Chương 98 ❤️Hôn buổi sáng❤️
Harry lập tức đem thân trở về "Dĩ nhiên không phải là..." cậu nói, lúc này mới tiểu tâm dực dực (cẩn trọng) nhìn về phía Snape, thấy đối phương đưa ra cái mặt không biểu tình, một tay chỉ vào bên trong phòng, thoạt nhìn tựa hồ không có bất kỳ bộ dáng phản ứng nào. Cậu thế nhưng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi đi tới phòng khách, mới cảm giác được lúng túng, khẩn trương lúc nãy vân vân mây mây... biến mất, rồi xuất hiện mất mác.
"Ừm, về Malfoy... " Harry chậm chậm mở miệng, khẩn trương nhìn trộm một lần nữa rồi mới ngồi xuống Sô pha.
"Nó chẳng qua là cố gắng công kích ta mà thôi, Potter. " Snape đột nhiên mở miệng "Em căn bản không cần vì lời của nó mà phiền não" (Vầng, anh đang an ủi vợ).
"Em... em không phải là muốn nói cái này! " Harry ngùn ngụt lửa giận, hơn nữa đứng lên đặt mông ngồi xuống cạnh Snape. Sau đó cậu nhìn quyển sách Snape cầm trên tay nở nụ cười, "Em còn không biết anh trong lúc này có thể đọc sách"
"Bụp"
Snape nhanh chóng khép quyển sách trên tay, hơn nữa huy động đũa phép đem sách thả lại trên giá sách "Ta dĩ nhiên không thể. Quyển sách này trang bìa bị ngược rồi —— một cách đọc sách sai lầm mà thôi."
Harry gật đầu, không phát biểu cái gì về ý kiến của mình. Giống như việc nghe lén Snape cùng Malfoy nói chuyện với nhau quyết định y vậy—— có một số việc, tự mình biết là tốt rồi, nói ra cũng là không có ý tứ.
"Như vậy, em mới vừa muốn nói điều gì?" Snape khẽ điều chỉnh một chút tư thế, phòng ngự nhìn Harry đang ngồi bên cạnh.
"Cái gì, á! " Harry sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng "Em.... cái này muốn nói cho anh biết, Malfoy ở Phòng cần thiết tiến hành cái gì. Bất quá em mở không ra căn phòng mà nó dùng."
"Phòng cần thiết? " Snape từ từ nhướng mày, trên mặt mặc dù mang theo thần sắc hoài nghi, bất quá rõ ràng , y toàn thân cao thấp vừa buông lỏng không ít.
Harry nhìn y "Em nghĩ anh biết chỗ đó"
"Ta biết. Bất quá, Potter, cái này cùng em không có bất kỳ quan hệ gì" Snape hướng về phía Harry gật đầu một cái "Thử dò xét nó đi ra ngoài làm gì đó, là nhiệm vụ của ta. Mà em chỉ cần cố gắng làm được cái Dumbledore muốn từ Slughorn là được rồi."
"Nói đến đây cái .... " Harry cuối cùng quyết định không tranh chấp với Snape về Malfoy, hơn nữa thuần thục đổi đề tài, "Em nghĩ, em có rất nhiều chuyện cần nói với anh"
Thẳng thắng nói chuyện với Snape kèm theo hỏi về bài học trên lớp. Cậu một bên nghe Snape giảng bài, một bên trả lời mấy vấn đề mà Snape thỉnh thoảng hỏi, mãi cho đến khi nói đến môn học cuối cùng, đã sắp tới nửa đêm.
"Em nói hắn ta có được hộp dây chuyền Slytherin và cúp vàng Hufflepuff? " Snape nhìn Harry, mặt hiện lên một loại thần sắc mỏi mệt.
"Em cảm thấy, nếu như hắn thật sự sưu tập, đã nhiều năm như vậy, đoán chừng đồ Ravenclaw lưu lại cũng đến trong tay của hắn. " Harry chậm rãi nói, ngao ngao ngáp một cái.
"Ta chú ý, em không có nói về đồ của Gryffindor —— còn có, Ravenclaw lưu lại , là một vương miện. Nghe nói là mang theo có thể khiến người ta trở nên thông minh."
Harry giật mình liếc liếc qua Snape, "Nói thật, khi em biết đồ Ravenclaw là cái gì, thì cũng không lo nữa. Gryffindor đem thanh kiếm để trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Có cụ Dumbledore —— Voldemort thoạt nhìn cũng không có cơ hội lấy được nó."
"Thì ra là vậy —— " Snape dùng một loại ấn tượng sâu sắc nói, lát sau mới đứng dậy, "Hiện tại, đi nghỉ ngơi, Potter."
Harry nhún vai, theo y đứng lên. Hai người tắm rửa —— Harry dùng phòng tắm ở bên trong phòng ngủ, còn Snape thì dùng phòng tắm ở phía ngoài.
Đợi đến Snape vào phòng, Harry đã nằm ở trên giường, hơn nữa còn dập tắt nến trong phòng. Cảm nhận được Snape đã nằm trên giường, Harry lúc này mới lăn lăn qua, giống như một tuần lễ nay, ôm chặt Snape, lúc này mới từ từ ngủ.
Cậu tin tưởng cậu ngủ rất thoải mái.
Malfoy nói, Snape nhìn cậu, lúc cậu không chú ý nhìn y ở trên lớp! Như vậy, là không phải có thể hiểu—— Snape ở trình độ nhất định đối với cậu cũng có trình độ rất hiếu kỳ cùng hảo cảm. Giữa hai người bọn họ rốt cuộc là cảm giác gì?
Sáng ngày thứ hai, hai người theo lẽ thường bị cặp sinh đôi dùng tiếng khóc đánh thức .
"Vạn phần cảm kích bọn nhỏ đã không tỉnh lại vào buổi tối " Harry một bên dụ dỗ Autraeus uống sữa, vừa hướng Snape nói "Em chưa từng nghĩ đến, cuộc sống có trẻ con lại khổ cực như vậy "
Snape đang ngốc ngốc mà cẩn thận bồi Eos ăn quả táo nê (Alisia không biết quả này quả gì, gg thì bác ấy nói là quả Bình bát)
Đầu y cũng gật gật "Đây quả thật là không dễ dàng, đặc biệt là lúc hai tiểu yêu này gây phiền toái—— ừm, chết tiệt đứa nhỏ, ngươi đem thức ăn của ngươi rơi trên áo choàng của ta!"
Snape lập tức đem cái muỗng còn dư lại đồ ăn để xuống, rút đũa phép chuẩn bị làm sạch sẽ mình và Eos, lúc này mới cau mày nhìn về phía Harry đang cười trộm.
"Ta nghĩ, có lẽ, chúng ta hẳn là đổi lại công việc."
"ưm, không! Hiện tại cũng rất tốt, thật á Sev " Harry cười nhiệt tình "Anh làm rất tốt, Sev."
Vì thế cậu lại phải nhận một ánh mắt tử vong từ Snape, bất quá Harry căn bản là không thèm để ý, thậm chí đem Autraeus đã uống xong sữa đặt trên khủy tay Snape "Anh đã lành nghề như vậy, cái này vậy nhờ cậy anh."
"Potter..."
Harry hôn lên môi ai đó. Ai đó bởi vì đang ôm hai cục cưng mà không thể phản kháng, hoặc là tránh ra. Cậu nhớ lại lúc trước hai người hôn môi, cậu cọ cọ môi Snape, rồi lộ ra đầu lưỡi liếm liếm môi đối phương, mặc kệ người kia không chịu tách hàm răng.
Đầu lưỡi của cậu liếm liếm một vòng bên ngoài hai hàm răng Snape, sau đó rụt trở lại trong miệng của mình.
"ưm ưm ưm... " Harry thỏa mãn khẽ tách môi hai người ra, ở cạnh khoé môi Snape nói: "Tại sao em cảm thấy mùi vị bữa sáng của anh so với em tốt hơn, rõ ràng là ăn đồ giống nhau mà."
"Vậy nhất định là ảo giác... " Snape theo bản năng mở miệng muốn giễu cợt, Harry cũng chờ đợi cơ hội này, lập tức một lần nữa hôn lên môi y, hơn nữa nhân cơ hội đem đầu lưỡi xâm nhập trong miệng đối phương, đầu lưỡi đảo quanh vòm miệng, dùng cái lưỡi ngốc nghếch trêu chọc y.
Hai người chậm chạp dây dưa với nhau, hấp thu ngọt ngào thuộc về đối phương. Cứ như vậy, môi lưỡi triền miên chung một chỗ, sau đó tách ra một chút để thở rồi tiếp tục dây dưa.
Mấy phút sau, Harry cùng Snape thở hổn hển chân chính rời môi nhau trong tiếc nuối.
"Hôn chào buổi sáng! " Harry mở miệng, thanh âm bởi vì mưu kế được như ý mà lộ ra vẻ cao vút. Cậu hướng về phía Snape cười, "Chủ nhật tốt lành , Sev. Ừm, cục cưng hôm nay giao cho anh giữ. Em nhận được một bức thư, muốn đi tới chỗ bác Hagrid."
Một lần nữa cúi người liếm liếm chút nước trong suốt còn lưu lại ở khóe môi Snape, Harry lúc này mới trốn hầm rời đi.
Merlin a! Mặt của cậu lúc này nhất định giống như tôm luộc. Harry vuốt vuốt gương mặt nóng hổi của mình, quay đầu nhìn về phía cửa hầm, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.
Snape, anh cố đè nén, khống chế một mình sao! Xem xem chúng ta rốt cuộc ai có thể kiên trì đến cuối cùng, khi nào anh mới có thể chân chính đối mặt với chính mình mà không phải trốn tránh!
Harry cười, dọc theo đường đi nhiệt tình hướng về phía những người gặp phải chào hỏi.
Hiểu được cậu tối ngày hôm qua nghe lén Snape, rồi cùng nhau thảo luận chút chút là lựa chọn chính xác cỡ nào.
Có lẽ, cậu hẳn là nên cảm tạ Draco Malfoy mới đúng. Harry không yên lòng nghĩ , rời cửa chính, hướng về phía rừng Cấm đi tới .
Cậu hít sâu vài ngụm không khí lạnh của sáng sớm, cảm thấy hưng phấn do thành công hôn Snape từ từ thối lui, lúc này mới bắt đầu suy tư vấn đề của một người khác.
Sirius có phải nghe được tin tức gì, cho nên mới phải tìm đến cậu? Cậu nhớ tới, lễ thời điểm lễ Giáng Sinh, cậu từng nhờ cậy Sirius điều tra sự tình gia tộc Malfoy.
Có lẽ, chú ấy đã có tin tức. Harry nghĩ tới bước nhanh về phía cửa nhà Hagrid.
"Này, Harry. " Hagrid mở cửa, hơn nữa nhiệt tình đón Harry vào.
"Hai người từ từ nói, thậm chí có thể ở nơi này làm bữa trưa. Ta muốn đi rừng Cấm nhìn Aragog một chút, xế chiều mới trở lại. " bác vừa nói vừa cầm một cái thùng gỗ đang để kế bên chỗ Harry ngồi, bên trong ngọa nguậy đầy giòi bọ màu trắng.
"Nó già rồi, sắp chết! " đối diện với Harry đã miễn cưỡng nở nụ cười lễ phép thăm hỏi tình hình Aragog, Hagrid khóc thét một tiếng, mở cửa vội vã rời đi.
"Ặc, thành thật mà nói, con thấy may mắn " Harry vẫn mang theo nụ cười nhìn Sirius đứng thẳng "Đó là một con nhện khổng lồ tám mắt, rất kinh khủng. Năm thứ hai, con cùng Ron thiếu chút nữa bị đời sau của nó ăn."
"Chú đã nghe nói chuyện này. Năm thứ hai, tiến vào hang của con nhện ở chỗ sâu nhất trong rừng Cấm. Hai con đã vượt qua kỉ lục của ta và James, Harry! " Sirius lớn tiếng cười, giúp mình và Harry rót một chén nước trái cây, "Như vậy, chúng ta nói một chút chuyện nhà Malfoy."
Harry lập tức dứt bỏ ý nghĩ của mình, bắt đầu chuyên chú nghe tin tức chú Sirius mang đến.
"Chú đối với Lucius Malfoy hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn so với chú lớn hơn sáu tuổi, khi ta tiến vào Hogwarts, hắn ta đã học năm bảy. Hắn ta là tên kiêu ngạo đến nỗi khiến người khác muốn đánh cho một trận bẹp dí, đáng tiếc chú cũng James chưa có cơi hội thì hắn đã tốt nghiệp, hơn nữa đi theo hoài bão của Voldemort" .
"Như vậy, hắn sẽ không có khả năng phản bội Voldemort? " Harry nghĩ tới tối ngày hôm qua Draco đã nói một ít việc có liên quan tới cha của nó.
Sirius hướng về phía Harry nhíu mày, "Con từ chỗ nào cho là một nhà Malfoy có thể phản bội Voldemort? " Sirius khẽ dừng lại một chút, "Được rồi, theo ta biết, chị gái xin đẹp Narcissa Black Malfoy không phải là một Tử Thần Thực Tử —— đúng vậy, chị ấy không bị dấu hiệu "
Sirius hướng về phía Harry gật đầu một cái, "Bất quá cái đó cũng không có nghĩa là chị ta không đứng về phía Voldemort . Nếu như nghĩ kĩ mà nói, tối thiểu hẳn là đứng về phía Lucius Malfoy . Ta nhớ chị ấy yêu cái con Công bạch kim kia, khi biết được gia tộc muốn cùng nhà Malfoy đám hỏi, hơn nữa là cho chị ấy gả đi, chị ấy cơ hồ vui mừng phát điên. Thậm chí, lúc ấy ta giễu cợt cũng không làm cho chị ấy nổi giận."
"Chú vẫn cho hôn nhân của bọn họ là vì lợi ích gia tộc, nhớ năm thứ tư
Con đã từng thấy qua Malfoy mẹ —— chính là Narcissa Malfoy, bà ấy cơ hồ là mặt không chút thay đổi, mang theo một loại lạnh lùng với tất cả mọi người, thậm chí đối Draco Malfoy cũng không lộ ra cho dù là một nụ cười. " Harry nói, nhớ lại ngạc nhiên với người phụ nữa mới gặp một lần kia.
"Dù là Black gia tộc hay là Malfoy ...." Sirius ngược lại một chút cũng không kinh hãi " bất cứ lúc nào cũng phải giữ vẻ nghiêm túc đó. Ta chỉ có thể nói, Harry, chị ấy không thích ta càng không thích con" Sirius nở nụ cười, sau đó Harry nhịn không được bật cười lên.
Hồi lâu sau, bọn họ rốt cục ngừng lại, tiếp tục thảo luận một nhà Malfoy.
"Cái tủ biến mất kia, ta từng cố gắng mua lại. Bất quá, cái tên chủ tiệm đáng chết kia nói cho ta biết, đã có người mua! Sau đó —— " Sirius lộ ra một tia cười xấu xa, "Ta dùng một chút thủ đoạn, được biết, cái tử biến mất cùng mặt dây chuyền lúc trước là cùng một người mua đi nha. Tên đó có chết cũng không dám nói ra là ai mua, bất quá ta nghĩ chúng ta cũng đã hiểu có chuyện."
Harry gật đầu, tiếp tục cùng Sirius thảo luận thêm hai giờ nữa. Sau đó, bụng hai người đồng thời kêu lên.
Harry dùng nhà bếp của Hagrid để làm tạm một bữa cơm trưa, vừa ăn cơm trưa vừa tiếp tục đề tài buổi sáng. Tuy nhiên
"Như vậy, vì sao chú cảm thấy con đỡ đầu thân ái có một số việc giấu diếm ta vậy?"
"Cái... cái gì? " Harry lắp ba lắp bắp nói: "Con thật sự không giấu diếm cha cái gì?"
"Có lẽ con là ngay cả Hermione và Ron cũng che giấu... " âm thanh của Sirius từ từ thấp xuống, hơn nữa cách một cái bàn ghé sát vào mặt Harry ".
Xem cái này một chút—— " cẩu cha đỡ đầu cười cười, dùng vẻ mặt kinh thường nâng cằm Harry lên "Harry, chậc chậc, xem môi của con này, hình như nó mới vừa bị giày xéo qua thì phải. Chú nghĩ Roncó thể không để ý, bất quá Hermione..."
"Cái... cái gì? " Harry khó khăn nói, cố gắng nghĩ ngợi muốn thoát khỏi tay Sirius nhưng không thành công.
"Con thật sự là không có kinh nghiệm, Harry. " Sirius cuối cùng dùng ánh mắt thưởng thức nhìn thoáng qua môi Harry, lúc này mới buông lỏng tay ra.
"Môi của con " chỉ môi cậu "Phải biết rằng, môi con người là bộ phận rất mảnh mai, nếu dùng một chút ma sát —— ví dụ như hôn, sẽ làm vỡ mao mạch máu, sau đó nó sẽ khẽ sưng lên, à còn xuất huyết tạo thành màu đỏ tươi nữa".
Harry bắt đầu cảm thấy mặt của mình lại đỏ như tôm luộc —— hơn nữa còn là bỏ vào vạc của Snape mà luộc. Cậu tránh tránh ánh mắt hài hước của Sirius "Chuyện này, chuyện này..."
"Tốt lắm, con đã sắp mười bảy tuổi, đến cuối tháng bảy năm nay là được. Cho dù chú là cha đỡ đầu, chú cũng không thể ngăn cản con yêu đương rồi, Harry". Sirius nhướng mày, thoải mái dựa vào ghế lưng ghế "Cái tuổi này, quả thật hẳn là nên hưởng thụ một chút tình yêu tuyệt đẹp rồi".
Harry hoài nghi nhìn nụ cười mập mờ của Sirius, ngoại trừ lúng túng quẫn bách, còn có một chút như vậy hưng phấn.
Cậu phỏng đoán theo lời Sirius thì "Tình yêu tuyệt đẹp " của chú chắc không giống với chuyện của mình. Bất quá, cùng cha đỡ đầu nói chuyện như vậy thật sự có chút...
"Ặc " Harry cẩn thận mở miệng, quyết định dũng cảm trước mặt nói một chút "Nếu như con cảm thấy—— được rồi, con có thể vô cùng khẳng định con thích nam giới hơn là nữ giới..."
"Cái gì?! " Sirius nhảy dựng lên, sau đó không nghi ngờ chút nào từ trên ghế ngã xuống sàn nhà."Con nói cái gì, Harry? !" cẩu cha đỡ đầu chẳng quan tâm tới vị trí hiện giờ của chính mình, vội vàng hỏi Harry.
"Con nói, con xác định,con thích nam giới!" vì đã nói một lần rồi, nên lần thứ hai cũng không khó khăn như vậy. Harry nhìn Sirius, " Con nghĩ, có thể sau này con cũng không thể dựa theo hi vọng của chú, thích những cô gái xinh đẹp khả ái."
"Ta hi vọng sao? " Sirius bò dậy, không thèm để ý vỗ vỗ bùn đất dính trên người "Con cho rằng ta hi vọng chính là cái gì?"
"Ặc, giống như cha mẹ, hi vọng con tìm được một cô gái tốt, sau đó kết hôn sinh con? " đối mặt với ánh mắt của Sirius, Harry đột nhiên có chút không biết làm sao, sau đó mới ý thức được cậu đã có những 2 bảo bối.
"Ô, ta chưa từng nghĩ xa như vậy, Harry. " Sirius thẳng thắn "Dĩ nhiên, ta cũng không nghĩ tới con sẽ thích nam giới. Bất quá, Harry, con chưa từng trải qua nhiều, làm sao lại khẳng định như vậy?"
"Có lẽ, vì khi con cùng một "người con trai" hôn môi sẽ sinh ra phản ứng! " Harry phát điên châm chọc nói: "Mà với nữ giới thì không!"
"Ô ô, Harry đáng thương! " Sirius đi tới ôm bả vai Harry "Thả lỏng, thân ái, việc này cũng không phải là ngày tận thế."
"Chú chấp nhận lựa chọn của con? " Harry hoài nghi hỏi, ngẩng đầunhìn, khó thấy được nụ cười mang theo ôn nhu của cẩu cha đỡ đầu"Thật?"
Sirius dùng sức gật đầu, " bạn lữ nam ở Giới Phù thủy bất quá cũng có.Huống chi ở Muggle còn nhiều hơn theo như ta được biết. Con không cần khẩntrương, Harry. Con chỉ cần làm chính con là được rồi. Dù sao, con đã gánh vácđủ nhiều rồi. Chỉ là giết Voldemort là một vấn đề khó khăn không nhỏ, cho nênnhững thứ khác con chỉ cần hành động theo lòng mình là được rồi. Ta bảo đảm, tasẽ yên lặng ủng hộ ngươi."
Mặc dù, người con thích chính là Snape? (Alisia: chú cẩu, chú cẩu ơi.... con nói chú nghe cái này nè. /Sirius: việc gì vậy con? /Alisia: À không có gì, chỉ là Harry thích giáo sư Snape đó chú./ Sirius: này cũng bình thường...... *nhảy dựng lên* cái gì..... con nói cái gì.... *hùng hổ đứng lên * Tao phải giết mày Snivellus).
P/s: Sorry hôm nay ra trễ. Mình mới đi ăn cưới về nên đăng muộn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com