Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73♥ Rung động ♥

"Umm, em cũng phản đối." Harry không chút để ý phất phất tay, nhưng bàn tay chỉ giơ lên được một nửa, thì cậu bỗng khựng lại.

"Anh vừa mới nói cái gì?!" Cậu nhịn không được gào lên, "Voldemort muốn làm cha đỡ đầu của tụi nhỏ?!"

"Câm miệng em lại, Potter." Snape nhe răng, cười lạnh nói: "Không phải em nghĩ là tới giờ Chúa Tể Hắc Ám vẫn còn chưa biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ này đấy chứ?"

Harry chậm rãi buông bàn tay giơ giữa không trung xuống, nói đông cứng: "Em đương nhiên sẽ không ngu như vậy, lúc anh dẫn theo bọn nhỏ đến Bộ Pháp Thuật hoàn thành mấy cái giấy tờ thủ tục, Voldemort khẳng định sẽ biết đến bọn nhỏ. Thậm chí, hắn cũng không biết bọn nhỏ rốt cuộc có phải là do Muggle sinh ra hay không... Một người từ trước đến nay vẫn tôn trọng thuần huyết như hắn, cho dù vì muốn mượn sức tên thủ hạ cường đại lại hữu dụng với mình, cũng sẽ không cứ thế nhận hai đứa trẻ rất có thể mang huyết thống Muggle làm con đỡ đầu, phải không?"

"Hắn đúng là vì mượn sức, mặt khác là vì phòng ngừa ta phản bội —— Chúa Tể Hắc Ám chưa bao giờ chân chính tín nhiệm bất cứ kẻ nào, ngoại trừ chính bản thân hắn ra. Nếu nhận hai đứa trẻ này làm con đỡ đầu, thì quan hệ giữa ta và hắn liền không thể vạch rõ giới tuyến nữa." Snape trào phúng, nhếch khóe môi thành một nụ cười nhạt.

Harry không thèm để ý đến một sự thật mà cậu đã nhìn ra, kiên định nói: "Mặc kệ vì cái gì, em tuyệt đối không chấp nhận cha đỡ đầu của con mình lại là một kẻ mà cha chúng sắp sửa 'giết chết' trong tương lai đâu!"

"Có lẽ, em có thể đến thuyết phục Chúa Tể Hắc Ám đổi ý?" Snape thản nhiên châm chọc cậu, "Đợi khi Chúa Tể Hắc Ám hỏi em vì sao phản đối, em có thể 'thoải mái' nói cho hắn biết, bởi vì em là cha của cặp song sinh. Ta nghĩ, đến lúc đó Chúa Tể Hắc Ám sẽ không còn muốn làm cha đỡ đầu cho bọn chúng nữa đâu, mà là giết bọn chúng."

Sắc mặt Harry càng thêm tối tăm, "Nếu em thật sự làm như vậy, hắn cũng sẽ giết anh." Hơi tạm dừng một chút, cậu mới ngẩng đầu nhìn thẳng Snape, "Mặc kệ, dù sao em cũng không chấp nhận việc cha đỡ đầu của Astraeus và Eos là Voldemort, người đã giết chết ông bà nội ( Min: Hay là ngoại nhỉ...) của chúng đâu."

Thanh âm Harry lãnh khốc, nhìn thẳng gương mặt thoáng hiện lên một tia thống khổ khi cậu nhắc tới Lily của Snape, trong lòng càng thêm xác định tình cảm của Snape dành cho Lily Evans.

"Mà nếu muốn ngăn cản ý tưởng đáng sợ này của Voldemort, em nghĩ chúng ta cần tìm được một người có thể khiến hắn cảm thấy kiêng kị —— hơn nữa phải là người sẽ không khiến hắn hoài nghi anh, làm cha đỡ đầu cho bọn nhỏ." Harry nhắm hai mắt lại, không tự chủ được nhớ tới một câu nói mà thường xuyên có người thốt lên ở bên tai cậu.

Dumbledore là người duy nhất khiến Voldemort cảm thấy sợ hãi.

"Em muốn đi tìm hiệu trưởng." Harry nói xong bắt đầu thay quần áo, "Trước mắt chỉ có thầy ấy mới giải quyết được vấn đề này."

Snape chậm rãi nhướn mày, dường như có chút kinh ngạc, "Hiệu trưởng hiện không có ở trong trường học, Potter."

Harry dừng lại mọi động tác, quay lại nhìn Snape, "Thầy ấy đi nơi nào? Mà tháng này thầy ấy rất ít xuất hiện ở trường học."

"Dumbledore có rất nhiều việc phải làm, nhất là sau khi..." Snape khẽ đảo ảnh mắt qua phần ngực hở ra một nửa của Harry, sau cùng ngừng lại trước đôi mắt xanh biếc của cậu, "Potter, ông ấy không giống em, có nhiều thời gian rảnh để đi tham gia cái tụ hội không chút ý nghĩa gì kia."

"Em không có tham gia cái tụ hội không chút ý nghĩa..." Harry căn bản không chú ý tới ánh mắt của Snape, mà theo bản năng phản bác lại, "Từ từ, nếu anh muốn nói tới vụ tụ hội của giáo sư Slughorn ——" Harry chần chờ một lát, mới mở miệng, "Trước mắt mà nói, có thể đúng là không có ý nghĩa, nhưng mà sau này thì khó nói. Dù sao, đấy là vị giáo sư mà Dumbledore đã cố ý an bài, nhất là lại vào lúc này."

Harry nhìn thoáng qua Snape, ánh mắt của Snape khiến cậu cảm thấy có chút mất tự nhiên. Bất quá, nhớ tới chuyện Voldemort muốn làm cha đỡ đầu của tụi nhỏ, cậu liền trực tiếp bỏ qua loại cảm giác này, "Anh sẽ không thật sự muốn Voldemort trở thành cha đỡ đầu của Astraeus và Eos đi?"

"Ta đã sớm từ chối." Snape nói cứng ngắc: "Dumbledore ngay ngày khai giảng, đã muốn đưa ra lời đề nghị làm cha đỡ đầu của bọn nhỏ, mà hai đứa trẻ này, vốn chính là 'gia đình' mà Dumbledore đem đến cho ta, cho nên, ta đã đáp ứng rồi."

Harry giật mình mở to đôi mắt, "Và Voldemort chấp nhận lý do này? Nhưng mà, ngày kia chính là lễ đầy tháng của bọn nhỏ, Dumbledore..."

"Ông ấy đã biết rồi, và còn hẹn sẽ có mặt vào ngày đầy tháng của cặp song sinh để tham gia lễ rửa tội của bọn chúng." Snape nói xong cởi y phục của mình xuống, bắt đầu thay áo ngủ, "Bây giờ ngủ, Potter."

"Không được! Anh còn chưa có tắm rửa..." Harry đột nhiên nhìn thẳng đôi mắt dần phủ một lớp băng hàn của Snape, kiên trì nói, "Tối thiểu, anh cũng phải gội đầu đánh răng mới được!"

"Potter!" Snape buông áo ngủ trong tay xuống, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Harry, "Em vừa mới nói cái gì?"

"Đây là lời của bà Pomfrey! Là hai người cha của bọn nhỏ, chúng ta phải bảo trì thói quen vệ sinh cho tốt, bằng không, bọn nhỏ rất dễ chịu ảnh hưởng mà sinh bệnh!" Harry nói lớn, "Nếu anh không tắm rửa, em sẽ tuyệt đối không cho anh lên giường ngủ đâu!" ( Min: Ôi, lời uy hiếp mới ngọt ngào làm sao ).

"Em cho là dựa vào năng lực của em có thể ngăn cản ta..." Thanh âm Snape bỗng trở lên mềm nhẹ, "Potter, em dường như lại đánh giá mình quá cao rồi đây? Em cho là bản thân có quyền can thiệp vào quyết định của ta sao?"

"Không có..." Harry nhìn người chậm rãi tới gần, ánh mắt bất tự giác dịch xuống làn da tái nhợt trên cơ ngực rắn chắc kia. Cậu không biết vì sao bản thân lại có chút khẩn trương, nuốt một ngụm nước miếng, sau mới mở miệng, "Em chưa bao giờ cho rằng mình có khả năng can thiệp vào chuyện của anh, nhưng hiện tại dù sao anh cũng không ở nơi này một mình. Việc này, cũng là... Vì tốt..." Cậu lắp bắp nói, không xác định rời ánh mắt khỏi ngực của Snape, nhìn thẳng cặp mắt tối tăm không chút cảm xúc của đối phương, cố gắng quên đi cảm giác nóng bỏng ở hai má mình.

Vì sao khi ngửi thấy mùi hương Độc Dược thoang thoảng trên người Snape, lại khiến cậu không tự chủ được cảm thấy choáng váng đầu, hô hấp dồn dập?

Hay là, hôm nay Snape ở trong phòng thực nghiệm nghiên cứu loại Độc Dược nào đó có thể khiến người ta có loại phản ứng này?

Harry đắn đo nghĩ, thậm chí không hề chú ý tới Snape đang từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hắn bất tự giác rời xuống phần da thịt lộ ra ngoài cổ áo ngủ của cậu.

"Đa tạ —— quan tâm!" Sau một lát, Snape mới nói cứng nhắc, rồi cầm lấy áo ngủ lập tức vọt vào phòng tắm.

"Hô ——" Harry thở phào một hơi, ngay khi bóng dáng Snape biến mất sau cánh cửa phòng tắm, cậu liền ngã người ra sau giường.

Nhẹ nhàng nắm bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, Harry đột nhiên cười khổ một tiếng.

Cậu, lúc đối mặt với Snape, sao lại có thể sinh ra cảm giác rung động như vậy...

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, hình mẫu mà cậu thích phải giống như Cho Chang, một cô nữ sinh đáng yêu mới đúng...

Đêm hôm đó, Harry mất ngủ cả đêm, thành thành thật thật nằm ở bên phần giường của mình, đầu óc suy nghĩ miên man cơ thể không hề cử động.

Còn ở bên kia giường, người nào đó cũng bởi vì nửa năm gần đây, bị ép thành thói quen khi ngủ nào đó mà cũng mất ngủ.

Toàn bộ gian hầm, chỉ có cặp sinh đôi nằm ở trong nôi khó có được không tỉnh giấc giữa đêm kia, là im lặng ngủ thẳng đến bình minh mà thôi.

"Ách, Hermione, nếu mình thật sự..." Ngày hôm sau ở trong Phòng Cần Thiết, Harry ấp úng nhiều lần, rốt cục cắn răng đẩy bài luận văn viết được một nửa của mình sang bên, ngẩng đầu nhìn thẳng hai người bạn tốt —— mấy ngày qua, mỗi khi bọn họ cần thương lượng việc gì đó đều sẽ bí mật gặp mặt ở chỗ này.

"Cái gì?" Thân thể Hermione đã dần được khôi phục, có điều xuất phát từ nguyên nhân nào đó, vẻ mặt cô vẫn có chút tái nhợt, thoáng có nét mệt mỏi, "Bồ muốn nói cái gì?"

"Nếu, mình nói là đột nhiên phát hiện, mình đối với cùng tính có cảm giác, hai bồ sẽ không..." Harry thật cẩn thận nhìn Hermione và Ron, khẽ cắn môi nói thẳng vào vấn đề, "Nói đơn giản, chính là, mình đột nhiên phát hiện ra bản thân là gay!"

"Bồ..." Hermione thử dợm lời, cũng liếc nhanh Ron một cái, "Harry, bồ chắc chắn chứ?"

"Mình có thể dùng quầng thâm dưới mắt này chắc chắn, Hermione." Harry uể oải chỉ chỉ vào mặt mình, "Mình nghĩ suốt một đêm, sau đó phát hiện, mình dường như đã thích một người cùng tính." Xấu hổ rời ánh mắt sang chỗ khác, Harry cảm thấy mình vẫn không thể tự nhiên đối mặt hai người bạn tốt nói về chuyện tình cảm của mình được. Nhưng mà ánh mắt của cậu rời khỏi Hemrione lại thẳng tắp dừng trên người Ron.

"Mình?" Ron đột nhiên nhảy dựng, "Harry, mình phải thanh minh, mình tuyệt đối không có khả năng thích cùng tính! Chúng ta chỉ là bạn tốt, là bạn tốt mà thôi!"

"Mình cũng không nói bồ!" Harry bắt đầu cảm thấy gân xanh trên trán như muốn bung ra, "Mình chỉ là muốn biết mấy bồ nghĩ sao!"

"Vậy thì..." Ron thở phào một hơi, "Mình hiện tại đã không sao cả. Dù sao, bồ con cũng đã sinh, giờ thích một người đàn ông, cũng chẳng có gì —— chỉ cần, người đó không phải là mình." Cậu nói xong nhìn thoáng qua Hermione, "Hermione, bồ thì nghĩ sao?"

"Không thể tin được." Hermione hoài nghi nhìn Harry, "Mình cảm thấy không thể tin nổi, Harry. Có điều nếu bồ đã chắc chắn rồi, mình nghĩ đây chỉ là tình cảm riêng tư của bồ. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn của chúng ta cả."

"Cám ơn!" Harry hoàn toàn thở phào.

"Harry, bồ còn chưa nói cho tụi mình biết, người bồ thích rốt cuộc là ai?" Ron lúc này mới chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình, cảm giác khiếp sợ ban đầu qua đi, cậu chàng vẫn còn chưa thích ứng.

"Ách, nói sao thì nói, rốt cuộc là ai có thể tóm được 'Chúa Cứu Thế' vậy?" Ron nói giỡn, "Nữ sinh toàn trường nhất định đều sẽ phát điên!"

~~ Hết chương 73 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com