♥ Giáo sư phiên ngoại 11 ♥
Có đôi khi ngươi càng muốn tránh né một ai đó, thì càng khó tránh né được. Đặc biệt là khi người đó lại còn có chung với ngươi rất có thể không chỉ một đứa nhỏ —— Snape thở dài.
Khó có được trước khi kỳ nghỉ hè này kết thúc, ta có thể tạm buông hết thảy sự việc hưởng thụ an nhàn một khoảng thời gian, lại bị vị nữ vương tiềm ẩn của Hogwarts – Pomfrey gọi gấp đến Hogwarts.
"Snape, tôi hy vọng anh có thể trước khi khai giảng bắt đầu, giúp tôi điều chế một ít Độc Dược thường dùng cho học kỳ này." Pomfrey nở nụ cười chân thật khiến người khác cảm thấy thân thiện nói, "Phải biết, tôi chỉ tin tưởng cho đám học sinh dùng Độc Dược do anh điều chế mà thôi."
Nhận lấy tấm giấy da dê ghi một danh sách Độc Dược thật dài bà đứa qua, xác nhận tất cả đều là một ít Độc Dược thường dùng, ta mới thở phào một hơi.
"Tối tôi sẽ cho người đưa tới." Xoay người rời khỏi bệnh xá, ta trực tiếp quay về hầm. Hơn một tháng không ở, nơi này được gia tinh quét dọn nên vẫn sạch sẽ như cũ.
Chỉ là, ta lại đột nhiên cảm thấy nơi này dường như thiếu đi cái gì đó?
Có lẽ, chỉ bởi vì thiếu đi bóng dáng người kia, cùng giọng nói?
Tự cười giễu bản thân một hồi, lần đầu tiên kể từ buổi sáng rời khỏi quảng trường Grimmaul đó, ta tự cho phép bản thân tùy ý nhớ về tên thiếu niên với mái đầu hỗn độn nào đó rất có thể giờ vẫn còn đang bận rộn chạy tới chạy lui ở Hẻm Xéo để mua đồ cho năm học mới.
Cậu ta, hẳn là đã gặp được Dumbledore rồi?
Đứng ở phòng khách một lúc, ta mới khẽ lắc đầu đi về phía phòng thực nghiệm. Vừa nhìn thấy tấm biển ghi mấy dòng 'Cấm Potter' treo ngoài cửa, lại nhịn không được nhếch khóe môi.
Potter, Harry Potter... Chúng ta cho tới giờ vốn không phải người của cùng thế giới, điểm chung duy nhất giữa chúng ta cũng chỉ có hai đứa trẻ còn chưa có sinh ra kia mà thôi.
Đến khi ta chuẩn bị xong hết những Độc Dược mà Pomfrey yêu cầu, sắc trời bên ngoài cũng đã tối đen. Thừa dịp bóng đêm đem tất cả Độc Dược đưa đến Bệnh Xá, nơi duy nhất còn sáng đèn trong Hogwarts, ta đang định dùng lò sưởi của Bệnh Xá quay lại Đường bàn Xoay, thì bỗng từ trong lò sưởi lại bùng lên một ngọn lửa màu xanh biết. Sau đó vẻ mặt Remus Lupin tràn ngập kích động hiện lên trong ngọn lửa.
"Snape?" Vừa nhìn thấy ta y thoáng sửng sốt, sau lại thở phào một hơi, "Anh ở đây thật sự tốt quá. Pomfrey có đây không? Tình huống khẩn cấp, con của Harry và anh, tựa hồ sắp sinh non!"
"Cái gì?!" Từ sau truyền đến thanh âm giật mình của Pomfrey, còn ta chỉ có thể mặt không đổi sắc đứng trước lò sưởi, nghe hai người nhanh chóng trao đổi tình huống phát sinh.
Cặp sinh đôi kia lại có thể sinh non những hai tháng?
Trong nháy mắt, ta thậm chí không biết bản thân rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
"Severus, giúp ta chuẩn bị một ít Độc Dược!" Ta nghe thấy Pomfrey nói, theo bản năng xoay người đi đến tủ đựng Độc Dược của bà, lấy ra những Độc Dược bà nói.
Sau đó, ta liền đi theo Pomfrey tiến vào ngọn lửa.
Mãi cho đến khi cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên kia dừng trên người, ta mới ý thức được bản thân đã làm cái gì?
Ta không phải vẫn luôn cố ý tránh mặt cậu ta sao? Sao lại đi cùng Pomfrey đến quảng trường Grimmaul như vậy.
Cố gắng xem nhẹ ánh mắt dừng trên người mình, ta nhìn thẳng về phía chiếc nôi của cặp song sinh, quan sát Pomfrey cẩn thận thao tác kiểm tra bọn chúng cùng vòng bảo hộ, khi bà xác thật cặp sinh đôi sinh non, ta nhịn không được cảm giác căng thẳng trong lòng.
Tiếp theo, ánh mắt khiến toàn thân ta mất tự nhiên cuối cùng cũng rời đi. Ta ở một mặt nào đó cũng thở phào một hơi, cố gắng bỏ qua những cảm xúc khác, lắng nghe phán đoán của Pomfrey.
May mà, bọn chúng đều vô sự.
Bằng không, ta thật không biết thiếu niên kia, người từng nghĩ mình đã mất đi đứa con mà lâm vào điên cuồng, sẽ có phản ứng thế nào nữa.
Nghĩ tới đây, ta vô ý thức nhìn thoáng qua bóng dáng đang theo sát sau lưng Pomfrey, nghe cậu ta hỏi ra một vấn đề chẳng khác nào muốn giết chết con của chúng ta.
Gia tăng ma lực cho vòng tuần hoàn ma lực sắp tan vỡ? Thật không biết cậu ta, rốt cuộc sống bình yên vô sự trong giới Pháp Thuật suốt năm năm qua như thế nào.
Không, có lẽ ta nên sửa lại một chút. Harry Potter sống trong giới Pháp Thuật năm năm, tuyệt đối không phải là bình yên vô sự. Tối thiểu —— ta nhịn không được thầm trào phúng trong lòng —— số Độc Dược mười năm dùng không đến mà ta cung cấp cho Pomfrey, đều là trong năm năm này, bị Harry Potter sử dụng không còn chút gì.
Thậm chí trong đó còn có loại thuốc Mọc Xương khó điều chế nữa chứ.
Kreacher này tuyệt đối không phải là một lão gia tinh đơn thuần. Một năm này, nó rõ ràng không chỉ trung thành phục vụ với một mình con chó ngu xuẩn kia.
Có lẽ, chỉ có con chó ngu ngốc kia, và cả Dumbledore người luôn nguyện ý cho người khác một lần cơ hội mới... đi tin tưởng lão gia tinh này vô điều kiện.
Dù sao ta kiên quyết không tin lão gia tinh rất có thể đã sớm đầu nhập cho Narcissa Malfoy, hoặc Bellatrix Lestranges này, và sẽ không để nó tiếp cận con của ta nếu chưa hề được kiểm tra kỹ càng.
Đó là, con của ta cùng Harry Potter. Ta tuyệt đối không cho phép lúc bọn chúng sinh ra, lại xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn.
Hoài nghi kiểm tra qua những thứ lão gia tinh này chuẩn bị cho việc đỡ đẻ cặp song sinh, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, ta mới để nó vào.
"Những đồ này không có bất cứ vấn đề gì, có thể sử dụng." Ta nói, nhìn thoáng qua vẻ mặt như muốn nói gì đó của tên chó ngu xuẩn kia, tiếp, "Thân là chủ nhân, ta nghĩ ngươi không phải là muốn lát nữa, để bà Pomfrey phải làm việc với một trợ thủ không chút kinh nghiệm đó chứ?"
...
Thời gian chờ đợi kéo dài có thể nói còn khó chịu hơn cả việc bị Chúa Tể Hắc Ám tra tấn bằng Crucio, vừa nghe đến tiếng khóc nỉ non khe khẽ của trẻ con vang lên, ta cơ hồ đã muốn để mặc cơ thể vô lực cứ thế ngã ngồi ra sau.
May mà, ta không có.
Ta vẫn đứng cứng ngắc như cũ ở nơi đó, cách giường trẻ con xa nhất.
Nhưng mà, ta chưa từng nghĩ đến, Potter, ách, phải là Harry mới đúng.
Harry thế nhưng lại bế đứa trẻ toàn thân mềm nhũn, da mặt nhăn nhó như một củ nhân sâm nhét vào trong lòng của ta.
Còn ta, lại theo bản năng vươn tay đỡ lấy đứa trẻ đó.
Trong nháy mắt, cảm giác mềm mại truyền thẳng từ đầu ngón tay lên tới đại não, khiến ta thoáng chốc thanh tỉnh. Ta nghĩ gọi lại Harry, đem đứa nhỏ mềm nhũn này trả lại cho cậu ta. Nhưng vừa ngẩng đầu, lại phát hiện cậu ta sớm đã xoay người rời đi, từ trong tay Pomfrey nhận lấy đứa trẻ thứ hai.
"Khanh khách..." Sinh vật bé nhỏ trong lòng của ta dường như không hài lòng vì bị bỏ qua, từ trong miệng phát ra thanh âm như đang cười. Ta bị thanh âm này hấp dẫn không tự chủ được cúi đầu, từ khi tiếp nhận sinh vật bé nhỏ này, lần đầu tiên thật sự quan sát đứa bé nằm trong lòng của mình.
Đứa bé thậm chí còn chưa mở mắt, nhưng khuôn miệng của đứa bé thì đã hơi hé mở, như đang nhấm nháp gì đó, một chút chất lỏng từ khóe miệng hơi hé mở đó tràn ra ngoài.
Một đứa trẻ vừa mới sinh thì đương nhiên sẽ không hiểu được cười là như thế nào, thậm chí cậu bé còn không cười mới đúng.
Đó là thường thức, ta cố gắng tự thuyết phục bản thân. Nhưng mà, ta vẫn bất tự giác thả lỏng tâm tình vốn vẫn căng thẳng của mình, thậm chí thả lỏng cả khuôn mặt mình.
"Đưa cho ta!" Một bàn tay đột nhiên hiện ra trước mặt ta, thậm chí không dừng lấy một giây liền đoạt lấy đứa trẻ khỏi tay của ta.
Nhận thức tên này nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ta không biết mình nên mắng Black, hay nên cảm tạ hắn đây.
Nhưng mà, ngay khi ta còn chưa kịp quyết định nên nguyền rủa hay cảm kích tên xuẩn cẩu khiến con của ta òa khóc kia, thì Harry lại ôm theo một đứa trẻ khác tới trước mặt ta.
Cậu lẳng lặng đứng trước mặt ta, chậm rãi vươn hai tay đang ôm đứa trẻ ra trước.
Ta chần chờ nhìn thiếu niên đối diện —— nửa năm nay, cậu ta thoạt nhìn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thần sắc cậu ta trịnh trọng mang theo vài phần trầm ổn, sớm đã không còn dáng vẻ nông nổi lại xúc động trước kia nữa.
Ta liệu có nên tin tưởng, cậu ta lần thứ hai đưa trẻ con tới trước mặt ta, không còn bởi vì xúc động nhất thời?
Ta nhìn vào đôi mắt xanh biếc đang không chút thoái nhượng nhìn ta, cùng vẻ mặt tươi cười không chút giả dối của cậu.
"Anh, có quyền bé con bé, Sev... verus." Harry nhìn ta nhẹ nhàng gật đầu.
Ta chú ý tới khi cậu ta gọi tên của ta có thoáng tạm dừng một chút, hơi suy nghĩ là có thể nhìn thấu tâm tư đơn thuần của thiếu niên này.
Nhìn đôi mắt tín nhiệm của cậu ta, ta chậm rãi vươn tay, tiếp nhận cô bé trong tay cậu ta.
Đứa trẻ ta vừa mới ẵm được chưa tới một phút đồng hồ kia là con ta, con trai của chúng ta, còn đây đứa bé thoạt nhìn mềm mại yếu ớt này, là con gái của chúng ta.
Cảm giác mềm mại ấm áp, khiến ta có chút hoảng hốt, bất an. Còn một loại cảm giác ta vốn tưởng rằng đã bị mai một từ mười mấy năm về trước, loại cảm giác cảm động thẩm thấu từ tận sâu trong nội tâm.
Đây là con của ta... của ta và Harry Potter.
Nghĩ tới đây, tay của ta không khống chế được run rẩy, nhìn đứa trẻ trước mắt vẫn còn khe khẽ nức nở. Làn da của cô bé như được phủ một lớp màng màu hồng trông khá khó coi, khuôn mặt cũng có rất nhiều nếp nhăn, khuôn miệng nhỏ vô ý thức nhấp nháy.
Thật là một bé gái khó coi!
Ta chớp chớp mắt —— tần suất chớp mắt so với bất cứ lúc nào cũng nhanh hơn, bởi vì ta thật sự không muốn làm ra hành động đáng xấu hổ, cũng vô cùng dọa người, mà trước đó khi Potter ôm con của chúng ta đã làm ra.
Snape là một giáo sư Độc Dược âm trầm, lạnh lùng, là một gián điệp lãnh khốc vô tình của Hội Phượng Hoàng, hắn sao có thể rơi nước mắt? Hắn, ngay cả tâm cũng không có.
Nhưng mà, khi ta rốt cục cũng từ cảm giác 'Huyết mạch tương liên' mà Potter đã nhiều lần tán thưởng tỉnh táo lại, thì rốt cuộc ta không thể không thừa nhận, ta không chỉ bởi vì Harry mà trái tim một lần nữa rung động. Thậm chí, bởi vì đứa nhỏ trong lòng ta, còn cả đứa nhỏ Harry đang ẵm kia, còn làm cho ta biết thêm một điều, nguyên lai Snape vẫn là có nước mắt.
Lại trừng mắt nhìn đứa nhỏ trong lòng ta lần nữa, khi ta cảm thấy bản thân có thể khống chế được cảm xúc, mới chậm rãi ngẩng đầu.
Harry vẻ mặt đang nở nụ cười nhu hòa, động tác mềm nhẹ ôm lấy đứa trẻ trong lòng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, hay là tâm tình, đứa nhỏ trong lòng ta hơi đá ta một chút.
Có lẽ, ta không nên buông tha mọi thứ sớm như vậy.
Có lẽ, ta thật sự có thể nhìn tương lai —— tương lai của ta và Harry với chút chờ mong?
~~ Hết phần 11 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com