Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74♥ "Kiểm tra" thân thể♥

Về vấn đề liên quan đến tính hướng của Harry, cả ba người đã mất gần nửa tiếng đồng hồ để bàn bạc. Đối mặt với những câu hỏi liên miên của hai người bạn, hơn nữa mỗi vấn đề lại càng thêm sắc bén —— mà chủ yếu được đưa ra từ Hermione —— Harry cảm thấy đầu của mình lại bắt đầu đau lên.

Mà cảm giác đau đầu, sẽ khiến những câu trả lời táo bạo mà không kém phần điên khùng bộc phát ra ngoài.

"Mình mới chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, mình nghĩ bản thân có cảm giác ham muốn với ai đó là điều đương nhiên, Hermione!" Harry nói với vẻ liều lĩnh, lại mang theo chút vô liêm xỉ, "Nói đơn giản, chỉ là mình phát hiện bản thân có ham muốn tình dục với người kia, mà người khiến mình nảy sinh ham muốn tình dục đó lại vừa vặn cùng tính với mình! Dĩ nhiên, xét thấy mình từng thích Cho Chang —— có lẽ, bồ cũng đã có được kết luận: Mình là song tính luyến."

"Harry!" Hermione nhíu chặt mày lại, vì những lời Harry nói, khuôn mặt cô bé không khỏi ửng hồng, thần sắc bất mãn nói, "Chú ý ngôn từ của bồ! Hở ra là 'ham muốn' rồi 'tình dục', sẽ khiến mình cảm thấy bồ lúc này khuyết thiếu quan tâm tình huống thân thể bản thân. Hơn nữa, ngôn từ thô tục."

"Hay đúng hơn là không có giáo dưỡng?" Harry nhíu mày phiền táo, không kiềm chế được trào phúng, "Malfoy vẫn thường xuyên nói mình như vậy."

Lời vừa ra khỏi miệng, Harry và Hermione cùng cứng người lại. Hermione thoạt nhìn như thể vừa bị Harry chính diện tặng cho một cái bạt tai, đôi mắt cô bé nhanh chóng chứa đầy nước mắt.

"Xin lỗi, Hermione." Harry vội vàng nói, "Mình không phải... Mình không nghĩ..."

"Không, đây không phải lỗi của bồ." Hermione hít sâu một hơi, đôi mắt ngấn lệ bỗng biến mất, "Là tại mình ép hỏi bồ quá chặt." Cô bé lắc đầu, vẻ mặt thoáng buồn rầu, "Có thể tại mình chưa từng nghĩ đến, một người bạn tốt của mình, lại sẽ thích đồng tính. Dĩ nhiên, đó cũng không phải lỗi của bồ. Chỉ là nhất thời có chút khó chấp nhận mà thôi."

"Bồ không chấp nhận?" Harry cảm thấy trái tim mình như đang chìm trong nồi Độc Dược đang quay cuồng của Snape vậy. Cậu nhìn thẳng vào Hermione, còn cô lại đang cố lẩn tránh ánh mắt của cậu, biểu tình giống như muốn phản bác lời Harry nói, nhưng lại không thể nào phản bác được vậy.

Ron nhìn hai người bạn đột nhiên khác lạ, sau khi im lặng một hồi lâu cậu chàng bỗng mở miệng.

"Mình cũng hiểu được là khó chấp nhận, Harry. Nhưng mà, điều này không phải khó chấp nhận kiểu người như vậy lại là bạn tốt của tụi này. Mà chỉ đơn giản là khó chấp nhận, sau này một ngày nào đó bồ —— hay cũng có thể như bồ nói đấy sau khi chiến tranh chấm dứt —— đột nhiên dẫn về một người đàn ông rồi nói người đó là bạn trai của bồ vậy." Cậu chàng nói có chút gian nan, mày nhíu chặt cố gắng chọn lựa từ ngữ.

"Nhưng vô luận thế nào, mình không muốn mất đi người bạn như bồ, Harry." Ron nói, "Mình không..." Cậu chàng nhún vai, dường như cũng không biết nên nói thế nào, "Nhưng mà mình chấp nhận chuyện này —— nếu đây đã là lựa chọn của bồ. Mình nghĩ, việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình hữu nghị giữa chúng ta cả —— mm, bồ khẳng định sau này, sẽ không đột nhiên phát hiện ra chúng ta không thích hợp chỉ làm bằng hữu thôi, đúng không?"

Harry nở nụ cười, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, "Nếu đây chính là vấn đề bồ vẫn luôn lo lắng, thì mình xin cam đoan, mình sẽ không muốn cùng với bồ, aa, phát triển mối quan hệ sâu hơn —— mình đối với bồ không có loại ý tưởng này, nên nhớ là, tụi mình đã ở chung ký túc xá được năm năm rồi đó."

Cậu quay đầu nhìn Hermione.

Trên gương mặt Hermione đã có chút vẻ tươi cười, cô bé không dám chắc nói, "Mình không biết, Harry. Nhưng mình tuyệt đối không muốn mất đi một người bạn như bồ —— umm, nói thêm một câu, bồ là tình bạn tốt nhất mà mình có được."

Harry hoàn toàn bình tâm lại, cậu hiểu được ý của Hermione. Cô bé không biết có thể chấp nhận chuyện sau này cậu sẽ dẫn theo một người rất-có-thể-là-cùng-tính đến giới thiệu với bọn họ hay không, có điều cô bé đã chấp nhận chuyện này.

Vừa nghĩ đến chuyện cậu rất có thể sẽ dẫn Snape với danh nghĩ là bạn trai của mình tới giới thiệu với hai người bạn, Harry liền nhịn không được cảm thấy một loại cảm giác hưng phấn cùng sợ hãi hòa trộn vào nhau.

Aizz, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu có thể thu phục lão dơi già tóc bóng nhờn kia mới được. Harry âm thầm nhún vai, nhiệm vụ này đã gian khổ lại dài lâu —— nếu có thể, cậu sẽ nói, so với việc tiêu diệt Voldemort còn gian nan hơn nhiều.

Không cho hai người có cơ hội tiếp tục truy vấn người kia là ai, Harry lập tức chuyển đề tài.

"Ah, lễ đầy tháng của Astraeus và Eos, mấy bồ nhất định phải tham gia lễ rửa tội của tụi nhỏ đó." Harry nói, mang theo chút bất khả tư nghị.

"À, Snape... lão đồng ý để tụi này làm cha và mẹ đỡ đầu cho tụi nhỏ sao?" Ron há to miệng hỏi.

Harry lắc đầu, "Vốn ra mình có thể sẽ thuyết phục được, dù sao, thầy ấy thoạt nhìn cũng chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này. Nhưng mà, chuyện này lại có chút liên quan đến Voldemort..."

"Harry!" Hermione hút một ngụm lãnh khí, "Bồ đừng có nói với mình, rằng Voldemort muốn làm cha đỡ đầu của tụi nhỏ nhé! Mình nghĩ, Voldemort tuyệt đối sẽ không vì lý do thích trẻ con hay vì cái gì gì đó —— tuy rằng hắn rất có thể sẽ lấy lý do này —— hắn, nhất định muốn thông qua việc này, trói chặt lấy Snape."

Harry gật đầu, "Mình cũng cho là vậy, hơn nữa mình tuyệt đối sẽ không để con mình có một người cha đỡ đầu là Chúa Tể Hắc Ám đâu."

"Cho nên ——?" Hermione và Ron cùng lúc nhìn thẳng gương mặt tươi cười của Harry.

"Cho nên, thầy Dumbledore đã cướp mất ý tưởng này của Voldemort, trở thành cha đỡ đầu của cặp sinh đôi." Harry tuyên bố, hơn nữa rất vừa lòng với biểu hiện mắt chữ A mồm chữ O của tụi bạn.

"Mình sớm nên đoán tới điều này." Mười phút đồng hồ sau, bọn họ mới khôi phục lại trạng thái bình thường, Hermione nói với vẻ đương nhiên: "Dù sao tên Astraeus và Eos cũng là do chính thầy Dumbledore đặt mà. Mình nghĩ, thầy Dumbledore đã sớm dự liệu được sẽ có ngày như thế."

...

Lễ rửa tội của cặp song sinh diễn ra vô cùng đơn gian, ngoại trừ Harry, Snape, Dumbledore cùng cặp sinh đôi ra, cũng chỉ có Ron, Hermione, và cả Lupin cùng Sirius tới tham dự.

Toàn bộ nghi thức diễn ra đơn gian ngắn gọn, Harry lập tức chú ý tới bàn tay bị thương của Dumbledore còn chưa khỏi, nó vẫn mang vẻ như một khúc gỗ khô mục bị lửa thiêu cháy. Phát hiện này khiến cậu cảm thấy bất an, bất quá lễ rửa tội diễn ra sau đó khiến cậu tạm thời quên đi nỗi lo này.

Mọi người cơ hồ đều mang theo ánh mắt kính sợ nhìn toàn bộ nghi lễ, sau khi mọi thứ chấm dứt, Dumbledore cũng chỉ lán lại nói mấy câu với Snape, sau đó quay lại chúc mọi người chơi vui vẻ, rồi vội vàng rời đi.

"Nếu hiện chúng ta không ở nhà hay trường học, " Hermione lần đầu tiên ôm thân thể mềm mại của trẻ con, khiến cô bé có chút khẩn trương. Nhưng so với động tác cứng nhắc của Ron thì còn tự nhiên hơn nhiều, "Vậy thì, có lẽ tụi mình nên bồng bọn nhỏ ra ngoài dạo một lát. Harry, trẻ con nếu như cứ ở mãi trong phòng, không chịu phơi nắng, thì thân thể sẽ không tốt. Umm, có thể còn ảnh hưởng đến sự phát triển của bọn nhỏ nữa."

Harry quay đầu nhìn Snape, dùng ánh mắt dò hỏi hắn.

"Ta sẽ quay lại đây lúc năm giờ chiều, nếu mấy trò đảm bảo trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, sẽ không quên mất đường về, ta nghĩ mình vẫn còn hy vọng nhìn đến ——" Ánh mắt trào phúng của Snape khẽ đảo qua mọi người, giống như đang nhẩm đếm số người ở đây, "Bảy người ở trong này." Hắn ác ý nói.

"Snape, ta cùng Remus có thể đưa bọn nhỏ trở về!" Sirius căm tức nói, "Có lẽ, chúng ta cũng không cần làm phiền đến ngươi. Hay nói đúng hơn, không cần ngươi xen vào việc của người khác."

"Tin ta đi, Black." Snape lạnh nhạt nói, ánh mắt hơi híp lại —— Harry từ cử động nhỏ này của hắn nhìn ra được, Snape đang cố khống chế tâm tình của mình, "Đây không phải việc ta tự mình xin. Trước khi Dumbledore rời đi, đã cố ý dặn ta nhất định phải tự mình đưa bọn chúng về Hogwarts."

Hắn giả cười —— Harry cảm thấy ở một mức độ nào đó bản thân rất thưởng thức hành động tao nhã này của Snape —— không chút khách khí châm chọc: "Có lẽ, sự tín nhiệm của Dumbledore đối với một con cẩu không đầu óc, cùng một con sói gầy yếu vẫn không đủ để giao trọng trách bảo hộ 'Cậu bé Vàng' của ông ấy cho hai người."

Không để Sirius kịp phản đối, Snape vừa nói xong, liền xoay người xải bước rời khỏi giáo đường.

"Tên chết tiệt..."

"Sirius, chú không thấy lúc này hẳn nên cao hứng sao?" Harry chặn trước lời mắng chửi của Sirius, "Con đã nghĩ chú hẳn sẽ rất cao hứng khi được ở chung với con hơn nửa ngày cơ đấy."

"Đương nhiên, ta rất cao hứng." Sirius vội vàng nói, lập tức quên mất những bất mãn với Snape trước đó của mình, "Vậy, có lẽ chúng ta nên ra ngoài ngồi trên thảm cỏ cùng phơi nắng, Eos dạo gần đây có ngoan ngoãn hay không nào?" Y đón lấy Eos từ tay Hermione, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé, rồi dẫn đầu mọi người ra khỏi giáo đường.

Sau buổi dạo chơi trong khu vườn của giáo đường, với những thảm cỏ đã có chút ố vàng suốt buổi chiều, Harry phát hiện, Dumbledore đã lại tiếp tục biến mất khỏi Hogwarts.

Mặt khác, theo sự phát triển của tụi nhỏ, thời gian chơi và nghỉ ngơi của bọn nhỏ cũng dần dần được điều chỉnh, hiện tại bọn nhỏ rất ít khi dùng tiếng khóc của mình đánh thức hai người cha giữa đêm khuya.

Điều này khiến Harry vô cùng cảm kích, bởi vì từ khi phát hiện ra một số biến hóa trong cảm xúc của mình, việc ngủ cùng với Snape trên một chiếc giường, khiến Harry một lần nữa khôi phục lại trạng thái khẩn trương như hồi đầu mới chuyển vào hầm.

Bất quá, một số thói quen vẫn tiếp tục tái hiện sau khi cậu ngủ say. Cho nên, mỗi khi tỉnh lại vào đêm khuya phát hiện ra bản thân đang ôm lấy cơ thể ấm áp của ai đó, Harry sẽ không tự chủ được nở nụ cười, có đôi khi cậu còn theo bản năng di động cơ thể, để thân thể hai người càng thêm gần sát nhau.

Tuy rằng sinh ra cảm giác không nên có đối với Snape làm cho Harry rối bời suốt một buổi tối, nhưng mà, sau khi dũng cảm tiếp nhận chuyện này rồi —— hay nói đúng hơn là sau khi suy tư suốt một buổi tối vẫn không thể không thừa nhận chuyện này, Harry đến cuối cùng vẫn lựa chọn đối mặt.

Dù sao, cậu cũng là một con sư tử dũng cảm, không phải sao?

Nhưng mà, mặc dù cậu đã dũng cảm đối diện với sự lựa chọn của bản năng, Harry vẫn không biết nên đối mặt với Snape như thế nào. Trước mắt, điều này cũng trở thành vấn đề lớn nhất của bọn họ, thậm chí có thể nói nó đã trở thành vấn đề đáng lo nhất của Harry vào lúc này.

Dù sao, lớp học của Dumbledore đã ngừng rất lâu, mà Hermione rốt cục cũng đã khôi phục lại bình thường, hiện tại cô bé còn đang hỗ trợ việc giám thị Malfoy. Về phần Slughorn, với một học trò xuất sắc môn Độc Dược, lại được giáo sư Slughorn gọi với cái tên 'hoàng tử Độc Dược' như Harry, quan hệ của cậu với giáo sư Độc Dược của mình đã tốt đến mức không thể nào tốt hơn.

Bất quá, điều khiến Harry thất vọng chính là, mỗi sáng khi cậu thức dậy, Snape đã sớm đi khỏi hầm.

Điều này không khỏi khiến cậu cảm thấy có chút thất bại.

Vô luận thế nào, điều này tối thiểu cũng chứng minh được luận điệu của Ron: Bất cứ người nào có đầu óc bình thường cũng sẽ không cự tuyệt Chúa Cứu Thế.

Trừ phi, Snape đầu óc không bình thường.

Harry thoáng bật cười, tự cảm thấy ý tưởng này của mình thật kinh tủng. Nếu mà Snape đầu óc thật sự không bình thường, vậy chỉ sợ là toàn bộ Hogwarts không có mấy người có thể xưng là đầu óc mình bình thường.

Sau đó, cậu mới ý thức tới mình đã tỉnh lại từ trong mộng. Hơn nữa, càng khiến cậu kinh hỉ hơn chính là, cậu cảm giác thấy dưới thân mình vẫn còn cảm giác ấm áp.

Harry không dám tin mở to mắt, cậu liền thấy được Snape gần như bị cậu đặt dưới thân —— bằng cánh tay cùng chân của mình —— "Chào buổi sáng, Sev." Cậu thấp giọng nói, điều chỉnh lại thân thể mình một chút, sau khi đã tạo được một tư thế thoải mái nằm bên cạnh Snape, cậu lại một lần nữa nhắm mắt lại.

Nhưng tiếng mưa gió bên ngoài cửa sổ làm Harry không thể nào ngủ được nữa —— nếu như cậu có thể thẳng thắn hơn với chính mình, thì có lẽ nên nói, sở dĩ cậu không thể ngủ tiếp được, nguyên nhân lớn nhất chính là cảm giác truyền đến từ dưới cánh tay cậu, một cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân khiến cậu cảm thấy có chút khô nóng.

Snape còn chưa tỉnh lại... Harry không dám chắc nghĩ, nếu hắn tỉnh lại, thì sớm đã rời giường rồi. Cậu xoay người, một lần nữa nhìn xuống Snape, cẩn thận quan sát gương mặt tái nhợt của đối phương, cùng chiếc mũi to quá khổ, và mái tóc đen nháy qua nhiều ngày gột rửa giờ đã trở lên mềm mại phủ trên gối đầu.

Cậu, làm sao có thể sinh ra cảm giác với một người đàn ông như vậy. Harry chớp chớp mắt suy nghĩ cảm thấy điều này thật không thể tin được, thích Snape, sinh ra cảm giác đối với hắn?

Vô luận nhìn từ góc độ nào, Snape đều kém hơn rất nhiều với đối tượng thầm mến của cậu trước đây.

Aizz, có lẽ quan điểm thẩm mỹ của mình thật sự đã biến hóa? Bằng không vì sao đêm hôm đó khi nhìn thấy cơ ngực vốn cũng chẳng trơn nhẵn —— ngược lại còn mang theo những vết sẹo to, nhỏ chẳng biết từ bao giờ, dĩ nhiên, còn cả nhưng vết sẹo mới từ tháng trước —— của Snape, cậu lại cảm thấy Snape gợi cảm đòi mạng?

Hay, đây chẳng qua là lỗi giác do quá khẩn trương đem lại?

Harry đắn đo chớp mi, lại cẩn thận quan sát Snape vài giây. Sau khi xác định Snape đã thật sự ngủ, cậu mới cẩn thận vươn tay.

Có lẽ, cậu hẳn nên nhìn lại một lần, để xác nhận xem cảm giác rung động lúc trước có phải do lỗi giác hay không?

~~ Hết chương 74 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com