Chương 70♥ Suy nghĩ như Voldemort. ♥
"Phải, " Harry nói nhanh, nhìn vẻ mặt dường như đang nghi ngờ của Snape —— cậu chưa từng chân thành nhìn qua một người nào như vậy, "Dĩ nhiên là phải, Sev, em tín nhiệm anh —— không chỉ vì Dumbledore tín nhiệm anh, em tin tưởng vào những điều chính mình đã thấy, đã cảm giác, và cho ra kết luận. Em không nghĩ cãi nhau với anh vì bất cứ chuyện gì —— chỉ là, việc này tựa hồ rất khó tránh khỏi."
Harry khô cằn bổ sung thêm một câu, kèm theo một cử chỉ tựa như một cái nhún vai. Mặc dù cậu đã học được Bế Quan Bí Thuật, nhưng mỗi khi đối mặt với Snape, đè nén bản tính xúc động cùng cơn giận dữ đối với cậu dường như là chuyện phi thường khó khăn.
Snape trầm mặc một hồi, ngay khi Harry cảm thấy mình trong lúc vô ý đã thực sự động chạm đến bí mật đời tư của Snape, mà không có khả năng nhận được tha thứ, Snape mới mở miệng.
"Nếu như em chỉ là muốn từ chỗ của ta được đến tin tức gì đó, em không cần giải thích, Potter." Hắn dùng giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh đến mức khiến Harry cảm thấy bất an nói, "Bởi vì lúc trước em cũng không nói sai điều gì."
"Sev ——" Harry giật mình mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cậu chưa từng có hy vọng xa vời gì là Snape sẽ thừa nhận cái gì, hay —— nói với cậu rằng cậu không nói sai cái gì.
"Thầy, Potter." Snape uy hiếp nhìn thoáng qua Harry, "Em nói đúng, vô luận ra sao thì cô ấy cũng sẽ không sống lại được —— những người đã chết đi thì không có khả năng sống lại nữa, ngoại trừ..." Snape hơi dừng một chút, bỏ qua cái tên kia, "... ra, không có bất luận kẻ nào có thể chết đi sống lại. Cho dù là, người duy nhất khiến hắn sợ hãi như Dumbledore."
Hai người trầm mặc một lát, Harry cứ cảm thấy trong lời nói của Snape, tựa hồ đang muốn ám chỉ điều gì đó không tốt. Bất quá Snape cũng không cho cậu cơ hội nghĩ ngợi, "Hiện tại, trò có thể nói cho ta biết, rốt cuộc trò có mục đích gì." Snape giả cười, lướt qua bên cạnh Harry —— hành lang thực hẹp, cho nên hắn gần như phải dán xát vào người Harry mới có thể đi qua được.
Ngay khoảnh khắc thân thể hai người chạm vào nhau, Harry ngửi thấy một mùi hương nào đó mà cậu nhớ là mình đã từng ngửi được trong lớp học Độc Dược đầu tiên của giáo sư Slughorn, lúc đi ngang qua bốn vạc độc dược để vào lớp học, một trong bốn vạc độc dược đó, đã tỏa ra mùi hương khiến cho toàn thân cậu trở lên trầm tĩnh này.
Nhưng mà, lần này cậu không những không trầm tĩnh lại, mà ngược lại mỗi căn thần kinh trên người cậu đều căng cứng. Không chỉ bởi vì khoảng cách tiếp xúc quá gần gũi khiến cậu cảm thấy khẩn trương, mà một phần nguyên nhân khác là —— vừa mới, Snape dùng thái độ vô cùng rõ ràng đồng ý lời cậu nói?
Việc này, thật sự có thể sao?
Mất vài giây đồng hồ Harry mới kịp phản ứng, cậu nhanh chóng xoay người đuổi kịp Snape. Nếu tâm tình hôm nay của Snape thoạt nhìn coi như không tồi, thì sao cậu lại không thừa cơ hội này đàm luận với hắn chuyện về Draco Malfoy một chút chứ?
"Sev..." Harry vừa mở miệng liền nghĩ tới lời nhắc nhở trước đó của Snape, cậu vội vàng sửa miệng, "Ách, giáo sư, Malfoy đã là Tử Thần Thực Tử rồi đúng không?
"Ta nghĩ rằng trò sớm đã biết điều này, Potter." Snape giả cười nhìn phía trước, cũng không thèm nhìn tới thiếu niên đang chạy sát bên cạnh mình. Hắn rảo bước nhanh hơn, tất cả những thứ trên người hắn có thể chuyển động được đều phất phơ phía sau hắn —— ngoại trừ hai bên mái tóc vẫn kiên định ôm lấy gương mặt tái nhợt.
"Malfoy là một Tử Thần Thực Tử, hơn nữa còn là một Tử Thần Thực Tử lãnh khốc, tàn nhẫn. Không phải trò vẫn luôn nghĩ như thế sao?"
Harry lập tức nhận ra bọn họ nói chuyện đã có chút hiểu lầm, "Không, em không nói Lucius Malfoy, em đang nói tới Draco Malfoy." Cậu nói nhanh, "Hắn là một Tử Thần Thực Tử, đúng hay không?"
"..." Bước chân Snape đột nhiên chậm lại, Harry thậm chí thiếu chút nữa va vào đầu vai hắn.
"Giáo sư?"
Snape quay đầu liếc nhìn thoáng qua Harry, "Cậu ta vẫn còn vị thành niên, Potter."
"Nhưng mà, nếu Voldemort cần một người tiến hành nhiệm vụ nào đó tại Hogwarts, hắn nhất định sẽ tìm một người thích hợp, hơn nữa không dễ dàng khiến người ta hoài nghi..." Harry vụng về nuốt vào bụng những câu cuối cùng, cậu dừng bước theo Snape, nhìn người đàn ông trước mặt quay đầu nhướn mày nhìn mình.
"Nếu hắn thật sự muốn 'làm' cái gì, Hogwarts cũng đã sớm có một người ứng tuyển so với tên ngốc nghếch Malfoy kia càng hữu dụng hơn, không phải sao?" Harry ám chỉ nói, sau đó đột nhiên mở trừng đôi mắt, "Vì sao hắn còn muốn lựa chọn Malfoy? Có phải bởi vì, hắn vẫn còn hoài nghi anh?"
"Chúa Tể Hắc Ám chưa bao giờ chân chính tin tưởng bất kỳ ai, Potter." Snape tê tê nói, xoay người một lần nữa rảo bước về phía hầm, "Bất quá, ta nghĩ bây giờ hắn còn chưa hoài nghi ta. Xét thấy —— một số nguyên nhân nào đó."
"Nếu không phải do hắn còn hoài nghi anh, vậy thì hắn khiến Malfoy trở thành Tử Thần Thực Tử khẳng định là có kế hoạch của hắn." Harry đuổi kịp Snape, cúi đầu nhìn lớp đất phủ một lớp rêu xanh dưới chân, "Cho dù Voldemort có là một tên điên, hắn cũng sẽ không làm mấy cái chuyện lợi bất cập hại bao giờ, Malfoy rất có thể sẽ khiến kế hoạch của hắn bị vạch trần —— dĩ nhiên, hắn không biết, nói cho anh biết, chẳng khác nào trực tiếp nói cho Dumbledore." Harry quay đầu nhìn thoáng qua Snape, hai người sóng vai chuyển qua một ngã rẽ, bắt đầu dọc theo cầu thang đi xuống.
"Đa tạ khích lệ, Potter." Snape nhếch khóe môi, "Có đôi khi, Dumbledore cũng không hẳn nhân từ hơn Chúa Tể Hắc Ám là bao. Chẳng qua, Chúa Tể Hắc Ám là tàn nhẫn đối với mọi người, còn Dumbledore ——" Snape đột nhiên mím chặt môi, không nói tiếp nữa.
Harry nghĩ mình biết Snape muốn ám chỉ cái gì, "Ý anh nói tới tay của thầy Dumbledore sao? Em cũng không biết thầy ấy đã trải qua cái gì, có lẽ, buổi tối lúc đi đến chỗ thầy ấy học em có thể hỏi một chút —— vết thương đó thoạt nhìn như là bị Nghệ Thuật Hắc Ám tạo thành, giáo sư, cái này tựa hồ thuộc sở trường của anh a."
"Không cần có ý đồ dò hỏi Dumbledore, Potter." Snape trầm giọng cảnh cáo, "Nếu ông ấy không muốn nói cho em biết, thì ta cái gì cũng sẽ không nói. Còn có một việc cần em nhớ kỹ ——" Hắn đứng ở cửa xoay người lại, "Mặc dù em thật sự là Chúa Cứu Thế đi chăng nữa, những người khác cũng không có nghĩa vụ phải nói cho em biết tất cả những điều em muốn."
"Em biết." Harry giận dữ nói, đi theo Snape vào hầm, Kreacher thấy hai người trở về, lập tức từ sàn nhà đứng lên, nó cúi thấp đầu trước hai người, cất giọng khàn khàn báo cáo tình hình rằng cặp song sinh hết thảy đều khỏe mạnh, sau đó liền biến mất.
Snape ngồi xuống một bên nôi, còn Harry ngồi xuống bên còn lại. Hai người mặt đối mặt, cách nhau cặp song sinh đang ngủ say bên trong nôi.
"Nhưng mà ——" Harry để cặp sách xuống một bên, trong lúc này, cậu nhanh chóng nhớ lại lời Snape nói trước đó, "Anh không có phủ nhận chuyện Draco Malfoy đã trở thành một Tử Thần Thực Tử!" Cậu kinh hỉ nói, thậm chí đứng bật dậy khỏi ghế, "Nói như vậy, em nói đúng rồi, Sirius và Ron đều sai cả rồi! Hắn thật sự đã là Tử Thần Thực Tử, hơn nữa còn đang có âm mưu gì đó, có phải hay không?"
"Cái này không cần em trông nom, Potter." Ánh mắt Snape thoáng chốc trở lên lạnh lùng, hơn nữa bên trong sự lạnh giá còn ẩn chứa một cỗ lửa giận. Trực giác nói cho Harry biết cỗ lửa giận ấy không phải nhằm vào cậu —— Snape đang giận chính mình.
"Hắn có âm mưu!" Harry gầm nhẹ, "Hồi nghỉ hè em có nhìn thấy hắn tiến vào tiệm Borgin Burkes, hơn nữa còn uy hiếp chủ tiệm dạy cho hắn cách chữa trị một món đồ gì đó! Thứ đó tuyệt đối là Nghệ Thuật Hắc Ám... Hắn tựa hồ nghĩ muốn ——" Harry do dự tránh đi ánh mắt càng ngày càng âm trầm của Snape, "Giết người."
Gần mười phút nặng nề trôi qua, Snape mới mở miệng, "Potter, nói như vậy, em có chứng cứ xác thực nào không?"
Harry lắc đầu, cậu cầm lên bình sữa Kreacher để lại từ trước bắt đầu cho một trong hai đứa trẻ song sinh, vừa mới tỉnh lại, ăn "Đây chỉ là một loại trực giác —— ách, còn cả từ những lời hắn nói phân tích ra."
"Trong trường học này có người nào đáng giá cho Voldemort hạ lệnh giết bỏ a." Harry không để ý tới ánh mắt không đồng ý của Snape, tiếp tục phân tích, "Nơi này trừ bỏ giáo sư cũng chỉ còn học trò, Voldemort sẽ không tùy tiện ra tay với một pháp sư cường đại, cũng sẽ không chú ý tới đám học trò vốn chẳng có chút uy hiếp nào với hắn. Vậy thì mục tiêu cũng chỉ còn lại hai người ——"
Cậu ngẩng đầu nhìn hướng Snape, "Voldemort sẽ không thật sự tin tưởng một tên nhát gan như Malfoy có thể thay hắn giết người chứ?"
Hai người trầm mặc gần năm sáu phút đồng hồ, Harry vươn tay gỡ bình sữa khỏi miệng Astraeus, sau đó mới thấp giọng nói: "Em vừa mới nghĩ tới một người có thể, Sev."
"Ta thực 'tò mò', làm một Chúa Cứu Thế như em, đại não rốt cuộc vận hành như thế nào, Potter." Snape thong thả mở miệng, theo bản năng phối hợp động tác của Harry, dùng khăn tay để ở gần bên lau khóe miệng Astraeus, "Em có biết mình đang làm cái gì hay không?" Nếu Harry cẩn thận lắng nghe, thì cậu vốn có thể nhận thấy một chút bất an giấu dưới giọng nói âm trầm của Snape.
Nhưng mà, khóe miệng Eos bỗng tràn ra chất lỏng khiến cậu phân tâm, cậu chỉ bâng quơ tiếp lời Snape nói.
"Em biết, em đang cố gắng suy nghĩ giống Voldemort —— em đang phân tích tâm tình của Voldemort, và cả, ý nghĩa ẩn sâu dưới một số hành động." Harry luống cuống giúp Eos lau những thứ cô bé vừa trớ ra, sau khi cặp sinh đôi an tĩnh lại cậu mới có cơ hội lại nhìn về phía Snape.
"Voldemort đang trừng phạt gia đình Malfoy, đúng hay không? Lucius Malfoy không lấy được quả cầu tiên tri, chính hắn lại bị bắt vào Azkaban, Voldemort không có cách gì trừng phạt hắn, cho nên muốn dùng cách này trừng phạt Draco Malfoy. Em nhìn ra được, hắn trải qua cũng không tốt. Bất quá, em sẽ không đồng tình với hắn." Harry nói xong những lời cuối cùng, ngữ khí bất giác trở lên lạnh giá.
Snape có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Harry, chậm rãi nhếch khóe môi.
Buổi học với Dumbledore tối hôm ấy thật sự vượt ra ngoài dự đoán của Harry, cậu vốn tưởng rằng Dumbledore hẳn sẽ dạy mình một số pháp thuật gì đó, hay một thứ nào khác đại loại vậy, nhưng thật không ngờ Dumbledore lại cho cậu xem một đoạn trí nhớ.
Mãi cho đến khi rời khỏi phòng làm việc hiệu trưởng, Harry vẫn còn cảm thấy mình bị vây trong trạng thái hồ đồ —— nhưng mà, sâu trong tiềm thức, cậu cảm thấy từ những trí nhớ mà Dumbledore cho cậu xem, cậu đã được đến một thứ gì đó.
Ở giữa thời điểm khẩn trương như lúc này, Dumbledore sẽ không làm mấy việc vô dụng, không phải sao?
Chỉ là, Harry nhíu mày —— nếu Dumbledore đã tin tưởng Snape, vậy thì vì sao lại không để cậu nói cho Snape biết chương trình học của bọn họ?
Hai ngày cuối tuần, Harry vẫn không có nhiều thời gian cho cặp sinh đôi —— cuối cùng cậu vẫn rất 'không phụ trách nhiệm' giao cặp sinh đôi cho Snape —— nếu anh không muốn trông nom chúng, thì cứ để bọn chúng tự sinh tự diệt đi —— dĩ nhiên, cậu tin tưởng, Snape tuyệt đối sẽ không mặc kệ hai đứa trẻ còn chưa đầy một tuần tuổi, mà đã gây sức ép khiến hai người suốt một tuần chưa có một đêm nào ngủ ngon đâu.
Buổi sáng thứ bảy cậu cố gắng ở trên sân bóng tiến hành tuyển chọn, tuyển ra một đội bóng tạm được —— Ron thiếu chút nữa đã bị đào thải, nếu không nhờ 'kỳ tích' Cormac McLaggen đỡ trượt một quả Quaffle. Harry có chút hoài nghi biểu hiện đỡ trái bóng cuối cùng của McLaggen có phải do người ếm bùa Lẫn Lộn hay không, nhưng mà hẳn sẽ không ai lại đi ếm bùa hắn mới phải.
Dù sao đi nữa, Harry vẫn rất mừng là Ron có thể vào đội bóng. Nhưng mà, đến khi Ron lắp bắp hỏi Harry có muốn cùng cậu chàng và Hermione đi đến thăm Hagrid hay không, Harry vẫn cảm thấy ở trình độ nào đó như bị phản bội.
"Không! Ách, hôm nay mình có việc, ân, ngày mai mình sẽ đi một mình là được." Harry nhìn gương mặt thất vọng của Ron, nhún vai, sau đó nhanh chóng xoay người hướng hầm đi đến —— Hermione đang đi về phía bọn họ, còn cậu thật sự không muốn phải chịu đựng vẻ cao ngạo hệt Draco Malfoy trên gương mặt Hermione khi nhìn về phía cậu, và nói với cậu rằng cậu ghê tởm tới cỡ nào thêm nữa.
Hôm sau gần đến trưa, Harry mới ly khai cặp sinh đôi, và lại một lần nữa đem hai đứa nhóc giao cho người đang ở phòng khách —— bình thường thì là ở văn phòng —— phê chữa luận văn của học trò, Snape.
Cùng Hagrid nói chuyện cũng chẳng mấy khoái trá —— Harry nghi là Hagrid đối đãi với Ron và Hermione cũng hệt như vậy, bởi vì cả ba người bọn họ đều không tuyển môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí.
Đến bữa trưa, Harry vừa phải chịu đựng món bánh đá mà Hagrid tự tay làm, vừa phải chịu đựng một lần nữa bị người khác nhắc tới Hermione.
Cùng lắm mới có một tuần, mà dường như toàn bộ Hogwarts đều đã biết chuyện cậu và Hermione vì một số nguyên nhân nào đó mà đã hoàn toàn gây nhau.
"Chính Hermione cũng rất thống khổ, tuần này cô bé đã tìm tới chỗ bác hai ba lần —— không tính ngày hôm qua, mỗi lần đến cô bé đều yên lặng khóc. Cô bé chỉ là chưa nghĩ thông suốt, Harry." Hagrid vươn tay vỗ vỗ Harry một chút, khiến cậu thiếu chút nữa thì ụp mặt vô chén canh lớn trước mặt.
"Khụ khụ khụ!" Cậu bật ho kịch liệt, vội huy động đũa phép rửa sạch nước canh bắn lên mặt mình.
"Thật có lỗi, Harry." Đôi mắt đen ấm áp của Hagrid tràn ngập xin lỗi nhìn Harry.
"Không có việc gì!" Harry thu lại đũa phép, cũng đẩy bát canh ra xa khỏi mình, "Bác vừa mới nói Hermione tới chỗ này khóc?"
Hagrid gật đầu không mấy để ý, "Cô bé thoạt nhìn khổ sở muốn chết, Harry, có lẽ cô bé chỉ là đang đợi cháu chủ động tiếp cận mà thôi."
"Hagrid, có lẽ bác không biết. Nhưng mà, cháu nhớ rất rõ ràng, Hermione không chỉ một lần nói cháu là người khiến cô ấy cảm thấy vô cùng ghê tởm." Harry đông cứng nói, cũng đứng lên, "Cháu phải đi, bác cũng biết, cặp sinh đôi..."
"Nga nga!" Hagrid gật đầu, "Bác chỉ là hy vọng hai đứa... cháu biết rồi đấy, có những lúc, đợi đến khi đã mất đi người bạn này rồi, cháu mới hối hận là đã không đối đãi với người đó tốt hơn..." Hagrid nói xong, từng giọt từng giọt nước mắt bự chảng rơi xuống khuôn mặt, rồi lặn mất tăm vào chòm râu của ông.
Harry giật mình nhìn Hagrid, "Hagrid, có chuyện gì xảy ra sao?" Cậu bất an hỏi, "Có lẽ, cháu có thể giúp được gì đó?"
"Aragog!" Hagrid đột nhiên kêu lên, "Nó sắp chết!"
"Ách, cháu rất tiếc." Harry nói đông cứng, cố gắng điều chỉnh giọng nói mình mang theo một chút tiếc nuối —— có điều, việc này rất khó, xét thấy mấy năm trước con nhện khổng lồ tên Aragog đó thiếu chút nữa liền ăn mất cậu và Ron.
Qua loa an ủi Hagrid vài câu, Harry bắt đầu đi về hướng cửa tòa lâu đài. Xét thấy bài tập môn Biến Hình cậu còn chưa hoàn thành, Harry tính ghé qua thư viện mượn một quyển sách tham khảo rồi mới về hầm.
Xuyên qua từng giá sách cao ngất của thư viện được một lúc, Harry rốt cục tìm được cuốn sách mình cần —— Nhân loại biến hình học. Bởi vì lo lắng cho hai đứa sinh đôi, Harry cơ hồ không dừng lại liền trực tiếp xuyên qua một con đường hẹp giữa hai giá sách, chuẩn bị đi lối tắt ra khỏi thư viện.
Nhưng khi đi được một nửa, cậu liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên một chiếc bàn học trong góc khuất —— bên cạnh tấm lưng quen thuộc đó đặt ít nhất cũng hơn mười cuốn sách.
Hermione ——
Harry dừng bước, nhớ lại những lời Hagrid từng nói qua, không tự chủ được, cậu hướng chỗ Hemrione ngồi đi đến.
~~ Hết chương 70 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com