Chương 84Cách hôn nồng nhiệt tiểu chuẩn (Hạ)
Mặc dù chỉ là hôn lên môi Snape, nhưng Harry cũng nhịn không được thầm thở dài thỏa mãn. Cảm giác giống hệt như cái chạm môi vô tình trong bệnh xá ngày trước —— không, cảm giác lúc này, còn tuyệt diệu hơn rất nhiều mới đúng.
Đây là —— sau khi cậu tỉ mỉ miêu tả lại hình dáng môi của Snape, cuốn hương vị nơi đầu lưỡi, cảm nhận được hương vị lạ lẫm đầy mê hoặc của đối phương lan tỏa trong vòm miệng —— hương vị của Snape.
Nhẹ nhàng mút một chút, nuốt nước miếng tràn ra trong miệng, Harry một lần nữa vươn đầu lưỡi. Lần này cậu càng táo bạo hơn, vươn đầu lưỡi vào đôi môi đang mím chặt của Snape, nhẹ nhàng chạm đến hàm răng trắng loáng của đối phương —— trong thoáng chốc này, Harry đột nhiên có cảm giác phải cảm tạ lúc trước bản thân đã luôn kiên trì với chuyện vệ sinh cá nhân của Snape —— cậu nhẹ nhàng mơn chớn hàng răng đều đặn của Snape, đầu lưỡi thỉnh thoảng như lơ đãng lướt qua lợi đối phương, đồng thời đôi môi cậu ngậm lấy môi trên của Snape nhẹ nhàng âu yếm.
Với chuyện hôn môi, Harry thật sự không có nhiều kinh nghiệm, lúc này cậu chỉ làm theo bản năng của mình, cũng có thể nói từ sâu trong tâm khảm cậu đã muốn hôn âu yếm Snape,
Nhưng mà, cậu không biết rằng, chính biểu hiện mới lạ này, ngược lại càng dễ dàng kích thích Snape phản ứng. Cho nên, ngay khi cảm nhận được khớp hàm Snape có chút lơi lỏng, Harry sửng sốt một chút rồi mới có phản ứng lại, cậu nhanh chóng vươn lưỡi xâm nhập miệng Snape, quấn lấy đầu lưỡi đối phương, hấp thu hương vị mà cậu đã khát vọng đã lâu của Snape.
"Potter —— " Khi hai người vừa tách ra được, Snape liền nói, thanh âm hắn lúc này khàn khàn mang theo hương vị dục vọng. Harry càng giống như được ủng hộ, liền hôn lên môi Snape, đầu lưỡi xượt qua hàm răng Snape...
Nhưng ngay giây tiếp theo, toàn bộ tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Snape vốn vẫn bị động, đột nhiên vươn tay ôm lấy Harry, cúi đầu, mang theo cảm giác áp bách dùng đầu lưỡi tìm kiếm rồi quấn lấy đầu lưỡi Harry, cường ngạch tiến vào khuôn miệng cậu.
Phảng phất như có một mùi hương dược liệu thơm ngát xuyên thấu qua hơi thở của Harry, gắn bó thẩm thấu vào cơ thể cậu, Harry bắt đầu có cảm giác chân tay như đã mất đi sức lực chống đỡ bản thân. Cậu cảm nhận được đầu lưỡi của Snape giống như một con cá giảo hoạt đùa nghịch trong vòm miệng cậu, lúc liếm hôn hàm trên...
Hô hấp hai người dần trở lên dồn dập, mang theo từng tiếng thở dốc. Nụ hôn dần trở lên nóng bỏng, mà hơi nóng dần lan tỏa đến cơ thể hai người, nhưng lại không khiến họ buông nhau ra mà ngược lại càng ôm nhau chặt hơn.
Ngọt... Trong cảm giác men say mơ màng Harry chỉ nghĩ được có thế, cậu đáp lại chiếc lưỡi giảo hoạt của Snape, thừa nhận, nghênh đón đối phương cùng nụ hôn tràn ngập cảm giác xâm lược kia.
Cậu từng có vô số lần nghĩ xem hôn Snape sẽ có tư vị ra sao, nhưng mà, chưa từng nghĩ tới, hôn Snape dĩ nhiên lại có vị ngọt...
Harry cảm nhận được, Snape giống như đang khiêu khích mỗi một tế bào trong khuôn miệng cậu, đầu óc vốn vẫn khẩn trương chậm rãi mất đi tia thanh tỉnh cuối cùng. Cậu cảm giác được, đôi môi đang bám dính lấy môi đối phương của mình càng lúc càng nóng rực, hô hấp hai người cũng đồng thời nóng hơn.
Thậm chí, cậu có cảm giác như dưới bụng mình như có một ngọn lửa đang dần bốc cháy.
Cảm giác này —— Harry hỗn loạn ôm lấy thân thể SNape —— cảm giác tuyệt vời như được uống một chầu Phúc Lạc dược vậy... tuy cậu chưa từng uống nó, nhưng cảm giác này thật sự giống như giáo sư Slughorn từng nói, thỏa mãn mà tràn ngập kỳ diệu...
Harry nhịn không được tràn ra những tiếng thở dài thỏa mãn qua khóe môi hai người, sau đó lại chụp lấy đôi môi Snape, phát huy năng lực học tập siêu cường của mình, một lần nữa vươn đầu lưỡi, dựa theo cách Snape liếm hôn từng vị trí trong miệng cậu vừa rồi, dùng đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích đối phương.
Trong bữa tiệc náo nhiệt, chỉ có riêng góc nhỏ này là lâm vào yên tĩnh —— ngoại trừ tiếng hít thở dồn dập của hai người.
Bọn họ lẳng lặng ôm nhau, gắn bó giao hòa, đầu lưỡi triền miên, hút lấy hương vị tuyệt vời của đối phương.
Lúc này, bọn họ đã quên nụ hôn này bắt đầu thế nào, bọn họ chỉ làm theo bản năng của mình, tiếp tục duy trì loại cảm giác vô cùng thân mật mà ngọt ngào này, không nỡ rời khỏi cảm giác gắn bó được tạo lên giữa hai người, cùng đầu lưỡi triền miên cùng nhau...
Bọn họ cứ như vậy hôn nhau, trao nhau sự ôn nhu mà tràn ngập xâm lược của mình...
"Sev..." Khi hai người rốt cục tách được khỏi nhau, Harry mới thở dài thỏa mãn, cậu bám lấy đôi vai Snape, kêu tên đối phương trong vô lực.
"Em..." Cậu ngẩng đầu, nhìn Snape trên mái tóc vẫn còn vương một cành tầm gửi, đột nhiên cảm thấy sau nụ hôn dài tuyệt vời hơn cả những điều cậu từng nghĩ tới, dũng khí của bản thân dường như đã bị đối phương rút cạn. Những lời vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm này, lại không thể góp đủ dũng khí để thốt ra.
"Em..."
"Giáo sư Slughorn1" Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng gọi cắt ngang khung cảnh náo nhiệt của yến hội, cũng đánh vỡ không khí ấm áp mờ ảo phía sau mành.
Vốn đã bắt đầu khẩn trương, trong nháy mắt toàn thân Harry như cứng ngắc lại, mà phản ứng càng thêm rõ ràng là Snape.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đứng ẩn phía sau mành, toàn thân cả hai cứng ngắc như vừa bị trúng bùa hóa đá khi nghe thấy giọng nói của Filch.
"Tôi phát hiện tên nhóc này lén lút trên hành lang. Nói rằng nó được mời tham gia yến hội của thầy, nhưng đã đến muộn."
"Được rồi!" Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai Harry, rõ ràng đang khá giận dữ, "Tôi không được mời! Là tôi tự ý đến đây, ông hài lòng rồi chứ?"
"Malfoy?" Phát hiện này khiến Harry quên bẵng đi cảm giác xấu hổ giữa hai người, cậu theo bản năng quay đầu nhìn Snape, "Draco Malfoy, hắn tới nơi này làm gì?"
"Có lẽ —— " Snape nhanh chóng buông lỏng vòng tay đang ôm Harry, rồi thừa dịp Harry vẫn còn đang suy tư về sự xuất hiện đột ngột của Malfoy, thoát khỏi vòng tay của cậu, vén mành bước nhanh ra ngoài.
Harry nhìn thoáng qua bóng dáng đang vội vã bước đi, nét mặt không khỏi có chút kỳ quái —— như cao hứng, hay như thất vọng. Có điều, nét mặt này chỉ tồn tại trong chớp mắt, rồi liền biến mất. Sau đó, Harry cũng bước nhanh ra ngoài.
Trong phòng, Filch đang dùng vẻ mặt sung sướng nhìn người khác gặp họa nhìn Malfoy.
"Trò gặp phiền toái rồi, phiền toái! Hiệu trưởng nói, ban đêm mà lảng vảng ở ngoài khi chưa được cho phép là trái với nội quy trường học!"
Slughorn ngăn Filch lại, Harry không chú ý ông ta đã nói gì. Cậu chỉ yên lặng nhìn Malfoy, cùng người đàn ông vừa rời khỏi cậu liền xuất hiện ngay sau lưng Malfoy kia.
Malfoy thoạt nhìn không mấy tốt, thật sự giống như mắc bệnh vậy. Thoạt nhìn hắn cũng không thật sự tức giận với vẻ mặt hả hê mong chờ trừng phạt hắn của Filch. Nhưng Snape, vẫn luôn nhìn Malfoy, biểu tình lại cực kỳ tức giận...
Harry yên lặng lui về sau, là thật sao? Cậu có thể nhìn thấy vẻ lo lắng hằn sâu dưới biểu cảm cau có của Snape?
Snape... đang lo lắng cho Draco Malfoy?
"Ta muốn nói chuyện với trò, Draco?" Snape đột nhiên mở miệng, khiến mọi người nhảy dựng. Harry nhìn Snape kéo Draco Malfoy rời đi mặc kệ hắn chống cự, chỉ chần chờ một lúc, cậu lập tức đi theo.
"Harry —— " Vừa ra khỏi cửa, Harry đã nghe thấy tiếng gọi mình khe khẽ, cậu dừng lại động tác lấy áo tàng hình ra khỏi túi áo, quay đầu nhìn lại, là Hermione. "Mình cảm thấy hai người bọn họ giống như..." Hermione lắc đầu, giúp Harry lôi ra áo khoác tàng hình, rồi phủ lên cho hai người, "Bọn họ đi hướng kia."
...
"Snape muốn trợ giúp Draco Malfoy? Lão thật sự nói vậy?
"Nếu bồ hỏi thêm một lần nữa, " Harry nói, hồi tưởng lại tất cả những gì Hermione và cậu nghe thấy khi đi theo hai người kia, liền nhịn không được căm tức —— cậu cho tới giờ còn chưa thấy Snape biểu hiện thái độ quan tâm ai rõ ràng đến vậy, "Mình sẽ nhét đống khoai tây này vào mồm bồ đấy —— vì sao bồ không đi hỏi Hemrione ấy!"
"Hermione và Ginny đang ở trong phòng sách." Ron thoáng run rẩy, "Mình cũng không muốn vì đống sách đáng ghét đó mà hủy hoại mất kỳ nghỉ Giáng Sinh của mình."
Harry hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác chua xót lạ lẫm trong lòng xuống.
"Vẫn đang tìm những điều liên quan đến lời thề Bất Khả Bội sao?"
"Phải, từ khi ngày nghỉ bắt đầu tới giờ, việc cô ấy làm nhiều nhất là đọc sách. Mẹ mượn được rất nhiều sách cũ truyền lại đời này qua đời khác trong nhà." Ron liếc qua Harry, "Bồ dám chắc Snape thật sự nói, bọn họ đã lập lời thề Bất Khả Bội sao?"
"Phải, Se... Snape đã yêu cầu được trợ giúp hắn!" Harry nói nhanh, cố gắng xóa đi hình ảnh khiến cậu không vui kia, "Y nói đã cùng mẹ của Malfoy thành lập lời thề phải bảo vệ hắn, còn lập lời thề Bất Khả Bội nữa."
"Lời thề Bất Khả Bội là không thể phá giải..." Ron nói yếu ớt, "Nếu điều này là thật, thì Snape..."
"Nhất định phải hoàn thành lời thề, bằng không sẽ chết." Harry nói, vẻ mặt tối tăm, "Hồi còn ở quảng trường Grimmaul, Sirius đã từng nói với mình. Hơn nữa, mình cũng đã đọc rất nhiều sách pháp thuật nói về điều này."
Tay Harry khẽ run lên, rồi cậu chậm rãi buông nĩa khỏi tay.
"Nếu không thực hiện lời thề, người thề, sẽ chết."
Chết tiệt! Snape rốt cục đã thành lập lời thề quái quỷ gì với Narcissa Malfoy chứ! Nếu... nếu lời thề này là phải... Harry nghĩ đến lời Snape từng nói, hắn đáp ứng mẹ Draco Malfoy sẽ chiếu cố, lại còn trợ giúp Malfoy, cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Nếu... Narcissa Malfoy sợ con của mình, tên Draco Malfoy vô dụng kia, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Voldemort giao phó...
Nghĩ tới đây, Harry nhịn không được khẽ run rẩy.
~~ Hết chương 84 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com