Chương 76♥ Giám thị Malfoy ♥
Cậu vừa rồi... xem như... hôn mặt Snape đi? Hơn nữa còn là hôn trúng ngay bên khóe môi nữa chứ?
Harry không dám tin trừng mắt, nhìn gương mặt tái nhợt mang theo một chút vết sẹo nhỏ phóng to trước mắt, theo bản năng vươn lưỡi, những lúc bản thân cảm thấy khẩn trưởng cậu luôn có thói quen liếm môi mình. Nhưng mà, lần này khi cậu vươn lưỡi lại không tự chủ được xẹt qua bên môi Snape. Ngay khi cảm nhận được hương vị Độc Dược cổ quái còn lưu lại bên môi Snape, tâm trí Harry đột nhiên dâng lên một tia thỏa mãn cùng rung động khó hiểu.
"Ô..." Snape hơi hé đôi môi phát ra một tiếng rên vô lực tràn ngập khó chịu. Harry vốn đang dùng tay ôm lấy một bên vai Snape đột nhiên bừng tỉnh, cậu nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa hai người, dùng cánh tay chống đỡ thân thể đối phương. Lúc này, cậu liếc ánh nhìn hồ nghi về phía Snape, sau khi phát hiện đối phương tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, cậu mới thở phào một hơi.
"Sev, anh khỏe chưa?" Cậu thử lên tiếng hỏi.
"Potter, câm... miệng..." Vẫn dựa thân thể vào lòng Harry, Snape vô ý thức nhíu mày, hàm hàm hồ hồ nói, "Đừng có ồn." Giọng nói hắn không còn ồm ồm như lúc ban đầu nữa, nhưng vẫn chưa khôi phục lại được như bình thường.
Thanh âm Snape khàn khàn mà tràn ngập từ tính, bởi vì phát sốt mà cũng mất đi giọng điệu bén nhọn trào phúng, lại thêm một phần nhu hòa.
Harry cố gắng đè nén xúc động muốn trực tiếp xông đến hôn lên đôi môi sớm đã mất hết huyết sắc kia, thật cẩn thận dùng hai tay chống đỡ thân thể Snape, đứng dậy rời khỏi giường bệnh, sau đó mới đỡ Snape nằm xuống một lần nữa.
Gần một tiếng đồng hồ sau, bà Pomfrey mới quay lại phòng bệnh, trong tay cầm theo vài bình Độc Dược đưa cho Harry, sau đó mới nói, "Độc Dược hiện tại hẳn đã có tác dụng rồi, trò có thể dùng lò sưởi đưa Snape trực tiếp về hầm."
"Chẳng lẽ không thể để thầy ấy ở lại bệnh xá?" Harry nhíu mày, cũng không liếc nhìn qua mấy bình Độc Dược vừa nhận, "Nếu như ở hầm, con sợ lại xảy ra tình huống gì đột ngột."
Bà Pomfrey cười khổ, "Để giáo sư Snape ở tại chỗ này mới sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ấy, Harry, ta nghĩ con cũng sẽ không muốn gánh chịu lửa giận của giáo sư Snape, khi thầy ấy tỉnh lại rồi phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh xá đâu. Mặc dù từ thời còn đi học cho đến nay, thầy ấy vẫn luôn là một người bệnh không mấy dễ chịu."
Harry không dám tin nhìn thoáng qua người nam nhân, với hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt, đang nằm trên giường. Cậu ngẫm lại tính tình táo bạo của Snape vào một số thời điểm, đến sau cùng đành lựa chọn nghe theo lời khuyên của bà Pomfrey, đưa Snape về hầm —— như bà Pomfrey vừa nói, cậu tuyệt đối không muốn gánh chịu cơn giận của Snape trong trạng thái không ổn định do ảnh hưởng từ ốm bệnh mang lại đâu.
Dùng lò sưởi của bệnh xá để quay lại hầm xong, Harry phất đũa phép phủi sạch đám tro trên y phục hai người, rồi dùng câu thần chú hỗ trợ đưa Snape quay về trên giường.
"Cậu Potter." Đang ở giữa phòng ngủ chiếu cố cặp sinh đôi, Kreacher nhẹ giọng chào Harry. Cậu gật đầu đáp lại không mấy để ý, giúp Snape đắp chăn, rồi ngồi xuống bên cạnh, tìm trong đống bình Độc Dược Pomfrey đưa cho một tờ giấy da dê bà đã viết rõ các điều cần chú ý cùng những việc phải làm, chăm chú đọc.
"Bang bang phanh!"
Tiếng đập cửa dồn dập đột nhiên vang lên, căn bản không để cho Harry có thời gian đọc tấm giấy da dê.
"Harry! Harry! Bồ ở đâu?" Bên ngoài, xen lẫn tiếng mưa gió rít gào mơ hồ truyền đến tiếng kêu lo lắng của Ron. Harry thoáng sửng sốt, sau mới ý thức tới, cuối tuần này là ngày đám học sinh đi thăm làng Hogsmeade đầu tiên trong năm, lúc trước cậu đã sớm hẹn với Ron sẽ cùng đi.
Liếc ánh mắt lo lắng nhìn người đàn ông dường như vì tác dụng của thuốc vẫn còn ngủ say, xác nhận Snape vẫn đang thực sự ngủ. Harry mới đứng dậy, vẻ mặt có chút áy náy bước ra ngoài phòng ngủ, mở cửa hầm.
"Nga, Ron, có việc đột nhiên xảy ra sao." Harry nhìn Ron với vẻ mặt xin lỗi, thấy bên cạnh cậu chàng không ngờ còn xuất hiện cả Hermione liền nhìn cô cười cười, "Thật xin lỗi, mình hôm nay không cùng mấy bồ đi Hogsmeade được rồi."
"Nga, đáng tiếc." Hermione nói, nhưng không hỏi Harry vướng chuyện gì, "Ách, có điều tụi này đến không phải vì việc này." Cô nói xong liền đưa cuộn giấy da dê sớm đã bị mình siết chặt trong tay cho Harry, "Lúc ăn điểm tâm, Ginny tìm tới tụi này, nói là thư của bồ. Nhưng bồ không có ở đó, cho nên tụi mình cầm giúp để đưa cho bồ." Hermione nhún vai, còn Ron thì đang cẩn thận nhìn lén phía sau lưng Harry, thấp giọng thì thầm cái gì đại loại như 'Mình cũng không muốn đến, Snape...' gì gì đó.
"Ron!" Hermione trừng mắt nhìn Ron, sau đó mới quay lại Harry, "Thật tiếc, bồ không thể đi. Có điều... Ân, có muốn tụi mình giúp bồ mua gì mang về không?"
"Tạm thời mình cũng không cần gì, hơn nữa thời tiết như vậy, thật sự..." Harry vừa mở thư, vừa lắc đầu từ chối.
Trên tấm da dê là một nét chữ hơi nghiêng nghiêng mà Harry vô cùng quen thuộc, cậu nở nụ cười cười.
"Là buổi học tiếp theo của thầy Dumbledore, buổi tối ngày thứ hai." Cậu ngẩng đầu nói với hai bạn tốt, "Cách buổi học trước những một tháng, mình gần như nghĩ rằng thấy ấy đã quên rồi." Harry nhún vai, nhớ lại cảm giác bất an do lâu rồi vẫn không thấy Dumbledore thông tri mang đến —— nếu Dumbledore từng nói qua, việc này rất quan trọng, liên quan đến thành bại của việc tiêu diệt Voldemort, thì sẽ không lâu như vậy còn chưa sắp xếp cho cậu đi học a?
Ba người nhiệt tình đoán thử xem buổi học lần này của Dumbledore sẽ như thế nào, có nội dung gì mới. Sau cùng Harry vẫn cảm thấy kết luận của Hermione là gần sát với sự thật nhất, rất có thể Dumbledore vẫn sẽ cho cậu xem một vài trí nhớ liên quan đến Voldemort.
"Chúc mấy bồ đi chơi vui vẻ." Harry thoáng chút mất mát vẫy tay chào Ron, Hermione. Chờ khi cậu đóng cửa hầm, cầm tấm giấy da dê quay lại phòng ngủ, thì kinh hỉ phát hiện bên trên tủ đầu giường đã có thêm một phần bữa sáng, cùng một ly sữa nóng.
Còn Kreacher thì đang đứng đối diện với một con gia tinh mặc quần áo kỳ quái, trừng mắt nhìn nhau.
"Cậu Harry Potter, Dobby mang bữa sáng đến cho cậu!"
Vừa thấy Harry bước vào, Dobby lập tức bỏ lại Kreacher lao tới trước mặt Harry, "Thưa cậu, Dobby có thể giúp gì cho cậu nữa không ạ?"
"Đây là bữa sáng do ngươi chuẩn bị?" Harry thoáng sửng sốt, sau đó mới lắc đầu, "Không, ta nghĩ tự ta có thể ứng phó được..." Cậu ngồi xuống, nhìn bữa sáng trước mắt mà bắt đầu cảm thấy đói.
Nhưng khi nhìn vẻ mặt thất vọng của Dobby lại khiến cậu cảm thấy áy náy.
"Dobby, ta cũng không phải chủ nhân của ngươi. Cho nên, ngươi có thể tự do lựa chọn công việc bản thân thích làm, chứ không cần quay chung quanh ta..." Harry ngượng ngùng nói, "Ta hy vọng ngươi có thể sống một cách vui vẻ."
"Cậu Harry Potter thật vĩ đại cho Dobby tự do, Dobby đã sống rất vui vẻ!" Dobby kích động nói, tiếng nói không kiềm chế được đề cao lên quãng tám.
"Câm miệng! Ngươi đừng làm ồn tới cậu chủ nhỏ!" Kreacher cắt lời Dobby không chút khách khí, đi theo sau đó là tiếng cặp sinh đôi cất tiếng khóc bừng tỉnh vang lên.
Harry nhìn phần bữa sáng gần ngay gang tấc nhịn không được thở dài, nhanh chóng đứng lên đi đến bên cặp sinh đôi, nhẹ nhàng đu đưa nôi, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên lớp chăn của cặp sinh đôi, từ trong cổ họng vang lên tiếng hừ ca khe khẽ.
"Cậu Harry Potter, Dobby rất xin lỗi, Dobby thật sự không phải cố ý đánh thức..."
"Shh..." Harry quay đầu lại, nhìn vẻ mặt tràn ngập bất an của Dobby, thấp giọng nói: "Ta biết, Dobby. Đây không phải là lỗi của ngươi."
"Nếu cậu Harry Potter nguyện ý, Dobby rất vinh dự hỗ trợ chiếu cố bọn nhỏ của cậu." Dobby hạ giọng nói, gương mặt cũng tràn ngập vẻ nóng bỏng như muốn thử ngay nhìn vào chiếc nôi của cặp sinh đôi.
"Đó là công việc của Kreacher." Kreacher trừng cặp mắt đục ngầu của mình khàn giọng nói, "Hơn nữa, cậu Potter cũng rất hài lòng với biểu hiện của Kreacher. Một gia tinh còn trẻ tính cách nông nổi, sẽ không thích hợp để chiếu cố trẻ con."
"Ách..." Harry khó xử nhìn hai con gia tinh nhìn nhau không chút thoái nhượng. Nói thực ra, trừ thời gian mấy ngày đầu là cậu còn chút hoài nghi và bất an ra, còn càng về sau cậu càng yên tâm giao cặp sinh đôi cho Kreacher hơn. Mà đúng như Kreacher nói, tuy rằng cậu tín nhiệm Dobby, có điều Dobby đôi khi quả thật quá mức xúc động.
Xét thấy những việc xảy ra năm thứ hai, Dobby bởi vì nhiệt tâm muốn hỗ trợ mà gây ra một loạt hậu quả chẳng mấy khoái trá gì. Harry vô cùng hoài nghi, nếu cậu thật sự giao Astraeus và Eos cho Dobby chăm sóc, chỉ sợ sau khi Snape tỉnh lại sẽ thật sự giết cậu mất, hay càng tệ hơn —— rất có thể Snape sẽ nghi ngờ bộ não của cậu liệu có còn nằm trong cái đầu đầy tóc kia hay không?
"Dobby, bọn nhỏ có Kreacher chăm sóc là đủ rồi." Harry cẩn thận lựa chọn từ ngữ sao cho thật nhu hòa, cố gắng không nhìn vẻ thất vọng trên mặt Dobby, "Ách, ta hiểu được tâm tình muốn giúp đỡ của ngươi, có điều ngươi còn nhiều việc phải làm dưới phòng bếp của Hogwarts... Từ từ! Có lẽ có một việc ngươi có thể làm giúp ta! Dĩ nhiên, ta biết mình không có quyền ra lệnh cho ngươi —— " Harry hai mắt tỏa sáng, vì suy tính thoáng qua một biện pháp hoàn mỹ mà vui mừng khôn xiết. Về phần Dobby, cậu tin tưởng tuyệt đối không vấn đề gì —— nó nhất định sẽ nhiệt tâm hỗ trợ cậu.
Harry vẫn luôn cảm thấy, để Hermione đơn độc tiếp cận, rồi còn định từ chỗ Malfoy đào ra chút bí mật, tuyệt đối sẽ vô cùng gian nan. Nếu cậu có một người, hoặc gia tinh nhận giám sát nhất cử nhất động của Malfoy, vậy thì cũng dễ dàng từ một số chi tiết tìm ra chút manh mối hơn.
Dĩ nhiên, điều này tuyệt đối không thể để Hermione biết. Nếu cô biết cậu lợi dụng gia tinh... Harry bất đắc dĩ thở dài, cậu tuyệt đối không muốn tiếp tục nghe Hermione tuyên truyền cái 'Hột vịt đẹt' cho mình thêm nữa.
"Việc gì ạ?" Dobby cất tiếng, thanh âm vốn uể oải lập tức biến đổi sang vẻ kích động. Nó hưng phấn nhìn Harry, còn dùng sức vỗ vỗ lên lồng ngực nhỏ bé của mình cam đoan, "Dobby là một gia tinh tự do, Dobby có thể tuân thủ mệnh lệnh của bất cứ ai nó thích! Vô luận cậu Harry Potter lệnh cho Dobby làm cái gì, Dobby đều sẽ thật cao hứng!"
"Ách, ngươi có thể giúp ta theo dõi Malfoy không? Draco Malfoy." Harry bổ sung, sau đó mới nhận ra, Draco xem như là cựu chủ nhân của Dobby, để Dobby hỗ trợ việc này dường như có chút hơi quá đáng.
"Tiểu chủ nhân?"
"Thiếu gia Malfoy?"
Dobby cùng Kreacher đồng thời thốt lên, Harry liếc nhanh sang Kreacher một cái. Bây giờ mới ý thức tới, cậu đã phạm vào một sai lầm.
Cậu không nên nhắc tới tên Draco Malfoy trước mặt Kreacher.
Nếu Kreacher thật sự từng phản bội Sirius, vậy không thể nghi ngờ, đối tượng khiến nó lựa chọn phản bội tuyệt đối từng là một người mang họ Black —— vậy thì cũng chỉ có Narcissa Malfoy, hoặc Bellatrix Lestranger mà thôi.
"Kreacher, ta có thể nhờ ngươi không nói chuyện ngày hôm nay nghe thấy nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là người nhà Malfoy, hay bất cứ người nào có liên hệ với bọn họ." Harry không xác định nói, thầm nghĩ rốt cuộc có nên tìm Sirius một lần nữa ra lệnh cho nó, để ngừa nó đi thông báo cho Malfoy khiến y cảnh giác hay không.
"Kreacher sẽ không lắm miệng." Kreacher vẻ mặt u ám nói, "Chủ nhân từng nói qua —— tên phản đồ Black kia, tên nghịch tử khiến bà chủ tan nát cõi lòng —— cậu Harry Potter là con đỡ đầu của chủ nhân, cũng là chủ nhân của Kreacher." Kreacher quay đầu nhìn cặp sinh đôi đang nằm trong nôi, "Kreacher chỉ cần ở bên cạnh cậu chủ nhỏ là đủ rồi."
Harry nhìn Kreacher hoài nghi, mãi cho đến giờ cậu vẫn không mấy hiểu được vì sao Kreacher lại gọi con của mình là cậu chủ nhỏ. Có điều bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện này. Harry xoay người nhìn sang Dobby đang bất an đứng bên.
"Ta đã nói rồi, Dobby. Ta không phải chủ nhân của ngươi, nếu ngươi không muốn làm, ta nghĩ mình sẽ tìm được biện pháp khác."
"Dobby nguyện ý, gia đình Malfoy đã không còn là chủ nhân của Dobby nữa. Dobby chỉ là... chỉ là nhất thời chưa thích ứng được." Dobby mê mang lắc lắc đầu, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại trên người Harry, "Dobby nguyện ý giám thị... Draco Malfoy."
"Ta cần ngươi giám thị hắn không rời một khắc nào, nhìn hắn đi những nơi nào, cùng ai gặp mặt, nói những gì, làm những gì. Ân, việc này mệt chết đi, ta nghĩ chỉ có lúc nào có Hermione ở bên cạnh Malfoy, ngươi mới có cơ hội nghỉ ngơi." Harry nhìn Dobby áy náy, "Trừ ngươi ra, ta thật sự không biết nên tín nhiệm ai nữa."
"Dobby không sợ mệt, Dobby sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới của mình ngay bây giờ! Dobby nhất định sẽ làm cậu Harry Potter cảm thấy vừa lòng, nếu không được, Dobby sẽ đẩy mình từ tòa tháp cao nhất xuống!" Dobby nhỏ giọng kêu, rồi 'Bụp' một tiếng biến mất.
Ngay khi Dobby vừa biến mất, Harry nhìn thoáng qua cặp sinh đôi đang ngủ say, rồi đứng dậy kiểm tra tình huống Snape một chút. Sau khi nhận thấy nhiệt độ cơ thể của hắn đang có chiều hướng giảm xuống, cậu mới hơi chút yên tâm ngồi xuống bên giường.
"Kreacher, ta có thể hỏi người một số chuyện không?" Harry cố gắng để giọng mình nghe ra thật ôn hòa.
Kreacher cảnh giác nhìn thoáng qua Harry, trầm mặc một lát mới mở miệng.
"Cậu Potter muốn hỏi Kreacher điều gì?"
"Có liên quan đến cách xưng hô 'cậu chủ nhỏ' này, ta tin là mặc kệ là Eos hay Astraeus, bọn họ đều không phải cậu chủ nhỏ của ngươi. Vì sao ngươi lại gọi bọn nhỏ là cậu chủ nhỏ, hay là ngươi đang gọi ai trong hai đứa chúng là cậu chủ nhỏ?" Harry gắt gao nhìn chằm chằm lão gia tinh đối diện, đợi nó cho mình đáp án, "Tuy rằng ta không phải chủ nhân chân chính của ngươi, có điều ta vẫn hy vọng ngươi sẽ không gạt ta."
~~ Hết chương 76 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com