Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥ Giáo sư phiên ngoại 3 ♥


Mãi cho đến khi những ngọn nến trong phòng gần tắt hẳn, ta mới chú ý tới thời gian. Nhìn sang chồng luận văn ba ngày sau mới cần phê chữa giờ đã được hoàn thành xếp gọn một bên, ta mới ý thức tới, hiện tại đã rất muộn.

Tùy tay huy động đũa phép, xác nhận hiện tại đã là rạng sáng gần 1:00 sau ta mới chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút chân tay sớm đã tê dần, mới rời văn phòng hướng cửa phòng ngủ của ta đi đến.

Có lẽ —— hiện tại đã không còn đơn thuần là phòng ngủ của ta nữa, mà là phòng ngủ của chúng ta?

Thế giới của ta đột ngột bị một tên tiểu quỷ xâm nhập – một tiểu quỷ mang họ Potter, chắc giờ này tên nhóc đó đã ngủ rồi? Căn phòng tối đen nói cho ta biết, dự đoán của ta hoàn toàn đúng.

Tùy tiện tắm qua một chút, rồi thay vào áo ngủ nằm xuống phần giường bên trái, cố gắng bỏ qua lớp chăn đỏ vàng chói mắt bên cạnh. Huy động đũa phép tắt nến, ta vừa nhắm mắt, liền mẫn tuệ cảm giác được, giường bên kia, tên tiểu quỷ chết tiệt lại bắt đầu xâm nhập địa bàn của ta.

Ta vừa xoay người tính hung hăng đẩy tên nhóc đó một phen, thì đã thấy bàn tay cậu ta nhanh chóng bò lên ngực của ta, không những thế còn chà xát tạo thành tư thế như đang muốn nắm bắt vật gì đó, hơi hơi dừng lại, khẽ xoay, rồi lại một lần nữa hướng trước ngực ta đẩy.

Tên nhóc này —— làm sao vậy?

Ta cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé vẫn đang giữ ý đồ hướng ta đẩy, loáng thoáng trong bóng đêm, gương mặt cậu ta đã tràn đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, biểu tình rõ ràng đang rất thống khổ, bỗng nhiên ta hiểu được đang xảy ra chuyện gì.

Đồ đần! Chẳng lẽ lời ta nhắc đi nhắc lại vẫn không ngấm nổi vào cái đầu toàn cỏ lác kia sao?

Trước khi đi ngủ phải thanh không đầu óc!

Đè ép xuống lửa giận đang âm ỉ trong lòng, ta thả lỏng mở miệng.

"Potter!" Ta lạnh lùng đánh thức tiểu hỗn đản trước mắt, quan sát vẻ mặt Potter sau một lúc mới ý thức rõ chính mình vừa làm cái gì, rồi yên lặng thu hồi tay. Lại nghe đến lời giải thích khô cằn vốn không hề có ý che giấu lửa giận của cậu ta.

Potter tức giận vì bị ta đánh gãy giấc mơ vừa rồi sao?

"Trò mơ thấy cái gì, Potter?" Ta một lần nữa châm nến, lạnh lùng nhìn khuôn mặt nam hài vẫn chưa biết được tầm nghiêm trọng của việc vừa rồi, "Động tác vừa rồi của trò, giống như đang đẩy một cánh cửa nào đó."

Tên Potter ngu xuẩn này thế nhưng vừa nghe ta hỏi, lập tức từ trên giường ngồi dậy, không chút khách khí trừng mắt nhìn ta, lại còn nói với ta, đó là việc riêng của mình.

Việc riêng?

Lý do mới buồn cười làm sao, đối với một cái đầu không biết tự bảo vệ chính mình như của tên nhãi này, có cái gì gọi là riêng tư sao. Tối thiểu, đối với Chúa Tể Hắc Ám mà nói, tên nhóc này căn bản không có cái gì gọi là 'riêng tư' hết.

Sau khi bị ta uy hiếp nếu không nói ra sự thật thì ta sẽ dùng Chiết Tâm Trí Thuật sau, Potter mới miễn cưỡng nói ra giấc mơ vừa rồi.

Đồ tiểu cự quái, hắn thế nhưng lại mơ thấy Sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật, mơ thấy một cánh cửa!

Ta không khống chế được lửa giận châm chọc Potter vài câu, chẳng lẽ Potter đại thiếu gia lại giống người cha tự phụ của mình đến vậy, căn bản không quan tâm tự hỏi xem mỗi tuần ta đều phí phạm một buổi tối để làm cái gì sao?

Chẳng lẽ, tên đần này căn bản không biết tầm quan trọng của việc học Bế Quan Bí Thuật sao?

Hay là, Potter vốn hưởng thụ loại cảm giác này, thích cảm giác khác biệt với những người khác? Có mối liên hệ với Chúa Tể Hắc Ám khiến tên nhãi này cảm giác mình không giống với người thường, thậm chí còn có thể dò hỏi suy nghĩ của Chúa Tể Hắc Ám, khiến hắn cảm thấy bản thân đáng giá kiêu ngạo?

"... Đó là công việc của thầy không phải sao?" Nam hài trước mắt nghe đến ta trào phúng, thế nhưng không chút khách khí dùng ngữ khí trào phúng nói lại ta.

Ta quan sát ánh mắt tràn ngập ghét bỏ của hắn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn kỳ dị.

"Đúng, đó là công tác của ta, Potter." Ta nói, lửa giận trong lòng đột nhiên cũng bình ổn trở lại, một lần nữa kéo chăn nằm xuống.

Đó là công tác của ta, công tác mà ta tình nguyện làm vì một người con gái! Cũng vì người ấy mà ta mới còn sống để tiếp nhận công tác này... Đáng tiếc, nàng đã chết, vì cứu ngươi mà chết, Potter!

Potter!

Quơ đũa phép một lần nữa dập tắt nến trong phòng, rồi cứ thế mở trừng cặp mắt vốn không còn cảm giác mệt mỏi trong bóng đêm, chờ đến hừng đông.

Đêm đó, ta thậm chí cũng không cảm giác được thời gian trôi qua, mãi cho đến khi Potter mỏi mệt xoay người dùng cả tay lẫn chân khoát lên người ta, ta mới chú ý tới trời đã sáng, những quầng sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ lọt vào phòng nhắc nhở ta thời gian.

Ta xoay người, làm một việc mà chính bản thân cũng không giải thích được tại sao mình lại làm như vậy —— ta, có thế nói là mềm nhẹ gỡ tay chân cậu ta đang khoát trên người ta xuống, cố gắng không khiến Potter tỉnh lại, ly khai phòng ngủ.

Cho dù ta không tình nguyện đến cỡ nào, thì việc ta cùng Potter đã thành lập hôn nhân khế ước vẫn là sự thật, cho dù khế ước chỉ được dùng để bảo hộ đứa con trong bụng cậu ta —— cũng là, đứa con của ta.

Còn Potter, ta hoài nghi cái đầu nhồi đầy cỏ lác của cậu ta liệu có biết một pháp sư mang thai cần chú ý những thứ gì hay không —— trừ phi cô Granger biết được tình huống hiện tại của cậu ta mà ra tay hỗ trợ.

Ta tin biểu tình tối tăm vì không tình nguyện của ta nhất định sẽ dọa đám Gia Tinh trong phòng bếp không nhỏ, nhưng mà, vì để chiếu cố 'cậu bé vàng' của Dumbledore cho tốt, giúp tên nhãi đó không bị đứa con đang lớn dần lên quấy phá, ta vẫn nhẫn nhịn nói chuyện với đám gia tinh ồn ào hệt mấy cây Nhân Sâm này, ta cần một con Gia Tinh chuyên vì Potter chuẩn bị điểm tâm học kỳ này.

Vừa nghe ta nhắc tới dòng họ Potter, một con Gia Tinh với cái đầu đội liền năm sáu cái mũ len, lập tức kêu lên the thé nhảy ra ngoài.

"Ngài Snape, Dobby nguyện ý vì cậu Harry Potter vĩ đại chuẩn bị điểm tâm!"

Dobby? Ta hơi hơi nhướn mày, nhìn con Gia Tinh trước mắt. Cảm thấy sự xuất hiện của nó gợi cho ta điều gì đó.

Trang viên Malfoy dường như có một con Gia Tinh tên như vậy, mấy năm trước bị cho quần áo!

Theo lời nói mơ hồ của Lucius Malfoy, con Gia tinh Dobby này được tự do, dường như là nhờ Potter!

Trời đã sáng hẳn, ta cũng không có nhiều thời gian cùng tiểu Gia tinh này dong dài, liền gật đầu thuận theo nó, sau đó phân phó nó làm những món gì cho Potter.

Ta vốn nghĩ đến, buổi tối cùng Potter thành lập hôn nhân khế ước, là ngày mà ta khó vượt qua nhất trong cuộc đời này. Nhưng mà, ta sai rồi.

Việc đối mặt với tên xuẩn cẩu Sirius Black càng khó khăn hơn nhiều.

Ở một số thời điểm, tên Black đúng là giống hệt tên hồ bằng cẩu hữu James Potter của hắn, tự đại, xúc động, không chút đầu óc lại luôn cho mình là Gryffindor thanh cao. Nhưng mà, sự thật nói cho ta biết, nếu có thể, hắn cũng sẽ hóa thân thành một người tiêu chuẩn Slytherin, trực tiếp công kích điểm yếu của kẻ địch.

"Snivellus, ngươi sao dám, ngươi sao dám làm như vậy với đứa con của James! Ngươi là đồ đê tiện vô sỉ, đồ Slytherin âm hiểm giả dối, nó là con của James! Cũng là con của Lily a!!"

Tên xuẩn cẩu căn bản không để ý tới Potter khuyên can, trực tiếp công kích ta, lớn tiếng hướng ta gào thét.

"Harry, nó là con của Lily Evans a!!!"

Đúng vậy, ta biết. Black, ngươi nói một lần ta cũng nghe hiểu rồi.

"Ngươi sao dám làm chuyện như vậy với con trai của nàng chứ! Snape, ngươi..."

"Câm miệng, Black!" Ta rốt cuộc nhịn không được đột nhiên đứng lên, giơ cao đũa phép chỉ hướng Black, ta không biết, khoảnh khắc đó, ta rốt cuộc là muốn làm cho hắn câm miệng, hay là muốn nguyền rủa chính mình nữa, hay cũng có khi là nguyền rủa đứa bé trong bụng Potter!

"Không cần ngươi nói, ta cũng biết hắn là con ai! Mười năm năm trước ta đã biết!" Dù Bế Quan Bí Thuật có thể giúp ta khống chế tốt thanh âm của mình, thì cũng không thể giúp nó bình tĩnh hơn được, ta cũng biết, bàn tay cầm đũa phép của mình đang run rẩy, thậm chí ta còn nghe được thanh âm xương cốt trên bàn tay ma xát nhau.

Sirius vẫn không chịu yên lặng mà không ngừng hướng ta công kích, hoài nghi lập trường của ta, những điều này ta vốn không quan tâm. Trên thế giới này, chẳng phải sớm đã không còn thứ gì có thể khiến ta quan tâm được nữa rồi hay sao?

Ta không cần danh dự, thậm chí trong những thời khắc ngặt ngoèo nhất, cũng không cần mạng sống, làm gián điệp cho Dumbledore, thật cẩn thận dò hỏi bí mật của Chúa Tể Hắc Ám, thành một tên phản đồ người người phỉ nhổ.

Nhưng, người mà ta để ý, người mà ta nguyện ý dùng mọi thứ đổi lấy, vẫn chết... Chết dưới bùa chú của Chúa Tể Hắc Ám. (Min: TT.TT)

Ta vẫn luôn hy vọng, sống sót là người kia, dưới câu thần chú đòi mạng, người sống sót là Lily Evans, mà không phải một tên Potter!

"Chuyện này cùng mẹ con có quan hệ gì? Vì sao Sirius, sao chú lại cố ý nhắc đến mẹ con?!"

Potter lớn tiếng chất vấn, làm ta từ trong hồi tưởng tỉnh lại, đồng thời cũng khiến Sirius càng thêm phẫn nộ, hắn giống một con đại cẩu điên cuồng lao tới, hai tay bóp cổ ta, chất vấn ta rốt cuộc đã làm gì đứa con đỡ đầu đáng yêu của hắn.

"Làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không đoán được sao? Một người nam nhân cùng một tiểu quỷ không chút phòng bị còn có thể làm ra chuyện gì tốt sao? Ta nghĩ, Potter hẳn là có thể nói cho..." ta không biết tại sao trong thời khắc nguy hiểm tới tính mệnh như vậy, bản thân còn có thể cười ra tiếng, thậm chí vẫn có thể ác ý trào phúng công kích lại.

Có lẽ, con người nhát gan, sợ chết trước kia của ta, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện rồi lại sống hơn mười năm trong đau khổ dằn vặt, rốt cuộc không còn để ý đến tính mạng của mình nữa rồi.

Bàn tay Sirius xiết chặt dần, ta không thấy dõ người trước mắt nữa, nhưng những hình ảnh trong tâm trí lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cô gái ấy hướng ta nở nụ cười, cô gái ấy muốn ta chúc phúc cho hôn lễ của nàng, dưới ánh nắng chan hòa nàng hạnh phúc nói mình mang thai, còn ta chỉ có thể mặc trên thân bộ y phục của Tử Thần Thực Tử, đứng trong con hẻm âm u nhìn nàng, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, rồi lại một lần nữa bị Malfoy kéo đi, còn nói nhiệm vụ của chúng ta không phải ở đây, coi như vợ chồng Potter may mắn...

Ta nhìn thấy, cái đêm Harry Potter sinh ra, Voldemort xác nhận đứa bé trong lời tiên đoán nhắc đến là ai, thấy ta tránh né những Tử Thần Thực Tử khác trộm rời đi tìm Dumbledore, sợ hãi hỏi ông ta, có phải ông ta sẽ giết ta hay không!

Lúc ấy ông ta đã nói gì... Ta đã quên... Cũng không còn nhớ rõ...

~~ Hết phần 3 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com