Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️Giáo sư phiên ngoại 15❤️

Chỉ là, ta đã bị hành vi đột ngột của Harry làm cho khiếp sợ đến nỗi không có cách nào bình thường được, mãi cho đến khi bờ môi ấm áp mềm nhẹ đó chân chính rơi vào trên môi ta, ta mới phát hiện, ta phải nên đối với lần này có phản ứng mới đúng.

"Trên đỉnh đầu của anh......" đôi môi đang khép mở cơ hồ cọ xát vào ta, mang đến một loại cảm giác mềm mại tê dại "Cây tầm gửi"

Cây tầm gửi? Tại sao ta đột nhiên bắt đầu cảm thấy nụ hôn được tên nhóc con này lên kế hoạch từ rất lâu?

Tuy rằng không biết vì sao em ấy lại lên kế hoạch như vậy —— Harry Potter không thể nào yêu thích - giáo sư độc dược tiền nhiệm - bóng mỡ đầy dầu, hiện đang là giáo sư đương nhiệm lớp Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, đây là toàn bộ Hogwarts đều biết — thế nhưng ta còn là trong nháy mắt mím chặt môi.

Coi như vì đứng dưới cây tầm gửi không thể từ chối nụ hôn của người khác, nhưng mà cũng không mang ý nghĩa ta cần phải phối hợp.

Chỉ là, khi đầu lưỡi của thiếu niên kia rơi vào trên môi ta, một chút một chút như là miêu tả hình dáng làm ta không tự chủ được, từ sâu trong nội tâm trào ra một loại rung động không
thể kìm nén.

Ta cảm giác thiếu niên kia làm động tác mút lấy môi ta, cảm giác đầu lưỡi Harry dùng một loại tư thái ương ngạnh thăm dò vào đôi môi đang mím chặt của ta, cảm giác đầu lưỡi mềm mại ấm áp chạm đến hàm răng của ta.

Ta thật muốn cảm kích Harry - đáng chết - Potter thật lâu trước đây kiên trì vấn đề vệ sinh, không lẽ từ lúc ấy đã bắt đầu kế hoạch cho tối nay...

Đầu lưỡi ấm áp mà mềm mại như lơ đãng lướt qua răng của ta, suy nghĩ của ta trong nháy mắt hỗn loạn lên, sau đó toàn bộ lực chú ý ta liền tập trung vào đôi môi ấm áp hơi nhu động khiêu khích kia.

Cảm giác đó...cảm giác bị người cẩn thận từng li từng tí hôn môi ... Ta thậm chí không biết rốt cuộc có phải bởi vì người hôn ta là Harry cho nên  ta đang cắn chặt răng lại không tự chủ được thả lỏng.

Mà Harry, em ấy không hổ là một Gryffindor hành động lỗ mãng, ta thậm chí không có thời gian cảnh giác, đầu lưỡi liền nhanh chóng xâm nhập vào miệng ta, mềm mại trêu chọc mỗi tế bào trong khoang miệng của ta, cuối cùng cùng đầu lưỡi ta dây dưa, như một lữ khách đi trong trong sa mạc khô cạn mấy ngày, bức thiết nuốt hết chất lỏng có trong miệng ta.

"Pot...ter " đây chính là em chọn lựa trêu đùa ta —— ta hơi tách ra hai môi đang dính vào nhau nói —— tự gánh lấy hậu quả —— thiếu niên kia căn bản cũng không cho ta nhiều cơ hội nói chuyện, một lần nữa cắn môi ta, dùng đầu lưỡi xẹt qua hàm răng của ta.

Ta làm sao có khả năng bị một Gryffindor, đặc biệt là một nhóc con Gryffindor khống chế!

Không suy nghĩ nổi nữa, một giây sau ta liền duỗi tay ra, ta sớm mong đợi không biết bao lâu rồi, giờ có thể ôm lấy vòng eo mảnh khảnh  kia, đầu hơi cúi xuống, liền triệt để cải biến khoảng cách, dùng đầu lưỡi của ta quấn lấy nhóc con, cương quyết tiến vào cái miệng nhỏ.

Nếu như em đã muốn hôn trong lễ giáng sinh, ta cũng mặc kệ tình huống này, không biết có phải em ấy uống nhầm thuốc gì rồi không.

Ta liều mạng nghĩ, nếu là tiệc tối lễ giáng sinh, như vậy thì ta muốn phóng túng một lúc, còn Potter đáng chết này, sau khi tình dược, mê dược gì đó hết tác dụng, phản ứng thế nào không ở trong phạm vi cân nhắc của ta.

Đầu lưỡi linh hoạt đảo qua hàm răng của thiếu niên kia, cảm thụ từ trên người em ấy tản mát ra hơi nóng, còn có trúc trắc phối hợp, ta như một cái lòng tham không đáy muốn càng nhiều, càng nhiều...

Ngọt.

Ta đã cho là bởi vì nghiên cứu độc dược lâu dài, vì nếm thử nhiều độc dược mà có khẩu vị rất mẫn cảm.

Nhưng mà, Harry có vị ngọt.

E rằng, là do đồ ăn em ấy đã ăn trong tiệc giáng sinh. Nhưng mà, mùi vị này, chính là mùi vị giống như ta đã ảo tưởng từ rất lâu. (Alisia: Giáo sư giấu đầu lòi đuôi nha. Thích gần chết mà bày đặt lạnh lùng boy đồ nữa).

Tách ra một chút, sau đó chúng ta tiếp tục cùng nhau cọ xát. Có lẽ là nhiệt độ nóng hổi trên người Harry thông qua cái hôn truyền sang cho ta, dần dần, ta cảm thấy cả người ta cũng bắt đầu nóng lên...

Trong lúc mơ mơ màng màng, ta nghe được thiếu niên kia thở dài thỏa mãn, một giây sau, em ấy dĩ nhiên học bộ dáng của ta một lần nữa hôn ta, đầu lưỡi linh hoạt càng thêm thành thục trêu chọc ta...

Trong khoảnh khắc đó, náo nhiệt bên ngoài đã sớm không ở trong phạm vi cân nhắc của ta, ta chỉ biết là ta sẽ không buông thiếu niên đang dựa trong lòng ta.

Ta lẳng lặng ôm em, em có lẽ cũng dùng tư thế tương tự ôm lại, chúng ta quấn lấy nhau, đầu lưỡi triền miên, mút mát hương vị ngọt ngào thuộc về đối phương.

E rằng, chỉ có thời khắc này, ta có thể tự huyễn hoặc cho là thiếu niên này có một chút chút yêu thích ta. (Là nhiều nhiều yêu thích a).

Nhưng mà, ta có thể cho rằng cái tiệc lễ giáng sinh chết tiệt không tồn tại, cũng không có nghĩa là nó tự biến mất. Lúc thằng ngốc Draco kia, bị tên Filch chật vật lôi lôi kéo kéo vào bữa tiệc, ta biết ta căn bản không có cơ hội tái hưởng thụ cho dù là một giây không khí —— cùng Harry. (Vầng, gs vì mất khoảnh khắc với "vợ" mà ghét con đỡ đầu. Ta đồng cảm với Rồng nhỏ).

Không cho thiếu niên kia có cơ hội hỏi điều gì, ta nhanh chóng buông tay đang ôm cái eo nhỏ kia, xốc mành lên, bước nhanh ra ngoài.

Draco Malfoy tên ngu ngốc này bị Filch giữ chặt. Nếu như không phải ta chưa giận đến mất lý trí, ta nghĩ ta sẽ gào thét lớn trừ Slytherin 50 điểm.

Nhưng là, lý trí của ta vẫn rất tốt, cho nên ta không có trừ điểm, mà là cương quyết kéo Malfoy không tình nguyện, đem nó lôi ra khỏi phòng làm việc của Slughorn, đồng thời trực tiếp dẫn nó vào một phòng học bỏ không.

Draco không tin tưởng ta, ta cũng có thể hiểu được.

Sau khi cha nó bị nhốt vào Azkaban, nó tự nhiên có lý do không tin ta.

Nó chắc đã nghĩ là ta sẽ chiếm đi địa vị của cha nó trước mặt Chúa tể hắc ám.

Nhưng mà, ta chưa từng nghĩ, nó lại cho là ta làm hại cha nó phải vào Azkaban.

Malfoy, đây chính là quỷ kế của ngươi sao? Để cho ta bị vợ ngươi, con trai ngươi làm cho rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, mà ngươi lại tại Azkaban tránh né lửa giận của Chúa tể hắc ám?

Đương nhiên đương nhiên, ngươi không có trải qua sự cho phép liền đem dự liệu của chúa tể hắc ám nói, càng quan trọng hơn, quyển nhật ký lại tuồn vào Hogwarts tạo ra khủng hoảng, làm quyển nhật ký bị Potter phá huỷ.

Ngươi lén lút lan truyền thông tin mờ mịt cho ta, ngươi thậm chí không giúp Chúa tể hắc ám lấy được lời tiên đoán—— đương nhiên, ta có thể hiểu được sự lựa chọn của ngươi.

Giảo hoạt như gia chủ gia tộc Malfoy, tự nhiên có thể biết Chúa tể hắc ám tuyệt đối không thể đạt được thắng lợi.

Ngươi phải cẩn thận mà vẫn duy trì quan hệ hai bên hữu hảo để xác định không cần biết bên nào thắng lợi, ngươi cũng sẽ không là người bị hi sinh.

Giống như là sau chiến tranh lần đầu, ngươi là tử thần thực tử nổi tiếng, trước mặt Dumbledore vẫn có thể chứng minh vô tội, còn có giống y như Malfoy cha ngươi, thuần huyết mà cao quý.

Ngươi thật sự là một con rắn xảo quyệt!

Xin tin tưởng ta, đây tuyệt đối không phải khen ngợi gì! Bởi vì con trai của ngươi, biểu hiện bây giờ giống như một con sư tử không có đầu óc, thậm chí, nó so với Potter còn muốn kém cỏi hơn. (Cuồng vợ quá mức rồi nạ).

Nhìn Draco quay người, nổi giận đùng đùng rời đi, ta mới hít vào một hơi thật dài, đi ra ngoài.

Rất tốt, bởi vì nghĩ đến cha con Malfoy, ta một lần nữa nghĩ tới nhiệm vụ của Draco, ta và Narcissa đã lập Lời thế Bất khả bội, còn có đáp ứng sự tình của Dumbledore.

Mặc dù là Harry yêu thích ta, giữa chúng ta cũng không có bất kỳ khả năng nào. Thậm chí chưa tới nửa năm sau, em sẽ triệt để thống hận ta, hận không giết được ta.

Ta đã không có tâm tình lại trở lại nơi ồn ào đến khiến người đau đầu kia, ta tin tưởng Slughorn cũng không quan tâm điều này —— nơi đó có quá nhiều người có thể phân tán sự chú ý của hắn. Nhưng mà, ta tuyệt đối không ngờ rằng, chờ khi ta trở về, bên trong hầm đã có người.

"Severus!" Nhìn thấy ta đi vào, thiếu niên kia lập tức nhảy lên, bắt được cánh tay của ta —— quả nhiên là uống phải thứ gì rồi? Ta lạnh lùng gỡ cánh tay của mình, đi tới tủ âm tường, lấy ra một bình thuốc giải Tình dược nhét cho em ấy.

"Nếu như em lần sau lộn xộn độc dược trong tủ, ta không thể bảo đảm em may mắn như vậy, chỉ là uống nhầm Tình dược, Potter."

Có ai lại muốn hôn lão dơi già bóng nhờn Slytherin—— trừ phi người đó uống nhầm phải tình dược của lão dơi già!

Lạnh lùng liếc mắt nhìn thiếu niên đang trợn mắt há mồm cầm thuốc giải, ta quay người thật nhanh tránh khỏi tầm mắt của em.

Tối thiểu, ta không cần nhìn thấy sau khi em ấy uống xong thuốc giải, nhìn ta rồi lại nghĩ tới nụ hôn rồi sinh ra nôn mửa.

Nhưng mà, lúc sau, trong phòng ngủ ta lại nghe được thiếu niên kia thét chói tai.

"Chết tiệt - Snape, anh mới uống Tình dược!  đầu em rất bình thường, không có uống sai thuốc, cũng không có bị cự quái giẫm, đầu càng không nhét đầy dịch con sên! ! !"

Ngoài cửa thiếu niên kia la lối, mà ta nằm trên giường, tâm tình lại không tự chủ được vui vẻ. Coi như biết rõ không được, cũng xác xác thực thực sung sướng, hạnh phúc.

Ta nghĩ, ta không phải không thừa nhận, mặc dù cặp sinh đôi —— hai đứa họ Snape kia là ác ma, ta cũng đã bị bọn nhóc hành hạ bốn tháng, sau đó triệt để nhận thức được sự tồn tại của chúng —— hoặc là nói, không có bọn chúng, ta cảm thấy buồn tẻ đến cô đơn.

Còn có, kì nghỉ giáng sinh cũng không phải đặc biệt gì. Mà lúc đi đón hai tiểu quỷ về Hogwarts, gặp được người cha khác của chúng, ta mới đột nhiên ý thức, so với muốn cặp sinh đôi về, ta càng muốn nhìn thấy em.

Không hề làm gì, chỉ là buổi tối trước khi nghỉ đông, em hướng về phía ta rống to "Em không uống Tình dược".

Potter - tên ngu ngốc này, em thật sự cho là em có thể đem tâm sự của em giấu đi sao? Trên mặt em cơ hồ đều viết, em có việc, em muốn hỏi anh, thế nhưng em không biết nên làm sao mở miệng.

Vấn đề là hỏi ta cái gì? Ta không biết được.

"Không có chuyện gì, gặp lại tại trường học" Em hướng về phía ta phất phất tay, mang theo một loại mệt mỏi, mà mệt mỏi này vốn không nên có ở tuổi của em. Thế nhưng tâm tình của Potter, làm sao có thể dùng tuổi tác để nhận định?

Chưa từng có một người tuổi thiếu niên như em, thế nhưng lưng đeo sứ mệnh quan trọng như thế.

Lần thứ hai đè nén lo lắng của mình, ta từ trên xuống dưới nhìn em một lần, lúc này mới trầm mặc quay người rời đi.

Bên cạnh em, đã có quá nhiều người quan tâm rồi, không cần ta quản cái này.

Không phải sao?

--------
P/s: mình muốn nói là cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình nhiều, nhưng mà mình thấy các bạn thức tới 1-2 giờ sáng để vote cho các chương như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu. Được vote và comment mình rất vui, nhưng mà mọi người nên ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ nha. Đừng thức khuya quá không tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com