Giáo sư phiên ngoại 10
Có lẽ, ta thật sự nên đổi con rắn trên tay nắm cửa phòng mình, mà không phải chỉ đổi khẩu lệnh vào hầm —— đặc biệt là khi ta không muốn nhìn thấy Cậu bé Vàng nhà Gryffindor thình lình tiến vào phòng của ta.Có lẽ, ta còn phải trông nom cẩn thận trái tim của mình nhất là khi dạo gần đây nó đã một lần lỗi nhịp, phải đảm bảo nó sẽ không vì một tên nhãi ranh Gryffindor càng ngày càng biến chất mà gia tốc —— đặc biệt là khi cậu ta nhắc tới hai đứa con chung của chúng ta mới phải!
Đáng chết, ta sao có thể đáp ứng tiếp tục để tên nhãi ranh đó ở lại trong phòng của mình chứ! Ta không phải đã sớm quyết định, cách cả đám rắc rối Gryffindor này càng xa càng tốt sao?
Đúng vậy, chính là ' đám rắc rối Gryffindor'. Trong đó, có cả lão ong mật Gryffindor với chỉ số thông minh bị biến dị kia nữa.
Ta thật sự không biết, sau khi bị chiếc nhân của Chúa Tể Hắc Ám nguyền rủa rồi, ông ta làm sao mà vẫn còn tinh lực, luôn mồm vo ve như một con ong làm phiền ta thế không biết.
Hay là, ta thật sự không nên giúp ông ta uống chén Độc Dược màu vàng trân quý kia, mà hẳn nên tận lực chữa khỏi, hay ngăn cản thương thế của ông ta tiếp tục lan tràn mới đúng.
Còn hiện tại, ta chỉ có thể một bên chịu đựng những lời lải nhải không dứt của ông ta, một bên ngăn cản thương thế rõ ràng do lời nguyền hắc ám gây ra không lan tràn ra toàn thân ông ta.
"Ta không tin ông nhìn mà không đoán ra được chiếc nhẫn kia bị ếm bùa, Dumbledore. Vì sao ông còn muốn đeo nó vào tay chứ, có lẽ, ta không nên làm theo lời yêu cầu 'không cho bất kỳ ai biết được hành động của ông' kia mới phải."
"Ta chỉ là bị hấp dẫn." Giọng nói của Dumbledore chưa bao giờ già nua và mỏi mệt như lúc này, ta vừa nghe nhịn không được muốn run rẩy. Đây —— người đàn ông ở trước mắt ta lúc này từ vài thập niên trở lại đây, được tôn xưng như cây cột tinh thần của giới pháp thuật, ông ấy thật sự đã già rồi.
Dumbledore không đáp lại ta, ta cũng không cần câu trả lời của ông ấy. Chỉ là, có một số việc, ta phải nói cho ông ta.
"Chiếc nhẫn kia đã bị ếm một lời nguyền vô cùng cường đại, ta muốn nói, ông còn có thể trở về tới đây, quả thực là kỳ tích. Bất quá, lời nguyền này, ta cũng chỉ có thể phong bế nó lên cánh tay ông trong một khoảng thời gian ngắn..." Mà sau khoảng thời gian ngắn đó, người lão nhân trước kia ta còn luôn e ngại, nhưng giờ đã hoàn toàn tin cậy, cơ hồ đã coi ông như vị trưởng bối thân cận nhất, sẽ chết.
Dumbledore đang nghiên cứu cánh tay của mình, ta nghe ông ta hỏi ta bản thân còn lại bao lâu thời gian.
"Nhiều nhất là một năm." Ta do dự một lát, đến cuối cùng vẫn quyết định nói thật.
Đây là Dumbledore, ông ta nhất định có thể thừa nhận chuyện này." Nếu như không có biện pháp giải trừ lời nguyền này, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ lan ra toàn thân. Đây là lời nguyền hắc ám thuộc loại càng để lâu càng lợi hại, Dumbledore.
Lão nhân kia, lại vẫn có thể đối ta nở nụ cười, còn nói với ta, có ta ở bên cạnh, là may mắn của ông ta.
Chết tiệt, nếu ông ta thật sự không cần đến tính mạng của bản thân nữa, vậy thì ta không ngại nói cho ông ta biết tin tức mới nhất vừa có được từ chỗ Chúa Tể Hắc Ám.
Ta liếc nhìn chiếc nhẫn nứt vỡ cùng thanh kiếm Gryffindor đặt ở một bên, căn bản không muốn nhìn nét mặt già nua mỏi mệt của người đàn ông sắp đối mặt với tử vong vẫn có thể tươi cười kia.
"Chúa Tể Hắc Ám giao cho Draco Malfoy một nhiệm vụ." Ta nói khô cứng, "Hắn yêu cầu Draco trong năm học thứ sáu này, nghĩ mọi biện pháp để giết ông."
"Ta biết điều này, Severus." Dumbledore nói, mà ta ngồi ngay đối diện thì chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay khô héo của ông ta, cảm thấy không nên dễ dàng buông tha việc này mới đúng.
Nếu như Dumbledore muốn, ông ta nhất định sẽ có biện pháp. Nhưng mà, Dumbleodre căn bản không cho ta có cơ hội tiếp tục bàn bạc.
"Tối thiểu, điều này làm cho mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Ta nghĩ, Voldemort căn bản không mấy tin tưởng là Draco sẽ thành công, hắn chỉ đang trừng phạt sự thất bại của Lucius mà thôi, đúng không? Như vậy, một khi Draco thất bại, người tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này của hắn, nên là anh, Severus?"
"Tối thiểu, điều này làm cho sự tình đơn giản rất nhiều. Ta nghĩ, Voldemort căn bản là không có trông cậy vào quá Draco hội thành công, hắn chính là ở trừng phạt Lucius đích thất bại, đúng hay không? Như vậy một khi Draco thất bại, tiếp nhận hắn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đích nhân, nên là ngươi, Severus?"
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao phủ toàn bộ phòng hiệu trưởng.
"Ta cho rằng, đây là bước cuối cùng trong kế hoạch của Chúa Tể Hắc Ám." Ta mở miệng khó khăn, "Ta nghĩ hắn đã tiên đoán được ở tương lai không xa, hắn sẽ không cần đặt một gian tế vào trường Hogwarts nữa —— Dumbledore, hắn tin bản thân sẽ sớm chiếm lĩnh toàn bộ trường học thôi."
"Anh từng nói với ta sẽ dốc hết sức có thể để bảo vệ học sinh trong Hogwarts —— khi trường học đã rơi vào trong tay Voldemort, đúng không?"
Ta gật đầu, không thể tin được, trong lúc này, khi đã biết được bản thân chỉ còn sống được nhiều nhất một năm, ông ta còn có tâm tình đi quan tâm lũ học trò khờ dại ngu xuẩn kia!
Sau đó, ông ta thậm chí còn đi quan tâm cho tên nhãi con chuẩn bị giết mình...
Dumbledore, chẳng lẽ đời này, ông đều vì người khác mà sống sao?
"Chẳng lẽ ông muốn ta trợ giúp kẻ sẽ giết ông sao?" Ta nhịn không được trào phúng ông ta, sau đó ông ta bình tĩnh đáp lại ta.
"Không, dĩ nhiên không phải. Ta nghĩ, ta muốn cho anh giết ta, Severus." Ông ta nói như vậy đấy.
Ta sửng sốt và hoài nghi một hồi lâu, dù sao đến khi ta kịp phản ứng, thì ta đã nhịn không được thốt ra những lời trào phúng đậm chất châm chọc với ông ta, "Ta lập tức động thủ, thế nào? Hay là, ta chờ thêm một lát, đợi đến khi ông đã cân nhắc xong nơi chôn cất rồi mới động thủ?"
"Nếu ông đã không sợ chết, " Ta có thể nói lần đầu tiên không khống chế được mà gào vào mặt ông ta, "Thì tại sao không để Draco giết mình luôn đi?"
"Tâm hồn cậu bé đó còn không có sa đọa đến cỡ này, ta không thể để linh hồn của cậu bé vì ta mà chịu phá hủy." Dumbledore nói.
"Vậy linh hồn của ta đã rơi xuống địa ngục rồi, đúng không, Dumbledore? Thế còn linh hồn của ta thì phải làm sao?" Ta không thể khắc chế được hỏi lại, trong nhát mắt đó, đầu óc ta lại hiện lên hình ảnh mỗi sáng tinh mơ mỗi khi... tỉnh dậy, vẻ mặt lúc ngủ vẫn mang theo một nụ cười nhàn nhạt của Potter.
Ta... thật sự để ý cậu bé kia, không phải sao?
Bước từng bước nặng nề rời khỏi Hogwarts, ta tự nhốt mình trong gian phòng hắc ám, hệt một gian phòng giam lỏng tại Đường Bàn Xoay.
Dumbledore nói, với ông ta bị giết mới là một loại giải thoát. Đúng vậy, ông ta được giải thoát, vậy còn ta thì sao?
Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ông ta thật sự cho rằng, ta vẫn có thể không chút cố kỵ giết người? Đặc biệt là khi giết ông ta, một người đã đưa tay trợ giúp, và vẫn luôn trợ giúp ta sinh tồn sao?
Nhưng mà, cũng giống như mọi lần khác trong dĩ vãng, ta không thể cự tuyệt lời thỉnh cầu của ông ta.
"Thỉnh cầu ", ta nhịn không được cất tiếng cười ta, không có bất luận kẻ nào có thể cự tuyệt 'thỉnh cầu' của Dumbledore. Ông ta thật sự rất am hiểu nắm giữ và khống chế tâm lý của mọi người, để rồi thuyết phục bọn họ.
Cho dù là ta cũng không ngoại lệ.
Giằng co vài ngày không ngừng ngao chế Độc Dược ngăn chặn lời nguyền trên tay Dumbledore lan tràn. Đến khi xác định không còn cách gì có thể giúp ông ta được nữa, ta mới một lần nữa tự nhốt bản thân trong ngôi nhà của mình —— cùng một tên chuột hôi hám luôn khiến người ta phiền chán đến mức ếm bùa giết hắn luôn cho rồi.
Mãi cho đến khi quý bà Malfoy mang theo chị gái của mình gõ cửa nhà ta.
Narcissa Malfoy, một quý phu nhân thanh nhã, cao quý, lạnh lùng, thoạt nhìn như lý do duy nhất có thể khiến bà ta trở thành Tử Thần Thực Tử là Lucius. Nhưng mà, nếu ai đã nỡ quên bà ấy cũng là một Slytherin thì nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng thảm thiết.
Bellatrix Lestranges tuyệt đối không có được chỉ số thông minh như em gái mình, để ta vì Draco mà đồng ý lời thế bất khả bội —— hết thảy những việc này cũng chỉ là một tuồng kịch do chính Narcissa Malfoy đạo diễn lên, vì con trai của mình, đứa con đỡ đầu bí mật của ta —— Draco Malfoy mà thôi.
Bà ta thậm chí còn ẩn ẩn ám chỉ với ta rằng bà ta đã biết quan hệ giữa ta cùng Draco.
Một người phụ nữ thông minh! Nếu ta đã đáp ứng lão cáo già Dumbledore ở thời điểm tất yếu ra tay giết chết ông ta rồi, vậy thì tại sao không thể đáp ứng Narcissa Malfoy, và rồi một lời thề bất khả bội cũng chẳng hại gì?
Dù sao, cái nhiệm vụ giết chết Dumbledore tựa như một gông xiềng kia, sớm đã bị ông ta khóa chặt lên người ta rồi.
Chỉ là, vì sao sau khi rời đi nơi tụ hội của Chúa Tể Hắc Ám, ta lại khống chế không được đến quảng trường Grimmaul, đi vào căn phòng có người thiếu niên kia cùng hai đứa con của chúng ta.
Ta chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng màng ma lực tuần hoàn để bình ổn lại tâm tình của mình mà thôi, nhưng mà, Potter lại tỉnh. Đối với điểm này, ta nên vì sự cảnh giác của cậu ta mà vừa lòng, hay vì sự cảnh giác của cậu ta với ta mà căm tức đây?
Đôi mắt sau thấu kính của cậu ta tràn ngập lo lắng khi nhìn vào ta, cậu ta nói với ta rằng, nhìn ta thoạt nhìn rất tệ. Còn ta, chỉ im lặng nhìn người thiếu niên một lần lại một lần khiến trái tim ta lỗi nhịp trước mắt. Cậu ta đã tha thứ cho ta việc dâng lời tiên tri cho Chúa Tể Hắc Ám, tha thứ cho sự thật rằng chính ta đã hại chết bố mẹ cậu, thậm chí bắt đầu bỏ qua thái độ địch ý của ta đối với mình.
Nhưng, ta tin tưởng, vô luận thế nào, cậu ta cũng sẽ không chấp nhận, việc ta chính tay giết chết người lão nhân kia.
Nhiều nhất là một năm, cậu bé này sẽ không bao giờ... còn dùng ánh mắt lo lắng, thân thiết này nhìn ta nữa.
Trong chớp mắt ấy, ta thậm chí có loại xúc động muốn nói ra hết thảy —— bởi vì, ta đột nhiên hiểu ra, ta không bao giờ... muốn thiếu niên trước mắt ta dùng ánh mắt oán hận, chán ghét nhìn mình nữa.
Ta, thương cậu ta a...
Nhưng mà, lý trí của ta —— đúng vậy, cái lý trí chết tiệt của ta đã ngăn ta lại đúng lúc! Thế giới này không giống với điều Dumbledore định nghĩa, chỉ cần có yêu mọi việc đều có thể giải quyết.
Khi nhận ra tình cảm của mình đối với thiếu niên trước mắt này là yêu —— ta không khỏi tự nhạo báng chính mình, từ khi nào ta lại bắt đầu tin tưởng tình yêu giống như Dumbledore vậy —— để Potter sống sót thêm nặng nề sao?
Nhưng mà, nhân lúc mọi việc còn chưa đến hồi kết thúc, ta có thể cảm nhận thêm một chút cảm giác người mình yêu thương nằm gần bên? Nếu đã sớm biết chính mình sẽ có một lúc nào đó phải tự tay giết chết Dumbledore, ta nghĩ mình còn có quyền tham lam một chút. Mặc dù, người nằm bên cạnh ta lúc này, có thể căn bản sẽ không...
Trong khoảnh khắc bị vòng ấm áp kia vây quanh lấy mình, tất cả mọi suy nghĩ trong đầu ta đều biến mất.
Nếu có ai hỏi ta, có thẩy người nào so với Dumbledore càng thêm cố chấp, càng giỏi kiên trì với ý kiến của mình hay không, thì ta nhất định sẽ không cần suy nghĩ mà sẽ trả lời ngay chính là Harry Potter.
"Ngươi nhất định sẽ thắng lợi, đúng không?" Ta nghe thấy chính mình hỏi người thiếu niên không muốn bị đem ra so sánh với Chúa Tể Hắc Ám kia.
"Em trả không nổi cái giá của sự thất bại, Sev."
Ta cũng trả không nổi cái giá của thất bại, thậm chí, ta cũng trả không nổi cái giá thành công của em.
Có lẽ, ta thật sự đã bị ai đó bức đến đầu óc hỗn loạn luôn rồi. Ta thậm chí, nằm ở trên giường, bị Potter ôm, bắt đầu tranh chấp với cậu ta về cách xưng hô của ta với cậu ta.
Rốt cuộc nên gọi Potter, hay là Harry?
Kỳ thật, là Potter, hay là Harry, cậu ta vẫn là người mà ta đã nhận định. Tên, thật sự không quan trọng. Có điều, nếu như em đã kiên trì...
"Harry..." Ta có thể gọi một lần, lúc em không hề hay biết.
Thậm chí, tính ích kỷ của ta còn cho phép ta tham lam tặng một nụ hôn nhẹ cho cậu thiếu niên vẫn còn ngủ say —— một nụ hôn lên vầng trán ấm áp với vài sợi tóc hỗn loạn đậm chất Potter, à cũng có thể gọi, Harry. Trước khi rời khỏi căn phòng này, ta quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu niên vẫn ngủ say trên giường, tự nhủ với mình, đây chính là lúc phải kết thúc, chính là kết thúc.
Chúng ta nhiều nhất, cũng chỉ là những chiến hữu tín nhiệm nhau. Không ai sẽ thích một lão dơi già bóng nhờn như ta, đặc biệt là người đã cùng ta chán ghét lẫn nhau suốt năm năm trời.
~~ Hết phần 10 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com