Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥ Giáo sư phiên ngoại 1 ♥

Lễ Giáng Sinh năm 1995, đối với ta mà nói, đáng ra cũng phải giống như những giáng sinh năm khác, là một lễ Giáng Sinh bình thản cô đơn mới đúng. Chính là mọi thứ đều bị cuộc viếng thăm tới hầm trước kỳ nghỉ của Dumbledore đánh vỡ.

Ông ta, lại muốn ta dạy tên nhóc Potter kia, dạy tên nhóc tự đại hống hách có một sợi dây liên kết kỳ lạ mà chính ta cũng không hiểu nổi với Chúa Tể Hắc Ám học Bế Quan Bí Thuật!
Thỉnh cầu này, ta không thể cự tuyệt. Bởi vì theo những gì Dumbledore nói, ta hiểu được, trí óc của Potter đối với Chúa Tể Hắc Ám mà nói, cũng giống như thư viện công cộng của Hogwarts đối với lũ học trò, hắn có thể tùy ý xem xét. Mà Potter, những điều tên nhóc đó biết lại quá nhiều.
Chính là, trí nhớ của ta theo bước chân Dumbledore rời đi lại như một cơn đại hồng thủy đánh úp tới, tuôn chảy không ngừng. Theo cuộc gặp gỡ đầu tiên với cô bé kia, đến cuối cùng, hai người chúng ta tuyệt giao, chọn những hướng đi bất đồng.
Dumbledore chưa bao giờ biết, cho dù Bế Quan Bí Thuật có cao siêu tới đâu, cũng không thể ngăn cản được một số cảm tình dao động. Ta đột nhiên nghĩ muốn rời đi nơi này, rời đi thật xa nơi không bao giờ... còn là Hogwarts bình yên trước kia —— hay nói đúng hơn, nơi này từ khi Potter đến, liền không còn là một Hogwarts bình yên nữa.
Thông qua bột Floor, ta thuận lợi trở về nơi được gọi là nhà trên Đường Bàn Xoay, hơn nữa còn tìm kiếm mớ rượu cất đống nhiều năm mà ta chưa từng ngó ngàng tới.
Một bình, hai bình, ba bình...
Sau khi ta tự nghĩ bản thân sẽ không bao giờ giống người đàn ông kia, luôn dùng rượu để quên đi hết thảy, thì ta đã hoàn toàn say khướt...
Ngày hôm sau khi... tỉnh lại, căn phòng trên Đường Bàn Xoay vốn ba bốn tháng chẳng có ai ghé đến giờ trở thành một đống hỗn độn. Lúc này ta mới chú ý đến, bên trên đống hỗn độn ấy, có một loại cảm giác hoàn toàn không thuộc về căn phòng này, cũng không hề thuộc về ta tồn tại.
Có người từng đến nơi này?!
Cố nhớ lại ký ức mơ hồ như trong mộng của đêm qua, còn có thân thể lưu lại một chút dấu vết, còn có cảm giác. Ta rốt cuộc nhịn không được rên rỉ một tiếng, hung hăng vỗ trán.
Chết tiệt! Đêm qua, ta thật sự không nên bởi vì đám hồi ức hỗn loạn ấy mà mất cảnh giác!
Nhìn đến trên giường còn vương lại vết máu (Nhìn quanh: Tội nghiệp tiểu Har, nãi quá kịch liệt a. Min: ...*tưởng tượng*...*xịt máu mũi*), cùng với những vết trảo trên người mà chắc chắn trước khi say rượu hoàn toàn không có, ta có thể khẳng định, trong lúc ta say, nhất định có ai đó đã vào trong phòng, hơn nữa ta cùng người đó đã quan hệ với nhau!
Nắm tay ngồi trên giường một lát, ta lập tức đứng dậy, tìm thấy đũa phép giữa đống hỗn độn, nhanh chóng thu thập lại phòng ở, lúc này mới quay trở lại Hogwarts tham gia bữa điểm tâm cuối cùng trước kỳ nghỉ đông.
Vài ngày tìm kiếm con người thần bí đã vào nhà ta đêm đó không có kết quả, ta dần dần quên đi chuyện này, huống chi vừa vào năm học, tên Potter kia sẽ bắt đầu theo ta học Bế Quan Bí Thuật.
Mặc kệ người khác nói sao, Harry Potter đối với ta mà nói chỉ là một tên tiểu pháp sư bình thường, hơn nữa còn kế thừa tính cách tự cao tự đại, luôn cho mình là đúng của phụ thân, lợi dụng người mẫu thân hy sinh mạng sống của mình đổi lấy cái danh xưng 'Kẻ Được Chọn' mà còn nghĩ mình tài trí hơn người.
Hắn, căn bản không có đủ tư cách để trở thành 'Kẻ Được Chọn'.
Liên tục ba ngày cuối tuần phụ đạo, hắn mới miễn cưỡng ngăn cản được ta xâm lấn, chính là, sau mỗi lần ngăn cản ta xâm lấn thành công, hắn lại suy yếu ngã xuống sàn phòng làm việc của ta.
Đem tên tiểu quỷ phiền toái này đến bệnh xá sau, cuối cùng lại ra kết quả hắn —— Harry Potter —— đứa con Lily Evans dùng cả tánh mạng để bảo hộ, lại mang thai!
Trong nháy mắt ấy, ta không xác định được bản thân có muốn bóp cổ hắn hỏi, loại người như hắn, sao có thể là đứa con của cô gái nhiệt tình, thiện lương, trọng nghĩa, hơn nữa luôn giữ mình trong sạch như Lily!
Hắn thế nhưng còn không chịu nói ra ai là cha của đứa nhỏ, thậm chí sau khi suy nghĩ một đêm còn nói với mọi người, hắn muốn lưu lại đứa nhỏ hiện tại vẫn không rõ 'cha là ai' trong bụng kia.
Được rồi! Ta ngay từ lần đầu tiên nhìn đến hắn bốn năm rưỡi trước đã biết, hắn không chỉ vẻ ngoài lớn lên giống phụ thân hắn, tính cách cũng giống nhau.
Ta căn bản không nên tin tưởng lời Dumbledore nói, bên trong Potter vẫn giống mẫu thân hắn hơn. Những chỗ hắn giống mẫu thân hắn, thật sự ít đến đáng thương —— mà có lẽ, căn bản không tồn tại. Ta hoài nghi nhìn vẻ mặt chần chờ của nam hài trước mắt, cười lạnh trào phúng, hơn nữa còn nói ra muốn lưu lại đứa bé này thì bắt buộc phải kết hôn cùng người cha còn lại của đứa bé mong rằng điều này sẽ đánh tan ý niệm lưu lại đứa bé trong đầu tên tiểu tử này.
Vô luận thế nào, một thiếu niên còn chưa đủ mười sáu tuổi, cho dù chỉ là do nhất thời xúc động muốn có một đứa con, cũng sẽ không thể khinh địch đến mức chấp nhận kết hôn đi?
Sinh hoạt cá nhân của tên nhóc này không chừng cũng vô cùng hỗn loạn đi, nhất định là đã dùng cái thanh danh 'Kẻ Được Chọn' hưởng thụ vài năm 'phấn khích' cuộc sống đi.
Chính là, cái tên nhóc Potter chết tiệt này, lại lớn tiếng trong bệnh xá bảo đứa con trong bụng hắn chính là của ta.
Điều này, làm sao có thể?
Trong chớp mắt đó, ta lập tức theo bản năng phản bác lời hắn nói, nhưng ngay khi lời nói thốt ra khỏi miệng trong đầu đột nhiên hiện lên ký ức mơ hồ của đêm hôm ấy.
Cái người thần bí xuất hiện trong phòng ta đúng lúc ấy, lẽ nào là Potter? Nhưng mà, cho dù là ta uống rượu, thì hắn sao có thể...
Những hình ảnh nhìn thấy khi đối hắn dùng Chiết Tâm Chí Thuật lại một lần nữa hiện ra rõ ràng trước mắt, Potter uống rượu, bị bốn năm người nam nhân vây quanh ở ngõ tối, thậm chí có hai tên cố ý dùng bàn tay dơ bẩn đụng vào người hắn...
Chẳng lẽ, chính là đêm hôm đó, hai người chúng ta đều uống rượu, cho nên mới...
Tên nhóc chết tiệt này, hắn rõ ràng sẽ không biết độn thổ, vì sao lại vừa đúng lúc xuất hiện trong phòng của ta!
Ta thậm chí còn có chút không rõ, ta hiện tại là muốn giết chết lũ nam nhân vây quanh Potter ở ngõ nhỏ đó, hay là muốn giết chính mình nữa!
Đặc biệt, là khi nghe đến Potter dùng thanh âm lạnh như băng nói đó là lần đầu tiên trong đời hắn.
Ta sao lại có thể, làm chuyện như vậy với đứa con của Lily! Cho dù vào lúc đó ta căn bản đã say đến bất tỉnh nhân sự! Thậm chí, ta còn làm hắn mang thai!
Sau khi dùng cả độc dược lẫn pháp thuật kiểm tra đều cho ra kết quả kiểm chứng lời Potter nói, ta đã hoàn toàn không còn có cơ hội trốn tránh sự thật này nữa —— đứa nhỏ trong bụng Potter chính là con của ta.
Của ta? Ta nhịn không được cho nam hài đang dùng ánh mắt bất an nhìn ta một nụ cười trào phúng, nhìn vẻ mặt hắn ngốc lăng tại chỗ, lắp bắp như muốn nói gì lại không dám.
"Ta là nói, vì sinh mệnh vô tội này, chúng ta hãy thành lập một đoạn hôn nhân ngắn hạn đi?"
Hắn đột nhiên lớn tiếng nói, làm cho ta đang có chút mất kiên nhẫn hoàn toàn lâm vào khiếp sợ.
Vô tội? Cho dù đã biết rõ đứa nhỏ này là của người mà hắn chán ghét, thậm chí căm hận suốt năm năm qua, hắn thế nhưng còn cho rằng đứa bé này vô tội? Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc ta lâm vào hỗn loạn, thậm chí ta còn suy nghĩ có nên vì tấm lòng 'cao thượng' này của Potter mà cho Gryffindor thêm mười điểm không.

Nam hài kia nói cho ta biết, chỉ cần ta đáp ứng cùng hắn thành lập một đoạn hôn nhân khế ước giúp hắn bảo trụ đứa nhỏ, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho ta. Ta hoài nghi nhìn hắn, sau đó cố tình biến đổi ánh mắt, nhìn hắn ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, sau đó hài lòng nhìn hắn bị ta nhìn đến toàn thân run rẩy.
Tốt lắm, ta nghĩ ám chỉ rõ ràng như vậy cũng đủ làm cho hắn hiểu được nếu thực sự thành lập hôn nhân khế ước, yêu cầu của ta là gì. Yêu cầu như thế, ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng.
Chính là, dường như ta đã quá coi thường phẩm chất hy sinh thân mình cho người khác của Gryffindor, hắn còn hỏi lại ta, như thế ta sẽ đồng ý đề nghị của hắn sao?
Đồ không đầu óc, ngu ngốc còn hơn cả cự quái!
Ta trầm mặc nhìn thiếu niên trước mặt hồi lâu, mới thong thả mở miệng, "Câu trả lời của ta là, không!" ( Min: Em nó đồng ý trao thân mà thầy còn kiêu.)
Cho dù được mọi người xưng tụng là 'Cậu bé sống sót', hay trở thành 'Kẻ Được Chọn', hay là 'Cậu Bé Vàng của Gryffindor' được Dumbledore sủng ái, thì cũng không thay đổi được sự thật hắn là đứa nhỏ chưa tròn mười sáu tuổi, một đứa trẻ thì không thể gánh vác nổi gánh nặng như một sinh mệnh khác. Đây tuyệt đối là đứa bé không nên tồn tại.
Cho dù —— đứa bé này cũng chính là đứa con chảy chung dòng máu với ta!
Không đúng! Đó mới chính là nguyên nhân, vì nó mang dòng máu của ta nên mới càng không được phép tồn tại. Một ngày nào đó, Potter sẽ vì quyết định ngày hôm nay của hắn mà hối hận!
Bởi vì, hắn oán hận ta, thậm chí chúng ta còn ngầm cho phép hai bên oán giận lẫn nhau, không phải sao?
Hắn, cũng có lý do, cũng có thể oán hận ta, không đúng sao? Cho nên, ngày đó buổi sáng, ở trong bệnh xá, hắn nói chúng ta oán hận nhau, ta không có phủ nhận.
Ta chưa nói cho hắn biết, ta cho tới bây giờ cũng không oán hận hắn. Được rồi, có lẽ ta chán ghét hắn. Dù sao, trước kia Lily cũng vì cứu hắn mới chết. Chính là, ta chưa bao giờ hận hắn.
Ta làm sao có thể hận người mà Lily đã dùng cả tánh mạng để bảo hộ chứ?
Ta, đa số thời gian, đều là cảm thấy không biết nên đối mặt hắn như thế nào, đối mặt đôi mắt xanh biếc như nước hồ phẳng lặng giấu sau cặp kính kia như thế nào.
Nhưng mà, tên tiểu quỷ chết tiệt này, thế nhưng còn dám chạy đến tìm ta một lần nữa cho dù trước đó ta đã cự tuyệt rất rõ ràng.
Hắn thậm chí còn dám trước mặt ta đập bàn, rống to, vô luận ta có chờ mong sự chào đời của đứa bé kia hay không, ta cũng không thể không thừa nhận, đứa nhỏ kia là của ta, là trách nhiệm mà ta không thể trốn tránh.
Hắn rống lên tên ta nghĩ muốn thuyết phục ta cùng hắn bảo hộ đứa nhỏ, làm ta ở trong nháy mắt có chút dao động.
Hắn là thật tâm yêu thương đứa nhỏ thậm chí còn chưa thành hình kia sao?
Cho dù, đứa nhỏ kia, cũng là của ta.
Ta trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, mới thong thả mở miệng, "Ngay sự tồn tại của đứa bé này, đối với ta, đã là phiền phức lớn nhất rồi."
Kỳ thật, không phải chỉ là rắc rối của riêng ta. Ta chưa từng có nghĩ tới trong cuộc đời này, bản thân còn có một đứa con, lại càng không nghĩ được mình sẽ trở thành một người phụ thân tốt. Mà đối với Potter thì, đứa nhỏ kia cũng chỉ là rắc rối. Một thiếu niên mười sáu tuổi, một nam hài được mọi người cùng Dumbledore nâng niu như 'Cậu Bé Vàng' thì sao có thể gánh vác nổi gánh nặng nhường này?
Đó là một đứa nhỏ, không phải một món đồ chơi thích thì cầm không thích liền vứt bỏ. Hắn hiện tại, cho dù tái kiên định, cũng tuyệt đối chưa có chuẩn bị tốt để làm một người phụ thân, hơn nữa gánh vác trách nhiệm của một người phụ thân.
Trong tích tắc ấy, hắn rốt cuộc không kiềm được tức giận, rút ra đũa phép chỉ hướng ta.
Ta nhìn bàn tay đang run nhè nhẹ của Potter, nhìn hắn khôi phục lại lý trí thu hồi đũa phép, trong lòng không kiềm được dâng lên một tia yên tâm, còn có chút thất vọng...
Hoàn hảo, hắn không có ra tay... Vì cái gì, hắn không ra tay...

~~ Hết phần 1 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com