Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81♥ Rắc rối trước đêm Giáng Sinh. ♥

"Bồ nghĩ tới điều gì?!" Harry cùng Ron đều khẩn trương đến bên cạnh Hermione, dùng ánh mắt nóng bỏng, chờ đợi nhìn cô.

"Mình chẳng nghĩ tới gì cả!" Hermione nhét kén cây củ U vào tay Ron, rồi nhìn cậu chàng ra sức nghiền ép để nó vỡ ra. Cô nàng thở dài nói, "Mình chỉ cảm giác dường như đã nắm bắt được một thứ gì đó mà trước đây đã bỏ qua. Nhưng mà mình không nghĩ ra được đó là gì, mình cần phải đi..."

"Thư viện!" Harry và Ron đồng thanh tiếp lời Hermione, rồi cùng nhìn nhau cười. Hermione trừng mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của hai người, "Phải, mình cần phải đi thư viện! Mà nói thật ra, mình nghĩ hai bồ cũng nên thường xuyên đến thư viện đi, như vậy mình sẽ không cần phải lãng phí khoảng thời gian rảnh quý giá của mình nữa!" Cô gầm lên phẫn nộ.

Ron thoáng run lên dưới cơn giận của cô, bàn tay bất giác bóp chặt, làm kén củ U bay khỏi bàn tay của cậu chàng, đập vào vách tường, rồi bắn ngược đập vào sau đầu giáo sư Sprout khiến chiếc mũ của bà rơi xuống đất.

Vốn nghĩ rằng sẽ có được thêm manh mối nào đó từ chỗ Hermione khiến Harry có chút thất vọng, cậu chạy nhanh tới chỗ giáo sư Sprout nhặt lại kén củ U, hấp tấp giải thích. Đến khi đã quay trở lại chỗ ngồi của ba người thì Hermione và Ron sớm đã đổi đề tài sang chuyện 'câu lạc bộ Slug' rồi.

"Harry, mình quên không nói với bồ. Hôm đi thăm làng Hogsmeade lần trước, tụi này đã gặp giáo sư Slughorn, thầy ấy nói sắp tới sẽ tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh nhỏ. Thầy ấy nhờ mình thay mặt mời bồ tham dự, hơn nữa tụi mình có thể dẫn theo một người bạn đi cùng." Hermione quay đầu nhìn thoáng qua Harry, nhận lấy kén củ U từ tay cậu, rồi lại bắt đầu dùng vật sắc nhọn cố phá vỡ nó, "Bồ hẳn sẽ đi tham dự bữa tiệc này chứ?"

"Sẽ." Harry hữu khí vô lực đáp, cảm thấy những việc mà cậu muốn làm thật sự nhiều lắm. "Mình không muốn tham gia, có điều, mình cần thầy ấy luôn bảo trì thái độ hảo cảm với mình..." Cậu nhún vai, cũng không giải thích vì sao phải làm như vậy. Harry nhìn Hermione tràn ngập hy vọng, "Nếu bồ không định mời người nào, thì hay là tụi mình có thể cùng đi? Không, không được! Còn có Malfoy..."

Không đợi Hermione trả lời, Harry đã lắc đầu phủ định suy nghĩ của mình, "Bồ không thể cùng mình đi tham dự tiệc Giáng Sinh của giáo sư Slughorn được, hay còn gọi là bữa tiệc của câu lạc bộ Slug." Harry nói vẻ chán nản, "Xem ra, mình cần tìm một người con gái khác nguyện ý đi cùng mình."

"À, đó cũng đâu phải vấn đề gì lớn, đúng không nào?" Hermione giả cười, thành công sử dụng công cụ mà giáo sư Sprout làm ra phá kén củ U lấy mủ, "Theo mình được biết, thì những nữ sinh nguyện ý đi cùng bồ thật sự nhiều lắm."

"Đối với mình thì, đó mới chính là vấn đề." Harry nói giọng khô cứng, sau đó lại kéo Ron đi tới trước cây củ U một lần nữa, để tránh đi ánh mắt trêu tức của Hermione.

Những ngày kế tiếp, Harry phát hiện ra điều cậu cần phiền não không những không giảm bớt, mà ngược lại ngày càng nhiều thêm.

Angelina vẫn còn ở trong bệnh viện thánh Mungo trong khoảng thời gian này chưa thể xuất viện, mà trận đấu Quidditch của nhà Gryffindor thì ngày một gần. Việc thiếu mất một truy thủ khiến tâm tình Harry lầm vào tình trạng tùy thời đều có thể bùng nổ —— đặc biệt là khi lúc ở hầm lại còn phải chịu đựng thêm những lời trào phúng của Snape.

Cậu thừa nhận Snape là một chiến hữu đáng giá tín nhiệm, là người cậu thích, nhưng mà, cậu cũng phải thừa nhận rằng, có đôi khi Snape thật sự là một lão hỗn đản!

Sau khi một lần nữa bị Snape trào phúng, Harry rốt cục nhịn không được bỏ lại cặp sinh đôi đang nằm trong nôi, chạy ra khỏi hầm.

Cậu quyết định, phải tìm cho được một người thích hợp, ít nhất cũng phải có chút tài năng phù hợp để tạm thời thay thế vị trí truy thủ của Angelina.

Sau lần tuyển chọn hồi tháng chín vừa rồi, dường như cậu đã nghía được một lựa chọn không tồi.

"Cậu còn có hứng thú làm một truy thủ không?" Harry tìm thấy Dean Thomas trong phòng sinh hoạt chung tại tháp Gryffindor, liền dứt khoát hỏi. Sau đó, cậu liền chiếm được kết quả như mình mong muốn, cũng tuyên bố ngay buổi tối ngày hôm nay đội Quidditch của nhà Gryffindor sẽ có buổi tập huấn đầu tiên trong mùa giải này.

Buổi huấn luyện tối hôm đó diễn ra thuận lợi tới mức khiến Harry quên đi rất nhiều phiền não, nhưng lại có thêm một vấn đề mới nữa phát sinh.

"Ron, bồ rất có thực lực, là thủ thành tốt nhất mà mình lựa chọn được." Sau khi buổi tập huấn kết thúc, Harry cố ý vô tình đi chậm hơn mọi người, để cùng Ron rời khỏi sân bóng, cố gắng khích lệ cậu chàng. Đáng tiếc, vô luận cậu nói thế nào, cũng không có mấy hiệu quả. Ron vẫn giữ nguyên trạng thái ủ rũ suốt dọc đường đi, còn không ngừng lẩm bẩm tự nói bản thân chơi bóng như *** rồng.

Cậu chàng đã cùng những thành viên khác của đội bóng cãi nhau một trận, thậm chí ngay cả Ginny —— sau lần cứu bóng thất bại thứ N của cậu chàng, cũng không kiềm chế được mà nói rằng cậu chàng là kẻ bất lực.

"Kỹ thuật của bồ từ trước tới giờ đều rất tốt, vấn đề của bồ chỉ là quá mức..." Harry vừa nói vừa vén một tấm thảm treo tường vốn là một lối đi tắt để đi thẳng tới hành lang tầng ba. Nhưng ngay khi vén màn lên cậu và Ron cùng phát hiện ra Dean và Ginny đang ôm hôn nhau một cách cuồng nhiệt.

Harry lập tức quên bẵng đi những điều mình muốn nói. Trong đầu của cậu giờ chỉ còn lại hình ảnh ở trong bệnh xá lúc trước, khi Snape nửa tình nửa mê vì cơn sốt, cậu đã giúp hắn uống thuốc và sau đó đầu của hắn vô lực ngả xuống vai cậu rồi...

Thậm chí, cậu còn cảm thấy như mình đang được cảm nhận sự sảng khoái khi đầu lưỡi chạm tới khóe môi Snape lúc đó, một mùi hương của dược liệu như vẫn thoang thoảng đâu đây.

"Ôi!" Tiếng kêu của Ron như được truyền tới từ một nơi rất xa nào đó. Harry khẽ chớp mắt, may mà không ai nhìn thấy được suy nghĩ trong đầu cậu lúc này.

Vốn bám dính lấy nhau như nhựa cao su, khi vừa nghe tiếng nói Dean và Ginny vội vã tách nhau ra, hai người nhìn chung quanh, sau đó phát hiện ra Harry và Ron.

"Sao nào?" Ginny nói, căm tức nhìn hai người.

"Aizz, không có việc gì, anh chỉ đưa Ron về phòng ngủ thôi." Harry cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, "À, anh còn có việc, rời đi trước." Cậu nói xong vội xoay người rời đi. Được một lát, từ đằng sau cậu liền truyền đến tiếng cãi nhau của Ron và Ginny.

Harry lập tức bước nhanh hơn, vội vã đi về phía hầm.

Ngày hôm sau, lúc rời giường Harry cảm thấy đầu óc có chúng choáng váng, tối hôm qua cậu mơ thấy mình và Snape ôm chặt lấy nhau hôn môi nhiệt liệt hệt như Ginny và Dean đã làm. Khi tình lại từ trong mộng, Harry phát hiện mình thật sự đang ôm chặt lấy Snape, mà cánh tay Snape cũng đang khoát lên người cậu.

Phát hiện mới này thoáng chốc làm cơn buồn ngủ của cậu biến mất, cộng thêm ảnh hưởng sinh lý từ giấc mơ vừa rồi, chờ đến khi cậu có thể ngủ lại, thì đã đến hừng đông.

Buổi huấn luyện cuối cùng trước trận đấu, làm cho Harry hoàn toàn lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Chính cậu cũng bắt đầu cho rằng, để Ron có thể phát huy thực lực, chỉ có thể dựa vào vận khí.

Khoan đã! Ngay lúc lăn qua lộn lại cố gắng ngủ lại, thì Harry đột nhiên nghĩ tới một biện pháp. Có lẽ, ngày mai cậu lên dậy sớm một chút, tìm Hermione trước mới được.

...

Trận đấu diễn ra vô cùng thuận lợi, cho tới lúc Harry bắt được trái Snich ngay trước mũi tên Tầm Thủ thay thế tạm thời của đội Slytherin, Ron không để lọt lưới một trái nào hết.

Harry cùng tất cả thành viên đội bóng Gryffindor quay trở lại tháp Gryffindor, tất cả học sinh của nhà đều kêu gào chúc mừng. Đồng thời ở trong góc phòng, Harry nói rõ với Ron rằng mình không hề bỏ một giọt Phúc Lạc Dược nào vào chén nước bí đỏ của cậu chàng, đó chỉ là một màn kịch của cậu và Hermione, Ron thoạt nhìn hưng phấn đến mức khuôn mặt đỏ như sắp xuất huyết tới nơi.

"Cho nên, bồ tèo, mình tin tưởng năng lực và kỹ thuật của bồ chẳng có vấn đề gì xất. Vấn đề duy nhất của bồ là đã quá khẩn trương, loại bỏ điều đó đi, bồ sẽ là một thủ thành xuất sắc." Harry vỗ vỗ bả vai Ron, thoáng nhìn thấy Lavender đang đi tới gần, cậu nhún vai rời đi. Thừa dịp mọi người đang chúc mừng nhau, rời khỏi tháp Gryffindor.

Thật kỳ quái là Draco Malfoy lại không tham gia trận đấu lần này, mà lại tìm người khác thế chỗ mình. Điều này khiến Harry vô cùng ngạc nhiên, cậu nhớ rõ hồi năm ba, Malfoy thậm chí thà hoãn lại trận đấu cũng để người khác thay chỗ.

Malfoy nhất định muốn tránh né mọi người, thừa dịp tất cả học sinh và các giáo sư đều ở trên sân bóng làm điều gì đó.

Và khi cậu cẩn thận quan sát khán đài một vòng, thì đồng thời cũng không thấy bóng dáng Hermione đâu cả. Điều này giúp Harry thở phào một hơi, Hermione từ trước tới giờ đối với Quidditch vốn chẳng có nhiều hứng thú. Cậu tin tưởng, cô ấy nhất định cũng nhìn ra sự khác lạ trong chuyện này.

"Hermione!" Trên một hành lang vắng người, Harry tìm được Hermione vốn đang vội vàng chạy về hướng cậu, "Bồ..."

"Harry, trước đừng hỏi gì cả." Hermione dừng bước lại thở hổn hển, "Bản đồ Đạo tặc đâu? Cho mình mượn dùng!"

"Mình để ở hầm..." Harry trả lời theo bản năng, rồi sau mới nhíu mày. Một bên bị Hermione lôi kéo chạy về hướng hầm, một bên truy hỏi, "Bồ sao lại đột nhiên muốn dùng nó? Lúc trước, có phải bồ đi tìm Malfoy hay không? Hắn đang làm gì? Hermione..."

Hermione đột ngột dừng lại, vốn bị kéo chạy phía sau Harry liền không kịp dừng lại, cứ thế va người vào lưng cô.

"Oái, Hermione —— "

"Được rồi, mình trả lời vấn đề của bồ trước." Hermione hít sâu một hơi, "Mình vừa biết Malfoy không tham gia trận đấu sau, đã cảm thấy có vấn đề. Cho nên mình đi đến khu hầm của Slytherin —— mình chờ năm phút đồng hồ, không thấy bất kỳ người nào bước ra khỏi đó liền rời đi. Có điều, mình đã tìm mọi ngóc ngách trong tòa thành nhưng vẫn không thấy bóng dáng Malfoy, cho nên mình muốn mượn bản đồ Đạo tặc của bồ, để xem thử hắn có thật sự bị bệnh và đang nghỉ ngơi trong hầm Slytherin hay không."

"Có lẽ, Malfoy nhất định đã rời khỏi Hogwarts." Harry lẳng lặng nói.

Hermione lắc đầu, "Không thể nào, mọi nơi trong Hogwarts đều đã được thầy Dumbledore phái thành viên Hội Phượng Hoàng bảo hộ, những nơi có thể ra vào đều có người canh chừng. Malfoy không thể nào ra ngoài được."

"Nhưng hắn đã biến mất khỏi Hogwarts!" Harry nhíu mày, cảm nhận những cơn gió lạnh nơi hầm, "Mình đi lấy bản đồ, có điều mình nghi là sau khi trận đấu kết thúc, hắn cũng đã quay trở lại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin rồi."

Harry quay đầu nhìn thoáng qua Hermione, sau đó mới đẩy cửa vào phòng, tùy ý chào Snape đang ở phòng khách, rồi đi thẳng vào phòng ngủ, lục tìm trong rương hành lý của mình để tìm bản đồ.

"Potter, em đang làm gì đó?" Khi Harry quay trở lại phòng khách, Snape mới mở miệng gọi lại cậu, "Ta nghĩ lúc này em hẳn phải đang tham gia tiệc chúc mừng ở tháp Gryffindor chứ."

"Không có gì đáng chúc mừng cả, em có chuyện quan trọng hơn ——" Harry dừng lại một chút, quay đầu lại lần đầu tiên từ khi bước vào phòng nhìn Snape, "Anh có biết Malfoy vì sao lại không tham gia trận đấu Quidditch ngày hôm nay không?"

"Malfoy?" Snape nhướn mày, hắn nhìn Harry với vẻ mặt âm trầm hơn, "Potter, ta đã nói rồi, không cần quan tâm Malfoy làm cái gì. Ta tin là đây cũng không phải điều mà Dumbledore muốn em làm đâu."

"Hai người có thể không nói cho em biết." Harry xoay người, "Nhưng em nghĩ đồng thời hai người cũng không thể can thiệp vào việc em muốn làm đâu." Cậu đáp trả cứng ngắc, rồi rời khỏi phòng.

Vừa ra khỏi hầm, Harry liền cùng Hermione rẽ vào một phòng học bỏ trống gần đó.

"Ta trang nghiêm tuyên thệ, ta không làm gì tốt." Harry rút đũa phép điểm một cái lên tấm giấy da dê cũ nát. Rất nhanh trên bản đồ xuất hiện những vệt mực kéo dài dần, rồi chúng hợp lại với nhau trở thành bản đồ Hogwarts.

Mười mấy phút sau, Harry cùng Hermione liền tìm thấy điểm đen nhỏ đại biểu cho Draco Malfoy trên tấm bản đồ đang ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, bên cạnh Crabbe và Goyle.

"Hắn đang ở trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin." Harry nói, ngẩng đầu thoáng nhìn Hermione, "Có điều mình tin chắc, trong lúc diễn ra trận đấu, hắn nhất định không phải ở đó. Hắn từ bỏ cơ hội tham gia trận đấu, tuyệt đối không phải để quanh quẩn trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin."

"Mình biết, cho nên mình muốn mượn tấm bản đồ này." Hermione thở dài một hơi, gõ nhẹ ngón tay lên tấm bản đồ trên bàn.

Harry gật gật đầu, "Hermione, về chuyện của chị Angelina..."

Hermione lắc đầu, "Mình không tìm thấy manh mối nào cả, Malfoy không phải loại người dễ dàng tiếp cận. Mặc dù hắn vẫn nghĩ rằng mình bị khống chế bởi lời nguyền Độc Đoán của hắn, nhưng hắn cũng không vì thế mà để lộ điều gì." Hermione chần chờ một chút, "Hắn thoạt nhìn thật sự như bị bệnh..."

"Nhưng hắn không thể nào buông tha trận đấu dễ dàng, chỉ vì bệnh như vậy được." Harry thô lỗ cắt ngang lời Hermione, "Đây không phải là điều mình đoán, Hermione. Bồ nên biết, mình nghĩ cái gì." Cậu gõ đũa phép lên tấm giấy da dê, niệm thần chú, nét chữ trên tấm giấy dần biến mất, lúc này cậu mới đứng lên, "Bản đồ mình có thể đưa bồ mượn để giám thị Malfoy, Hermione. Có điều, mình hy vọng bồ đừng cho rằng hắn là người tốt."

Harry đi ra phía cửa, bỗng dừng chân quay đầu nhìn lại phía Hermione, cô vẫn đang ngồi lại trên ghế, vẻ mặt thất thần.

"Đừng quên, ai là người đã ếm lời nguyền Độc Đoán lên bồ." Cậu nói, "Draco Malfoy đã dùng hành động chứng minh cho chúng ta thấy, hắn sẽ dử dụng nghệ thuật Hắc Ám, thậm chí là những lời nguyền không thể tha thứ."

Thân thể Hermione khẽ chấn động, sau một lát cô mới có thể gật đầu một cách khó khăn.

"Mình biết mà, Harry." Cô cất tiếng đáp lại trước khi Harry rời khỏi phòng.

Khi càng nhiều người biết việc Harry sắp tham dự tiệc Giáng Sinh của giáo sư Slughorn, cậu phát hiện ra vốn cuộc sống đã sớm bận rộn của mình, lại xuất hiện thêm một vấn đề mới nữa.

Cậu sắp sửa phải mời một người cùng đi dự tiệc với mình —— xét thấy cậu không thể đi cùng Hermione. Tình hình lúc này cũng không khác biệt lắm với tiệc Giáng Sinh hồi năm tư. Thậm chí, khi bọn họ gặp nhau trong phòng Cần Thiết, Hermione còn cảnh báo cậu rằng, phải nhanh chóng mời được một người.

"Như vậy mới có thể bóp chết ý tưởng may mắn của các nữ sinh khác. Lúc trước mình còn nghe lỏm được ở trong phòng vệ sinh có vài nữ sinh đang tính tới chuyện cho bồ uống Tình dược đó, Harry." Hermione thấy Harry chẳng mấy quan tâm tới lời nói của mình thì có chút căm tức. Cô dùng giọng điệu cảnh cáo, thậm chí mang theo chút uy hiếp nói: " Mình nghĩ, bồ sẽ không vui vẻ gì khi uống phải thứ nước gì đó chứa Tình dược, rồi sau đó cùng một nữ sinh chẳng biết là ai tham dự tiệc Giáng Sinh đâu."

Harry thoáng rùng mình, "Không, mình không nghĩ mời nữ sinh nào cả."

"Nhưng bồ cũng đâu có khả năng mời người bạn trai thần bí kia của bồ, đúng không nào?" Ron nói lời thấm thía. Có điều, khi nhắc tới hai chữ 'bạn trai', cậu chàng vẫn không chịu nổi khẽ rùng mình, "Bồ ngay cả chúng ta đều không thể nói đó là ai, dĩ nhiên sẽ không muốn công khai người đó trước mặt toàn bộ giáo sư và học trò chứ."

Harry hút ngược một ngụm khí lạnh, mời Snape!? Cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này.

Nếu —— chỉ là nếu mà thôi, cậu mời Snape tham dự...

Harry tưởng tượng tình cảnh đó một chút, sau cùng mang theo chút sợ hãi mà thở dài. Snape cho dù không giết cậu, cũng rất có thể rút lấy bộ vị nào đó trên người của cậu —— Harry thầm nhắc nhở chính mình, rất có thể chính là chiếc lưỡi không biết tự khống chế của mình —— rồi coi nó trở thành dược liệu trân quý, mà 'Chúa Cứu Thế' đã cung cấp, để hắn ngao chế Độc Dược.

~~ Hết chương 81 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com