Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥ Giáo sư phiên ngoại 13 ♥

Có đôi khi, chính những sinh vật bé nhỏ không biết nói, hành động hoàn toàn theo bản năng như trẻ con mới là thứ có thể mang đến những thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Hay nói đúng hơn là —— phiền toái!

Ta nheo mắt, cố gắng áp chế tức giận nhìn thiếu niên, hiện giờ hành vi đã ổn trọng hơn trước rất nhiều, trước mắt.

"Potter —— em vừa mới nói cái gì?"

Thiếu niên trước mắt vẻ mặt cẩn thận lùi về sau một bước, rồi mới chần chờ mở miệng. Tuy rằng ta không hài lòng việc cậu ta dám lớn mật can thiệp vào chuyện cá nhân của ta, nhưng cũng thầm hài lòng khi biểu hiện của cậu ta không còn giống một con sư tử ngu xuẩn thiếu trí khôn, suốt ngày kêu gào với những việc trái ý nữa.

"Đây là lời của bà Pomfrey! Là hai người cha của bọn nhỏ, chúng ta phải bảo trì thói quen vệ sinh cho tốt, bằng không, bọn nhỏ rất dễ chịu ảnh hưởng mà sinh bệnh!"

Đúng vậy! Tên Potter chết tiệt này dám làm phiền ta, dám can đảm yêu cầu ta gội đầu mỗi ngày!

Chẳng lẽ cậu ta không biết, chỉ riêng ứng phó, thậm chí phải ngăn cản ý đồ của Chúa Tể Hắc Ám trở thành cha đỡ đầu của cặp 'phiển phức' —— quan trọng nhất là không để hắn sinh ra hoài nghĩ với sự ngăn cản này, đã hao phí gần hết tinh lực của ta sao?

Gội đầu! ?

Hiện tại ta thật sự không thừa sức nghĩ tới chuyện đó, nhưng thật không ngờ tới Potter lại dám nói như vậy ——

"Nếu anh không tắm rửa, em sẽ tuyệt đối không cho anh lên giường ngủ đâu!"

Uy hiếp mới đáng sợ làm sao, ở trong phòng của ta, chiếm phòng ngủ của ta, ngủ trên giường của ta, nhưng tên Potter chết tiệt này còn dám uy hiếp không cho ta ngủ trên giường!

"Em cho là dựa vào năng lực của em có thể ngăn cản ta..." Ta cố ý để khí thế bản thân toả ra, uy hiếp bước gần tới cậu ta, "Potter, em dường như lại đánh giá mình quá cao rồi đấy? Em cho rằng bản thân có quyền can thiệp vào quyết định của ta sao?"

"Không có..." Ngữ khí cậu ta lập tức trở lên yếu thế, ta vừa lòng nhếch miệng cười nhạt. Lúc này mới chú ý tới Potter, không biết có phải vì quá khẩn trương hay không, mà tầm mắt không biết nhìn về đâu trong khi miệng thì nuốt nước bọt, "Em chưa bao giờ cho rằng mình có thể can thiệp vào chuyện của anh... Việc này, cũng là... vì tốt..."

Cậu ta bỗng trở lên lắp bắp, ta mới chú ý tới tầm mắt cậu ta mặc dù không chú ý vào đâu nhưng tựa hồ vẫn luôn bồi hồi ở trong một phạm vi nhất định.

Cậu ta dường như luôn đang nhìn ngực của ta!

Khẽ nhướn mày hoài nghi, nhìn cặp mắt xanh biếc rốt cục cũng thu đủ dũng khí để nhìn thẳng vào ta. Ta cơ hồ phải hoài nghi đôi mắt của mình đã xảy ra vấn đề gì đó.

Mặt Potter, trên khuôn mặt biểu hiện mất tự nhiên của cậu ta đang ửng đỏ sao. Còn ánh mắt đó, cho dù nhìn với góc độ nào, thì cũng mang theo một cảm giác nóng bỏng khó nói thành lời.

Ánh mắt như vậy, khiến ta không kiềm hãm được thân thể của mình cũng bắt đầu có phản ứng đáp lại, cơ thể nóng dần lên đặc biệt là phần bụng dưới khiến ta cảm thấy mất tự nhiên.

Vì sao Harry lại dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Còn ta, thật chết tiệt khi đối mặt ánh mắt như thế —— hay nói đúng hơn là làn da nhẵn nhụi dưới cổ áo vừa theo theo hoạt động của cậu ta mà mở rộng —— lại sinh ra phản ứng không nên có!

Chết tiệt, cho dù ta thích, thậm chí là yêu Potter, cũng không nên mất kiểm soát đến mức mới nhìn cậu ta...

Chẳng qua chỉ là một ánh nhìn không rõ hàm nghĩa từ cậu ta, và còn...

Còn đâu sự tự chủ vẫn luôn khiến ta tự ngạo, chẳng lẽ đã quên mất 'quý ngài ở tạm' trang viên Malfoy rồi sao?

"Đa tạ —— quan tâm!"

Ngay khi cảm thấy đã có thể khống chế thanh âm của mình, ta mới cất tiếng nói khô cằn, rồi lập tức cầm lấy áo ngủ của mình bước nhanh vào phòng tắm. Từ phía sau lưng, ta vẫn có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Harry.

Đóng cửa phòng tắm lại, ta cúi đầu nhìn chỗ quần ngủ vì một số nguyên nhân đáng hổ thẹn mà có phần chật chội hơn hẳn, cảm giác chua xót nảy lên trong lòng, ta vội bật vòi hoa sen để dòng nước lạnh chảy xuống đầu, xua tan mọi cảm giác...

Chờ ta từ phòng tắm trở lại phòng ngủ, Harry sớm đã yên vị bên phần giường của mình, bọc cơ thể kín mít trong lớp chăn dày. Nằm xuống phần giường có vẻ rộng rãi hơn hẳn mọi khi của mình, kéo chăn phủ lên cơ thể, cảm nhận hơi ấm từ chiếc giường đã được gia tinh làm ấm, nhưng vẫn không thể ngủ được.

Giống như, thiếu thứ gì đó?

Theo thói quen xoay người, đến khi nhìn thấy thân ảnh trong bóng đêm đang cuộn mình thành một đoàn bên cạnh, ta mới đột nhiên nhận ra ——

Thiếu, chính là cái ôm ấm áp của thiếu niên bỗng có thái độ khác thường này mà thôi.

Bắt đầu từ khi nào, ta lại có thói quen mỗi đêm bị một con bạch tuộc ôm chặt mới có thể ngủ?

Bắt đầu từ khi nào, ta lại mất đi thói quen ngủ một mình?

Rồi bắt đầu từ lúc nào, ta bắt đầu có thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ đều dùng nước lạnh tắm rửa, do đó bất tri bất giác bị nhiễm lạnh, rồi sốt cao đến hôn mê bất tỉnh!?

Khi những ngón tay mang theo cảm giác mát lạnh khiến toàn thân ta thoải mái đó chạm vào người, rồi dừng trên trán, ta mới mơ mơ màng màng có chút ý thức. Nhưng mãi cho đến những tiếng gọi tên thân mật "Sev" cứ dồn dập truyền vào tai, dẫn đến từng đợt đau đầu, ta mới miễn cưỡng mở miệng, "Potter! Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi."

"Sev, anh phát sốt." Tiếng nói còn ồn ào hơn cả cây nhân sâm không chịu thuận theo cứ vang lên bên tai, "Anh phải đứng dậy, sau đó em sẽ đưa anh tới bệnh xá."

Potter, ta chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi. Vẫn không chịu mở mắt, ta mơ màng nghĩ, nhưng khi chuẩn bị lâm vào mê man, thì thanh âm đáng giận của Harry – chết tiệt – Potter lại tiếp tục vang lên.

"Sev! Anh phải đứng dậy, ngủ cũng không thể chữa bệnh!" Một bàn tay luồn ra sau lưng ta, nhẹ dùng sức muốn nâng ta dậy.

Không chịu nổi ta mới không tình nguyện mở hé mắt, "Potter, cút ngay!" Đương nhiên ta biết mình phát sốt, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Nhìn bóng dáng cứ chớp qua chớp lại trước mặt, ta cảm giác như đầu càng thêm đau. Lúc này, điều mà ta không muốn xảy ra nhất, chính là để cậu ta nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của mình.

"Ta không cần em ở trong đây!"

"Nếu anh thật sự có thể tự mình mặc quần áo, rồi đi đến bệnh xá, thì em ước gì mình không có mặt ở đây." Giọng nói Potter như cách một lớp sương mù truyền vào trong tai, ta mơ hồ như nghe thấy cậu ta còn nói gì đó như "giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu óc bất bình thường."

Sau đó, một người căn bản không còn khí lực mà phản bác như ta dễ dàng bị cậu ta ép buộc ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, ta chỉ còn cảm nhận được một đôi bàn tay mát lạnh di chuyển khắp thân thể, dường như đang cởi quần áo cho ta.

Có lẽ, ta hẳn lên cảm ơn cơn sốt đột ngột này khiến toàn thân ta vô lực, thậm chí không thể đối cử chỉ tiếp xúc thân mật như muốn tra tấn người khác từ đôi bàn tay kia sinh ra phản ứng?

Tối thiểu, cũng sẽ không vì nó mà doạ chạy tên nhóc đang thay áo ngủ dùm ta kia.

Trong cơn mơ màng ta tự phỉ báng chính mình, cố gắng chống lại cơn mê mang mà đứng lên, rồi lại thiếu chút nữa té ngã.

Cố gắng chống đỡ thân thể vào tới bệnh xá, ngay khi lại chạm xuống đệm giường êm ái, sự chống đỡ của ta lập tức tan vỡ, cơn mê mang nhanh chóng xâm chiếm đầu óc ta.

Khi lại có chút cảm giác, ta cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đang dùng lực nắm cằm của mình, trái ngược với cảm giác lạnh lẽo, một bên người ta truyền đến cảm giác nóng rực, một hơi thở ấm nóng mang theo chút dồn dập không ngừng phả vào người ta...

"Há mồm!" Thanh âm như đang nghiến răng nghiến lại vang lên sát bên tai, dù chưa biết phản ứng thế nào, nhưng miệng ta đã theo tiềm thức hơi hé ra —— Ngay sau đó, một chất lỏng lạnh như băng nhanh chóng tràn vào miệng ta.

"Sev, uống thuốc."

Ai? Ai đang gọi ta? Thanh âm sao ôn nhu tới vậy... Khiến đầu óc mơ màng của ta không thể dựng nên chút phản kháng nào, ta thành thật nuốt thứ chất lỏng lạnh lẽo chua xót không biết là gì kia vào bụng...

"Mmm..."

Hơi thở ấm áp lại thổi qua bên tai ta, khiến cơ thể sớm bị đầu óc bỏ rơi của ta như bị kích thích mà mềm nhũn, đầu ta vô lực mà dựa sang một bên...

Đây là cảm giác gì?

Mềm, xúc giác ấm áp, đó là thứ gì đang chạm vào bên mặt ta, dừng tại nơi khoé môi ta?

Mang đến cảm giác ngưa ngứa mà tê dại chạy khắp toàn thân, thứ gì chạm vào khoé môi ta?

"Ô..." Ta vô ý thức phát ra một tiếng rên yếu ớt vô lực đầy khó chịu, cảm nhận được thứ thuốc vừa uống bắt đầu phát huy tác dụng của nó.

Bên mặt đột nhiên lạnh lẽo, khiến ta bất giác thất vọng khi ý thức được người mang đến cảm giác ấm áp thoải mái kia đã rời đi.

"Sev, anh khoẻ chưa?"

"Potter," Ta nhíu mày, trực tiếp cho rằng chính Potter là kẻ đã doạ chạy con người ấm áp đã gọi tên ta một cách ôn nhu, mang đến cho ta cảm giác thoải mái vừa rồi, "Câm... miệng... đừng có ồn."

Ta không còn biết thời gian trôi qua như thế nào, chỉ nhớ rõ, thỉnh thoảng lại có người mớm nước, hoặc thuốc cho ta...

"Harry..." Vào những lúc đỡ hơn, ta sẽ mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt xanh biếc chớp loá qua trước mắt mình

...

"Ngài Snape, ngài đã tỉnh."

Đợi cho đến khi cảm giác khó chịu như bị thiêu đốt do thuốc mang lại biến mất, ta lập tức từ trên giường ngồi dậy.

"Kreacher, Potter đâu?"

"Cậu Potter đã đi đến bệnh xá..." Kreacher không hổ là gia tinh của gia tộc Black, mặc dù một số thời gian nó đều điên điên khùng khùng. Nhưng phần lớn thời gian, nó vẫn là một con gia tinh già với kinh nghiệm và sự cẩn thận hơn hẳn những gia tinh ít tuổi đời khác.

Khi nghe xong chuyện của Katie Bell của nhà Gryffindor bị nguyền rủa bởi một vật phẩm bị ếm trong chuyến đi thăm làng Hogsmeade, ta lập tức tỉnh táo hơn hẳn, trong lúc ta bị cơn sốt làm cho mê mang bất tỉnh, rốt cuộc trong trường đã xảy ra những chuyện gì.

Chết tiệt Malfoy! Mặc dù có là con đỡ đầu của ta, ta cũng nhịn không được thầm rủa xả!

Draco Malfoy ngu xuẩn chết tiệt! Chẳng lẽ y thật sự nghĩ Dumbledore là ngu ngốc sao? Hay là, y cho rằng, người duy nhất khiến Chúa Tể Hắc Ám cảm thấy sợ hãi e dè, được nhiều người thầm coi là pháp sư vĩ đại nhất thế giới Dumbledore sẽ bị một cái bẫy như trò đùa đó giết chết?

Mặc dù ta có thể hiểu được y là vì người mẹ đang cố gắng chu toàn mọi chuyện trong trang viên Malfoy, cùng người cha đang bị giam giữ tại ngục Azkaban, và cả cái mạng nhỏ của bản thân mà lâm vào trạng thái mất lý trí. Nhưng ta vẫn phải nói một câu công bằng, hành động này của Draco Malfoy thật chẳng khác gì đám sư tử Gryffindor lười sử dụng não bộ.

Ta không phải đang tán dương y có dũng khí, tuyệt đối không phải!

Nghĩ đến lời căn dặn của Dumbledore trước lễ khai giảng, ta nhịn xuống những lời mắng nhiếc dành cho ai đó vào bụng, từ Kreacher biết được mọi người đều đang ở bệnh xá, ta liền kéo cơ thể mệt mỏi khỏi giường, dùng bột Floor tới đó.

May mà ta tới, bằng không Harry . không bao giờ biết khống chế cái miệng của mình . Potter khẳng định sẽ đem chuyện ta bị bệnh tuyên dương cho toàn Hogwarts đều biết!

"Sev! Anh không sao chứ?"

Căm tức tên nhóc Gryffindor nhanh mồm không đúng thời điểm một lát, ta mới cất tiếng cứng nhắc.

"Potter, bởi vì trò không tôn trọng giáo sư, Gryffindor trừ mười điểm!"

~~ Hết phần 13 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com