Chương 83♥ Cách hôn nồng nhiệt tiểu chuẩn ( thượng) ♥
Tháng mười hai dần trôi qua cùng những ngày tuyết rơi lạnh giá, sáng hôm nay là buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ dài, sau khi hoàn thành thuận lợi nội dung luyện tập mà giáo sư Flitwick bố trí, Harry một mình đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài mà ngẩn người.
Từ lần nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Snape và Dumbledore trong rừng Cấm tới nay cũng đã được ba tuần, chỉ là sau cảm giác hưng phấn lúc ban đầu, Harry cuối cùng vẫn không có đủ can đảm tiến thêm một bước.
Không phải cậu bị vẻ mặt luôn dán nhãn 'chớ có đến gần' của Snape dọa lui, cũng không phải đột nhiên cậu phát hiện ra mình chẳng còn cảm giác gì với Snape. Chỉ là... mảnh sân bên ngoài lâu đài sớm bị lớp tuyết trắng bao phủ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, vốn đang suy tư Harry bỗng giật mình nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy, trái tim như lỗi mất một nhịp. Toàn bộ gương mặt cậu hầu như đều dán lên kính cửa sổ, hơi thở phả ra khiến lớp kính lúc mờ lúc tỏ, cậu cố gắng nheo mắt nhìn xem rốt cuộc bóng dáng đó muốn đi đến đâu.
"Snape dường như muốn đến phòng làm việc của hiệu trưởng?" Một thanh âm không quá lớn đột nhiên vang lên sau lưng Harry. Cậu hoảng hốt, cứ nghĩ đã bị Ron nhìn thấu suy nghĩ, khiến cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi.
"Đúng, đúng vậy!" Harry chậm rãi xoay người nhìn về phía Ron, "Không biết thầy Dumbledore rốt cuộc đã bắt Snape thề chuyện gì nhỉ?"
Đúng vậy, sở dĩ Harry không xúc động, thực hiện ý tưởng tiến thêm một bước trong mối quan hệ thầy trò hiện tại với Snape, chính là vì suốt mấy ngày qua, cậu vẫn luôn suy nghĩ xem điều gì đã khiến cho hai người tranh chấp.
Mà sự thay đổi chủ ý của Snape, dường như còn liên quan đến cậu —— tối thiểu, Dumbledore đã nói như vậy.
"Mình đoán đó là một nhiệm vụ của hội Phượng Hoàng." Ron nói, tay khẽ vung đũa phép tiếp tục luyện tập bùa chú. Bởi vì hiện tại giáo sư Flitwick cũng giống các giáo sư khác đã bắt đầu yêu cầu đám học trò sử dụng bùa chú không nói lên lời, cho nên chỉ chốc lát sau gương mặt Ron đã đỏ ửng hết lên vì cố gắng quá sức.
"Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi." Lúc tan học, Harry nhìn lên nhưng dây tầm gửi đã được treo lên khắp hành lang lâu đài mà buồn rầu nói. Ở phía trước trên hành lang họ đi, đang có một đôi tình nhân hôn nhau —— điều này khiến cậu càng thêm chán nản khi nghĩ tới tiến triển thong thả giữa mình và Snape.
Có điều, mặc dù cậu và Snape chưa có tiến triển gì, nhưng lấy cá tính của Snape, bọn họ nhất định cũng sẽ không giống như người này hôn nhau giữa nơi công cộng.
"Có lẽm, bồ có thể nhân ngày nghỉ lễ Giáng Sinh này hỏi Si... À, Chân Nhồi Bông một chút!" Ron đề nghị, hết liếc mắt sang đông rồi lại sang tây như đang tìm người nào đó.
"Nghe ngữ khí nói chuyện của bọn họ, mình đoán là, nội dung cụ thể của chuyện này, cũng chỉ có hai người họ biết." Harry đá một cành tầm gửi rơi trên mặt đất, rồi cậu bỗng đột nhiên ngừng bước giữa hành lang ồn ào náo nhiệt.
"Sao vậy?" Ron nói, Harry quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Ron đang đứng dưới một cành tầm gửi, và ở phía sau cậu chàng Lavender đang bước nhanh về hướng hai người.
"Không có gì, " Harry nói nhanh, rồi trước khi Lavender kịp ôm lấy Ron, trao cậu chàng một nụ hôn nóng bỏng, cậu vội vàng ly khai.
Tuy rằng là bạn tốt của mình, nhưng phải nhìn cậu chàng cùng bạn gái cậu ta thân mật với nhau vẫn khiến Harry cảm thấy xấu hổ, có điều sau khi một mạch chạy tới thư viện, tâm tình cậu tốt hơn không ít —— tối thiểu cậu đã tìm được một cách có thể giúp cậu và Snape đánh vỡ cửa ải đột phá quan hệ giữa hai người.
"Harry, nếu bồ tiếp tục không chịu mời nữ sinh nào cả!" Hermione đè thấp giọng, nhìn Harry đang nghiên cứu cuốn sổ ghi chép của Hoàng tử Lai nói, "Mình sẽ cự tuyệt đi ra khỏi nơi này cùng với bồ." Hermione nói xong nghiêng đầu nhìn thoáng qua mấy cái đầu nữ sinh lộ ra đằng sau một giá sách gần đó đang líu ríu thảo luận gì đó.
"Được rồi, mình đã nghĩ được nên mời ai rồi." Harry nói với vẻ chán nản, có lẽ, cậu có thể lợi dụng bữa tiệc này thử phản ứng của Snape một chút —— cậu vừa có được một tin tức, giáo sư Slughorn đã mời tất cả giáo ban Hogwarts đến bữa tiệc của mình, và nghe nói Snape đã đáp ứng tham gia rồi.
"Bồ tính mời ai?" Hermione giật mình nhìn Harry, "Aizz, 'vị kia' của bồ đồng ý sao?"
"Mình chính đang muốn thử xem hắn sẽ có phản ứng thế nào." Harry nói, rồi sau đó gập sách giáo khoa lại, "Mình nghĩ tốt nhất là nên mời cô ấy trong bữa điểm tâm ở trước mặt tất cả mọi người."
"Umm, Harry, bồ chắc chắn cô gái bồ sắp mời, sẽ không hiểu lầm ý của bồ chứ?" Hermione nhíu mày nhìn Harry, "Mình cảm thấy bồ phải nói rõ ràng ngay từ đầu, chỉ mời đối phương với danh nghĩa bạn bè thôi, không có ý gì khác."
Harry hơi sửng sốt, rồi mới gật đầu nói, "Mình sẽ nói rõ ràng."
Vào buổi sáng ngày diễn ra bữa tiệc Giáng Sinh của giáo sư Slughorn, Harry chú ý thấy Snape vừa xuất hiện trên bàn ăn giáo sư, liền lập tức đứng dậy, đi về phía bàn ăn nhà Ravenclaw.
"Ah, Cho Chang!" Harry nhìn cô gái trước mắt, nhận ra nụ cười trên môi đối phương dần nhạt đi khi nhìn thấy cậu.
"Có chuyện gì sao, Harry?" Cho Chang nói với vẻ lãnh đạm, đồng thời quay sang đám bạn đột nhiên cười lớn bên cạnh làm dấu im lặng 'Shh".
Harry không chú ý tới điều ấy, cậu chỉ dùng khóe mắt liếc thoáng qua thân ảnh gầy yếu đang ngồi trên bàn ăn giáo sư, khi phát hiện đối phương đang cúi đầu ăn sáng, không có chút phản ứng gì, cậu thiếu chút nữa không kiềm chế được mà cất tiếng mắng to —— Snape chết tiệt, chẳng lẽ anh thật sự không quan tâm một chút nào việc em sẽ tham gia tiệc Giáng Sinh cùng ai sao?
Hay là, cậu căn bản không nên ôm bất cứ hy vọng nào vào việc Snape sẽ thích mình! Dù sao, trước đó cậu cũng đã sớm đoán được, Snape rất có thể là thích mẹ của cậu —— tuy điểm ấy còn chưa được xác nhận bởi bất luận người nào.
"Harry?" Cho Chang thấp giọng gọi cậu, trong thanh âm còn mang theo chút bất mãn. Lúc này Harry mới hoàn hồn lại, "Ah, Chang, chuyện là..." Harry đột nhiên cảm thấy có chút bối rối với quyết định của mình, sớm biết Snape sẽ không có phản ứng gì thì cậu cứ đi dự tiệc một mình cho xong.
"Cậu muốn mời Cho Chang cùng đi tham dự tiệc Giáng Sinh của giáo sư Slughorn đúng không?" Một thanh âm mơ màng vang lên như từ một nơi xa xôi nào đó vọng lại, Harry hoảng sợ, lúc này mới chú ý tới Luna đã ngồi xuống gần đó từ lúc nào, cũng đang phát huy rất tốt khả năng ăn nói bắt kể trường hợp của mình rất nhuần nhuyễn.
"Ah!" Harry xấu hổ nhìn sang phía Cho Chang, bắt đầu cực kỳ hối hận quyết định của mình, "Aizz, mình chỉ là..."
"Nếu cậu đến là muốn mời mình, vậy thì thật xin lỗi, Harry." Cho Chang cắt ngang lời cậu, khuôn miệng nở nụ cười ngọt ngào, "Mình đã nhận lời cùng người khác đi."
"À, vậy thì tốt lắm." Harry nói, thở phào một hơi, "Vậy Luna ——" Cậu không khống chế được nói, "Kỳ thật mình tới là để tìm Luna, ah, Luna em có muốn làm bạn của anh, rồi cùng nhau tham gia tiệc Giáng Sinh tối nay không?"
Khi vừa nói xong câu này, Harry lại cảm thấy hối hận. Mời Cho Chang sẽ khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà, nếu mời Luna tham dự dạ tiệc, thì phỏng chừng bản thân cậu sẽ trở nên xấu hổ.
"Làm bạn?" Luna thốt lên vui vẻ, "Em đồng ý đi, chưa từng có người nào mời em tham gia với tư cách bạn bè..." Luna nhún vai, nở nụ cười tươi tắn với Harry.
"Ah, thật sự là vinh hạnh cho anh." Cảm giác hối hận trong lòng Harry lập tức tiêu tan, "Vậy tám giờ tối nay gặp nhau tại đại sảnh đường nhé." Harry nói kiên định, cố gắng không nhìn đến sắc mặt khó coi của Cho Chang ngay bên cạnh —— cậu thà rằng nhìn đến Snape còn hơn —— hơi phất tay với Luna, rồi cậu nhanh chóng trở lại bàn Gryffindor.
"Mời Luna, bồ tèo, bồ chắn chắn đầu óc không bị..."
"Em cảm thấy anh Harry mời Luna là rất đúng." Ginny vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh Ron đột nhiên mở miệng, "Tối thiểu so với mời... mm, tốt hơn."
Cám ơn em duy trì, Ginny." Harry nở nụ cười suy yếu, không thèm nghĩ tới chuyện người khác sẽ nói gì nữa. cậu theo thói quen nhìn về phía bàn ăn giáo sư, nhưng lại phát hiện Snape sớm đã không thấy bóng dáng.
Nheo mắt nhìn dĩa ăn đặt trước chỗ ngồi đã trống không, vẫn còn hơn phân nửa đồ ăn. Harry dần nhướn mày.
Có lẽ, chỉ vì Snape sáng nay không đói bụng mà thôi.
Harry cố gắng nghĩ, không muốn chính mình ôm quá nhiều hy vọng với Snape. Nhưng mà, tâm tình của cậu vẫn không tự chủ được khá hơn rất nhiều.
"Bữa sáng hôm nay thật không tồi a!" Cậu nói, gắp thêm đồ ăn vào trong dĩa ăn trống rỗng của mình.
"Vậy sao?" Ron dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Harry, rồi lại cúi đầu nhìn dĩa ăn sắp trống rỗng mình, "Dường như không khác gì mọi khi..."
Đến buổi tối, Harry mặc lên mình bộ lễ phục màu tối kết hợp với những món đồ nhỏ sang trọng cùng Luna cũng mặc một bộ lễ phục đồng màu bước chân vào căn phòng tổ chức tiệc, ngay lập tức cậu được Sluhorn đích thân tiếp đón.
Harry bị Sluhorn lôi kéo đi giới thiệu với tất cả những cựu học sinh của trường Hogwarts, ngay khi Sluhorn xoay người đi, Harry liền tìm một cái cớ để rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này.
"Hermione!" Cậu cùng Luna đi tới trốn sau một góc vắng người liền nhìn thấy Hermione, lúc này mới phát hiện ra cô nàng dường như có chút chật vật, "Có chuyện gì vậy?"
"Ah, mình vừa mới trốn được —— ý mình là, mình vừa mới thoát khỏi Cormac Mclaggen, " Hermione vươn tay gạt lọn tóc của mình khỏi gương mặt, rồi thấy ánh nhìn khó hiểu của Harry, cô hơi nhún vai, "Dưới nhánh cây tầm gửi."
"Bồ né tránh?" Harry khẽ giật mình, "Mình tưởng ——"
"Chỉ cần bồ không muốn, thì mình cảm thấy vẫn có thể né tránh. Chuyện dưới cây tầm gửi chỉ là một truyền thống mà thôi..." Hermione nói xong lại cẩn thận nhìn quanh bốn phía, "Có lẽ chúng ta nên đổi sang chỗ khác."
"Aizz, " Harry chần chờ nhìn hai người nữ sinh bên cạnh mình, tuy rằng nghĩ như vậy có chút không đúng, nhưng cậu thật sự muốn thoát khỏi bọn họ, đi tìm Snape...
May mà, trong quá trình đi theo Hermione tránh né Mclaggen, Luna gặp giáo sư Trelawney, hai người bắt đầu thảo luận với nhau về những đề tài mà Harry chẳng hiểu ra sao.
Sau đó, giáo sư Slughorn xuất hiện, và đi theo bên cạnh ông ấy chính là...
Harry chớp mắt ngạc nhiên, đó chính là Snape!
"Ta vừa mới bàn luận với Severus về năng lực điều chế Độc Dược phi phàm của trò!" Slughorn nói với vẻ hài lòng: "Dĩ nhiên, Severus cũng có một phần công lao trong chuyện này." Ông quay đầu, thân thiết quàng tay qua vai Snape, "Anh đã dạy trò ấy năm năm!"
"Thật thú vị, tôi không nhớ là mình đã dạy được Potter cái gì." Thanh âm cứng nhắc lãnh đạm của Snape vang lên, đôi mắt đen khẽ nheo lại, nhìn xuống Harry qua chiếc mũi khoằm to lớn của mình.
"Vậy ra đó là khả năng bẩm sinh!" Slughorn nói lớn, dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Hermione thấy vậy vội huých nhẹ Harry, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Lẩn vào trong đám người.
Harry lịch sự tiếp chuyện với Slughorn thêm một lúc nữa dưới ánh mắt lạnh lùng của Snape, rồi sau giáo sư Slughorn bị một người bạn của mình bắt chuyện, lúc này cậu mới chuyển ánh mắt bất an nhìn sang gương mặt âm trầm của Snape.
"Ukm, giáo sư Snape, " Cậu cẩn thận lựa chọn cách xưng hô với Snape, "Umm, em có thể nói chuyện với thầy một lát không? Ở —— " Cậu lén nhìn quanh một chút, sau cùng chỉ vào một góc nhỏ trong phòng vốn không có người qua lại, "Ở đó."
Snape nhíu mày, hé miệng định nói gì đó, nhưng Harry đã bắt đầu bước về phía góc nhỏ đó rồi.
Sau tấm rèm ở một lối rẽ cậu liền tiến vào một không gian hơi tách biệt, harry lập tức quay đầu lại nhìn, thấy Snape tuy vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn tiến lại đây, cậu nhịn không được nở nụ cười, bắt đầu quan sát không gian chật hẹp nhưng lại rất riêng tư mình vừa chọn.
"Potter! Rốt cuộc em muốn nói chuyện gì?" Snape xốc rèm lên bước vào, căm tức nhìn khuôn mặt tươi cười của Harry, "Nếu em không còn chuyện gì ở đây, thì ta khuyên em vẫn lập tức trở về đi."
"Gì cơ?" Harry có chút không hiểu ý Snape 'trở về' có nghĩa là gì?
"Ta nhớ rõ, người nào đó đã từng nói qua, nếu có thể, người đó nhất định sẽ không bỏ lại con của mình cho gia tinh chăm sóc." Snape nói cộc cằn, tiến từng bước về phía Harry, "Hiện giờ, em định giải thích thế nào với hành vi của mình lúc này đây?"
Vừa thấy Snape đang bước từng bước về phía mình, Harry không nhịn được nhướn mi. Cậu cơ hồ không nghe rõ những lời Snape chất vấn mình, ngược lại cũng tiến về phía trước.
Thân thể hai người chỉ còn cách nhau chừng một thước Anh, có điều chính bọn họ cũng không hề chú ý tới điều này. Harry khẽ ngẩng đầu nhìn Snape, cùng một nhánh cây tầm gửi đang rủ xuống trên đầu Snape, cậu khẩn trương liếm môi.
"Anh không muốn nhìn thấy em ở đây, chỉ vì chuyện tụi nhỏ thôi sao?" Harry nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước, "Hay là ——" Cậu dần hạ thấp giọng, "Bởi vì không muốn nhìn thấy em cùng nữ sinh khác cùng nhau tham gia bữa tiệc 'Giáng Sinh' này"
"Em có ý gì vậy?" Snape cảnh giác cúi đầu nhìn Harry, lúc này mới chú ý tới khoảng cách giữa hai người dường như có chút thân cận quá mức, hắn theo bản năng muốn lui về phía sau giãn khoảng cách, "Bụp —— "
Vẫn luôn chú ý tới hành động của Snape, Harry sao có thể để hắn lùi bước, rồi giống như Hermione có cơ hội trốn khỏi cây tầm gửi.
Harry vươn tay ôm lấy thân hình gầy gò của Snape, hơi kiễng mũi chân —— tựa như những lần diễn luyện trước đó —— chuẩn xác hôn lên đôi môi mỏng hơi lạnh của Snape.
Kết quả, bởi vì quá khẩn trương mà dùng sức hơi mình, răng nanh hai người va mạnh vào nhau.
"Ôi —— " Harry khẽ kêu lên đau đớn, nhưng cũng không vì vậy mà buông Snape ra, ngược lại thừa dịp toàn thân Snape cứng ngắc không kịp phản ứng, cậu liền điều chỉnh lại tư thế ôm Snape cho thoải mái hơn, cậu hôn môi đối phương thật nhẹ, vô ý thức ma xát cánh môi mềm kia thật dịu dàng.
" —— " Vài giây sau, Snape mới có phản ứng lại, hắn cố gắng lui về phía sau thoát khỏi vòng tay của Harry, và cả đôi môi của cậu.
"Trên đỉnh đầu của anh —— " Harry dán sát môi mình vào môi Snape, lời nói có chút mơ hồ. Hơn nữa, lúc cậu đang nói chuyện, vòng tay của cậu càng siết chặt hơn. Vì thế, thân thể hai người càng dính chặt vào nhau, không còn khe hở.
"Cây tầm gửi." Cậu nói ngắn gọn, một lần nữa lại hôn Snape, nhân lúc Snape giật mình hé miệng liền đẩy đầu lưỡi vào thăm dò.
Nhưng mà Snape cũng không cho cậu cơ hội làm vậy, ngay khi phát hiện ra ý đồ của cậu hắn liền mím chặt môi lại. Tuy rằng không phản kháng nụ hôn của Harry, nhưng cũng không có ý định phối hợp.
Harry lơ đễnh —— cũng đang suy nghĩ biện pháp với chuyện nhày, cậu chẳng trông mong gì Snape sẽ ngay lập tức phối hợp lại mình. Cậu chỉ gắt gao ôm Snape, cánh tay không thả lỏng chút nào. Cậu dùng đầu lưỡi cẩn thận dừng trên môi Snape, như đang muốn vẽ lại hình dạng đôi môi của đối phương...
~~ Hết chương 83 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com