Chương 93 ❤️ Tuyệt vọng ❤️
Khoảng nửa giờ sau, cặp sinh đôi mơ màng ngủ. Harry vẫn thấp giọng ngâm nga bài hát, nhẹ nhàng đung đưa nôi cho đến khi xác định bọn nhỏ thật sự ngủ say, lúc này mới mệt mỏi đứng lên.
"Cha của các con vì chuyện gần đây cũng có thể cũng là đề tài lúc trước mà cùng cụ Dumbledore cải vả"
Harry cúi đầu nhìn cặp sinh đôi ngủ say "Ba nghĩ, bất luận như thế nào anh ấy cũng sẽ không nói cho ba biết đâu . Có lẽ, so với ta, anh ấy phải lo nghĩ nhiều hơn."
Harry cởi quần áo của mình, tùy ý ném xuống đất.
"Ba nghĩ ba càng ngày càng thích cha các con " cậu mang theo một loại cảm giác ngượng ngùng nở nụ cười "Ưm, không chỉ là kiểu cảm thấy thân thể hấp dẫn" cậu khom người cầm lấy đồ ngủ " Hức, ta không biết đây có phải là tình yêu không nữa. Nhưng mà, ta nghĩ các con cũng không hiểu đâu"
Nhẹ nhàng vỗ về cặp sinh đôi một chút, Harry đi vào phòng tắm.
Bước vào bồn tắm ấm áp, Harry hoài nghi cậu sẽ ở trong bồn tắm ấm áp mà ngủ quên mất.
Mười hai giờ, cậu mới từ trong nước đứng lên, dùng khăn lông lau khô cơ thể, rồi mặt đồ ngủ.
"ẦM! " cửa phòng ngủ thô bạo bị đẩy ra, đang lau tóc Harry giật mình, trùm khăn lông bước đi ra khỏi phòng tắm.
"Sev, bọn nhỏ đang ngủ, anh..."
Cậu đột nhiên ngừng lại, lúc này mới chú ý tới con người đang mờ mờ dưới ánh nến, sắc mặt Snape so với bình thường càng tái nhợt -- thậm chí là lần nóng sốt trước đây cũng tốt hơn cái mặt tái nhợt hiện tại.
"Potter! " Snape ý thức được Harry ở trong phòng, hơi ngạc nhiên rồi bước nhanh về phía Harry
Harry thậm chí không có thời gian để phản ứng đã phát hiện mình bị Snape ôm thật chặt vào trong ngực.
"Sev? " cậu cảm nhận được cái ôm chặt bao quanh thân thể mình lại run rẩy, cảm thấy người đó cả người lạnh lẽo.
Phát hiện này làm cho Harry không cảm thấy cái ôm thô bạo dù làm cậu đau đớn. Cậu ngẩng đầu, lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Snape, "Anh..."
Chưa kịp nói thêm, Snape cúi đầu, mút thật mạnh, mang theo một loại cảm giác giống như liều mạng cướp đoạt hôn lên môi Harry. Hơn nữa trong nháy mắt cạy miệng cậu, xâm nhập khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cậu, điên cuồng hấp thu mùi vị ngọt ngào của Harry.
Một cảm giác đau đớn khi Snape càng siết chặt cái ôm truyền tới đại não, Harry lần đầu tiên cảm giác thân hình gầy gò của Snape, hai cánh tay thế nhưng lại có lực.
Đôi tay mạnh mẽ giam cầm, cơ thể Harry cứng ngắc không thể nhúc nhích càng đừng nói là né tránh Snape đang điên cuồng.
Y dùng đôi môi lạnh lẽo cắn mút môi của cậu. Có lẽ, cậu căn bản không muốn né tránh? Harry mơ hồ nghĩ vậy, cậu muốn thưởng thức cái hôn cháy bỏng này.
Mùi này... Ngửi được vị tanh của máu, lúc này Harry mới ý thức được vì cảm giác tê dại mà quên mất sự đau đớn bên ngoài. Môi của cậu có thể đã bị Snape cắn nát.
"ưm... " cậu thấp giọng không biết là đau đớn hay là hưởng thụ rên khẽ, đầu hơi ngửa về phía sau, nương theo đó đầu lưỡi Snape càng thêm xâm nhập, trên đỉnh đầu chiêc khăn lông không tiếng động rơi xuống thảm.
"Po... Potter " Snape thở dốc kêu lên, Harry vốn đã nhắm mắt nên căn bản không cho Snape cơ hội nói chuyện.
Snape nhẹ nhàng liếm lên những vết thương trên môi, Harry ló ra đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng liếm lên, rồi mới dáng lên khóe môi Snape thì thầm.
"ưm, em không cần anh nói cái gì... Chỉ cần... " cậu nức nở cùng Snape lần nữa tiến quân thần tốc, cùng y cuốn lấy lưỡi triền miên với nhau, mấy phút đồng hồ sau hai người mới lần nữa khẽ tách môi nhau ra. Thừa dịp khe hở, Harry mới kịp nói ra "Tiếp tục... Là được rồi..."
Cuối cùng âm thanh một lần nữa bị Snape nuốt vào miệng.
Cái hôn môi cuồng bạo đầy tính xâm lược kia làm cho Harry cảm thấy chưa... thoả mãn.
Cậu đã bị Snape hấp thu không ít mật ngọt, một ít đã tràn ra khóe môi, chảy ra trên mặt Harry rơi vào vành tai của cậu.
"Ư... ưm... " Harry cắn môi phát ra tiếng rên nhỏ vụn, nhưng cơ hồ bị tiếng thở dồn dập của hai người bọn họ nuối mất, tay của Snape không biết từ lúc nào đã buông ra mà vươn tay cố định đầu của Harry. Harry quàng tay ôm cổ Snape.
Cậu cảm giác môi Snape nóng rực, đang ngậm cắn vành tai cậu.
Dàn da nóng hổi bên tai làm cho một bộ phận nào đó trong nháy mắt trở nên cứng rắn.
"Se... " Harry không thể khống chế thanh âm của mình, run rẩy, cậu thử dò xét mấy lần, cuối cùng bỏ qua việc dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm thụ của mình.
Harry nghiêng đầu, vành tai của mình đang bị răng của Snape cắn, còn khẽ kéo ra -- cảm giác như vậy làm cho hô hấp của cậu càng thêm dồn dập rối loạn.
Harry lè lưỡi, học theo Snape, nhẹ nhàng liếm liếm vành tai Snape, một ít tóc của Snapre rũ xuống trên mặt cậu.
"Hừ... " Harry nghe được Snape ở bên tai của cậu đang đè nén âm thanh rên rỉ trầm thấp, hơi thở phả vào bên tai cậu nóng hổi, cả vì phản ứng nhạy cảm này mà run rẩy. .Nếu như không phải đang ôm cổ Snape, cậu hoài nghi cậu bởi vì ... hơi thở này mà toàn bộ xương trên người sẽ ngã vào ngực Snape.
Cho dù như vậy, cơ thể Harry vẫn không khống chế dán sát vào cơ thể Snape, hơn nữa theo bản năng hai bên khẽ cọ sát lẫn nhau.
Cái kia cứng rắn của mình cách một lớp vải chạm lấy thân thể của đối phương, bị vải vóc cọ xát cảm giác không tự chủ được hít một hơi lạnh. Cậu nắm áo choàng của Snape hai tay dùng sức cởi ra. Thoáng chốc áo choàng rơi xuống đất..
"Har... ry... " Snape thấp giọng kêu, bởi vì thở hỗn hển mà càng thêm kích thích hooc môn Adrenaline của Harry.
Tay Harry lại bò xuống trước ngực Snape, bắt đầu run rẩy cởi nút áo Snape. (Snape có nhiều nút áo lắm á).
Lồng ngực Snape, mang theo những vết sẹo nhàn nhạt đang kịch liệt phập phồng -- Harry ngửa đầu làm môi Snape càng thêm thuận lợi hôn vào cổ cậu. Cậu cảm thụ cái nóng rực mà ướt át đang hôn cắn liên tục trên hầu kết của mình.
Cậu khẽ nheo mắt, tay thuận lợi vuốt ve lồng ngực phập phồng cực nóng của Snape, nghĩ là Snape sẽ gầy gò, nhưng mà cái cơ thể bên dưới bàn tay của cậu rất rắn chắc, Harry chỉ muốn lập túc cởi hết quần áo của đối phương.
"A... " Snape hôn lên yết hầu, nhẹ nhàng mút lên làn da đang đỏ ửng, một chút đau nhói xem lẫn tê dại, Harry thấp giọng rên rỉ, cảm giác nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ không chịu nổi mà phát tiết ra ngoài mất
Một giây sau, một cảm giác rét lạnh làm cậu hơi run rẩy. Cậu lúc này mới chú ý tới áo ngủ của cậu đang bị Snape cởi xuống. Snape đang cởi nút áo Harry.
Một bên vai cậu còn đang khoác áo, nhưng phía trước ngực đã bị lộ ra dưới không khí lạnh buốt.
Snape đang rất khẩn cấp cùng khát vọng nên nhân lúc Harry chưa kịp khôi phục lý trí, cúi đầu hôn lên phần xương quai xanh đang tinh tế nhô ra, rồi bừa bãi cắn mút.
Cảm giác đau nhói không làm Harry khó chịu, ngược lại lần nữa chìm đắm trong cảm giác mãnh liệt kia... cơ hồ cảm giác có dòng điện lướt qua.
"Se... ev... " Harry thuận tay tuột áo xuống phía dưới một chút. Cuối cùng không kịp tự mình cởi hết nút áo đã không chịu nổi ưỡn ngực về phía trước làm nhô ra hai hạt anh đào đỏ tươi.
Harry dùng tay bấu vào eo Sape rồi vuốt vuốt cơ bụng săn chắc rồi.... từ từ sờ xuống phía dưới, cái nơi đang sưng phồng lên bất thường, vừa xoa xoa vừa cảm thụ Snape mút hôn làm cậu điên đảo.
Không biết lúc nào, cậu đã cảm thấy tiểu Harry đang sung huyết, hơn nữa cứng rắn đến đau đớn lại đang kề sát với một cái cứng rắn nóng hổi khác ở phía trên. Harry dồn dập thở hào hển, cơ hồ không thể khống chế chính mình.
Cậu chưa từng nghĩ đến cứ như vậy mà làm tình... Ặc, việc này cũng có thể mang đến cảm giác tuyệt vời -- mặc dù cậu đã khát vọng Snape không phải là một ngày, hai ngày, nhưng là cảm giác này làm cậu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc...
"Ưm ưm... ư... " Harry thỏa mãn rên rỉ, cảm thụ được bộ vị nào đó đã chọc chọc trước bụng mình, lại cảm giác nó còn to hơn vừa nãy -- Snape dùng đầu lưỡi liếm hôn hạt đậu trước ngực rồi trực tiếp dùng khoang miệng ấm áp ngậm vào, cắn mút ngon lành.
Đây mới thật là...
Harry dồn dập, mơ màng mời gọi
"Em... Muốn... Muốn anh... Giáo sư..."
Tích tắc cậu biết là cậu đã nói sai --
Snape đột nhiên dừng lại mọi động tác, cả người cứng ngắc, lập tức ngồi thẳng lên, kéo ra Harry ra khỏi ngực y, nhìn Harry với ánh mắt thật sâu, mang theo một mạt ửng hồng trên mặt rồi lập tức hiện ra một thần sắc kì quái.
Harry trơ mắt nhìn y ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm, một lúc sau mới kip có phản ứng. (Hết cảnh H rồi, tiếc hùi hụi. GS thật sự là quá đáng mà. Gần cả trăm chương mà chưa có thịt để ăn. Ahuhu).
Thân thể của cậu còn lưu lại mùi vị của Snape, phần thân thể bị cởi ra nhiễm khí lạnh băng. Mà cái người tạo ra tình huống xấu hổ này, cũng đang rối rắm trốn trong phòng tắm! ! !
Harry đang trong tình huống cơ thể nóng đến muốn thiêu đốt vừa là do kích tình vừa do tức giận.
Cậu không khống chế được nhìn về cửa phòng tắm lớn tiếng hét lên "SNAPE!"
Hét lên xong Harry mới ý thức cậu hoàn toàn có thể trực tiếp vọt vào phòng tắm, trước mặt của Snape nguyền rủa hành động không có trách nhiệm của anh. (Edit đến đây con Edit vẫn còn tức nữa là).
"Đùng! Đùng! " kết quả vọt tới cửa phòng tắm cậu thử dò xét mấy lần -- dùng "Alohomora" hay đại loại các bùa chú mà cậu biết đều niệm ra hết, nhưng căn bản cánh cửa kia không có cách nào mở ra.
Đang ở lúc đắn đo hít thở sâu mấy lần chuẩnbị thử dùng một cái Diffindo đẻ phá nát cánh cửa thì lỗ tai nghe được cặp sinh đôi bị cậu la hét mà tỉnh giấc khóc thét.
"Hừ, cái tên hỗn đãng này... " Harry bất mãn đá cửa một cái, cuối cùng tức giận bất bình xoay người đến bên cạnh nôi, nhẹ nhàng đung đưa nôi cố gắng để cho tâm tình của mình bình thản xuống , trấn an cặp sinh đôi.
Mất một lúc, Harry mới cảm giác mình dễ chịu một chút.
"Thật xin lỗi, hù đến các con rồi, các tiểu bảo bối. " Harry lúc này mới chậm chạp mở miệng, trong trong giọng nói có thể nghe được bởi vì bốc hỏa mà sinh ra khàn giọng, "Bất quá -- " cậu dừng một chút, "Cái này muốn trách thì phải trách một người cha khác của các con..." .
"Oa -- a --!"Tiếng cặp sinh đôi khóc ngày càng nhỏ, Harry cảm thấy quần áo ngủ rộng thùng thình. Quần ngủ cũng một lần nữa trở nên rộng thùng thình ,cậu kéo kéo quần cho ngay ngắn rồi cài nút áo.
Mất đi việc bị người nào đó quấy nhiễu - dĩ nhiên cũng không phải nói Harry trong thời gian ngắn chân chính khôi phục laị trang thái bình thường nhất, bất quá trên người cũng không còn phản ứng nào quá mức "căng thẳng" nữa. Harry lúc này mới ý thức tối nay Snape có cảm giác không bình thường. Tối thiểu y không giống ngày thường. Dưới tình huống bình thường, Snape tuyệt đối sẽ không chủ động hôn cậu, hơn nữa cứ như vậy mà nóng bỏng vội vàng cùng cậu tiếp xúc thân mật như vậy. Được rồi, phải nói bình thường Snape không có tiếp xúc tay chân nào với cậu cả.
Harry đứng thẳng rụt rụt bả vai, không thể vì cái kết luận mà cảm thấy khốn nhiễu.
Chẳng qua là --
Chỗ anh vuốt ve đã bắt đầu khôi phục cảm giác bình thường, chỗ môi vẫn còn đau cậu bắt đầu nhớ lại lúc nãy không có báo trước, Snape thô bạo mà... tràn đầy tuyệt vọng cướp đoạt hôn cậu.
Đúng vậy, là tuyệt vọng!
Harry híp mắt, cậu biết lý do làm người yêu của cậu náo loạn khuya nay nhưng bản chất sự việc tạo nên nguyên do này thì cậu không hiểu được.
Tuyệt vọng? Là có loại chuyện gì để làm Snape tuyệt vọng đến thậm chí mất đi khống chế?
Harry nghĩ một lúc cũng không cho ra một cái kết luận thích hợp, từ kinh nghiệm của cậu, Snape cả ngày đều ngây ngốc ở trường, vác cái bộ mặt âm trầm uy hiếp bọn học trò sợ phát khiếp, trừ phi ở lớp độc dược có người làm làm nổ vạc thậm chí gây ảnh hưởng đến người khác.
Mà những tình huống như vậy, kể từ khi Snape đảm nhiệm lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám thì không còn xuất hiện mấy tình huống này nữa. Mà hiện tại nguồn cơn để Snape giận dỗi thì cũng chỉ có Harry hoặc cặp sinh đôi.
Snape đối với chính mình có độ khống chế cực cao.
Harry đối với kết luận của mình gật đầu, nhưng mà như vậy cậu càng không biết rốt cuộc là chuyện gì, hoặc là tin tức gì có thể làm cho Snape rơi vào trạng thái không kiểm soát.
Hắn tràn ngập tức giận cùng bất an -- có lẽ một chút dục vọng còn lại bị sự chuyên chú tập trung của cậu cũng hoàn toàn biến mất.
Harry theo bản năng ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, đã lâu như vậy, cậu bắt đầu hoài nghi Snape bị chết đuối trong phòng tắm.
Hoặc là, Harry đùa dai nghĩ ngợi bị nước lạnh dìm chết rét rồi!
Dĩ nhiên, chuyện này là không thể nào. Bởi vì trong lúc Harry sinh ra ý nghĩ này một giây sau cửa phòng tắm mở ra. So với bình thường thì đồ ngủ Snape mặc hôm nay càng thêm chỉnh tề.
"Ngủ, Potter! "đón nhận ánh nhìn của Harry, Snape nhíu mày. Anh không chút khách khí mở miệng ra lệnh lần nữa "Ngủ."
Harry chỗ cặp sinh đôi đứng lên, dùng một loại ánh mắt làm cho Snape không được tự nhiên --Snape cuối cùng tránh ánh mắt của cậu -- xem kỹ đối phương hồi lâu, mới thận trọng mở miệng.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra -- " cậu nói, sau đó bổ sung: "Trước khi anh quay về, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Trừ phi là ánh mắt của cậu có vấn đề, nếu không Harry có thể bảo đảm, cậu rõ ràng thấy thận thể Snape trong nháy mắt căng thẳng .
"Không, không có gì phát sinh! " Snape đông cứng nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua Harry, bởi vì hầm hơi tối nên Harry không nhìn ra được sự yên tĩnh trước bão táp trong ánh mắt của anh. Thoáng một chốc trong mắt anh lại trống rỗng không có cảm xúc. Anh lần nữa ra lệnh, "Ngủ, Potter. Không để cho ta đem cái từ nói lần thứ tư."
Harry đứng ở tại chỗ vài giây đồng hồ, cuối cùng đàng hoàng sờ soạng -- trong lúc này Snape đã nằm xuống một bên giường và thổi tắt cây nến -- lên giường. Bất quá, cậu cũng không có đàng hoàng nằm phía thuộc về mình mà trực tiếp lăn qua, ở phía sau lưng ôm Snape thật chặt (Ngọt ngào thiệt á).
Không có giãy dụa, tay Harry lặng yên ôm bên hông Snape, cả người cậu từ từ thanh tĩnh lại, đã trả qua bận rộn, hơn nữa vừa làm việc mạo hiểm "Kích thích ", cậu bắt đầu cảm thấy mỏi mệt rồi.
Nhưng mà lúc cậu sắp ngủ, hoặc là nói đã nửa mê nửa tỉnh, trong phòng yên ắng lại vang lên giọng noí trầm thấp của Snape
"Potter, Harry, không được... Chết..."
Harry hơi sửng sờ, cuối cùng cũng không mở miệng.
Cậu chẳng qua là yên lặng ở trong lòng bảo đảm, cho dù là vì cặp sinh đôi, hay vì người khác, cậu cũng sẽ không khinh địch để bị Voldemort giết chết. Huống chi, bây giờ còn có một Severus đang yên lặng quan tâm cậu. Cậu sẽ không chết, cậu nhất định có thể làm kẻ thắng lợi cuối cùng. Harry chưa từng giống như giờ phút này kiên định trách nhiệm phải tiêu diệt Voldemort.
Ngày thứ hai vừa bắt đầu lên lớp, tin Ron trúng độc liền nhanh chóng truyền ra, bất quá lần này cũng không có khiến cho mọi người xôn xao. Harry cảm thấy cậu có thể hiểu điểm này -- dù sao Ron ở trong phòng Giáo sư dạy lớp độc dược trúng độc, hơn nữa sau khi trúng độc lập tức giải độc.
Nhưng là, cậu không thể hiểu chính là McLaggen đối với việc này lại tranh thủ tranh cử vị trí tấn thủ một cách nhiệt tình. Dù sao, cậu đã phát hiện cậu bây giờ đối với Quidditch một chút hứng thú cũng không có.
Trên thực tế, cậu đã có một vấn đề quấy nhiễu mỗi tối rồi.
Tại sao Snape đột nhiên có lo lắng cậu trong tương lai nhất định trong chiến tranh chết đi? Mà trừ cái vấn đề này cậu còn dư lại tinh lực cũng dành cho Malfoy -- cậu và Hermione, Ron ba người vẫn không rõ Malfoy rốt cuộc làm thế nào lại biến mất trên bản đồ hết lần này đến lần khác.-- còn có Slughorn cậu còn chưa có từ Slughorn moi ra được tin tức về Trường sinh linh giá. Cụ Dumbledore muốn cái đó.
Được rồi! Harry cười khổ gục trên bàn học, nghe Giáo sư Flitwick bắt đầu yêu cầu bọn họ dùng bùa chú không tiến động cao cấp tiến hành luyện tập, bất đắc dĩ từ đáy lòng thừa nhận, cậu hiện tại thật sự là bị những thứ liên quan tới nhóm Slytherin kia khốn nhiễu.
P/s: Chúc cho mọi người có một năm mới vui phới phới, tài lộc tiến tới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com