Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥ Giáo sư phiên ngoại 7. ♥

Potter học Bế Quan Bí Thuật ngày càng tiến bộ, bây giờ cũng đã bắt đầu có thể ngăn cản những đợt xâm nhập đầu óc của ta. Có điều, vậy cũng không có nghĩa cậu ta đã có thể ngăn cản Chúa Tể Hắc Ám xâm nhập đầu óc của mình.

Theo như cách nói của Dumbledore, thì lời nguyền giết chóc thất bại trên người Potter trước kia, mà giờ chỉ còn lưu lại một vết sẹo tia chớp nổi đình nổi đám, cùng với việc Chúa Tể Hắc Ám sử dụng máu của cậu ta để sống lại, tất cả tạo nên một mối liên hệ nào đó giữa Potter và Chúa Tể Hắc Ám.

Không những thế, chính Potter, dù ta chẳng cần quan sát thì cũng có thể đoán ra được, có đôi khi còn cố ý để Chúa Tể Hắc Ám xâm nhập đầu óc của mình.

Cậu ta nghĩ rằng bản thân cẩn thận giấu diếm thì có thể che mắt được ta sao? Tên nhãi đó thật sự cho rằng những lời nói mớ lúc nửa đêm của mình, không khiến cho ta thức giấc sao?

Ngu ngốc, luôn tự cho là mình thông minh.

Cho dù trong mắt ta, tên nhãi đó không còn là một phiên bản của James Potter luôn khiến người chán ghét nữa, thì cũng tuyệt đối không phải là một tên nhãi khiến người khác vui thích.

Potter, vẫn chỉ là một tên xúc động, lỗ mãng, thiện lương đến ngu xuẩn, lại còn là một tên tiểu quỷ có tình hiếu kỳ mãnh liệt đến mức dễ dàng bị người khống chế mà thôi.

Nhưng, ta chưa từng nghĩ đến tên nhãi đó lại ngu ngốc tới mức chỉ vì một số việc cỏn con, mà cố ý làm nổ vạc độc dược của chính mình.

Đồ ngu xuẩn, không não! Chẳng lẽ từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn làm việc mà không thèm nghĩ đến hậu quả hay sao? Weasley và Potter đều là hai kẻ ngu ngốc cũng thôi, chẳng lẽ đến Granger cũng biến thành ngu ngốc nốt rồi sao, chẳng những không ngăn cản mà còn giúp đỡ hành vi nguy hiểm đó của Potter? Hay là, cái mỹ danh 'Vạn Sự Thông' cũng chỉ đến mức này.

Bọn bây hẳn nên cảm thấy may mắn là Độc Dược không nổ luôn phòng học của ta. Cũng có thể ba tên tiểu quỷ này nên thấy tiếc nuối khi Độc Dược không khiến bọn chúng nổ tung luôn đi. Có lẽ, ta cũng nên cảm thấy may mắn về khoản này —— như vậy ta có thể trừ điểm bọn chúng, rồi không nương tay cấm túc cả đám.

REPORT THIS AD

Potter làm việc này chắc chắn phải có lý do —— có điều, ta không ngờ rằng, việc mà cậu ta cần lại chỉ có vài cuốn sách. Mấy quyển sách Độc Dược cũ nát.

Đứng ngoài cửa phòng học, nhìn ba tên nhóc sư tử lỗ mãng tìm kiếm gì đó trong ngăn tủ chứa toàn đồ cũ nát, ta không khỏi cười lạnh, xoay người rời đi. (Min: ý giáo sư giống như chỉ cần em xin là ảnh sẽ cho không bằng.)

Ngu xuẩn!

May mà, Potter vẫn chưa phải quá ngu ngốc. Cậu ta sau cùng vẫn nhớ rõ phải thành lập hôn nhân khế ước với ta, ở cùng hầm với ta, rồi mỗi ngày uống Độc Dược mà ta ngao chế là vì cái gì. Cậu ta vẫn còn biết mỗi khi làm mấy việc nguy hiểm, dùng chú ngữ bảo vệ phần thân thể quan trọng của mình.

Có điều, ta thật sự không ngờ. Đêm hôm đó, khi ta dùng Pháp thuật dò xét cặp sách của Potter để xem cậu ta tốn nhiều công sức như vậy rốt cuộc muốn kiếm loại sách gì —— dĩ nhiên, đây cũng là một trong những mệnh lệnh của Dumbledore, quan sát Cậu Bé Vàng cho ông ta —— thì phát hiện ra những cuốn sách mà cậu ta đã lấy, lại chính là những cuốn của Hoàng tử Lai.

Tên nhãi này vẫn dùng sách của Hoàng tử Lai để học Bế Quan Bí Thuật... Ta quay đầu nhìn thoáng qua Potter vốn đã ngủ say trên giường —— hiện giờ có lẽ đã không thể dùng từ 'tên nhãi' để hình dung Potter được nữa, ánh mắt ta hơi hạ xuống, nhìn thoáng qua phần bụng mất đi pháp thuật che giấu hơi hơi nhô ra —— bất tri bất giác cậu ta đã trưởng thành hơn nhiều, hay nói đúng hơn thì, dĩ nhiên là sau khi tận lực bỏ qua thành kiến với James Potter để quan sát, cậu ta hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của ta.

Cậu ta, còn thông minh hơn những gì ta đã nghĩ.

Ít nhất thì hiện tại cậu ta chắc chắn đã phát hiện ra ai là Hoàng tử Lai.

Potter... Potter...

Ngươi rốt cuộc là loại người gì? Vì sao càng quan sát, ta ngược lại càng không hiểu ngươi, càng không thể nắm chắc được ngươi là loại người gì?

Có lẽ, Potter chỉ là một tên nhãi bình thường lúc ngủ thích ôm ấp thứ gì đó giống thú nhồi bông mà thôi —— nửa đêm bị tỉnh giấc bởi vòng tay ấm áp của người nào đó đột nhiên siết chặt, ta nhìn xuống gương mặt say ngủ bình thản của cậu ta, lộ ra nụ cười trào phúng.

REPORT THIS AD

Có thể, chỉ là ta đã suy nghĩ quá phức tạp về những điều liên quan đến Potter.

...

Potter vẫn tuyệt đối là một tên nhãi không thích dùng đầu óc suy nghĩ, hành động luôn lỗ mãng, cảm tính.

Cậu ta lại còn dám va vào Draco Malfoy trên một hành lang vắng người, thậm chí còn cãi nhau với Draco!

Tên ngu xuẩn này, chẳng lẽ nghĩ rằng người thừa kế duy nhất của dòng họ Malfoy, thật sự chỉ là một tên ngạo mạn ngu ngốc khiến cho người ta nhìn là muốn đánh thôi sao?

Là một trong những dòng họ máu trong từ lâu đời, gia tộc Malfoy có thể kéo dài huyết mạch suốt mấy trăm năm, tuyệt đối không chỉ bởi tính cao ngạo của họ.

Ta thiếu chút nữa đã không khống chế nổi chính mình, khi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ đó.

Tốt lắm, hai người tuy dùng đũa phép chĩa vào nhau, nhưng vẫn chưa phóng bùa chú công kích lẫn nhau.

Có lẽ, ta nên viết một bức thư cho Lucius Malfoy, khen ngợi một chút dạo gần đây con trai hắn đã biết trưởng thành?

Ta gần như thô bạo đuổi Potter đi, sau mới nhìn về phía Draco Malfoy.

"Draco, đi làm việc của mình đi."

"Giáo sư Snape, con là tới tìm thầy." Malfoy giả cười, trong một thoáng ta ngỡ như vừa nhìn thấy tên bạn già của mình. Ta chậm rãi nhướn mày, khẽ nghiêng người để Malfoy dễ dàng vượt qua mình.

"Vậy thì, chúng ta vào hầm nói chuyện."

Không thể không nói, ở một mức độ nào đó, người nhà Malfoy luôn biết cách tạo ra đủ loại kinh hỉ cho ta. Cái gọi là kinh hỉ chính là chỉ có đôi khi là kinh, cũng có đôi khi lại là hỉ.

Mà bức thư này, chỉ có thể dùng từ kinh hỉ mà hình dung.

Giấu dưới những lời nói thoạt nhìn không mấy quan trọng, dường như chỉ toàn những lời cưng triều con trai mình lại mang theo hàm ý khác, chính là một lời cảnh cáo đến từ Lucius Malfoy.

Chúa Tể Hắc Ám mất dần kiên nhẫn, hơn nữa vì thế mà bắt đầu hoài nghi ta.

Tốt lắm, ta nghĩ mình có thể hiểu được một chút, Potter rốt cuộc vì sao sau khi học được Bế Quan Bí Thuật, vẫn cố ý để Chúa Tể Hắc Ám xâm nhập đầu óc mình.

Tên... nhãi ranh chết tiệt!

...

Đồ... tiểu quỷ chết tiệt!

Tên nhãi này lại thực sự dám ếm bùa Hóa Đá vào ta! Trong khi ta định ngăn cản Potter bước vào nơi nguy hiểm thì tên nhãi đó lại ếm bùa ta.

"Tuy là thầy có thể sẽ không chấp nhận nó, thậm chí còn khinh thường nó, nhưng mà, đây là điều duy nhất con có thể làm được." Gương mặt cậu ta tái nhợt, nhưng vẫn cố nở nụ cười, nói: "Làm như vậy, con thật sự xin lỗi, giáo sư."

Potter nói xong liền xoay người mở cửa hầm, còn ta chỉ có thể trừng mắt nhìn theo bóng lưng dần rời đi của cậu ta mà âm thầm nuốt giận.

Potter, ngươi đứng lại đó cho ta!

Có thể nói đây là lần đầu tiên, ta bắt đầu chán ghét không khí tĩnh lặng nơi hầm —— vì sao nơi này, ngoại trừ giờ đi học thì luôn im lặng không có người lai vãng như vậy—— điều này cũng có nghĩa là, với tình huống hiện tại của ta, trừ bỏ bùa chú tự động giải trừ ra thì sẽ không thể có bất luận kẻ nào phát hiện.

Nửa giờ sau, ta rốt cuộc có thể hơi cử động một chút. Khó khăn lắm mới cầm được đũa phép, sau đó mở miệng.

"Chú Lập Đình."

Giỏi lắm! Chú ngữ này vẫn rất hiệu quả! Ta nhanh chóng điều khiển lại tay chân, sau đó hướng văn phòng Umbridge chạy tới —— toàn bộ Hogwarts chỉ có nơi đó mới sử dụng được hệ thống bột Floor mà không bị Bộ Pháp Thuật theo dõi. Nếu như Potter muốn làm gì, thì nhất định phải tới đó trước.

Hy vọng con cóc hồng Umbridge không ngu xuẩn đến mức khinh địch để Potter dùng được lò sưởi.

Phanh!

Ngay khi chỉ còn cách văn phòng Umbridge một lối rẽ, ta liền nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền đến. Ta vội chạy nhanh hơn, vừa rẽ vào hành lang dẫn đến phòng mụ, ta liền nhìn thấy có khói, với đủ mọi màu sắc, thoát ra từ khe cửa phòng.

Đồ của hai anh em Weasley? Xem ra đúng là Potter đã chạy đến nơi này, nhưng khi nghe đến tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ta dám khẳng định, mụ già ngu xuẩn này, nhất định đã bại dưới tay Potter.

Sao Bộ Pháp Thuật lại cử đến một mụ đàn bà ngu xuẩn dường này!

Thật cẩn thận tới gần đám sương khói, ta nhìn thoáng qua bóng người bên trong lớp sương khói mù mịt. Vốn đang muốn xoay người ra khỏi Hogwarts rồi độn thổ đến quảng trường Grimmaul thì ta đột ngột ngừng lại.

Draco Malfoy?

Huy động đũa phép, ta tự ếm một bùa tinh lọc không khí lên người mình —— ta cũng không có ý định tự biến mình thành bộ dạng cổ quái như Umbridge hiện giờ a.

Nhanh chóng túm lấy Draco kéo về hầm —— ta dùng vài bùa chú giải trừ trạng thái như đang trên mây của Draco, cảnh cáo y không được nói cho bất luận kẻ nào nhìn thấy ta xuất hiện tại nơi này, liền nhanh chóng rời khỏi Hogwarts.

Chờ đến khi ta chạy tới số 12 quảng trường Grimmaul, thì nơi đó đã tụ tập đại bộ phận thành viên Hội Phượng Hoàng. Mà Dumbledore, đang ngồi cuối chiếc bàn dài.

"Severus, tôi biết, cho dù không cần thông tri, anh cũng sẽ tới đây trong thời gian ngắn nhất." Dumbledore mỉm cười nói. Ta nhìn một vòng quanh phòng, xác định Potter không ở nơi này, liền chuyển ánh mắt về lại trên người lão nhân đang tỏ ra tự tin mười phần nhưng thực ra cũng vô cùng lo lắng kia.

"Hiệu trưởng Dumbledore, Potter..."

"Tôi biết, một giây trước khi anh tới, cậu bé đã rời đi. Chúng tôi vốn đang thương lượng kế hoạch kế tiếp." Dumbledore nói nhanh, ông thong thả đứng dậy khỏi ghế, dùng đôi mắt khiến người ta không thể tránh né nhìn chằm chằm vào ta, "Tôi có chuyện cần nói với một mình anh —— Severus, anh không cần tham gia cuộc chiến sắp diễn ra ở Bộ Pháp Thuật."

Ta hoài nghi nhìn ông, cố gắng bình ổn lại tâm tình. Dumbledore tuyệt đối không phải một Gryffindor bình thường —— hay nói đúng hơn, ông ta mới là một Gryffindor đúng nghĩa?

Nếu như chính ông ta cũng không lo lắng cho Cậu Bé Vàng của mình, thì ta... ta căn bản không cần quá sốt ruột cho tên nhóc luôn tự cho mình là đúng nữa!

"Severus, tôi muốn anh trở lại bên cạnh Voldemort, nói cho hắn biết, Harry đến tổng bộ Hội Phượng Hoàng cầu cứu, mà tôi sau khi biết được tin tức này, đã lập tức đi tới Bộ Pháp Thuật." Vừa bước vào căn phòng đóng kín, Dumbledore trầm mặc không quá nửa phút liền nói thẳng.

"Vì sao, chẳng lẽ ông định cứ thế gọi Chúa Tể Hắc Ám đến Bộ Pháp Thuật, rồi sau đó tiêu diệt hắn sao?"

~~ Hết phần 7 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com