò xem ——"
Harry nhìn nét mặt Snape mang chút gì đó nguy hiểm, dưới tình huống bây giờ cậu lập tức nhận ra Snape phỏng chừng là muốn trả thù cậu chuyện đêm hôm qua không được nghỉ chút nào, cậu lập tức ếm thêm cho mình một thần chú Khiên, Harry thậm chí còn chưa kịp cảm nhận câu thần chú có thành công không, đã bị một câu thần chú hung hăng đánh trúng.
Cậu lảo đảo lui lại hai bước, ngẩng đầu nhìn hướng Snape mới chú ý tới câu thần chú của Snape đã bị tấm khiên trên người cậu bắn ngược lại, hắn cũng đồng dạng lui về sau hai bước.
"Tốt lắm." Snape nói qua kẽ răng nghe như thể tiếng rít gió của loài rắn, sau đó lập tức quay đầu về phía Ron, "Về phần trò, cậu Weasley. Bởi vì biểu hiện kém cỏi của trò, Gryffindor mất hai điểm."
Snape xoay người rời đi, vạt áo trùng đen phất phới phía sau lưng càng khiến hắn thoạt nhìn như một con dơi khổng lồ.
"Snape chết tiệt!" Ron thấp giọng mắng, "Mình không phải đứa duy nhất trong phòng này không làm được. Có điều, bồ tèo thật sự làm không tệ a. Mình lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của Snape, lão hẳn phải cho bồ thêm mười điểm mới đúng, ít nhất là mười điểm!"
"Chỉ là lợi ích do một năm học bù mà thôi." Harry đáp bình thản, sau đó bắt đầu thử ếm càng nhiều câu thần chú mà không nói thành lời hơn nữa.
Cậu thành công ếm vài bùa chú lên người Ron, cũng có vài câu thần chú phức tạp phải lặp lại vài lần mới thành công. Dưới sự kích thích của Harry, Ron cũng bắt đầu tập trung tinh thần, đến khi sắp kết thúc lớp học, cậu chàng cũng có thể sử dụng vài câu thần chú đơn giản mà không cần nói thành lời.
"Thật kỳ diệu a." Khi tan học, vẻ mặt Ron phá lệ tươi cười, "Ý mình là, không cần đọc thần chú ra miệng, nếu Fred và George ở, hai ảnh nhất định sẽ cho rằng cách này rất thú vị khi dùng đi trêu người khác."
Harry gật đầu không mấy chú ý, rút từ túi sách ra thời khóa biểu, "Nghỉ giữa trưa của tụi mình có một tiết trống, buổi chiều học Độc Dược, có lẽ mình về trước..."
Cậu còn chưa dứt lời, thì đã bị một tiếng gọi từ phía sau đánh gãy. Một học sinh nhà Gryffindor chạy về phía cậu, trên tay còn cầm theo một tờ giấy da dê.
"Harry, thư của cậu."
Harry nhận lấy thư, xã giao với người học sinh kia vài câu, rồi liền khẩn cấp kéo Ron vào một góc.
"Là của thầy Dumbledore ——" Cậu nhìn lướt qua những dòng chữ siêu vẹo trong bức thư một lượt, "Tám giờ tối thứ bảy, thầy ấy bắt đầu dạy riêng cho mình."
"Tuyệt cú mèo, Harry. Mình nghĩ thầy ấy nhất định là muốn dạy bồ một ít bí quyết đánh bại Voldemort a. Bồ biết mà, mọi người vẫn luôn nói, Dumbledore là người duy nhất Voldemort e ngại."
Harry hưng phấn gật đầu, nhanh chóng cất bức thư của Dumbledore vào trong cặp nói, "Ách, Ron mình vẫn quyết định quay về hầm viết luận văn, ân, buổi chiều gặp lại ở lớp Độc Dược!"
Cậu nói xong cũng không để Ron có cơ hội nói gì liền hướng hầm chạy đi, thật may là, Slughorn không thích không khí ẩm ướt lạnh lùng nơi hầm, nhờ vậy đối với cặp sinh đôi thì nơi này chính là nơi an toàn nhất Hogwarts.
Vừa về tới hầm, Harry liền nhìn thấy Kreacher ở một bên cẩn thận trông chừng cặp song sinh —— bọn nhỏ đang im lặng ngủ ở trong nôi, hưởng thụ tia nắng ấm áp chiếu vào từ ngoài cửa sổ.
"Bọn nhỏ không có chuyện gì chứ?" Harry phóng nhẹ cước bộ, đi đến bên nôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đung đưa nôi, "Không có quấy khóc hay gì khác chứ?"
"Cậu chủ nhỏ rất biết điều, vẫn luôn yên lặng ngủ." Kreacher thấp giọng trả lời, trên gương mặt mang theo nụ cười khó coi. Bất quá, thấy được nét mặt Kreacher ngoài vẻ căm hận cùng chán ghét, vẫn còn biết nở nụ cười, điều này thật sự khiến Harry cảm thấy an tâm hơn một chút.
"Nhưng mà, buổi tối bọn nhỏ khóc tỉnh rất nhiều lần." Harry hoài nghi nhìn Kreacher, không biết có thể nhận được sự trợ giúp từ nó hay không, "Ách, ngươi có biết tại sao lại thế không?"
Kreacher bất an nhìn thoáng qua Harry, "Trẻ con lúc mới sinh từ trước tới nay đều vậy, bọn chúng ngủ ban ngày, buổi tối thì tỉnh, hơn nữa có những lúc còn rất tinh thần. Nếu ——" Kreacher chần chờ một lát, "Nếu cậu Potter không lo ngại, Kreacher có thể tới chiếu cố cậu chủ nhỏ vào buổi tối."
"Không, không cần." Harry lập tức cự tuyệt theo bản năng, vừa nhìn thấy nét mặt Kreacher tối sầm lại, cậu vội vàng giải thích, "Không, không phải vì ta không tin tưởng ngươi, Kreacher." Dumbledore từng nói, nếu đối xử với Kreacher tốt một chút, thì sẽ nhận được những hồi báo ngoài sức tưởng tượng.
"Ách, ta chỉ là muốn tự mình chiếu cố tụi nhỏ. Ban ngày ta phải đi học, rất nhiều chuyện đều cần ngươi giúp đỡ. Còn cả thức ăn cho bọn nhỏ, quần áo, tã và đủ thứ, đều cần ngươi giúp. Không riêng gì việc chiếu cố bọn nhỏ, còn rất nhiều vấn đề về trẻ sơ sinh, ta cũng cần ngươi giúp." Harry chậm rãi nói, nhìn Kreacher với vẻ đắn đo, "Nếu ngươi nguyện ý trợ giúp ta, ta sẽ phi thường cảm kích."
"Chỉ cần là việc về cậu chủ nhỏ, Kreacher nguyện ý làm bất cứ chuyện gì." Kreacher nở nụ cười, "Cám ơn ngươi, Kreacher, ân, ngươi có lẽ nên nhân lúc này nghỉ ngơi một chút. Đợi đến buổi chiều ta đi học, phỏng chừng còn cần tới ngươi tiếp tục chiếu cố bọn nhỏ."
Kreacher gật gật đầu, biến mất nơi hầm, Harry cẩn thận di chuyển chiếc nôi từ dưới cánh cửa sổ tràn ngập ánh mặt trời ra tới cạnh lò sưởi, lại nhìn thoáng qua nét mặt ngủ say của cặp song sinh, cậu lấy ra sách giáo khoa cùng giấy da dê, bắt đầu viết luận văn Snape giao.
Khi Harry vừa viết xong được phần mở đầu, cánh cửa hầm liền bị đẩy ra. Harry ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Snape.
"Ngày tốt lành, Sev." Harry giả cười, cảm giác một chút dũng khí của mình khi nhìn vào cặp mắt lạnh băng của Snape đã hoàn toàn biến mất.
"Thưa thầy, Potter." Snape nói, ngồi xuống đối diện Harry.
"Cái gì?" Harry khẽ sửng sốt, "Anh không cần gọi em là 'thầy' đâu, Sev..." Harry nhìn Snape ngây ngồ cười, "Hiện tại đâu phải ở trên lớp, gọi Sev, em nghĩ chẳng có vấn đề gì đúng không? Huống chi, đêm qua..."
"Gryffindor trừ mười điểm, Potter." Snape giả cười, "Bởi vì em đối giáo sư không đủ tôn trọng."
Harry nhún vai vẻ chẳng sao cả, "Dù sao anh luôn thích trừ điểm Gryffindor ——" Cậu thoáng dừng một lát, sau đó giả cười, "Còn hiệu trưởng Dumbledore lại thích ở cuối học kỳ cộng điểm cho Gryffindor, em đã bắt đầu quen với cách sống này rồi."
Hơi hơi tạm dừng một chút, Harry lại bắt đầu chú ý tới khuôn mặt của Snape, và cả tóc nữa. Cậu mới nhớ tới vấn đề mà mình đã nghĩ tới lúc đi học.
"Ách, anh có thấy, tóc của anh có hơi bết dính qua không, ách, em nghĩ mỗi ngày đều tắm và gội đầu một chút quả thực là ý tưởng không tồi a." Dưới ánh mắt đóng băng của Snape, Harry không chút nao núng, vội vàng thêm một câu "Snape giáo sư", không để cho Snape, vẻ mặt đã sớm đen kịt như món độc dược thất bại mà Neville hay nấu thành, có cơ hội trừ điểm.
~~ Hết chương 68 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com