Chương 96 ❤️Nghe lén❤️
"... Đây là cụ để em mang cho anh. " mấy phút sau, Luna mới lấy đồ từ cặp sách của cô ra, ngẩng đầu nhìn Harry, đem một tấm da dê trông có vẻ bẩn bẩn đưa cho Harry.
Là một cuộn giấy nhỏ, Harry lập tức nhìn ra là cụ Dumbledore lại muốn gặp cậu.
"Cảm ơn em" cậu nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng quyết định buông tha cho ý định đuổi theo Snape.
Tiết học sau chỉ còn mười lăm phút, hơn nữa phòng học này cách chỗ kia thật xa, cậu phải chạy đi mới đảm bảo không trễ học lần thứ hai trong ngày.
Nếu cụ Dumbledore hỏi cậu về việc kia thì cậu cảm thấy nghẹn họng - cậu vẫn chưa hoàn thành bài tập mà cụ Dumbledore bố trí.
Một ngày trôi qua làm Harry rầu rĩ, cậu chưa thoát khỏi cái phiền toái đến từ người của Slytherin.
Malfoy —— Slughorn —— Snape, sau đó, còn có —— haha, duy nhất Gryffindor —— Dumbledore.
Harry không biết làm thế nào đối mặt với hiệu trưởng, nếu như cụ hỏi vụ trí nhớ của Slughorn thì cậu phải trả lời thế nào đây?
Harry lần đầu tiên không cảm thấy muốn khẩn cấp đi học bổ túc chỗ hiệu trưởng. Nhưng mà ở phòng hiệu trưởng gặp phải Trelawney, cũng không phải là điều cậu mong đợi .
"Ặc, giáo sư Trelawney, thoạt nhìn cô cũng không khá lắm " cậu nghe thấy phòng làm việc phía dưới truyền đến âm thanh giống như có người ngã nhào, Harry có chút không được tự nhiên tránh được, cậu nhìn thấy chậu Tưởng ký cùng hai lọ kí ức ở trên bàn "Cô ấy còn đang sinh khí vụ Firenze lên lớp sao ạ ?"
"Đúng vậy, " Dumbledore nói, "Lớp tiên tri so với ta dự đoán phiền toái nhiều lắm... Nhưng mà, cái này cũng không phải trọng điểm giữa hai chúng ta, Harry. " ánh màu xanh trời lấp lánh qua mắt kính hình bán nguyệt nhìn Harry, để lộ ra một tia vội vàng, "Như vậy con không hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho con?"
Nụ cười trên mặt Harry vụt biến mất.
"Con thật xin lỗi, thưa thầy " cậu nhỏ giọng nói "Con thử qua mấy lần, nhưng mà lần cuối cùng bởi vì Ron trúng độc —— con không có cơ hội..."
Harry cảm thấy cụ đã bình tĩnh đến độ lạnh lẽo, cậu nghe lời của đối phương, cảm thấy từ đáy lòng dâng lên cảm giác bất an, còn có tự trách.
"...Tối nay nếu như chúng ta không phải còn tới phần này trí nhớ này, sợ là chương trình học đã phải dừng lại rồi. Harry, điều đó rất trọng yếu"
Dumbledore ở lúc hai người đang trầm mặc, cất giọng trước, Harry cảm thấy cậu nghe ra sự mỏi mệt cùng cảm giác thất vọng.
"Con sẽ dốc toàn lực đi làm, giáo sư, con sẽ từ chỗ của thầy ấy lấy được nó" Harry kiên định nói, hơn nữa âm thầm hạ quyết tâm, đem Malfoy giao cho Hermione cùng Ron đi quản. Nếu như không có được trí nhớ của Slughorn cậu cũng không xen vào chuyện của Malfoy nữa.
...
Tối hôm đó xem hai trí nhớ làm cho Harry có một ít thu hoạch mới. Sau khi xem phần trí nhớ nhứ nhất, Harry cùng cụ thảo luận một chút. Cũng hỏi hiệu trưởng tiền nhiệm, Voldemort giết chết cô gái đáng thương kia, để cho gia tinh kia gánh tội thay, có phải là để có được hộp dây chuyền Slytherin, còn có cúp vàng Hufflepuff, sau đó dùng chúng làm Trường sinh linh giá.
"Quả thật làm người khác ấn tượng, Harry. " Dumbledore nói, ánh mắt sau kính âm trầm "Rất hiển nhiên có con trợ giúp thật tốt."
"Dĩ nhiên, con nghĩ Hermione đến cả thư viện Ravenlaw cũng đã xem xong rồi. " Harry cười nhẹ, Dumbledore đối với phán đoán của cậu rất hài lòng "Nếu như không có cậu ấy, con nghĩ con tuyệt đối không thể nhanh như vậy có được những đáp án này"
" Con vẫn không tiết lộ bất kì chuyện gì cho Severus biết đúng không, Harry? " Dumbledore nhìn về phía Harry thấy Harry gật gật đầu.
Giọng của ông cụ có phần vui vẻ hơn "Ta nghĩ, trong chuyện của Slughorn, con nên nhờ thầy ấy trợ giúp . Ưm, nếu như cần thiết, có thể nói cho Severus biết chuyện giữa chúng ta."
Harry thề, cậu nghe được Dumbledore nói một câu
'dù sao, giấu diếm đối với Severus đã không có chút ý nghĩa nào rồi... '
Không biết tại sao, cậu nghe được câu này trước tiên nghĩ tới đêm sinh nhật Ron hôm đó. Do không có nhiều thời gian trò chuyện, liền phải xem phần trí nhớ thứ hai của cụ Dumbledore. "Voldemort, hắn nhìn thấy thế nào cũng không giống là một người nhiệt tình cho sự nghiệp giáo dục"!" vừa thoát khỏi phần kí ức, Harry kêu lên, "Hắn làm gì muốn làm một giáo sư? Đặc biệt là khi hắn tốt nghiệp, liền nghĩ đến điểm này. Hơn nữa hắn còn trở lại đây một lần!".
"Đúng vậy, lựa chọn làm cho người ta phải ngạc nhiên. " Dumbledore vừa nói vừa đi đến cửa phòng làm việc "Ta có một phỏng đoán , bất quá điều này cần có trí nhớ chính xác, Harry à " cụ kéo cửa.
Harry từ từ đi tới cửa rồi ngừng lại.
Cậu xoay lại nhìn Dumbledore "Mặc dù thầy cự tuyệt hắn, nhưng con nghĩ, Voldemort cũng không phải là một người dễ dàng buông tha cho người khác."
"Đúng vậy. " Dumbledore nói "Kể từ khi ta cự tuyệt thỉnh cầu của Voldemort, không còn một giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám nào có thể ở Hogwarts vượt qua một năm."
Harry cảm thấy hô hấp của mình ngừng lại.
"Vậy mà thầy còn để Severus làm giáo sư lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc ám".
Mất nghiêm chỉnh thêm một tuần, Harry vắt hết óc mà nghĩ rốt cuộc nên nói thế nào để thuyết phục Slughorn đem trí nhớ giao cho cậu. Nhưng mà lại có một lỗ hổng trong thời gian, cậu không tự chủ được lại chú ý hành động của Malfoy. Càng nhiều hơn là chú ý Snape.
Thậm chí là những học sinh khác trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng phát hiện Snape thoạt nhìn so với bình thường càng thêm âm trầm, kinh khủng, tính khí táo bạo.
"Có lẽ, ông ta đến thời kì mãn kinh rồi. " lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám ngày thứ sáu, Ron vẻ mặt hèn mọn nói: "Giống như Hermione nói, ưm, nữ nhân Muggle đều có thời kì mãn kinh. Lúc họ khoảng bốn mươi lăm tuổi, tính tình của các cô có thể so với lúc bình thường càng thêm táo bạo, hỗn loạn. Ặc, nói tới đây, lão dơi già đầu đầy dầu rốt cuộc bao lớn rồi?"
"Ba mươi sáu tuổi" Harry theo bản năng trả lời, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Ron, không được tự nhiên che dấu "Đừng quên, thầy ấy và cha tớ là đồng học." (Alisia: tuổi của chồng sao tiểu Har có thể không nhớ)
"Ui ui, tớ đã quên. Đúng rồi, bồ đã từng nói cha của bồ từng cứu tính mạng ông ta".
Harry không yên lòng gật gật đầu, Ron tiếp tục dài dòng huyên thuyên bên tai, cậu căn bản cũng không có nghe lọt tai bao nhiêu. Cậu biết, nếu như học sinh của y dám thật tình quan sát y, bọn họ sẽ phát hiện, Snape không chỉ là trở nên càng thêm âm trầm, kinh khủng.
Snape ngày càng gầy gò, hơn nữa dưới ánh mắt dường như có bóng ma. Da tay của y hiện lên một loại màu sắc tái xám không khỏe mạnh—— nói như vậy cũng không phải là y trước kia thoạt nhìn khỏe mạnh, bất quá ngay cả đôi môi tái nhợt trong giống Ma cà rồng, đây là Harry lần đầu tiên thấy Snape như vậy.
Kể từ đêm sinh nhật Ron, sắc mặt Snape ngày càng kém đi. Nhưng mà —— Harry phẫn hận nghĩ —— y căn bản là không để cho cậu có cơ hội đến gần.
Harry như bình thường vẫn ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor viết luận văn —— thậm chí Gryffindor biết cậu vẫn ở hầm cũng chỉ có mấy nam sinh ở chung phòng trong kí túc xá. Harry không biết đây có phải do Dumbledore tiến hành can thiệp không.
Bất quá, cái này cũng có chỗ tốt. Tối thiểu, sẽ không mang đến nguy hiểm cho Snape.
Tám giờ rưỡi, Harry thừa dịp náo nhiệt rời phòng ngủ ở tháp. Nếu như may mắn, cậu phỏng đoán , Snape lúc này hẳn là sẽ ở phòng ngủ trong hầm, mà không phải là phòng làm việc của y.
Cậu thật sự cần nghiêm túc cùng Snape nói chuyện một chút, thuận tiện thảo luận một chút việc, Dumbledore đã cho phép cậu tiết lộ chút chuyện rồi.
{ Hi, Xin chào! } Harry đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào hầm, tay cầm hình rắn trên cửa đột nhiên ngẩng đầu lên, {Hôm nay trong hầm đang có khách}
{ người nào? } Harry lập tức khẩn trương {các cục cưng... }
{ Giáo sư Snape an bài gia tinh ở lại trong phòng ngủ của các người, nó sẽ chiếu cố thật tốt bọn nhỏ, hơn nữa còn tăng thêm bùa chú yên lặng, sẽ không có kẻ nào phát hiện ra đâu}
Con rắn kia quanh quẩn ở tay cầm trên cửa { Harry Potter, có muốn nghe trộm một chút bọn họ đang nói cái gì không, len lén nói cho cậu biết, giáo sư Snape đã quên dùng bùa chú yên lặng ở cửa}
{ này... } Harry chần chờ, nhưng mà âm thanh tiến hẳn lỗ tai, cái tên ở trong hầm nháy mắt làm cho cậu thay đổi chủ ý.
{ Vị khách tối nay là Draco Malfoy nha... } một con rắn khác lên tiếng.
{ được rồi! } Harry nhanh nhảu nói, hơn nữa mấy con rắn ở đây điều tỏ ý bảo cậu đem lỗ tai của mình dán vào khe cửa.
----------
P/s: hôm nay mình được về sớm nên tranh thủ lên chương mới. Tình cờ xem thì thấy fic này đã được hơn 28K lượt đọc rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com