Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150: Ám sát Victoria

Victoria nhảy bổ vào Harry ngay khi cậu trở về phòng Sinh hoạt chung.

- Chúa ơi! Em lo quá! Anh có sao không? Lão có làm gì anh không? Cởi đồ ra coi nào.

Harry phải giữ chặt quần để ngăn không cho bạn gái lột xuống. Cậu nói:

- Bình tĩnh nào Victoria! Anh không sao cả mà.

Ron và Hermione cũng chạy tới xem xét từ đầu tới chân thằng bạn.

- Nói đi Harry - Giọng Ron đanh thép - Lão già có đụng tới bồ không? Nếu có thì chúng ta cùng đi gặp cụ Dumbledore, đến đâu thì đến.

Rút khẩu súng ra khỏi túi bạn trai và xem ổ đạn còn đầy, Victoria ngẩng đầu lên khó hiểu:

- Anh không bắn sao?

Phải mất một lúc để Harry kể từ đầu tới đuôi buổi cấm túc.

- Lão sờ lên môi anh mà dám nói là không có tà ý? - Victoria dằn mạnh cốc xuống bàn tới nỗi nước trong đó văng tung toé

- Nghe đây, Harry - Ron nói - Cứ đành rằng Snape thực sự chỉ thích cái đẹp như lời lão ấy đi, nhưng về lâu về dài thì sao? Ai nói trước được điều gì? Bồ hiểu ý mình không?

Harry nuốt nước bọt và gật đầu.

- Mình nghĩ bồ không nên khùng khùng lên trong lớp như lần trước để thầy có cớ cấm túc - Hermione giờ đã không còn kiếm ra lý do nào để bênh vực giáo sư Snape - Nếu bồ ngoan thì mình thấy thầy cũng không cố tình hành hạ đâu. Chỉ cần không gặp ông ấy ở chỗ vắng người là sẽ ổn thôi.

Bốn thiếu niên nhìn nhau. Đó là cách duy nhất, dù rằng Victoria biết rõ những gã có mưu đồ không tốt thì sẽ tìm ra được kẽ hở để xông vào cuộc đời đối phương, như kinh nghiệm xương máu nó có được với Lucius.

Nhưng mà biết đâu đó nó đã hiểu lầm lão dơi già thì sao, biết đâu đấy, dù gì cụ Dumbledore cũng già đời hơn bao nhiêu, biết đâu cụ mới nhìn đúng người... Victoria tự trấn an bản thân.

- ...và một tia sáng khác nhá lên và mình lại rớt xuống giường! - Ron nhe răng cười, kể lại trải nghiệm với bùa Khinh thân mà Harry đã ếm nhầm lên cu cậu sáng nay, vừa tự lấy cho mình món xúc xích.

Hermione chẳng nứt ra được một nụ cười trong suốt câu chuyện tiếu lâm và giờ đây lại quay bộ mặt quở trách lạnh tanh về phía Harry.

- Có phải đó là một câu thần chú khác nữa trong cuốn sách độc dược của bồ không?

- Thì... ừ, phải, nhưng mà sao? - Harry cau mày

- Vậy là bồ đã quyết định làm thử bùa phép viết tay bí ẩn để xem chuyện gì xảy ra?

- Nếu nó được viết tay thì có làm sao đâu? - Harry nói, không thích trả lời phần còn lại của câu hỏi.

- Bởi vì có thể nó không được Bộ Pháp thuật công nhận - Hermione nói - Và cũng bởi vì mình bắt đầu nghĩ tính cách của vị Hoàng Tử này hơi láu cá.

- Một trò vui thôi mà! - Victoria thốt lên mất kiên nhẫn - Chỉ là trò nghịch ngợm mua vui thôi mà Hermione à!

- Treo ngược người ta lên bằng mắt cá chân à? - Hermione nói - Ai lại bỏ thì giờ và công sức để nghĩ ra những bùa chú như vậy chứ?

- Anh Fred và George - Ron nhún vai nói - Đó là kiểu chơi của mấy ảnh.

- Bố mình - Harry nói.

- Cái gì? - Victoria, Ron và Hermione cùng nói.

- Bố mình đã từng xài thần chú này. Mình... Thầy Lupin có kể mình nghe.

Nhìn vào mắt bạn trai và Victoria biết chắc đó là một lời nói dối, nhưng cô bé cảm thấy không nên gặng hỏi tại sao Harry lại phải che giấu điều này.

- Có thể cha của bồ đã từng xài nó, Harry à - Hermione nói - nhưng bác ấy không phải là người duy nhất. Chúng ta từng thấy cả đống người xài nó. Treo người ta lủng lẳng trên không trung. Làm cho họ trôi lờ lững, mê ngủ, vô dụng ở trận Cúp thế giới Quidditch.

- Chuyện đó khác - Victoria gạt đi - Chúng lạm dụng bùa phép. Harry và bố anh ấy chỉ đùa cho vui. Bồ không thích Hoàng Tử lai bởi vì người đó giỏi hơn bồ môn Độc dược...

- Chuyện đó không mắc mớ gì chuyện này! - Hermione nói, hai má ửng đỏ - Mình chỉ cho rằng thực hiện bùa phép khi bản thân thậm chí còn không biết bùa ấy dùng để làm gì thì thật là vô trách nhiệm, và đừng nói tới "Hoàng tử" như thể đó là danh hiệu của hắn, mình dám cá đó chỉ là một hỗn danh ngu ngốc, và theo mình, hắn chẳng có vẻ gì là người tử tế lắm!

- Nếu người đó là một mầm non Tử Thần Thực Tử thì y đã chẳng khoe khoang việc y mang dòng máu "lai'" đúng không? - Harry nóng nảy nói

- Thực ra thì trong hàng ngũ đó có nhận phù thuỷ lai - Victoria nói bằng giọng công bằng - Em đã bảo với Tom rằng nếu kẻ đó có thực tài thì lai hay gốc Muggle cũng nhận. Hắn phản đối ý tưởng cuối cùng nhưng đồng tình với chuyện chào đón phù thuỷ lai.

Trông Hermione như thể vừa giành được chiến thắng trong cuộc tranh cử Bộ trưởng Pháp thuật, còn Harry thì như bị đấm một cái.

- Tom, Tom, Tom - Cậu dài giọng - Thân thiết quá nhỉ?

- Vậy chứ anh gọi con Bones là Susan thì sao? - Victoria ném cái nĩa xuống bàn, trừng mắt nhìn bạn trai

- Bởi vì Susan không phải là kẻ đã giết bố mẹ anh và nhốt anh trong một cái toà nhà để giở đủ trò bẩn thỉu - Harry đáp trả

- À, giờ thì anh coi trọng gã Hoàng tử đó hơn cả em chứ gì? - Victoria chỉ tay về phía cậu thiếu niên, giọng đay nghiến.

- Thôi thôi - Ron đứng lên xen vào giữa hai đứa bạn - Mọi người đang nhìn đấy, mấy bồ không muốn vụ quyển sách lan ra khắp trường hả?

Một nửa Đại Sảnh Đường đã quay đầu lại nhìn tụi nó. Victoria ấm ức nhìn Harry rồi đứng phắt dậy, đi thẳng ra ngoài. Vì đang điên tiết, không ai trong bốn đứa nhận ra Draco Malfoy ở bàn nhà Slytherin đang quan sát tụi nó chăm chú.

- Bồ gây sự vô cớ với bạn ấy - Hermione phàn nàn khi đi cùng Harry xuống làng Hogsmeade - Thật là tệ. Đó là đoạn ký ức không ai muốn nhắc lại.

- Xin lỗi - Harry lầm bầm.

Cậu đã đứng dưới chân cầu thang phòng ngủ nữ, Hermione đã leo lên tận nơi thuyết phục nhưng Victoria không thèm xuống dưới nghe bạn trai xin lỗi, đuổi cô nàng đi, thậm chí còn hét toáng lên:

- MÌNH NGHĨ ANH TA NÊN TÌM RA GÃ ĐÓ LÀ AI VÀ HẸN HÒ VỚI GÃ ĐI CHO RỒI!

- Cái gì thế? - Neville đi ngang qua ngạc nhiên - Harry, bồ tính cặp kè với thằng con trai nào hả?

- Mình đề xuất bồ mua quà gì đó để tặng cho Victoria - Ron nói khi tụi nó nhìn thấy những mái nhà trong làng Hogsmeade - Tặng khi quay về. Lúc đó có thể bồ ấy đã nguôi giận.

Sau khi ngồi làu bàu chỉ trích bạn trai bằng một nghìn lý lẽ, Victoria lau nước mắt và bò khỏi giường, ra khỏi tháp Gryffindor.

Nó không ghét bỏ gì quyển sách đó, ngược lại còn lấy làm biết ơn vì nhờ đó mà Harry được toả sáng trong lớp Độc dược, nơi từ hồi nào tới giờ là địa điểm tra tấn tinh thần cậu. Nó luôn biết tất cả đều do cách dạy học của thầy Snape quá cực đoan, chỉ cần đổi giáo viên khác là bạn trai nó có thể phát huy được khả năng. Hướng dẫn nhanh là một chuyện, làm được theo ra đúng sản phẩm hay không là chuyện khác, vẫn đòi hỏi có trình độ và sự khéo léo.

Thế mà thế quái nào Harry lại gây sự với nó chỉ vì bảo vệ quyển sách ấy?

Cho dù là bạn trai đã xin lỗi nhưng Victoria vẫn rất tức giận.

Đang đi, đột nhiên nó nghe thấy tiếng gọi:

- Victoria!

Neville đang đi về phía nó từ đằng sau, trong tay cầm một cái gói nhỏ.

- Harry nhờ mình đưa cho bồ cái này, nói là quà xin lỗi.

Nhét vào tay Victoria xong, cu cậu vẫy tay chào và rời đi. Cô bé nhìn cái gói trong tay, bĩu môi:

- Tưởng tặng quà là mình sẽ bỏ qua à?

Nói vậy nhưng Victoria vẫn bóc cái gói ra, bên trong là một sợi dây chuyền ngọc trai cực kì đẹp, thiết kế theo kiểu cổ.

- Ôi - Đôi mắt xanh của thiếu nữ hoa lên - Đẹp quá.

Cô bé không kìm được chạm vào sợi dây.

Và ngay khi vừa chạm vào...

Lập tức Victoria bốc lên không trung, không phải cái kiểu treo giò lơ lửng buồn cười như Ron đã bị, mà được nhấc bổng lên một cách duyên dáng, hai tay giang ra như thể sắp bay. Tóc bị luồng gió mạnh từ ngoài cửa sổ quất bay quanh mình, nhưng hai mắt nhắm nghiền và gương mặt thì hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì cả. Thế rồi, khi cách mặt đất gần hai thước, Victoria mở bừng hai mắt, gào lên khủng khiếp. Tiếng gào thét vang vọng khắp toà lâu đài.

Tiếng bước chân lao rầm rập lên cầu thang và giáo sư Snape đứng sừng sững ở đó. Mặt ông trắng bệch khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lao vội tới chụp lấy cổ chân cô học trò, kéo mạnh xuống đất. Thiếu nữ nằm trên mặt đất vật vã gào la, trong khi Snape cố hết sức để giữ cho cô bé không bay lên lại.

- Victoria! - Một tiếng thét hoảng loạn vang lên từ đằng sau lưng Snape. Harry chen qua đám đông học sinh đang dồn ứ lại ở cầu thang, chạy tới phía cô gái tóc vàng - Thầy đã làm gì cô ấy? Thầy đã làm gì Victoria hả?!

- Ta làm gì hả? - Snape gầm lên - Giữ nó nằm im giúp ta xem nào!

Ron và Hermione cũng bươn bả lách qua mọi người để nhào tới hỗ trợ. Một hồi lâu sau, Victoria ngừng gào thét và nằm bất động trên sàn hành lang, mắt nhắm nghiền. Harry đẩy thầy Snape ra, bế thốc bạn gái lên, lao về phía bệnh thất bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vừa đi vừa hét với đám học trò:

- Tránh ra! Tránh ra xem nào!

Một lực ma thuật khổng lồ vô hình gạt những đứa tò mò sang hai bên, mở đường cho cậu thiếu niên băng qua. Ron và Hermione cũng tức thì chạy theo sau sát nút.

Chỉ còn lại một mình, giáo sư Snape nhìn xuống cái gói có sợi dây chuyền ngọc trai. Thầy nhận ra thứ này, một món đồ bị yểm được bán ở tiệm Borgin & Burkes. Thầy hoá phép ra một cái khăn và bọc sợi dây lại, đứng lên, quay sang nhìn đám học trò đang rì rầm bàn tán, đanh giọng:

- Tất cả giải tán.

—--------------------------

- Bình tĩnh nào Potter, ta nhất định sẽ cứu con bé - Bà Pomfrey nói, cố giật tay lại

- Cô phải cứu em ấy, làm ơn, xin cô hãy cứu em ấy! - Harry gào lên hoảng loạn, giữ lấy tay bà Pomfrey và quỳ xuống sàn bệnh thất. Ron và Hermione chưa bao giờ thấy thằng bạn kích động đến thế.

- Ta sẽ cố hết sức nhưng trò phải buông tay ta ra đã! - Bà gắt lên, quay sang nhìn hai đứa kia - Lôi thằng nhỏ ra khỏi đây giúp ta.

Khi Ron và Hermione dùng hết sức mình mới kéo được Harry đang giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của tụi nó ra ngoài cửa bệnh thất. Nước mắt đã ướt đẫm trên mặt cậu. Giáo sư Snape cùng cô Mcgonagall đi sầm sập tới, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. Thầy liếc qua và hơi khựng lại một chút khi thấy những giọt lệ trên mặt Harry nhưng ngay lập tức đẩy cửa bệnh thất và bước vào trong. Harry muốn nhào vào theo nhưng cô Mcgonagall đã quay lại nghiêm mặt:

- Ta sẽ thông báo với các trò tình hình của Grace ngay khi ra khỏi đây. Hãy bình tĩnh và chờ đợi.

Dứt lời, bà đóng sập cửa lại. Tụi nó nghe tiếng khoá vang lên lạch cạch.

- Cho con vào với! Làm ơn! Cho con vào! - Harry đập loạn xạ lên cửa nhưng phía trong vẫn im lặng.

Ba đứa chờ ở ngoài cửa suốt bốn tiếng đồng hồ. Harry ngồi im dưới sàn, trông cực kì căng thẳng. Không ai muốn tới Đại Sảnh Đường ăn tối dù vừa cuốc bộ về từ làng Hogsmeade.

Vào lúc tám rưỡi tối, giáo sư Mcgonagall mở cửa, vẻ kiệt sức:

- Các trò có thể vào thăm.

Victoria vẫn chưa tỉnh lại nhìn thần sắc đã hồng hào.

- Nhịp tim, sóng não, huyết áp... tất cả đều đã ổn - Bà Pomfrey lăng xăng quanh giường cô bé để kiểm tra - Chúa ơi, chỉ cần chậm một chút nữa thì con bé đã chết rồi.

Harry nhìn bạn gái, cảm thấy như vừa sống lại từ cõi chết.

- Em ấy sẽ khỏi phải không thưa bà? - Cậu quay sang nhìn bà Pomfrey

- Con bé sẽ sống - Bà gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng - May mắn cho nó là chỉ tiếp xúc một diện tích da nhỏ với sợi dây chuyền, bằng không thì nó sẽ không sống được tới giờ đâu, nhưng Grace sẽ mất ít nhất ba ngày để tỉnh lại và cần ở lại bệnh thất khoảng một tuần.

- Em ấy sẽ sống, em ấy sẽ sống - Harry lẩm bẩm, chộp lấy tay Ron, mắt sáng long lanh, trông như sắp khóc tới nơi.

- Mình hiểu mà, mình hiểu mà - Ron ôm chặt thằng bạn, trông cũng cực kì nhẹ nhõm

- Thưa giáo sư Snape, chuyện gì đã xảy ra với Victoria vậy ạ? - Hermione hỏi

Nhìn ba đứa trẻ thất thần, Snape đề nghị bà Pomfrey rời khỏi bệnh thất trước thuật lại những gì đã thấy. Nghe xong, ngoại trừ giáo sư Mcgonagall vốn đã được kể từ trước, tất cả mọi người đều sa sầm mặt mày.

- Thưa giáo sư, con nghĩ Draco Malfoy đưa cho Victoria chuỗi hạt đó. - Harry nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ lại ánh nhìn thù hằn của thằng nhóc tóc bạch kim khi nó cùng mẹ rời khỏi tiệm Bà Malkin - Hoặc cụ thể hơn, nó có lẽ đã yểm bùa Độc đoán lên ai đó để giao cho em ấy, nhằm tránh bị nghi ngờ. Nó muốn trả thù em ấy hoặc con hoặc là cả hai, vì con đã dằn mặt nó lúc nó xúc phạm em ấy ở Hẻm Xéo.

- Đó là một lời cáo buộc rất nghiêm trọng, Potter à - Giáo sư McGonagall nói, sau khi lặng đi vì sửng sốt - Con có bằng chứng nào không?

- Dạ, không, nhưng - Harry đáp, và kể cho bà nghe về việc đi theo Draco đến tiệm Borgin và Burkes với cuộc đối thoại giữa thằng này và ông Borgin mà tụi nó nghe lỏm được.

Giáo sư McGonagall có vẻ hơi lúng túng.

- Malfoy đem cái gì đó đến tiệm Borgin và Burkes để sửa chữa à?

- Thưa cô không phải, nó chỉ muốn ông Borgin chỉ cho cách sửa chữa vật ấy thôi, nó không đem theo vật ấy. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt, vấn đề là cùng lúc đó nó mua một cái gì đó, và con tin cái đó là xâu chuỗi.

- Con đã nhìn thấy Malfoy rời khỏi tiệm với một xâu chuỗi tương tự à?

- Thưa cô không phải, nó bảo ông Borgin giữ cái đó lại trong tiệm cho nó...

- Nhưng Harry à - Hermione chen vào - Ông Borgin đã hỏi nó có muốn đem cái đó đi không, và Malfoy nói là không...

- Bởi vì nó không muốn đụng đến cái đó, rõ ràng quá mà! - Harry tức giận nói.

- Chính xác nó nói là: "Tôi mà đem cái đó xuống phố thì trông như thế nào?" - Ron thêm vào

- Ôi, Ron - Hermione kêu lên - Cái đó sẽ được gói ghém kỹ lưỡng, như thế nó sẽ không phải đụng vào và cũng dễ dàng giấu bên trong áo khoác, để không ai nhìn thấy cái đó! Mình nghĩ cái mà Malfoy muốn gửi lại tiệm Borgin và Burkes rất ồn ào hoặc rất cồng kềnh, một cái gì đó nó biết là sẽ thu hút sự chú ý nếu nó mang xuống phố - và dẫu thế nào đi nữa, mình đã hỏi ông Borgin về xâu chuỗi, các bạn không nhớ sao? Khi mình đi vào tiệm để thử tìm hiểu xem Malfoy đã nhờ ông Borgin giữ lại cho nó cái gì, mình đã nhìn thấy xâu chuỗi ở đó. Và ông Borgin chỉ nói giá cả, ông không hề nói là nó đã được bán rồi hay gì gì...

- Bồ rất ư lộ liễu, ông ta nhận ra ngay trong vòng năm giây là bồ đang âm mưu gì đó, dĩ nhiên ông ta không nói cho bồ biết... Với lại, Malfoy có thể yêu cầu gửi món đồ đó cho nó bởi vì...

- Thôi đủ rồi! - Giáo sư McGonagall nói, vẻ giận dữ - Potter à, tôi cám ơn trò đã kể cho tôi nghe điều này, nhưng chúng ta không thể cáo buộc Malfoy chỉ vì cậu ta đã vào một cửa hàng nơi có lẽ đã bán ra xâu chuỗi ấy. Điều tương tự có thể xảy ra cho hàng trăm người và trong trường hợp nào đi nữa, chúng ta cũng đã áp dụng những biện pháp an ninh rất nghiêm ngặt ở đây trong năm học này. Tôi không tin là xâu chuỗi có thể được đem vào trường mà không ai biết...

- Nhưng nó có thể quay lại mua sau đó và mang tới trường, cô không biết là nó đã tới trễ vào ngày đầu tiên đến trường sao? - Harry giận dữ nói - Nó đã không bị kiểm tra an ninh.

Giáo sư Mcgonagall khựng lại. Bà có vẻ bối rối.

- Phải rồi... thằng bé đã tới trễ... - Bà lẩm bẩm

- Tôi sẽ làm việc với Draco Malfoy trong tối nay - Thầy Snape đột ngột lên tiếng - và tự tay lục soát đồ đạc của thằng nhóc nếu cần.

Nhớ lại lời cảnh báo của Victoria về việc lão dơi già có thể là Tử Thần Thực Tử, Harry rít lên:

- Tại sao lại là thầy? Ai chẳng biết thầy thiên vị nó và nhà Slytherin. Tại sao không phải là cô Mcgonagall?

- Ta là chủ nhiệm nhà Slytherin, cậu Potter à - Mắt Snape long lên - Chỉ có ta mới có thẩm quyền kiểm tra và thẩm vấn học sinh nhà mình, nhất là khi cậu ta mới chỉ trong diện tình nghi chứ không phải tội phạm. Trò nghĩ ta sẽ bao che cho Malfoy nếu trò ấy thực sự là thủ phạm của một vụ tấn công nghiêm trọng thế này sao?

- Chà tôi không biết đâu - Harry gầm ghè - Thầy đã gián tiếp hại chết chú Sirius, thầy đã sờ soạng tôi trong buổi cấm túc, thầy còn sống tới giờ này dù mang tiếng là bỏ hàng ngũ Tử Thần Thực Tử, làm sao tôi lại không có quyền nghi ngờ thầy là người xấu và sẽ bao che cho con trai của người bạn thân Lucius Malfoy hả?

- Sờ soạng? - Giáo sư Mcgonagall cắt ngang - Trò nói vậy nghĩa là sao?

Bà quay sang nhìn Snape:

- Severus, thầy đã làm gì thằng bé?

Trông giáo sư Snape như sắp hét vào mặt Harry. Cậu thiếu niên đột ngột hét tướng lên không dè trước:

- ÔNG ẤY SỜ LÊN MÔI CON TRONG BUỔI CẤM TÚC Ở VĂN PHÒNG RIÊNG! CÔ NGHĨ ĐÓ LÀ HÀNH VI CỦA MỘT GIÁO VIÊN VỚI HỌC TRÒ CỦA MÌNH Ư?

Bệnh thất rơi vào im lặng, im tới nỗi một sợi tóc rơi xuống lúc này cũng có thể nghe thấy tiếng.

- Thầy đã làm vậy với học sinh của tôi sao, Severus? - Cô Mcgonagall nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo chùng đen, trông cực kì nghiêm trọng

Nhìn Harry bằng một ánh mắt giận dữ xen lẫn phức tạp, Snape trả lời:

- Tôi không hề có ý gì với nó, tôi đã nói với cụ Dumbledore về việc này rồi.

Cụ hiệu trưởng đi vắng tới tận tuần sau. Giáo sư Mcgonagall nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp, lạnh lùng nói:

- Vậy tức là thầy thừa nhận. Tôi sẽ tới gặp cụ ấy ngay khi cụ trở lại trường. Trong thời gian trước khi việc này được làm rõ, nếu như tôi biết thầy có hành vi không đúng mực với Potter, tôi sẽ trình báo ngay lập tức lên sở Thần Sáng, cho dù cụ Dumbledore có đồng ý hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com