Chương 72♥ Cha đỡ đầu của cặp song sinh. ♥
Harry theo sát Ron cùng chạy tới cửa bệnh xá, ở khúc ngoặt cuối cùng, dường như cậu nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của một mái đầu vàng ở đầu khúc quẹo —— có điều đó chỉ là ảo giác mà thôi, Harry lung tung nghĩ, theo chân Ron chạy vào bệnh xá.
"Bà Pomfrey, Hermione... Tụi con đến thăm Hermione." Hai người vừa nói vừa bước thẳng hướng khu phòng bệnh bên trong bệnh xá, thậm chí không thèm liếc nhìn bà Pomfrey lúc này đang ngồi sau bàn công tác một chút.
"Người bệnh cần được nghỉ ngơi!" Bà Pomfrey phất đũa phép ngăn Ron và Harry tiếp tục bước tới, phẫn nộ đứng khỏi chỗ ngồi, "Trò Granger thân thể thực suy yếu, cô bé vẫn đang nghỉ ngơi. Còn nữa, bệnh xá cấm không được gây tiếng động lớn!"
"Cô ấy, rốt cuộc bị làm sao vậy?" Harry lúc này mới quay đầu nhìn bà Pomfrey, " Hemrione, xảy ra chuyện gì, sao lại đến mức bị đưa vào bệnh xá."
Harry không tự chủ được nghĩ tới lần ở chung gần nhất của hai người, bộ dạng tiều tụy gần như kiệt sức của Hermione —— Đáng chết! vào lúc đó đáng ra cậu phải nhận ra Hermione không khỏe rồi mới đúng!
"Chỉ là nghỉ ngơi không đủ, tinh thần căng thẳng quá độ mà thôi." Bà Pomfrey nói xong thần sắc thoáng biến đổi là lạ, bà liếc nhìn thoáng qua lối vào bệnh xá, nói thêm: "Dĩ nhiên, còn có một chút dinh dưỡng không đủ nữa, dường như mấy ngày nay cô bé căn bản không ăn ngủ gì hết vậy."
Vẫn luôn lo lắng nhìn chằm chằm bà Pomfrey, Harry và Ron đều chú ý tới chi tiết này, hai người liếc nhìn nhau, sau đó Ron mới từ từ mở miệng, "Bà Pomfrey, chúng con có thể vào thăm Hermione một chút được không, tụi con cam đoan tuyệt đối sẽ không quấy rầy bạn ấy."
Harry vội gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Con cam đoan, chúng con sẽ tuyệt đối cẩn thận, không phát ra bất kỳ thanh âm nào làm cô ấy tỉnh giấc! Tụi con chỉ muốn nhìn bạn ấy một cái, chỉ muốn chắc chắn rằng bạn ấy không có việc gì mà thôi."
Gương mặt bà Pomfrey rõ ràng xuất hiện nét đắn đo, cuối cùng bà chỉ lo lắng nhìn thoáng qua phòng bệnh, rồi nhẹ nhàng gật đầu với hai đứa, đồng thời bà cũng phất đũa phép hóa giải bùa chú ngăn cản hai người bước vào phòng bệnh, "Không cần quấy rầy trò Granger, còn nữa, đừng khiến cô bé kích động, cô bé hiện giờ rất suy yếu."
Harry và Ron lại liên tục cam đoan, rồi mới thật cẩn thận đẩy cửa phòng bệnh, đi vào một gian phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Trong phòng bệnh, ngược với dự đoán của Harry, Hermione hoàn toàn thanh tỉnh. Cô lẳng lặng dựa lưng vào đầu giường ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng muốt. Khi chú ý thấy có người vào phòng, cô mới thu lại tầm mắt, lẳng lặng nhìn hai người đi tới. Đặc biệt, khi nhìn thấy Harry, Hermione không mở miệng trào phúng, hay dùng ánh mắt hèn mọn nhìn cậu như những lần gặp nhau suốt hai tháng qua —— cô rất bình tĩnh, đồng thời cũng thực bi thương.
Hai mắt Hermione thoáng chốc đã ngập nước, cô nhìn Harry cố nở một nụ cười nhưng nhìn còn khó coi hơn khóc. Khi cô khẽ động khóe môi, từng dòng nước mắt tràn mi chảy dài xuống hai má cô.
"Harry..." Hermione cất tiếng yếu ớt, "Mình xin lỗi."
"Ron nói, nơi Lavender phát hiện ra bồ, là ở trong một phòng học bỏ trống." Harry đi tới trước mặt Hermione, nhìn gương mặt chưa đầy hai tháng đã gầy đi rất nhiều của bạn mình, nhìn sắc mặt tiều tụy của cô, và còn những vệt nước mắt hầu như bao phủ khắp khuôn mặt của cô bé, cậu nhịn không được thở dài, "Mới một thời gian ngắn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với bồ vậy?"
Hermione cũng không trả lời Harry ngay, ngược lại dùng tay sờ soạng dưới gối đầu.
"Nếu bồ đang tìm đũa phép ——" Lúc này Ron mới mở miệng, đồng thời rút từ túi mình ra chiếc đũa phép của Hermione, "Nó ở chỗ mình. À, là Lavender đưa cho mình." Ron nói xong, khuôn mặt bỗng nổi nên một tầng đỏ ửng.
Có điều, cả Harry và Hermione đều không chú ý tới điểm này.
Hermione huy động đũa phép bắn vài đạo bùa chú không phát thành lời vào cửa sổ cùng cửa ra vào, sau đó mới mệt mỏi tựa vào đầu giường, "Mình bị người khác ếm lời nguyền Độc Đoán." Hermione nói, vẻ mặt lại một lần nữa tràn ngập thống khổ, "Nhưng mà mình không để bà Pomfrey nói với bất cứ ai là do mình cố chống cự lại lời nguyền, còn cố tình dò xét lời nguyền Độc Đoán trên cơ thể mới bị đưa đến đây."
Hermione nói xong khẽ động khóe môi, "Hiển nhiên ——" Cô sụt sịt mũi, nức nở nhìn Harry và Ron, "Bà ấy biết mình đang nghĩ gì, bằng không cũng sẽ không để hai người vào đây. Harry..."
"Mình nghĩ, mình đã hiểu phần nào rồi, những biểu hiện trước đây của bồ đều là do bất đắc dĩ." Giọng nói Harry khô khốc, không mang theo một chút cảm tình nào.
Nước mắt Hermione càng chảy nhiều hơn, cô bé dường như đã hoàn toàn bất lực khi nhìn Harry.
"Harry, mình thật xin lỗi... Mình thật sự... Thật sự không muốn đối xử với bồ như vậy. Đối mặt với việc đó, bồ nhất định rất thống khổ, phẫn nộ, hoặc cảm thấy..." Hermione lắc đầu, "Nếu bồ không muốn tha thứ cho mình vì những việc làm tổn thương do mình gây ra..." Hermione hơi ngừng lại, mà lúc này Ron thật hiếm thấy không nói xen vào. Cậu chàng chỉ yên lặng nhìn hai người bạn tốt nhất của mình nói chuyện, mặc dù suốt hai tháng qua cậu chàng bị mắc kẹt ở giữa hai người vô cùng vất vả, nhưng cậu cũng không muốn mất đi bất kỳ ai trong hai người.
"Mình có thể hiểu, Harry." Hermione hít sâu một hơi, lau đi nước mắt trên mặt, lộ ra vẻ mặt kiên định cùng thống hận, "Mình nhất định sẽ khiến hắn phải trả một cái giá đắt!"
Gương mặt vẫn không biểu lộ gì của Harry lúc này mới có chút tươi cười, cậu thở phào một hơi.
"Đây mới đúng là Hermione Granger mà mình quen biết chứ, đúng không?" Harry nói, chậm rãi vươn tay đến trước mặt Hermione —— Cô lúc này đã hoàn toàn ngây ngẩn —— cậu chủ động nắm lấy tay Hermione, cảm thụ bàn tay run rẩy lạnh ngắt của cô, trong lòng tràn ngập phẫn nộ với kẻ đã ếm lời nguyền Độc Đoán lên cô, "Những lời nói đó quả thật rất đả thương người, có điều người phải cảm thấy áy náy, là mình mới đúng. Mình thậm chí còn không kịp thời nhận ra bồ khác thường..."
"Không, Merlin chứng giám, bồ mỗi ngày đều có bao nhiêu là việc phải làm, Harry." Hermione mỉm cười, "Vậy, tụi mình đã ngầm làm lành rồi, đúng không?"
"Ngầm?" Ron biểu tình quái dị nói: "Sao lại là ngầm, chẳng lẽ ——" Cậu chàng không dám tin nhìn Hermione, "Người ếm lời nguyền Độc Đoán lên bồ đang ở trong trường học —— là lão Snape đúng không, lão vẫn luôn có thành kiến với Harry, và hai đứa nhóc sinh đôi của cậu ấy!"
"Không phải."
"Không thể nào."
Hermione và Harry đồng thời mở miệng, sau khi kinh ngạc liếc Hermione một cái, Harry liền nở nụ cười với cô, "Mình nghĩ mình biết là ai rồi —— trong trường học chỉ có hai Tử Thần Thực Tử, mà Snape thì chắc chắn là đứng về phía chúng ta."
"Voldemort không có khả năng để một người chưa trưởng thành, đặc biệt là một kẻ như Draco Malfoy làm Tử Thần Thực Tử, Harry" Ron vẫn duy trì thái độ phản đối của mình, "Sirius và Remus cũng cho là như vậy."
Harry nhíu mày, quay đầu nhìn Hermione, "Bồ thì nghĩ sao?"
"Mình không biết Draco Malfoy có phải Tử Thần Thực Tử hay không, nhưng mà chính hắn ếm lời nguyền Độc Đoán lên mình." Hermione hạ giọng nói, "Sau khi nghỉ hè mình về nhà và mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, mình thậm chí còn sửa lại trí nhớ của cha mẹ, khiến họ quên đi mình, sau đó rời khỏi châu Âu ——"
"Nếu mấy bồ đã quên, thì để mình nhắc nhở dùm. Chưa trưởng thành thì sẽ không thể dùng pháp thuật ngoài trường học, Hermione bồ không thể, Draco Malfoy cũng không thể!" Ron nói lớn, cắt ngang lời Hermione, "Harry ở kỳ nghỉ hè trước còn phải nhận thư hầu tòa từ Bộ Pháp Thuật đó —— nếu hai người đã quên."
"Cho dù là nội quy trường học, hay là điều lệ của Bộ Pháp Thuật, đều sẽ có lỗ hổng để lợi dụng!" Hermione nói không mấy để ý, Harry và Ron liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hoàn toàn bị ấn tượng mạnh.
"Haizz!" Hermione chán nản vỗ nhẹ lên đầu mình, sau đó ba người nhìn nhau cùng nở nụ cười. Không khí trong phòng bệnh vốn vẫn còn chút nặng nệ, trầm mặc lập tức theo tiếng cười tan biến, ba người thả lỏng cười —— vì một câu nói cũng chẳng khôi hài mấy —— hết thảy dường như đều đã quay trở lại khoảng thời gian ba tháng trước, khi cả ba đều chưa rời khỏi Hogwarts để tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình.
"Được rồi, tóm lại vi phạm nội quy vẫn là không tốt. Nhưng mà, chúng nó thật sự có lỗ hổng." Hermione nói vẻ bất đắc dĩ: "Hơn nữa, mình không thể không lợi dụng những lỗ hổng đó để bảo hộ cha mẹ của mình. Mình đã mất những một tuần, sau đó ——" Hermione nhún vai, "Mình thành công. Có điều, ngay cái ngày mình tiễn bước cha mẹ đi, Draco Malfoy liền xuất hiện trước cửa nhà mình, vào lúc nửa đêm —— um, vì để tránh gây chú ý..., mình đã tiễn cha mẹ rời đi vào lúc nửa đêm. Vì mình không muốn để bất kỳ ai hay thứ gì phát hiện ra điều này."
"Malfoy xuất hiện khiến mình vô cùng kinh hãi, mình thật sự không thể tin hắn lại có thể tìm được nhà của mình. Sau đó, hắn nói muốn trả thù bồ, mình tuy rằng vẫn luôn đề phòng hắn, nhưng căn bản không thể ngờ hắn sẽ dùng lời nguyền Độc Đoán —— nói thật, mình hiện tại mới hiểu rõ được buổi học về những lời nguyền không thể tha thứ hồi năm thứ tư của thầy Moody quan trọng đến cỡ nào." Hermione nhún vai, "Đáng tiếc, lúc ấy mình đã không có cơ hội!"
"Mình nghĩ, vào thời điểm đó, Draco Malfoy còn chưa phải một Tử Thần Thực Tử ——" Harry trầm tư, không để ý đến Ron ở bên cạnh lớn tiếng phản đối 'Hắn hiện tại cũng không thể nào là Tử Thần Thực Tử' , "Thậm chí hắn còn không biết Voldemort chuẩn bị phái hắn đến Hogwarts giết người. Nếu không, hắn rất có thể sẽ điều khiển bồ ra tay."
"Malfoy nói hắn muốn trả thù bồ, nói chính bồ đã hại cha hắn bị giam vào Azkaban, còn có lúc, mình nhớ không rõ. Bất quá, hắn lúc ấy chỉ muốn mình lợi dụng chuyện bồ mang thai để công kích bồ ——" Hermione dùng sức gật đầu, "Phải, Harry, hắn biết điều này. Nhưng mà mình cam đoan việc này không phải do mình sau khi bị trúng lời nguyền Độc Đoán mà nói ra đâu. Hắn dường như ngay từ đầu đã biết... Còn nữa, bồ vừa mới nói cái gì? Voldemort muốn giết người, ở Hogwarts?" Hermione nhíu mày, cô bé thoạt nhìn vẫn có chút mỏi mệt, nhưng ánh nhìn lấp lóe tri thức trong mắt cô lại khiến Harry cảm giác được cô bé này chính là Hermione mà cậu vẫn thân thuộc.
"Phải, mình có thể khẳng định Draco Malfoy bây giờ là một Tử Thần Thực Tử, hơn nữa nhiệm vụ của hắn, tám chín phần mười là giết người. Hermione, bồ có nghĩ được điều gì không?" Harry nóng bỏng nhìn Hermione, hy vọng có thể từ chỗ cô bé biết được càng nhiều phân tích cho chuyện này.
"Lúc này mình cái gì cũng không biết ——" Hermione lộ ra nụ cười quỷ dị, "Nhưng có lẽ, qua một đoạn thời gian nữa, mình có thể từ chỗ Malfoy biết được rõ mọi chuyện."
...
"Harry Potter! Ai cho phép ngươi xuất hiện trong phòng bệnh của ta, ngươi thật sự khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm ——" Khi Harry và Ron bước vào phòng bệnh được chừng nửa giờ, toàn bộ bệnh xá bỗng vang lên tiếng rống giận của Hermione, Harry và Ron chật vật chạy ra khỏi bệnh xá. Cẩn thận liếc nhìn bốn phía, Harry tinh mắt nhìn thấy được ở một góc rẽ có một bóng dáng vội né tránh bọn họ, đó là một bóng dáng có mái tóc màu bạch kim.
Hai tuần kế tiếp, toàn bộ học sinh trong Hogwarts đều phát hiện ra, tổ ba người của Gryffindor xem như đã hoàn toàn tan vỡ. Hermione tựa hồ đã hoàn toàn cắt đứt với Harry và Ron, điều này khiến cho tất cả mọi đều không thể giải thích được. Nhưng mà, Hermione quả thật lại một lần nữa độc lai độc vãng, không hay nói chuyện với bất luận người nào.
Kể từ đêm rời khỏi bệnh xá đó, Harry đã tham gia một lần tụ hội của giáo sư Slughorn. Cậu thật cẩn thận cùng Slughorn nói chuyện, ngẫu nhiên đưa ra những quan điểm bất đồng với ông, khiến hứng thú của Slughorn đối với cậu càng ngày càng tăng. Sau khi tụ hội, Harry liền nói với Snape chuyện Draco Malfoy biết cậu mang thai.
"Em nghĩ, học kỳ trước, Anh cũng không thuyết phục được hắn a." Harry nhún vai, mang theo chút hoài nghi, "Nhưng mà rất kỳ quái, hắn dường như cũng không đem chuyện ấy nói cho Voldemort —— đây là một tin vô cùng quan trọng, đối với Voldemort mà nói. Nếu là Malfoy, em thật sự hoài nghi, tại sao hắn lại không đem tin tức này nịnh bợ Voldemort..."
Lúc ấy Snape chỉ nói với cậu một câu, "Có đôi khi, lựa chọn của một ai đó cũng không giống như biểu hiện bên ngoài..."
Nói vậy Harry cái gì cũng không hiểu, nhưng cậu có thể lý giải thành, Snape đang ám chỉ tất cả những việc Draco Malfoy làm rất có thể đều là bị ép buộc mà lựa chọn.
Vào một ngày tháng chín, khi Harry nhìn cặp sinh đôi sắp tròn một tháng tuổi, lúc này mới nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng.
"Sev, em có thể giả thiết, anh sẽ không thể chấp nhận để Ron làm cha đỡ đầu, và Hermione trở thành mẹ đỡ đầu cho cặp sinh đôi, phải không?" Sau khi ru được cặp sinh đôi ngủ, Harry rửa mặt qua loa một chút liền nằm xuống chiếc giường ấm áp, không mấy hy vọng nói.
"Cha đỡ đầu, mẹ đỡ đầu của bọn chúng là ai, đối với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào." Snape đặt quyển sách trên tay xuống tủ đầu giường ở bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn Harry, "Dù sao đây cũng không phải là việc ta có thể quyết định."
Harry giật mình mở to đôi mắt, có chút không thể tin Snape lại có thể đơn giản đáp lời, bỏ qua một cơ hội phản bác cậu tốt đến thế.
Việc này khẳng định không có đơn giản như vậy.
Quả nhiên ——
"Hay nói đúng hơn, chuyện này, không phải việc ai trong hai người chúng ta có thể quyết định."
"Chúng ta là cha của bọn nhỏ, em nghĩ không ai có quyền lợi hơn chúng ta trong việc lựa chọn cha và mẹ đỡ đầu cho tụi nhỏ!" Harry lập tức phản bác lại, cậu căm tức nói: "Tụi nhỏ là con của chúng ta!"
"Không! Theo phương diện nào đó mà nói —— dĩ nhiên, từ góc độ của Bộ Pháp Thuật mà nói, thì bọn chúng chỉ là hai đứa trẻ mồ côi do ta nhận nuôi mà thôi ——" Khi Harry mở miệng tính phản bác lại, Snape nói nhanh, "Chúa Tể Hắc Ám yêu cầu trở thành cha đỡ đầu của bọn nhỏ."
~~ Hết chương 72 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com