Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Tóm cổ Victoria Grace

- Mình có tin xấu đây.

Harry sải chân đi vào phòng ăn và ném tờ báo lên trên đám giấy da lộn xộn. Tấm hình khổ lớn của một người đàn ông tóc đen mũi khoằm quen thuộc trừng mắt nhìn cả đám tụi nó bên dưới một cái tựa ghi:

"Severus Snape được phê chuẩn chức vụ hiệu trưởng trường Hogwarts"

- Không! - Victoria, Ron và Hermione cùng la lên.

Hermione quơ ngay tờ báo và bắt đầu đọc to bản tin liên quan đến tấm hình.

"Ông Severus Snape, bậc thầy Độc dược kỳ cựu ở trường đào tạo pháp sư và phù thủy Hogwarts, hôm nay đã được bổ nhiệm chức hiệu trưởng, đây là cải cách quan trọng nhất trong nhiều cải cách nhân sự ở ngôi trường cổ xưa này. Sau khi giáo viên bộ môn Muggle học trước đây từ chức, bà Alecto Carrow sẽ đảm nhận công việc này trong khi anh của bà là ông Amycus được bổ nhiệm làm giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

- "Tôi vui mừng có cơ hội giương cao những giá trị và truyền thống phù thủy tốt đẹp nhất..." Như ám sát và cắt tai người ta, chắc thế! Lão Snape làm Hiệu trưởng! Lão Snape trong phòng làm việc của thầy Dumbledore... - Hermione ré lên

- Bồ nên cất bức chân dung cụ Phineas Nigellus vào cái túi không đáy của bồ đi - Victoria nói với cô bạn - Cụ quá thần tượng nhà Slytherin. Snape có thể nhờ cụ ngó qua chỗ này giùm lão.

- Phải rồi! - Hermione đứng bật dậy và rời khỏi phòng ăn

- Mấy thầy cô khác sẽ không chịu đựng nổi chuyện này đâu, cô McGonagall, thầy Flitwick và thầy Sprout đều biết sự thật, các thầy cô đó đều biết thầy Dumbledore chết như thế nào. Họ sẽ không chấp nhận lão Snape làm hiệu trưởng đâu. Mà hai anh em Carrows này là ai vậy? - Ron hỏi

- Tử Thần Thực Tử - Harry nói - Có hình của chúng ở trang trong. Khi lão Snape giết thầy Dumbledore, chúng có mặt trên đỉnh tháp, tóm lại là một giuộc với nhau. Các thầy cô khác có lẽ không còn cách nào hơn là ở lại trường. Nếu Bộ và Voldemort đứng đằng sau lão Snape thì các thầy cô chỉ có thể lựa chọn hoặc ở lại trường và dạy, hoặc đi nghỉ mát ở ngục Azkaban vài năm - và ấy là nếu họ may mắn. Mình đoán các thầy cô sẽ ở lại trường và bảo vệ học sinh.

- Anh có tin khác cho em đây - Harry rút từ trong túi ra một tờ báo khác ném vào tay Victoria.

Daily Telegraph, trang nhất. Bức hình một người phụ nữ tóc ngắn và chiếc xe hơi nát vụn phần đầu. Dòng tít lớn vắt ngang: "Vương phi Diana đã chết".

Đọc hết bài báo, Victoria gấp nó lại, đanh giọng:

- Sao có thể? Tai nạn giao thông? Em không nghĩ như vậy.

- Ai thế? - Ron ngó bức hình - Vụ này do bọn Tử Thần Thực Tử gây ra hả?

- Có lẽ không - Harry lắc đầu - Xảy ra ở Paris, chuyện giới Muggle, bồ không hiểu đâu, chỉ là mình nghĩ Victoria nên biết.

Nhìn xuống bức chân dung Diana Spencer, Harry lặng lẽ nói:

- Hoa đã phủ kín trước cửa cung điện Kensington và Buckingham. Rất là nhiều. Một biển hoa. Anh độn thổ tới đó để xem. Mọi người có vẻ muốn vương thất tổ chức tang lễ cho bà ấy.

- Tang lễ? - Victoria nhướn mày - Diana rất được yêu mến. Nếu như hàng nghìn dân Muggle tụ tập ở Luân Đôn thì đúng là một chỗ lý tưởng cho bọn Tử Thần Thực Tử tổ chức thảm sát.

- Gần đây Voldemort đang tiến hành nhiều cuộc càn quét - Harry nói - Mới có một vụ thảm sát tập thể hơn một trăm người. Anh nghĩ chính Elizabeth cũng cảm nhận có gì đó bất thường hoặc có thể Tony Blair sẽ kể cho bà ấy biết về thế giới phù thuỷ.

Trầm ngâm trong giây lát, Victoria nói:

- Tốt nhất nữ vương không nên tổ chức tang lễ.

- Này nhé - Ron làu bàu bức xúc - mấy bồ đừng nói năng như thể mình vô hình ở đây chứ. Chúng ta bàn chuyện khác đi, vụ đột nhập Bộ tính tới đâu rồi nhỉ?

Đột nhiên, cái sẹo của Harry nhói đau. Một hình ảnh nhá qua trong đầu. Mặt cậu trắng bệch như ma, cậu đứng dậy và chạy vào phòng tắm.

Ron và Victoria nhìn nhau. Chẳng mấy chốc, một tiếng gào vang lên trong nhà tắm.

- Gregorovitch!

—------------------------------

Victoria ngó ba nhân viên Bộ đứng trước mặt, chỉ vào từng người:

- Mafalda Hopkirk, sở Dùng Sai Pháp Thuật, Reg Cattermole, cũng thế, còn anh, Harry, nhìn anh ghê quá, nhưng mà tụi em không biết gã này là gã nào.

Sau khi uống thuốc Đa dịch, Harry cao hơn một thước tám và đô con mạnh khỏe, căn cứ vào hai cánh tay lực lưỡng cuồn cuộn cơ bắp, còn có một bộ râu nữa.

- Còn em là Helen Meadow, thư ký của Yasley, chà, Hermione, bồ đánh Choáng đúng một mụ đàn bà quyền lực đấy - Victoria dòm cái thẻ tên đeo trên ngực

- Đi thôi, chín giờ rồi - Harry nói

Bộ đã thay đổi. Vòm cổng vĩ đại dường như âm u hơn như Victoria nhớ. Trước đây một bồn phun nước choán hết phần trung tâm sảnh đường, phát ra những vệt sáng lung linh trên tường và sàn gỗ bóng loáng. Giờ đây một bức tượng khổng lồ bằng đá đen áp đảo toàn khung cảnh. Bức tượng lớn quá cỡ này thật dễ sợ: một bà phù thủy và một ông pháp sư ngự trên một cái ngai chạm trổ lộng lẫy ngó xuống đám nhân viên của Bộ đang lóp ngóp chui ra khỏi mấy cái lò sưởi phía dưới bức tượng. Trên bệ tượng có khắc hàng chữ cao cỡ ba tấc: Pháp thuật là quyền lực.

- Suỵt! - Một giọng khẽ nói, Victoria ngoái lại nhìn thì thấy một bà phù thủy nhỏ xíu đang thì thào, một gã to con hộ pháp và một pháp sư tướng như chồn đang ra dấu gọi nó từ bên kia bức tượng.

Hermione ngước nhìn bức tượng:

- Bồ có thấy họ ngồi trên cái gì không?

Victoria nhìn kỹ hơn và nhận ra cái mà nó tưởng là một cái ngai chạm trổ lộng lẫy thực ra là những đống thây người bị đục khoét: hàng trăm và hàng trăm thân thể trần truồng, đàn ông, đàn bà, và trẻ con, tất cả đều mang những bộ mặt xấu xí đần độn, méo mó và đè ép vào nhau để đỡ sức nặng của mấy phù thủy ăn mặc sang trọng.

- Dân Muggle - Harry thì thầm - ở vị trí chính đáng của họ. Thôi, đi thôi.

Ba đứa nhập vào dòng phù thủy và pháp sư đi về phía những cánh cửa bằng vàng ở cuối hành lang, hết sức kín đáo nhìn quanh, nhưng không hề thấy hình dáng đặc biệt của mụ Dolores Umbridge. Tụi nó đi qua những cánh cửa để vào một hành lang nhỏ hơn, nơi đó người ta đang xếp hàng trước mười hai khung lưới bằng vàng chứa ngần ấy thang máy. Tụi nó vừa mới nhập vào cái hàng gần nhất thì một giọng nói vang lên: - Meadow!

Ba đứa ngoái lại: ruột gan Harry đảo lộn. Một tên trong bọn Tử Thần Thực Tử đã từng chứng kiến cái chết của cụ Dumbledore đang sải dài bước chân về phía tụi nó. Những nhân viên Bộ đứng bên cạnh bỗng im phắc, mắt họ đều cụp xuống. Victoria có thể cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn ta có mái tóc vuốt ngược ra sau rất điệu nghệ, đôi mắt sắc lạnh, mặc chiếc áo chùng dài màu xanh thẫm. Ai đó trong đám đông đứng quanh các thang máy kêu bằng giọng xu nịnh: "Chào ông Yaxley!" Yaxley phớt lờ họ.

- Meadow, cô còn đứng đây làm gì? Chiều qua ta đã yêu cầu cô tới văn phòng sớm mười phút để pha trước trà cơ mà?

- Tôi... tôi xin lỗi... - Victoria lúng túng - Có chút việc bận ở nhà...

- Lại con cái gì hả? - Yaxley quát lớn - Ta nói cho cô biết, Meadow, làm ăn cho nghiêm chỉnh vào! Ta yêu cầu cô tới sớm vì đánh giá cao món hồng trà mà cô pha. Đó là cơ hội cho cô thể hiện tài năng. Hiểu chưa con ngốc này?!

Dứt lời, hắn đập thẳng mớ giấy tờ trong tay vào đầu Victoria. Harry cuộn hai bàn tay thành nắm đấm nhưng buông ra ngay lập tức, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Tôi sẽ đi ngay đây, thưa ông! - Victoria nói lớn

Ném cho cô bé một cái nhìn dữ dằn, Yaxley quay sang Ron:

- Cattermole, tao đã yêu cầu Sở Bảo trì Pháp thuật cử mày đến sửa chữa kho để đồ của ta. Trong đó vẫn còn mưa.

- Mưa... trong văn phòng của ông à? Vậy là... vậy là đâu có tốt hả?

Ron khì ra một tiếng cười căng thẳng. Con mắt của Yaxley trợn to.

- Mày cho là vui lắm hả, Cattermole?

- Đâu có! Dĩ nhiên, đâu có...

- Mày có biết tao chính là người yêu cầu Umbridge thẩm vấn vợ mày không, Cattermole? Tao có thể tác động vào kết quả phiên toà. Thật ra, tao hơi ngạc nhiên là mày lại không ở đó cầm tay vợ mày trong khi chờ đợi. Hay mày đã bỏ nó như bỏ một công việc tồi? Thế có lẽ lại khôn. Nhớ lần sau cưới một con thuần chủng nghe mậy?

Hermione không nén được một tiếng ré kinh hoàng. Yaxley ngó lại. Cô bé vội vàng ho khục khặc và quay mặt đi.

- Nhưng nếu vợ tao mà có bị kết tội là dân Muggle - Yaxley nói - mặc dù không bao giờ có con đàn bà nào tao cưới lại bị nhầm ra cái đồ bẩn thỉu đó - và Giám đốc Sở Cưỡng chế Thi hành Pháp thuật có việc cần làm cho xong, thì tao sẽ ưu tiên làm công việc đó, Cattermole à. Mày hiểu tao chứ?

- Dạ - Ron nói nhỏ.

- Vậy thì lo mà làm đi, Cattermole và nếu kho để đồ của tao mà không hoàn toàn khô ráo trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, tình trạng huyết thống của vợ mày sẽ bị nghi vấn còn hơn cả lúc này.

Cái cửa lưới vàng trước hàng của tụi nó loảng xoảng mở ra. Yaxley gật đầu và mỉm cười khó chịu với Harry, rõ ràng là mong chờ Harry tán thưởng cách đối xử của hắn với Cattermole, rồi hắn vội vã bỏ đi về phía một thang máy khác.

- Mình phải làm gì đây? - Ron hỏi, có vẻ hoảng hốt - Nếu mình không tới văn phòng hắn, thì vợ mình... ý mình nói là vợ của ông Cattermole...

- Tụi này sẽ đi với bồ, tụi mình phải bám lấy nhau... - Harry mở miệng nói, nhưng Victoria nóng nảy lắc đầu

- Chúng ta đâu có nhiều thì giờ. Tụi em sẽ đi hầu chuyện Yaxley, hai người cứ tìm Umbridge đi.

- Nhưng mình làm sao ngừng được mưa? - Ron kêu thảm

- Thử Thần chú Chấm dứt - Hermione nói ngay - Thần chú đó ngưng được mưa nếu cơn mưa đó là do bị ếm hay nguyền; nếu nó không có hiệu quả thì chắc có gì đó trục trặc với Bùa ếm Không khí, hơi khó sửa chữa hơn, trong trường hợp đó dùng biện pháp tạm thời là xài Bùa Không thấm để bảo vệ tài sản của hắn...

- Làm ơn nói lại, chầm chậm... - Ron nói, lục lọi túi áo một cách khẩn thiết để tìm cây viết lông ngỗng - Hai đứa mình sẽ vào cùng một tầng phải không Victoria? Mong là sẽ gần nhau.

Cái thang máy ngừng lại, cửa lưới lại mở ra.

- Tầng hai, Sở Cưỡng chế Thi hành Luật pháp thuật, bao gồm các phòng ban Dùng sai Pháp thuật, Trụ sở Thần sáng, và Dịch vụ Hành chính Liên đoàn Pháp thuật - Giọng nữ phù thủy vang lên.

Ron và Victoria vội vã ra khỏi thang máy. Trước khi rời đi, cô gái nhỏ ngoái nhìn lại Harry, giơ ngón cái và nói bằng khẩu hình:

- Chúc may mắn.

—---------------------------

Tụi nó đi qua hết cánh cửa gỗ bóng loáng này đến cánh cửa gỗ bóng loáng khác, cho tới khi đến cuối hành lang, vừa đi Victoria vừa rì rầm chỉ từng loại bùa Ron có thể thử. Tấm biển hiệu bằng vàng đề ở ngoài một căn phòng lớn ghi: Corban Yaxley - Giám đốc Sở Cưỡng chế Thi hành Pháp thuật. Căn phòng sát bên cạnh ghi: Kho để đồ - Sở Cưỡng chế Thi hành Pháp thuật.

- Nhớ thử hết các thần chú đó nhé - Victoria nói trước khi Ron bước vào kho chứa đồ với ánh mắt lo lắng.

Văn phòng Yaxley không có người, khá đơn giản so với chức vụ lãnh đạo một sở đầy quyền uy: bàn giấy, ghế, tủ để đồ, bộ bàn ghế tiếp khách, bình nước ở góc phòng, không có gì trang trí trên tường ngoài một bức hình khổ lớn phóng to in hình của Victoria, kèm một dòng chữ vắt ngang: Truy lùng trên toàn quốc. Trên bàn ông ta có một tấm áp phích nhỏ in hình Harry với dòng chữ "Kẻ Phá Rối Số Một". Căn phòng này ăn thông với một văn phòng nhỏ hơn dành cho thư ký qua lối đi chỉ ngăn bằng một tấm rèm. Phòng thư ký cũng chỉ có độc bộ bàn ghế và tủ để hồ sơ.

Nó nhìn hình ảnh bản thân trên tường, cảm thấy rất khó chịu.

Đi vào phòng thư ký, lục lọi trong tủ hồ sơ, mãi tới ngăn cuối cùng mới tìm thấy một hộp trà nho nhỏ. Victoria mới chỉ pha xong tách hồng trà thì Yaxley quay trở lại.

- À đây Meadow - Hắn nói - đặt cái cốc ở đó rồi mang ghế và giấy bút lại đây. Chúng ta cần xử lý cho xong mớ thông tin này trong sáng nay.

Victoria làm theo. Khi nó vừa ngồi xuống bên cạnh ghế Giám đốc Sở, hắn lấy từ trong tủ đồ ra một mớ hồ sơ và đặt lên bàn.

- Đây là các thông tin về Victoria Grace. Tổng hợp lại chúng, tính cách, sở thích, những địa điểm từng sống và ghé thăm. Bỏ qua hết các thứ râu ria khác.

Nhìn xuống những dòng chữ chi chít trong bộ hồ sơ, ảnh chụp từ thuở nhỏ, ngay cả những nơi mà nó từng tới như thư viện thành phố Luân Đôn cũng được liệt kê, sắc mặt Victoria sa sầm lại. Nó ôm tập hồ sơ quay về phòng thư ký.

- Trà hôm nay được lắm, hơn cả hôm qua - Yaxley khen ngợi

- Cảm ơn ngài.

Thời gian chầm chậm trôi. Victoria vừa ngồi tổng hợp mớ thông tin về chính mình, suy nghĩ làm sao để huỷ bỏ cái đồ nguy hiểm này để Voldemort không săn được nó, vừa đau đầu vì bị mắc kẹt tại chỗ này lãng phí thời gian. Tệ nhất là trường hợp thuốc Đa Dịch hết hiệu lực khi nó chưa kịp ra khỏi Bộ.

- Đã có dấu vết gì của Grace và Potter chưa, thưa ngài? - Victoria dè dặt hỏi

- Vẫn đang truy lùng - Yaxley lắc đầu - Cử nửa tá Tử Thần Thực Tử canh bên ngoài nhà của gia tộc Black mà vẫn không thấy chúng đi ra. Trên tàu tốc hành cũng không có.

- Cũng có thể chúng đã ra khỏi nước Anh.

- Không thể - Hắn lắc đầu - Mọi hành vi rời khỏi đất nước bây giờ đều bị ngăn cấm. Không thể bay, độn thổ, khoá cảng hay nối giao thông Floo tới nước ngoài. Nếu chúng dám vượt biên trái phép sang Ireland thì cũng có lực lượng canh phòng ngày đêm. Ta tưởng ai ở Bộ cũng biết việc này rồi chứ, Meadow?

Đôi mắt sắc lạnh của hắn quay sang nhìn thư ký và Victoria cảm thấy toát mồ hôi hột:

- Xin lỗi, thưa ngài, nhiều việc nên tôi quên mất.

- Con đàn bà ngu ngốc - Hắn hầm hè - Liệu mà làm việc, không thì tao sẽ đuổi mày xuống lực lượng Mẹ mìn đấy.

Yaxley nhìn bức ảnh phóng to của Victoria Grace trên tường, ánh mắt có phần dịu lại.

- Kể ra mày xinh bằng một nửa cô bé này thì hay - Hắn cười khẩy - Nhìn cũng có hứng làm việc hơn. Chả hiểu sao Thickness lại chấp nhận một con xấu xí mặt đầy tàn nhang như mày làm ở Bộ nữa. Cũng hên cho mày là có năng lực, chứ không tao đã đuổi từ lâu rồi.

Đưa tay chạm lên gương mặt Victoria trên tường, Yaxley thở dài.

- Đẹp thế này bảo sao Chúa tể Hắc ám mê mệt. Tao mà không tìm ra được con bé thì ngài sẽ thịt tao trước.

Victoria giả điếc, chỉ cố gắng tập trung vào mớ giấy tờ, dù da gà đã nổi khắp người.

Bỗng nhiên một người gõ cửa và lớn tiếng nói:

- Thưa ngài Yaxley, có chuyện rồi! Bọn phù thuỷ gốc Muggle đào tẩu! Harry Potter đang dẫn chúng đào tẩu!

- Cái gì? Potter xuất hiện ở Bộ?! - Yaxley quát, vội vàng mở cửa và lao ra ngoài.

Victoria cũng đứng phắt dậy, vẫy đũa phép ếm bùa Tiêu biến huỷ bỏ toàn bộ mớ hồ sơ. Nó quay lại ếm mồi lửa lên tủ để đồ trong phòng thư ký và Yaxley rồi lao theo ra ngoài.

Vừa theo thân hắn xuống tầng một, trước mắt nó là cảnh tượng hỗn loạn. Phù thuỷ gốc Muggle đang chui vào lò sưởi và biến mất. Harry, Hermione và Ron, đã hiện về nguyên hình, đang bị lực lượng Thần Sáng dồn đuổi. Những tiếng gào thất thanh của nhân viên khác vang lên. Pius Thickness xuất hiện từ một thang máy và hét lớn:

- Bắt lấy Potter!

Thuốc Đa dịch cũng đang dần hết, Victoria thấy tóc mình đổi lại sang màu vàng. Nó chĩa đũa phép vào đám Thần Sáng và một mồi lửa xanh bùng lên, thiêu sống một tên trong bọn. Nó phóng thêm nhiều mồi lửa nữa.

- Chạy đi Harry! - Nó hét lên

- Đi mau! - Harry quay lại gào lên với hai đứa kia

Ron nắm tay Hermione lao vào lò sưởi và biến mất. Harry chạy tới chỗ Victoria nhưng ngay trước khi bàn tay tụi nó nắm lấy nhau, một sức mạnh vô hình lôi ngược cô bé lại phía sau và ngã xuống dưới chân một người đàn ông. Nó ngẩng đầu lên, là Yaxley. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười đắc thắng. Hắn vồ lấy Victoria trước khi nó kịp né tránh, gầm lên:

- Bắt thằng Potter! Thickness, bắt lấy nó!

- Chạy đi Harry! - Victoria gào lên

- Không! Thả cô ấy ra! - Harry gầm lên, muốn lao qua lực lượng Thần Sáng đang ổn định lại đội hình. Bùa chú từ đũa phép của cậu văng tứ tung, làm nổ tung cả bức tượng phù thuỷ trên đài phun nước và một mảng tường lớn trên nóc tiền sảnh. Các nhân viên Bộ chạy khắp nơi tìm chỗ trốn.

Victoria giãy dụa muốn nhào ra khỏi cái ôm cứng như sắt của Yaxley nhưng một sợi dây thừng ma thuật xuất hiện trói nghiến nó lại. Hắn ngồi đè lên người cô bé, rít lên đắc ý:

- Tao đã bắt được Victoria Grace! Tao đã bắt được con bé! Ngài sẽ trọng thưởng tao!

Đằng sau cái bồn phun nước, một cây đũa phép chĩa về phía Harry và vẫy nhẹ. Một sức mạnh vô hình đẩy cậu vào trong lò sưởi. Thickness gầm lên giận dữ và lao theo.

Trên tiền sảnh, Yaxley kéo Victoria đứng dậy, nhìn gương mặt cô bé với đôi mắt lồi ra vì phấn khích.

- Nào nào cục cưng - Hắn thì thào, trông vô cùng kích động - Giờ thì chúng ta tới gặp Chúa tể Hắc ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com