Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78♥ Trừ mười điểm ~~ ♥

Harry cẩn thận nhìn chiếc vòng cổ đặt trên bàn, mãi lâu sau mới thong thả mở miệng.

"Mình đã từng thấy chiếc vòng cổ này, ở trong tiệm Borgin Burkes." Cậu suy tư một chốc, im lặng gần một phút đồng hồ, mới tiếp tục nói.

"Malfoy, là Draco Malfoy."

"Cái gì?" Ron khó hiểu nhìn chiếc vòng cổ, rồi lại quay đầu nhìn Harry. Sau cùng, cậu chàng đưa ánh mắt cầu cứu sang người Hermione, "Ý bồ là, cái này cùng Malfoy có quan hệ gì sao?"

"Hồi năm thứ hai, vào lần đầu tiên mình dùng bột Floor từng dịch chuyển nhầm đến hẻm Knockturn, bồ còn nhớ không?" Harry ánh mắt kích động nhìn chằm chằm hai người bạn của mình, "Lúc ấy mình bị chuyển đến lò sưởi của tiệm Borgin Burkes, chiếc vòng cổ này chính là một món đồ bày bán trong đấy. Draco Malfoy lúc trước tỏ ra rất có hứng thú với nó, bên trên vòng cổ còn đính một tấm thẻ: 'Chiếc vòng cổ đã bị ếm một lời nguyền rất mạnh, từng lấy mạng của mười chín người chủ Muggle', mình nhớ đại khái là ghi như vậy. Nếu lúc đó, Draco Malfoy sớm đã chú ý chiếc vòng cổ này..."

"Harry, điều này..." Hermione lắc đầu, nhưng Harry trực tiếp không để ý tới lời của cô, mà tiếp tục nói tiếp suy nghĩ của mình, "Nếu như hắn muốn giết ai đó, mình nghi lúc hắn ghé vào tiệm Borgin Burkes hồi hè này, hắn sẽ mua chuỗi vòng, sau đó, hắn đưa chiếc vòng cho Katie —— Katie rất có thể đã bị hắn ếm lời nguyền độc đoán..."

"Ý bồ là, lần chúng ta lén theo dõi hắn đi hẻm Knockturn đó á?" Ron nhíu mày suy nghĩ, "Nhưng mà, lúc hắn đi ra ngoài cũng không mang theo gì cả... Hơn nữa, mình nhớ là hắn từng nói qua một câu, 'Ta trông như vậy cầm theo nó còn ra cái dáng gì nữa', nếu như lúc đó đúng là hắn mua chiếc vòng cổ này, hắn hẳn sẽ không nói ra những lời như vậy. Dù sao một chiếc vòng cổ, chỉ cần gói kỹ lại để trong túi quần hoặc áo là được rồi. Mình cảm thấy thứ lúc trước hắn muốn mua, hoặc muốn nhờ Borgin sửa chữa, phải là một món đồ vật thật lớn."

"Ron nói rất đúng, hơn nữa, Malfoy cũng không có khả năng đưa chuỗi vòng cổ này cho Katie được." Hermione dùng ngữ khí 'sự thật là thế' nói. Cô nhìn Harry, trịnh trọng gật đầu nói, "Hắn, căn bản không có thời gian."

"Vì sao?" Harry dần dần cảm thấy căm tức. Cậu không hiểu vì sao hai người bạn tốt của mình lại đồng loạt phủ định kết luận của mình như thế.

Hermione liếc nhìn Harry nói với vẻ có lỗi, "Bởi vì hôm nay hắn bị giáo sư McGonagall phạt cấm túc, đây cũng là lý do lúc trước mình với Ron chạy đi rủ bồ cùng đi thăm làng Hogsmeade —— bởi vì hắn sẽ không biết mình và hai bồ có nói chuyện, điều này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của tụi mình."

"Bồ xác định?" Harry nhíu mày, "Có lẽ, có lẽ..." Harry không biết nên nói thế nào, "Tóm lại, chuyện xảy ra trên người Katie, nhất định có liên quan tới Malfoy!" Cậu rất tin tưởng vào phán đoán của mình, tuyệt đối không có chuyện sai lầm được.

"Harry!" Hermione có chút không kiên nhẫn thấp giọng kêu: "Malfoy căn bản không có khả năng đồng thời xuất hiện ở hai nơi khác nhau! Hắn bị phạt cấm túc ở chỗ giáo sư McGonagall, như vậy thì căn bản không thể xuất hiện trong quán Ba Cây Chổi ở làng Hogsmeade, rồi đưa vòng cổ này cho Katie được..."

"Hắn có động cơ!" Harry thô lỗ ngắt ngang lời Hermione.

"Harry!" Hermione gầm khẽ, "Hắn không có thời gian! Cho dù hắn có động cơ, nhưng hắn vốn không có thời gian. Huống chi, người đến tiệm Borgin Burkes mỗi ngày đông như vậy, cũng không thể khẳng định là Malfoy mua chiếc vòng cổ này! Kể từ lần bồ nhìn thấy chiếc vòng cổ này trong tiệm Borgin Burkes cho tới giờ đã qua hơn bốn năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, nó có thể bị bất cứ người nào mua đi!"

"Con người dĩ nhiên là có thể đồng thời xuất hiện ở hai nơi khác nhau!" Harry hai mắt đột nhiên tỏa sáng, không thèm để ý đến lời phản bác sau cùng của Hermione, "Hermione, chúng ta cũng từng làm vậy rồi mà! Làm vậy Draco Malfoy sẽ có thêm thời gian!"

"Nếu bồ đang muốn nói tới cái Xoay Thời Gian..." Hermione nhíu mày, vẻ mặt chần chờ, "Cũng không thể được, hắn không thể nào có được một cái Xoay Thời Gian. Giáo sư McGonagall đã nói với mình, chỉ có ở Bộ Pháp Thuật mới có cái Xoay Thời Gian. Nếu như không được giáo sư Hogwarts đứng ra đảm bảo và xin, thì hắn không thể nào có được món đồ này."

Ron lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Nhưng mà, nếu như chúng ta đang nói tới Malfoy thì..." Cậu chàng có chút nao núng nhìn thoáng qua Hermione, "Mình nghĩ, gia đình Malfoy có lẽ sẽ có loại đồ vật này. Nhà bọn họ dù sao cũng nổi tiếng là gia tộc máu trong, tuy không muốn thừa nhận, nhưng mình không nghĩ là gia đình Malfoy thật sự không cất giấu loại đồ này. Các gia tộc máu trong bình thường, đều sẽ có một vài món vật phẩm Pháp Thuật trân quý được lưu truyền đời này qua đời khác."

"Ron nói đúng!" Harry lại lập tức hưng phấn lên, "Hermione, gia tộc Malfoy khẳng định bảo tồn không ít những thứ như thế. Hồi năm thứ hai, trong khi bác Weasley ở Bộ Pháp Thuật được lệnh tăng mạnh điều tra, Lucius Malfoy còn phải đến tiệm Borgin Burkes bán đi vài thứ..."

Cậu thong thả dạo bước qua lại trước mặt Ron và Hermione, nói: "Mình nghĩ, cái Xoay Thời Gian hẳn là một vật phẩm Pháp thuật trân quý, chứ không phải một món đồ Hắc Ám... Malfoy lúc đó không thể nào đem món đồ như vậy bán đi. Có lẽ lúc này, để Draco Malfoy có thể hoàn thành nhiệm vụ Voldemort giao phó, đã lấy ra những món đồ cha hắn cất giấu sử dụng..."

"Harry, loại vật phẩm Pháp Thuật đặc thù như này, gia tộc Malfoy cũng chưa nhất định sẽ có!" Hermione không kiên nhẫn ngắt ngang Harry, "Bồ có cảm thấy, lúc này, tâm trí của bồ toàn bộ đều đặt trên người Malfoy không? Bồ thoạt nhìn, giống như bị Malfoy mê hoặc vậy!"

Harry độp lại, "Mình không đem tất cả tâm tư đều đặt trên người Malfoy, mà tất cả đều đặt vào..."

Ron đột nhiên mở to hai mắt, "Harry!" Cậu chàng kêu lên thất thanh, "Bồ, ách, lúc trước bồ nói thích, ách, người đó, không phải là Malfoy chứ?"

"Làm sao có thể?" Không đợi Harry trả lời, Hermione liền nhịn không được kích động kêu lên, "Harry làm sao có thể cùng Malfoy... Harry, điều đó không có khả năng phải không?" Đến cuối cùng, giọng nói cô bé càng lúc càng thêm hoài nghi.

"Merlin a!" Harry gần như muốn đung sức đập vỡ cái đầu mình ra, "Mình làm sao có thể thích Malfoy? Hermione, bồ đừng có theo Ron nói bậy, được không? Malfoy..." Harry thoáng rùng mình, "Mấy bồ đừng làm mình sợ."

Người cậu thích rõ ràng là một nam nhân thành thục trầm ổn, lại thông minh tràn ngập mưu lược... Từ từ! Từ bao giờ cậu lại bắt đầu dùng những từ ngữ 'kinh tủng' như thế để hình dung Severus Snape? Người cậu thích phải là một nam nhân âm trầm khủng bố... Merlin a! Cậu như thế nào lại thích Snape! Harry rốt cuộc nhịn không được mạnh mẽ gõ đầu mình, cậu đến tột cùng là vì sao lại đi thích người như Snape chứ?

Nhưng mà, cho dù là vậy, cậu cũng không có khả năng sẽ thích cái tên tiểu tử được sủng ái từ nhỏ đến lớn, tính cách kiêu căng vừa thích dựa thế cha mình ở trong trường Hogwarts ức hiếp người yếu thế kia đâu!

Harry thử tưởng tượng ra hình ảnh cậu cùng Draco ở bên nhau —— giống như hình ảnh cậu ở bên Snape, sau đó nhịn không được toàn thân phát lạnh.

Cho dù thế nào, cậu tin tưởng, nhìn Malfoy cởi trần, cậu nhất định sẽ không sinh ra bất cứ ý nghĩ kỳ quái gì, cũng sẽ không có phản ứng.

"Hai người bồ không cần đoán!" Harry lắc đầu, sau đó mới ý thức được đầu óc đang vận hành của cậu bị một câu nói bâng quơ của Ron làm cho lạc hướng đề tài ban đầu thật xa:... Căn bản không có chút liên quan gì.

"Chúng ta đang thảo luận có phải Malfoy là người đưa chiếc vòng cổ kia cho Katie..."

"Malfoy hôm nay luôn luôn bị cấm túc tại chỗ ta, mãi cho đến khi sự kiện này phát dinh, trò ấy đều chưa từng rời đi." Giáo sư McGonagall từ trong phòng bệnh bước ra, môi mím chặt, "Chuyện này, là chuyện của các giáo sư, hoặc của Bộ Pháp Thuật, không liên quan gì đến các trò. Potter, ta vẫn còn chưa hỏi tới trò, trò tới nơi này làm gì?"

Harry thoáng sửng sốt, sau đó mới kịp định thần lại.

"Ách, con tới đây..." Cậu quay đầu nhìn về phía Pomfrey vừa bước ra khỏi phòng bệnh, thấy bà lén lút ra dấu ám chỉ với mình, cậu liền cứng nhắc sửa miệng, "Katie hiện tại sao rồi ạ?"

"Tình huống cô bé có thể nói là đã tạm ổn định, có điều ta cần sự trợ giúp của giáo sư Snape. Ở phương diện ngăn cản nguyền rủa lan tràn, thầy ấy mới là chuyên gia. Có điều, sau khi tình huống đã hoàn toàn ổn định, chúng ta vẫn phải chuyển Katie vào bệnh viện Thánh Mungo. Dù sao trong Hogwarts cũng không có trị liệu sư với đầy đủ chuyên môn đối phó với nguyền rủa Hắc Ám, ở lại đây Katie sẽ không nhận được trị liệu tốt nhất... Khoan, cái gì ở trên bàn làm việc của ta vậy?"

"Ách, Poppy, đây là chiếc vòng cổ trước đó Katie đã đụng vào. Rất rõ ràng, thứ này tuyệt đối là vật phẩm Hắc Ám, ta cảm thấy cái này cũng cần tìm Severus tới kiểm tra một chút. Cái này cũng thuộc phạm trù nghiên cứu của thầy ấy." Giáo sư McGonagall nhìn thoáng qua mọi người, "Ách, Potter, có thể nhờ trò đi mời giáo sư Snape qua đây không, chiếc vòng cổ này cần thầy ấy đích thân kiểm tra một chút. Như vậy cũng có thể trợ giúp phần nào tới tình huống của Katie..."

"Sev... Ách, giáo sư Snape thầy ấy, thầy ấy..." Cậu bất an nhìn bà Pomfrey đang đứng bên người giáo sư McGonagall, không rõ vì sao bà Pomfrey lại ám chỉ cậu, không được nói ra chuyện Snape bị bệnh.

Giáo sư McGonagall hoài nghi nhìn Harry, nhíu mày, "Snape giáo sư làm sao?"

"Thầy ấy..."

"Ta không sao!" Một giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn đột nhiên vang lên giữa phòng bệnh, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy Snape đang cúi đầu vừa phủi sạch tro bụi trên người vừa thong thả bước ra khỏi lò sưởi.

"Sev! Anh không sao chứ?" Harry theo bản năng kêu lên tên Snape, vốn không khí vẫn còn chút náo nhiệt của bệnh xá theo tiếng nói của cậu, liền lâm vào tĩnh mịch,

"Potter, bởi vì trò không tôn trọng giáo sư, Gryffindor trừ mười điểm!" Snape hung hăng trừng Harry, sau đó mới thong thả đi đến bên bàn làm việc đang bị mọi người vây quanh.

Harry theo bản năng vươn tay, nhân lúc mọi người đều không chú ý đến, nhẹ nhàng đỡ Snape. Người khác không biết, chứ cậu biết rất rõ ràng lúc trước Snape bị bệnh nghiêm trọng đến mức nào. Ngay khoảnh khắc bàn tay Harry chạm vào lưng Snape, thân thể hắn hơi hơi cứng ngắc, trầm mặc một lúc lại không nói gì cả, chỉ lặng yên rút đũa phép của mình ra, bắt đầu dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bắt đầu kiểm tra chiếc vòng cổ bị đặt trên bàn.

Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy khẩn trương, mỗi người đều nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ. Chỉ sợ, chỉ có duy nhất một mình Harry là không nhìn tới chiếc vòng cổ đang chậm rãi từ bàn làm việc bay lên kia mà thôi, tất cả lực chú ý của cậu đều đặt trên người nam nhân đang dùng đũa phép chỉ vào chiếc vòng cổ đó, lẳng lặng nhìn sắc mặt hắn trở lên vàng vọt, cảm thụ từng cơn run rẩy truyền tới từ lòng bàn tay.

Hắn, thật sự không có việc gì chứ? Sốt cao, còn kiên trì làm kiểm tra vật phẩm Hắc Ám, loại việc hao phí tinh lực cùng pháp lực này, Severus, thân thể hắn thật sự có thể chống đỡ sao?

Hơn nữa, lúc trước nhiệt độ cơ thể của hắn đã muốn tăng lên tới hơn bốn mươi độ... Harry ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Snape, lúc này mới phát hiện trên trán cùng trên mũi của hắn đã lấm tấm mồ hôi.

Ngón tay cậu khẽ giật giật, cuối cùng nhịn xuống muốn vươn tay giúp Snape lau mồ hôi, nhưng cậu vẫn dùng ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm đối phương. May mà lúc này lực chú ý của tất cả mọi người đều đã bị chiếc vòng cổ lơ lửng giữa không trung kia hấp dẫn, không ai chú ý tới khác thường của cậu.

Mà người duy nhất cảm nhận được nhãn thần của Harry, thì cũng là có miệng mà khó nói ra.

"... Katie không có lập tức tử vong, thật sự là mạng lớn đó. Lời nguyền bám trên chiếc vòng cổ này rất lợi hại. Mặc dù ta có biện pháp ngăn cản tốc độ lan tràn của lời nguyền, nhưng ta cũng đề nghị hãy lập tức chuyển Katie vào bệnh viện Thánh Mungo trị..." Snape buông chiếc vòng cổ, nhìn quanh một vòng —— ngay khi cảm nhận được tầm mắt của Snape, Harry mới kịp phản ứng, cậu tựa hồ vừa mới xuất thần mà đã xem nhẹ một chuyện trọng yếu —— cuối cùng, Snape chuyển ánh mắt sang cô bạn Leanne ở bên cạnh Katie lúc xảy ra chuyện

"Chiếc vòng cổ này ở đâu ra?" Hắn lãnh đạm hỏi, Harry đứng bên cạnh lập tức nhận ra áp lực trên cánh tay đỡ Snape của mình trong nháy mắt tăng lên không ít.

Harry lại bắt đầu khẩn trương, hắn không có việc gì chứ? Cậu liếc nhanh nhìn Snape, chu ý tới trong đôi mắt hơi nheo lại của hắn mang theo chút mệt mỏi của vô lực. Cậu hơi hé miệng định nói gì đó, lại cảm thấy đột nhiên có một bàn tay dừng sau lưng của mình khẽ trạc một chút. (Min: E hèm!!! Giữa nơi đông người, hai người sờ sờ mó mó nhau gì đó)

Harry nháy mắt liền mím chặt môi lại, quay đầu nhìn về phía Leanne vẫn đứng ở một bên run rẩy.

"Ở trong quán Ba Cây Chổi Katie có đi rửa tay một chút, lúc đi ra cầm theo một bọc đồ, nói là muốn chuyển cho ai đó. Sau đấy, tụi con vì nó mà cãi nhau, làm cái bọc bị rách..." Leanne nói tới đây cũng không khống chế nổi mình nữa, lớn tiếng khóc lên.

"Pomfrey, ta đề nghị bà cho trò ấy dùng một bình thuốc An Thần." Snape khô cằn nói, "A, Gryffindor 'dũng cảm' a."

"Ta tin là, bất cứ người nào gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ cảm thấy kinh hoảng cùng bất an. Đây cũng không liên quan gì đến dũng khí hết. Leanne." Giáo sư McGonagall mở miệng, nhẹ nhàng vỗ về Leanne, "Biểu hiện của trò khá lắm, có lẽ, hiện tại trò cần một bình An Thần, sau đó nghỉ ngơi một thời gian cho tốt."

"Ta nghĩ, chỗ này hẳn đã không còn việc gì cần đến ta nữa, tạm biệt." Snape nói xong xoay người, Harry trong nháy mắt cảm thấy bàn tay đặt sau lưng khẽ đẩy mình một chút, cậu lập tức tạm biệt mọi người, đuổi theo Snape, cùng nhau tiến vào lò sưởi.

"Katie bị người ta ếm lời nguyền Độc Đoán, đúng không?" Ngay khi vừa ngừng xoay tròn, Harry liền đỡ cánh tay mà cậu vẫn nắm chặt, giúp Snape đã cơ hồ đưa sức nặng toàn thân dựa vào cậu đi ra khỏi lò sưởi.

"Khiến người ta kinh ngạc, Potter." Snape theo thói quen dùng ngữ khí trào phúng đáp lại, chẳng qua bởi vì bệnh nên có chút vô lực, mất đi một phần nhân tố khiến Harry buồn bực mọi khi.

Harry đỡ Snape vào phòng, để hắn ngồi lại lên giường sau mới hờn giận đáp lại, "Cám ơn khích lệ, giáo sư Snape. Khiến thầy cảm thấy kinh ngạc là vinh hạnh của em." Cậu nói, rồi khẽ giả cười che giấu đi lo lắng trong lòng, cùng một chút hờn giận khi Snape vẫn cho rằng không có đầu óc.

"Có lẽ, giáo sư Snape có thể nói cho em biết, Katie chuẩn bị đưa chiếc vòng cổ kia cho ai?" Harry thật cẩn thận lựa từ ngữ dò hỏi Snape, cũng quan sát thần sắc hắn, "Hay là, em có thể trực tiếp hỏi, chiếc vòng cổ đó, nếu như không gặp chuyện ngoài ý muốn, có phải được chuẩn bị để đưa cho Dumbledore không?"

~~ Hết chương 78 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com