♥ Giáo sư phiên ngoại 5 ♥
Không khí Hogwarts chưa bao giờ từng cổ quái như lúc này, cái đống phấn hồng luôn tự cho mình là đúng kia, ngay cả ễnh ương Brazil cũng không bằng —— tối thiểu loài ễnh ương Brazil còn có chút tác dụng trong điều chế độc dược, còn người đàn bà kia nhìn ra sao cũng là đồ vô tích sự —— tựa hồ bà ta thực sự coi Hogwarts thành món đồ chơi mà bà ta đã hoàn toàn nắm trong tay.
Có điều, vẫn có người nào đó luôn biết lựa chọn những lúc mọi người thấy không có khả năng, tạo kinh hỉ cho người khác. Đúng vậy, chính là kinh hỉ, đối với một số người là hỉ, nhưng đối với một số người khác mà nói, lại là kinh.
Đặc biệt là khi vào bữa điểm tâm, lại nhìn đến hàng trăm con cú mèo hướng người nào đó bay đến. Hình ảnh kia thật sự khiến cho ta không nhịn được nở nụ cười trào phúng.
"Severus, bữa sáng hôm nay phá lệ náo nhiệt, đúng không nào?" Dumbledore ngồi bên cạnh ta cũng hướng ánh mắt về phía bàn ăn nhà Gryffindor đang vô cùng náo nhiệt, một con cóc hồng cũng đang tất tả chạy về hướng đó.
"Có lẽ, đối với người thích náo nhiệt như ông thì việc này quả là một hiện tượng tốt." Ta từ tốn nhai nuốt đồ ăn rồi mới thản nhiên đối đáp, "Có điều, đối với 'Cậu bé vàng' của ông mà nói, điều này cũng có thể là một tuần cấm túc —— vô luận tên nhãi đó có làm cái gì."
Đúng vậy, vô luận tên nhãi đó làm cái gì, ta cũng không quan tâm cậu ta làm cái gì, có điều khi đạo luật số hai mươi bảy của Umbridge ban bố, thì toàn bộ Hogwarts, ngay cả lũ u linh, cũng biết được Harry Potter rốt cuộc làm cái gì.
Tên nhóc đó lại dám nhận lời mời phỏng vấn của Rita Skeeter, toàn bộ câu chuyện mà tên nhãi đó kể lại còn được đăng trên một tờ tạp chí như tờ 《Kẻ Lý Sự》.
Lệnh cấm của Umbridge thoáng chốc trở thành một trò cười, cho dù là một đứa học trò năm nhất cũng dễ dàng dùng pháp thuật mê hoặc ánh mắt bà ta, làm cho bà ta không thể tìm ra cuốn tạp chí 《Kẻ Lý Sự 》vốn bị cấm xem mà bọn chúng đang giấu giếm. Bà ta chẳng những không ngăn được mọi người xem bài phỏng vấn của Harry Potter, thậm chí ở một mức độ nào đó còn như đang quảng cáo dùm bài phỏng vấn đó tới mọi người nữa là đằng khác.
Đến lúc này thì ngay cả người thừa kế của gia tộc Malfoy cũng xem cuốn tạp chí mà bình thường có đắp vàng lên chúng thì cậu bé cũng chẳng bao giờ thèm động tới, hơn nữa còn chạy thẳng đến phòng làm việc của ta để cầu trợ.
Điều mà ta có khả năng làm, chỉ là nhìn đứa bé bị lão Malfoy sủng nịnh đến mức ngoại trừ tính kiêu ngạo của gia tộc Malfoy ra cái gì cũng không thèm quan tâm kia, cảnh cáo cậu bé, không được hành động thiếu suy nghĩ.
Bất quá, ta vẫn nhìn thấy cậu bé cố ý gây sự với Potter ở trong lâu đài, hai người ở một mức độ nào đó đã có chút xung đột —— điều này cũng không kỳ quái, nếu như có một lúc nào đó bọn họ ở chung hòa thuận, ta mới cảm thấy kỳ quái như nhìn đến Chúa Tể Hắc Ám cùng Dumbledore chung sống hòa bình.
Ta phát hiện, nếu thật sự phải đem Harry Potter làm Harry Potter để đối đãi, thật sự có chút khó khăn. Nhưng điều này cũng không gây cản trở việc ta theo dõi nhất cử nhất động của cậu ta từ đằng xa, cũng không gây trở ngại ta trào phúng thủ pháp điều chế độc dược ngốc nghếch của Potter trong lớp học của ta.
Trong lúc không lên lớp, ta thói quen đi lên tháp Thiên Văn nơi từ trước đến nay vốn thưa thớt người lui tới, nhìn toàn cảnh lâu đài Hogwarst, nhìn phương xa... Giữa đám tiểu động vật lăng xăng dưới kia tìm kiếm một thân ảnh với mái đầu hỗn độn khiến người ta chán ghét, tận lực dùng ánh mắt xa lạ quan sát nhất cả nhất động của cậu ta. (Min: giáo sư là theo dõi cuồng.)
Ta nhìn Potter vội vàng chạy trốn trên hành lang, nhìn cậu ta bị Granger lôi kéo đi thư viện, nhìn cậu ta cùng cô bé nhà Ravenclaw kia hôn môi ( chỗ này là tại góc độ nhìn, kỳ thật Cho Chang chỉ hôn má Harry mà thôi), nhìn cậu ta đối kháng Umbridge như thế nào —— điều này làm ta nhớ lại cái đêm tờ 《Kẻ Lý Sự 》phát hành, lúc cậu ta quay trở lại hầm, những chữ viết có thể nói là đã khắc sâu vào trong da thịt của Potter.
"Tôi không được nói dối."
Cậu bé kia, cậu bé luôn mang theo bộ mặt uể oải kia, trong khi Dumbledore hoàn toàn không biết gì —— không, có lẽ ông ta biết, nhưng vẫn không ra mặt vì kế hoạch rèn luyện 'Cậu bé vàng' của mình —— vẫn cố ương ngạnh đối kháng lại tất cả những lực lượng đối đầu với mình.
Thậm chí còn dám đối kháng cả Chiết Tâm Trí Thuật của ta.
Ta chưa từng nghĩ đến, tên nhãi đó lại dùng bùa Che Chắn để bắn ngược lại bùa chú vào ta, thậm chí còn thuận lợi xâm nhập đại não của ta.
Hoàn hảo, đây chẳng qua là một phần ký ức nhỏ, những ký ức quan trọng đều đã được ta bỏ vào trong chậu Tưởng ký —— bất quá, đây vẫn là những ký ức không mấy vui vẻ, bị Harry Potter, con trai của James Potter... Không, cho dù là bị bất luận kẻ nào nhìn đến phần trí nhớ hắc ám này cũng không phải điều gì vui vẻ với ta.
Ta không dám chắc, khi mình đề nghị tiếp tục huấn luyện, ta có phải đang nghĩ muốn thâm nhập đầu óc Potter rồi phô bày ra những ký ức khuất nhục nhất để trả thù cậu ta hay không. Potter vẫn để cho Chúa Tể Hắc Ám xâm nhập đầu óc mình như cũ —— thậm chí, cậu ta còn biết được nơi cất giấu món đồ kia là nơi nào —— cộng thêm với việc rình coi trí nhớ của ta, Potter hoàn toàn chọc giận ta ——
Ta thậm rãi giơ cao đũa phép, nhưng chưa kịp hoàn thành bùa chú kia.
Bởi vì người đàn bà kêu Umbridge ấy, cùng với cái ảo tưởng coi Hogwarts thành lãnh địa của mình, bây giờ bà ta còn muốn đuổi việc giáo viên Hogwarst.
Bà ta thật sự nghĩ rằng, Dumbledore giờ chỉ là một lão sư tử già móm mém thôi sao?
Đến khi nhìn thấy Dumbledore vẻ mặt tươi cười giới thiệu vị giáo sư bộ môn Tiên Tri mới cho vị 'giáo sư' Umbridge đây thì, ta nhịn không được nở nụ cười, mặc dù nụ cười này có chút vặn vẹo dọa chạy không ít tiểu động vật đang đứng gần, ta cũng không thèm để ý.
Mời một giáo sư Nhân Mã đến dạy môn Tiên Tri, Dumbledore thật sự có sáng ý giống như lần thuê giáo sư Binns đến dạy môn Lịch sử Pháp Thuật.
Mà một người từ trước đến nay vẫn luôn chán ghét những sinh vật được cho là 'phi nhân loại có trí tuệ gần bằng con người' như Umbridge, ta khẳng định trong nháy mắt đó, cả khuôn mặt bà ta đều chuyển màu xanh mét.
Trong lúc ăn bữa cơm chiều muộn nửa giờ của mình, ta chú ý tới Potter thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hướng ánh mắt về phía ta, tên nhãi đó đang suy nghĩ cái gì? Ta nhìn thức ăn trước mặt cười nhạo, nếu Potter vì nhìn đến ký ức của ta mà bất an thì ta chỉ có thể nói, may mắn, tên nhãi đó không nhìn đến những ký ức còn... tồi tệ hơn nhiều.
Tháng ba tiến đến trong lúc ta vẫn âm thầm quan sát những hành động của Potter, ta biết cậu ta gặp phiền toái trong quá trình huấn luyện D.A, ta cũng biết làm cách nào để có một con Ông Kẹ đặc biệt, ta cũng biết Dumbledore vẫn luôn coi trọng nhóm học trò bí mật này.
Mà ta, càng thích ý khi tưởng tượng đến đám tiểu động vật đó khi nhìn đến Giám Ngục Azkaban do Ông Kẹ hóa thân, sợ đến mức hai chân run rẩy không đọc nổi nửa câu thần chú.
Cho nên, ta tìm được một con Ông Kẹ đặc biệt, xem như một món quà nhỏ 'thưởng' cho Potter vì biểu hiện tiến bộ trong Bế Quan Bí Thuật gần đây.
Tử Thần Thực Tử tụ hội từ trước đến nay vẫn âm trầm mà yên tĩnh, cơ hồ không kẻ nào ngồi dọc chiếc bàn dài dám thở mạnh trước mặt Chúa Tể Hắc Ám —— ngoại trừ những kẻ điên thần trí không còn bình thường.
Đúng vậy, ta chính đang nói đến người ngồi đối diện ta, vừa mới trốn từ ngục Azkaban ra được hai tháng, Bellatrix Lestranges —— mụ đàn bà vẫn nở nụ cười điên dại, không ngừng hồ ngôn loạn ngữ hướng Chúa Tể Hắc Ám đề nghị để một mình mụ xông vào Sở Bảo Mật trộm quả cầu tiên tri ra ngoài.
"Có lẽ, ngươi đang hoài niệm phong cảnh tuyệt vời trong ngục Azkaban, Lestranges." Malfoy ngồi bên cạnh ta lên tiếng trào phúng, "Chuyện này rất trọng yếu, ta cũng không lo lắng việc ngươi có bị nhốt vào ngục Azkaban một lần nữa hay không, điều mà ta không thể không lo lắng, chính là rất có thể vì tính lỗ mãng của ngươi mà kế hoạch vĩ đại của chủ nhân sẽ bị hủy hoại."
"Malfoy!" Lestranges lập tức đứng bật dậy, "Ngươi nói cái gì..."
"Câm miệng." Chúa Tể Hắc Ám đột nhiên mở miệng, lời nói đạm mạc của hắn còn có tác dụng hơn so với bất kỳ lời nguyền rủa nào, tối thiểu hữu dụng với Lestranges, bà ta lập tức dùng một loại ánh mắt ghê tởm tràn ngập sùng kính nóng bỏng nhìn Chúa Tể Hắc Ám.
"Chủ nhân tôn kính, ngài có điều gì cần phân phó cho bề tôi trung thành của ngài sao?"
"Ngồi xuống, Bella." Chúa Tể Hắc Ám xua tay, sau đó hướng đôi mắt đỏ tươi màu máu về phía ta, "Snape, ta rất bất mãn với ngươi, ngươi có biết tại sao không?"
Ta hơi hơi sửng sốt, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hướng Chúa Tể Hắc Ám, "Chủ nhân, thứ cho kẻ bề tôi ngu muội, không biết chủ nhân có điều gì không hài lòng." (Min: ta chém theo ngôn hành của cuốn Harry Potter mà chị Lý Lan dịch)
"Ta nghĩ, ta vẫn còn nhớ rõ, nhiệm vụ mới nhất mà Dumbledore giao cho ngươi. Ông ta muốn ngươi dạy tên nhãi nhép 'Chúa Cứu Thế' đó học Bế Quan Bí Thuật đúng vậy không?" Giọng nói của hắn dần trở lên lãnh khốc, tiếng cười của hắn trống rỗng khiến người ta rùng mình sợ hãi.
"Vâng, không thứ gì gạt được ánh mắt tinh tường của chủ nhân vĩ đại." Lòng ta thoáng chốc căng thẳng, khi dần hiểu được Chúa Tể Hắc Ám tức giận vì điều gì.
Theo tiến độ học Bế Quan Bí Thuật của Harry Potter đến xem, hắn không thể tiếp tục xâm nhập đầu óc của Potter được nữa.
"Ta nhớ rõ đã từng nhắc nhở ngươi, Severus thân ái!" Chúa Tể Hắc Ám mềm giọng nói, ngay giây sau hắn đột nhiên giơ lên đũa phép giống như đó chỉ là một động tác bâng quơ, "Crucio!"
Cơn đau đớn truyền đến giống như từ tận sâu trong linh hồn, cảm giác đau đớn đó nhanh chóng thâm nhập vào tận xương tủy rồi lan tràn đến toàn thân, ngay khoảnh khắc ấy ta thậm chí còn không thể khống chế được thân thể của mình, cả người đều vô lực ngã nhào trên mặt đất, còn cố gắng cuộn tròn tứ chi lại, cố gắng giảm bớt cơn đau khiến người ta như muốn phát điên kia.
Ta nghiến chặt khớp hàm, ý thức mơ hồ nghe tiếng Chúa Tể Hắc Ám lớn tiếng trách cứ, nghe những tiếng cười nhạo báng của đám Tử Thần Thực Tử truyền đến, không thèm phát ra một tiếng cầu xin hay một tiếng kêu đau nào, mà ngay cả tiếng rên rỉ đau đớn ta cũng không cho phép bản thân mình phát ra.
Bởi vì ta biết rõ, điều đó chỉ càng gia tăng thêm lạc thú cho Chúa Tể Hắc Ám, rồi thời gian trừng phạt càng kéo dài thêm mà thôi.
Giống như ta đoán trước, một lúc sau, Chúa Tể Hắc Ám liền dùng Crucio hành hạ ta.
"Đứng lên, Severus thân ái." Chúa Tể Hắc Ám thong thả mở miệng, ta cố gắng hít sâu một hơi, khống chế đôi chân vẫn còn run rẩy đứng lên khỏi thảm trải sàn, nhìn về phía Chúa Tể Hắc Ám sớm đã đứng trước mặt ta.
"Chủ nhân." Ta mở miệng, cố gắng để thanh âm không mang theo bất cứ cảm xúc nào.
"Ta rất bất mãn với công tác của ngươi, Severus. Thân ái Severus, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là đứng về bên nào? Ngươi thật sự đứng ở bên ta sao?"
"Vâng, thưa chủ nhân." Ta nói, cho dù không có khí lực đứng thẳng trước mặt Chúa Tể Hắc Ám, thì ta cũng cố gắng bảo vệ đại não của mình, "Kẻ bề tớ này vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của ngài."
"Ta không tin!" Chúa Tể Hắc Ám gầm lên với giọng sắc nhọn, huy động chiếc roi không biết xuất hiện trên tay hắn từ khi nào...
Tuy rằng từ lúc đáp ứng Dumbledore làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng hơn mười mấy năm về trước, ta đã sớm chấp nhận điều này —— Chúa Tể Hắc Ám nhất định một ngày nào đó sẽ phát hiện ra việc này, rồi sẽ giết chết ta. Ta từng nghĩ qua rất nhiều cách hắn có thể dùng để giết ta, có lẽ sẽ chết dưới sự tra tấn của Crucio, hay dưới một câu thần chú tra tấn người nào đó khác —— ta chưa bao giờ hy vọng xa vời Chúa Tể Hắc Ám sau khi phát hiện được ta phản bội, sẽ thoải mái dùng lời nguyền giết chóc lấy mạng ta —— nhưng mà, ta chưa từng nghĩ đến, mình sẽ chết dưới đòn roi như vậy.
Đến khi đau đớn của thân thể dần đạt tới mức cao nhất, ta thậm chí đã không còn cảm giác được đau đớn khi chiếc roi dừng trên người mình, hay có lẽ còn cả cây gậy của Bella nữa.
"Chủ nhân, thưa chủ nhân tôn kính, cầu ngài đem việc trừng phạt kẻ hèn mọn không hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ nhân giao phó này cho người hầu trung thành này đến làm, được làm việc cho ngài là vinh hạnh cho kẻ bề tôi này." Thanh âm Malfoy đột nhiên truyền đến lỗ tai ta, ta mơ hồ nghĩ, mình tựa hồ lại thiếu tên dối trá này một mệnh...
Ta chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ có một ngày bắt buộc phải tín nhiệm một tên Potter. Để cho cậu ta trị liệu, để cho cậu ta giúp mình bón Độc Dược, để cho cậu ta... cởi quần áo của mình... (Min: em thấy anh chẳng thiệt thòi gì cả!)
Ta có lẽ căn bản không nên tín nhiệm Potter, ta nghĩ mình nhất định là do mất máu quá nhiều, nên mới dẫn đến suy nghĩ thiếu bình tĩnh như thế. Ta sao có thể tín nhiệm một tên Potter được?
Mà Harry Potter, vì sao khi phát hiện ra tác dụng phụ sau khi uống xong Độc Dược khiến người ta thống hận đó của ta, còn cố tình...
Potter, sao dám thừa dịp này, ép hỏi ta những việc đó?
Chết tiệt... Potter!
~~ Hết phần 5 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com