Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86❤ Tâm tình của ️Slughorn❤

Hermione nói, làm Harry nhảy lên: "Bồ nói cái gì?" Cậu không dám tin mở to mắt

"Hermione bồ nói bồ đã có manh mối liên quan tới trường sinh bất tử của Voldermort rồi hả?"

"Bồ không có nghe lầm đâu, Harry". Cô hưng phấn gật đầu "Tớ thật sự ngu ngốc đến nỗi tới hôm nay muốn viết nhật kí mới nhớ ra – nhật kí a".

Harry khó hiểu nhìn cô "Viết nhật kí thì có liên quan gì tới việc kia. Hay là bồ nghĩ ra được gì đó sao?".

"Nhật kí – Harry" Hermione nghiến răng "Chẳng lẽ cái đó không giúp bồ nhớ tới cái gì sao?".

Harry nhíu mày " Nếu như .... bồ là nói tới năm thứ hai ...Đó là nhật kí của Tom Riddle"

"Chính là nó" Hermione đi qua đi lại trước mặt Harry "Nếu bồ để ý thì năm thứ nhất người kia muốn lấy Hòn đá phù thủy, muốn thông qua đó để làm Voldermort sống lại. Năm thứ hai thì Tom thông qua nhật kí khống chế Ginny thiếu chút nữa sống lại có gì khác nhau. Còn có năm thứ tư thông qua cái độc dược đáng sợ mà chân chính sống lại có gì khác với các lần trước?"

Harry mê mang nhìn Hermione càng ngày càng hưng phấn nhớ lại những lần "gặp gỡ khó phai" cùng Voldermort.

Năm nhất và năm bốn Voldermort là cùng một người hay nói là chủ hồn. Nhưng năm thứ hai thì lại là Tom Riddle trong mật thất. Là Tom chứ không phải là...

"Hắn có gì bất đồng?" Hermione nóng bỏng nhìn Harry.
Bị cô nàng nhìn như vậy thật sự rất khó chịu a. Vẻ mặt của cô giống như là nhìn thấy một quyển sách khó tìm.

Harry khẽ nhún vai "Tom chính hắn ta nói hắn chỉ là một đoạn trí nhớ. Một đoạn trí nhớ của năm mươi năm trước, hắn chỉ có trí nhớ lúc 16 tuổi".

"Chính là điểm này, Harry". Hermione mang vẻ mặt đắc ý như vừa trả lời xong câu hỏi của giáo sư trên lớp "Bồ nói sau đó Tom hắn đã biến mất khỏi quyển nhật kí"

"Ừ chính là như vậy" Harry từ từ hiểu được ý tứ trong lời nói của cô bạn, nét mặt suy nghĩ hướng về Hermione "Chẳng lẽ nói đây chính là bí mật trường sinh bất tử của Voldermort. Quyển nhật kí có đoạn trí nhớ kia cũng có thể sống lại. Nếu như ban đầu không có Fawkes giúp đỡ, mà mình không dùng răng tử xà đâm nó thì ....trời ạ..."

"Nếu như là vậy ..." Hermione ý vị "Trí nhớ lúc 16 tuổi của Voldermort từ năm thứ hai đã sống lại".

" Chẳng qua là .." Hermione khó hiểu giải thích "Tớ không hiểu được chỉ một đoạn thí nhớ thời trẻ của hắn làm sao có thể sống lại"

Harry có cảm giác đã nghĩ đến được cái gì đó

" Có lẽ cái đó không chỉ đơn giản là trí nhớ. Hắn ta có thể lừa gạt chúng ta cho chúng ta nghĩ Hagrid là người đã mở mật thất"

" Trí nhớ không biết suy nghĩ" Hermione nói nhanh. Hai người trong nháy mắt trừng lớn hai mắt.

Hồi lâu sau, Harry mới thở một hơi thật dài.

"Đây không phải là trí nhớ."

"Hoặc là nói, không phải là đơn thuần trí nhớ. " Hermione ở trong lúc khiếp sợ theo bản năng bổ sung.

Harry gật đầu, "Vậy nó sẽ là thứ gì? Có thể suy tư, có tiến hành lừa gạt, hơn nữa mang theo trí nhớ Voldemort giết chết Myrtle khi đó..."

"Nghe này" Hermione thanh âm khẽ run lên, "Giống như là một thứ sống sờ sờ, giống như người đứng ở trước mặt của bồ—— lúc đó."

"Đúng vậy " Harry nhắm hai mắt lại, cố gắng hồi tưởng trong trí nhớ, "Khi đó, hắn thậm chí so sánh với năm nhất thời điểm bám vào Quirrell, trên người Tom càng giống một người chân thật..."

"Harry! " Hermione hô hấp dồn dập , Harry ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện Hermione rõ ràng chính là đang khẩn trương.

"Harry! " Hermione còn gọi là một tiếng, tay cô  nắm cánh tay Harry thật chặt. Vì vậy mà cảm giác được đau nhói, Harry thấp giọng kêu lên, "Hermione, bồ rốt cuộc phát hiện cái gì? Còn có, có thể hay không trước buông cánh tay của tớ ra?"

Hermione phảng phất không nghe được lời Harry nói, tay cô không chỉ không có buông lỏng, mà càng nắm chặt hơn.

"Đây không phải là trí nhớ, Harry!"

"Tớ biết! " Harry cúi đầu cố gắng gỡ cái tay của Hermione "Về điểm này, chúng ta mới vừa nói qua."

Hermione lắc đầu, đang cố gắng tập trung làm mấy cái hít thở sâu, mới suy yếu mở miệng: "Đó là linh hồn—— nhưng mà, ban đầu người ở trong mật thất sắp sống lại Tom Riddle và Voldermort nhất định là cùng một linh hồn.

"Hermione! " lần này đến phiên Harry trở tay nắm chặt cánh tay Hermione "Tớ nghĩ đến!"

"Cái gì? " Hermione hoảng sợ nhìn Harry, còn không có từ chính mình cho ra kết luận khôi phục tinh thần "Bồ biết cái gì?"

"Trường sinh ....linh giá! " Harry từng chữ cái phát âm rõ ràng, "Nếu như nói chuyện với mình là linh hồn Tom  Riddle... Đồ vật này nọ mà nói, như vậy, cái kia nhật ký nói không chừng chính là Trường sinh linh giá!Trường sinh linh giá, có lẽ, chính là dùng để chứa đựng linh hồn là đồ vật này nọ —— "

"Có lẽ, có lẽ là như vậy. " Hermione vô lực nói, sắc mặt trở nên trắng bệch rồi tái xanh, "Nhưng là, một người làm sao có thể... Linh hồn làm sao có thể phân liệt, sau đó thả vào một cái nhật ký?"

"Cái này phải hỏi Slughorn rồi. " Harry thần sắc âm trầm, "Voldemort ở mười sáu tuổi đã làm được, hắn đã giết Myrtle, hơn nữa đã làm thành trường sinh linh giá. Slughorn khẳng định biết được chuyện gì xảy ra, đây chính là nguyên nhân cụ Dumbledore nhất định muốn mời hắn tới Hogwarts."

Khẽ dừng lại một chút, Harry mới lại một lần nữa mở miệng "Đây chính là nguyên nhân mà Voldemort không bị lời nguyền chết chóc giết chết, bởi vì linh hồn của hắn không hoàn chỉnh —— hoặc là nói bị lời nguyền chết chóc đánh trúng linh hồn không hoàn chỉnh... " Harry lắc đầu, "Có lẽ, điểm này tớ cần hỏi Sev một chút. Bất quá, cụ Dumbledore tuyệt đối là biết chuyện này. Chẳng qua, thầy ấy đối với các trường sinh linh giá thật giống như một chút cũng không hiếu kỳ."

"Vậy tại sao cụ ấy còn muốn cậu biết được trí nhớ của Slughorn? Thầy ấy hẳn có thể trực tiếp nói cho bồ biết... " Hermione mở miệng, thanh âm khô khốc mà căng thẳng.

Harry suy nghĩ , "Voldemort nếu có thể ở thời điểm mười sáu tuổi chế tạo ra một cái, tại sao hắn không thể sau này tạo ra cái thứ hai, thậm chí là cái thứ ba, cái thứ tư?" Harry cố gắng suy nghĩ giống kiểu của Voldemort.

"Chiếc nhẫn kia! " Harry nhảy lên, "Hoặc là còn có các đồ vật này nọ khác? Voldemort có thói quen sưu tập các chiến lợi phẩm —— thói quen này kể từ khi còn bé!"

----- Ta là hầm phân cách tuyến---------

"Sev, buổi tối tốt lành " đợi khi Harry trở lại hầm, đã gần mười một giờ. Đẩy mở cửa, cậu nhìn thấy Snape đang ngồi trước lò sưởi trong phòng khách, một tay ôm Astraeus cho uống nước.

Harry thở phào nhẹ nhõm —— mình và Hermione lúc nãy thương lượng kế hoạch khá lâu. Nếu cậu muốn từ chỗ Slughorn biết được một chút trí nhớ của ổng như vậy tốt nhất định phải làm cho Slughorn có tâm tình tốt còn phải đối với hắn có thêm vài phần kính trọng.

Mà buổi học độc dược chiều mai là buổi trọng điểm để thực hiện kế hoạch – có điều hết lần này tới lần khác Hoàng tử lai đều không có ghi chú cái gì là Định luật thứ ba của Golpalott. Harry ủy ủy khuất khuất.

Harry do dự một chút, lúc này mới đi tới. Cúi người ôm lấy Eos trong nôi, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Snape trên ghế sa lon.

Harry một bên duỗi ra ngón tay đùa nghịch với Eos, một bên suy tư ủ rũ:

"Uhm, xế chiều ngày mai có tiết độc dược " chần chờ hồi lâu nghĩ tới nghĩ lui tốt hơn mở lời thẳng thắng với Snape, Harry khô khốc đã mở miệng.

Đem Astraeus để lại vào nôi, Snape nhíu mày nhìn thoáng qua Harry, "Theo ta biết ở bữa tiệc Giáng Sinh chẳng phải em đã được Slughorn xưng là 'Hoàng tử độc dược' rồi sao."

Bữa tiệc Giáng sinh?

Harry hơi sững sờ, kể từ sau lễ Giáng Sinh, bởi vì lúc trở về hầm, còn có lúc cậu nghe lén những tin tức kia nữa, hai người ai cũng giả vờ "quên" không để ý thảo luận lại lúc hôn kia .

Đột nhiên nhắc tới lễ Giáng Sinh, cả trong phòng không khí đều có chút lúng túng. Hoàn hảo, Eos trong ngực Harry vừa lúc phát ra âm thanh "y y nha nha..." , kịp thời cứu khuôn mặt Harry nóng rần lên, còn có một người bên cạnh đang hận không thể ăn Harry không còn mẩu xương kia.

"Đó chỉ là bởi vì em có một người chân chính là 'Hoàng tử độc dược'——' Hoàng Tử Lai ' trợ giúp mà thôi. " Harry cứng ngắc cúi đầu nói, rồi vô tình nghiêng đầu chạm phải ánh mắt Snape đang nhìn mình. Harry cảm kích nhếch miệng cười ngây ngô.

"Ừm! Khụ khụ! " Snape nghe được Harry thế nhưng không được tự nhiên nhắc tới "Hoàng Tử Lai ", ngoài ý muốn kinh ngạc nhất thời bị ngẹn ho khan hai tiếng, sau đó mới khống chế được âm thanh trở nên mềm nhẹ "thật ngạc nhiên"
Snape kéo kéo áo chùng, trên dưới đánh giá Harry một chút, "Thật sự rất là thành thật. Ta không nghĩ tới em thế nhưng có thể thẳng thắn thừa nhận em đang ăn gian!"

"Em không có ăn gian! " Harry căm tức nhìn Snape "Em chỉ là... đón nhận... " Harry chần chờ một chút, lộ ra một nụ cười thật tươi "Em chỉ là đón nhận một ý tốt của bạn thân, ở lớp độc dược có được sự trợ giúp mà thôi. Nói thật, em cảm thấy được em thực rất thích ' Hoàng Tử Lai '."

Không được tự nhiên đến đáng yêu!

Trong lòng hơi có chút đắc ý, Harry len lén liếc sang người bên cạnh đã bị lời nói của mình làm kinh sợ đến á khẩu của Snape.

Mặc dù cảm thấy trong lòng cả hai đều biết rõ "Hoàng Tử Lai " đến tột cùng là người nào nhưng trong tình huống này có chút lúng túng.
Harry vẫn không nhịn được cúi đầu, nhìn xuống Eos đang trong ngực rồi lộ ra một nụ cười sáng lạn.Cố gắng khống chế chính mình không bật cười lớn, Harry gắng gượng để khuôn mặt mình trở nên nghiêm túc, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Snape.

"Nhưng mà đối với tiết học ngày mai, em nghĩ em càng cần phải nhờ đến chính Sev trợ giúp"

"Ta tại sao phải trợ giúp em? " Snape tỏ vẻ phòng bị, hơn nữa đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Harry.

Harry nhún vai" Cụ Dumbledore tối nay cho em bài tập, cần em ở lớp độc dược ngày mai làm cho giáo sư Slughorn có tâm tình tốt đẹp ".

"Điều này cùng ta có quan hệ gì? " Snape đột nhiên đứng dậy, "độc dược cho tới bây giờ cũng không phải là một môn có thể đầu cơ trục lợi. Chẳng lẽ thiên tài, vĩ đại, xuất sắc 'Hoàng tử độc dược' có thiên phú phi thường đến hiện tại còn không biết Slughorn ngày mai sắp sửa nói đến Định luật thứ ba của Golpalott rốt cuộc là cái gì?"

"Làm sao anh biết ngày mai Slughorn muốn nói cái Định luật thứ ba của Golpalott? " Harry giật mình nhìn chằm chằm bóng lưng Snape đang đi về phía bàn đọc sách, "Em cũng không có nói lớp dộc dược sắp học cái gì mà?"

Snape dừng bước, vài giây sau mới từ từ xoay người nhìn về phía Harry.

"Slughorn giáo sư có uy tín lâu năm trong phong cách dạy độc dược " ta nhìn ra được "Từ ta đến nay đã hơn hai mươi năm vẫn còn dùng sách giáo khoa năm đó là có thể đoán ra được".

Snape dùng ánh mắt quét qua người Harry, Harry nhất thời phảng phất cảm giác mình bị đối phương nhìn thấu rồi.

"Hẳn là nói chương trình học, thậm chí tiến độ học cũng như hai mươi năm trước giống nhau. " Snape hướng về phía Harry giả cười, "Gặp lại ngươi kia cơ hồ muốn trật khớp cằm, ta liền có thể cho ra một kết luận. Mới vừa ta nói hết thảy cũng không có sai, Potter."

Harry bởi vì giật mình mà há thật to miệng, vì lúng túng nên đem Eos bỏ vào nôi, tránh ánh mắt châm chọc của Snape.

Điều chỉnh hô hấp làm Harry cảm thấy có thể khống chế tốt tâm tình của mình —— chủ yếu là lúng túng —— , mới xoay người nhìn về phía người đã ngồi ở phía sau bàn đọc sách, một bên đọc sách một bên ghi chép.

"Em không biết cái gọi là Định luật thứ ba của Golpalott là cái gì, " Harry vừa nói ngồi xuống trước mặt Snape, hướng về Snape lộ ra một nụ cười hết sức vô liêm sỉ "Cho nên, em đây mới đến xin tiền nhiệm giáo sư độc dược – bậc thầy độc dược trẻ nhất thế kỉ dạy em."

"... " Snape im lặng nhìn Harry.

Đáng tiếc ánh mắt lạnh như băng của Snape nhìn nụ cười rực rỡ Harry cũng  không có ảnh hưởng chút nào . Harry thẳng tắp đón nhận ánh nhìn của Snape nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì , nhún nhún vai: "Em thừa nhận, em ở lớp độc dược không có thiên phú như ' Hoàng Tử Lai'. Cho nên, em mới cần trợ giúp của anh Sev."

Cậu hướng phía Snape chớp chớp mắt, "Em nghĩ anh sẽ không muốn chuyện mà cụ Dumbledore coi trọng như vậy cũng bởi vì em không hiểu được Định luật thứ ba của Golpalott mà thất bại sao?"

Snape cầm quyển sách ngón tay khẽ giật mình, Harry theo bản năng nhìn theo Snape.

Cậu khẩn trương chờ đợi Snape trả lời.

Snape không nên cự tuyệt cụ Dumbledore mà phải tiến hành trợ giúp mới đúng, nhưng là, nhìn sắc mặt đen thui của Snape, Harry mơ hồ cảm thấy có chút bất an.

Có lẽ là qua vài phút, có lẽ chẳng qua là vài giây, Harry không xác định cậu đối với thời gian trôi qua có chính xác không. Dù sao, Snape cuối cùng mở miệng.

"Ta chưa bao giờ biết, Dumbledore có quan tâm tâm tình của Slughorn". Y giễu cợt  "Thế nhưng ông ta để cho 'cậu bé vàng' ở lớp độc dược có toan tính lấy lòng Slughorn "

Harry cắn răng, cảm thụ được y giễu cợt mà mang theo ánh mắt hoài nghi từ trên mặt y quét qua.

"Hoặc là nói, đây rốt cuộc là cái dạng nhiệm vụ gì mà trọng yếu như vậy? Snape kéo dài âm thanh làm cho áp lực Harry không nhỏ.

Cậu nhìn nam nhân trước mặt, nghiến răng.

"Hử?"

"Em không thể nói. " Harry khó khăn nói, rốt cục hiểu được lúc trước cậu ép hỏi Snape, hoặc là những người khác, bọn có có tâm tình mâu thuẫn thế nào.

Đặc biệt là rất muốn nói, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại có chết tiệt...lý trí nhắc nhở cậu không thể nói.

"Dumbledore không có nói cho em biết là em có thể đem chuyện này nói cho anh biết. " Harry theo bản năng giải thích, sau đó mới ý thức tới hiện tại lời của cậu giống như, giống như... cậu nhớ lại lúc ở rừng Cấm đi theo nghe lén trận cải vả kia—— Snape từng hoài nghi Dumbledore không tín nhiệm Snape.

Cậu nhìn không ra tâm tình của Snape như thế nào, nhanh nhảu nói: "Cụ Dumbledore cũng không có không tín nhiệm anh!"

"Đừng nói với ta là em cũng giống như Dumbledore có suy nghĩ giống nhau - Potter" Snape cất giọng mang theo thanh âm rõ ràng là phiền não, "Thầy ấy cũng không phải...đến lúc này em còn cho rằng thầy ấy là một cụ già hiền lành. Em cho rằng một người hiền lành có thể làm cho Chúa Tể Hắc Ám cảm thấy sợ hãi sao?"

"Dĩ nhiên không phải " Harry nói. Liền hoảng sợ, Harry chợt hiểu được ý tứ trong lời ám chỉ của Snape. Harry lặng yên nhìn Snape, cơ hồ muốn đem môi của mình cắn ra máu .

Snape hẳn là đang cố ý để mình không hỏi vấn đề liên quan đến cụ Dumbledore gần đây sao? Harry tự hỏi.

Cả hầm lâm vào một hồi lúng túng, yên tĩnh lan tràn ở bên trong, vài phút sau, Harry mới hít sâu một hơi, một lần nữa đem bọn họ ở giữa đề tài khó xử kia quay trở lại.

"Như vậy, anh hiện tại có thể nói cho em biết, anh rốt cuộc có trợ giúp em học xong cái gọi là Định luật thứ ba của Golpalott, hơn nữa có thể để em ở lớp độc dược ngày mai được Slughorn khen ngợi?"

" Định Luật Thứ Ba của Golpalott chỉ ra rằng: thuốc giải độc cho những chất độc đã trộn lẫn với nhau sẽ phải mạnh hơn tổng hợp của từng thuốc giải cho từng thành phần độc" "có nghĩa là, giả sử chúng ta đã có được chính xác thành phần chất độc từ cuốn Revelaspell của Scarpin, nhiệm vụ chính của chúng ta không phải là sự kết hợp đơn giản của những chất giải độc được chọn cho những thành phần đó trong một hỗn hợp, mà là tìm ra những thành phần nào được thêm vào sẽ gần giống như một quá trình giả kim, chuyển hoá những nhân tố đơn lẻ này..." (đoạn này Alisia chép nguyên văn bản dịch gốc, vì đọc bảng QT không hiểu gì).

Snape lẳng lặng nói, thoạt nhìn thật giống như đã quên mất chủ đề vừa đàm luận lúc nãy "Slughorn sẽ yêu cầu các người làm một loại thuốc giải độc. Ta tin tưởng, nếu như em có thể nghiên cứu ra một loại thuốc giải độc theo ý hắn, hắn nhất định sẽ rất hài lòng với em đấy Potter."

Harry rầu rĩ nhìn Snape, rất tốt, mình đã biết Định luật thứ ba của Golpalott là cái gì rồi. Nhưng cái này thật đối với mình không có bất kỳ trợ giúp nào, chính mình nghiên cứu một loại thuốc giải độc? Harry hoài nghi nếu quả thật để cho chính mình tự làm, cho dù mình không nổ vạc của mình thì cũng cầm chắc thất bại. Cái danh hiệu "Hoàng tử độc dược" gì gì đó cũng mất luôn .Tệ hơn là để cho Slughorn cảm thấy thất vọng .

"Em đối với độc dược từ trước đến giờ vô phương cứu chữa, anh hẳn là rất rõ ràng điểm này, Sev. " Harry tràn đầy hi vọng nhìn Snape, "Có lẽ anh có thể viết cho em một phối phương thuốc giải độc —— ặc, dĩ nhiên, cái này là thuốc giải độc tốt nhất có thể làm cho Slughorn cảm thấy vui mừng."

"Nếu như ông ta hỏi em, căn cứ nào để cho ra phối phương này em sẽ nói như thế nào? " Snape cười lạnh đứng lên, trên mặt treo biểu cảm quen thuộc không hề che dấu chút nào xem thường "Nếu em đối với độc dược không có nghiên cứu, tốt nhất cũng đừng có mơ hiểu được " y vòng qua rời khỏi bàn đọc sách, đến gần Harry, khẽ dừng một chút.

"Ta cho là, em ở tiết đầu tiên ở lớp độc dược của ta có ấn tượng khó quên – Potter"

Mùi vị ma dược thơm ngát theo gió thổi qua mặt Harry chỉ biến mất khi sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, Harry mới từ từ xoay người lại.

Tiết học độc dược đầu tiên? Mình dĩ nhiên khắc sâu ấn tượng.

Harry nở một nụ cười khổ, nếu như không phải là khuya hôm nay Snape nhắc nhở mình đã gần như quên mất. Mình đã từng như vậy mà ghét Snape, hơn nữa loại ghét này kéo dài đến năm năm lâu như vậy.

Cho dù là qua hơn năm năm, Harry vẫn rõ ràng nhớ rõ ở tiết độc dược đầu tiên chiếm được cái ưu ái đãi ngộ "bất thường" như vậy.

Đó là khi mình tiến vào thế giới phù thủy, lần đầu tiên có người ghét mình như vậy, thậm chí là hận mình.

Khi đó, Snape vì cười nhạo danh tiếng của mình. Dùng ba vấn đề căn bản mà năm nhất cũng không biết ngoại trừ Hermione—— lúc sau còn nói một câu "Xem ra danh tiếng cũng không thể đại biểu hết thảy."

Harry còn nhớ rõ Snape nói cái gì. "Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy" Harry phì cười.

" Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?

"Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu? Đợi đã nào! Be – zoar. Sỏi dê sao??Harry từ từ nheo lại mở hai mắt, nhớ lại Snape lúc ấy từng đã nói cái gì.

"Be – zoar là sỏi nghiền lấy từ dạ dày con dê, có thể giải hầu hết các chất độc"

Sỏi dê là dùng để giải độc ! Harry vui mừng nhảy dựng lên, từ trong túi xách lấy ra sách của "Hoàng Tử Lai" rồi tìm tìm trong quyển « sách độc dược cao cấp» lật đến lật lui, trong một trang sách giáo khoa viết quệch ngoạc ngoáy ngoáy một hàng chữ: chỉ cần đem sỏi dê nhét vào cổ họng của bọn họ.

"Hô... " Harry thật dài thở ra một hơi, ngồi phịch xuống cạnh nôi trên ghế sa lon. Harry để quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng thí nghiệm đang đóng thật chặt, khóe môi từ từ cong lên

"Các tiểu bảo bối đáng yêu, cha của các con, ừm, là một người cha khác của các con có đôi lúc thật sự là không được tự nhiên đến nỗi đáng bị đánh đòn" Harry nhẹ nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Harry nhìn đôi mắt đen láy đang mở to nhìn mình của Eos, cảm thấy mặt hơi có chút nóng lên.

"Uhm, có lẽ, là muốn hôn anh ấy? " Harry không xác định, cảm giác được nhiệt độ trên mặt tăng cao một tý. Anh ấy có mùi vị thật tốt.
------
P/s: m.n có thấy đây là một màn nhờ vả của 2 người kia không. Riêng mình mình chỉ thấy màn thả thính của tiểu Har và GS thì dính cmn thính rồi 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com