Chương 82♥ Hướng về phía trước. ♥
"Mình không thể mời người đó được." Harry chán nản nói: "Người đó sẽ không bao giờ đồng ý đi cùng mình."
"Cho nên, mau chóng mời đại một cô gái đi thôi, rồi hoàn toàn chặt đứt hy vọng của những cô nàng còn lại." Hermione dùng ngữ khí cầu thị nói, rồi bắt đầu kiểm tra bài tập môn Biến hình của Harry và Ron, "Vả lại, bồ phải cẩn thận, không được uống bất cứ thứ nước gì mà người khác đưa cho. Mình dám khẳng định mấy cô nàng đó không phải chỉ nói cho vui thôi đâu."
"Nhưng mà, họ lấy đâu ra tình dược chứ?" Ron thả người dựa vào ghế sô pha nói, "Không phải Filch sẽ kiểm tra tất cả bưu kiện, cùng những vật dụng học sinh mang theo vào trường sao?"
"Nó được chứa trong một bình nước hoa —— đám Fred có cung cấp loại dịch vụ đó."
"Vậy thì, sao Malfoy lại không thể đem..." Tâm thần Harry khẽ rung lên, cậu bỗng ngồi thẳng người lại. Đáng tiếc, nghênh đón cậu vẫn là một cái lắc đầu của Hermione, "Hắn không thể. Tình dược có thể lén đưa vào, đón giản bởi vì nó không thuộc phạm trù Hắc Ám. Tuy là đúng như giáo sư Slughorn có nói, ở một mức độ nào đó nó rất nguy hiểm.
"Nói như vậy, bồ vẫn tin tưởng chuyện của Angelina và chiếc vòng kia không liên quan gì đến Malfoy?" Harry bắt chước dáng vẻ của Ron, chán nản dựa vào ghế sô pha, "Hermione, mình không hiểu, vì sao bồ lại không nghi ngờ hắn?"
Thần sắc Hermione thoáng có nét chần chờ, vốn vẫn luôn chăm chú quan sát Harry lập tức chú ý tới điểm này.
"Bồ vẫn có chút hoài nghi, đúng không?" Cậu lại ngồi ngay ngắn lại, "Hermione, bồ rốt cuộc phát hiện ra điều gì ở chỗ Malfoy?"
"Draco Malfoy..." Hermione thoạt nhìn giống như đang đấu tranh gì đó trong lòng, rồi sau mới mở miệng, "Hắn đã khóc..." Cô hạ giọng nói, "Có một lần mình tình cờ nhìn thấy trên bản đồ hắn một mình trốn trong phòng vệ sinh, mà lúc ấy mình cách chỗ đó rất gần..."
"Hermione, bồ lẻn vào phòng vệ sinh nam sao?!" Ron khẽ kêu lên, cắt đứt lời cô nói. Hermione căm tức trừng mắt nhìn Ron, khiến cậu chàng vội vàng dùng tay bụm miệng mình lại ý bảo Hemrione tiếp tục.
"Đương nhiên mình sẽ không vào phòng vệ sinh nam rồi, đặc biệt là khi mình biết rõ bên trong còn có một nam sinh!" Hemrione tức giận nói, "Bất quá mình đã đi đến chỗ đó, hơn nữa từ ngoài cửa còn nghe thấy tiếng khóc đứt quãng truyền ra. Lúc ấy, bên trong chỗ đó chỉ có một người, không phải sao?"
"Hắn có nói gì thêm không?" Harry lập tức quên đi chút bất mãn trước đó của mình với Hermione, cậu bắt đầu truy vấn chuyện nghe lén của cô, "Malfoy đến đó không phải chỉ để khóc đó chứ?"
"Thực ra..." Thần sắc Hermione hiện rõ nét bất an, cô từ chỗ mình ngồi đứng dậy, thong thả bước qua bước lại trước mặt Harry và Ron.
Harry thấy vẻ mặt Ron dần mất kiên nhẫn tính thúc giục Hermione thì liền ngăn lại, gần một năm nay, cậu càng ngày càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của sự kiên nhẫn.
Hai ba phút đồng hồ sau, Hermione đột nhiên dừng bước xoay người nhìn thẳng vào Harry.
"Thực ra, lúc ấy từ trong phòng vệ sinh quả thật còn truyền ra tiếng đối thoại."
"Đối thoại? Bồ vừa nói, bên trong chỉ có Malfoy một... Ơ, người!" Harry nhíu mày, "Nói như vậy, thì còn có cả hồn ma? Một hồn ma lại xuất hiện ở trong nhà vệ sinh, chẳng lẽ là ——" Harry mở tròn con mắt, nghĩ lại tình cảnh hồi năm thứ hai, đã có lúc bản thân không thể tránh ở chung với một hồn ma trong nhà vệ sinh.
"Hemrione, bồ xác định Malfoy là kẻ đang khóc sao?" Ron hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, hơn nữa nói thẳng ra nghi ngờ của mình, "Nói đúng ra, thì người khóc phải là con ma Myrtly mới phải chứ?"
"Mình chắc chắn đó là Malfoy, bởi vì lúc ấy Myrtle đang nói chuyện." Hermione phủi phủi khóe môi, "Đáng tiếc, cô ấy chỉ nói 'có lẽ tôi còn có thể giúp cho anh, nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì vậy?', mình chỉ có thể từ cuộc đối thoại của họ phán đoán ra, Malfoy đang gặp phiền toái. Về phần phiền toái đó là cái gì thì mình cũng không rõ."
"Có lẽ ——" Harry đột nhiên nhớ lại một cuộc 'nói chuyện' nho nhỏ giữ cậu và Malfoy trước đây vào cuối một buổi học Độc Dược nào đó. Lúc đấy Draco Malfoy đã có những phản ứng rất mạnh với những lời nói của cậu về chuyện tra tấn và giết người. Thậm chí sau đó, hắn còn chạy trối chết.
Liên tưởng đến Voldemort rất có thể đang giao cho Draco Malfoy một nhiệm vụ —— kỳ thật, Harry đã có thể khẳng định nhiệm vụ đó của Draco Malfoy là giết người, và đối tượng có nhiều khả năng là cậu hoặc Dumbledore, mà từ phản ứng của Snape với chuyện này cậu có thể đoán ra được —— Voldemort muốn Draco Malfoy giết Dumbledore.
"Có lẽ gì?" Hermione tỉnh táo hỏi.
Harry hít sâu một hơi, "Có lẽ, Draco Malfoy đã bắt đầu cảm thấy trở thành một Tử Thần Thực Tử cũng không phải một điều vinh quang như hắn vẫn lầm tưởng. Sở dĩ, hắn trốn trong nhà vệ sinh khóc, chính là vì sợ hãi."
"Sợ hãi cái gì?" Ron khó hiểu hỏi, còn Hemrione lại lộ ra vẻ mặt trầm tư.
"Harry, " Hermione chần chờ mở miệng, "Ý bồ là, Malfoy vì một chuyện gì đó mà cảm thấy sợ hãi? Bồ vẫn kiên trì cho rằng chuyện của Angelina là do hắn làm sao?"
"Không chỉ vậy. " Harry nhìn thoáng qua thần sắc khác nhau của hai người bạn, "Mình có thể khẳng định chuyện của Angelina có liên quan đến hắn —— Hermione, bồ không cần ngắt lời, mình có lý do của riêng —— mình đoán là, hắn hành động như vậy là vì cảm thấy áy náy và sợ hãi khi đã suýt giết chết Angelina."
"Harry, người bồ đang nói tới là Malfoy sao?" Ron trừng mắt, "Một tên Malfoy tàn nhẫn, lãnh khốc sẽ cảm thấy áy náy và sợ hãi?"
"Ronal, Malfoy bất quá cũng chỉ là một pháp sư chưa trưởng thành mà thôi. Cho dù hiện giờ hắn có thật sự là một Tử Thần Thực Tử đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ là một học sinh." Hermione dùng sức đặt quyển sách trên tay xuống bàn, khiến nó phát ra một tiếng 'binh' trầm muộn, "Hay ý của bồ là hoài nghi việc mình nghe thấy tiếng hắn khóc trong phòng rửa mặt, là do mình tưởng tượng ra!"
Cô nhìn về phía Ron đầy uy hiếp, khiến cậu chàng vội vã chuyển ánh mắt cầu cứu sang Harry."
"Aizz, hắn khóc ở trong phòng vệ sinh, có thể còn có một lý do khác nữa." Harry khẽ ho một tiếng, "Chính là do áp lực từ phía Volemort —— hắn có thể đã dần cảm giác thấy bản thân không thể hoàn thành được nhiệm vụ Voldemort giao phó."
Dumbledore là người duy nhất khiến Voldemort sợ hãi, một pháp sư chưa trưởng thành như Malfoy thì làm sao có khả năng giết ông ấy?
Harry thầm trào phúng, chứ đừng nói chi tới chuyện, Dumbledore đã sớm biết được ý đồ của Malfoy rồi.
Một buổi sáng sớm cuối tháng mười một, Harry theo lệ thường tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng khóc của cặp sinh đôi.
Cậu theo bản năng cử động ý định đẩy Snape vốn đang nằm bên cạnh mình dậy, nhưng thật không ngờ bên cạnh lại trống trơn. Lúc này Harry mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn thoáng qua bên giường trống không, sửng sốt mất một lúc, cậu mới đứng dậy loạng choạng bước đến bên nôi, tiếng khóc nhỏ dần khi cặp sinh đôi nhìn thấy cậu, rồi gọi ra Kreacher, nhờ lão gia tinh giúp chuẩn bị bữa sáng cho cặp sinh đôi.
Hơn mười phút sau, cặp sinh đôi một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Harry nhìn qua sắc trời tờ mờ sáng bên ngoài cửa sổ, cũng không có ý định ngủ tiếp, cậu thay đồ rửa qua mặt mũi, rồi nhờ Kreacher chăm sóc cặp sinh đôi trước khi rời khỏi hầm.
Hôm nay không phải lên lớp, cậu thật sự có chút hiếu kỳ rốt cuộc cái gì có thể khiến Snape rời khỏi hầm trong khi trời còn chưa sáng như thế.
Vì là cuối tuần, lại chưa đến sáu giờ. Cho nên, dọc theo đường đi Harry không gặp bất cứ người hay hồn ma nào hết.
Ngay lúc Harry bắt đầu cảm thấy hành vi của mình có chút buồn cười —— Hogwarts rộng lớn như vậy, khi không có Bản đồ Đạo tặc trong tay mà muốn tìm một ai đó thì quả thật rất khó khăn —— thì cậu đột nhiên nhìn thấy hai bóng dáng vô cùng thân thuộc với mình đang dạo bước trên khoảnh đất trống trước lâu đài.
Là Snape và Dumbledore! Harry lập tức nhận ra hai người đó, thoáng chần chờ giây lát, cậu lập tức mặc áo khoác tàng hình vốn vẫn theo lời dặn của Dumbledore mà mang theo người vào, rẽ vào một mật đạo, tránh đi tầm mắt vốn có thể nhìn thấy cậu của Dumbledore, rồi chạy trước bọn họ đến ven Rừng Cấm, nơi rất có thể là chỗ họ muốn đến, trốn sau một gốc cây.
"... Tôi sau này, Severus ——" Từ rất xa, Harry mơ hồ có thể nghe được tiếng Dumbledore truyền tới.
"Cái gì ông cũng không nói với tôi, nhưng lại trông cậy tôi sẽ giúp ông chuyện nhỏ đó sao!" Snape khẽ rít gào, tránh dưới lớp áo tàng hình Harry thậm chí có thể nhìn thấy sự phẫn nộ cố đè nén dưới khuôn mặt gầy gò kia, "Ông cho rằng hết thảy mọi thứ là đương nhiên sao, Dumbledore! Có lẽ tôi phải thay đổi ý định rồi!"
Harry nghe đến câu nói sau cùng của Snape, trong lòng bỗng nhảy dựng —— Sev nói vậy là có ý gì? Anh ấy, và Dumbledore đã xảy ra chuyện gì?
Dumbledore đã làm điều gì, lại có thể khiến anh ấy tức giận như vậy? Sau mấy câu đối thoại đơn giản của hai người nghi vấn trong lòng Harry càng tăng nhiều hơn.
Có điều, cậu cũng không bỏ qua phần sau cuộc đối thoại của họ.
"Dĩ nhiên, tôi hiểu được lý do muốn thay đổi anh, Harry —— "
"Không liên quan gì đến cậu ta, Dumbledore. Harry chưa bao giờ là vấn đề, tôi chỉ cảm thấy, ông không tín nhiệm tôi! Có một số việc, ông tình nguyện nói cho Harry, cũng không nói cho tôi." Thần sắc giận dữ của Snape thoáng chốc biến mất, vẻ mặt của hắn không thay đổi nhìn Dumbledore.
"Anh cũng đã phát lời thề với tôi rồi, Severus, hơn nữa khi chúng ta nói tới việc anh phải làm, tôi nghĩ anh đã đồng ý chiếu cố cho tốt anh bạn Slytherin nhỏ kia của anh!"
Harry may móc nghe từng câu từng chữ hai người cách đó không xa đang nói chuyện, nhìn vẻ mặt phẫn nộ bất đắc dĩ của Snape, Dumbledore bỗng thở dài.
Trong tim cậu giờ phút này chỉ còn lại một ý niệm —— Snape vừa mới gọi cậu là Harry! Trừ phi lỗ tai của cậu đột ngột trục trặc, còn không thì Snape quả thật đã liên tục gọi cậu là Harry những hai lần.
Khoan đã! Toàn thân Harry đột nhiên đông cứng, thậm chí không còn chú ý tới cuộc đối thoại của Dumbledore và Snape nữa, cũng không hề phát hiện ra sau khi nói gì đó Dumbledore đã thuyết phục được Snape, rồi hai người rời đi.
Nếu cậu không nhớ lầm, thì lúc Snape sinh bệnh, tựa hồ cũng đã gọi cậu là Harry...
Cái này nói lên điều gì?
Harry không thể khống chế tâm tình phấn khích của mình lại được. Có lẽ, có một số việc, cũng không quá tệ giống như cậu tưởng.
Cậu có hy vọng, không phải sao?
Cậu nên sớm biết mới phải, Snape đối với cậu, có cảm giác. Bằng không, thì sao giải thích được cái lần chân cậu khi thu lại qua người Snape, đụng đến...
Harry cảm tưởng như trong ngực mình đang có một con quái thú đang gào rú, khích lệ cậu xông tới, chiếm lấy thứ mình muốn có ngay bây giờ!
~~ Hết chương 82 ~~
S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com