Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥ Giáo sư phiên ngoại 8 ♥

"Severus, " Dumbledore quay đầu nhìn về phía ta, tốt lắm, ông ta rốt cục cũng dứt được mắt khỏi tấm thảm treo tường bốc mùi mốc meo kia, mà 'ban cho' tên gián điệp Tử Thần Thực Tử của ông ta chút chú ý, "Severus."

Nhưng ông ta cũng chỉ nhắc đi nhắc lại một câu ấy mà thôi.

"Hiệu trưởng Dumbledore, tôi nghĩ rằng, bản thân tôi tự biết tên của mình đọc thế nào." Ta mở miệng, nói lạnh, không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc của mình.

"Nga, dĩ nhiên, dĩ nhiên." Lão ong mật Dumbledore nhất định đang tính kế điều gì đó, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của ông ta là biết.

"Ta dĩ nhiên muốn hoàn toàn tiêu diệt Voldemort, Severus." Dumbledore nói, "Nhưng mà bây giờ còn chưa đến lúc đó. Trước hết ta phải giải quyết cái bí mật về sự bất tử của hắn đã, sau đó mới có thể chân chính giết hắn. Về phần, bảo anh đi báo tin cho Voldemort, đó cũng không phải là chủ ý ta đưa ra. Anh đoán ra được người đó là ai chứ?"

Ta sửng sốt một lát, sau đó mới khống chế được bản thân mở miệng.

"Không, tôi cũng không cần biết." Ta nói, sau đó xoay người, nhìn về phía tấm thảm treo tường cũ kỹ mốc meo phía sau lưng Dumbledore, bắt đầu nghiên cứu hoa văn của nó.

"Ha hả, Severus, nếu đã thật sự không muốn biết, vậy thì ta cũng không nói gì nữa. Nói chung, ta cho rằng kế hoạch của Harry rất tốt, còn ta, cũng đến lúc nói cho cậu bé biết sự việc kia rồi." Dumbledore đi tới bên cạnh ta, dùng giọng nói già nua mệt mỏi nói, mang theo chút quan tâm khiến ta có chút không thói quen.

"Severus, anh, không việc gì chứ?" Bên tai vang lên giọng nói mềm nhẹ của lão giả, ta không tự chủ được khẽ cười lạnh, "Tôi, không có việc gì."

"Nếu như anh không muốn, ta sẽ không nói cho..."

"Đó là sự thật, không phải sao? Dumbledore, hay là, ông đã bắt đầu muốn lừa gạt Cậu Bé Vàng của ông rồi?" Ta nhìn chằm chằm vào một vết ố vàng lưu lại trên tấm thảm treo tường, mặc dù toàn thân đang căng thẳng, ta vẫn cố gắng nói với giọng điệu hoàn toàn thờ ơ.

Cậu ta có quyền lợi được biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cậu ta cũng có quyền được biết, ta từng làm những gì... với gia đình của cậu ta.

Có lẽ, sau đó, cậu ta sẽ không còn giống như bây giờ nữa, vì bản tính Kẻ Được Chọn trong người, mà tự đưa bản thân vào nguy hiểm.

Kẻ Được Chọn, cậu ta thật sự nghĩ mình có thể cứu được ta sao?

Từ mười mấy năm trước, ta đã sớm lựa chọn con đường dẫn xuống địa ngục này rồi. Sau cùng mặc kệ người thắng là Chúa Tể Hắc Ám, hay Dumbledore, ta đều khó thoát chết.

"Dumbledore!" Trong phòng đột nhiên tối om, rồi chậm rãi có thứ gì đó sáng lên. Ta dời ánh mắt khỏi thảm treo tường nhìn về phía ánh sáng, một con chó sói xuất hiện trong phòng, "Chiến đấu ngoài ý muốn, Harry Potter gặp nguy hiểm."

Ta nhìn con chó sói dần tiêu tan vào trong không khí, sau đó mới thong thả nhìn về phía Dumbledore.

Potter gặp nguy hiểm? Ta có cần nói hay không, ta căn bản không giật mình. Potter, từ trước đến nay vẫn luôn là kẻ tự đẩy mình vào nguy hiểm, không đúng sao?

"Severus, ta đi Bộ Pháp Thuật, anh đợi một chút hãy đi tìm Voldemort." Trong giọng nói của Dumbledore lần đầu tiên có chút khẩn trương, ông nhanh nhẹn không hề giống một lão nhân hơn trăm tuổi chút nào, ta nhìn ông ta mở cửa ra ngoài, đi nhanh vào phòng bếp, nhanh nhóng phân phó vài thành viên Hội Phượng Hoàng lưu lại... thủ hộ ở quảng trường Grimmaul. Mọi người đều lập tức trở lên bận rộn, ta nhìn bộ dáng bận rộn của bọn họ, không khỏi cười lạnh.

"Snape, dường như ngươi rất bất mãn công tác của ngươi thì phải? Có lẽ, hai người chúng ta có thể đổi một chút?" Black vẻ mặt âm trầm đi đến bên cạnh ta —— con chó ngu xuẩn này vừa mới bị Dumbledore yêu cầu ở lại quảng trường Grimmaul, ngoan ngoãn chờ đợi đứa con đỡ đầu 'đáng yêu' Harry Potter của hắn bị đuổi về.

"Ta thật ra cũng muốn đổi với ngươi một chút, Black. Ít nhất, một vị giáo sư như ta cũng đã bận rộn suốt một học kỳ rồi, nên cũng muốn hưởng thụ mấy ngày nghỉ ngơi một cách chân chính." Ta liếc mắt nhìn Black, "Chẳng qua, ta lo rằng, chỉ sợ ngươi chưa kịp đi đến bên Chúa Tể Hắc Ám được thì đã bị phát hiện. Black, cho tới bây giờ ngươi vẫn không phải một kẻ biết che giấu chính mình."

"Dĩ nhiên, ta cho tới bây giờ cũng không phải một kẻ xảo trá." Black nói nhanh, vẻ mặt kiêu ngạo.

"Cho nên, " Ta cười lạnh đi về phía lò sưởi, "Ngươi muốn giả trang thành ta để đi chịu chết sao? Nếu thật sự là vậy, thì mong ngươi không cần tha thứ ta, cám ơn." Ném một nắm bộ Floor vào lò sưởi, ta liền bước chân vào, "Chúa Tể Hắc Ám mặc dù đại não không còn trọn vẹn, cũng không có nghĩa hắn không phát hiện ra được người bên cạnh hắn có dị thường." Sau cùng ta nhìn vẻ mặt xanh mét của Black cười lạnh, rồi nói rõ mục tiêu của mình, "Trang viên Malfoy."

Trì hoãn một chút như vậy, chắc cũng đủ để Dumbledore cứu Cậu Bé Vàng của ông ta, Kẻ Được Chọn của giới pháp thuật rồi?

Chúa Tể Hắc Ám quả nhiên nổi giận đúng như ta dự đoán, nhưng mà, thời gian không còn đủ để cho hắn phát tiết lửa giận nữa, hắn lập tức mang theo ta cùng Độn thổ tới Bộ Pháp Thuật.

Nhưng ngay khi cảm giác khó chịu mà Độn thổ mang lại vừa kết thúc, thì trước mắt lại xuất hiện một hình ảnh thiếu chút nữa làm trái tim ta ngừng đập.

Potter ngã trên mặt đất, cả người cuộn tròn lại, toàn thân run rẩy dường như đau đớn lắm, mà áo choàng của cậu ta còn nhuốm đầy vết máu.

Ta còn chưa kịp lộ ra bất cứ thần sắc khác thường nào, cậu ta đã cùng hai người bạn vô năng của mình biến mất.

"Dumbledore..." Giọng nói lãnh khốc cao ngạo của Chúa Tể Hắc Ám khiến ta khôi phục lại lý trí, lúc này ta mới chú ý tới toàn cảnh hỗn loạn của Bộ Pháp Thuật, Bellatrix ngã trên mặt đất, toàn thân đều chảy máu —— hầu như ngay lập tức, ta liền đoán ra được là ai, và dùng thần chú gì làm mụ ta bị thương

Những thành viên Hội Phượng Hoàng khác, cùng đám Tử Thần Thực Tử vẫn không ngừng di chuyển sát qua người bà ta khi chiến đấu, tuy trước mắt không giẫm lên người mụ ta, nhưng vẫn giẫm lên vết máu dỉ ra từ người mụ, khiến cho máu của mụ ta lan tràn khắp nơi trên mặt đất.

Tổng thể mà nói, Bộ Pháp Thuật hoàn toàn hỗn loạn, còn ta lại cảm thấy an lòng. Có lẽ, vết máu trên áo choàng Potter, rất có thể chính là do vô ý dính vào từ Bellatrix mà thôi.

Chúa Tể Hắc Ám thậm chí chưa kịp phát sinh tỷ thí quá lớn với Dumbledore, thì đám quan viên ngu ngốc của Bộ Pháp Thuật, cùng một đám Thần Sáng bị gọi tới đã xuất hiện tại hiện trường.

"Dumbledore, chúng ta lần sau gặp lại." Ánh mắt Chúa Tể Hắc Ám lướt nhanh qua toàn bộ chiến trường, sau đó ——

Hắn không quản bất kỳ ai —— những người đó thậm chí còn là những thủ hạ trung thành nhất của hắn —— một mình Độn thổ rời khỏi Bộ Pháp Thuật. Còn ta, cũng lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người, quay về trang viên Malfoy.

"Tốt lắm, Severus." Chúa Tể Hắc Ám nói, thanh âm trống rỗng quanh quẩn trong tầng hầm rộng lớn của trang viên Malfoy, "Chúa Tể Hắc Ám cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi, tuy rằng ta vẫn không lấy được thứ mà ta hy vọng có."

Trong tầng hầm không ngừng vang lên những tiếng người Độn thổ, thỉnh thoảng lại có những Tử Thần Thực Tử trở về từ Bộ Pháp Thuật, toàn thân đầy thương tích. Nhưng, Bellatrix lại chưa trở về —— mụ ta bị thương nặng như vậy, thậm chí ta còn hoài nghi mụ ta đã chết.

Điều khiến ta ngạc nhiên nhất, chính là Malfoy cũng chưa trở về.

Một người giảo hoạt hơn bất kỳ ai, am hiểu đào thoát như Malfoy, lại không trở về.

"Đối với lần hành động này ta vô cùng thất vọng, các ngươi, thật sự khiến ta quá thất vọng. Các ngươi ngay cả đối phó với ba tên pháp sư vị thành niên đoạt lấy quả cầu tiên tri cũng không làm được." Giọng nói Chúa Tể Hắc Ám mềm nhẹ, nhưng lại ẩn hiện một cơn giận nguy hiểm, khiến mọi người ai nấy đều run rẩy.

Không chút báo trước, Chúa Tể Hắc Ám bắt đầu trừng phạt mỗi người. Sau nửa giờ, toàn bộ tầng hầm ngầm, ngoại trừ ta và chính Chúa Tể Hắc Ám ra, cũng không còn ai có thể tiếp tục đứng vững được nữa.

"Severus!" Chúa Tể Hắc Ám trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng. Ta lập tức đứng ra trước mặt hắn.

"Vâng, thưa chủ nhân vĩ đại."

"Bây giờ, ngươi trở lại bên người Dumbledore, nếu như có thể thì nhất định phải lấy được quả cầu tiên tri cho ta."

"Vâng!" Ta không chút do dự đi ra khỏi tầng hầm ngầm, rồi dùng lò sưởi trở về số 12 quảng trường Grimmaul, mà ở nơi đó, ta nhìn thấy một người tuyệt đối không nên xuất hiện —— Pomfrey.

"Snape, mau!" Black đột nhiên xuất hiện —— ta thậm chí còn không nhìn rõ hắn từ nơi nào xuất hiện, "Đi theo ta!" Hắn túm lấy cổ áo ta, kéo ta hướng đến một căn phòng trên lầu hai. Ta chú ý thấy trên tay hắn có vết máu...

Có người bị thương, hơn nữa người này lại còn làm cho Black khẩn trương vô cùng?

Harry Potter!

Ta cứ đi theo Black một cách vô thức, bước vào căn phòng mà trước đó bà Pomfrey đã bước vào, bên trong, Harry Potter đang hoàn toàn bất tỉnh nằm trên giường, áo choàng nhuộm đầy màu máu.

"Severus, chúng ta cần ngươi trợ giúp, Độc Dược!" Dumbledore không tiếng động xuất hiện trước mắt ta, nhanh chóng nói ra tên một loạt Độc Dược.

"Một số Độc Dược thì trong tủ thuốc của ta có sẵn, nhưng một số cần ngao chế." Ta vô ý thức trả lời Dumbledore, nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào gương mặt tái nhợt của thiếu niên đang nằm trên giường bất động.

Cậu ta, vì sao mỗi lần đều có thể tự biến mình thành... thảm thiết như vậy?

Năm nhất hôn mê ba ngày, năm hai toàn thân bùn lầy cùng máu tươi từ mật thất đi ra. Năm thứ ba còn cả gan dám ở cùng lang nhân vào đêm trăng tròn, năm thứ tư...

Harry Potter, cuộc sống của cậu ta tựa hồ đều trải qua vô cùng phiêu lưu.

"Chỗ này có phòng chế tác Độc Dược, cũng có đầy đủ dược liệu để chế tác. Snape, đi bên này!" Black lại một lần nữa túm lấy ta kéo khỏi căn phòng nặng nề đó, ta cơ hồ không còn chú ý được mình bị đưa đi đâu.

"Những Độc Dược gì cần chế tác, ngươi cứ chế tác ở trong này. Còn nữa, nói cho ta biết khẩu lệnh hầm của ngươi, ta đi lấy những Độc Dược còn lại." Black lúc này rất nhiệt tình, lúc này ta mới ý thức được người đàn ông vẻ mặt kích động đứng trước mặt ta rốt cuộc là ai.

Nhưng, ta vẫn nói cho hắn biết khẩu lệnh hầm.

Bởi vì, người đang nằm trên giường kia là Harry Potter, mà người khiến cậu ta nằm đó bất động chính là ta. Hay nói đúng hơn, còn có... con của chúng ta. (Min: Em cực thích từ chúng ta của thầy a.)

Có lẽ, ta hẳn lên cảm tạ sau những năm dài làm giáo sư Độc Dược, chế tác Độc Dược đã trở thành một loại bản năng của ta. Nếu không, ta thật sự không thể tin được, dưới tình huống như vậy, ta còn có thể chế tác Độc Dược thành công.

Nửa giờ sau, khi ta cầm Độc Dược một lần nữa quay lại căn phòng Potter đang nằm, thì thấy bụng của cậu ta đã bị Dumbledore dùng ma lực rạch ra một đường dài, ta còn tinh tường nhìn thấy bên trong vòng bảo hộ tuần hoàn mỏng manh như thể chỉ cần động nhẹ sẽ vỡ vụn, có trẻ con đang khẽ động —— là hai đứa trẻ con!

"Severus, ta cần ngươi bổ sung ma lực vào vòng ma lực tuần hoàn." Dumbledore cũng không ngẩng đầu nói nhanh, ta lập tức buông xuống Độc Dược, đi tới bên cạnh ông ta, thong thả vươn tay.

Mười mấy phút đồng hồ sau, Pomfrey hoàn toàn cắt rời hai đứa trẻ khỏi cơ thể Potter, ta dùng hai tay nâng lên hai đứa trẻ vẫn còn nằm trong vòng ma lực tuần hoàn, nhìn vết thương trên người Potter được Pháp thuật cùng Độc Dược phụ trợ dần khép lại.

"Giáo sư Snape, hãy đem tụi nhỏ đặt lên giường trẻ con bên kia. Ta muốn kiểm tra thân thể tụi nhỏ một chút." Thanh âm bà Pomfrey khàn khàn, bà lau mồ hôi trên trán rồi đi về phía ta cùng bọn trẻ.

"Tình hình hai đứa trẻ rất tốt, nhưng mà, loại tình huống hiện tại cần ngươi hoặc Potter, không ngừng cung cấp ma lực cho vòng tuần hoàn ma lực để bảo trì lực bảo hộ cho tụi nhỏ." Một lúc sau, bà Pomfrey đứng thẳng người, bình tĩnh nói, "Còn có một biện pháp rất tốt để giải quyết vấn đề này, hơn nữa đối với tụi nhỏ cũng rất có lợi, chính là hai người các ngươi hãy dung hợp ma lực, như vậy, khi hai người vận chuyển ma lực vào vòng tuần hoàn nó sẽ mang theo hơi thở của cả đối phương, như vậy, thời gian duy trì sẽ dài hơn một chút."

"Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài nói chuyện đi. Chỗ này, để Harry nghỉ ngơi một lát." Dumbledore đi tới bên hai người, ta cũng không nói gì đi theo hai người ra ngoài, nhưng khi đóng cửa phòng lại, ta vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua gương mặt vẫn còn tái nhợt của thiếu niên trên giường.

"Nếu không phải vì ngươi..." Cơ hồ mới sau nửa giờ, cậu ta liền tỉnh lại. Ta nhìn cậu ta đang rít gào với mình, trong lòng không biết có nên khen ngợi khí lực sung túc của đám sư tử này hay không.

"Ta căn bản không cần cái ngươi gọi là —— bảo hộ đó!" Ta cơ hồ phải rít qua kẽ răng khi phát âm cụm từ cuối cùng, bảo hộ? Cách nói mới buồn cười làm sao, Potter, ta cho tới bây giờ đều không hy vọng ngươi bảo hộ ta.

Chỉ cần, ngươi vẫn còn sống, thì tốt hơn so với bất cứ điều gì.

Ta mím chặt môi, sợ lại một lần nữa không khống chế được nói ra điều gì đó không nên nói. Ta bây giờ, chỉ cần sắm vai một người thính giả là đủ rồi.

Nhưng, khi nghe đến giọng nói run rẩy của Potter đột nhiên kể lại việc hôm nay, lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được đứa bé trong bụng đạp mình, ta vẫn nhịn không được đưa ánh mắt dừng trên người cậu ta.

Sau đó, ta thế nhưng ngồi xuống bên giường, lấy tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể run nhè nhẹ của cậu ta.

Harry...

Cái tên ở ngay bên miệng, nhưng hé môi vài lần vẫn không thể thốt ra. Ta chỉ có thể nhìn cậu ta toàn thân tiếp tục run rẩy. Lần đầu tiên cảm nhận được, cơ thể cậu ta nhỏ bé cỡ nào.

"Potter, trò đã làm rất khá." Sau cùng, ta vẫn mở miệng, sau đó trong khoảnh khắc Potter đưa mắt nhìn bàn tay ta đặt trên vai cậu ta, nhanh chóng đứng dậy, rồi lại tiếp tục đả kích cậu ta —— cảnh cáo cậu ta, hành vi của cậu ta lỗ mãng cỡ nào, thuận tiện nói cho cậu ta biết, con của cậu ta, cũng là con của ta, may là không vì sự lỗ mãng đó mà biến mất.

Sau khi Potter biết được việc lời tiên tri, đặc biệt là điều ta đã làm vào năm đó, việc tiếp tục đối mặt cậu ta quả thật là một việc vô cùng gian nan.

Ta thậm chí không dám đối mặt Potter.

Không dám, từ ngữ mới buồn cười làm sao a. Từ sau khi người kia chết đi, ta tựa hồ chưa từng bao giờ phải dùng tới từ 'không dám'. Chỉ là, ta không dám đối mặt cậu ta.

Ta không muốn biết, sau khi Potter biết chính ta là người đã hại chết cha mẹ cậu ta, thì cậu ta sẽ dùng ánh mắt thù hận cỡ nào nhìn ta.

"Snape." Cậu ta gọi.

"Chuyện gì, Potter?" Ta trả lời.

Đối với ta những lời tha thứ hay những lời khác mà cậu ta nói đều vô nghĩa, mặc dù là Potter chính miệng nói, nhưng ta tin rằng chính Dumbledore đã gợi ý cho cậu ta làm vậy. Ai lại dễ dàng tha thứ cho một kẻ đã hại chết cha mẹ mình chứ?

Dumbledore, ta biết trong lòng ông suốt những năm qua vẫn mang chút áy náy với ta, nhưng mà, ông không cần ép buộc một tên Potter nói với ta những lời như thế.

Ta nhìn cặp mắt xanh biếc đối diện, điều ta cần không phải là Potter tha thứ, cho tới bây giờ cũng không phải...

"Thật xin lỗi, ta chưa từng nghĩ tới sẽ hại chết ngươi..."

"Em nghĩ, " Potter mở miệng, "Anh rốt cục đã nhận ra, em không phải là mẹ ——"

Ta gắt gao nhìn chằm chằm Potter, ta thế nhưng lại nhìn vào đôi mắt kia mà sám hối? Sau đó, ta nghe được Potter gọi ——

"Severus."

Potter ngươi nghĩ mình đang nói cái gì? Hay chính xác hơn, ta rốt cuộc nghe thấy cái gì?

Severus sao?

~~ Hết phần 8 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com