Chương 97❤️Tao vừa mới đến❤️
"Draco, ta một mực cố gắng trợ giúp con. Nếu như con hiện tại thật sự còn lý trí, con nên hiểu được! " Snape sinh khí, Harry lập tức ý thức được cái này. Cho dù là đối phương không có gầm thét, hoặc là đề cao mấy âm điệu.
"Trợ giúp? " Draco Malfoy chậm rãi nói, mang theo vẻ lạnh lùng quen thuộc của gia tộc Malfoy cùng giễu cợt "Thật khiến ta giật mình, Giáo sư Snape. Ta cũng là bởi vì còn lý trí, cho nên biết rõ thầy vốn không phải là đang giúp ta. Thầy đang trợ giúp Dumbledore!"
"Draco!" Snape thở dồn dập "Chúa Tể Hắc Ám cho tới bây giờ không cho là như vậy."
"Dĩ nhiên, hắn không cho là như vậy, cho nên ta cũng không nói gì. Chẳng qua là, do vậy mà làm ta phải thay thế cha ta chịu tội! " vị tiêu bạch kinh rống lên "Cha một mực trợ giúp thầy, đừng cho là ta cái gì cũng không biết! Snape, ta cùng cha ta, mẹ ta, chúng ta cả gia tộc Malfoy đúng là....chết tiệt... có thành kiến về máu lai, nhưng là, họ vẫn xem thầy trở thành thành bạn bè tốt nhất!
Snape, nếu không thầy cũng sẽ không trở thành "cha đỡ đầu thân ái" của ta!.
"Draco, con nên nói trọng điểm. Bởi vì ta là cha đỡ đầu, cho nên ta mới trợ giúp con" Snape trở lại bình tĩnh làm cho Harry có cảm giác sợ nổi da gà "Ta rất vinh hạnh nhận được tình hữu nghị của cha con —— gia tộc Malfoy là gia tộc mang theo ích lợi, nhưng là không hoàn toàn là chỉ vì lợi ích mà còn có hữu nghị. Ta cũng vậy thật cao hứng có một con đỡ đầu có thể cho ta một loại cảm giác gia đình..."
"Thầy đã không cần, có phải không? Từ giữa năm năm đã bắt đầu rồi, nếu không thầy cũng sẽ không khiến cha ta lâm vào tình cảnh như vậy! Azkaban... Azkaban... " Tiếng của Malfoy con kia trở nên run rẩy, nhưng mà run rẩy biên độ căn bản kém, Harry vẫn tỉnh bơ nghe lén bọn họ nói chuyện (Alisia: bác Luc vào Azkaban là để trốn tránh Lord chứ nhỉ??).
Draco Malfoy thật sự là con đỡ đầu của Snape! Cậu chưa từng nghĩ đến, Snape cùng Malfoy một nhà quan hệ thật sự thân mật đến không ngờ —— khó trách Snape sẽ vì Draco Malfoy mà cùng Narcissa Malfoy lập lời thề bất khả bội.
"Bình tĩnh, Draco. " Snape cất tiếng lần nữa, thanh âm trầm thấp mang theo giọng khẽ khàn, có một cảm giác làm yên lòng "Đối với chuyện cha con, ta thật xin lỗi. Đây không phải là việc ta hi vọng, ta lúc ấy căn bản không có thời gian ngăn cản mọi chuyện phát sinh."
"Thầy có thể ngăn cản người của Hội Phượng Hoàng để đám người đó đến trễ! " Draco Malfoy không để ý đến phong độ quý tộc rống to, âm thanh mang theo tiếng nức nở "Tối thiểu có thể chờ lúc cha ta rời đi mới để cho bọn họ tới! Đó là cha của ta, Snape!"
"Ta thật đáng tiếc" Snape nói, Harry cảm thấy âm thanh này để lộ ra một loại phòng bị lãnh khốc "Ta cũng không có báo cho Hội Phượng Hoàng bất cứ chuyện gì, thậm chí, chuyện của Bộ Pháp Thuật, chuyện trước đó căn bản ta cũng không biết."
"Thầy biết! " âm thanh của Draco để lộ cảm xúc lên án cùng tức giận "Cha ta đã viết thư nói cho thầy biết rồi, là lúc ta đụng vào thằng Potter ngu ngốc. Ta đã đưa cho thầy lá thư đó, cha nói cho thầy biết rồi, hơn nữa đã cảnh cáo thầy. Dĩ nhiên, cha không ý thức được, khi đó, một nhà chúng ta đối với thầy mà nói đã không như lúc đầu. Thầy đã có Potter, không phải sao? Đã có nó lúc ấy sắp sửa vì thầy sinh con! Thầy không cần một gia đình Malfoy lạnh lẽo làm gia đình rồi!"
"Draco Malfoy!"
Lần này Harry có thể khẳng định, âm thanh của Snape ẩn ẩn che dấu lửa giận, còn có che dấu khẩn trương.
"Severus Snape! " Malfoy không yếu thế chút nào đáp lại Snape, Harry bắt đầu cảm thấy trước kia nói Malfoy là một tiểu quỷ nhát gan là một loại thành kiến. Tối thiểu, cậu là Gryffindor, cũng không có nhiều dũng khí dám rõ ràng nổi giận nói chuyện với Snape.
"Thầy đừng hi vọng nữa, ta sẽ không tiếp nhận trợ giúp của thầy, dĩ nhiên, ta cũng không nói cho thầy biết, ta rốt cuộc đang làm cái gì, để tránh giống như cha ta cũng rơi vào tình cảnh không thể thoát! Thầy hiện tại, chỉ cần với cứu thế chủ 'khả ái' ở chung một chỗ là được rồi! Thầy thích nó, không phải sao?"
Harry trong nháy mắt căng thẳng lên, Snape thích mình, cái này có thật không? Hay là nói, đây chỉ là thủ đoạn của Malfoy dùng lời nói công kích Snape? Cho dù là cảm thấy có chút khó tin, Harry vẫn là không nhịn được duỗi dài cổ, tập trung tinh lực cố gắng nghe câu trả lời của Snape.
"Harry Potter ?? " Snape có chút căng thẳng "Con đang ở đây nói ta thích nó?"
"Đúng vậy, chính là nó. Hơn nữa, ta căn bản là không cần câu trả lời của thầy, à không ...phải là "cha đỡ đầu" của ta. Ta có ánh mắt, ta nhìn ra được. Khi đi học, chỉ cần ánh mắt của Potter không nhìn trên người của cha nữa, thì ánh mắt của cha nhất định sẽ ở trên người của nó " Malfoy khống chế thanh âm của mình, Harry nghe ra giọng điệu giễu cợt. Bất quá cậu căn bản cũng không để ý là
Snape chú ý cậu khi cậu không chú ý thầy sao?
"Mà Potter, có lẽ.... con muốn chúc mừng cha đỡ đầu" Malfoy cơ hồ là nghiên răng nói.
Harry nghe được một âm thanh tê tê như rắn "Ánh mắt của Potter khi nhìn cha, A! Thoạt nhìn như nó hận không được cởi hết y phục của cha, đem cha áp xuống giường, hoặc là nói, bị cha áp xuống giường càng tốt! Mà cha, đoán chừng so với nó cũng không khác lắm. Bất kỳ ai xuất hiện ở bên cạnh nó, cũng sẽ bị cha đặc biệt 'chiếu cố'! Có lẽ con hẳn là nói cho tên ngu ngốc kia suy nghĩ này, như vậy cha và "mẹ đỡ đầu" tương lai của con có thể vượt qua những chướng ngại của cuộc sống. Thậm chí, nó sẽ làm cha không có nhiều thời gian rảnh rỗi, đi quan tâm con đỡ đầu đáng thương của người rốt cuộc đang làm cái gì, sẽ không gấp gáp đi 'giúp đỡ '! Bởi vì con thật không cần cha 'trợ giúp'!". (Rồng nhỏ của chúng ta thật sự rất rất nên được tán thưởng nha).
Harry hoàn toàn bị lời nói của Malfoy làm lộ ra ý tứ kinh hãi, cậu thậm chí không chú ý tới âm thanh của Malfoy càng ngày càng gần.
"Như vậy, ngủ ngon!" Malfoy nói, sau đó cửa bị dùng sức kéo ra!
"OA! " Malfoy kéo trường bào nhìn từ trên xuống dưới thần sắc lúng túng của Harry, "Làm người ta khắc sâu ấn tượng, Potter. Tao chưa bao giờ biết, từ trước đến giờ tự cho là dũng cảm cùng quang minh chính đại Gryffindor thế nhưng cũng sẽ làm ra loại hành động lén lén lút lút này."
Harry lúng túng nhìn Malfoy, còn nghe được lời nói của Malfoy hướng về phía Snape.
"Ưm, buổi tối tốt lành. " cậu ngượng ngùng nói, "Tao, ặc, có một số việc... Cho nên..." .
"Mày không cần giải thích cái gì, Potter. " trai đẹp Malfoy nhếch mép "Dù sao tao mới vừa nói, vốn là cũng là chuẩn bị nói cho mày! Tao nghĩ, mày nhất định rất cao hứng nghe tin tức kia" (này là do con edit mê trai thôi chứ trong bản QT không có từ "trai đẹp").
"Tao vừa mới đến. " Harry cứng ngắc nói, ngay cả mình cũng không tin mình lời nói mà. Mà trai đẹp Malfoy nghe vậy lộ ra một nụ cười hoài nghi, Harry lúc này mới chú ý tới trên mặt Malfoy hơi có chút dấu vết, mà lúc bình thường màu xám nhạt trong ánh mắt phá lệ lạnh lùng, có chút ướt át quang mang, còn có màu đỏ tia máu. (để Rồng nhỏ khóc là một tội ác).
"Phải không? " Malfoy quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nghiêm mặt vẫn cũng không nói gì nhìn Snape, "Như vậy, ngủ ngon rồi, hai vị" nó nghiêng người lách qua Harry đi ra hầm, hơn nữa nhanh chóng biến mất ở một hành lang tối tăm.
Harry vẫn nhìn bóng lưng Malfoy biến mất, cũng chậm chạp không muốn quay đầu trở về.
"Potter, có lẽ, em nghĩ cứ như vậy đứng ở cửa đến sáng mai? " đang ở lúc Harry lúng túng tới cực điểm, không biết nên làm sao phản ứng, Snape đột nhiên mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com