Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79♥ Hiểu rõ kẻ địch của mình. ♥



"Em có ý gì, Potter?" Snape nheo mắt nguy hiểm, hắn hơi ngửa người ra sau, dựa lưng vào đầu giường, "Em dựa vào cái gì nói với ta cô Katie ngu xuẩn này, sẽ đem chiếc vòng cổ nguy hiểm chết người trên tay cho ai đó?"

"Có lẽ, em phải nhắc nhở anh một chút, giáo sư." Harry cắn răng, không hài lòng thái độ lảng tránh của Snape, "Trước đó chúng ta đã từng thảo luận qua một vài vấn đề, trong học kỳ này, Voldemort muốn giết chết người nào đó trong trường Hogwarts." Sắc mặt cậu dần âm trầm, "Hơn nữa hắn muốn thông qua Draco Malfoy giết chết người đó —— chính là em, hoặc thầy Dumbledore."

"Ta nhớ rất rõ, Potter." Snape nhắm hai mắt lại, hơi thở bình ổn nói, "Hơn nữa ta còn nhớ rõ, ta từng yêu cầu em đừng có xen vào việc này." Bàn tay đặt trước ngực hắn khẽ giật, "Không cần quản những chuyện không thuộc về phạm vi của em. Còn nữa, vụ mưu sát lần này rốt cuộc nhằm vào ai đều không sao cả. Cho dù hai đứa ngốc kia không xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở ngoài trường, thì chiếc vòng cổ đó cũng tuyệt đối không thể thông qua kiểm tra vào Hogwarts được. Cho nên, dù 'món quà' đó là chuẩn bị đưa cho em, hay Dumbledore, đều không quan trọng. Potter, em không cần lo lắng tính mạng của mình sẽ gặp nguy hiểm."

"Em hiểu rồi." Harry trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Nếu đối tượng mưu sát lần này là em, thì người bị ếm lời nguyền Độc Đoán, cầm chiếc vòng cổ vào trường hẳn sẽ là Ron." Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt vàng vọt lấm tấm mồ hôi của Snape, môi khẽ mấp máy, sau cùng rối rắm mở miệng.

"Anh, giờ thấy sao rồi? Có cần uống thêm chút Độc Dược hay không?"

Snape lắc đầu, mở to mắt nhìn thoáng qua Harry. Ánh mắt thâm trầm của hắn khiến Harry có loại ảo giác như bản thân bị nhìn thấu.

"Không cần, căn cứ theo lời Kreacher nói, ta cho rằng bản thân dưới tình huống mất ý thức, đã uống đủ nhiều Độc Dược rồi. Hiện giờ, ta chỉ cần lẳng lặng đợi những thứ đó phát huy tác dụng hẳn phải có mà thôi."

"Cho nên, vừa rồi nhiệt độ của anh đột ngột tăng cao, không phải là do bệnh tình trở nặng. Mà là, Độc Dược phát huy tác dụng?" Harry lập tức hiểu ra, cũng lý giải vì sao vừa rồi nhiệt độ cơ thể Snape đột ngột lên cao như thế, "Nhưng mà, anh sao vừa đúng lúc đó chạy tới Bệnh Xá như thế?" Cậu nheo hai mắt một cách nguy hiểm, nhớ tới một chi tiết ở bệnh xá vừa rồi.

"Hơn nữa, dường như trong những người ở bệnh xá không ai đi thông báo với anh chuyện của Katie cả?" Harry chậm rãi nói, kéo lấy một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Snape, "Anh còn chưa nói cho em biết, phân tích vừa rồi của em có đúng hay không?"

"Potter, ở Hogwarst, con đường truyền bá tin tức nhanh nhất không phải học sinh, cũng không phải các giáo sư, mà là gia tinh. Chúng nó đều có một phương thức truyền lưu tin tức riêng, ta sau khi tỉnh lại đã hỏi Kreacher." Snape dùng ngữ điệu thong thả khác hẳn ngày thường nói, "Về chuyện chiếc vòng cổ đó rốt cuộc để đưa cho ai, ta nghĩ, em hẳn phải rõ nhất mới đúng. Potter, không cần khiến ta lại cảm thấy thất vọng với chỉ số thông minh của em."

Harry lập tức trừng mắt, có chút kinh nghi bất định nhìn Snape vẫn nhàn nhã nhắm mắt.

Lời này, như thế nào nghe có chút là lạ? Đừng khiến hắn thất vọng?

Harry khẽ lắc đầu, muốn kéo đầu óc tập trung vào đề tài thảo luận hiện tại của hai người, "Ách, ý của anh là, người mà Draco Malfoy muốn dùng chiếc vòng cổ này giết, chính là thầy Dumbledore!"

"Potter, chú ý ngôn từ của em." Snape đột nhiên mở mắt, nhìn Harry uy hiếp, "Em có chứng cứ nói Draco đưa chiếc vòng cổ này cho cô bé ngu xuẩn kia không? Còn nữa, ta chưa từng nói điều gì như vậy. Ta chỉ nói, mục tiêu mưu sát của chiếc vòng cổ này rất có thể chính là người vốn đang vắng mặt tại trường, Dumbledore."

Harry nhìn thẳng Snape, đột nhiên chán nản cúi đầu. Cậu vô lực lắc đầu, "Em không có chứng cứ gì cả, thậm chí, giáo sư McGonagall ngược lại còn làm chứng cho Malfoy, nói hắn vẫn luôn bị cấm túc trong phòng làm việc của bà."

Hơi dừng lại một chút, Harry mới lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Snape, "Nhưng mà, anh hẳn phải hiểu được giống em, người làm điều này nhất định là Malfoy! Mặc dù hắn không thể ra ngoài Hogwarts, mặc dù hắn thật sự không có cái Xoay Thời Gian, chúng ta cũng đâu thể khẳng định trong làng Hogsmeade không có người giúp hắn. Hắn hiện tại là Tử Thần Thực Tử, nếu Voldemort giao cho hắn một nhiệm vụ như vậy, thì nhất định sẽ phái người trợ giúp hắn, không phải sao?"

"Potter, em phải biết, điều em vừa nói là một lời lên án cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như em không có chứng cớ, mà chỉ là phỏng đoán, vậy thì ta không thể tin tưởng vào phỏng đoán của em được. Ta đoán, em cũng có thể hiểu được sự lựa chọn của ta, đúng không?" Snape hơi vặn vẹo khóe môi, xem vào trong mắt Harry lại như đang cười chê cậu.

Harry trầm mặc hồi lâu, ngay khi Snape mệt mỏi nhắm hai mắt lại, cậu đột ngột đứng bật dậy, đánh đổ cả chiếc ghế đang ngồi.

'Loảng xoảng!' Chiếc ghế ngã xuống đất vang lên những tiếng động chói tai, Snape mở mắt, nhìn thẳng Harry.

Harry không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của hắn, gằn từng chữ nói.

"Vì sao —— anh —— phải —— bao che —— Draco Malfoy, giáo sư?" (Min: Tràn ngập giấm chua! A a a... dễ thương quá đi mất)

Ngày hôm sau, tin tức Katie được đưa đến bệnh viện Thánh Mungo đã lan truyền khắp toàn trường Hogwarts. Harry khó có được rời khỏi hầm —— Snape sau một ngày đêm nghỉ ngơi đã hoàn toàn khỏe mạnh —— đến tháp Gryffindor tìm được Ron.

Hermione không có ở gần đây, Harry liền ngồi xuống bên cạnh Ron, giữa phòng sinh hoạt chung ồn ào náo động cũng chẳng cần hạ thấp giọng hỏi tình huống gần đây của Hermione.

"Cô ấy quyết định thử xem phản ứng của Malfoy một chút, cho nên ——" Ron bất đắc dĩ nhún vai, liếc thoáng qua Harry, nói sang chuyện khác, "Harry, có thể cho mình xem luận văn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của bồ một chút hay không!"

"Của bồ đây!" Harry tùy tiện đưa cho Ron một cuộn da dê chẳng mấy quan tâm, "Cô ấy phát hiện ra điều gì khả nghi sao?"

Ron lắc đầu, "Cô ấy nói, cô ấy thật sự tìm không ra nguyên nhân Malfoy phải đưa chiếc vòng cổ kia cho Katie. Nhưng mà, bồ lúc ấy đã nhất mực kiên trì..."

"Đưa món đồ nguy hiểm chết người đó cho Katie đương nhiên là có nguyên nhân." Harry mất kiên nhẫn nói, "Hắn muốn thông qua Katie đưa chiếc vòng cổ này cho thầy Dumbledore!"

"Ý bồ là ——" Ron thất thanh kêu lên, khiến những người xung quanh tò mò đưa ánh mắt nhìn bọn họ, cậu chàng lại vội hạ thấp giọng xuống, ghé đến bên tai Harry, "Chiếc vòng cổ đó vốn là muốn tặng cho thầy Dumbledore! Có người muốn giết thầy hiệu trưởng?"

Harry thần sắc tối tăm gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời sớm đã bị từng lớp mây đen che phủ, bắt đầu lo lắng thầy Dumbledore liệu có thể về kịp buổi dạy tiếp theo vào thứ hai hay không.

Thầy ấy, hẳn vẫn còn chưa biết chuyện này.

Buổi tối thứ hai, Harry có chút vội vàng rời khỏi hầm đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Nếu không thể kiếm ra chút tin tức hữu dụng nào từ chỗ giáo sư McGonagall và Snape —— hơn nữa tựa hồ hai người đó đều không tin tưởng phán đoán của cậu!

Chết tiệt! Snape nhất định là biết điều gì đó, hắn chỉ là không muốn nói ra mà thôi! Harry dồn hết bực bội lên việc gạt bùn khỏi đế giày, tiến tới nói ra khẩu lệnh, đúng tám giờ xuất hiện trong phòng làm việc của Dumbledore.

Nhưng khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngay khi cậu vừa ngồi xuống, Dumbledore liền chủ động nói đến chuyện Katie Bell. Nhưng sau khi cậu nói hết ra những phân tích của mình, thì Dumbledore chỉ nhàn nhạt nhắc cậu hãy chú tâm vào nội dung bài học của hai người, hoàn toàn không phát biểu thêm câu gì về khả năng tính mạng bản thân ông đang bị đe dọa.

Harry bắt đầu cảm thấy bất mãn, thầy Dumbledore luôn có rất nhiều kế hoạch, cũng có rất nhiều bí mật. Nếu như cậu thật sự là người duy nhất có thể giết chết được Voldemort, vì sao ông ấy không thể một lần đem hết mọi chuyện nói cho cậu biết, mà lại để cậu xem mấy trí nhớ vớ vẩn này...

Không, đây không phải là trí nhớ vớ vẩn.

Sau khi xem xong trí nhớ của buổi tối hôm đó, đây là ý tưởng duy nhất xuất hiện trong đầu Harry. Cậu còn chưa hoàn toàn hiểu điểm quan trọng mà thầy Dumbledore muốn gửi gắm tới cậu thông qua đoạn trí nhớ này, có điều, cậu vẫn có cảm giác này. Thầy Dumbledore có thể thật sự muốn cậu thông qua những đoạn trí nhớ này, tìm ra được điểm mấu chốt để đánh bại Voldemort.

Người thừa kế Slytherin, chiếc nhẫn vàng đính một viên đá màu đen từng thuộc về gia tộc Gaunt. Một mặt dây chuyền mà Merope Gaunt đã bán đi trong lúc khó khăn, để đổi lấy mười Galleons.

Và cả —— Harry sau khi rời khỏi phòng làm việc của Dumbledore liền chậm rãi đi dạo trên hành lang yên tĩnh —— hồi còn nhỏ một Voldemort vẫn luôn thích khi dễ, đe dọa, thậm chí tạo dựng những sự kiện chết chóc. Harry cẩn thận nhớ lại mọi chi tiết mình đã được xem trong những đoạn trí nhớ, không hề nghi ngờ, Voldemort hồi còn nhỏ, cũng chính là Tom Riddle vẫn luôn thích khác người, không muốn có sự tương đồng với bất cứ ai. Hắn còn thích thu thập 'Chiến lợi phẩm' —— chiếc hộp nhỏ giấu trong tủ quần áo bị ép lấy ra hẳn đều là 'chiến lợi phẩm' của hắn đi.

Nhưng mà, những điều này rốt cuộc có liên hệ gì?

Harry cảm thấy như mình đã nghĩ được cái gì đó, rồi lại không nắm bắt đầu, tất cả những điều này đều thiếu một điều gì đó liên kết mọi thứ vào với nhau.

Lơ đãng về tới hầm, Harry đầu tiên hỏi qua tình huống cặp sinh đôi một chút. Khi ngồi xuống bên nôi, cùng bọn chúng chơi đùa một lát, cậu mới mở cặp sách lấy giấy da dê cùng sách ra, chuẩn bị làm bài tập của ngày hôm nay.

Chừng nửa giờ sau, cậu rốt cục bất đắc dĩ buông tay bút không viết luận văn nữa, ngẩng đầu nhìn hướng Snape đang ngồi trước bàn làm việc đọc sách.

"Sev, " Harry đứng dậy đi qua, đứng cách bàn học đối diện với Snape, "Ân, em có thể nói chuyện với anh một chút không?"

"Dumbledore cho phép em nói cho ta biết nội dung dạy học của ông ấy với em sao?" Snape khẽ trào phúng, chậm rãi gấp cuốn sách về Nghệ Thuật Hắc Ám trong tay lại, "Thật là, khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn đó."

"Ách, không phải về nội dung dạy học của Dumbledore." Harry nghi hoặc nhìn thoáng qua Snape, cảm thấy lời nói của Snape dường như có chút... Ân, cảm giác tức giận. Hắn tức giận Dumbledore sao?

Snape và Duumbledore lúc trước cãi nhau? Chẳng lẽ là vì chuyện vòng cổ kia? Harry suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định, vẫn là hỏi chuyện này trước đã.

"Ân, anh cảm thấy Voldemort rốt cuộc là một người như thế nào?

~~ Hết chương 79 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com