Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77♥ Mưu sát ♥

"Cậu chủ nhỏ là em trai của chủ nhân, lúc ban đầu tiểu chủ nhân bị sinh non, cũng là được nữ chủ nhân dùng phương thức đặc thù bảo vệ -- nữ chủ nhân căn dặn Kreacher, nhất định phải chăm sóc cho cậu chủ nhỏ còn chưa thực sự sinh ra thật tốt."

Sau câu hỏi của Harry, mãi một lúc sau Kreacher mới chậm rãi cất tiếng khàn khàn trả lời, "Kreacher được lệnh chăm sóc cậu chủ nhỏ, đây là mệnh lệnh của nữ chủ nhân."

Vốn đã nghĩ rằng Kreacher sẽ không trả lời, nên Harry đang chăm chú đọc tấm giấy da dê bà Pomfrey lưu lại, vừa nghe Kreacher nói cậu thoáng sửng sốt, một lần nữa đưa mắt nhìn gương mặt, vì dạo gần đây phải chăm sóc trẻ con nên được rửa sạch sẽ, của Kreacher.

"Ý ngươi là, cậu chủ nhỏ trong miệng của ngươi là chỉ..." Harry nhíu mày hoài nghi, thử hỏi Kreacher, "Người mà ngươi đang nói tới, là Regulus Black, em trai của Sirius đúng không?"

"Cậu Potter biết cậu chủ Regulus?" Kreacher vẻ mặt kinh hỉ nhìn Harry, "Cậu Potter từ đâu mà biết được cậu chủ nhỏ?"

"Ách, là Sirius nói cho ta biết. Chú ấy nói mình có một người em trai tên Regulus. Ách, lúc chú ấy kể với ta về Regulus, thoạt nhìn dường như rất hoài niệm em trai của mình." Harry không dám chắc nói, nhớ lại một số chuyện phát sinh ngày trước, cùng một số chuyện xảy ra lúc chưa phát sinh. Vào lễ giáng sinh khiến người ta cảm thấy rét lạnh ấy, trong gian phòng treo tấm thảm gia phả dòng họ Black tại quảng trường Grimmaul, Sirius kể tới đứa em từ rất trẻ đã tham gia Tử Thần Thực Tử, hơn nữa sau cùng không biết tại sao lại bị giết chết, Harry không bao giờ quên ánh mắt bi thương trong khoảnh khắc ấy của Sirius.

Sirius, hẳn là vẫn rất để ý đứa em mình đi?

"Chủ nhân, hoài niệm cậu chủ nhỏ?" Kreacher đột nhiên trừng mắt, thanh âm khàn khàn của nó khiến Harry bừng tỉnh. Cậu lúc này mới chú ý tới Kreacher đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, "Cậu Potter, ngươi... ách, cậu không phải đang nói đùa đấy chứ."

Harry thong thả lắc đầu, nhìn lão gia tinh trước mắt cảm thấy có chút khó hiểu, "Dường như ngươi thực tôn kính Regulus Black?"

Cậu không rõ, vì sao một lão gia tinh thoạt nhìn từ sâu tận đáy lòng vẫn luôn thống hận mỗi một người trong quảng trường Grimmaul -- ngoại trừ vị nữ chủ nhân điên điên khùng khùng trong bức chân dung treo tại chân cầu thang như Kreacher, mỗi khi nhắc tới cái tên Regulus Black lại luôn tỏ thái độ tôn kính như vậy? Một loại sùng bái mà thân cận khác hoàn toàn thái độ với vị nữ chủ nhân trong bức họa kia -- có điểm giống thái độ khi Dobby đối mặt với cậu.

Harry bắt đầu cảm thấy người con út gia tộc Black mà mình chưa từng chú ý tới này -- người từng làm Tử Thần Thực Tử, khiến cậu thấy có chút hứng thú.

"Anh ta là dạng người gì?" Harry hỏi theo bản năng, rốt cuộc là loại người gì, mới có thể khiến lão gia tinh 'đặc biệt' như Kreacher một lòng tôn sùng như thế.

"Cậu chủ nhỏ là một người rất tốt, ôn hòa, lễ phép, nghe lời, chưa bao giờ khiến nữ chủ nhân sinh khí. Hơn nữa, cậu chủ nhỏ đối xử với Kreacher rất tốt, ngay khi cậu chủ nhỏ còn rất bé, Kreacher đã bắt đầu chăm sóc cậu chủ nhỏ." Kreacher nói liên miên, vẻ mặt có chút hồi tưởng, "Kreacher đã nhìn cậu chủ nhỏ lớn lên..." Kreacher nói không ngừng, kể lại những chuyện từ nhỏ đến lớn của Regulus Black.

Harry nhìn thần sắc ôn nhu trên gương mặt Kreacher mà vốn chỉ hiện lên mỗi khi nó chăm sóc cho cặp sinh đôi, tuy rằng cậu nóng lòng muốn tiếp tục hỏi một số chuyện, có điều cũng không lỗ mãng cắt lời Kreacher.

Trực giác nói cho cậu biết, cứ để Kreacher nói tiếp, đối với cậu mới có lợi.

Cậu khẩn trương vểnh tai, vừa lắng nghe lời kể dường như đã đắm chìm trong quá khứ của Kreacher, vừa cẩn thận đút cho Snape vẫn hôn mê uống cốc sữa ấm, rồi đến Độc Dược. Xong xuôi lại dùng phương pháp bà Pomfrey dạy kiểm tra nhiệt độ cơ thể Snape một chút, sau khi xác định nhiệt độ hắn đã có chiều hướng thuyên giảm, cậu mới thở phào một hơi, một lần nữa đi tới ngồi xuống đối diện Kreacher.

"... Cậu chủ nhỏ là một pháp sư vĩ đại, Kreacher vẫn luôn hoài niệm cậu chủ nhỏ. Nhưng mà, Kreacher lại không thể hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng của... Kreacher... Kreacher là gia tinh tồi!" Kreacher nói xong liền định lao đầu về phía tủ quần áo.

Vốn đã quá quen ngăn cản Dobby tiến hành tự ngược, Harry lập tức phản ứng vươn tay túm lấy vạt bao gối nó đang mặc, trước khi nó kịp lao đầu vào tủ quần áo đã nhấc nó lên giữa không trung.

"Ngừng lại, Kreacher! Ta lệnh cho ngươi ngừng trừng phạt chính mình!"

"Kreacher tồi không hoàn thành mệnh lệnh của cậu Regulus, Kreacher là gia tinh tồi!" Kreacher khàn giọng kêu, cặp sinh đôi như cảm nhận được biến hóa trong gian phòng, lại cất tiếng khóc to.

"Kreacher, ngươi tốt lắm, ngươi tuyệt đối không phải gia tinh tồi." Harry nói nhanh: "Cho nên không cần tự trừng phạt mình, có được không? Còn nữa, xin lỗi, vừa rồi đã ra lệnh cho ngươi. Ách, ta biết bản thân không thể ra lệnh cho ngươi."

"Cậu Potter không cần giải thích với Kreacher. Chủ nhân đã dặn dò qua Kreacher phải nghe lệnh của cậu Potter, cậu Potter có thể ra lệnh cho Kreacher. Hơn nữa, Kreacher cũng nguyện ý nghe lệnh của cậu Potter. Còn nữa, cám ơn cậu Potter." Kreacher thở hổn hển gật đầu, lúc này Harry mới hạ Kreacher xuống, chậm rãi buông lỏng tay. Ánh mắt khó hiểu nhìn lão gia tinh vẫn còn nức nở, gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi. Tuy không rõ vì sao so với Sirius, Kreacher càng nguyện ý nghe mệnh lệnh của cậu hơn. Có điều, cậu vẫn nén xuống lòng hiếu kỳ một lần nữa ngồi xuống bên nôi, một tay nhẹ nhàng đu đưa nôi, một tay vỗ nhẹ lên cặp sinh đôi, muốn xoa dịu bọn nhỏ.

Toàn bộ quá trình cậu vẫn đều cố gắng từ tiếng lầm bầm tự trách xen lẫn trong tiếng khóc nức nở của Kreacher nghe ra điều gì đó. Nhưng mà, tiếng nức nở của nó quá lớn, Harry chỉ nghe được lõm bõm mấy từ 'hủy diệt', 'hòm', 'trước khi chết' linh tinh mơ hồ.

Chờ khi cặp sinh đôi an tĩnh lại, Harry lại cho bọn chúng uống chút nước, rồi mới quay đầu nhìn về phía Kreacher gương mặt tèm lem nước mũi vì khóc nhiều.

"Ách, có lẽ, ngươi hẳn nên lau qua mặt một chút." Harry cẩn thận đứa một chiếc khăn tay của cặp sinh đôi cho Kreacher.

Kreacher dùng sức lắc đầu, lỗ tai không ngừng rung động.

"Không, Kreacher không thể dùng đồ của chủ nhân." Nó búng khẽ ngón tay, dùng pháp thuật của gia tinh. Gương mặt Kreacher lập tức sạch sẽ, nó nhìn Harry vẻ cảm động, nức nở nói: "Thật xin lỗi, cậu Potter, Kreacher quấy nhiễu đến cậu chủ nhỏ."

Harry có chút bất an di động trên ghế một hồi, cậu biết câu hỏi tiếp theo mới là chuyện mấu chốt nhất.

"Ách, ta nghĩ, mặc dù lúc ban đầu, ngươi lẫn lộn bọn họ với Regulus Black. Nhưng hiện tại chắc cũng đã rõ, bọn nhỏ -- dù là Astraeus hay Eos, đều không phải là cậu chủ nhỏ của ngươi." Harry vẻ mặt có chút đấu tranh, cậu biết kết quả của việc nói ra những điều này, rất có khả năng Kreacher sẽ không giúp cậu chăm sóc cặp sinh đôi nữa, thậm chí có thể đem thân thế bọn nhỏ nói cho Narcissa Malfoy -- hay vợ chồng Lestranger đã một lần nữa bị giam trong ngục Azkaban

Nhưng mà, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, cũng không hợp với cá tính của Harry. Nếu không biết rõ mọi chuyện, cậu tuyệt đối có thể thanh thản tiếp tục để Kreacher chăm sóc con của mình.

"Kreacher hiểu, cậu chủ Regulus đã chết. Từ hơn mười mấy năm về trước rồi..." Kreacher thấp giọng nói, Harry lần đầu tiên nghe được cảm giác đau thương từ giọng nói thoạt nhìn điên điên lạnh lùng của lão gia tinh. "Lúc ban đầu, Kreacher quả thận đã lầm lẫn các chủ nhân nhỏ với cậu chủ Regulus, bọn họ là con của cậu Potter với ngài Snape, không liên quan gì đến dòng họ Black cả."

Kreacher hơi dừng lại một chút, sau đó lắc đầu, "Không, có quan hệ. Cậu Potter là người thừa kế của chủ nhân. Chủ nhân từng nói qua, cậu Potter cũng là chủ nhân, Kreacher phải nghe lời cậu Potter. Như vậy con của cậu Potter, cũng rất có thể là chủ nhân nhỏ của Kreacher..."

Harry cảm thấy bản thân đã bị cái lý luận ăn khớp một cách hỗn loạn này của Kreacher khiến cho đầu óc choáng váng mất rồi.

"Ách, ta có thể hỏi ngươi, vì sao sau khi ngươi biết cặp sinh đôi không phải Regulus, vẫn tiếp tục chăm sóc bọn họ chứ?" Harry cẩn thận xác nhận lại, cậu không muốn để lại chút nhân tố nguy hiểm nào cho con của mình.

Kreacher trừng đôi mắt đục ngầu của mình, nói "Bởi vì cậu Potter đối xử với Kreacher tốt lắm, cũng giống như cậu chủ Regulus."

'Kreacher chỉ là một lão gia tinh đã bị người ta bỏ quên rất nhiều năm, nếu như con đối xử với nó như với Dobby, ta nghĩ nó sẽ đáp lại con.' Lời Dumbledore từng nói qua bỗng vang lên trong đầu Harry, lúc này cậu mới bắt đầu lý giải câu 'kinh hỉ ngoài ý muốn' mà ông nói tới là nghĩa gì.

"Cám ơn sự tín nhiệm của người, Kreacher." Harry nói một cách chân thành, "Cũng cám ơn ngươi hỗ trợ mấy ngày nay. Ân, cặp sinh đôi muốn lớn lên còn cần thời gian rất dài, ta tin là trong cuộc sống sau này, ta sẽ cần sự giúp đỡ của ngươi nhiều hơn nữa."

"Kreacher nguyện ý làm bất cứ điều gì chỉ cần có thể giúp đỡ được cậu Potter." Kreacher cúi đầu, "Cậu Potter còn có gì cần hỏi nữa không?"

"Ách, nếu như ngươi không muốn trả lời, cũng có thể không trả lời ta." Harry cẩn thận nói, cậu có trực giác rằng vấn đề sau đây rất trọng yếu, tuy cậu căn bản cũng không nghĩ tới vấn đề này rốt cuộc trọng yếu ở chỗ nào.

"Ân, Sirius từng nói với ta, Regulus khi còn chưa trưởng thành đã tham gia Tử Thần Thực Tử. Sau đó, dường như chú ấy hối hận, hay tỉnh ngộ... Ân, ta cũng không mấy rõ ràng, nếu như nói không đúng, ngươi bỏ qua dùm ta. Ân, ngươi có biết vì sao chú ấy lại mạo hiểm tính mạng bản thân -- cuối cùng chú ấy quả thật đã chết -- thoát ly khỏi Tử Thần Thực Tử, rời khỏi trận doanh mà vào lúc ấy có rất nhiều gia tộc máu trong đều tôn thờ của Voldemort không?"

Thân thể gầy gò có chút khô kiệt của Kreacher khẽ run lên, rồi càng lúc càng kịch liệt. Harry không biết biểu hiện của nó rốt cuộc là vì thương tâm Regulus, hay là vì e ngại cái tên Voldemort nữa.

Lại mười phút tẻ ngắt lẳng lặng trôi qua, khi Harry đang tính mở miệng buông tha vấn đề này, thì Kreacher mới mở miệng.

"Kreacher biết lúc trước xảy ra chuyện gì, cậu chủ Regulus phát hiện ra một bí mật của người chớ gọi tên ra..." Kreacher đột ngột ngừng lại, nắm chặt bàn tay hung hăng đánh vào đầu của mình, "Kreacher tồi, đây là bí mật của cậu chủ Regulus. Kreacher đã được mệnh lệnh, không được đem bí mật này nói cho bất cứ người nào!"

"Dừng lại, Kreacher!" Harry vội vàng ngăn lại, "Nếu không thể nói, thì người đừng nói." Cậu nói, sau đó mới mơ hồ cảm thấy, chính mình rất có thể sẽ vì việc này mà mất đi một manh mối rất quan trọng.

Nhưng mà, nhìn Kreacher vẫn còn ý định tự trừng phạt chính mình, Harry thật sự không đành lòng ép hỏi nó, Regulus rốt cuộc đã phát hiện ra bí mật gì của Voldemort, mà lại mạo hiểm mọi thứ cố thoát ly khỏi trận doanh Tử Thần Thực Tử

Ngay lúc trong lòng Harry đang giãy giụa kịch liệt, thì Snape vẫn im lặng nằm trên giường bỗng thấp giọng rên lên.

"Ách, Kreacher, rất xin lỗi đã nhắc tới chuyện khiến ngươi thương tâm. Nếu ngươi cần, ngươi có thể nghỉ ngơi một lát. Nơi này có ta là được rồi." Harry nói nhanh, "Không cần tiếp tục thương tổn bản thân, ngươi không làm sai bất cứ chuyện gì cả."

Kreacher nức nở cúi thấp đầu trước Harry, sau đó 'Bụp' một tiếng liền biến mất. Harry lúc này mới cuống quýt trở lại bên giường lo lắng nhìn khuôn mặt bắt đầu chuyển sang sắc đỏ của Snape.

"Aev, anh cảm thấy sao rồi?"

"Khát..." Snape khẽ mở miệng, tầm mắt mơ hồ nhìn bóng dáng thoáng hiện trước mắt, "Nước..."

"Nga!" Harry lập tức chạy đi rót ra một cốc nước ấm Kreacher đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận nâng người Snape dậy, cố gắng dùng thân thể của mình chống đỡ cơ thể suy nhược của Snape, rồi mới chậm rãi cho hắn uống nước.

Nhìn đôi môi khô khốc mất hết huyết sắc của Snape, Harry mới ý thức được chính mình cùng Kreacher nói chuyện đã làm chậm rất nhiều thời giờ. Cậu rút ra đũa phép dùng một câu thần chú kiểm tra thời gian, sau đó với lấy Độc Dược sớm để trên đầu giường, cho Snape uống.

"Không, thôi đi." Snape nhíu mày thì thào, "Không cần."

"Sev, đây là Độc Dược." Harry hạ giọng nói bên tai Snape, mẫn cảm nhận thấy, lúc nói chuyện, hơi thở của cậu vô tình thổi lên phần da trên cổ Snape, khiến nơi đó dâng lên một tầng ửng đỏ.

"Uống thuốc, rồi anh có thể tiếp tục ngủ." Harry cảm giác mình giống như đang hống cặp sinh đôi vậy, "Chờ anh tỉnh ngủ, bệnh cũng sẽ hết."

Vô luận Harry cảm thấy loại tình hình này có bao nhiêu vớ vẩn, tối thiểu kết quả vẫn rất khả quan. Snape chậm rãi mở miệng, bắt đầu uống Độc Dược.

Harry thở phào một hơi, sau khi Snape uống xong Độc Dược, cậu lại đỡ hắn nằm lại xuống giường.

Suốt một buổi sáng, Harry đều bận rộn cho Snape uống nước, uống Độc Dược, cho cặp sinh đôi ăn, ru bọn chúng ngủ, rồi sau khi bọn chúng tỉnh dậy thì chơi đùa cùng bọn chúng.

Đến giữa trưa, Kreacher mang lên cho Harry một phần bữa trưa phong phú. Cậu tạm thời giao cặp sinh đôi cho Kreacher chăm sóc, rồi vừa ăn trưa lại vừa thầm quan sát Kreacher. Suy nghĩ không biết có nên một lần nữa đặt câu hỏi về cái bí mật liên quan đến Voldemort kia không.

Cuối cùng Harry vẫn quyết định rời chuyện này lại một đoạn thời gian ngắn, nếu ép quá chặt, thì sẽ rất dễ đẩy Kreacher về phía Narcissa Malfoy.

Trầm mặc ăn xong bữa trưa, Harry mới bưng lên cốc sữa vẫn còn bốc khói nhè nhẹ -- đây là bữa trưa đặc biệt chuẩn bị cho Snape.

Sau khi cho Snape 'ăn' xong bữa trưa, Harry nhìn qua thời gian, rồi cầm lấy bình Độc Dược cuối cùng, cho Snape uống.

Bình Độc Dược cuối cùng này khẳng định hương vị cực kỳ kém! Harry vừa cẩn thận giúp Snape lau khóe môi vừa phỏng đoán, đồng thời cũng phải tự khống chế ham muốn dùng đầu lưỡi nhấm nháp chút Độc Dược còn xót lại bên khóe môi Snape của mình.

Vội vã thu thập đống lộn xộn không chai lọ rỗng không thì cũng toàn những thứ lung tung khác trên tủ đầu giường một chút, Harry mới nhận thấy, Snape đã uống hết Độc Dược rồi, hẳn đã đến lúc kiểm tra nhiệt độ thân thể cho Snape lần nữa rồi.

Có chút chưa quen phất đũa phép, Harry đọc lên câu thần chú vừa mới học chỗ bà Pomfrey.

Hơn bốn mươi độ!? Harry nhảy dựng lên, "Kreacher, ngươi ở đây chăm sóc bọn nhỏ, ta cần đi bệnh xá có việc!" Harry nói nhanh, vội chạy ra khỏi phòng ngủ rồi vọt thẳng đến trước lò sưởi ở phòng khách, dùng đũa phép châm lửa lên rồi quăng một nhúm bột Floor vào lửa, lập tức nhảy vào.

"Bệnh xá!" Cậu lớn tiếng nói, rồi theo ngọn lửa xoay tròn, biến mất khỏi hầm.

"Bà Pomfrey!" Harry lảo đảo ra khỏi lò sưởi bệnh xá, cũng không thèm nhìn quanh hoàn cảnh bệnh xá liền kêu lên, "Bà Pomfrey... Ách, giáo sư McGonagall? Ron, Hermione, Hagrid, mọi người sao lại ở chỗ này? Đó là..." Chờ đến khi thấy rõ tình hình trong phòng, Harry nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, "Katie Bell? Chị ấy sao vậy?"

"Potter, ta không có thời gian giải thích cùng trò!" Giọng nói của McGonagall có run rẩy, "Poppy, bà có thể kiểm tra cho cô bé được không? Tình huống rất nghiêm trọng."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên, Hagrid, nhờ anh đưa cô bé vào phòng bệnh." Pomfrey dồn dập nói, chạy nhanh mở cửa phòng bệnh, để Hagrid đang ôm Katie, cùng giáo sư McGonagall cùng vào.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Vừa chờ bọn họ vào phòng bệnh, Harry liền vội vàng hỏi Ron và Hermione, "Katie xảy ra chuyện gì?"

"Lúc tụi này trở về thì đi sau hai người Katie, hai người ấy dường như đã tranh chấp gì đó." Ron khẩn trưởng nhìn cửa phòng bệnh, còn Hermione thì nhanh chóng tiếp lời cậu chàng.

"Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, Katie trong chớp mắt liền bay lên giữa không trung..."

"Bồ đang cầm cái gì?" Harry đột nhiên nhíu mày, nhìn chiếc khăn quàng cổ trong tay Hermione dường như đang được dùng để bọc thứ gì đó tựa như một chiếc vòng cổ.

"Đây là trước khi Katie gặp chuyện không may đã chạm vào nó." Hermione chần chờ một chút, đem cả chiếc khăn quàng cổ đặt lên bàn làm việc, sau đó thật cẩn thận mở khăn quàng cổ để lộ ra đồ vật bên trong.

Đó là một chiếc vòng cổ tinh mỹ được khảm một viên ngọc mắt mèo rất lớn, nhìn qua vô cùng trân quý.

~~ Hết chương 77 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com