Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥ Giáo sư phiên ngoại 9 ♥

"Em sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, Severus! Em muốn dùng ánh mắt thương hại, đồng tình này nhìn anh!" Thiếu niên đối diện dùng đối mắt xanh biếc của mình nhìn thẳng vào ta, trong một thoáng, thậm chí ta còn có cảm giác, bản thân không thể nào tránh né nổi đôi mắt tương tự Lily Evans kia nữa.

Có lẽ, ta hẳn nên cảm thấy may mắn, là cậu ta đã cho rằng ta thực sự muốn nhìn điều gì đó khác thông qua đôi mắt của mình, chứ không phải một đôi mắt giống của Lily Evans.

"Potter!" Ta khẽ gầm lên, muốn dùng điều đó uy hiếp tên nhãi này, để cậu ta để ý lại ngôn từ của bản thân, đồng thời cũng muốn nhắc nhở chính mình người đang ở trước mặt lúc này, không phải Lily Evans, mà là Harry Potter!

Nhưng, khác với dự kiến của ta, tên tiểu quỷ Potter chết tiệt này chẳng những không chịu thu liễm ngôn từ của mình, mà ngược lại càng thêm táo tợn hơn khi bắt đầu trào phúng ta.

Nghe thử xem cậu ta vừa nói gì?

Cái gì gọi là tên nhát gan luôn mãi sống trong quá khứ không chịu bước ra, ta sao? Nếu như ta là một tên nhát gan, vậy thì cậu ta nghĩ là ai suốt từ khi Chúa Tể Hắc Ám sống lại tới nay, luôn cung cấp những tin tình báo quan trọng cho Hội Phượng Hoàng, tránh cho càng nhiều người mất mạng!

Còn về phần sống trong quá khứ, ta không thể phủ nhận, mặc dù ta luôn muốn được giải thoát khỏi sự việc năm ấy, nhưng có một số việc không phải cứ muốn là được.

"... Anh nghĩ là bản thân luôn bày ra bộ dáng bị quá khứ giày vò, dùng sự áy náy trong lòng tra tấn chính mình, khiến anh biến thành bộ dáng thê thảm thế này, thì người đã vì anh mà chết sẽ sống lại sao?" Giọng nói Potter bỗng trở nên bén nhọn, ta chỉ có thể lẳng lặng nhìn người trước mặt, thậm chí không kịp có phản ứng gì, chỉ lặng yên nghe cậu ta hét vào mặt mình, "Sẽ không! Bọn họ sẽ không sống lại!"

Đúng vậy, em sẽ không sống lại. Vô luận ta có làm gì, thì em cũng sẽ không sống lại. Còn ta sở dĩ vẫn tiếp tục sống, vẫn còn đứng ở đây, chỉ là để bảo hộ thiếu niên trước mắt này —— và cũng chính là niềm hy vọng của giới Pháp Thuật, 'Kẻ Được Chọn'.

Đúng vậy, cậu ta thật sự là Kẻ Được Chọn, ngay từ mười lăm năm về trước ta đã biết điều đó. Nhưng cho dù cậu ta có là Kẻ Được Chọn, người mà ai ai trong giới Pháp Thuật cũng mong được cậu ta cứu vớt, thì ta cũng sẽ tuyệt đối là kẻ ngoại lệ —— ta không cần bất luận kẻ nào cứu vớt.

Mặc kệ là Harry Potter, hay là Dumbledore!

"... Ngươi, giữ lại tinh lực đi cứu vớt toàn bộ thế giới đi." Ta nghe thấy bản thân cất tiếng trào phúng cậu ta, sau đó nhìn cậu ta bắt đầu kích động, giọng nói cũng tràn ngập phẫn nộ và chán ghét.

Ta không thể ngờ được, thiếu niên trước mắt mình, lại có thể nghĩ rằng bản thân cậu ta với Chúa Tể Hắc Ám giống nhau. Ta thậm chí không kịp tự hỏi, liền mở miệng phủ nhận ý tưởng buồn cười này của cậu ta.

Chúa Tể Hắc Ám, Potter vẫn chưa thật sự hiểu tính điên cuồng của Chúa Tể Hắc Ám kinh khủng đến mức nào. Có lẽ trước đây Chúa Tể Hắc Ám từng là một người đàn ông vô cùng lãnh khốc, nhưng mạnh mẽ, thông minh, với vẻ ngoài nhã nhặn mà tràn ngập sức hút. Nhưng Chúa Tể Hắc Ám của hiện tại, ngoại trừ pháp thuật cường đại là vẫn như xưa, thì đã không thể có được... uy phong của ngày xưa nữa —— mọi người chỉ là vẫn quen sợ hãi hắn mà thôi.

Không, có lẽ chính Chúa Tể Hắc Ám hiện tại mới thật sự khiến người ta sợ hãi, thậm chí đám Tử Thần Thực Tử từ tận sâu trong linh hồn cũng cảm giác được sợ hắn.

Bởi vì, hắn đã điên rồi!

Sau khi lập lại lời cảnh cáo lần cuối cùng với tên Potter đã chuyển đề tài về lại chuyện dung hợp ma lực, rằng không được gọi ta bằng tên thánh nữa, ta mới rời khỏi căn phòng mang lại cảm giác nặng nề này.

Dumbledore, lão già ngu ngốc! Ông thật sự cho rằng, một thằng nhãi mang họ Potter có thể tha thứ cho ta sao? Cậu ta vốn không phải Lily Evans, cậu ta thậm chí còn không phải một người...

Dumbledore, vứt cái tính hiền lành của ông đi! Ông cho rằng ta sẽ không đoán ra được chính ông là người đứng đằng sau, giật dây cho Potter nói ra những lời sáo rỗng đó sao? Hay ông nghĩ rằng ta là một tên ngu ngốc, nhìn không thấy nỗi oán hận, chán ghét, thương hại cùng chần chờ trong đôi mắt Potter?

Harry Potter, cậu ta sao có thể dễ dàng tha thứ cho ta chứ? Dù sao ta cũng là người đã hại chết cha mẹ cậu ta, Dumbledore, suy nghĩ của ông thật nực cười, cũng quá bao đồng!

Ta căn bản không cần cái gọi là tha thứ, mãi mãi không cần!

Đặc biệt, sự tha thứ một cách khiên cưỡng này lại đến từ Harry Potter.

Sau khi ta tin tưởng đã có thể khống chế cảm xúc bản thân một cách hoàn hảo, ta mới đi vào nhà bếp của căn nhà số 12 quảng trường Grimmaul, nhìn vị lão nhân đang ngồi chờ sẵn trong đó.

"Severus, anh ——" Ngay khi ta bước chân vào gian bếp, Dumbledore liền buông tờ báo trong tay xuống, ông dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn ta từ trên xuống dưới, trong khi ta vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt lãnh đạm, cố đè lại cảm xúc muốn gào lên vào mặt ông ta, để ông ta lần sau đừng lo quá nhiều việc bao đồng như vậy, kẻo về sau đầu sẽ chẳng còn mấy sợi tóc đâu.

"Potter, vẫn muốn tiến hành dung hợp ma lực như cũ, hiệu trưởng Dumbledore." Ta lạnh lùng nói, cũng không để cho ông ta có cơ hội nói cái gì, "Còn nữa." Ta nghĩ cắn chặt đầu lưỡi của mình, nhưng cũng không ngăn được những lời tiếp theo thốt ra, "Dumbledore," ta dùng ngữ khí cứng ngắc gọi lên dòng họ của ông ta, "Tôi không cần ông can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Ông cũng không cần phải vì chuyện năm đó mà áy náy, tôi ——"

Ta nhìn gương mặt mệt mỏi của ông ta, cảm thấy bản thân không thể trái với lương tâm mình nói hoàn toàn không trách cứ ông ta được. Ông ấy là Dumbledore, là người duy nhất mà Chúa Tể Hắc Ám sợ hãi, vì sao lúc trước ông ấy không bảo hộ Lily Evans, vì sao ông ấy không giữ đúng lời hứa với ta?

Nhưng mà, ta cũng không thể trách móc gì vị lão nhân trước mặt.

Merlin làm chứng —— hay có đám quỷ Hogwarts mới biết, rốt cuộc ông ấy phải gánh vác bao nhiêu việc? Có những việc ta biết, cũng có những việc ta không biết.

Ta từng hận vị lão nhân này, hận ông ta đã không thực hiện lời hứa với ta. Nhưng, sau từng ấy năm, ta nhìn thấy rất nhiều việc, thậm chí ta dám nói, ta là người hiểu vị lão nhân luôn nở nụ cười tủm tỉm, nói chuyện bâng quơ, vui vẻ dạo quanh tòa thành Hogwarts quảng cáo mớ kẹo yêu quý của mình cho đám trẻ này hơn ai hết.

Cũng chính là vì lý giải, cho nên ta mới không thể trách ông ta!

Gryffindor chết tiệt! Ta nhịn không được khẽ mắng một câu, thậm chí còn không chú ý tới ông ta nói những gì.

Chết tiệt Gryffindor!

Ta thật sự nên bội phục cái dũng khí không biết không sợ của họ —— có lẽ, ta nói sai rồi. Potter cho dù biết rõ phải gặp nguy hiểm, thì chắc chắn vẫn sẽ muốn nếm thử dung hợp ma lực.

Ta lặng nhìn gương mặt tái nhợt của Potter trong khi cậu ta xuống giường, cố gắng giữ thẳng cơ thể suy yếu của mình trước mặt của ta. Dựa vào chỉ thị của Dumbledore, hai người chúng ta cùng lối đầu đũa phép của mình vào nhau.

...

Ngay khi ma lực bắt đầu dung hợp, ta liền cảm nhận được từ tay cầm đũa phép truyền đến cảm giác đau đớn, rồi nhanh chóng cơn đau lan khắp toàn thân.

Loại cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào mỗi vùng cơ thể, nhưng nếu so với những 'phần thưởng' —— 'phần thưởng' Crucio mà ta thỉnh thoảng lại nhận được từ Chúa Tể Hắc Ám mà nói, thì cũng chẳng thấm vào đâu, tuy nhiên cơn đau vẫn làm bàn tay cầm đũa phép của ta run rẩy.

Điều này tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt lành, ta lập tức ý thức được điều ấy, đồng thời giọng nói của Dumbledore cũng vang lên.

"Thả lỏng, các ngươi phải tin tưởng lẫn nhau..."

Ta hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân không thốt ra lời chế nhạo về khả năng dung hợp ma lực sẽ thành công —— Potter vừa mới biết được ta chính là người đã nói lời tiên tri cho Chúa Tể Hắc Ám, là người hại chết gia đình cậu ta, thì sao cậu ta có thể tin tưởng ta được?

Ta ngạc nhiên nhìn Potter ở trước mặt mình cũng đang tiến hành hít sâu—— đúng rồi, sau khi học suốt một học kỳ, Bế Quan Bí Thuật của cậu ta, sớm đã học được tương đối. Trong thời điểm quan trọng này, khống chế tốt tâm tình của mình, căn bản không phải việc khó với Potter.

Khó trách lúc trước cậu ta tự tin như vậy, còn ta, sao lại có thể quên đi điểm này chứ?

Bế Quan Bí Thuật, cậu ta sớm đã học xong, thậm chí, giấu ta, giấu Dumbledore, vì —— muốn bảo hộ ta mà cố ý lừa gạt Chúa Tể Hắc Ám.

Harry Potter, ta chưa bao giờ thực sự hiểu cậu ta, không phải sao?

Trong lúc ta bị thương nặng, đến mức hầu như chỉ còn lại nửa cái mạng nê nết về đến hầm, cậu ta chẳng những không thừa dịp ếm vài lời nguyền vào ta, mà ngược lại còn giúp ta trị liệu vết thương, thậm chí còn mặc kệ vết thương trên chân mình... Không những thế cậu ta còn vì ta mà cố ý để Chúa Tể Hắc Ám xâm nhập đầu óc, mà ta sau khi biết được điều đó lại chỉ trách cứ cậu ta... Cậu ta còn vì ta, bỏ qua sự an nguy của đứa bé mà chính cậu ta đã từng thề sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng của mình, bước vào cạm bẫy của Chúa Tể Hắc Ám —— chỉ vì không muốn để Chúa Tể Hắc Ám hoài nghi ta, rồi vì thế mà giết chết ta, một kẻ vẫn luôn đối xử với cậu ta bằng thái độ chán ghét, oán hận nhất có thể...

Cậu ta cũng luôn đối chọi với ta, không chút nào thoái nhượng, không chút nào che giấu thái độ thù địch với ta.

Nhưng, mỗi đêm khi cậu ta đã hoàn toàn ngủ say thì lại dùng tư thái hoàn toàn thả lỏng ôm ta, thậm chí còn nói tín nhiệm ta...

Cậu ta luôn dùng đủ loại lời nói kích thích ta, thậm chí còn nhân lúc ta suy yếu nhất dò hỏi bí mật của ta...

Nhưng, lại vì muốn ta lắng nghe lời giải thích của mình mà ôm chặt lấy ta, dính sát vào ta như một con chó nhỏ...

Cậu ta...

Ta không còn nghĩ thêm được gì nữa, bởi vì ta cảm nhận được cảm giác đau đớn mà ma lực dung hợp mang lại đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác ấm áp dần lan tỏa ra toàn thân...

Ta nhìn thiếu niên vẫn nhắm mắt đứng đối diện, toàn thân cậu ta đang được một làn ánh sáng màu trắng bạc bao phủ —— nếu không phải Bế Quan Bí Thuật của ta đã quá mức nhuần nhuyễn, thì ta sợ là, ngay khoảnh khắc cảm xúc của ta dao động đã trực tiếp chấm dứt liên hệ ma lực giữa chúng ta rồi.

Cậu ta dần mở mắt, sau đó lại nhắm lại, còn ta lại chỉ có thể lẳng lặng nhìn cậu ta, mãi cho đến khi toàn bộ quá trình dung hợp chấm dứt. Sau đó, trước khi Dumbledore kịp nói gì đó, ta nhanh chóng xoay người, bỏ chạy khỏi căn phòng.

Đúng vậy, bỏ chạy! Ta đã chạy trốn một cách đáng xấu hổ, khi chạy thoát khỏi quảng trường Grimmaul toàn thân ta vẫn không ngừng run rẩy.

Không chỉ bởi vì vào thời điểm ma lực của ta và Potter bắt đầu dung hợp chúng ta đã cùng nghĩ đến những sự việc giống nhau, rồi nhờ thế linh hồn dao động của cả hai đạt tới thống nhất. Mà còn, bởi vì, sau khi quá trình dung hợp ma lực kết thúc, lúc ta nhìn đến gương mặt bình thản của tên tiểu quỷ đó, đột nhiên cảm thấy trái tim trong một thoáng đã lỗi nhịp.

Không! Điều này tuyệt đối không có khả năng! Ta theo bản năng trở lại Đường Bàn Xoay, mở ra một cánh cửa tủ âm tường, vừa nhìn đến gương mặt tràn ngập sợ hãi cùng cảnh giác trông chẳng khác gì một con sên hôi thối xuất hiện trước cửa phòng, ta rốt cục nhịn không được quơ đũa phép!

"Cút đi, Peter Pettigrew!" Ta nhanh chóng phất tay, quăng một đạo bùa chú lên người tên phản bội đã hại Lily Evans này. Nhưng, ra ngoài sức tưởng tượng của ta, Peter Pettigrew không những là rời khỏi phòng, hắn thậm chí còn bị bùa chú của ta đánh bay văng lên mặt tường đối diện rồi mới nặng nề ngã xuống đất.

Ta thoáng sửng sốt một chút, sau đó lại phẩy tay đóng lại cửa phòng —— lần này, đã có chút thói quen với những biến hóa ma lực của ta. Sau đó, mu bàn tay ta thoáng đụng đến một bình rượu, rồi bực bội cầm lấy bình rượu rất có thể là bình duy nhất còn lại sau lễ Giáng Sinh trước đó quăng đi.

Không! Ta thật sự không nên uống rượu.

Nếu không uống rượu, ta căn bản sẽ không để mất phòng bị rồi cùng Harry Potter phát sinh quan hệ, rồi sẽ không cùng cậu ta thành lập hôn nhân khế ước để bảo hộ đứa nhỏ trong bụng cậu ta, cũng sẽ không ở cùng với cậu ta suốt nửa năm, lại càng không phải cùng cậu ta dung hợp ma lực...

Nếu không tiến hành ma lực dung hợp, có lẽ, ta sẽ không nhớ lại những điều đã xảy ra khi chúng ta ở chung với nhau suốt nửa năm qua... Ta cũng sẽ không quay đầu nhìn về phía Potter đúng khoảnh khắc linh hồn chúng ta dao động thống nhất...

Như vậy, ta lại càng không có khả năng ngay khoảnh khắc đó, nhìn đến tên nhãi chết tiệt đó, trái tim đột nhiên lỗi nhịp!

Chết tiệt! Chắc chắn đó chỉ là ảo giác!

Tuyệt đối! Là lỗi giác!

Sao ta có thể nhìn Harry Potter, tên tiểu quỷ chết tiệt kia, rồi sinh ra cảm giác trái tim đập lỗi nhịp chứ!

Không! Chỉ là do ta quá bất ngờ khi thấy cậu ta dĩ nhiên lại tín nhiệm ta mà thôi!

~~ Hết phần 9 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com