♥ Giáo sư phiên ngoại 12. ♥
Biểu hiện của Kreacher thật sự khiến người ta cảm thấy bất an, mặc dù chăm sóc trẻ nhỏ là thiên tính của gia tinh, nhưng ta vẫn không thể dễ dàng tin tưởng lão gia tinh luôn tràn đầy căm hận với đa số pháp sư có mặt trong nhà này được.
Có điều, đáp án của nó lại khiến cho ta giật mình.
Regulus Black? Đã bao lâu ta chưa từng nghe tới cái tên Tử Thần Thực Tử dám cả gan phản bội Chúa Tể Hắc Ám này rồi?
Tựa hồ tên đó từng đề cập qua trong nhà có một gia tinh đối xử đặc biệt tốt với hắn. Nhưng lúc này, Kreacher lại nhận những đứa con của ta, thành Regulus lúc sơ sinh?
Ta nghĩ mình đã có chút hiểu được tại sao lão lại quan tâm chăm sóc cặp sinh đôi đến vậy.
Cũng giống hệt như những gì ta đã dự đoán trước, Harry cực lực phản đối bọn nhỏ theo họ Snape. Có điều, giống như lúc trước ta dễ dàng bị lý do Dumbledore đưa ra thuyết phục, ta cũng đưa ra lý do đó thuyết phục để tên sư tử nhỏ, tuy dạo gần đây đã có chút trưởng thành nhưng vẫn táo bạo như cũ.
Astraeus và Eos.
Dumbledore, thật không ngờ có những lúc, ông vẫn còn khờ dại như thế. Ông thật sự cho rằng một cái tên đẹp, có thể mang tới tương lai tươi sáng hơn cho bọn nhỏ sao?
Vậy... có lẽ từ hơn mười mấy năm trước, ông nên đổi cái tên Kẻ Được Chọn của Harry, thành Kẻ Tiêu Diệt —— chuyên tiêu diệt những tên pháp sư hắc ám thì hơn.
Trước khi rời khỏi quảng trường Grimmaul, ta lại đi tìm Kreacher một lần nữa, vốn đang không ngừng lầm bầm trong một căn phòng tối, dặn dò đơn giản cho lão biết một số điều cần chú ý khi chăm sóc trẻ con sinh non, thuận tiện đưa một bình thức ăn dành cho trẻ sơ sinh ăn cho lão.
Ta thật sự hoài nghi, những người đang ở quảng trường Grimmaul lúc này, rốt cuộc có biết cách chăm sóc trẻ con mới sinh như thế nào hay không nữa.
Bất quá, có lão sói đầu óc bình thường hơn hẳn lũ Gryffindor khác kia ở đây, ta nghĩ tối thiểu hắn cũng sẽ tìm ra cách để gia tinh hỗ trợ. Về phần tên chó mực không có đầu óc kia, hắn không trực tiếp kêu Harry cho bọn nhỏ ăn 'sữa mẹ' là đã khá lắm rồi.
Potter! Tên nhãi ranh Potter chết tiệt! Cậu ta lại không hề xuất hiện trong đám học sinh đang lối đuôi nhau tiến vào Hogwarts. Khi ta đã xác nhận đám học sinh, ngoại trừ Potter cùng Weasley ra, tất cả đều đã vào Hogwarts, ta lập tức quay đầu nhìn Dumbledore. Theo ta được biết, ông ta đã âm thầm phái người của Hội Phượng Hoàng ẩn nấp ở dọc đường từ nhà ga để bảo vệ tất cả đám học trò.
"Có lẽ, Severus, anh có nguyện ý hạ cố tới cổng trường xem một chút rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Dumbledore cười, bàn tay đen thui, như một khúc củi khô bị đốt cháy của ông khẽ giật giật.
Ta hơi động khóe môi, không biết bản thân rốt cuộc có thật sự muốn trả lời lại một cách mỉa mai, rồi cự tuyệt lời đề nghị này hay không.
Cuối cùng, ta vẫn rời khỏi bàn giáo sư, nghe Dumbledore ở đằng sau đang bắt đầu nói vài lời mở màn tiệc khai giảng, và ngay sau đó là tiếng ca kinh khủng của chiếc Nón Phân Loại.
Potter trên mặt có vết máu! Ngay khi nhìn thấy bóng dáng hai tên nhãi ranh kia trong bóng đêm, ta lập tức nheo mắt lại. Potter, cậu ta luôn khiến cho bản thân mình bị thương —— đủ loại vết thương to to nhỏ nhỏ! Lại nhớ đến tình cảnh nửa năm trước, trong khi cậu ta đang mang thai mà còn dám xuất chiến, giờ thì bị chảy máu mũi, thật đúng là khiến người ta 'ngoài ý muốn' a
Hai người càng chạy càng gần, ta cũng đã khống chế được tâm tình của mình, theo thói quen dùng ngữ điệu trào phúng tên nhãi ranh đã được Bộ Pháp Thuật ấn cho cái danh Chúa Cứu Thế kia, trừ mỗi người bọn họ mười điểm, rồi mới nghênh ngang bước đi.
Vệt máu mũi kia thoạt nhìn tuy có chút khủng bố, nhưng kỳ thật cũng chỉ là ngoại thương mà thôi.
Có lẽ, trên thế giới này khủng bố nhất không phải là Chúa Tể Hắc Ám, cũng không phải một người am hiểu khống chế người khác như Dumbledore. Thậm chí cũng không phải cái chết.
Điều khủng bố nhất trên thế giới này, là trẻ con. Đặc biệt là hai đứa trẻ đang không ngừng gào khóc. Hay có lẽ, ta nên tiếp tục thêm vào một câu nữa —— hai đứa trẻ đang không ngừng gào khóc, hơn nữa lại còn có một người cha vẫn nhất định kiên trì phải đích thân chăm sóc bọn chúng.
Mà bi thảm nhất chính là, người phụ thân còn lại của bọn trẻ này chính là ta.
Ta chưa bao giờ nghĩ tới, chăm sóc trẻ con lại là một việc phiền toái đến như vậy. Nhìn Harry luống cuống tay chân thay quần cho hai đứa trẻ vừa tè dầm, ta đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình xuất hiện thêm hai đứa nhỏ như vậy cũng thật không tồi.
Mãi cho đến khi, tên Potter chết tiệt kia vừa mới thay đồ cho cặp song sinh xong, liền kêu gào rằng người cha còn lại của chúng là ta cũng phải có trách nhiệm chăm sóc bọn nhỏ, rồi sau đó liền rời đi, cảm giác lạc thú vừa mới xuất hiện liền như bong bóng biến mất trong nháy mắt.
Chết tiệt, cái quái gì khiến cậu ta sinh ra loại ảo giác này, lại dám nghĩ rằng ta sẽ cùng cậu ta chăm sóc hai tiểu phiền toái này chứ!
Ta nhìn bóng dáng cậu ta vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, rồi sau cùng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, nhưng rốt cục không thể phát tiết lửa giận ra ngoài.
Harry, thoạt nhìn thực sự mỏi mệt. Mà hai đứa trẻ khi đã an tĩnh lại, tựa hồ đã không còn khủng bố như trước nữa.
Cẩn thận đi đến bên chiếc nôi đặt gần lò sưởi, ta cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ đang mở to cặp mắt trong trẻo của mình, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lò sưởi.
Eos với khuôn mặt khá sắc nét cùng ngũ quan rõ ràng có một đôi mắt màu xanh biếc, ánh mắt đó giống hệt Harry. Còn Astraeus có khuôn mặt nhu hòa hơn cô em, lại có một đôi mắt màu đen, nhưng vô cùng sáng ngời.
Đôi mắt này một chút cũng không giống ta, ta biết rõ đôi mắt mình có hình dạng gì. Lạnh lùng, âm trầm, trống rỗng, u ám... Có rất nhiều hình dung từ có thể áp đặt lên đôi mắt của ta, nhưng, trong tất cả những từ ngữ đó đều chưa bao giờ xuất hiện những từ như sáng ngời, ấm áp, và cả vẻ trong suốt đặc biệt chỉ có trong ánh mắt của Astraeus.
"Phụ thân của các con, um, phụ thân Harry thật sự rất thích các con."
Dưới ánh mắt trong suốt không chút tì vết đó, ta bất tự giác bình tĩnh lại, thấp giọng thì thào —— dùng thanh âm đến chính mình cũng không thể nghe rõ để thì thào, "... Mặc dù lúc vừa mới biết đến sự tồn tại của các con, ta từng cự tuyệt sự tồn tại của các con trong cuộc sống của ta. Nhưng mà, dường như cũng giống với một người cha còn lại của các con, ta bắt đầu đã có cái nhìn mới với các con..."
"Các con, cũng là con của ta." Ta nhẹ nhàng đung đưa nối, nhìn cặp sinh đôi thoải mái nheo nheo hai mắt, trong lòng bỗng cảm thấy thư thái. Có lẽ, bọn nhỏ không phải ác ma, mà là thiên sứ.
"Hy vong, các con có thể tha thứ cho ta trước kia đã từng không muốn sự tồn tại của các con..." Ta nói nhỏ, thậm chí đến chính ta cũng không nghe rõ được mình nói gì.
"Oa ——!" Đúng lúc này Astraeus bỗng òa lên khóc, sát sau đó, Eos cũng không chịu yếu thế theo, anh trai cùng nhau khóc.
Ta thu lại câu nói vừa rồi —— ác ma chính là ác ma! Bước nhanh về vị trí cũ của mình, rồi ta mới nói lớn.
"Potter! Nếu em không ra mà chăm sóc con của mình, thì ta sẽ dùng chú ngữ làm bọn chúng câm miệng." Ta tuyệt đối không thừa nhận, nghe được tiếng khóc của bọn chúng, ta sẽ cảm thấy luống cuống, và... đau lòng.
Hai tiểu ác ma chỉ là thích khóc mà thôi, ta làm sao có thể cảm thấy đau lòng vì bọn chúng chứ.
Nhưng mà, Harry, tên Potter chết tiệt kia, chẳng những cự tuyệt trợ giúp của Kreacher. Thậm chí, cậu ta còn dám yêu cầu ta cùng nhau cho bọn nhỏ ăn, hơn nữa còn quanh minh chính đại nói với ta, làm một người cha, nên có trách nhiệm này!
Potter chết tiệt!
Và cả, chết tiệt Snape!
Ta ôm lấy thân thể mềm mại của bé gái cũng mang họ Snape kia, chần chờ hồi lâu, sau cùng lấy bình sữa Kreacher mang tới đưa vào miệng con bé.
Ta tuyệt đối không phải vì lo con bé khóc lâu sẽ ảnh hưởng đến cổ họng, thậm chí là thân thể đâu. Ta chỉ là muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm về không gian yên tĩnh của mình mà thôi.
...
Nếu mười mấy năm trước, Chúa Tể Hắc Ám không chọn dùng vũ lực, mà chọn dùng trẻ con chinh phục toàn bộ giới Pháp Thuật. Ta tin tưởng, trước khi tên nhãi ranh Harry Potter, đến lần thứ ba cặp sinh đôi khóc tỉnh dám dùng chân đá ta kia, sinh ra hắn sẽ thống nhất được toàn bộ giới Pháp Thuật.
Bởi vì, hiện tại ta mới phát hiện, nguyên lai trên thế giới này, sinh vật đáng sợ nhất, không phải kẻ đến cả tên cũng không thể gọi kia, mà là trẻ sơ sinh!
Trải qua một đêm huấn luyện, động tác ôm vẫn vốn còn chút mới lạ, không được tự nhiên của ta đã bắt đầu thuần thục. Mỗi người một đứa, phân công hợp lý, sau mười mấy phút đồng hồ luống cuống cả tay chân mới tìm về được sự yên tĩnh của mình.
Gần một tiếng đồng hồ sau, bọn trẻ lại bắt đầu đợt tấn công mới...
Đêm hôm đó, ta thậm chí còn không biết được rốt cuộc mình ngủ khi nào. Hay có thể đổi cách nói khác, ta thậm chí không biết được lúc nào thì mình tỉnh.
Ta chỉ cảm thấy, có một đoạn thời gian ngắn khá dài, ta không bị tiếng khóc của cặp sinh đôi đánh thức. Thần kinh lúc ngủ cũng vẫn căng thẳng kia của ta rốt cục chậm rãi trầm tĩnh lại, bắt đầu hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi chân chính.
"Sev, Sev!"
Là Harry đang gọi, ta mơ mơ màng màng thầm nghĩ, cảm nhận được cậu ta đẩy ta một chút.
"Nếu như là cho ăn, thì cho mỗi đứa ngậm một bình sữa. Nếu là đổi ta, kêu gia tinh làm. Nếu bọn nhỏ chỉ đơn giản là không ngủ được, thì đem đến chỗ của ta..." Ta kiên định nhắm hai mắt, dùng chút lý trí còn sót lại nói, nhưng chẳng có mấy lực.
"Không phải, mà sắp tám giờ! Chúng ta đều bị muộn rồi!" Harry nói lớn, theo sau đó là tiếng gào khóc của bọn nhỏ.
"Chết tiệt!" Ngay lập tức ta liền tỉnh táo lại, từ trên giường ngồi dậy. Phẩy đũa phép để xem thời gian, triệu hồi quần áo, vừa thay đồ vừa rống giận, bảo Potter chăm sóc đám con của cậu ta cho tốt.
Ngày đầu tiên khai giảng, ta lại ngủ quên. Chết tiệt! Làm viện trưởng của Slytherin, ta còn phải sắp xếp thời khóa biểu cho học sinh năm ba và năm sáu, để bọn chúng đi học!
Tốt lắm... Quá quá tốt... Thật sự Thật sự tốt!
Ngày đầu tiên khai giảng, giáo sư Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của trường Hogwarts, viện trưởng Slytherin là ta, đi dạy muộn.
Ta cố gắng áp chế lửa giận cùng phiền táo, bắt đầu sắp xếp lịch học cho đám học sinh năm ba và năm sáu đang chờ ở đại sảnh đường.
Có lẽ, về chuyện chức vụ giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám này bị Chúa Tể Hắc Ám nguyền rủa, cũng không phải chỉ là tin đồn vô căn cứ!
Ít nhất, đối với một người đã công tác ở Hogwarts sắp mười sáu năm, lần đầu tiên đi muộn như ta mà nói, hiện giờ bắt đầu lo lắng tính chân thực của truyền thuyết này cũng không tính quá muộn.
~~ Hết phần 12 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com