Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen tuông và lợi dụng (P2)

Khi độn thổ tới đây, Lily không dè trời đang mưa nên nước rơi trúng ngay người ướt đẫm, phải vội vàng chạy vào đứng dưới hiên nhà và ếm bùa lau khô tóc cùng quần áo, nhưng cái lạnh vẫn khiến cô rùng cả mình. Lily vội vàng đi thẳng vào trong nhà ngay khi thầy Snape mở cửa, ngồi xuống sô pha. Thầy đóng cửa lại, tiếng mưa rả rích biến mất, chỉ còn lại bầu không khí im ắng tĩnh mịch. Snape đi vào sau cánh cửa bí mật trên tường, vài tiếng lạch cạch vang lên và thầy bước ra với hai tách trà nóng.

Chẳng cần đợi mời, Lily đã đưa tay đón lấy và nhấp một ngụm. Cảm giác ấm áp lan toả trong cơ thể. Thầy Snape ngồi xuống đối diện, thong thả uống trà, không nhìn cô gái trước mặt. Ngay từ khi nghe tiếng chuông cửa, thầy đã trở lại bộ mặt như đeo đá không chút thân thiện.

Nhìn thái độ của Snape, Lily biết thầy đang tạo vẻ bề trên. Cô cũng không giận, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười và nói:

- Thầy Snape, con có chuyện muốn nhờ thầy.

Snape vẫn không ngẩng đầu lên, mắt nhìn say sưa vào tách trà trong tay, trong đầu tự nhủ "biết ngay mà".

Nếu không phải có việc cần thì còn lâu con bé mới tới gặp thầy.

Tuy nhiên, lần cuối cùng mà Snape bực mình vì điều này là từ hồi Lily nhờ pha chế độc dược giết người không để lại dấu vết. Mặc dù đã có mâu thuẫn cãi cọ trong giai đoạn đó nhưng sau cùng con bé vẫn tới để hỏi han, làm như không có chuyện gì xảy ra và thầy cũng vậy. Dự án vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, sắp tới bước cuối cùng và thầy vẫn gửi thư thông báo tiến độ đều đặn hàng tháng cho nó.

Sau cùng, Snape chấp nhận một sự thật rằng Lily không cần thầy nhiều như thầy cần con bé.

Tuy nhiên, cho dù có vui mừng vì con bé tới thăm như thế nào, thầy cũng sẽ không trưng ra bộ mặt thân thiện.

Không thấy Snape trả lời, Lily nói tiếp:

- Con nghe nói thầy có quen biết với giám đốc bệnh viện Thánh Mungo Cassius Greengrass?

- Có, thì sao?

Lily cảm thấy khao khát muốn đấm vào mặt ông thầy này một cái nhưng nhịn xuống và tiếp tục:

- Có một lương y ở đó tên là Eleanor Thomas. Con muốn người này biến mất khỏi Mungo từ giờ trở đi.

Phòng khách rơi vào im lặng. Snape nhìn chằm chằm cô gái trẻ.

- Tại sao? - Thầy khẽ hỏi

- Con không thích cô ta - Lily bình thản trả lời - Cô ta có thể đi bất cứ đâu, nhưng không được phép làm ở Mungo nữa.

- Lương y đó làm gì trò?

- Nó muốn mang đi thứ mà con không cho phép.

Snape cau mày. Đúng là thầy có quen Greengrass do là người thường xuyên cung cấp các loại độc dược cần thiết cho bệnh viện. Nhiều sản phẩm cần trình độ chuyên môn cao, khả năng bào chế thượng thừa, không phải ai trong thế giới phù thuỷ cũng làm được. Thù lao mà Mungo trả rất hậu hĩnh nên thầy đã hợp tác với bệnh viện suốt mấy chục năm qua. Mối quan hệ hai bên cũng thân thiết. Tuy vậy, thầy chưa bao giờ can thiệp vào việc vận hành của bệnh viện. Chẳng biết lương y Thomas đó đụng gì tới Lily mà con bé lại lồng lộn lên như vậy.

Nhìn vẻ mặt Snape, cô gái trẻ chuyển qua ngồi bên cạnh thầy, đưa tay giật giật áo chùng của Snape, giọng rất nhẹ và dịu dàng:

- Con biết mọi chuyện không dễ dàng nhưng quyền lực của con ở Bộ chưa đủ vững để tác động tới Mungo, nếu không thì con cũng không tới làm phiền thầy.

- Snape, thầy sẽ giúp con đúng không?

Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Lily, người đàn ông nói:

- Vậy trò có gì để trao đổi với ta?

Cô gái trẻ im lặng, bàn tay đang kéo áo Snape dừng lại.

- Trò dường như... sai lầm - Người đàn ông thong thả nói, không nhìn vào đôi mắt của cô bé - Không phải lúc nào trò cũng có thể ép ta giúp không công, Potter. Không dễ mà đuổi một lương y của Mungo đâu.

- Vậy thầy muốn gì? - Lily hỏi, rút tay lại, nhưng cô đã biết trước câu trả lời

Snape ngoảnh lại nhìn sâu vào đôi mắt xanh của cô bé. Nhiều năm về trước, thầy đã vì một đôi mắt đó mà liều cả mạng sống của mình, nhưng giờ đây, đã từ lâu Snape không còn xuyên qua ánh xanh ấy để tìm kiếm người phụ nữ tóc đỏ nữa.

Khi làm hiệu trưởng Hogwarts trong năm học tối tăm như địa ngục, Snape đã từng mơ thấy mình chết. Bị một con rắn cắn vào cổ, cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều đêm. Chính giấc mơ đó đã khiến Snape nghiêm túc nghiên cứu cách chữa trị nọc rắn Albania. Tuy nhiên, thầy đã định chỉ sử dụng độc dược trong trường hợp bị giết trước khi hoàn thành nhiệm vụ của cụ Dumbledore, còn nếu tất cả đã xong xuôi, thầy sẽ vui vẻ chào đón Tử thần như một người bạn cũ. Đằng nào thì Snape đã chết từ cái đêm Halloween năm 1981 và thầy cũng không biết cần tồn tại trên đời này để làm gì sau khi mục đích sống duy nhất đã chấm dứt.

Nhưng Snape lại nhớ đến cô gái đã gặp trên cầu thang xoắn ốc. Cháu gái của Lily Evans không có một chút nào giống người bạn thuở thiếu thời, nhưng ánh mắt đó, đôi mắt xanh giống y hệt nhau, lại lởn vởn trong đầu Snape. Có một điều gì đó trong cái nhìn và nụ cười của cô ta ám ảnh thầy theo một cách hoàn toàn khác với những gì Lily Evans và thằng nhãi con xấc láo bướng bỉnh vô ơn tầm thường phách lối của bạn ấy đem đến cho thầy.

Và thế là Snape đã thay đổi suy nghĩ. Thầy muốn sống.

Tay Snape vươn ra và chạm vào những lọn tóc dài hơi xoăn của Lily Potter. Màu đen óng, nhìn qua là biết được chăm chút rất tỉ mỉ, giống như mọi thứ từ đầu tới chân của cô bé. Một xúc cảm rất dễ chịu lan toả trên làn da khi tay Snape luồn qua những sợi tóc mây.

- Tôi không thể cho thầy điều đó - Lily gạt cánh tay Snape đi, giọng lạnh lùng - Severus Snape, tình cảm không thể gượng ép, thầy hiểu điều đó mà.

Bàn tay của người đàn ông ngừng lại giữa không trung rồi từ từ hạ xuống.

- Em có thể thử - Giọng ông ta rất dịu dàng. Nếu bất kì học sinh nào của Hogwarts nghe được hẳn sẽ nghĩ thế giới này điên rồi - Chưa thử, tại sao em nói rằng mình không thể?

Ngừng lại một chút đánh giá vẻ mặt của Lily, Snape nói tiếp:

- Em nói rằng mình từ bỏ Scorpius Malfoy vì thằng bé đó không thể là hậu thuẫn cho em. Có thật là như vậy không?

Giống như có một lớp mặt nạ vừa vỡ tan trên gương mặt của cô gái. Bàn tay cô run lên. Đôi môi Snape cong lên bàn ngón tay của thầy chỉ vào trái tim ẩn sau ngực áo.

- Ta có thể chắc chắn nếu như không phải vì gia đình Malfoy cản đường, cho dù thằng bé đấy cả đời là một lương y, em cũng sẽ không muốn chia tay với nó.

- Nếu thế - Lily trả lời sau một hồi im lặng - thì dựa vào đâu mà thầy nghĩ tôi sẽ đáp lại thầy?

- Như đã nói, em có thể thử. Thời gian có thể xoá nhoà mọi thứ và đem đến những điều mới. Sự kì diệu của thời gian là lý do Bộ chi ra hàng núi vàng cho mục đích nghiên cứu trong sở Bảo Mật - Snape bình thản đáp

Hai người nhìn nhau.

Rồi Lily đứng dậy, mỉm cười. Một nụ cười kì quái.

- Dường như thầy đã quên một điều, Snape - Giọng của cô rất lạ - Tôi rất giống Chúa tể Voldemort.

Người đàn ông ngồi trên sô pha chợt cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.

- Hiện giờ, tôi còn trẻ, vị trí chưa đủ vững, nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ khác. Mà tôi có một tật xấu là chỉ thương yêu người nhà và bạn bè rất thân thiết, còn những kẻ khác, nếu như đã từng ngáng đường, tôi không chắc mình sẽ đủ nhân từ để bỏ qua cho chúng.

Trong một tích tắc, Snape cảm thấy như quay trở về mấy mươi năm trước, khi đứng trong Lều Hét, nghe Chúa tể Hắc ám nói ngài sẽ phải giết thầy để trở thành chủ nhân chân chính của cây đũa Cơm Nguội. Khi ấy, trong ánh mắt đỏ ké của ngài cũng toả ra sát khí giống hệt như lúc này.

- Cây đũa phép thuỷ tùng mà Voldemort từng sử dụng đang ở trong dinh thự Grace Potter - Đôi môi tô son đỏ của Lily cong lên - Và ta rất tò mò sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó, ta sử dụng nó để giết những kẻ thích gây khó dễ. Hẳn là sẽ thú vị lắm.

Nhìn xuống gương mặt trắng bệch với đôi mắt đen hãi hùng của người đàn ông, thoắt cái, Lily mỉm cười tinh nghịch, bầu không khí lạnh lẽo trong phòng thoắt cái trở lại bình thường.

- Con đùa thôi. Giết người thì phải vào Azkaban mất, làm sao con dám, phải không nào? - Cô cười tít mắt, trông cực kì ngây thơ - Con cho thầy hai ngày để suy nghĩ lại, hy vọng lúc đó thầy sẽ thay đổi quan điểm.

Dứt lời, Lily vòng hai tay ôm quanh cổ Snape và khẽ thì thầm vào tai thầy:

- Chúc buổi tối tốt lành, thưa giáo sư.

Cô đứng dậy và đi thẳng ra khỏi cửa.

Ngoài trời, mưa đã nặng hạt hơn, rơi tầm tã xuống con hẻm nhỏ. Rác rến của những ngôi nhà cũ kĩ vứt ra trôi lềnh phềnh trong làn nước đục ngầu.

- Mình không hiểu sao ông ta không chuyển tới nơi tử tế hơn - Lily lẩm bẩm - Ở đây cả đời, trong đống cứt những kẻ thấp hèn dưới đáy xã hội, và dám giở giọng trao đổi với mình ư? Không chỉnh một chút thì lão già này lại nghĩ lão đứng ngang hàng với mình.

Cô rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, tám giờ ba mươi tối. Sáng mai có một cuộc họp quan trọng. Điều duy nhất bây giờ cô muốn là trở về nhà và ngâm mình trong nước nóng.

- Cứ chờ đấy, Eleanor Thomas. Tao sẽ làm cho mày phải biến mất.

Và Lily độn thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com